Chương 3: Phối hợp.
Thứ hai đầu tháng, sau một loạt thủ tục chào cờ và giao ban. Hoàn Mỹ chủ động đi sang đội điều tra tổng hợp tìm Thế Tân. Dọc đường đi cô luôn tươi cười với mọi người, nhưng khi đứng trong phòng Thế Tân, lại bỗng nhiên bị khớp đến mức lạnh mặt ra không biết nói gì. Thế Tân cũng chẳng nhìn lên, tay lật giở mấy trang tài liệu bình thản nói với cô:
- Ai không biết sẽ tưởng tôi bắt nạt gì em. Hoặc không thì lại nghĩ em đang giận dỗi gì tôi.
Đặt tập tài liệu trên tay xuống, anh ngẩng nhìn lên trực tiếp đối diện với ánh mắt của Hoàn Mỹ hỏi:
- Em có ý kiến gì với tôi sao?
- Có thể sao ạ?
Hoàn Mỹ vô thức bật thốt ra mà chưa kịp hiểu chuyện gì, lại bỗng nhiên như tỉnh mộng, dựng thẳng lưng sau tiếng “Hửm” của Thế Tân. Cô luống cuống vội vàng giải thích:
- À, là thế này. Em nhận được xe sáng nay rồi. Nên đặc biệt tới đây cảm ơn đội trưởng một tiếng.
Nói đến chiếc xe “hầm hố” Thế Tân giống như rất không hài lòng, nhíu mày tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt tinh anh vẫn ép buộc không cho Hoàn Mỹ được chống chế. Anh nói:
- Chưa kể việc em đi Bar, ngay đến việc chiếc xe của em không cẩn thận cũng sẽ bị sờ gáy. Hành động của em, là biểu thị cho màu sắc bộ đồ ngành em mang trên người. Đừng nói là em không biết chuyện ấy nhé.
Dù biết Thế Tân không phải đội trưởng của mình, nhưng khí thế điển hình này khiến chính Hoàn Mỹ lúc nào cũng ấn định trong đầu là phải theo mệnh lệnh của anh mới được. Nên cô vô thức vội vàng xua tay và phân bua:
- À à, xe đó là của anh trai em, hôm qua em đi đỡ thôi. Sẽ không có lần sau ạ.
- Của anh trai?
- Cũng không hẳn. Anh em hay thích độ xe, hôm rồi lấy của em về tự làm thành như vậy. Sau này em sẽ dùng cái khác.
Giống như hài lòng bởi sự thành thật của Hoàn Mỹ, khuôn mặt Thế Tân giãn hẳn ra, anh cũng gật đầu một cái rồi đứng lên, giấu hai tay trong túi quân, từ tốn nói:
- Tối nay rảnh chứ, đội tôi có đi ăn mừng vụ thuốc lắc vừa rồi, mọi người đều muốn em cùng tham gia.
- Em ạ?
Hoàn Mỹ khó hiểu hỏi lại, xong liền chợt nhớ ra, trên danh nghĩa hôm đó cô cũng tham gia cùng đội của anh. Công trạng không có, mặt dày nhờ vả người ta gạt bỏ nguyên tắc, lại còn dám tham gia ăn mừng nữa thì đúng là mặt dày thật, nên Hoàn Mỹ chỉ đành cười rồi lựa lời từ chối:
- À, em có hẹn trước rồi. Hơn nữa em thấy như vậy không thích hợp lắm. Cảm ơn anh lần nữa về việc vừa rồi. Vậy… em xin phép.
Thế Tân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau cửa phòng, anh liền bất giác lại gần phía cửa sổ. Khẽ kéo chiếc rèm dày cộp, anh thấy Hoàn Mỹ tươi cười bắt tay cùng mấy đồng nghiệp nam thật thoải mái và vui vẻ. Vốn biết ngay từ đầu cô ấy đã có thành kiến với mình, nhưng anh lại không phát hiện trọng điểm nằm nơi nào.
Trong ngành quân đội hoặc công an, các anh không phân chia lớn nhỏ theo tuổi. Mà thường dựa vào năm nhập trường, hoặc nhập ngũ để xưng hô. Nếu vào sớm làm anh, vào sau làm em, nếu là cùng năm thì thường gọi “quê quê, tôi tôi”. Cấp trên cấp dưới thì có thể “đồng chí và tôi”. Còn nếu giữa phái nam với phái nữ, thì dù có kém một, hai hay thậm chí là ba tuổi thì vẫn rất sĩ diện đòi làm anh cho bằng được. Vậy nhưng với Hoàn Mỹ thì khác, chẳng có anh chàng nào muốn cùng cô hơn thua cấp bậc như vậy. Hầu như đều sẵn lòng gọi cô một tiếng: “Chị Hoàn Mỹ”, đôi khi trêu đùa thì là: “Chị Mỹ nhân”. Nếu anh chàng nào không phục, chỉ cần cho làm việc cùng Hoàn Mỹ một lần, liền sẵn lòng hô tiếng “chị” chẳng còn phân vân. Có lẽ, sự khâm phục về nghị lực và can đảm, cùng nhiệt huyết với nghề của Hoàn Mỹ, đã vượt lên trên tất cả những vấn đề linh tinh khác.
Có lần, gặp “xác chết xấu” đang trên đà phân hủy, chính Hoàn Mỹ cũng không ngăn cản nổi cơn buồn nôn nhộn nhạo của bản thân được. Vậy nhưng cô chỉ lặng lẽ lấy một viên thuốc uống vào áp chế sự trào ngược dạ dày, sau đó lại tiếp tục để hoàn thành công việc. Thậm chí có khi Hoàn Mỹ còn thức cả hai ngày hai đêm để giải phẫu và tổng kết xong báo cáo theo yêu cầu của cấp trên nữa. Suốt gần ba năm làm việc, anh chưa từng thấy Hoàn Mỹ làm mất lòng ai. Với cấp trên không hề nịnh nọt nhưng rất lễ phép, với đồng nghiệp thì không quá gần gũi, chỉ là xa cách vừa đủ tạo thành một sự thân thiện hài hòa, cộng thêm một chút bất cần, không suy xét quá nhiều đến ánh mắt người khác, cũng không tranh quyền tranh thế với ai. Cứ bình bình ngày này qua ngày khác như vậy chẳng đụng chẳng chạm đến bất cứ thành phần nào. Nhưng anh không thích điều ấy lắm, bởi dường như cô luôn giấu bản thân và cảm xúc quá kĩ.
Tuy vậy, đừng thấy anh nói thế mà tưởng muốn múa may quay cuồng như thế nào trước mặt Hoàn Mỹ cũng được. Thực ra Hoàn Mỹ là người sống rất có nguyên tắc, nếu không đụng chạm hẳn là không liên quan, nhưng nếu cứ một mực nhắm vào cô ấy hoặc người của cô ấy, thì không nói trước được điều gì đâu nhé. Còn nhớ trước đây, đội bên có chị không ưa Hoàn Mỹ cho lắm, bởi sự bàng quan của cô không phải ai cũng cho rằng nó xuất phát từ bản chất.
Trước mặt rất nhiều người, bà chị kia thoái thác hẳn một vụ phải đến hiện trường cách cơ quan cả trăm cây số. Chính thức đùn đẩy cho đội Hoàn Mỹ vừa xong một vụ, và đã cầm trong tay quyết định nghỉ phép. Vốn dĩ cho rằng cô sẽ phản bác vài câu, nhưng Hoàn Mỹ lại chỉ nhún vai, tự bôi xấu mình một cách giả tạo: “Tốt thôi đi xa chút cũng được thanh toán phí công tác. Tôi không ngại dùng năng lực của mình kiếm thêm ít tiền. Chị cứ nghỉ, nhưng người của đội tôi nhất định cũng nghỉ. Tôi càng không ngại làm việc cùng đội của chị”.
Mọi người ở đó ai mà không biết cái “phí công tác” mà Hoàn Mỹ nói nực cười đến mức nào. Nhưng khuôn mặt ngạo mạn khi ấy đúng là anh phải nhớ mãi không bao giờ quên. Bởi nó thành công ép bà chị kia tức đến trắng bệch cả mặt mày. Vậy nên mới nói, ở Hoàn Mỹ vẫn hội tụ quá nhiều điều trái lập.
Thêm lần cô ấy đang ăn cơm, mấy cậu lính mới “ngứa ngáy” bàn nhau trêu “bà chị” của đội pháp y một. Đã cười cợt khó coi thì không tính, còn lượn qua lượn lại buông lời tán tỉnh này nọ. Hoàn Mỹ liền thoải mái cắn một miếng thịt kho tàu ngập mỡ, nuốt xong cái liền nói với cậu em cùng đội ngồi đối diện: “Ngon quá, hôm qua khi khám nghiệm tử thi, chỉ có đúng phần mông của anh ta là còn nguyên vẹn chưa bị đám dòi xơ múi vào. Chắc mùi vị cũng giống thứ này là cùng”. Hoàn Mỹ liếc mắt, lắc lắc miếng thịt ba chỉ vàng ươm trên đầu đũa của mình, nhìn đám loi nhoi thi nhau vứt cả hộp cơm chạy về phía nhà vệ sinh. Ở nhà ăn lần đó, Thế Tân đã phải nín cười bởi khuôn mặt hồ hởi, cố giấu cảm xúc sau cái nhếch môi vui vẻ ấy của Hoàn Mỹ. Chắc hẳn cô đã thừa biết đám “trẻ trâu” này hôm qua chen chân nhau bỏ chạy thế nào khi các anh vừa mới mở bao đựng tử thi ra đây mà.
Đừng ai nhìn cô ấy cười cười, mà cho rằng cô ấy đang vui vẻ, nhìn cô ấy trầm ngâm tuyệt đối không thể kết luận cô ấy hiền lành. Và mọi người đều nhất quán, cần giữ thái độ tốt không nên chọc giận “chị Mỹ”. Bởi một khi người đẹp nổi giận, thì nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn và giới tính đều không quan trọng. Quan trọng, khi đó khẳng định cô ấy sẽ diệt cho tới nơi tới chốn. Mọi người đều truyền tai nhau: “Xác chết phân hủy mà chị ấy còn ví được với miếng thịt ba chỉ, đưa vào miệng từ tốn nhai. Thì phải biết tinh thần hổ báo tới mức nào!”. Chỉ Thế Tân là biết, sau đó cô ấy đặt đôi đũa xuống, suốt buổi ăn cơm trắng cùng rau xanh và canh, tuyệt không ăn thêm một miếng thịt nào cả. Vậy mới biết công việc Hoàn Mỹ đang làm khó khăn và kinh khủng đến mức nào.
*
Tiệc tối đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng cuối cùng vẫn phải gác lại vì có vụ án mới. Người nhà báo án nạn nhân uống rượu say treo cổ tự tử. Đội của Thế Tân dù chưa ăn uống được miếng nào cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Khi đội pháp y của Hoàn Mỹ tới nơi, liền bắt gặp âm thanh quen thuộc. Những tiếng gào khóc, la ó, hốt hoảng, cùng ồn ào của người vây xem đang cản trở nghiêm trọng tới việc điều tra. Thế Tân có mặt ở hiện trường sau khi báo cáo với cấp trên, nhận một đôi găng tay từ Hoàn Mỹ, anh cùng cô tiến vào quan sát hiện trường. Bởi cùng làm việc với nhau mấy năm, nên họ có một sự ăn ý khó diễn tả nổi.
- Theo lời khai hoảng loạn của người vợ, thì nạn nhân cùng bạn anh ta uống rượu suốt một ngày một đêm không chịu dừng lại. Nên vợ con anh ta cũng đi sang nhà họ hàng chơi cho hết ngày cuối tuần. Không ngờ vừa về liền bắt gặp tình cảnh này.
Giọng cậu trung sĩ trẻ tuổi dõng dạc báo cáo cho Thế Tân, anh nhíu mày kiểm tra cổ chân nạn nhân trong tư thế chết treo hoàn toàn rồi đánh mắt nhìn Hoàn Mỹ như chờ đợi điều gì đó. Thế Tân không hiểu, nhưng từ khá lâu rồi anh luôn hình thành thói quen lắng nghe phân tích của Hoàn Mỹ mỗi khi làm việc cùng cô. Bởi anh nhận ra cô ấy luôn quan sát hiện trường và thi thể rất kĩ càng sau đó mới suy nghĩ và đánh giá tình hình. Chỉ với một hai câu nói nhưng luôn là trọng điểm, khiến anh lúc nào cũng có được cảm giác hài lòng. Không những thế, về vấn đề tâm lý tội phạm cô cũng nắm bắt khá chính xác. Vì vậy dù không cùng đội, nhưng anh luôn tán thưởng và muốn tạo cho Hoàn Mỹ một môi trường để có thể phát triển.
- Hiện trường này sạch sẽ quá. Anh thấy sao?
Vẫn không dừng tay nhưng Hoàn Mỹ đã bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình. Thế Tân chỉ cho trung sĩ Hải đang cầm máy ảnh, chụp những điểm nghi vấn và nói:
- Sạch sẽ một cách hoàn hảo. Gọi Thành vào đây.
Hoàn Mỹ hơi chuyển rời sự chú ý, nhìn ánh mắt sắc bén của Thế Tân. Thành là người mới, chắc anh đang muốn cho cậu ta va chạm một chút. Dù đúng là từ đầu có cảm giác không thích Thế Tân, nhưng Hoàn Mỹ vẫn cực kì thần tượng đức tính này ở Thế Tân. Anh có năng lực chỉ đạo và nâng đỡ suy nghĩ của đối phương một cách thần kì. Giống như Thế Tân luôn hiểu rõ mấu chốt vấn đề của cấp dưới đang ở chỗ nào, để giúp họ tìm ra một lối đi đơn giản nhất, nhưng chắc chắn có thể tới đích rất an toàn.
- Báo cáo đội trưởng. Em có mặt.
Đứng tư thế nghiêm Thành báo danh dõng dạc. Thế Tân chỉ “ừm” một tiếng sau đó cùng Hoàn Mỹ chú ý tới phần cổ chân, cổ tay của nạn nhân. Sau khi ngầm trao đổi bằng ánh mắt với nhau xong, Thế Tân gỡ một lớp găng tay bên ngoài ra rồi hỏi Thành:
- Cậu cho tôi biết sơ qua về nạn nhân xem nào.
Giống như chuẩn bị bài cũ sẵn sàng lên bảng, Thành háo hức “vâng” một tiếng rồi lập tức “đọc thuộc lòng”:
- Nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh, nam, bốn mươi sáu tuổi, cao một mét sáu tám, nặng sáu hai ki lô gam. Ông là là nhân viên ngân hàng. Sống ở đây cùng vợ và con riêng của vợ.
Lấy giọng một cái cũng đồng thời tranh thủ nghiên cứu sắc mặt của Thế Tân xong, Thành nhìn sang bên Hoàn Mỹ đang cầm máy ảnh tự tay chụp lại vài chỗ, mới tiếp tục:
- Trước xảy ra chuyện hai ngày, nạn nhân cùng đồng nghiệp uống rượu từ sáng đến tối. Rồi lại một mình uống cả đêm hôm đó. Chiều tối hôm nay hai mẹ con từ nhà họ hàng quay trở về, thì đã thấy nạn nhân treo cổ tự tử.
Thấy Thành im lặng, Thế Tân mới dừng lại, nhìn tử thi đang được di chuyển xuống khỏi dây treo, trầm giọng hỏi:
- Hết rồi?
Dựng thẳng lưng hơn chút nữa, Thành hô rõ to:
- Báo cáo hết.
Làm Hoàn Mỹ vừa giật mình lại vừa phải nén cười. Cô thấy Thế Tân liếc mắt về phía mình nên vội vàng “e hèm” một tiếng rồi giả lả nói:
- Bà vợ này tinh thần rất tốt chứ nhỉ.
Cô nói ẩn ý, mà Thành vẫn chưa hiểu rõ, lại nhíu mày đầy suy nghĩ thành thật trả lời:
- Không ạ, vợ nạn nhân đang khóc lóc rất dữ dội. Tinh thần không ổn định.
Hoàn Mỹ chỉ có thể nhún vai nhìn Thế Tân một cái, sau đó tiếp tục tập trung vào rãnh treo (vết hằn) nơi cổ nạn nhân. Máy ghi âm được Vinh, cậu em cùng tổ khám nghiệm đưa tới theo cái đưa tay của Hoàn Mỹ. Vừa tháo một lớp găng tay ngoài bên trái, vừa dùng tay phải lật cổ nạn nhân lên, Hoàn Mỹ bấm máy ghi âm và nói:
- Nam, một mét sáu tám, sáu hai ki lô gam. Tử vong trong tư thế treo hoàn toàn, dây treo bằng vải có pha ni lông, trùng họa tiết với rèm cửa, quấn cổ hai vòng. Vết hằn quanh cổ và sau tai, rộng hai xen ti mét, không khép kín. Nút buộc sau gáy, đầu cúi. Hoen tử thi phần ngọn chi. Niêm mạc mắt và trên da, đặc biệt vùng mặt có chấm chảy máu, đường kính hai mi li mét. Cổ tay cổ chân để lại dấu trói đã bầm tím.
Ngừng lại, xem xét thêm một lúc Hoàn Mỹ mới tiếp tục:
- Quần áo không có dấu vết di lệch. Không thấy tinh dịch trên quần. Hiện trường sạch sẽ.
Tắt máy ghi âm, Hoàn Mỹ tháo găng tay nhìn về phía Thế Tân nói:
- Tạm thời như vậy, đội trưởng cho người đưa thi thể về phòng giải phẫu giúp em. Hiện trường còn lại trả đội anh.
Thế Tân gật đầu sắp xếp người đưa thi thể về cùng với đội Hoàn Mỹ. Anh bắt đầu đi xung quanh căn nhà để xem xét. Bước chân hơi dừng lại bên chiếc giường gỗ kiểu dáng xưa cũ trong phòng kho. Anh không quay lại mà lên tiếng hỏi Thành đang lúi húi đi theo sau mình:
- Cậu đã xem xét hiện trường chưa?
- Báo cáo, em đã kiểm tra hiện trường trước khi anh tới rồi.
Vẫn nhìn quanh căn phòng đựng những thứ đồ cũ bám đầy bụi bặm, Thế Tân lấy đôi găng tay ra kiểm tra chiếc giường rất sạch sẽ với chiếc chiếu mới tinh còn đang ngửi được mùi cói. Giọng nói trầm trầm vẫn kiên nhẫn hỏi:
- Có phát hiện gì khác thường không?
- Báo cáo, không có gì khác thường.
Thế Tân đứng đối diện với Thành, nhưng lại không nhìn cậu ta mà chỉ nhìn thẳng ra phía phòng bếp có trần nhà bằng gỗ với hai thanh chắn cũng bằng gỗ để trang trí, nơi mà khi nãy đã treo lơ lửng nạn nhân. Anh nói:
- Cậu thấy đâu là hiện trường?
Khuôn mặt Thành khá ngơ ngác hỏi lại:
- Không phải là phòng bếp sao ạ?
Lững thững đi ra phía phòng bếp, Thế Tân tiếp tục trầm giọng:
- Cứ cho cậu uống rượu ở phòng bếp một ngày một đêm, sau đó trong đầu cậu xuất hiện những suy nghĩ kích động, nên quyết định tìm tới cái chết. Vậy trong thời gian vừa không tỉnh táo vừa kích động. Cậu có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi cậu vừa ăn nhậu một đêm một ngày không? Kể cả dây treo được cắt từ rèm cửa, mà phải hẳn là một bên rèm của cửa chính còn những đường chỉ xổ ra kia kìa. Khi không tỉnh táo, cậu có thể nhận định là cái rèm cửa ấy đủ dài, chứ không cần đi lục tung căn nhà lên để tìm một sợi dây khác. Sau đó lại cắt một đường chính xác, rồi cất kéo vào vị trí cũ. Được không?
- À… chắc là không ạ.
Thế Tân gật đầu, đi lại phía bàn ăn bằng gỗ, tay đi găng chạm vào mặt kính sáng bóng rồi nhìn lên hai thanh gỗ trên trần nhà đăm chiêu nói:
- Cậu cao một mét sáu tám, chiếc bàn này cao một mét hai, là ba mét. Hai thanh gỗ này cao sáu mét, tính từ mặt đất. Vậy để treo dây qua, cậu cần phải làm như thế nào?
Thành ngẩng nhìn hai thanh gỗ tinh xảo ở giữa là chiếc đèn neon đang bật sáng, như nghĩ ra điều gì đó, thành thật trả lời:
- Em sẽ đứng lên trên mặt bàn, chắc là cần một chiếc ghế để đứng lên nữa. Nhưng nơi này không những không có thêm chiếc ghế nào nơi mặt bàn, thậm chí cả dấu chân của nạn nhân trên mặt bàn cũng không có.
- Tiếp tục, nếu trong trường hợp thấy người nhà mình như vậy. Cậu nên làm gì đầu tiên?
Thành nghiêm túc nhíu mày, chính thức bị Thế Tân dẫn dắt vào tình huống của nạn nhân và người nhà nạn nhân để suy xét:
- Nếu là em, em sẽ gọi mọi người tới giúp đỡ, gọi cả xe cứu thương nữa.
- Nếu người yêu cậu, nhìn thấy cậu trong tình trạng của nạn nhân, thử hình dung một chút cảm xúc của cô ấy xem nào.
Thoáng ngập ngừng qua đi Thành trả lời:
- Chắc là sẽ rất hoảng loạn, cô ấy có lẽ sẽ hô hoán lên, khóc lóc, vừa ôm lấy chân em vừa gọi người tới đưa em xuống.
Giọng Thế Tân đã có vẻ hài lòng hơn rất nhiều, ai cũng có năng lực, nhưng vẫn cần phải có kinh nghiệm thì mới phát triển được. Anh gật đầu hỏi tiếp:
- Việc đầu tiên người vợ làm là gì? Gọi xe cứu thương à?
- Không phải, vợ nạn nhân chỉ vừa khóc vừa báo cho công an. Khi công an tới hiện trường, thì hàng xóm xung quanh mới biết nạn nhân tự tử và vây lại để xem. Nói chung hiện trường được giữ nguyên vẹn khi đội ta tới. Thậm chí cũng không có chiếc xe cứu thương nào xuất hiện cho tới lúc này.
- Vậy cậu đi chơi hai ngày bên nhà người quen, thì có biết người ở nhà uống cả đêm cả ngày, nếu không có chiếc camera nào không?
Thành búng tay “tách” một cái, mặt giãn ra dứt khoát khẳng định.
- Chắc chắn không ạ.
Thế Tân gật đầu, bình thản nói:
- Hôm nay cậu tới đây là được rồi. Quay trở về tập hợp chứng cứ và viết báo cáo nộp lại cho tôi vào sáng mai.
- Báo cáo rõ!
Thành về rồi, Thế Tân còn vào lại căn phòng chứa đồ cũ một lần nữa, sau đó mới bước ra ngoài, dặn dò trung sĩ Hải.
- Dỡ hai bên rèm cửa chính xuống, tiến hành đo cả hai, sau đó đo sợi dây treo cổ. Báo lại kết quả cho tôi. Cho mời người bạn uống rượu cùng nạn nhân, vợ và con gái nạn nhân, gia đình người họ hàng vợ con nạn nhân tới ở nữa. Về cơ quan điều tra một chuyến.
- Rõ.
Thế Tân nhìn về phía bức hình gia đình treo nơi phòng khách thêm lần nữa. Trong ảnh là nạn nhân và vợ đang tươi cười đứng hai bên, cô con gái xinh đẹp có mái tóc ngắn cá tính, rất lạnh lùng ngồi ở giữa. Ánh mắt cô bé vô hồn hướng về một nơi nào đó thật xa xăm, chẳng chút phù hợp với lứa tuổi còn thơ trẻ ấy! Anh trầm mặt quay trở về cơ quan vừa đi vừa sắp xếp lại từng chi tiết và suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình thật cẩn thận! Hình như phòng của cô con gái riêng này rất u ám. Tất cả đồ đạc đều là một gam màu trầm của sự trưởng thành và lạnh lẽo. Ngoài sách vở ra cũng không có thêm bất cứ đồ đạc linh tinh như tranh ảnh hay vật lưu niệm nào của lứa tuổi này. Có lẽ Thế Tân cần nói chuyện riêng với cô bé một chút rồi!
Em làm luôn ba chương trước, xong từ từ viết chị
chuyencuangan Thanhkhe phongnhi2183