Phần 6: Đám cưới anh trai bạn gái hờ
Hùng đứng ngoài sảnh lớn khách sạn, vừa xem tin nhắn địa chỉ trên điện thoại vừa nhìn vào phòng lớn số 3 nơi diễn ra tiệc cưới. Dù biết chỉ là trùng hợp, nhưng cả người Hùngvẫn như chững lại một nhịp khi một lần nữa bước chân tới đây. Cảm xúc năm xưa đột nhiên ùa về khiến Hùng có chút lơ đãng không nhận ra Ring tiến tới chỗ hắn từ lúc nào.
- Anh đến muộn thế sao còn chưa vào? Nếu anh mà dám chuồn mất để coi anh giải thích với mẹ anh như thế nào?
Thấy Hùng nhận ra Ring, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ring có chút bối rối, ngượng ngùng áp sát Hùng và khoác tay hắn, nhỏ giọng giải thích:
- Bố mẹ em ở nước ngoài nên rất thoáng, nhưng anh trai em tinh ý lắm, anh phải tỏ ra thân thiết một chút mới lừa được anh ấy.
Hùng nhìn điệu bộ quàng tay vụng về của Ring thì nhớ tới hôm say rượu cô nàng thú nhận đến nụ hôn đầu còn chưa có, rồi hắn lại nhìn lối vào phòng tiệc số 3, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của Ring. Hôm nay cô hàng xóm rất đẹp, trang điểm tinh tế, trang phục cũng phù hợp, trang trọng nhưng vẫn có nét thoải mái, đẹp nhưng không quá nổi bật. Khuôn mặt này đáng ra nên rạng rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người thì lại lộ vẻ mệt mỏi, dù lớp phấn dày cũng không che lấp hết được. Đôi môi nên nở nụ cười tươi tắn thì cánh môi lại mím chặt. Lông mày được tỉa nhỏ và vẽ cong nhưng vẫn nhìn ra hai đầu chau lại.
Thời khắc khốn khổ này, Hùng đã từng trải qua, cảm giác khó chịu vì tự ép buộc bản thântới nơi này của ngày đó chẳng còn nữa, thay vào đấy là nỗi niềm chua chát, cảm thông với cô gái nhỏ đang sánh vai cùng mình. Hùng nhẹ nhàng rút ray khỏi vòng ôm của Ring, choàng tay ôm vai cô một cách thân thiết. Ring hơi bất ngờ nên bước chân không được tự nhiên, nhưng miệng vẫn tiếp tục nhắc nhở:
- Anh không cần nói nhiều, chỉ cần tỏ ra thật tình cảm và…
- Im đi, đến hôn còn chưa hôn ai còn bày đặt mặc quần lót chữ T với giảng giải cho người ta làm thế nào để tỏ ra tình cảm.
Phản pháo phát đầu thành công, Hùng sướng tê người còn Ring thì đơ mất một giây mới ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Hùng. Thấy hắn vẫn hồn nhiên như không kéo mình đi, Ring chỉ còn biết nghiến răng phun ra hai từ:
- Biến thái!
Xì, em còn chưa biết biến thái thực sự là như thế nào đâu. Hùng cười đểu, không đáp lại. Tới gần phòng tiệc, Ring nhét vào tay Hùng một phong bì.
- Tiền mừng! Không thể ép anh đi mà còn để anh tốn kém.
Con nhóc tự cho là mình chu đáo, nhanh miệng giải thích. Hùng bực mình nhét phong bì lại vào túi xách của Ring. Đúng là gặp con ranh này phong độ đàn ông của hắn tụt xuống thê thảm. Ép uổng hắn thành bạn trai thì thôi cũng đành, giờ tí sĩ diện cũng không chừa lại cho hắn nữa. Hùng thật có cảm giác làm trai bao.
Đón ngay bên ngoài phòng tiệc là cô dâu và chú rể. Hùng lịch sự nở nụ cười, định bắt tay với chú rể và mở miệng nói vài câu chúc phúc, ai ngờ chú rể vừa chụp được tay Hùng liền bóp chặt như muốn nghiến nát tay hắn, lời như phun ra từ kẽ răng:
- Hôm rồi gặp chưa chính thức chào hỏi cậu!
Hùng thề là nghe từ “chào hỏi” từ miệng anh trai bạn gái hờ mà có cảm giác như nghe anh ta nói: hôm rồi chưa đấm cậu đã tay. Hùng đau vã cả mồ hôi vì tay bị bóp chính là tay phải, mới tháo băng được mấy bữa thôi, nhưng mặt vừa nhăn thì Ring đã kín đáo thò tay vào mạn sườn bấu eo hắn. Cô nàng nào biết hắn đang bị anh trai mình “nắn gân”, thấy nhăn mặt thì tưởng Hùng giở quẻ phá ngang nên vội vàng nhắc nhở.
Thấy em gái trước mặt mình mà còn dính sát vào thằng cha hàng xóm, mắt lo lắng nhìn hắn rồi lại lấm lét nhìn mình như sợ bạn trai bị mình bắt nạt, Đình tức lắm. Tay Đình càng bóp chặt hơn. Hùng đau tới mồ hôi lấm chấm trên trán, mặt cứ khẽ nhăn mạn sườn lại bị xoắn, hắn thật muốn giật tay và đẩy Ring ra nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng khẩn trương của cô nàng hắn lại không nỡ. Hùng chịu trận tra tấn từ hai phía được một lúc thì thật may mắn là cô dâu nhận ra sự khác thường. Khuôn mặt tầm tầm bậc trung của cô dâu chợt trở nên đẹp lạ lùng trong mắt Hùng khi cô ta kéo tay chú rể và hỏi:
- Ủa, bạn trai Ring làm sao mà vã nhiều mồ hôi thế?
Hùng nhân cơ hội rút vội tay ra, cố gắng nặn một nụ cười giải thích:
- Hội trường hơi nóng chút, không sao cả.
Một nhóm khách khác lại tới nên dù Đình hướng ánh mắt hằn học về phía Hùng thì Hùng và Ring vẫn an toàn thoát ra khỏi khu vực kiểm soát của gã. Hùng bực bội nén giọng hỏi Ring:
- Chết tiệt! Anh trai em tra tấn tay tôi còn em thì tấn công mạn sườn tôi. Bữa trước hiểu lầm đã đành, bây giờ dù sao tôi cũng là bạn trai em, làm sao anh ta lại cư xử như vậy?
Ring lúc này mới hiểu vì sao Hùng nhăn mặt thì ngại ngùng à lên một tiếng sau đó cúi đầu nhìn bước chân, nhẹ tênh đáp:
- Bữa em say rượu, anh trai gọi điện thoại bàn tới tận nửa đêm không ai nghe máy nên đến kiểm tra mới biết em không ở nhà. Em bảo đêm đó em ở cùng anh!
Hùng bước hụt một bước, tí thì đập mặt vào bàn tiệc. Em gái trong trắng tinh khôi của gã đến nụ hôn đầu còn chưa có, thế mà chuyển nhà được hơn tháng đã qua đêm với anh hàng xóm. Gã anh trai tha không đâm chết Hùng là số hắn vẫn còn hên. Nhưng oan này phải ngang cỡ Thị Kính Việt Nam với Đậu Nga Trung Quốc mất.
Ring thấy biểu cảm nhăn nhúm trên khuôn mặt Hùng thì nhún vai nói:
- Em đâu có nói dối, em nói thật hết mà!
Ừ, cô nói thật nhưng kiểu lập lờ ấy thì giết tôi đi còn hơn. Hùng bóp chặt vai Ring kéo về bàn tiệc, cô nàng bị đau nhưng cũng phải cố nhịn và tỏ vẻ tươi cười, tay không quên lần tới mạn sườn Hùng mà tiếp tục véo. Tới lúc vai Ring và mạn sườn Hùng chắc thâm tím cả rồi thì bố mẹ Ring xuất hiện. Dù sao trước mặt phụ huynh có “yêu nhau thắm thiết” tới mấy thì cả hai cũng không thể dính với nhau thành một cục được. Màn chiến tranh trong im lặng kết thúc.
Khác hẳn với ông anh trai bạn gái hờ, bố mẹ Ring sống nước ngoài nhiều năm nên tính tình rất thoải mái. Họ rất ân cần và niềm nở với Hùng, có điều thỉnh thoảng sống lưng Hùng vẫn lạnh toát, quay đầu lại kiểu gì cũng nhìn thấy Đình đang mím môi, đanh mặt nhìn chằm chằm về phía hắn. Điều này khiến Hùng không khỏi nghĩ tới mấy tình tiết trong phim JAV* nặng kí, anh trai yêu em gái nhưng vẫn kết hôn và để em gái trở thành tình nhân bí mật… Nghĩ tới đây Hùng rùng mình và đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía cô dâu như để chia sẻ cảm thông: tôi với cô chỉ là bình phong che chắn.
JAV: Japanese Adult video (Phim 18+ Nhật đó cả nhà ^^.)
- Anh trai nhắn muốn gặp riêng anh trong phòng nghỉ.
Ring ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Hùng phải cắt đứt suy nghĩ đang tự biên tự diễn thành một bộ phim VAV* của mình. Hắn nghi hoặc nhìn Ring:
*VAV: Vietnamese adult video.
- Gặp… gặp làm gì?
- Chắc ảnh chưa tin em với anh là một cặp. Anh…
Hùng vốn muốn gạt đi, ai biết được gặp gã kia hắn có bị ăn đấm không. Nhưng hắn không mở lời từ chối vì đôi mắt Ring không chỉ có lo lắng, mà còn có chút gì như buồn bực, khó chịu, đau đớn đè nén, vậy mà môi vẫn phải gượng gạo nở nụ cười. Hùng thấy đau nhói tận trong tim, ánh mắt hắn vì thế mà dịu dàng hẳn.
- Yên tâm. Tôi biết rồi.
…
Hùng có chút thấp thỏm bước về phòng nghỉ, nhưng trái với lo lắng của hắn, Đình chỉ nói mấy câu:
- Tôi sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ngay sau bữa tiệc nên không biết chừng nào mới gặp lại anh. Có lời này phải nói ngay nếu không tôi sẽ rất lo lắng. Con bé Ring trái lời ba mẹ, về nước học đại học. Nhưng bốn, năm năm qua tôi chưa chăm sóc được nó. Nếu đã là bạn trai của nó, xin anh hãy chăm sóc nó cẩn thận.
Cái bắt tay của ông anh trai bạn gái hờ vẫn rất chặt nhưng Hùng không cảm nhận được đau đớn như cái bắt tay đầu tiên. Hùng chợt nhận ra, hắn không chỉ hiểu rõ cảm giác của Ring mà hắn còn rất hiểu Đình. Cảm xúc mà Đình đang có, những lời gã muốn dặn dò Hùng, Hùng đều hiểu hết được bởi thời điểm này giống hệt như lúc hắn gặp mặt bạn trai Hân, cô em gái hàng xóm luôn thích hắn. Với cô gái đã cùng lớn lên, từng yêu mình bao nhiêu năm, trao cả mối tình đầu thơ dại cho mình mà mình không thể đáp lại, chàng trai nào chẳng muốn nâng niu, bảo vệ và mong muốn những điều tốt đẹp nhất tới với cô ấy?
Hùng cảm thấy hổ thẹn vì lừa dối anh trai Ring nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Còn chưa kịp nói thêm câu nào thì bạn chú rể đã vào phòng kéo chú rể ra ngoài vì lễ cưới chính thức bắt đầu mà chú rể còn ở đây.
…
- Sao rồi?
Ring dựa mình vào cánh cửa bên ngoài phòng chờ, ánh mắt nhìn về phía cô dâu chú rể đang khoác tay nhau tiến về sân khấu.
- Một ông anh trai tốt. Rất thương yêu cô… như một người anh trai. – Hùng đáp lại mặc dù biết năm từ “như một người anh trai” có mức độ sát thương rất cao nhưng ai bảo thuốc đắng giã tật?
- Tôi biết!
Ring cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe, khẽ xoay người định bỏ đi. Cô thật sự không thể tiếp tục giả vờ cười được nữa. Hùng vội giữ vai Ring, kéo cô vào lòng ôm chặt. Ring chống tay vào lồng ngực hắn đẩy ra, chân nhanh nhẹn đạp một cú vào bàn chân Hùng. Hùng nhăn mặt nhịn đau nhưng vẫn ôm chặt Ring không buông.
- Nếu em bỏ đi, anh trai em sẽ nghi ngờ đấy. Nếu em ở lại mà bị nhìn thấy đang khóc, anh ta cũng sẽ nghi ngờ.
Ring nghe tới đây thì không cố gắng đẩy Hùng ra nữa mà sụi lơ trong vòng tay của hắn. Hùng tì cằm lên đỉnh đầu Ring, nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của Đình từ trên sân khấu nhìn tới.
- Đã biết là vô vọng, mà cứ bám víu lấy làm gì? Kết cục là một mình đau khổ như thế này đây. – Hùng khẽ cười khi thấy toàn thân Ring cứng ngắc lại. Hắn vỗ vai Rinh nhè nhẹ. - Chỗ này cách bàn tiệc khá xa, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.
Áo sơ mi trước ngực Hùng có cảm giác ẩm ướt chứng tỏ cô nàng đã khóc, vậy mà vẫn cứng giọng đáp:
- Ai thèm khóc? Anh đừng làm như cái gì cũng hiểu!
- Nếu tôi bảo em, cô dâu hôm nay là người tôi đã yêu từ thời trung học thì em thấy sao?
Ring sửng sốt quên cả giấu đi đôi mắt ướt, ngẩng đầu nhìn Hùng.
- Anh nói thật?
Hùng bật cười.
- Giả đấy! Phim đâu mà trùng hợp khéo thế.
Ring bĩu môi nhưng không dám đẩy Hùng ra, khuôn mặt ướt nước mắt vẫn chôn trong lồng ngực hắn nên nghe rõ tiếng thở dài của người đang ôm mình.
- Nhưng cách đây hai năm, đúng hội trường này, cô gái tôi yêu từ thời trung học đã kết hôn với người khác. Tôi biết rõ là cô ấy không yêu tôi nhưng vẫn cố chấp theo đuổi nhiều năm trời, khiến cô ấy áy náy, đau lòng và rồi cảm động mà nhận lời yêu tôi. Nhưng áy náy, đau lòng và cảm động chẳng thể thành tình yêu được, thế nên ngày cô ấy lấy chồng, tôi cũng đứng chỗ này, cảm xúc của tôi cũng hệt như em bây giờ.
Ring ngẩng đầu thêm một lần nữa, bắt gặp nụ cười thật buồn. Cô biết, anh hàng xóm không nói dối. Sự đồng cảm bất giác khiến Ring thở dài theo Hùng, cô thả lỏng người, khẽ choàng tay vụng về ôm lấy lưng Hùng, lẩm bẩm rất nhỏ:
- Ý anh là anh cũng khóc lóc khó coi như vậy hả?
May mà Ring ôm chặt rồi không thì tí nữa bị Hùng đẩy ra, con nhóc này là cố tình làm hắn tụt cảm xúc đây. Hùng đẩy ra không được thì tỏ vẻ thân thiết ôm siết thật chặt, Ring ai ui kêu đau rồi bật cười.
- Ngốc. – Hùng cũng cười theo.
- Ừ, ngốc, nhưng chả phải anh cũng thế sao? Không trêu anh nữa, hỏi thật nhé, bữa đó anh cũng kiếm một người giả làm bạn gái tới để cho chị ấy thấy mà yên tâm đi lấy chồng à?
- Chúng tôi hơn em bao nhiêu tuổi chứ, lại là bạn với nhau lâu vậy, đâu có dễ bị lừa.
- Uhm, cũng phải. – Ring ngập ngừng. - Đúng là muốn người kia yên tâm mà làm đám cưới, nhưng tâm trạng mâu thuẫn lắm. Hôm đó, anh… anh có khó chịu lắm không?
- Có, rất mâu thuẫn, và rất khó chịu. Trước đám cưới, tôi nguyền rủa hôm đó trời bão. Trời đúng là bão thật, nhưng tiệc cưới có tổ chức ngoài trời đâu nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi còn muốn mượn rượu giả say để mà đấm vỡ mũi chú rể, nhưng rồi vẫn gọi một người bạn đi cùng và dặn cậu ta hãy ngăn tôi lại nếu tôi tỏ ra quá đáng.
Giọng Ring chợt trở nên hào hứng:
- Em cũng thế, từ sáng tới giờ mấy lần định đưa chai nước hòa fortrants cho chị dâu uống.
Hùng rùng mình, run run hỏi:
- Thuốc độc?
Ring cười phá lên, tay đang choàng qua hông thò xuống phát mông Hùng một cái.
- Xem phim cho lắm vào, thuốc rửa ruột thôi!
Hùng nhăn mặt xoa xoa mông bị phát.
- Con gái con đứa vỗ mông con trai như đúng rồi ấy, em đúng là chưa có nụ hôn đầu?
- Liên quan gì tới hôn và chưa hôn? Từ hồi bắt đầu học tiêm em chả vỗ một đống mông từ trẻ sơ sinh tới ông lão 80 tuổi ấy. Có gì mà ngại?
Hùng làm bộ ngao ngán:
- Vô duyên như em ai yêu nổi?
Ring cười xì một tiếng trong lòng Hùng, còn chưa kịp phản pháo thì Hùng buột miệng trêu:
- Ầy, hay biến giả thành thành thật đi? Chống ế cho nhau em thấy sao?
Ring biết Hùng trêu nên chẳng ngượng ngùng mà bĩu môi hỏi lại:
- Một gã ế và một con nhỏ vô duyên?
- Anh thích em nói là cô hàng xóm yêu anh láng giềng hơn.
- Người hàng xóm* phiên bản bựa?
- Hẳn rồi, cô hàng xóm này chẳng phơi tơ vàng, mà phơi quần lót chữ T mà.
Phản pháo thành công lần thứ hai. Ring xấu hổ nghiếng răng đạp chân Hùng nhưng Hùng cảnh giác tránh được. Thấy Ring vẫn đòi đạp tiếp, Hung khẽ nói:
- Yên nào, anh trai vừa nhìn đấy.
Cô nàng sợ hãi vội vàng dừng chân, áp mặt vào ngực Hùng và vòng tay ôm chặt lấy hắn. Cái con bé ngốc này, nãy giờ còn khóc nữa đâu mà phải trốn? Hùng cố gắng để không bật cười thành tiếng, cảm giác bị một cô nàng xinh đẹp chơi xỏ thật khó chịu, nhưng mà cảm giác trị được nàng ta thì khoái trá không cách gì miêu tả được. Có phải vì thế nên câu hỏi chống ế cho nhau mà hắn vừa nói không đơn giản chỉ là buột miệng nói chơi?
* Người hàng xóm: bài thơ của Nguyễn Bính.
Trích đoạn
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...
Có con bướm trắng thường sang bên này.
Bướm ơi, bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi...
Chả bao giờ thấy nàng cười,
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.
Mắt nàng đăm đắm trông lên...
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?”
---
Chương 5 << >>
Ngoại truyện 1
HOÀN PHẦN I.