Chương 5: Mẹ già và cô hàng xóm
Mẹ già:
Sao giờ này còn chưa về?
Hùng liếc nhìn màn hình facebook đọc được tin nhắn thì trả lời.
Hùng Đô:
Con bảo tuần này không về mà.
Mẹ già:
Mày đi đâu mà đến điện thoại cũng không nghe máy thế?
Hùng Đô:
Con ở nhà chứ đâu. Mẹ không tin đến mà kiểm tra. Tuần này con nhiều việc quá, tuần sau con về.
Mẹ già:
Cha bố nhà anh, anh không đi kiếm vợ cho tôi còn có cháu bế, suốt ngày đâm đầu vào làm. Con bé Hân nó về nước rồi đấy, dắt theo một thằng bạn học cùng bên kia, nhìn thế nào cũng trừ trẻ hơn mày ra thì chả cái gì hơn được. Nó ngoan hiền, lại hàng xóm láng giếng. Ngày trước mày nghe mẹ thì có phải bây giờ…
Hùng ngán ngẩm rời mắt khỏi màn hình máy tính, suốt ngày điệp khúc lấy vợ, nghe tới nhức cả đầu. Chuông cửa đúng lúc đó reo, Hùng tưởng ai hóa ra là cô hàng xóm. Lưỡi vẫn còn đau rát không mở miệng để nói được nên vừa nhìn thấy Ring là Hùng không thể nào kiềm chế được mà lườm cho cô ta một cái. Ring le le lưỡi cười, đưa cho Hùng túi giấy bóng.
- Cái này là nước muối sinh lí, anh chịu khó súc miệng liên tục cho sạch, ăn cháo vài ba hôm là đỡ. Em coi cái lưỡi rồi, cắn cũng không quá mạnh, mà vị trí ấy bôi thuốc rất khó. Giữ vệ sinh thật tốt là cách hay nhất anh ạ.
Điệu bộ hiền lành của cô nàng này Hùng thấy không quen nhưng hắn vẫn gật đầu đón lấy túi giấy. Cô nàng không về ngay mà đi cùng Hùng vào phòng khiến hắn cau mày nghĩ ngợi:
Hắn với con nhỏ này có gì để nói nữa sao? Hùng ra dấu mời ngồi rồi vào bếp lấy nước. Khi quay lại thấy Ring đang nhìn màn hình máy tính, Hùng kéo máy về phía mình, mở khung soạn thảo văn bản, gõ vào đó mấy chữ:
Có chuyện gì sao? Rồi chìa cho Ring. Cô nàng đắn đo một chút rồi mới thẳng thắn hỏi:
- À, cuối tuần sau anh có rảnh không?
Hai đầu lông mày trên trán Hùng hơi chau lại. Hỏi thời gian cuối tuần của đàn ông độc thân thì lí do chỉ có một, bộ muốn hẹn hò với hắn? Hắn còn chưa quên bộ dáng em gái si tình tối hôm qua đâu, nhanh như thế đã quên anh trai rồi sao? Nghĩ vậy nhưng Hùng vẫn lắc đầu coi như câu trả lời.
- Vậy cuối tuần sau anh tới đám cưới anh trai tôi với tôi được không?
Hùng nghe rõ lời đề nghị thì đưa mắt nhìn Ring một cái, cô nàng không có vẻ gì là nói đùa. Dù không có vụ hiểu lầm ăn hai đấm vào mặt thì chỉ với việc hắn là hàng xóm mới quen như thế này, đi có tiện không? Hùng bỗng nghĩ tới một khả năng, hắn bực mình, xoay lại màn hình máy tính gõ xuống:
Sao tôi phải đi cùng cô?
Ring đọc xong thì cười khẩy, nhẹ nhàng không chịu lại muốn cô phải ép buộc sao. Ring dựa lưng vào ghế sofa, nheo nheo mắt nhìn Hùng.
- Chiều nào cũng thấy anh ra ban công nghe điện thoại của mẹ. Bà ấy có vẻ sốt ruột về việc mãi anh chưa có bạn gái.
Hùng chột dạ, nhưng rồi lại nghĩ, hắn chưa có bạn gái chứ ăn trộm ăn cắp gì đâu mà sợ nên vênh cái mặt sưng một bên má lên nghe tiếp xem con nhỏ định làm gì.
Ring vẫn cái giọng điệu thong thả, chẳng ấm chẳng lạnh:
- Hôm rồi còn nghe được, hình như mẹ anh dọa nếu anh không có bạn gái thì sẽ bắt về sống chung hả?
Thấy Hùng vẫn chẳng có phản ứng gì, Ring lại nói tiếp.
- Anh giả làm bạn trai tôi đến đám cưới anh trai, ra mắt để anh trai tôi yên tâm. Còn tôi thì giả làm bạn gái anh để mẹ anh không làm phiền anh nữa. Thấy sao? Cả đôi bên cùng có lợi đúng không?
Không để Ring cười khẩy thêm cái nữa, Hùng búng một ngón tay vào trán Ring khiến cô nàng phải kêu ai ui và nhăn tít mặt vì đau. Ngay từ lúc cô nàng muốn hắn tới đám cưới anh trai cô ta thì Hùng đã đoán được phần nào kế hoạch rồi. Lời đề nghị cũng hấp dẫn đấy, nhưng hắn qua cái tuổi chơi mấy trò này rồi, mẹ già vì việc kết hôn của hắn mà lo đứng lo ngồi hắn sao lỡ lừa bà. Thêm nữa, tiếp xúc mấy ngày nay, duy tâm một tí cũng đủ thấy cô nàng hàng xóm này chỉ toàn đem rắc rối đen đủi tới cho hắn thôi. Hùng gần như tạo thành phản xạ muốn tránh xa cô nàng rồi, bởi thế hắn gõ rất nhanh xuống máy tính:
Em xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi hả?
Tôi ba mươi rồi, tôi thực sự nghiêm túc tìm đối tượng kết hôn thế nên không có thời gian rảnh mà chơi trò đóng kịch với em.
Ring mím môi đọc dòng chữ, ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt đảo qua đảo lại vài vòng rồi mới gật đầu. Sau đó cô nàng lôi chai nước muối sinh lí ra đưa cho Hùng.
- Em hiểu rồi, không làm khó anh nữa. Nhưng cái lưỡi của anh là em làm đau, anh vào ngậm nước độ 5 phút, súc miệng sạch, dùng gạc thấm rồi ra đây em kiểm tra lại. Ổn rồi em sẽ về.
Hùng nghi hoặc nhìn Ring, cô nàng này dễ dàng bỏ cuộc thế sao? Rồi lại tự cho là mình đúng vì nghĩ chuyện này hắn không muốn đi thì cô ta cũng làm gì có cách nào ép? Hùng gật đầu, cầm chai nước muối đi vào phòng vệ sinh.
Lúc Hùng quay ra chỉ thấy cô nàng ngoan ngoãn ngồi trên sofa nghịch ngón tay. Hiền tới đáng nghi.
…
Hùng đang ngủ trưa thì chuông cửa kêu ầm ĩ, hắn đang mắt nhắm mắt mở mặc dở quần dài vào để chạy ra đã thấy có tiếng mở cửa. Mẹ già đến à? Vì chỉ có mẹ mới có chìa khóa phòng hắn thôi. Hùng ló đầu ra khỏi cửa, muốn nói:
Mẹ đợi con tí, con mặc cái quần. Nhưng vừa uốn lưỡi đã đau muốn khóc đành nhăn nhó gật đầu với mẹ già một cái rồi thụt đầu vào phòng.
Mẹ già không vì thái độ đó của Hùng mà giận, còn toe toét cười và gật đầu liên tục. Lúc Hùng đi ra, bà cứ nhìn vào cửa phòng ngủ, rồi lại nhìn vào Hùng, mắt hấp háy khiến hắn sởn cả gai ốc.
- Đâu?
Hùng nghệt mặt ra nghe câu hỏi không đầu không cuối của mẹ già. Bà thấy Hùng như thế thì vỗ vai hắn bồm bộp khích lệ:
- Mẹ tư tưởng thoáng thế nào mày lại còn không biết, nhanh nhanh dẫn con dâu ra đây cho mẹ xem mặt.
Mặt Hùng thộn ra, nghi hoặc nhìn mẹ. Rõ ràng hai mẹ con đang nói với nhau bằng tiếng Việt mà soa hắn không hiểu được mẹ già đang nói gì?
Hỏi mãi mà chẳng thấy phản ứng gì, mẹ già sốt ruột đứng dậy vào phòng ngủ mở cửa, nhưng ngó ngược ngó xuôi chỉ thấy đống quần áo bẩn chưa giặt đã bắt đầu bốc mùi ở trên giường con trai. Giường này chó nó chả thèm nhảy lên ngủ thì làm gì có đứa con gái nào trèo lên? Bà thất vọng đi ra phòng khách, cất giọng xa xả mắng.
- Mày lại lừa mẹ, mẹ già rồi, tất tả đón hai chuyến xe bus đến đây, nắng nôi thế này. Mày… mày… cái thằng bất hiếu. Anh con Hân kém mày ba tuổi mà cũng lấy vợ rồi, bố mày mỗi lần sang hàng xóm thấy bố con Hân ôm cháu nội thì đều mang bực mình về trách mẹ. Hôm nay bên nhà con Hân mời cơm, thấy nó hớn hở bên cạnh bạn trai mẹ đau nẫu cả ruột. Vốn tưởng nó vẫn thương mày thì nó đi học về, kiểu gì mẹ cũng ép mày lấy nó. Đấy, giờ nó cũng chả thèm mày nữa rồi, mày còn lừa mẹ là có bạn gái. Cái thằng mất dạy này, mày có lương tâm không hả, hả hả?
Hùng vẫn đứng hình, không hiểu được mình đang rơi vào hoàn cảnh gì và vì sao mẹ già tự dưng lại nóng tính như thế. Hắn vội rót cốc nước đem tới đưa cho mẹ nhanh hạ hỏa nhưng bà uống xong lại tiếp tục mắng:
- Sao?Tao nói nhiều thế mà mày không trả lời? Bị cắt lưỡi rồi à? Còn cái má trái sao lại sưng to thế kia?
Đang tính gật vì tình trạng hắn bây giờ có khác gì bị cắt lưỡi đâu thì chuông cửa kêu. Mẹ già mắt sáng lên quay sang Hùng.
- Nó ra ngoài à? Khổ thế, sao không nói sớm, làm mẹ mắng oan!
Nói rồi mẹ già gạt phắt Hùng sang một bên, phăm phăm ra mở cửa. Đứng ngoài cửa không ai khác là cô hàng xóm, hai tay đang bưng tô cháo nghi ngút khói. Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ Hùng.
- Ơ, bác là?
- Bác là mẹ Hùng, cháu vào đi!
Mẹ già vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, dáng dấp ưa nhìn của Ring thì mắt cười híp lại, thân thiết kéo cô nàng vào phòng.
- Cháu mua cháo tận đâu thế?
- Ơ, dạ? Cháu ở kế bên, phòng 317. Cháo là cháu nấu ạ.
Mẹ Hùng ngẩn người, quay lại nhìn Hùng bằng ánh mắt “ra là thế”, rồi cười còn tươi hơn ban nãy với Ring.
- Thế chắc cháu mới chuyển tới à? Cả nhà hay ở với ai?
Cô nàng Ring hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khó hiểu của Hùng, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mẹ hắn.
- Dạ, được hơn một tháng rồi ạ. Cháu đang ở một mình ạ.
Mẹ già kéo Ring ngồi xuống sofa, nhìn cô nhiều tới mức cô phải cúi đầu lảng tránh. Lúc này bà mới giật mình nhận ra mình nhìn nhiều khiến Ring sợ nên quay sang cẩn thận quan sát bát cháo. Cháo thịt băm nấu chín nhừ, mùi thơm nức, trang trí hành hoa và rau thơm rất đẹp mắt. Vừa nhìn là biết tự nấu và tay nghề không tồi.
Hùng đứng bên cạnh hết trợn mắt nhìn Ring, lại trợn mắt nhìn bát cháo, không khỏi nghĩ tới cái bếp bị phá tan hoang của mình rồi đi đến kết luận:
Con ranh này bữa đó chơi hắn, nó rõ ràng biết nấu ăn. Thôi, thôi, vứt cái bếp sang một bên, quan trọng là tại sao tự dưng cô ta lại mang cháo sang đây, và không phải mẹ già đang hiểu lầm cái gì đấy chứ?
- Thằng kia, sao cứ đứng đực ở đấy? Nãy giờ không nói câu nào là sao?
Hùng đang miên man nghĩ thì giật mình vì bị quát. Ring vội vàng níu tay mẹ già.
- Bác ơi, lưỡi anh ấy bị đau, không ăn không nói được nên cháu nấu cháo đem sang.
Mẹ già quay ngay sang Hùng, lo lắng hỏi:
- Làm sao mà đau lưỡi? Thảo nào mẹ gọi điện mày không bắt máy. Làm sao hả?
Hùng sao mà trả lời được đành phải lôi điện thoại ra bấm, mẹ già mất kiên nhẫn quay sang hỏi Ring. Chuyện say rượu của Ring mà kể ra thì cô nàng xấu hổ chứ ai nên Hùng không sợ, nhưng vẫn đề phòng vừa bấm điện thoại vừa liếc nhìn Ring.
Ơ hay, cái điệu bộ thẹn thùng, ngượng nghịu kia là như thế nào? Con ranh kia nhìn Hùng “làm chuyện đó” ngoài ban công mà mặt không biến sắc còn bình tĩnh mắng hắn một câu “biến thái” rồi mới quay người đi, không mặc đồ lót mà còn dám chui vào phòng toàn đàn ông thì người như thế làm gì có tí liên quan tới cái bộ dạng ngượng ngùng kia. Mẹ già nào có biết, thấy thế thì càng tò mò hỏi dồn. Ring che mặt, lí nhí nói nhưng lời nghe được khiến Hùng giật mình, đánh rơi cả điện thoại.
- Tại… tại anh ấy… bất ngờ quá… cháu… cháu không cố ý.
Nói xong Ring còn làm bộ xấu hổ, chạy vội về phòng. Mẹ già cười ha hả một trận rồi quay sang trừng mắt với Hùng.
- Bảo mày bao nhiêu lần rồi với đàn bà con gái phải nhẹ nhàng, mới quen đã đè ra hôn mà nó chả cắn cho đứt lưỡi. Cái mặt sưng kia cũng là nó tát hả? Đáng đời chưa?
Hùng méo mặt, khổ không để đâu cho hết, oan không há miệng ra mà cãi được. Hắn bực tới đỏ phừng cả mặt mà chỉ biết xua xua tay phản đối. Mẹ già lại còn vỗ vai hắn:
- Gớm, mẹ chứ ai mà còn thẹn? Nhưng mà mẹ thấy, nó nấu cháo đem sang thế này, chứng tỏ có quan tâm, có vẻ thích mày đấy. Thôi mày ăn cháo đi, mẹ sang thăm nhà nó, rồi hỏi han tí chuyện.
Hùng cuống lên giữ tay mẹ, hắn mặc dù chưa hiểu rõ tình huống nhưng chắc chắn vụ hiểu lầm này có liên quan tới con nhỏ hàng xóm, giờ mẹ sang đó không biết con bé kia còn giở trò gì nữa. Mẹ già thấy điệu bộ của Hùng như thế thì lườm cho hắn một cái.
- Chưa gì đã sợ mẹ bắt nạt nó hả? Mẹ sang thăm hỏi bình thường thôi. Cái ngữ mày bây giờ chỉ cần giống cái hỏi là mẹ cho cưới ngay, chứ được đứa đẹp người đẹp nết như thế kia để ý thì làm sao mà mẹ dọa chạy mất được. Mày yên tâm ngồi ăn cháo, mẹ đi tí về.
Nói rồi mẹ già đẩy Hùng ngồi xuống bàn với bát cháo còn nghi ngút khói. Hùng ngăn mẹ không thành công thì thở dài đánh thượt. Mẹ già có nghe hắn giải thích hắn cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, mà lộ ra bị một con bé kém mình tới gần chục tuổi xỏ mũi thì còn xấu hổ hơn nữa. Xem như cô ta giỏi, ngắn ngủi như thế đã lừa được mẹ già và cho hắn vào tròng. Nhưng làm sao con nhỏ lừa được mẹ già tới đây nhỉ? Mắt Hùng dừng lại ở màn hình laptop. Hắn chợt nhớ ra vẻ ngoan hiền của Ring lúc bảo hắn vào nhà vệ sinh súc miệng bèn vội vàng mở lại đoạn chat với mẹ già. Sau khi lướt một loạt tin nhắn than vãn của mẹ già thì dừng lại ở hai tin mới nhất.
Mẹ già:
Mày còn đó không con?
Hùng Đô:
Bạn gái con tới chơi, nói chuyện với mẹ sau.
Ba từ “bạn gái con” đúng là đủ sức kích thích mẹ già chạy thẳng từ nhà, đổi hai lần xe bus, giữa trưa nắng nôi mà tới chỗ Hùng. Có điều tin cuối cùng, hắn không hề viết.
----
Chương 4 << >>
Chương 6