Re:
Cổ đại: Sự khác nhau giữa tiểu thuyết lịch sử và dã sử
Theo chị thấy thì có hai con đường em có thể chọn:
1/ Chỉ sử dụng bối cảnh lịch sử: Nhân vật của em không có nhiều liên hệ với triều đình. Những hành động của họ không ảnh hưởng nhiều đến các sự kiện được ghi nhận lại trong Sử ký, nhưng một số sự kiện chính trong lịch sử giai đoạn ấy vẫn được đề cập trong tình tiết truyện và ảnh hưởng đến nhân vật. Nhiều truyện kiếm hiệp của Kim Dung như "Ỷ Thiên Đồ Long ký" thuộc nhóm này, ở Việt Nam thì có "Tiêu Sơn tráng sĩ". Viết kiểu này không đòi hỏi tác giả có kiến thức sâu về lịch sử, chính trị, vì nhân vật đa số là hư cấu, không ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử, chỉ cần biết những biến động chính là được.
2/ Lấy sách sử làm nền tảng: Nhân vật của em có nhiều liên hệ với triều đình và các nhân vật như vua chúa, hoàng thân quốc thích, hậu phi hoặc các đại thần, và các sự kiện ghi nhận lại trong Sử ký có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nhân vật của em. Những truyện như "Tam Quốc diễn nghĩa", "Hoàng Lê nhất thống chí" thuộc nhóm này. Muốn viết được kiểu này phải có kiến thức sâu về lịch sử, vững về văn hoá, chính trị để phản ánh nhân vật, sự kiện sao cho chân thật nhưng không kém phần hấp dẫn.
1/ Chỉ sử dụng bối cảnh lịch sử: Nhân vật của em không có nhiều liên hệ với triều đình. Những hành động của họ không ảnh hưởng nhiều đến các sự kiện được ghi nhận lại trong Sử ký, nhưng một số sự kiện chính trong lịch sử giai đoạn ấy vẫn được đề cập trong tình tiết truyện và ảnh hưởng đến nhân vật. Nhiều truyện kiếm hiệp của Kim Dung như "Ỷ Thiên Đồ Long ký" thuộc nhóm này, ở Việt Nam thì có "Tiêu Sơn tráng sĩ". Viết kiểu này không đòi hỏi tác giả có kiến thức sâu về lịch sử, chính trị, vì nhân vật đa số là hư cấu, không ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử, chỉ cần biết những biến động chính là được.
2/ Lấy sách sử làm nền tảng: Nhân vật của em có nhiều liên hệ với triều đình và các nhân vật như vua chúa, hoàng thân quốc thích, hậu phi hoặc các đại thần, và các sự kiện ghi nhận lại trong Sử ký có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nhân vật của em. Những truyện như "Tam Quốc diễn nghĩa", "Hoàng Lê nhất thống chí" thuộc nhóm này. Muốn viết được kiểu này phải có kiến thức sâu về lịch sử, vững về văn hoá, chính trị để phản ánh nhân vật, sự kiện sao cho chân thật nhưng không kém phần hấp dẫn.