Hai người đàn ông lừ mắt nhìn nhau thêm lần nữa rồi David mới dịu dàng nói với Dương:
- Anh đặt vé rồi, 1 tiếng nữa anh bay… Không cần cảm thấy áy náy, chỉ cần lo cho bản thân thật tốt là được rồi. Nếu được thì giữ trái tim em cho tốt luôn.
Dương cười cười, đưa tay vén chút tóc mới rơi xuống để che giấu sự bối rối của mình, cô gật đầu nói:
- Anh đi cẩn thận, có gì chúng ta liên lạc nhé.
David gật đầu rồi quay người đi thẳng, cũng không có nhìn Khánh thêm cái nào. Ai nhìn vào đều cho rằng anh kiêu ngạo, chẳng qua anh cảm thấy khá khó chịu và không đành lòng. Hơn nữa, nhìn Dương lại chỉ khiến anh có cảm giác đau lòng và nuối tiếc, thứ cảm giác mà hiếm khi anh gặp phải.
Có thể, tình cảm của anh giành cho Dương, không nhiều bằng Khánh, nhưng Dương là người con gái đầu tiên anh thật lòng muốn xây đắp tình cảm, hình như lần này anh đã quá tự phụ rồi.
David đã đi nhưng Dương vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh, cô có cảm giác lần này anh đi khỏi đây, là đi xa hẳn khỏi thứ tình cảm anh đã từng giành cho cô. Nói không mất mát là không phải, hai năm vừa qua cô biết anh luôn âm thầm giúp đỡ cô, thời gian đầu biết Dương có người yêu, nên anh rất lịch sự, không có một chút ý niệm nào muốn phá bỏ hạnh phúc của cô. Khi Dương chia tay Chiến rồi, anh biết nhưng không hề hỏi han gì, chỉ cho cô biết anh quan tâm cô nhiều hơn… có lẽ David muốn từng bước một cẩn trọng bước vào cuộc sống của Dương, nhưng lại không ngờ chỉ chưa đầy một năm, lại có người tên Khánh chen ngang… Rõ ràng Dương không hề bài xích David, cô rất thoải mái nhận những quan tâm của anh, bây giờ nhìn anh bước đi, có chút gì đó hụt hẫng và…
- Đừng nhìn theo nữa, một tháng, em nhớ không, một tháng nảy em chỉ cần nhìn anh thôi… như vậy em sẽ không khi nào nuối tiếc người khác nữa đâu. Anh đảm bảo.
Dương chuyển hướng sang khuôn mặt ưu tú, không giẩu nổi nét ưu tư lo lắng của Khánh. Cô hơi cười, thong thả đi lại ghế ngồi xuống, tựa lưng vào và nhắm mắt lại, nói bâng quơ:
- Phải không?
- Chỉ cần một tháng tới, em thật sự cảm nhận về anh.
- Nói thế, nếu anh thất bại, nghĩa là tại em sao?
- Vì vậy đừng để anh thất bại.
Chất giọng nam tính hơi khàn, lại mang theo chút cưng chiều da diết khiến Dương mở mắt, nhìn thẳng vào thân hình có chút phiêu dật trước mắt mình.
- Giám đốc, em tan làm nhé, chị còn cần gì nữa không?
Dương giật mình, cũng cắt đứt luôn thứ cảm giác hoang mang của bản thân vừa rồi. Cô gật đầu trả lời:
- Em nói mọi người tan làm luôn đi, hôm nay cũng vất vả rồi, nói bên thiết kế, cố gắng hai ngày nữa đưa mẫu để chị xem.
- Vâng ạ.
Khi mọi người về hết, Dương một mình đi kiểm lại số hàng còn, tự tay lau từng chiếc nhẫn, từng chiếc lắc tay, cô làm rất cẩn thận và tập trung, dường như quên luôn sự tồn tại của Khánh. Anh cũng không làm phiền Dương, Khánh đứng một góc, lặng lẽ nhìn theo cô gái mặc bộ đầm trắng mình chọn, tóc búi cao gọn gàng lộ ra chiếc cổ cao và vầng trán bướng bỉnh, ánh mắt đen láy linh động theo từng ánh sáng chiếu qua viên kim cương to nhỏ, trái tim anh cũng rung lên từng hồi theo mỗi cái mím môi của Dương. Đúng là chỉ với cô gái này anh mới có cảm giác không tự tin như vậy. Dương không sành sỏi lại càng không ngây thơ, cô mạnh mẽ và cẩn trọng. Kể cả khi có được Dương rồi, mà không khiến cô yêu thì mãi mãi cũng chẳng có một tí kilogram nào trong mắt cô. Và dù được Dương yêu rồi, cũng lại càng phải cẩn trọng giữ gìn, nếu không muốn cô một cước đá bay…
Dương xong việc cũng là hai tiếng sau đó, cô thở hắt ra một hơi, đi lại bàn ngồi, thì thấy một ly sữa còn ấm và một tờ giấy nhớ vàng vàng bên cạnh: “Nghỉ ngơi 15 phút, đợi anh. Nhớ đợi anh đó”.
Vừa cười vừa uống một ngụm sữa, anh chàng này, lo lắng đến thế sao? Dương với lấy chiếc điều khiển, cô bật hệ thống âm thanh lên, tiếng piano du dương vang lên, cô nhắm mắt lại… đây luôn là khoảng thời gian thư giãn nhất của Dương. Tâm hồn thư thái, thả lỏng, không suy nghĩ gì cả, cơ thể như trôi lơ lửng đến một miền đất nào rất yên bình. Khánh bước vào Dương cũng không hề biết, cho đến khi bản nhạc kết thúc, vừa mở mắt ra đã là thân hình cao lớn của Khánh đoàng hoàng đứng trước mặt, cô mới hơi giật mình hỏi anh:
- Sao vào mà yên lặng vậy?
- Sợ làm phiền thời gian thư giãn của em.
- Anh có việc à?
- Ừ, bệnh nhân có vấn đề cần tư vấn.
- Xong việc chưa?
- Rồi, sang giúp em đóng cửa đây. Cùng nhau về nhà nhé?
Trái với thái độ có phần vui vẻ của Khánh, Dương hơi trầm mặc, cô cúi đầu ‘ừm” nhẹ một tiếng. Khánh tinh ý nhận ra những ngổn ngang trong lòng Dương, anh cũng không nói nhiều, chỉ cùng cô khóa từng tủ kính, bật hệ thống báo động và bấm khóa cửa cuốn. Rồi đi bộ một đoạn ra đến chỗ để xe. Trước khi ngồi vào xe, Khánh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Dương một cái khiến cô hơi ngỡ ngàng dừng bước chân lại. Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến tóc Dương rối loạn, Khánh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc ấy, anh tiến lại một bước, thành công mang cái đầu nhỏ chứa đầy suy tư tựa vào ngực mình. Hiện tại Dương mới biết dáng dấp quan trọng đến vậy, bởi vì… hình như sự cao lớn của Khánh khiến Dương cảm thấy rõ ràng mình nhỏ bé đi rất nhiều và tự nhiên những thứ ngổn ngang trong lòng cũng yên lặng theo sự yên lặng của Khánh, dù không gian xung quanh không hề yên lặng như Dương nghĩ. Nhắm mắt lại Dương nghe thấy giọng nói trầm trầm cưng chiều của Khánh xen lẫn tiếng lá xào xạc và cả giữa tiếng xe cộ xô bồ:
- Xin lỗi em, lần này anh đã quá vội vàng, anh hứa sẽ không để chuyện xảy ra như vậy nữa. Dù như thế nào anh cũng đứng bên cạnh em, sẽ thật lòng nhận lỗi với ba và dì.
- Anh cho rằng em rất buông thả nên không đề phòng mà để chuyện phát sinh đúng không?
- Anh… xin lỗi, chẳng qua là trước đây đi theo em và Chiến mấy lần, đều thấy hai người thuê chung phòng… nên… anh sai rồi, xin lỗi em.
Dương im lặng không nói gì thêm, chẳng qua là trong lòng cô có một thứ gì đó rung lên nhẹ nhàng lắm. Một chút gì đó hình như là cảm động thì phải, cô đã không biết rằng Khánh theo mình lâu như vậy, đã không biết khi anh yêu thích cô rồi, nghĩ lại những lần ấy sẽ có cảm nhận gì, nhớ lại anh chưa từng lăn tăn hay chất vấn gì mà cứ vậy trao tình cảm cho cô, nhớ lại sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng và sự vui mừng rất nhỏ tối qua, nhớ lại anh cẩn trọng lo lắng cho cảm nhận và cảm xúc của cô… Hình như anh cũng chưa từng nói anh sẽ chịu trách nhiệm, mà rất thật lòng nói xin lỗi, và nhận lỗi với người nhà cô. Dương ngẩng nhìn lên sườn mặt của Khánh, ánh mắt ôn nhu của anh khiến cô bối rối cúi đầu xuống, anh khẽ cười nới lỏng cái ôm và mở cửa xe cho cô rồi nói đùa:
- Cùng lắm bây giờ về gặp, ba em cho anh một trận đòn, em thương cảm anh là được rồi.
- Xì..
Dương bật cười quay mặt đi và nói:
- Không đánh anh đâu, ba em chỉ đánh con của ông thôi. Anh không phải.
- Không phải không phải, mà là chưa phải.
Nhún nhún vai dương thắt dây an toàn vào, cô hít một hơi như lên dây cót tinh thần, trong đầu nghĩ xem có nên gọi cho dì Hằng một cuộc điện thoại để ngoại giao trước không.
Xe vào đến sân Dương đã thấy không ổn rồi, cô ngoắc ngoắc cô bé giúp việc đang len lén sau cửa:
- Ba chị đâu?
- Hay là chị đi đi, mai về… em chưa khi nào thấy bác giận thế đâu, dì Hằng cũng không làm gì được.
- Đã đập cái gì chưa?
- Đập vỡ cái bình hoa hôm chị đấu giá được đem về tặng rồi.
- Lôi cái gì ra rồi.
- Có cái hộp gỗ dài dài, em chưa thấy bao giờ, nên không biết bên trong có gì.
- Tiêu rồi… quả này quyết dằn mặt chị đấy.
- Chị vẫn vào à?
- Em nghĩ chị trốn đi đâu được thì cho cái cao kiến đi.
Cô bé mặt tái mét lắc đầu nói tiếp:
- Từ sáng đến giờ bác không có ăn cái gì đâu, hút thuốc suốt thôi.
- Hút thuốc?
- Vâng, từ hồi em tới làm, lần đầu tiên thấy bác hút thuốc.
Dương lại trầm mặc “ừm” một tiếng rồi phẩy tay ra hiệu cho cô bé đi làm việc. Lần hút thuốc gần đây nhất là khi cô và ông Hùng tranh cãi việc của dì Hằng, đã bao lâu rồi ba cô không hút, có lẽ ông đang lo lắng, rối bời, và đau lòng lắm… Bàn tay lại bị siết nhẹ một cái, Dương mông lung nhìn lên Khánh, vừa định mở miệng nói một câu đã nghe tiếng ông Hùng mạnh mẽ vang lên:
- Không vào nhà còn đứng đấy nắm tay nắm chân gì nữa hả?
Dương vội vàng rụt tay lại, cúi mặt theo ông Hùng vào nhà, còn Khánh thì im lặng đi sau cùng. Vừa vào tới phòng Khách ông Hùng liền kêu dì Hằng:
- Đi ra cho người làm về nghỉ hết đi, đóng cổng đóng cửa lại.
Dì Hằng chẳng dám lên tiếng chỉ dám kín đáo liếc Dương một cái rồi ra hiệu cho mấy người làm đi về, dặn họ đóng cổng còn Khánh giúp dì đóng cửa phòng khách.
Dương thì từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, cúi mặt đứng đối diện ông Hùng. Khánh biết ý, không dám chọc giận ông Hùng thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh dì Hằng, ánh mắt thủy chung khóa chặt bóng hình trước mắt. Ông Hùng lừ mắt nhìn Khánh, anh biết lỗi dõng dạc nói:
- Thưa chú, là lỗi của cháu ạ.
- Tôi cho rằng anh đoàng hoàng tử tế, không ngờ lại đem cái văn hóa vớ vẩn phương Tây về đây, anh cho rằng mình là ai hả?
- Cháu không nghĩ đến mọi chuyện thành ra thế này, cháu hứa sẽ không để xảy ra chuyện này lần nữa ạ.
- Ý anh là sao? Anh cho rằng con tôi là thứ buông thả phải không?
- Chú đừng hiểu sai ý cháu, cháu thật sự yêu và tôn trọng Dương ạ… do cháu kiềm chế không tốt, xin chú tha lỗi ạ.
Dương liếc mắt nhìn Khánh, cái gì mà kiềm chế không tốt, xấu hổ chết cô mất thôi. Ông Hùng đỏ mặt tía tai nhìn Khánh, ông với tay mở hộp gỗ dài bên cạnh, một chiếc roi mây yên ắng nằm bên trong bao năm, nay mới có dịp dùng, nhanh chóng giáng một cái xuống bắp chân Dương khiến cả Khánh và dì Hằng trở tay không kịp nên sửng sốt và bất ngờ trong tiếng vút của roi mây. Vẫn là Khánh tỉnh táo nhanh, khi ông Hùng giơ roi lên đánh xuống cái thứ hai, thì anh nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy Dương, đỡ trọn một roi vào ngang đùi.
Dương nhìn lên sườn mặt anh tuấn nghiêm nghị của Khánh, một roi đau như vậy mà cô dường như chẳng có cảm giác gì, chỉ là rất tê tái mà thôi. Lần gần nhất cái roi được dùng đến, cũng cách đây cả chục năm rồi. Hôm ấy tốt nghiệp cấp hai, cô tụ tập cùng bạn bè, uống say, không về nhà, hôm sau ông Hùng đến tận nơi đón cô về, và nện cho đúng ba roi, quả thật đau đến nhớ đời luôn. Giờ phút này Dương phát hiện ra một chuyện, hóa ra cô luôn trong tầm kiểm soát của ông Hùng, mấy lần thuê phòng cùng Chiến, không phải ông không biết, mà rõ ràng ông biết không có xảy ra chuyện gì. Chẳng phải mà tự nhiên dì Hằng mang thuốc tới tận cửa hàng tìm cô, hóa ra ba và dì luôn theo sau cô như vậy.
Đôi mắt long lanh ngấn lệ, cách đây mười năm, không ai ôm cô vào che chắn cho cô như thế này, cô không sợ đau, sợ nhất cảm giác khiến mình cảm động, tự nhiên nhìn ánh mắt sâu hun hút của Khánh cô lại mất đi phương hướng. Toàn thân Khánh được bao phủ bởi ánh điện vàng nhạt, chiếc ghim cài áo kiểu cách làm nổi bật dàng người thon dài, vững chắc, tuy trong tình huống không hay ho gì cũng chẳng vơi đi sự tao nhã. Đôi mày kiếm nhíu lại càng làm tăng lên khí chất vốn có, khuôn mặt đè nén sự kích động. Cô hiểu anh đang đè nén vì cô, anh không muốn bất hòa với ba cô, không muốn chọc ông tức giận hơn, đôi môi anh hơi mím lại toàn khuôn mặt toát ra sự đau lòng thương tiếc.
Sắc mặt thay đổi, Khánh hơi cười với Dương, sau đó nới rộng vòng ôm cô gái trong lòng ra, đứng trước mặt Dương, quay người lại đối diện với ông Hùng đang tức giận phía sau. Rất điềm đạm, Khánh cúi đầu trước ông Hùng, anh nói:
- Thưa chú, cháu biết Dương là con gái chú, đánh cô ấy là quyền của chú, nhưng thật sự người làm chú tức giận là cháu. Đánh Dương chỉ khiến chú đau lòng hơn, hôm nay cháu cùng Dương về đây, là thành tâm nhận lỗi với chú và cũng mong chú nhận định cháu như một thành viên trong gia đình, cháu cũng như con chú, nếu tức giận, muốn dạy dỗ, chú hãy cứ đánh trên người cháu, cháu sẽ không kêu ca một câu nào, hoàn toàn vui vẻ nhận lấy. Chỉ mong chú đừng thương tổn Dương, cô ấy không hư hỏng, cũng không phải không biết suy nghĩ. Vừa bước chân vào cửa, đã buồn vì nghe nói chú không ăn uống và hút thuốc một ngày nay. Một người con gái như vậy, không đáng phải nhận lấy những đau đớn này. Cháu tình nguyện thay cô ấy chịu tội ạ.#1
- Anh đặt vé rồi, 1 tiếng nữa anh bay… Không cần cảm thấy áy náy, chỉ cần lo cho bản thân thật tốt là được rồi. Nếu được thì giữ trái tim em cho tốt luôn.
Dương cười cười, đưa tay vén chút tóc mới rơi xuống để che giấu sự bối rối của mình, cô gật đầu nói:
- Anh đi cẩn thận, có gì chúng ta liên lạc nhé.
David gật đầu rồi quay người đi thẳng, cũng không có nhìn Khánh thêm cái nào. Ai nhìn vào đều cho rằng anh kiêu ngạo, chẳng qua anh cảm thấy khá khó chịu và không đành lòng. Hơn nữa, nhìn Dương lại chỉ khiến anh có cảm giác đau lòng và nuối tiếc, thứ cảm giác mà hiếm khi anh gặp phải.
Có thể, tình cảm của anh giành cho Dương, không nhiều bằng Khánh, nhưng Dương là người con gái đầu tiên anh thật lòng muốn xây đắp tình cảm, hình như lần này anh đã quá tự phụ rồi.
David đã đi nhưng Dương vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh, cô có cảm giác lần này anh đi khỏi đây, là đi xa hẳn khỏi thứ tình cảm anh đã từng giành cho cô. Nói không mất mát là không phải, hai năm vừa qua cô biết anh luôn âm thầm giúp đỡ cô, thời gian đầu biết Dương có người yêu, nên anh rất lịch sự, không có một chút ý niệm nào muốn phá bỏ hạnh phúc của cô. Khi Dương chia tay Chiến rồi, anh biết nhưng không hề hỏi han gì, chỉ cho cô biết anh quan tâm cô nhiều hơn… có lẽ David muốn từng bước một cẩn trọng bước vào cuộc sống của Dương, nhưng lại không ngờ chỉ chưa đầy một năm, lại có người tên Khánh chen ngang… Rõ ràng Dương không hề bài xích David, cô rất thoải mái nhận những quan tâm của anh, bây giờ nhìn anh bước đi, có chút gì đó hụt hẫng và…
- Đừng nhìn theo nữa, một tháng, em nhớ không, một tháng nảy em chỉ cần nhìn anh thôi… như vậy em sẽ không khi nào nuối tiếc người khác nữa đâu. Anh đảm bảo.
Dương chuyển hướng sang khuôn mặt ưu tú, không giẩu nổi nét ưu tư lo lắng của Khánh. Cô hơi cười, thong thả đi lại ghế ngồi xuống, tựa lưng vào và nhắm mắt lại, nói bâng quơ:
- Phải không?
- Chỉ cần một tháng tới, em thật sự cảm nhận về anh.
- Nói thế, nếu anh thất bại, nghĩa là tại em sao?
- Vì vậy đừng để anh thất bại.
Chất giọng nam tính hơi khàn, lại mang theo chút cưng chiều da diết khiến Dương mở mắt, nhìn thẳng vào thân hình có chút phiêu dật trước mắt mình.
- Giám đốc, em tan làm nhé, chị còn cần gì nữa không?
Dương giật mình, cũng cắt đứt luôn thứ cảm giác hoang mang của bản thân vừa rồi. Cô gật đầu trả lời:
- Em nói mọi người tan làm luôn đi, hôm nay cũng vất vả rồi, nói bên thiết kế, cố gắng hai ngày nữa đưa mẫu để chị xem.
- Vâng ạ.
Khi mọi người về hết, Dương một mình đi kiểm lại số hàng còn, tự tay lau từng chiếc nhẫn, từng chiếc lắc tay, cô làm rất cẩn thận và tập trung, dường như quên luôn sự tồn tại của Khánh. Anh cũng không làm phiền Dương, Khánh đứng một góc, lặng lẽ nhìn theo cô gái mặc bộ đầm trắng mình chọn, tóc búi cao gọn gàng lộ ra chiếc cổ cao và vầng trán bướng bỉnh, ánh mắt đen láy linh động theo từng ánh sáng chiếu qua viên kim cương to nhỏ, trái tim anh cũng rung lên từng hồi theo mỗi cái mím môi của Dương. Đúng là chỉ với cô gái này anh mới có cảm giác không tự tin như vậy. Dương không sành sỏi lại càng không ngây thơ, cô mạnh mẽ và cẩn trọng. Kể cả khi có được Dương rồi, mà không khiến cô yêu thì mãi mãi cũng chẳng có một tí kilogram nào trong mắt cô. Và dù được Dương yêu rồi, cũng lại càng phải cẩn trọng giữ gìn, nếu không muốn cô một cước đá bay…
Dương xong việc cũng là hai tiếng sau đó, cô thở hắt ra một hơi, đi lại bàn ngồi, thì thấy một ly sữa còn ấm và một tờ giấy nhớ vàng vàng bên cạnh: “Nghỉ ngơi 15 phút, đợi anh. Nhớ đợi anh đó”.
Vừa cười vừa uống một ngụm sữa, anh chàng này, lo lắng đến thế sao? Dương với lấy chiếc điều khiển, cô bật hệ thống âm thanh lên, tiếng piano du dương vang lên, cô nhắm mắt lại… đây luôn là khoảng thời gian thư giãn nhất của Dương. Tâm hồn thư thái, thả lỏng, không suy nghĩ gì cả, cơ thể như trôi lơ lửng đến một miền đất nào rất yên bình. Khánh bước vào Dương cũng không hề biết, cho đến khi bản nhạc kết thúc, vừa mở mắt ra đã là thân hình cao lớn của Khánh đoàng hoàng đứng trước mặt, cô mới hơi giật mình hỏi anh:
- Sao vào mà yên lặng vậy?
- Sợ làm phiền thời gian thư giãn của em.
- Anh có việc à?
- Ừ, bệnh nhân có vấn đề cần tư vấn.
- Xong việc chưa?
- Rồi, sang giúp em đóng cửa đây. Cùng nhau về nhà nhé?
Trái với thái độ có phần vui vẻ của Khánh, Dương hơi trầm mặc, cô cúi đầu ‘ừm” nhẹ một tiếng. Khánh tinh ý nhận ra những ngổn ngang trong lòng Dương, anh cũng không nói nhiều, chỉ cùng cô khóa từng tủ kính, bật hệ thống báo động và bấm khóa cửa cuốn. Rồi đi bộ một đoạn ra đến chỗ để xe. Trước khi ngồi vào xe, Khánh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Dương một cái khiến cô hơi ngỡ ngàng dừng bước chân lại. Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến tóc Dương rối loạn, Khánh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc ấy, anh tiến lại một bước, thành công mang cái đầu nhỏ chứa đầy suy tư tựa vào ngực mình. Hiện tại Dương mới biết dáng dấp quan trọng đến vậy, bởi vì… hình như sự cao lớn của Khánh khiến Dương cảm thấy rõ ràng mình nhỏ bé đi rất nhiều và tự nhiên những thứ ngổn ngang trong lòng cũng yên lặng theo sự yên lặng của Khánh, dù không gian xung quanh không hề yên lặng như Dương nghĩ. Nhắm mắt lại Dương nghe thấy giọng nói trầm trầm cưng chiều của Khánh xen lẫn tiếng lá xào xạc và cả giữa tiếng xe cộ xô bồ:
- Xin lỗi em, lần này anh đã quá vội vàng, anh hứa sẽ không để chuyện xảy ra như vậy nữa. Dù như thế nào anh cũng đứng bên cạnh em, sẽ thật lòng nhận lỗi với ba và dì.
- Anh cho rằng em rất buông thả nên không đề phòng mà để chuyện phát sinh đúng không?
- Anh… xin lỗi, chẳng qua là trước đây đi theo em và Chiến mấy lần, đều thấy hai người thuê chung phòng… nên… anh sai rồi, xin lỗi em.
Dương im lặng không nói gì thêm, chẳng qua là trong lòng cô có một thứ gì đó rung lên nhẹ nhàng lắm. Một chút gì đó hình như là cảm động thì phải, cô đã không biết rằng Khánh theo mình lâu như vậy, đã không biết khi anh yêu thích cô rồi, nghĩ lại những lần ấy sẽ có cảm nhận gì, nhớ lại anh chưa từng lăn tăn hay chất vấn gì mà cứ vậy trao tình cảm cho cô, nhớ lại sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng và sự vui mừng rất nhỏ tối qua, nhớ lại anh cẩn trọng lo lắng cho cảm nhận và cảm xúc của cô… Hình như anh cũng chưa từng nói anh sẽ chịu trách nhiệm, mà rất thật lòng nói xin lỗi, và nhận lỗi với người nhà cô. Dương ngẩng nhìn lên sườn mặt của Khánh, ánh mắt ôn nhu của anh khiến cô bối rối cúi đầu xuống, anh khẽ cười nới lỏng cái ôm và mở cửa xe cho cô rồi nói đùa:
- Cùng lắm bây giờ về gặp, ba em cho anh một trận đòn, em thương cảm anh là được rồi.
- Xì..
Dương bật cười quay mặt đi và nói:
- Không đánh anh đâu, ba em chỉ đánh con của ông thôi. Anh không phải.
- Không phải không phải, mà là chưa phải.
Nhún nhún vai dương thắt dây an toàn vào, cô hít một hơi như lên dây cót tinh thần, trong đầu nghĩ xem có nên gọi cho dì Hằng một cuộc điện thoại để ngoại giao trước không.
Xe vào đến sân Dương đã thấy không ổn rồi, cô ngoắc ngoắc cô bé giúp việc đang len lén sau cửa:
- Ba chị đâu?
- Hay là chị đi đi, mai về… em chưa khi nào thấy bác giận thế đâu, dì Hằng cũng không làm gì được.
- Đã đập cái gì chưa?
- Đập vỡ cái bình hoa hôm chị đấu giá được đem về tặng rồi.
- Lôi cái gì ra rồi.
- Có cái hộp gỗ dài dài, em chưa thấy bao giờ, nên không biết bên trong có gì.
- Tiêu rồi… quả này quyết dằn mặt chị đấy.
- Chị vẫn vào à?
- Em nghĩ chị trốn đi đâu được thì cho cái cao kiến đi.
Cô bé mặt tái mét lắc đầu nói tiếp:
- Từ sáng đến giờ bác không có ăn cái gì đâu, hút thuốc suốt thôi.
- Hút thuốc?
- Vâng, từ hồi em tới làm, lần đầu tiên thấy bác hút thuốc.
Dương lại trầm mặc “ừm” một tiếng rồi phẩy tay ra hiệu cho cô bé đi làm việc. Lần hút thuốc gần đây nhất là khi cô và ông Hùng tranh cãi việc của dì Hằng, đã bao lâu rồi ba cô không hút, có lẽ ông đang lo lắng, rối bời, và đau lòng lắm… Bàn tay lại bị siết nhẹ một cái, Dương mông lung nhìn lên Khánh, vừa định mở miệng nói một câu đã nghe tiếng ông Hùng mạnh mẽ vang lên:
- Không vào nhà còn đứng đấy nắm tay nắm chân gì nữa hả?
Dương vội vàng rụt tay lại, cúi mặt theo ông Hùng vào nhà, còn Khánh thì im lặng đi sau cùng. Vừa vào tới phòng Khách ông Hùng liền kêu dì Hằng:
- Đi ra cho người làm về nghỉ hết đi, đóng cổng đóng cửa lại.
Dì Hằng chẳng dám lên tiếng chỉ dám kín đáo liếc Dương một cái rồi ra hiệu cho mấy người làm đi về, dặn họ đóng cổng còn Khánh giúp dì đóng cửa phòng khách.
Dương thì từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, cúi mặt đứng đối diện ông Hùng. Khánh biết ý, không dám chọc giận ông Hùng thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh dì Hằng, ánh mắt thủy chung khóa chặt bóng hình trước mắt. Ông Hùng lừ mắt nhìn Khánh, anh biết lỗi dõng dạc nói:
- Thưa chú, là lỗi của cháu ạ.
- Tôi cho rằng anh đoàng hoàng tử tế, không ngờ lại đem cái văn hóa vớ vẩn phương Tây về đây, anh cho rằng mình là ai hả?
- Cháu không nghĩ đến mọi chuyện thành ra thế này, cháu hứa sẽ không để xảy ra chuyện này lần nữa ạ.
- Ý anh là sao? Anh cho rằng con tôi là thứ buông thả phải không?
- Chú đừng hiểu sai ý cháu, cháu thật sự yêu và tôn trọng Dương ạ… do cháu kiềm chế không tốt, xin chú tha lỗi ạ.
Dương liếc mắt nhìn Khánh, cái gì mà kiềm chế không tốt, xấu hổ chết cô mất thôi. Ông Hùng đỏ mặt tía tai nhìn Khánh, ông với tay mở hộp gỗ dài bên cạnh, một chiếc roi mây yên ắng nằm bên trong bao năm, nay mới có dịp dùng, nhanh chóng giáng một cái xuống bắp chân Dương khiến cả Khánh và dì Hằng trở tay không kịp nên sửng sốt và bất ngờ trong tiếng vút của roi mây. Vẫn là Khánh tỉnh táo nhanh, khi ông Hùng giơ roi lên đánh xuống cái thứ hai, thì anh nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy Dương, đỡ trọn một roi vào ngang đùi.
Dương nhìn lên sườn mặt anh tuấn nghiêm nghị của Khánh, một roi đau như vậy mà cô dường như chẳng có cảm giác gì, chỉ là rất tê tái mà thôi. Lần gần nhất cái roi được dùng đến, cũng cách đây cả chục năm rồi. Hôm ấy tốt nghiệp cấp hai, cô tụ tập cùng bạn bè, uống say, không về nhà, hôm sau ông Hùng đến tận nơi đón cô về, và nện cho đúng ba roi, quả thật đau đến nhớ đời luôn. Giờ phút này Dương phát hiện ra một chuyện, hóa ra cô luôn trong tầm kiểm soát của ông Hùng, mấy lần thuê phòng cùng Chiến, không phải ông không biết, mà rõ ràng ông biết không có xảy ra chuyện gì. Chẳng phải mà tự nhiên dì Hằng mang thuốc tới tận cửa hàng tìm cô, hóa ra ba và dì luôn theo sau cô như vậy.
Đôi mắt long lanh ngấn lệ, cách đây mười năm, không ai ôm cô vào che chắn cho cô như thế này, cô không sợ đau, sợ nhất cảm giác khiến mình cảm động, tự nhiên nhìn ánh mắt sâu hun hút của Khánh cô lại mất đi phương hướng. Toàn thân Khánh được bao phủ bởi ánh điện vàng nhạt, chiếc ghim cài áo kiểu cách làm nổi bật dàng người thon dài, vững chắc, tuy trong tình huống không hay ho gì cũng chẳng vơi đi sự tao nhã. Đôi mày kiếm nhíu lại càng làm tăng lên khí chất vốn có, khuôn mặt đè nén sự kích động. Cô hiểu anh đang đè nén vì cô, anh không muốn bất hòa với ba cô, không muốn chọc ông tức giận hơn, đôi môi anh hơi mím lại toàn khuôn mặt toát ra sự đau lòng thương tiếc.
Sắc mặt thay đổi, Khánh hơi cười với Dương, sau đó nới rộng vòng ôm cô gái trong lòng ra, đứng trước mặt Dương, quay người lại đối diện với ông Hùng đang tức giận phía sau. Rất điềm đạm, Khánh cúi đầu trước ông Hùng, anh nói:
- Thưa chú, cháu biết Dương là con gái chú, đánh cô ấy là quyền của chú, nhưng thật sự người làm chú tức giận là cháu. Đánh Dương chỉ khiến chú đau lòng hơn, hôm nay cháu cùng Dương về đây, là thành tâm nhận lỗi với chú và cũng mong chú nhận định cháu như một thành viên trong gia đình, cháu cũng như con chú, nếu tức giận, muốn dạy dỗ, chú hãy cứ đánh trên người cháu, cháu sẽ không kêu ca một câu nào, hoàn toàn vui vẻ nhận lấy. Chỉ mong chú đừng thương tổn Dương, cô ấy không hư hỏng, cũng không phải không biết suy nghĩ. Vừa bước chân vào cửa, đã buồn vì nghe nói chú không ăn uống và hút thuốc một ngày nay. Một người con gái như vậy, không đáng phải nhận lấy những đau đớn này. Cháu tình nguyện thay cô ấy chịu tội ạ.#1