Và thực sự là Khánh gọi điện về, trước hẹn một ngày, khi Dương đang ngơ ngẩn nhìn những bức ảnh của mình trong nhà anh, thì điện thoại báo dãy số nước ngoài, Dương gấp gáp:
- Alo…
- Là anh.
- Em biết, anh sao rồi.
- Xin lỗi, hẹn em mai gặp mà phải trễ hẹn rồi.
- Không sao, chỉ cần anh hẹn lại là được, em sẽ không phiền khi xếp lịch cho anh.
Tiếng cười trầm ấm của Khánh truyền thẳng đến trái tim Dương đau nhói, cô chủ động bày tỏ:
- Em nhớ anh, rất nhớ.
- Anh nhớ em, rất rất rất nhớ.
- Vất vả lắm không?
- Cũng tạm.
- Em đang ở nhà anh.
- Cảm thấy sao?
- Không nghệ thuật lắm, nhưng khá thẩm mỹ, và rất có tâm, nhưng giờ mới nhớ ra mình còn chưa chụp hình chung.
- Đợi anh về mình chụp bù nhé.
- Được, khi nào anh về.
- Không hẹn được không. Anh rất sợ lỡ hẹn với em.
- Hứa với em điều gì đi.
Một hồi trầm ngâm khiến Dương hoảng sợ bắt đầu cảm thấy hô hấp dồn dập, dường như chỉ mười mấy giây trôi qua ấy, với cô quá khó khăn, Dương vô thức cầu khẩn:
- Được không, xin anh đấy, hứa với em điều gì đi.
- Hứa với em, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ xuất hiện trước mặt em.
- Em nhất định đợi để gặp anh. Nên nhất định phải xuất hiện.
- Được, anh hứa.
- Khi nào có thể thì gọi điện cho em nhé.
- Được.
- Anh… bảo trọng.
- Được.
- Anh…
- Anh yêu em, rất rất rất yêu.
Sau đó chỉ còn tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Dương như người cạn kiết hết sức lực, ngồi xuống giữa phòng khách. Xung quanh là những bức hình khi cô cười, khi cô chăm chú vẽ, khi cô bàn công việc với khách hàng… đều là những khoảnh khắc Dương không chú ý. Cô đứng lên chạm vào một bức ảnh, lật đằng sau liền nhìn thấy dòng chữ “không cầm lòng nổi trước sự rạng ngời của em. Anh yêu em”. Lại một bức ảnh cô đang ngủ gật với dòng chữ “mệt mỏi quá rồi cô gái, dựa vào anh nào”. Còn một bức ảnh cô đang xoa đầu con cún nhỏ đi lạc “đáng yêu hệt như nhau, muốn ôm cả hai”… Dương đưa tay che miệng mình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cảm tưởng như chính cõi lòng cô đang tan vỡ, hiện tại chỉ ước muốn được chạy vào lòng anh, ôm lấy anh, tựa vào ngực anh. Dương luống cuống lấy điện thoại ấn gọi vào dãy số vừa rồi, nhưng từng tiếng tút tút dài dằng dặc đánh vỡ tan hi vọng nhỏ nhoi của cô.
Dương khóc, cô có cảm giác như một phần cơ thể mình mất đi, cảm giác như lần này cô không còn anh nữa, thay vào tâm trạng có thể kiên nhẫn chờ đợi, thì Dương hiện tại là lo sợ mất đi, cô sợ Khánh sẽ không xuất hiện nữa, sợ anh nói đừng chờ anh nữa… vậy cô sẽ phải làm sao?
Đi dần vào phía phòng ngủ của anh, bức ảnh Dương mặc chiếc sơ mi trắng rộng tóc búi hờ hững phía sau, vài sợi tóc mái còn lộn xộn trước trán, quay lại phía người chụp nở nụ cười rạng rỡ, được phóng to treo trên tường. Dương mông lung nhớ lại, bức hình này hẳn là lúc cô cùng Thanh đi Hàn Quốc chơi ba ngày… trên đường phố Seoul lúc đó anh ở phía sau cô sao, lại còn gần như vậy nữa? Bỗng dưng Dương lại bật cười theo người trong bức ảnh vì nhìn thấy dòng chữ “my sunshine” làm nổi ở góc. Phải không, anh theo cô lâu như vậy, suốt những năm tháng tuổi trẻ đều âm thầm ở bên cô, yêu cô nhiều như vậy, làm sao lại không trở về cơ chứ. Khánh là người có năng lực, cũng không phải dễ sụp đổ, sao cô có thể không tin tưởng anh cơ chứ. Chỉ trong chốc lát, tâm tình lại bình yên đến khó hiểu. Dương vuốt vuốt chiếc gối của anh, cảm tưởng như rất lâu rồi không được ngủ một giấc tử tế, cô liền dứt khoát trèo lên giường, đắp chăn lại, hít hà mùi hương của anh còn sót lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, Dương không phân biệt được đang là giờ nào. Cô kéo rèm cửa sổ thấy ngoài trời đã tối, rút điện thoại ra xem đã bảy giờ. Vừa lúc Phong gọi tới, cô bắt máy:
- Anh.
- Đi đâu rồi.
- Không sao, em ở nhà Khánh. Anh giúp em chút được không? Em muốn đi Philipin.
- Em sang đó làm gì, giúp được gì sao?
- Ít nhất cũng cảm thấy mình đã làm gì đó.
- Em biết tình hình hiện tại của anh ta à?
- Không có, chỉ cảm thấy rất muốn qua đó thôi.
- Hai tuần nữa, nếu hai tuần nữa vẫn không có tin tức gì, anh sẽ cùng em qua đó, được không?
- Được. Cảm ơn anh.
Thời gian tiếp theo Dương điềm tĩnh một cách lạ lùng, giống như cô ngầm được tiếp một sức mạnh nào đó. Cô cũng không hoang mang, không điên cuồng tìm tin tức của Khánh, hơn nữa Dương cũng rõ, hẳn là gia đình anh đã phong tỏa tin tức, nếu không thì chẳng có chuyện Phong và dì Hằng đều không tìm hiểu được gì. Dương ăn uống đúng giờ, làm việc điều độ, thỉnh thoảng còn đi spa thư giãn, nhưng tối tối sẽ trở về nhà của Khánh, bỗng nhiên chỉ về đó mới thấy yên bình để có thể ngủ. Bất giác cũng không ai hỏi hay đả động gì tới Khánh trước Dương, chỉ Phong biết cô đang ép mình bình tĩnh, để nếu có đi Philipin, cũng sẽ đối mặt với tất cả các thử thách.
Tối đó, rất muộn rồi, Dương vẫn không ngủ được, bởi cô tìm thấy mấy bức ảnh Khánh chụp cùng bạn bè từ hồi rất trẻ, chắc đây là thời điểm nổi loạn mà anh nói. Hóa ra dáng vẻ anh khi ấy là như thế này, một chàng trai nổi bật với sự phong trần và phiêu du. Nếu cô gặp anh thời điểm đó, thì hai người sẽ ra sao? Chắc chắn không có khả năng, bởi khi đó cô còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì, còn anh thì lại có khí chất của một cơn gió, lướt qua tất cả một cách nhẹ nhàng, sẽ không vì bất cứ điều gì, bất cứ ai mà dừng lại, người trai trẻ khó nắm bắt như vậy, đương nhiên sẽ không rung động vì một đứa nhóc con chưa trưởng thành. Dương cười cười chạm nhẹ vào nụ cười rực rỡ của Khánh ở trong bức hình, cô lấy điện thoại nhắn tin vào facebook:
“Nếu anh trở về, em sẵn sàng sáng sáng thức dậy cùng anh ăn sáng, mỗi ngày cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, tối tối cùng nhau xem phim rồi đi ngủ. Em sẽ giặt đồ, rồi cùng anh phơi. Anh nấu cơm, em sẽ rửa bát… chúng mình trải qua cuộc sống vợ chồng, một cách đơn giản, bình thường nhất. Anh sẽ ngày ngày tới phòng khám, em tới cửa hàng, chúng mình cùng nhau ăn trưa… làm việc gì cũng cùng nhau và gần nhau, chẳng cần nhiều tiền đâu. Cứ yên bình cùng nhau già đi là được rồi. Chỉ cần đến khi đầu anh hói, hoặc răng em rụng hết rồi, chúng mình vẫn giành tình cảm như vậy cho nhau, sẽ chẳng khi nào chán nhau, chẳng khi nào xa nhau. Vậy là tốt lắm rồi. Được không? Đừng xúc động quá nhé, nếu anh thật sự quay về bên em, anh sẽ không cần phải cầu hôn em đâu, em sẽ làm… trở về đi”
Chính là Dương cũng không biết, nhiều năm sau đó,một câu “trở về đi” này của cô, đã làm tan nát trái tim của Khánh bao nhiêu lần, làm anh hối hận biết bao nhiêu lần, cô cũng không biết, dòng tin nhắn này của cô, vài năm sau liền trở thành một mũi dao nhọn hoắt, cứ vậy đâm thẳng vào ngực trái của người đàn ông ấy khiến anh đau nhói, đến suốt chặng đường đời còn lại vẫn cứ ân ẩn đau như vậy.
Hết thời hạn hai tuần, Phong cùng Dương chuẩn bị ít đồ đơn giản ra sân bay. Không ai ngăn cản Dương, chỉ nói cẩn thận một chút, bởi tình hình Philipin hiện tại không phải lý tưởng gì để lưu lại. Cô chỉ cười gật đầu, im lặng ngồi cạnh Phong chờ đến giờ làm thủ tục. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, lanh lảnh trong không gian nhộn nhịp tấp nập, nhìn màn hình báo số máy nước ngoài, Dương chậm chạp ấn nút nghe:
- Alo…
- Ừm, là anh…
Cả hai đều im lặng, dường như chỉ còn lại tiếng nói ồn ào của những người xung quanh và loa báo của sân bay, Khánh hơi nghi ngờ hỏi:
- Em ở sân bay?
- Phải, một chút nữa là làm thủ tục, em sang đó tìm anh.
Lại một hồi im lặng khiến Dương hơi khó thở, cô nhận thấy giọng nói kìm nén của Khánh:
- Đừng đi. Ở lại đi. Đừng qua đây.
- Tại sao? Em muốn sang đó, tìm anh.
- Sẽ không tìm được anh đâu. Đừng qua đây.
- Anh nói thế là sao?
- Hãy ở lại. Xin em.
- Vậy… em có thể chờ anh không?
- Nếu em chờ anh, anh sẽ không thể yên lòng.
- Ý của anh là gì?
- Xin lỗi. Là anh ích kỉ,nhưng xin em đừng chờ anh nữa.
- Anh cũng biết cảm giác không yên lòng? Vậy được, em chính là muốn anh không yên lòng. Hoàng Đăng Khánh, nói cho anh biết, có chết em cũng chờ anh.
Nói xong, Dương kích động dập máy, ngồi thụp trở lại ghế cạnh Phong, Phong không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai cô, thấy điện thoại Dương lại đổ chuông, anh đứng lên đi ra chỗ khác, Dương run rẩy bắt máy:
- Xin lỗi em…
- Anh bây giờ sao rồi?
- Cũng tạm.
- Vậy tại sao lại muốn em đừng chờ?
- Không muốn em lãng phí quá nhiều, anh cũng muốn bản thân thanh thản hơn một chút, có thể thả lỏng một chút, không cần thức trắng đêm vì nghĩ rằng có người đang chờ đợi mình, không cần đau khổ, dằn vặt hằng ngày vì sẽ lại lỡ hẹn với em.
- Dạo này em đều ở lại nhà của anh, ở đó em mới ngủ được.
- Vậy cứ ở đó đi, anh không phiền.
- Em cũng làm việc chăm chỉ, ăn uống đúng giờ, thậm chí còn đi Spa thư giãn nữa.
- Rất tốt.
- Chính là để chuẩn bị cho chuyến đi này. Không ngờ lại là tình huống khác phát sinh.
- Anh xin lỗi.
-Anh thật sự muốn em không chờ anh?
- Phải, đừng chờ anh.
Khánh nói rất nhanh, dường như anh đang sợ, nếu không dứt khoát, bản thân sẽ dao động mất. Dương cúi đầu, hít sâu một hơi, nở một nụ cười rất nhạt nhòa, cô nói:
- Được, Hoàng Đăng Khánh, ở tại sân bay này, nơi em chuẩn bị đến bên anh. Em đồng ý toại nguyện cho anh. Giúp anh thoát khỏi đau khổ, dằn vặt, giúp anh có thể sống thoải mái hơn như lời anh nói. Em có thể sẽ nhớ đến anh, nhưng chắc chắn không chờ anh.
- Dương… cảm ơn…em.
- Nhưng lời anh đã hứa cùng em, chắc chắn phải giữ lấy. Nếu có cơ hội, phải xuất hiện trước mặt em. Em giúp anh yên lòng, anh có nhiệm vụ trả lại em sự yên lòng đó.
- Được. Anh hứa.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt em.
Cả hai cùng yên lặng, dường như họ đều muốn có thể dừng lại ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn là Khánh lý trí hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng, thoát khỏi cảm xúc này, từng tiếng tút liên hồi thi nhau dội lại khiến Dương thật sự muốn cười thật to… Sao lại có thể ngốc nghếch như vậy, anh cho rằng cô nói không chờ anh nữa, thì anh thật sự có thể yên tâm hay sao, anh thật sự ăn ngon ngủ kỹ hơn hay sao? Đúng là trên đời này chỉ có một mình anh là ngu ngốc nhất thôi, cô nói không chờ anh, thì anh có thể thu tình yêu của anh lại ư, hay anh cho rằng cô mạnh mẽ đến mức chỉ một câu nói có thể rút lại sạch sẽ tình yêu của mình? Cô tài giỏi đến mức ấy sao? Dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn nhìn một hồi, rồi nắm chặt lại, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trong tiếng gọi của nhân viên sân bay “hành khách trên chuyến bay A… đến Ninoy Aquino_ Philipines xin hãy lại quầy làm thủ tục check in và vào phòng chờ bay”. Cho đến khi Dương mang theo cặp mắt đỏ hoe, sưng phồng đứng nơi cửa kính, nhìn theo máy bay vút lên trời cao, cũng không tỏ thêm một chút cảm xúc nào. Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô em gái an ủi:
- Được rồi, không sao cả. Thời gian trôi qua tất cả sẽ ổn định thôi. Về nhà nào.
- Anh à, em không sao. Thật đấy. Giúp em gọi một chiếc taxi được không, em muốn đi loanh quanh chút, tối sẽ về.
- Được không?
- Được mà.
Dương đưa mấy tờ tiền cho tài xế nói:
- Hôm nay tôi bao xe này của anh nhé. Bắt đầu đi thôi.
Dương nhìn cảnh vật dần lùi lại phía sau mình, lại nhớ lần đầu gặp Khánh cũng như vậy. Cô hơi cười, xe dừng lại ở quán ăn vặt lần trước. Vào quán gọi mấy món quen thuộc, bất giác nghe thấy bàn bên cạnh vang lên tiếng nói:
- Sao cái phô mai que này nó dẻo được vậy nhỉ.
Ngạc nhiên tròn mắt ngó sang thấy khuôn mặt xa lạ cũng như bị giật mình nhìn lại phía mình vì bất ngờ bị nhìn chòng chọc, Dương lắc đầu cười cười lại nghe thấy tiếng anh chàng nào đó:
- Từ sau uống đừng gọi trân châu, không an toàn tí nào cả.
Dương bỗng dưng ôm bụng cười to khiến ai cũng bất ngờ nhìn lại, cô đặt một tờ tiền lên bàn, xông ra ngoài cũng không lên taxi nữa, tự mình đi bộ lẩm nhẩm mấy câu mà chỉ bản thân mình hiểu rõ nhất:
- Thành phố lớn như thế này, mà nơi nào cũng có bóng dáng anh, người đông như vậy nhìn ai cũng thấy giống anh, mà lại chẳng ai đúng là anh… có phải em giành quá nhiều thời gian cho anh không? Rõ ràng không phải, quen biết nhau chỉ hơn một năm, yêu thương nhau còn chưa đủ ba tháng đã tách ra, vậy mà sao đã vội khắc sâu nhiều như thế. Biết vậy trước đây đừng cùng anh rong ruổi hết đường này đường kia, đừng cùng anh ăn uống này nọ, cũng đừng cùng anh yêu đương làm gì, có phải tốt hơn không?
Đi qua một siêu thị điện máy, từng lời ca của “đếm ngày xa em” rầm rộ vang lên, khiến Dương lại lắc đầu cay đắng:
- Em có gây ra tội tình gì đâu, cũng chỉ là yêu anh thôi, anh không muốn em cũng đáp ứng không chờ đợi nữa, vậy sao em đến đâu người ta cũng nhắc em phải nhớ anh vậy? Hiện tại anh hài lòng không? Thanh thản và thoải mái không? Còn em hẳn là rất thanh thản và thoải mái đây.
Khi Dương về đến nhà trời cũng tối, cô đi qua phía gara nhìn vào chiếc mô tô trắng của mình, từng lời của Khánh đều đều tua chậm lại một cách không trình tự: “nếu không có chút mánh khóe, làm sao em dễ dàng ôm em gái em về, lại còn có thể làm cho Phong không hay biết gì nữa… nếu cho anh cơ hội, em có thể tùy tiện sử dụng bạn đen bạc ấy bất cứ lúc nào, hoặc cùng anh đua bất cứ lúc nào… anh nghĩ nếu rước dâu bằng một chiếc mô tô hợp ý, em chắc chắn sẽ chịu thôi…”
- Chú Thành, giúp cháu cất hẳn chiếc mô tô này vào trong kho nhé.
- Sao vậy, không thích, muốn mua chiếc khác à.
- Cháu không thích đi nữa, vẫn là đi ô tô sẽ ổn hơn. Đội mấy cái mũ bảo hiểm ấy xong, chẳng còn thấy tóc đẹp ở đâu nữa.
Chú Thành cười cười nói:
- Được rồi, vào ăn cơm đi, ba cháu với dì Hằng đang đợi đấy.
- Vâng ạ.
Dương tươi tỉnh lên phòng thay đồ, rửa mặt qua loa rồi xuống phòng bếp, vui vẻ ăn hai bát cơm, còn định thêm một bát nữa, nhưng dì Hằng cản lại:
- Được rồi, tối ăn ít thôi không lại khó ngủ, hơn nữa mai đứng lên cân lại đòi giảm béo.
- Vâng ạ.
Cả ông Hùng và dì Hằng đều làm như không có chuyện gì, Dương ngồi một chút, rồi cầm ly mật ong ấm dì Hằng đưa cho mang lên phòng nói là phải làm việc.
Vào đến phòng nhìn thấy hộp sao giấy hôm trước Khánh đặt ở đầu giường, cô lật đật mang cất vào tủ, cũng cất luôn máy sấy, mấy bó hoa và mấy hộp thuốc anh đã mang tới. Mở tủ quần áo ra, ngay cả bộ đồ ngủ hôm rồi mặc lúc Khánh bắt gặp cũng cất nốt… dường như cất tất cả đi là sẽ ít nhớ đến anh vây, nhưng một thứ gần gũi nhất ở nơi cổ tay, thì cứ như bị lãng quên hẳn, nên vẫn yên vị một dải ánh sáng “my sunshine” lấp lánh không bị gỡ xuống.#1
- Alo…
- Là anh.
- Em biết, anh sao rồi.
- Xin lỗi, hẹn em mai gặp mà phải trễ hẹn rồi.
- Không sao, chỉ cần anh hẹn lại là được, em sẽ không phiền khi xếp lịch cho anh.
Tiếng cười trầm ấm của Khánh truyền thẳng đến trái tim Dương đau nhói, cô chủ động bày tỏ:
- Em nhớ anh, rất nhớ.
- Anh nhớ em, rất rất rất nhớ.
- Vất vả lắm không?
- Cũng tạm.
- Em đang ở nhà anh.
- Cảm thấy sao?
- Không nghệ thuật lắm, nhưng khá thẩm mỹ, và rất có tâm, nhưng giờ mới nhớ ra mình còn chưa chụp hình chung.
- Đợi anh về mình chụp bù nhé.
- Được, khi nào anh về.
- Không hẹn được không. Anh rất sợ lỡ hẹn với em.
- Hứa với em điều gì đi.
Một hồi trầm ngâm khiến Dương hoảng sợ bắt đầu cảm thấy hô hấp dồn dập, dường như chỉ mười mấy giây trôi qua ấy, với cô quá khó khăn, Dương vô thức cầu khẩn:
- Được không, xin anh đấy, hứa với em điều gì đi.
- Hứa với em, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ xuất hiện trước mặt em.
- Em nhất định đợi để gặp anh. Nên nhất định phải xuất hiện.
- Được, anh hứa.
- Khi nào có thể thì gọi điện cho em nhé.
- Được.
- Anh… bảo trọng.
- Được.
- Anh…
- Anh yêu em, rất rất rất yêu.
Sau đó chỉ còn tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Dương như người cạn kiết hết sức lực, ngồi xuống giữa phòng khách. Xung quanh là những bức hình khi cô cười, khi cô chăm chú vẽ, khi cô bàn công việc với khách hàng… đều là những khoảnh khắc Dương không chú ý. Cô đứng lên chạm vào một bức ảnh, lật đằng sau liền nhìn thấy dòng chữ “không cầm lòng nổi trước sự rạng ngời của em. Anh yêu em”. Lại một bức ảnh cô đang ngủ gật với dòng chữ “mệt mỏi quá rồi cô gái, dựa vào anh nào”. Còn một bức ảnh cô đang xoa đầu con cún nhỏ đi lạc “đáng yêu hệt như nhau, muốn ôm cả hai”… Dương đưa tay che miệng mình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cảm tưởng như chính cõi lòng cô đang tan vỡ, hiện tại chỉ ước muốn được chạy vào lòng anh, ôm lấy anh, tựa vào ngực anh. Dương luống cuống lấy điện thoại ấn gọi vào dãy số vừa rồi, nhưng từng tiếng tút tút dài dằng dặc đánh vỡ tan hi vọng nhỏ nhoi của cô.
Dương khóc, cô có cảm giác như một phần cơ thể mình mất đi, cảm giác như lần này cô không còn anh nữa, thay vào tâm trạng có thể kiên nhẫn chờ đợi, thì Dương hiện tại là lo sợ mất đi, cô sợ Khánh sẽ không xuất hiện nữa, sợ anh nói đừng chờ anh nữa… vậy cô sẽ phải làm sao?
Đi dần vào phía phòng ngủ của anh, bức ảnh Dương mặc chiếc sơ mi trắng rộng tóc búi hờ hững phía sau, vài sợi tóc mái còn lộn xộn trước trán, quay lại phía người chụp nở nụ cười rạng rỡ, được phóng to treo trên tường. Dương mông lung nhớ lại, bức hình này hẳn là lúc cô cùng Thanh đi Hàn Quốc chơi ba ngày… trên đường phố Seoul lúc đó anh ở phía sau cô sao, lại còn gần như vậy nữa? Bỗng dưng Dương lại bật cười theo người trong bức ảnh vì nhìn thấy dòng chữ “my sunshine” làm nổi ở góc. Phải không, anh theo cô lâu như vậy, suốt những năm tháng tuổi trẻ đều âm thầm ở bên cô, yêu cô nhiều như vậy, làm sao lại không trở về cơ chứ. Khánh là người có năng lực, cũng không phải dễ sụp đổ, sao cô có thể không tin tưởng anh cơ chứ. Chỉ trong chốc lát, tâm tình lại bình yên đến khó hiểu. Dương vuốt vuốt chiếc gối của anh, cảm tưởng như rất lâu rồi không được ngủ một giấc tử tế, cô liền dứt khoát trèo lên giường, đắp chăn lại, hít hà mùi hương của anh còn sót lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, Dương không phân biệt được đang là giờ nào. Cô kéo rèm cửa sổ thấy ngoài trời đã tối, rút điện thoại ra xem đã bảy giờ. Vừa lúc Phong gọi tới, cô bắt máy:
- Anh.
- Đi đâu rồi.
- Không sao, em ở nhà Khánh. Anh giúp em chút được không? Em muốn đi Philipin.
- Em sang đó làm gì, giúp được gì sao?
- Ít nhất cũng cảm thấy mình đã làm gì đó.
- Em biết tình hình hiện tại của anh ta à?
- Không có, chỉ cảm thấy rất muốn qua đó thôi.
- Hai tuần nữa, nếu hai tuần nữa vẫn không có tin tức gì, anh sẽ cùng em qua đó, được không?
- Được. Cảm ơn anh.
Thời gian tiếp theo Dương điềm tĩnh một cách lạ lùng, giống như cô ngầm được tiếp một sức mạnh nào đó. Cô cũng không hoang mang, không điên cuồng tìm tin tức của Khánh, hơn nữa Dương cũng rõ, hẳn là gia đình anh đã phong tỏa tin tức, nếu không thì chẳng có chuyện Phong và dì Hằng đều không tìm hiểu được gì. Dương ăn uống đúng giờ, làm việc điều độ, thỉnh thoảng còn đi spa thư giãn, nhưng tối tối sẽ trở về nhà của Khánh, bỗng nhiên chỉ về đó mới thấy yên bình để có thể ngủ. Bất giác cũng không ai hỏi hay đả động gì tới Khánh trước Dương, chỉ Phong biết cô đang ép mình bình tĩnh, để nếu có đi Philipin, cũng sẽ đối mặt với tất cả các thử thách.
Tối đó, rất muộn rồi, Dương vẫn không ngủ được, bởi cô tìm thấy mấy bức ảnh Khánh chụp cùng bạn bè từ hồi rất trẻ, chắc đây là thời điểm nổi loạn mà anh nói. Hóa ra dáng vẻ anh khi ấy là như thế này, một chàng trai nổi bật với sự phong trần và phiêu du. Nếu cô gặp anh thời điểm đó, thì hai người sẽ ra sao? Chắc chắn không có khả năng, bởi khi đó cô còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì, còn anh thì lại có khí chất của một cơn gió, lướt qua tất cả một cách nhẹ nhàng, sẽ không vì bất cứ điều gì, bất cứ ai mà dừng lại, người trai trẻ khó nắm bắt như vậy, đương nhiên sẽ không rung động vì một đứa nhóc con chưa trưởng thành. Dương cười cười chạm nhẹ vào nụ cười rực rỡ của Khánh ở trong bức hình, cô lấy điện thoại nhắn tin vào facebook:
“Nếu anh trở về, em sẵn sàng sáng sáng thức dậy cùng anh ăn sáng, mỗi ngày cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, tối tối cùng nhau xem phim rồi đi ngủ. Em sẽ giặt đồ, rồi cùng anh phơi. Anh nấu cơm, em sẽ rửa bát… chúng mình trải qua cuộc sống vợ chồng, một cách đơn giản, bình thường nhất. Anh sẽ ngày ngày tới phòng khám, em tới cửa hàng, chúng mình cùng nhau ăn trưa… làm việc gì cũng cùng nhau và gần nhau, chẳng cần nhiều tiền đâu. Cứ yên bình cùng nhau già đi là được rồi. Chỉ cần đến khi đầu anh hói, hoặc răng em rụng hết rồi, chúng mình vẫn giành tình cảm như vậy cho nhau, sẽ chẳng khi nào chán nhau, chẳng khi nào xa nhau. Vậy là tốt lắm rồi. Được không? Đừng xúc động quá nhé, nếu anh thật sự quay về bên em, anh sẽ không cần phải cầu hôn em đâu, em sẽ làm… trở về đi”
Chính là Dương cũng không biết, nhiều năm sau đó,một câu “trở về đi” này của cô, đã làm tan nát trái tim của Khánh bao nhiêu lần, làm anh hối hận biết bao nhiêu lần, cô cũng không biết, dòng tin nhắn này của cô, vài năm sau liền trở thành một mũi dao nhọn hoắt, cứ vậy đâm thẳng vào ngực trái của người đàn ông ấy khiến anh đau nhói, đến suốt chặng đường đời còn lại vẫn cứ ân ẩn đau như vậy.
Hết thời hạn hai tuần, Phong cùng Dương chuẩn bị ít đồ đơn giản ra sân bay. Không ai ngăn cản Dương, chỉ nói cẩn thận một chút, bởi tình hình Philipin hiện tại không phải lý tưởng gì để lưu lại. Cô chỉ cười gật đầu, im lặng ngồi cạnh Phong chờ đến giờ làm thủ tục. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, lanh lảnh trong không gian nhộn nhịp tấp nập, nhìn màn hình báo số máy nước ngoài, Dương chậm chạp ấn nút nghe:
- Alo…
- Ừm, là anh…
Cả hai đều im lặng, dường như chỉ còn lại tiếng nói ồn ào của những người xung quanh và loa báo của sân bay, Khánh hơi nghi ngờ hỏi:
- Em ở sân bay?
- Phải, một chút nữa là làm thủ tục, em sang đó tìm anh.
Lại một hồi im lặng khiến Dương hơi khó thở, cô nhận thấy giọng nói kìm nén của Khánh:
- Đừng đi. Ở lại đi. Đừng qua đây.
- Tại sao? Em muốn sang đó, tìm anh.
- Sẽ không tìm được anh đâu. Đừng qua đây.
- Anh nói thế là sao?
- Hãy ở lại. Xin em.
- Vậy… em có thể chờ anh không?
- Nếu em chờ anh, anh sẽ không thể yên lòng.
- Ý của anh là gì?
- Xin lỗi. Là anh ích kỉ,nhưng xin em đừng chờ anh nữa.
- Anh cũng biết cảm giác không yên lòng? Vậy được, em chính là muốn anh không yên lòng. Hoàng Đăng Khánh, nói cho anh biết, có chết em cũng chờ anh.
Nói xong, Dương kích động dập máy, ngồi thụp trở lại ghế cạnh Phong, Phong không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai cô, thấy điện thoại Dương lại đổ chuông, anh đứng lên đi ra chỗ khác, Dương run rẩy bắt máy:
- Xin lỗi em…
- Anh bây giờ sao rồi?
- Cũng tạm.
- Vậy tại sao lại muốn em đừng chờ?
- Không muốn em lãng phí quá nhiều, anh cũng muốn bản thân thanh thản hơn một chút, có thể thả lỏng một chút, không cần thức trắng đêm vì nghĩ rằng có người đang chờ đợi mình, không cần đau khổ, dằn vặt hằng ngày vì sẽ lại lỡ hẹn với em.
- Dạo này em đều ở lại nhà của anh, ở đó em mới ngủ được.
- Vậy cứ ở đó đi, anh không phiền.
- Em cũng làm việc chăm chỉ, ăn uống đúng giờ, thậm chí còn đi Spa thư giãn nữa.
- Rất tốt.
- Chính là để chuẩn bị cho chuyến đi này. Không ngờ lại là tình huống khác phát sinh.
- Anh xin lỗi.
-Anh thật sự muốn em không chờ anh?
- Phải, đừng chờ anh.
Khánh nói rất nhanh, dường như anh đang sợ, nếu không dứt khoát, bản thân sẽ dao động mất. Dương cúi đầu, hít sâu một hơi, nở một nụ cười rất nhạt nhòa, cô nói:
- Được, Hoàng Đăng Khánh, ở tại sân bay này, nơi em chuẩn bị đến bên anh. Em đồng ý toại nguyện cho anh. Giúp anh thoát khỏi đau khổ, dằn vặt, giúp anh có thể sống thoải mái hơn như lời anh nói. Em có thể sẽ nhớ đến anh, nhưng chắc chắn không chờ anh.
- Dương… cảm ơn…em.
- Nhưng lời anh đã hứa cùng em, chắc chắn phải giữ lấy. Nếu có cơ hội, phải xuất hiện trước mặt em. Em giúp anh yên lòng, anh có nhiệm vụ trả lại em sự yên lòng đó.
- Được. Anh hứa.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt em.
Cả hai cùng yên lặng, dường như họ đều muốn có thể dừng lại ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn là Khánh lý trí hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng, thoát khỏi cảm xúc này, từng tiếng tút liên hồi thi nhau dội lại khiến Dương thật sự muốn cười thật to… Sao lại có thể ngốc nghếch như vậy, anh cho rằng cô nói không chờ anh nữa, thì anh thật sự có thể yên tâm hay sao, anh thật sự ăn ngon ngủ kỹ hơn hay sao? Đúng là trên đời này chỉ có một mình anh là ngu ngốc nhất thôi, cô nói không chờ anh, thì anh có thể thu tình yêu của anh lại ư, hay anh cho rằng cô mạnh mẽ đến mức chỉ một câu nói có thể rút lại sạch sẽ tình yêu của mình? Cô tài giỏi đến mức ấy sao? Dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn nhìn một hồi, rồi nắm chặt lại, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trong tiếng gọi của nhân viên sân bay “hành khách trên chuyến bay A… đến Ninoy Aquino_ Philipines xin hãy lại quầy làm thủ tục check in và vào phòng chờ bay”. Cho đến khi Dương mang theo cặp mắt đỏ hoe, sưng phồng đứng nơi cửa kính, nhìn theo máy bay vút lên trời cao, cũng không tỏ thêm một chút cảm xúc nào. Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô em gái an ủi:
- Được rồi, không sao cả. Thời gian trôi qua tất cả sẽ ổn định thôi. Về nhà nào.
- Anh à, em không sao. Thật đấy. Giúp em gọi một chiếc taxi được không, em muốn đi loanh quanh chút, tối sẽ về.
- Được không?
- Được mà.
Dương đưa mấy tờ tiền cho tài xế nói:
- Hôm nay tôi bao xe này của anh nhé. Bắt đầu đi thôi.
Dương nhìn cảnh vật dần lùi lại phía sau mình, lại nhớ lần đầu gặp Khánh cũng như vậy. Cô hơi cười, xe dừng lại ở quán ăn vặt lần trước. Vào quán gọi mấy món quen thuộc, bất giác nghe thấy bàn bên cạnh vang lên tiếng nói:
- Sao cái phô mai que này nó dẻo được vậy nhỉ.
Ngạc nhiên tròn mắt ngó sang thấy khuôn mặt xa lạ cũng như bị giật mình nhìn lại phía mình vì bất ngờ bị nhìn chòng chọc, Dương lắc đầu cười cười lại nghe thấy tiếng anh chàng nào đó:
- Từ sau uống đừng gọi trân châu, không an toàn tí nào cả.
Dương bỗng dưng ôm bụng cười to khiến ai cũng bất ngờ nhìn lại, cô đặt một tờ tiền lên bàn, xông ra ngoài cũng không lên taxi nữa, tự mình đi bộ lẩm nhẩm mấy câu mà chỉ bản thân mình hiểu rõ nhất:
- Thành phố lớn như thế này, mà nơi nào cũng có bóng dáng anh, người đông như vậy nhìn ai cũng thấy giống anh, mà lại chẳng ai đúng là anh… có phải em giành quá nhiều thời gian cho anh không? Rõ ràng không phải, quen biết nhau chỉ hơn một năm, yêu thương nhau còn chưa đủ ba tháng đã tách ra, vậy mà sao đã vội khắc sâu nhiều như thế. Biết vậy trước đây đừng cùng anh rong ruổi hết đường này đường kia, đừng cùng anh ăn uống này nọ, cũng đừng cùng anh yêu đương làm gì, có phải tốt hơn không?
Đi qua một siêu thị điện máy, từng lời ca của “đếm ngày xa em” rầm rộ vang lên, khiến Dương lại lắc đầu cay đắng:
- Em có gây ra tội tình gì đâu, cũng chỉ là yêu anh thôi, anh không muốn em cũng đáp ứng không chờ đợi nữa, vậy sao em đến đâu người ta cũng nhắc em phải nhớ anh vậy? Hiện tại anh hài lòng không? Thanh thản và thoải mái không? Còn em hẳn là rất thanh thản và thoải mái đây.
Khi Dương về đến nhà trời cũng tối, cô đi qua phía gara nhìn vào chiếc mô tô trắng của mình, từng lời của Khánh đều đều tua chậm lại một cách không trình tự: “nếu không có chút mánh khóe, làm sao em dễ dàng ôm em gái em về, lại còn có thể làm cho Phong không hay biết gì nữa… nếu cho anh cơ hội, em có thể tùy tiện sử dụng bạn đen bạc ấy bất cứ lúc nào, hoặc cùng anh đua bất cứ lúc nào… anh nghĩ nếu rước dâu bằng một chiếc mô tô hợp ý, em chắc chắn sẽ chịu thôi…”
- Chú Thành, giúp cháu cất hẳn chiếc mô tô này vào trong kho nhé.
- Sao vậy, không thích, muốn mua chiếc khác à.
- Cháu không thích đi nữa, vẫn là đi ô tô sẽ ổn hơn. Đội mấy cái mũ bảo hiểm ấy xong, chẳng còn thấy tóc đẹp ở đâu nữa.
Chú Thành cười cười nói:
- Được rồi, vào ăn cơm đi, ba cháu với dì Hằng đang đợi đấy.
- Vâng ạ.
Dương tươi tỉnh lên phòng thay đồ, rửa mặt qua loa rồi xuống phòng bếp, vui vẻ ăn hai bát cơm, còn định thêm một bát nữa, nhưng dì Hằng cản lại:
- Được rồi, tối ăn ít thôi không lại khó ngủ, hơn nữa mai đứng lên cân lại đòi giảm béo.
- Vâng ạ.
Cả ông Hùng và dì Hằng đều làm như không có chuyện gì, Dương ngồi một chút, rồi cầm ly mật ong ấm dì Hằng đưa cho mang lên phòng nói là phải làm việc.
Vào đến phòng nhìn thấy hộp sao giấy hôm trước Khánh đặt ở đầu giường, cô lật đật mang cất vào tủ, cũng cất luôn máy sấy, mấy bó hoa và mấy hộp thuốc anh đã mang tới. Mở tủ quần áo ra, ngay cả bộ đồ ngủ hôm rồi mặc lúc Khánh bắt gặp cũng cất nốt… dường như cất tất cả đi là sẽ ít nhớ đến anh vây, nhưng một thứ gần gũi nhất ở nơi cổ tay, thì cứ như bị lãng quên hẳn, nên vẫn yên vị một dải ánh sáng “my sunshine” lấp lánh không bị gỡ xuống.#1