Chương 4: Phải bắt đầu từ đâu?
Trong khi trung sĩ Hải đang ngồi thẩm vấn vợ của nạn nhân, thì Thế Tân lại chú ý nhiều hơn tới cô con gái mười bốn tuổi mặc chiếc áo thun đen và quần ngắn dạng híp hóp ngồi lặng lẽ phía ghế chờ kia. Anh mặc thường phục, lại gần đưa cho cô bé ly nước và hỏi:
- Cháu là Vân Anh?
Ánh mắt đề phòng một cách thái quá khiến Thế Tân có chút giật mình, anh cười phân trần:
- Đừng sợ, chú cũng là công an, đây là thẻ của chú.
Thế Tân rút trong ví đen của mình ra chiếc thẻ ngành được bảo quản cẩn thận. Vân Anh chỉ liếc qua rồi lại cúi đầu xuống dường như không muốn nói thêm gì. Nhưng chừng mười mấy giây qua đi, cô bé lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thế Tân lưỡng lự hỏi:
- Cháu, có thể gọi điện thoại chứ?
Gật đầu rất thoải mái, Thế Tân làm ra tư thế mời như hai người bạn với nhau. Vân Anh ngập ngừng một chút rồi lại nhỏ nhẹ:
- Điện thoại của cháu bị mẹ thu lại rồi. Cháu mượn của chú một lúc được không?
Hào phóng đưa điện thoại của mình ra trước mặt Vân Anh, Thế Tân cười:
- Rất sẵn lòng.
Vân Anh chụp lấy điện thoại, bấm một dãy số thuộc nằm lòng trong đầu, ánh mắt đảo quanh liên tục, khuôn mặt hiện rõ sự lo âu chờ đợi. Một giọng nữ giống như đang trong giấc ngủ vang lên qua loa:
- A lô.
- Chị, tới đây với em được không? Em rất sợ.
Bên kia là phút im lặng qua đi, sau đó Thế Tân nhận ra tiếng thở khẽ, tiếng lật chăn vội vàng và tiếng sột soạt quần áo.
- Em đang ở đâu?
Vân Anh vặn gấu áo thun của mình, nhìn qua phía Thế Tân một cái như dò hỏi. Anh cười, lấy bút bi viết vào cuốn sổ nhỏ, chìa ra cho Vân Anh xem. Cô bé nhỏ giọng đọc địa chỉ cho Vân Anh nghe. Khi trả lại điện thoại cho Thế Tân, Vân Anh cúi đầu nói:
- Cảm ơn chú.
Anh cầm lại điện thoại và hỏi thêm:
- Cháu đói không, muốn ăn chút gì không?
Thấy Vân Anh lắc đầu, anh cũng yên lặng ngồi cạnh cô bé, đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu xem mình nên nói như thế nào. Nhưng giọng Vân Anh lại rụt rè vang lên:
- Cháu không biết gì đâu, chú đừng hỏi gì cả.
Nghiên cứu ánh mắt yên tĩnh kia, Thế Tân dường như cũng bị rơi vào khoảng không vô tận nào đó. Đôi mắt ấy chẳng trong trẻo như những đứa trẻ đồng trang lứa, tuy cam chịu nhưng lại chất chứa đầy mông lung và tủi hờn. Anh chỉ có thể cùng yên lặng ngồi chờ đợi với cô bé này. Nhưng người còn mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc lộn xộn, chân đi dép trong nhà, hớt hải đứng trước mặt Thế Tân và Vân Anh lại là “người của Hoàn Mỹ” trong quán Bar hôm trước. Có vẻ như Giao Linh cũng đã nhận ra anh nên cô nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Vân Anh. Thế Tân nhìn cái siết tay thật chặt của Vân Anh trong bàn tay Giao Linh mà lòng nặng trĩu. Hình như cô bé rất tín nhiệm Giao Linh nên mới gọi cô ấy vào giờ phút này.
Không nói gì nhiều, Giao Linh chỉ yên lặng kéo vai Vân Anh về phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô bé. Thế Tân không nhìn được nước mắt Vân Anh, nhưng lại nhìn thật rõ sự đau lòng và nước mắt tiếc hận trên khuôn mặt Giao Linh. Anh thở dài đứng lên đi tới một góc, bấm điện thoại gọi cho Hoàn Mỹ.
- Em đến đây một chuyến đi. Cô bé đi Bar với em đang ở đây… rất đau lòng.
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, giọng Hoàn Mỹ mới nhẹ nhàng vang lên bên tai Thế Tân:
- Hai giờ nữa em xong việc, sẽ mang kết quả qua bên đó. Phiền đội trưởng để mắt giúp em. Cảm ơn anh!
Hoàn Mỹ nhanh chóng cúp điện thoại, anh biết cô sẽ gấp rút quay lại công việc. Hoàn thành thật nhanh chóng để tới đây. Theo nguyên tắc, khi đang giải phẫu tử thi, sẽ không được bỏ dở, trừ phi tử thi ấy không thể hoàn thành khám nghiệm trong ngày.
Khi Vân Anh đã gối đầu lên đùi Giao Linh ngủ thiếp đi, Thế Tân mới đi lại đưa cho cô ly cà phê đá. Nghe được câu “cảm ơn” bằng giọng mũi của Giao Linh, anh lại liếc nhìn cô một cái rồi mới hỏi:
- Cô bé này…
- Anh biết anh công an tên Đông Nguyên chứ?
Giao Linh vừa vuốt mái tóc ngắn của Vân Anh vừa hỏi bâng quơ. Bởi cả thành phố rộng lớn, biết bao trụ sở công an. Tên Đông Nguyên cũng không khải ít người, chẳng hiểu sao cô cứ vô thức nói như vậy.
- Cậu ta là đội phó đội tôi. Đang thẩm vấn cậu của Vân Anh.
Giao Linh rời ánh mắt mình, nhìn lên Thế Tân, hỏi ra một câu khẳng định:
- Vậy anh đã biết?
Yên lặng gật đầu, anh phân vân một chút rồi kiên nhẫn giải thích:
- Đúng vậy, khi có vụ án, chúng tôi điều tra phải liên kết rất nhiều sự việc. Mọi hồ sơ đều lưu ở hệ thống chung. Dù không phải Đông Nguyên phụ trách vụ đó, chúng tôi cũng sẽ liên hệ và đã có tư liệu rồi.
Thế Tân nói một loạt những điều không nên, nhưng anh vẫn bình thản tiếp tục.
- Hôm đó vì tôi đang theo dõi vụ thuốc lắc ở quán Bar, nên Đông Nguyên phụ trách việc của Vân Anh. Theo hướng chúng tôi đang điều tra, cô bé là mấu chốt quan trọng trong vụ án này. Tất nhiên chúng tôi sẽ hạn chế làm tổn thương tinh thần Vân Anh, nhưng điều đó cũng rất khó để thực hiện. Khi xong việc chị em sẽ mang kết quả qua bên này. Cô bé tin tưởng em như vậy. Hãy cứ ở bên cô bé đi.
Nói xong, Thế Tân vào phòng thẩm vấn mẹ Vân Anh. Chị Lan đã lấy lại bình tĩnh sau vài giờ khóc lóc vật vã. Thế Tân gật đầu với trung sĩ Hải để cậu ta ra ngoài. Ngồi đối diện với chị Lan, Thế Tân đặt trước mặt chị ly nước ấm. Anh lật mấy tời giấy lời khai của chị đọc qua một lượt, lấy chiếc bút chì khoanh tròn vài điểm theo thói quen. Dưới ánh điện tròn vàng vàng, không khí trong phòng thẩm vấn rất khó chịu, bởi hòa trộn bởi cái nóng ngày cuối hè, là sự lạnh lẽo vốn có của nơi thiếu ánh sáng mặt trời. Tiếng ù ù của chiếc quạt trần cùng tiếng ngòi bút chì ma sát với mặt giấy khiến chị Lan cảm thấy gai hết sống lưng và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy từng đợt.
Vừa rồi đối diện với trung sĩ Hải lấy lời khai, ít ra chị vẫn cảm thấy yên ổn hơn khi phải đối diện với khuôn mặt tuy trẻ tuổi mà nghiêm cẩn này. Bàn tay chị Lan bắt đầu vặn xoắn vào nhau thu thút sự chú ý của Thế Tân. Anh điềm đạm nói:
- Chị uống nước đi. Không cần căng thẳng quá.
Chị Lan run rẩy cầm ly nước lên nhưng lại không thể khống chế sức lực làm ly nước đổ tràn ra bàn và đổ cả vào người mình. Như đã lường trước sự việc, Thế Tân đặt tập hồ sơ sang một bên, đưa cho chị ít khăn giấy và tự mình lau đi nước đang loang lổ trên mặt bàn. Anh đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên mặt bàn, ánh mắt thông cảm bất đắc dĩ nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn không thể giấu diếm điều gì của người phụ nữ trung tuổi. Nghe Đông Nguyên kể lại, Thế Tân có thể tưởng tượng ra lúc bắt gặp con gái chưa đủ tuổi trưởng thành của mình đang quan hệ tình dục, chị Lan đã kích động như thế nào. Giống như một niềm tin nào đó giành hết cho đứa trẻ tuy ít nói nhưng luôn được mặc định là ngoan ngoãn, nhanh chóng bị sụp đổ. Dù thế, chị cũng không cho phép đối phương miệt thị và chỉ trích con gái mình. Nhưng khi Vân Anh khóc lóc van vỉ, chị lại chỉ có thể lén lau nước mắt đồng ý không truy cứu cậu thanh niên kia nữa.
- Chị có điều gì muốn nói không?
Nhìn tình cảnh chị Lan lắc đầu cam chịu, mặc cho nước mắt không ngừng rơi ra. Thế Tân cũng chỉ có thể thở dài. Vụ án này, vừa xem qua hiện trường anh đã hình thành những lập luận của bản thân. Hiện trường tưởng như sạch sẽ nhưng lại đầy sơ hở. Hơn nữa, chắc chắn chỉ hai giờ sau, người phụ nữ này sẽ nhận hết tội lỗi về mình.
- Đội trưởng, Hoàn Mỹ mang kết quả giám định sang.
Thế Tân gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, nhường không gian lạnh lẽo này lại cho một con người đang cần được suy nghĩ. Tội phạm có rất nhiều loại, giết người cũng chia thành nhiều kiểu, đây là một trong những kiểu đáng thương nhất đã xảy ra.
Nhận tập hồ sơ từ Hoàn Mỹ cũng không vội mở ra xem, ngồi xuống ghế anh bóp trán nhắm mắt lại nói:
- Em tổng hợp lại bằng lời nói giúp tôi đi.
Hoàn Mỹ thấy anh tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa lên để lộ chiếc cằm lún phún râu bởi ít nhất hai đêm liên tục chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Vẫn đang nghiêng đầu nghiên cứu sự mệt mỏi của anh, Hoàn Mỹ bỗng giật mình bởi đôi môi anh khẽ nhếc lên rồi mấp máy:
- Sao vậy, không phải đội trưởng của em, nên em không có nghĩa vụ phải báo cáo à?
Lập tức chấn chỉnh lại tư thế, Hoàn Mỹ đang định phân trần, anh đã tiếp:
- Chẳng phải em nói có việc cứ tìm em hay sao. Tôi hơi nhức mắt, không muốn nghiên cứu đống giấy tờ này nữa. Em trực tiếp trình bày cho tôi nghe là được rồi.
Anh không mở mắt, nên không thể nhìn ra chút xót xa trên khuôn mặt Hoàn Mỹ lúc này. Cô lắc lắc đầu, sau đó tự nhiên ngồi vào ghế đối diện, cầm lại tập hồ sơ. Tiếng lật giở trang giấy thật nhẹ nhàng làm Thế Tân cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm hơn một chút.
- Khi tiếp nhận lúc mười tám giờ mười lăm ngày hôm qua, tử thi chưa cứng hoàn toàn, bụng còn có độ ấm, chứng tỏ nạn nhân chết chưa quá mười hai giờ đồng hồ. Hoen tử thi ở đầu chi mờ không rõ. Khi kiểm tra thấy hoen tử thi phần lưng nạn nhân màu tím sẫm và rõ nét. Chứng tỏ đã có sự di chuyển sau khi nạn nhân tử vong.
Nhìn lên khuôn mặt chẳng rõ cảm xúc gì của Thế Tân một cái, Hoàn Mỹ mới tiếp tục:
- Theo nhận định, thi thể nạn nhân đã được lau sạch sẽ, quần áo cũng được thay sau khi chết. Vì không thấy xuất hiện chất nôn, ngay cả mùi cơ thể cũng chỉ còn lại rất ít. Và quan trọng là không xuất hiện tinh dịch nơi quần nạn nhân. Tiếp đó, chấm chảy máu ở niêm mạc, mắt, đặc biệt vùng da mặt, đồng nhất với thời gian để xuất hiện hoen tử thi sau lưng. Nhưng rãnh treo (vết hằn) nơi cổ ra sau tai nạn nhân xuất hiện sau đó ít nhất là năm tiếng đồng hồ. Cổ tay, cổ chân nạn nhân là những vết bầm tím của dây trói để lại trước khi nạn nhân tử vong khoảng năm tiếng. Và…
- Được rồi, chỉ từng ấy là đủ.
Thế Tân lên tiếng cắt đứt lời báo cáo rập khuôn của Hoàn Mỹ. Hình như anh không phải chỉ muốn nghe những kết luận sáo rỗng ấy. Nói sao nhỉ, cái anh muốn là suy nghĩ của cô về vụ này như thế nào. Nhưng rõ ràng đây không phải nhiệm vụ của cô, chỉ là…
- Em nghĩ sao về vụ này?
Hơi sửng sốt nhìn về phía khuôn mặt vẫn yên lặng đối diện mình. Suốt ba năm làm việc cùng, đây là lần đầu tiên anh chính thức trưng cầu ý kiến của cô, dù Hoàn Mỹ biết, chắc chắn anh đã sắp xếp xong cách giải quyết trước khi cô đưa ra bản kết luận này. Mọi khi anh sẽ chỉ hỏi rất bâng quơ, để cô nói ra vài câu cũng bâng quơ nốt. Nhưng hôm nay anh nói cô trực tiếp báo cáo, sau đó lại hỏi cô nghĩ sao, làm Hoàn Mỹ bỗng có cảm xúc rất xa lạ nhưng cũng mang chút hồ hởi. Cô chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nói thẳng ra suy nghĩ của mình từ lúc tiếp nhận tử thi đến giờ:
- Như anh thấy đấy, hiện trường sạch sẽ đến mức sơ sài. Bản báo cáo này chính là bằng chứng làm rõ những luận điểm anh đã đặt ra. Em cũng không mất thời gian nói lại làm làm gì nữa. Em muốn nói một chút đến hung thủ được chứ?
Đôi môi mỏng khẽ kéo lên một đường hài lòng, dường như sự ăn ý vô hình này khiến tâm tình anh nhẹ nhõm đến bất ngờ. Thế Tân để ý rất nhiều đến cách làm việc của Hoàn Mỹ. Không một vụ nào cô tham gia khám nghiệm mà cô không nghiên cứu hiện trường, người bị hại, cũng như hung thủ. Anh tình cờ biết được điều ấy bởi có lần vào phòng làm việc của Hoàn Mỹ. Đúng lúc cô đang ngủ gục trước một quyển sổ viết tay, chú thích những điều cần chú ý trong vụ án ấy. Tuy không quá tỉ mỉ, nhưng tuyệt nhiên không phải chỉ là phiến diện hay tùy tiện viết ra. Hiện tại anh muốn để cô nói một chút, bởi anh biết, đây cũng là điều Hoàn Mỹ muốn. Hẳn là đang có nhiều suy nghĩ trái chiều về hung thủ lắm đây.
- Tiếp nhận thi thể, em đã rất ngạc nhiên bởi tâm lý của hung thủ khi đó. Những dấu trói nơi cổ tay cổ chân bị siết rất chặt, chắc chắn hung thủ đã dồn rất nhiều sức lực và tức giận vào đó. Nhưng sự sạch sẽ của thi thể, thậm chí em còn ngửi thấy mùi sữa tắm lai-boi cùng với hương nước xả vải com-pho hòa lẫn cùng nhau. Đó không thể chỉ là hành động của sự hoảng loạn và sợ hãi làm nên được. Em nhận định, nạn nhân chết do ngạt, sau đó mới dàn xếp thành một vụ tự tử. Hung thủ lơ ngơ đến mức không biết rằng, khi chết ngạt, nạn nhân đặc biệt sẽ xuất tinh nên mới để sơ hở như vậy. Nhưng rõ ràng hung thủ lại rất bình tĩnh, hoặc giả đã dọn dẹp thật sạch sẽ cả nạn nhân và căn nhà để có thể bình tĩnh như vậy.
- Em cũng đang muốn ám chỉ, hung thủ có tình cảm sâu nặng với nạn nhân?
Hoàn Mỹ chỉ có thể gật đầu với câu hỏi khẳng định của Thế Tân. Điều cô muốn nói, hung thủ chính là người vợ đầu ấp tay gối với nạn nhân suốt mấy năm trời.
- Em đã gặp Giao Linh chưa?
Hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi chuyển chủ đề của Thế Tân, nhưng Hoàn Mỹ vẫn thành thật trả lời:
- Chưa có, vì bản báo cáo, em phải mang luôn sang đây cho anh.
Gật đầu Thế Tân tiếp tục:
- Vân Anh, con gái riêng của vợ nạn nhân đang ở cùng Giao Linh, em biết chứ?
Nhíu mày một cái, Hoàn Mỹ lặng lẽ lắc đầu nghe anh nói:
- Cô bé đó là nạn nhân một vụ xâm hại tình dục trẻ em, Đông Nguyên đưa tới nơi Giao Linh làm để kiểm tra.
Giống như điều gì đó vụt qua trong đầu, Hoàn Mỹ bật thốt lên:
- Cha dượng của Vân Anh chính là nạn nhân, cũng là người xâm hại bé hay sao?
Thế Tân gật đầu khẳng định lại lời nói của cô:
- Động cơ và bằng chứng đều đã có để khép lại vụ này. Hai bên rèm cửa nhà nạn nhân dài bốn mét, mỗi bên rộng hai mét. Sợi dây treo cổ của nạn nhân rộng hai xen ti mét, và rèm cửa bên trái thiếu bốn xen ti mét.
- Hai xen ti mét thiếu hụt kia liệu có phải để trói tay chân nạn nhân không?
- Em nghĩ sao?
Hoàn Mỹ ngây ngẩn vô thức trả lời:
- Hẳn là lúc đó hung thủ rất bình tĩnh.
- Chiếu theo dấu vết để lại nơi cổ tay cổ chân nạn nhân. Hung thủ có khi còn đo từng xen ti mét để cắt thành dây trói.
- Đúng vậy, bởi theo kết quả, vết lằn ấy để lại do sợi dây rộng chừng một xen ti.
Thế Tân thở dài tiếp:
- Phải uất hận đến đâu, mới đủ sức siết thật chặt sợi dây vừa to vừa dày như vậy vào thân thể nạn nhân?
- Vậy vụ này…
Nhìn lên khuôn mặt tiến thoái lưỡng nam của Hoàn Mỹ, anh thật muốn với tay ra xoa vào mái tóc ngắn kia một cái, nhưng vẫn phải kìm nén lại đưa tay lật giở tài liệu.
- Chăc chắn chỉ vài phút nữa thôi người vợ sẽ nhận hết tội về phần mình, để tránh cho em trai bị liên lụy. Nhưng đồng phạm không thể thoát, đó là luật pháp.
- Vậy tại sao khi biết Vân Anh bị xâm hại, luật pháp không nhanh chóng đứng ra, để bây giờ mọi chuyện đi tới bước này?
Bộc phát ra câu hỏi không lời đáp ấy, nhìn hình ảnh Thế Tân đang khựng lại, Hoàn Mỹ mới biết mình có bao nhiêu tà ác. Rõ ràng hiểu đây mới là vấn đề then chốt khiến anh trăn trở, nhưng lại cứ thế dùng lời nói thay lưỡi dao, rạch liên tiếp vào tâm trạng đang tụt xuống tận cùng của anh. Giống như thất thố quá, cô cúi đầu nói:
- Xin lỗi, đội trưởng!
Rồi Hoàn Mỹ đứng lên, lẳng lặng đẩy ghế mình đang ngồi, bước lại phía cửa. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, cô nghe thấy giọng Thế Tân rất nhàn nhạt phía sau:
- Em thay tôi, xin lỗi cô bé ấy.
Hoàn Mỹ hiểu, không chỉ “thay tôi xin lỗi” mà còn như thay cả một hệ thống nói lên lời xin lỗi ấy. Để xác nhận một vụ xâm hại tình dục hoặc ấu dâm, công an cũng không có quyền ghi âm, quay clip hay gài bẫy hung thủ. Chỉ có tìm được tinh dịch hoặc tế bào nam trên người nạn nhân thì khi đó mới được bắt giữ và xét xử. Trừ những trường hợp bắt tại trận, hoặc người nhà và nạn nhân cùng đồng ý đưa ra ánh sáng, nhanh chóng báo án và xét nghiệm, thì may ra mới có chứng cứ để kết án. Nếu không… sự vụ sẽ lại âm thầm trôi vào một nơi nào đó, rất sâu lắng.
Hoàn Mỹ nhắm mắt, không quay người lại, cô chỉ khẽ gật đầu rồi đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Để lại căn phòng, nơi chất đầy những ám ảnh của một người cảnh sát tận tâm nhưng bất lực. Nhìn Giao Linh quần áo xộc xệch đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn đen nhánh của cô bé đang gối trên đùi mình, mắt Hoàn Mỹ bất giác ẩm ướt khó tả. Vụ án tưởng chừng như đơn giản, lại xuất phát điểm từ vấn đề quá phức tạp. Chị Lan dù có chịu hình phạt như thế nào, cuối cùng người khổ nhất vẫn chỉ là cô bé còn chưa kịp lớn kia. Tới đây, cô bé ấy sẽ bước tiếp trên con đường này như thế nào? Sẽ phải bắt đầu từ đâu?
Chỉ khoảng ba mươi phút sau, chị Lan yêu cầu được gặp Thế Tân, chị điềm tĩnh khai nhận tất cả đều do một tay mình dàn xếp. Từ việc để chồng và đồng ngiệp uống rượu triền miên. Sau khi đưa con gái sang nhà em trai mình chơi, chị Lan lặng lẽ quay về, nhìn thấy ông Thịnh là chồng mình đang nằm vật vã nơi phòng bếp cùng đống hỗn loạn. Chị đã cố gắng đưa ông Thịnh vào phòng chứa đồ cũ gần phòng bếp, để dọn dẹp tàn tích của trận nhậu nhẹt. Nhưng khi vào đến giường rồi, ông Thịnh bắt đầu nôn ói và chửi trời mắng đất. Chị Lan yên lặng dọn dẹp xong xuôi bên ngoài như để sắp xếp lại tâm trạng của mình. Sau khi thấy ông Thịnh đã nằm yên, chị Lan liền suy nghĩ đến những lần bị ông đánh đập sau khi xay xỉn, vừa đau lòng vừa tức giận. Chị đã không khống chế được bản thân. Bắc ghế cao lên, cắt rèm cửa trói tay chân ông Thịnh vào đầu giường và cuối giường, sau đó lấy gối hơi úp vào mặt ông ta cho đến chết. Tiếp theo là lau dọn những bãi nôn xung quanh giường, thay quần áo cho nạn nhân và sắp xếp thành một vụ tự tử.
Giống như hơn một tiếng đồng hồ qua, chị Lan đã rất vất vả để trấn an bản thân, và sắp xếp lời khai một cách hợp lý nhất. Tuyệt nhiên không đả động đến lý do thật sự dẫn tới sự vụ và người thứ hai có mặt ở hiện trường sau đó. Thế Tân không nhìn lên, chỉ điềm nhiên khoanh mấy chỗ trên tờ giấy ghi lời khai mà hỏi:
- Chị nói, lúc bảy giờ ba mươi phút về tới nhà, liền đưa nạn nhân vào phòng chứa đồ cũ và bắt tay vào dọn dẹp ngay. Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong vào khoảng chín giờ và thi thể được treo lên vào khoảng mười ba giờ ba mươi cùng ngày. Trong khoảng thời gian đó, chị đã làm gì? Như thế nào để treo được nạn nhân lên?
- Tôi… tôi… một mình tôi…
Bất chợt Thế Tân dừng bút, anh ngẩng lên nhìn xoáy vào ánh mắt đang hoang mang của chị Lan, tiếp tục lạnh giọng:
- Tôi chưa hề hỏi chị một mình hay cùng ai đó. Tôi chỉ hỏi, chị di chuyển và treo thi thể lên bằng cách nào.
Dường như cảm nhận rõ ràng được sự run rẩy của đối phương, cũng như cảm thấy đến đó là đủ với một hung thủ không chút chuyên nghiệp, Thế Tân hạ dần giọng xuống:
- Dù chị có quanh co, cũng sẽ còn một phần thực nghiệm hiện trường, chị nghĩ rằng mình có thể che giấu hay sao?
Vừa lắc đầu chị Lan vừa hoảng sợ nói năng lộn xộn:
- Tôi, tôi, tất cả là do tôi. Tôi thuê xe ôm bên ngoài vào giúp mình treo ông ta lên. Không liên quan đến ai cả, người xe ôm đó cũng đi rồi.
- Lúc mười một giờ, nhật kí cuộc gọi của chị chúng tôi lấy từ tổng đài có gọi cho số điện thoại của em trai chị. Camera trước cửa nhà anh ta thu được hình ảnh mười một giờ mười hai phút anh ta chạy xe ra ngoài. Và anh ta không thể có chứng cứ ngoại phạm với nơi mà mình đã đến trong khoảng thời gian đó. Chị Lan, hai người đều bất đắc dĩ để xảy ra việc này, và hai người đều không có một chút chuyên nghiệp sắp xếp hiện trường vụ án. Chị nghĩ có thể quanh co được bao lâu?
Sau đó Thế Tân đứng lên, để trung sĩ Hải ngồi lại lấy nốt lời khai, và sang phòng thẩm vấn bên cạnh. Cậu Vân Anh còn khá trẻ, chỉ vừa tròn hai tám tuổi, làm nhân viên kế toán cho công ty nước ngoài, có vợ và một con trai. Thực ra từ đầu cho đến giờ, lời khai của anh ta vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là kể ra một loạt công việc của buổi sáng, ở cơ quan cho tới mười giờ ba mươi về đến nhà. Mười một giờ hơn vì có việc nên đi ra ngoài khoảng hai tiếng, nhưng nhất định không thể nói ra hai tiếng ấy đi đâu. Thế Tân ngồi đối diện cậu trai trẻ tên Nam, anh không rào trước đón sau, chỉ lạnh nhạt nói:
- Chị cậu đã nhận hết tội về mình. Nói xác là do chị ấy tự treo lên. Cậu nghĩ chuyện này có thể không? Theo kết quả khám nghiệm, chúng tôi kết luận nạn nhân chết từ lúc chín giờ sáng, nhưng tới khoảng từ mười ba đến mười bốn giờ chiều mới bị treo lên. Nếu cậu không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho mình vào khoảng thời gian đó, vậy không thể thoát khỏi diện tình nghi.
- Dù sao cũng chỉ là tình nghi, các anh cũng không hề có bằng chứng tôi tham gia phạm tội.
Giọng nói cố chấp khiến chiếc bút chì trong tay Thế Tân dừng hẳn lại, anh hơi kéo môi lên một chút, xoay chiếc bút vài vòng rồi mới tiếp:
- Nạn nhân, tôi không thể nói rằng ông ta đáng chết, dù sự thực đúng là như thế. Nhưng cậu và chị cậu, cả hai người rõ ràng không nên chịu đựng cảnh này. Cậu không phải hung thủ, tôi chỉ là đang muốn để cho cậu một con đường, đi tới hình phạt nhẹ nhàng nhất. Cậu có muốn suy nghĩ lại một chút không?
Nam cúi đầu thật thấp giống như không còn cách gì để phản biện. Khi đó quá hoảng loạn, trên đường tới nhà chị gái, không kịp nghĩ cách tránh mặt hay ngụy trang như thế nào cả. Thậm chí, hàng xóm đối diện nhà chị Lan, còn quen thuộc nhìn anh ta chào một cái, khi đi ra ngoài vứt rác và tình cờ bắt gặp sự vội vàng hấp tấp ấy. Vốn biết chẳng thể thoát tội, chỉ là chút hi vọng gì đó rất mong manh hoang đường, anh ta vẫn muốn thử một lần. Kẻ chết không phải người đáng sống, chị Lan tuy làm sai nhưng chính là giải quyết con quái vật khốn nạn kia. Sự việc đã rồi, Nam chỉ có thể giúp chị gái đang trầm ngâm của mình tạo ra một hiện trường giả. Biết đâu chúa trời, hay một đức tối cao nào đó có thể nhìn thấu sự đau khổ mà cháu gái anh phải chịu đựng, nhìn thấu sự sụp đổ của người chị gái khốn khổ kia. Mà nhân nhượng cho hai chị em một con đường sống thì sao? Nhưng tất cả đều kết thúc, Nam chỉ có thể cam chịu thầm thì:
- Giả tự tử là tôi nghĩ ra, xác ông ta… do tôi treo lên.
Nếu cả nhà có gì thì góp ý cho em với, mới chương bốn mà tự thấy không nổi bật rồi.
chuyencuangan suongthuytinh