Có khi nào buông tay? - Cập nhật - Nhã Thuần

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Tên truyện: Có khi nào buông tay?
Tên tác giả: Nhã Thuần.
Tình trạng truyện: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi đọc: 14+.
Cảnh báo về nội dung: Không.
Giới thiệu truyện:

Cô và anh gặp nhau, yêu nhau. Nhưng dường như hạnh phúc đến quá nhanh khiến cô thiếu cảm giác an toàn, thỉnh thoảng cô sẽ hỏi:

- Anh, có khi nào chúng mình buông tay?

Khi đó, anh luôn chắc chắn mà trả lời:

- Không bao giờ. Chúng mình sẽ nắm tay nhau mãi mãi, không bao giờ buông.

Nhưng khi hai người đang hạnh phúc thì bi kịch tiếp diễn bi kịch xảy ra, người yêu cũ của anh trở về, bí mật của quá khứ phơi bày. Cô trở tay không kịp cũng không thể nào đối mặt với sự thật. Cô phải làm sao đây?

Có lẽ...

Cô nên buông tay...

1907395_1450717295200928_7797569955633206212_n.jpg


Mục lục:

Chương 1.

Chương 2.

Chương 3.

Chương 4.

Chương 5.

Chương 6.

Chương 7.

Chương 8.

Chương 9.

Chương 10.

Chương 11.

Chương 12.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 1.


- Hạ, em cứ về đi. Để đấy chị làm nốt cho.

Nguyệt Hạ đang lúi húi lau bàn ghế trong cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà cô làm thêm thì sau lưng vang lên tiếng chị Trang - chủ cửa hàng. Lúc này Nguyệt Hạ mới để ý trời đã sẩm tối, nhìn lên đồng hồ trong cửa hàng liền phát hiện mới đó đã bảy giờ tối. Như nghĩ ra chuyện gì, Nguyệt Hạ bỏ hết công việc trong tay, quay lại vội nói với chị Trang:

- Chị làm nốt giúp em nhé! Em có hẹn đi ăn với bạn.

Nói rồi cô nhanh chóng vào phòng thay đồ, khi đi ra thì đúng lúc điện thoại trong túi xách vang lên. Nguyệt Hạ nhìn màn hình điện thoại, là Hải Linh - bạn thân của cô cũng là người hôm nay hẹn cô đi ăn. Có lẽ do cô đến muộn nên Hải Linh mới gọi điện. Nguyệt Hạ nhanh chóng bắt máy:

- Alô!

- Hạ, cậu đang ở đâu? Tớ chờ cậu cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy biết không? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo, mang theo vài phần giận dỗi.

- Tớ vẫn đang ở cửa hàng. Xin lỗi, cậu chờ thêm một chút nhé! Tầm mười lăm phút nữa tớ sẽ có mặt mà.

- Được rồi, mười lăm phút nữa cậu mà không có mặt là tớ bỏ về đấy.

Rồi “rụp” một cái, bên kia Hải Linh cúp máy luôn. Nguyệt Hạ chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, cô từ lâu đã quen với cái tính khí của Hải Linh, có chút tiểu thư nhiều lúc hơi quá đáng nhưng cũng rất tốt bụng. Nguyệt Hạ vội bắt taxi đi đến cửa hàng ăn đã hẹn.

Đúng mười lăm phút sau, Nguyệt Hạ đứng trước cửa hàng ăn đã hẹn với Hải Linh. Khi đi vào cửa hàng, cô liền nhận ra bạn thân của mình đang ngồi ngay cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Nguyệt Hạ khẽ cười đi đến trước mặt Hải Linh nhưng cô bạn vẫn không hề hay biết, có vẻ như đang suy ngẫm gì đó rất nhập tâm. Nguyệt Hạ lay lay người Hải Linh:

- Ây, Hải Linh! Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế? Hử?

Lúc này Hải Linh mới nhận ra sự hiện diện của Nguyệt Hạ, cô có chút mờ mịt nhìn bạn mình, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhưng ngay lập tức, Hải Linh lấy lại tinh thần, cười sáng lạn nhìn Nguyệt Hạ:

- Đến rồi à? Mau ngồi đi! Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

Nguyệt Hạ cũng không nói gì, khẽ mỉm cười, ngồi xuống chỗ đối diện Hải Linh. Hai người nhanh chóng gọi món, cùng nhau vui vẻ ăn bữa tối, nói cười rôm rả, không còn để ý gì đến xung quanh. Bọn họ vốn là vậy, coi nhau như chị em ruột, không hề kiêng dè bất cứ việc gì, chia sẻ những chuyện trong cuộc sống hàng ngày với đối phương.

Sau khi ăn tối xong, Nguyệt Hạ chào tạm biệt Hải Linh rồi về nhà. Cô sống trong khu chung cư khá gần trường học nhưng vào buổi tối khá vắng vẻ. Muốn về đến nhà cô phải đi qua một ngõ nhỏ tối thui, không có chút ánh sáng nào nhưng cô sống ở đấy bao năm nay nên cũng đã quen.

Trên con đường tối om, gió thổi vi vu, tiếng lá rơi xào xạc khiến người ta cảm thấy vô cùng hoang vu, đáng sợ. Trời cuối thu có chút lạnh, Nguyệt Hạ kéo lại chiếc áo khoác len mỏng manh trên người, đi vào con ngõ nhỏ tối tăm. Mọi ngày vốn đã quen với cảnh tượng này nhưng không hiểu sao hôm nay Nguyệt Hạ lại có chút sợ hãi, trong đầu hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Khẽ rùng mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Nguyệt Hạ bước đi về phía trước. Nhưng bỗng nhiên... cổ chân cô bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy, theo sau đó là tiếng nói thì thào, đứt quãng:

- Cứu... cứu... tô... i. - Chưa nói hết câu thì Nguyệt Hạ đã không còn nghe thấy gì nữa.

Nguyệt Hạ trợn trừng mắt, không dám nhìn về phía phát ra tiếng nói mà hoảng sợ hét lên:

- A!

Từ bé cô đã rất sợ ma, kể mười năm trước - khi cô dọn đến ở trong khu chung cư đã tập quen dần với những tình huống như thế này, tưởng rằng sẽ không sợ nữa. Nhưng không ngờ, hôm nay cô lại... Nguyệt Hạ trong lòng không ngừng kêu gào. Vì sao tự nhiên cô lại gặp phải cảnh tượng rùng rợn như thế này? Mà đây là người hay ma? Một lúc sau, Nguyệt Hạ mới lấy lại tinh thần, quay lại nhìn “người” đang nắm lấy cổ chân mình không chịu buông. Thế nhưng, trời quá tối, Nguyệt Hạ hoàn toàn không nhìn thấy gì, cô đành ngồi xổm xuống, lấy màn hình điện thoại ra soi.

Lần này thì Nguyệt Hạ dám chắc chắn “người” nằm trên đất chính là con người, không phải ma. Đó là một người con trai trên người dính đầy máu, ngay cả khuôn mặt cũng bầm tím, khó nhận dạng. Rốt cuộc anh ta bị làm sao? Sẽ không chết đấy chứ? Nghĩ thế, Nguyệt Hạ thoáng rùng mình, đưa tay đến trước lỗ mũi anh ta. Vẫn còn thở!

- Phù! May quá, anh ta còn sống!- Nguyệt Hạ tự vỗ ngực thở phào.

Nhưng bây giờ đưa anh ta đi đâu? Đi bệnh viện? Nhưng từ đây đến bệnh viện rất xa, ba cây số liền mà nơi này lại khó bắt taxi nữa. Thế nên cô không dám chắc, người con trai này lúc đến bệnh viện vẫn còn an toàn... Vậy biết đưa anh ta đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại đưa về nhà cô? Như vậy cô phải vất vả một chút rồi. Nhưng không sao, làm việc thiện tích đức cho con cháu. Rất đáng giá!

Cuối cùng, Nguyệt Hạ cũng quyết định đưa người con trai bị thương về nhà mình. Cô phải thật vất vả mới vác anh ta lên đến căn hộ nằm trên tầng mười lăm của khu chung cư. Cũng may, không có ai phát hiện cô mang người lạ về nhà, không thì cô chẳng biết phải giải thích thế nào. Nguyệt Hạ còn phải hi sinh cái giường của mình cho người con trai kia, giúp anh ta bôi thuốc vào vết thương. Khi bôi thuốc cô mới biết, anh ta bị đánh bầm dập cả người, còn có những chỗ như bị chém, mặt thì cũng bầm tím đến biến dạng. Mà trong lúc bôi thuốc anh ta cũng không hề tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng cau mày, có lẽ do quá đau nên vậy. Bôi thuốc xong, Nguyệt Hạ còn dùng đá chườm lên những chỗ sưng tím trên mặt. Xong xuôi, Nguyệt Hạ cũng mệt lả, phát hiện trên người mình toàn mồ hôi, quần áo còn dính chút máu của người con trai kia, cô đành thu dọn rồi đi tắm.

Tắm xong, Nguyệt Hạ đi về phòng ngủ theo thói quen nhưng khi nhìn thấy người con trai đang nằm mê man trên giường mới nhớ ra giường của cô đã bị chiếm. Thôi đành ra ghế salon ngủ một đêm vậy! Nghĩ thế, Nguyệt Hạ lấy chăn và gối dự phòng trong tủ đem ra phòng khách. Khi vừa đặt lưng nằm xuống, Nguyệt Hạ mới nhớ ra cô còn phải chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân cho người con trai kia. Thế nên đành lận đận đi xuống cửa hàng tạp hóa ngay dưới khu chung cư, mua cho anh ta ít đồ dùng cá nhân. Lúc này cô mới an tâm mà đi ngủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 2.


Sáng hôm sau.

Khi Nguyệt Hạ tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên ghế salon ngoài phòng khách, thoáng giật mình. Trong đầu tua lại những gì xảy ra hôm qua, cô mới nhớ ra trong nhà còn có một người con trai bị thương. Nguyệt Hạ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng ngủ.

Người con trai kia vẫn yên lành ngủ trên giường cô, những vết thương trên mặt đã không còn bầm tím nữa. Lúc này, Nguyệt Hạ mới phát hiện ra người con trai này thực sự rất đẹp: mái tóc đen rủ xuống che hết vầng trán cao, lông mày rậm cương nghị, lông mi dài, sống mũi cao, môi mỏng. Nguyệt Hạ vốn không có hứng thú với trai đẹp nhưng nhìn thấy người con trai này cô cũng không khỏi có chút mê luyến.

Người trên giường khẽ cựa mình, hàng lông mày chau lại, Nguyệt Hạ thấy thế chột dạ, mặt đỏ bừng lên, chạy vội ra ngoài. Khi cô vừa đi, người con trai nằm trên giường cũng tỉnh lại. Trước mắt anh là khung cảnh xa lạ, không có chút ấn tượng nào, anh ta khẽ chau mày, cố nhớ lại những sự việc xảy ra hôm qua. Anh ta bị đánh, chạy vào một ngõ nhỏ rồi hình như có kêu ai đó cứu mình, những sự việc sau đó anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Có lẽ có người đã cứu anh rồi đưa anh về đây.

Người con trai chống đỡ thân thể đau nhức, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện trong bếp có tiếng động, anh liền đi tới. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng anh thoáng ấm áp. Nguyệt Hạ đang bận rộn nấu ăn trong bếp, mái tóc xoăn dài búi lên cao, vài lọn tóc lưa thưa dính lại trên khuôn mặt trắng noãn do mồ hôi; vừa nấu ăn cô vừa ngâm nga hát. Người con trai không nhìn rõ mặt Nguyệt Hạ, anh chỉ nhìn thấy sườn mặt cô nhưng hình ảnh này đã đem lại cho anh cảm giác ấm áp của gia đình bấy lâu nay tưởng chừng như đã mất đi. Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, Nguyệt Hạ quay lại, thấy người con trai kia đang nhìn mình chăm chú, cô lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy, mặt ửng đỏ. Nguyệt Hạ có chút ngượng ngùng nhìn anh ta:

- Anh dậy rồi à? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tôi đã mua chút đồ dùng cá nhân để trong phòng tắm cho anh rồi.

Khi nhìn thấy Nguyệt Hạ, khuôn mặt người biểu tình trên mặt người con trai kia bỗng chốc cứng đờ, có chút không tin vào mắt mình. Trong lòng anh tự hỏi: “Vì sao lại giống như vậy?” . Lúc sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng:

- Hôm qua... cô cứu tôi à?

- Ừm. Là tôi đưa anh về đây. - Nguyệt Hạ chỉ khẽ cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, trả lời.

- Vất vả cho cô rồi! Cảm ơn!

Nói rồi anh ta liền xoay người đi về phía phòng tắm. Tầm mười lăm phút sau người con trai kia đã có mặt ở phòng bếp, ngồi vào bàn ăn. Lúc này, Nguyệt Hạ cũng nấu xong bữa sáng, khi cô quay ra, phát hiện người con trai kia để nửa thân trần ngồi trước bàn ăn nhìn mình. Nguyệt Hạ thoáng đỏ mặt, cô phải công nhận người con trai kia có thân hình tuyệt đẹp: nước da màu đồng khỏe mạnh, rắn chắc...cô thầm nuốt nước miếng, cúi đầu, nhìn mũi chân, rồi quay vào đem đồ ăn đặt lên bàn. Trong lòng Nguyệt Hạ không khỏi rối loạn, đây là lần đầu tiên cô cùng con trai xa lạ chung đụng như vậy, có chút thích ứng không kịp. Bữa sáng diễn ra trong yên lặng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy có chút hài hòa, ấm áp của gia đình.

Ăn sáng xong, Nguyệt Hạ thu dọn bát đĩa đi rửa, vừa định quay đi thì người con trai kia lên tiếng, trong giọng nói trầm thấp không khỏi lộ ra chút lúng túng:

- Cô... tên gì?

- Tôi tên Nguyệt Hạ. - Nguyệt Hạ quay lại mỉm cười với anh ta, trả lời.

- Tôi là Kì Phong. Có thể lát nữa tôi sẽ đi luôn. - Kì Phong khẽ gật đầu rồi lạnh nhạt nói.- Cô có thể cho tôi biết địa chỉ ở đây không? Tôi bảo bạn đến đón.

Nguyệt Hạ nhanh chóng nói ra địa chỉ, Kì Phong nghe xong liền chìa tay ra trước mặt cô, giọng nói mang chút ngữ điệu như ra lệnh:

- Cho tôi mượn điện thoại của cô.

Nguyệt Hạ cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho Kì Phong. Ngay lập tức, Kì Phong ra ngoài gọi điện thoại.

Một lát sau, bên ngoài chuông cửa reo lên, Kì Phong ra mở cửa, Nguyệt Hạ vẫn còn bận rộn thu dọn trong phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, một người thanh niên có mái tóc hung đỏ, đôi mắt hẹp dài như chim ưng, khuôn mặt tuấn tú liền xuất hiện, trên tay anh ta còn xách theo một cái túi lớn, âm trầm nhìn Kì Phong:

- Mau vào thay đi! Nhanh lên ông già đang chờ.

Nói xong anh ta ném luôn cho Kì Phong cái túi trên tay rồi nghênh ngang đi vào nhà, ngồi xuống ghế salon ngoài phòng khách. Kì Phong cũng không nói gì, bỏ vào phòng tắm thay đồ để lại một mình người con trai kia ngoài phòng khách. Anh ta nhìn quanh phòng khách, thầm đánh giá căn hộ cùng chủ nhân của nó. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, màu sắc mọi đồ vật trong nhà rất tươi sáng, đem lại cảm giác ấm áp. Có lẽ chủ nhân căn hộ này là con gái, một cô gái ấm áp, nhẹ nhàng. Khi Kì Phong vừa rời đi thì Nguyệt Hạ liền đi đến phòng khách, thấy có người lạ nghênh ngang ngồi trong phòng khách, trong lòng cô cực kì khó chịu nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Nguyệt Hạ đi về phía bàn uống nước, mỉm cười chào người con trai kia cho có lệ:

- Xin chào! Anh đến đón anh Kì Phong sao?

Người con trai đang ngồi trên salon ngước lên nhìn Nguyệt Hạ, bỗng nhiên mắt trợn lên, không giấu nổi kinh ngạc nhìn cô. Trong lòng anh ta không khỏi thầm kêu lên: “Giống! Giống quá! Chẳng lẽ...”. Nguyệt Hạ nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh ta có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Người con trai như nhận ra ánh mắt khó hiểu của Nguyệt Hạ liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười mê người, trả lời cô:

- Ừm. Cảm ơn cô đã chiếu cố Phong.

- Không có gì! - Nguyệt Hạ chỉ cười nhẹ lắc đầu nói.

Như nhận ra điều gì đó không đúng, Nguyệt Hạ đi vào bếp. Lúc sau, cô cầm trong tay cốc nước lọc, đặt lên bàn, hướng người con trai kia, khách khí nói:

- Anh uống chút nước đi!

Người con trai kia uống một ngụm nước, đang định nói gì đó với Nguyệt Hạ thì tiếng nói trầm thấp của Kì Phong vang lên:

- Vũ, chúng ta đi thôi!

- Chúng tôi đi nhé! Cảm ơn cô! Tạm biệt! - Người con trai tên Vũ kia đứng dậy, mỉm cười, chào Nguyệt Hạ.

- Tạm biệt! - Nguyệt Hạ cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt cô dừng lại trên người Kì Phong. Hiện giờ anh mặc áo sơ mi đen mở hai cúc để lộ lồng ngực cường tráng cùng quần jean, có chút ngông cuồng và bất cần nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trai, anh tuấn, lạnh lùng của anh. Hơn nữa, Nguyệt Hạ cũng đang chờ lời tạm biệt từ Kì Phong, nhưng anh chỉ “Ừ” một tiếng rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

Nhìn hai người con trai rời đi, không hiểu sao trong lòng Nguyệt Hạ có chút tiếc nuối. Cô khẽ lắc đầu rồi thở dài một tiếng, đi vào phòng chuẩn bị đến trường. Năm nay cô đã học năm cuối đại học rồi, phải cố gắng thêm một chút mới được.

Dưới khu chung cư.

Kì Phong và Lập Vũ nhanh chóng yên vị trong chiếc Ferrari mà đỏ bắt mắt. Khi vừa mới lên xe, Kì Phong ngồi ở ghế phụ đã nhanh chóng nhắm mắt dưỡng thần, Lập Vũ ngồi bên cạnh dường như có gì muốn hỏi nhưng thấy anh có vẻ mệt mỏi nên thôi.

- Có gì thì cứ hỏi đi. - Kì Phong vẫn nhắm mắt, chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng lạnh lùng.

- Cô gái kia... - Lập Vũ chưa nói hết câu thì đã bị Kì Phong cắt ngang.

- Rất giống đúng không? Đầu tiên tôi cũng nghĩ là cô ấy nhưng không phải, đôi mắt rất khác, tính tình cũng không giống. Chỉ là người giống người thôi. Không cần bận tâm. - Kì Phong mở ra đôi mắt sắc bén nhìn Lập Vũ, nhàn nhạt nói.

Lập Vũ không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Kì Phong đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đôi mắt thâm sâu khó lường lóe sáng như mắt báo khiến người ta không hiểu rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 3.


Nguyệt Hạ mệt mỏi từ chỗ làm thêm về nhà. Vào đến phòng ngủ, cô quăng túi xách sang một bên rồi ngã lên giường lớn, thở hắt ra một hơi. Đột nhiên, điện thoại trong túi xách vang lên điệu nhạc quen tai. Nguyệt Hạ nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên màn hình, đôi mắt cô hiện lên tia nhìn phức tạp, hơi nhíu mày một chút rồi cũng bắt máy:

- Alô, chị Ngọc. Có chuyện gì không?

- Hạ. Mấy ngày nữa là... ngày giỗ của ba mẹ em, em về nhà chứ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào nhưng có chút ngập ngừng.

- Em biết rồi, em sẽ thu xếp. Anh em có về không? - Nguyệt Hạ nhàn nhạt trả lời, có chút không được tự nhiên.

- Anh Dương cũng sẽ về. Em về nhé!

- Được, em biết rồi. Em cúp máy đây.

Không chờ đầu dây bên kia đáp lại, Nguyệt Hạ liền cúp máy luôn. Nguyệt Hạ lại thả phịch người xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Đã 10 năm rồi, 10 năm cô không có bố mẹ ở bên.

Mười năm trước, cô như cô công chúa nhỏ, có một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ, có anh trai; gia đình cô còn có một tập đoàn thương mại có tiếng ở trong nước. Nhưng chỉ một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả của cô, ba mẹ không còn, tập đoàn bị người khác thu mua. Chỉ còn lại hai anh em cô sống nương tựa vào nhau, dùng số tiền ba mẹ để lại cùng tiền bảo hiểm nhận được sau khi ba mẹ mất để sống qua ngày. Sau khi ba mẹ mất, Trần Đức Duy - chủ tịch tập đoàn xây dựng Toàn Thịnh đồng thời cũng là bạn thân của ba cô nhận hai anh em Nguyệt Hạ làm con nuôi. Ông là người đàn ông tốt, đôn hậu nhưng cũng rất lạnh lùng trên thương trường, vợ ông vì sức khỏe quá yếu nên sau khi sinh con gái đã qua đời. Con gái ông chính là người vừa gọi điện cho Nguyệt Hạ - Trần Ngư Ngọc. Hai anh em cô tuy được nhà họ Trần nhận nuôi nhưng vẫn sống ở biệt thự nhà họ Phùng mà hai anh em đã sống và lớn lên bao năm nay. Khi anh trai vào đại học, phải sang Mĩ du học, anh đã bán biệt thự nhà họ Phùng, Nguyệt Hạ không muốn đến nhà ba nuôi ở nên anh đành mua một căn hộ trong khu chung cư cho cô ở. Từ đó, bàn thờ của ba mẹ Nguyệt Hạ liền chuyển về nhà họ Trần. Hàng năm chỉ có ngày giỗ của ba mẹ, ngày lễ Tết hay có việc quan trọng thì Nguyệt Hạ mới trở về nhà họ Trần. Hơn nữa, ngoại trừ cha con ông Đức Duy, anh em Minh Dương và người trong làm nhà họ Trần ra thì cũng không ai biết Nguyệt Hạ chính là con gái nuôi của Trần Đức Duy. Vì thế, cô vẫn đi làm thêm kiếm tiền như bao sinh viên khác tuy rằng hàng tháng ba nuôi vẫn thường gửi tiền sinh hoạt đủ để cho cô tiêu sài thoải mái. Nhưng cô không tiêu số tiền đó mà giữ lại để sau này dùng vào những việc cần thiết.

Sau khi anh trai Nguyệt Hạ - Phùng Minh Dương du học trở về liền làm việc cho tập đoàn Toàn Thịnh, ít có thời gian về thăm em gái. Vì thế mà tình cảm anh em họ dần dần rạn nứt, nhiều khi vì anh trai quá chú tâm vào công việc khiến Nguyệt Hạ thường xuyên gây gổ với anh. Có cả một thời gian cô đã không thèm nhìn mặt Minh Dương. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cũng ổn định lại, Minh Dương thường xuyên về thăm Nguyệt Hạ vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ.

Suy nghĩ lan man không biết nước mắt đã chảy ra từ bao giờ, Nguyệt Hạ khẽ lắc đầu rồi lau nước mắt. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi tắm rửa, học bài rồi đi ngủ, ngày mai cô còn phải lên lớp.

Hôm sau.

Nguyệt Hạ vừa đến trường đã thấy không khí trong trường hôm nay rất lạ. Mọi người túm năm tụm ba lại bàn luận chuyện gì đó dường như rất hào hứng, nhất là đám con gái nhưng cô không rõ lắm họ đang bàn tán chuyện gì. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt chúng qua một bên, có lẽ lại là mấy chuyện nhảm nhí, không có gì tốt đẹp cả.

- Hạ, cuối giờ học hôm nay chúng mình đến hội trường xem diễn thuyết nhé! - Chưa đến cửa lớp, Hải Linh đã chạy ra thân mật khoác tay Nguyệt Hạ, trên mặt nở nụ cười tươi rói, ánh mắt nhìn cô đầy mong chờ.

Nghe Hải Linh nói thế, Nguyệt Hạ kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn bạn thân. Hôm nay lạ à nha! Mọi ngày Hải Linh lười lắm cơ mà, đâu có muốn chen chúc vào hội trường đâu. Mà cô nàng này mọi khi cũng chẳng buồn để tâm đến những buổi diễn thuyết trong trường nữa. Sao hôm nay lại dở chứng ra thế này? Chắc lại có ý đồ gì rồi!

- Sao lại muốn đi? - Nguyệt Hạ đi đến chỗ ngồi, cất sách vở, không thèm nhìn Hải Linh một cái, hỏi.

- Hì hì hì, hôm nay đích thân thiếu gia nhà họ Trịnh đồng thời là tổng giám đốc Virous đến diễn thuyết, hơn nữa tớ nghe nói anh ta rất đẹp trai. Thế nên... thế nên tớ muốn đến xem. - Hải Linh cười hì hì , ôm tay Nguyệt Hạ lấy lòng.

Giờ thì Nguyệt Hạ đã biết vì sao Hải Linh, à không phải nói là con gái cả cái trường này hôm nay lại hào hứng đến thế. Thì ra có trai đẹp lại còn là con nhà giàu đến trường! Đúng là quá hám trai đẹp mà. Nhưng cô sẽ không tham gia vào những chuyện vô vị thế này. Nguyệt Hạ nhìn Hải Linh bằng nửa con mắt, nhàn nhạt cự tuyệt:

- Vậy một mình cậu đi ngắm trai đẹp của cậu đi!

- Ai da, bạn của tôi ơi! Cậu đừng như vậy có được không. Tớ nghe nói anh ta chính là cựu sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường mình đấy. Tính ra chính là tiền bối của chúng ta rồi, chúng ta cũng nên đến xem một chút, học hỏi kinh nghiệm chứ... - Hải Linh còn nói cả một tràng dài nữa nhưng Nguyệt Hạ không nghe lọt tai bởi cô vốn không có hứng thú với mấy thứ này.

Hải Linh cứ ngồi bên cạnh, ôm cứng lấy Nguyệt Hạ rồi lải nhải đến tận mười lăm phút nên Nguyệt Hạ đành thỏa hiệp. Nguyệt Hạ cắt đứt lời của Hải Linh đang nói liên hồi về “lợi ích đi xem diễn thuyết” của cô nàng:

- Cắt! Tớ đi với cậu được chưa? Xin cậu đừng nói nữa! Van xin cậu đấy!

- Thế mới là bạn thân của tớ chứ. Yêu cậu quá đi! - Hải Linh hưng phấn tươi cười, hôn “chụt” một cái lên má Nguyệt Hạ rồi tưng tưng chạy ra ngoài.

Nguyệt Hạ nhìn bóng bạn thân chạy đi, trong lòng không khỏi kêu than. Sao ông trời không thể công bằng một chút chứ? Sao lại để cô phải chịu đựng “cực hình” như thế này? Cô không muốn đi xem cái buổi diễn thuyết nhảm nhí vô vị kia chút nào. Trai đẹp thì là gì chứ? Nhà giàu thì sao chứ? Học vấn tốt thì làm được gì? Cô không có hứng thú!

Cuối giờ học.

Trên hành lang lớp học đầy nắng, Hải Linh lôi kéo Nguyệt Hạ hướng về phía hội trường, tíu tít nói chuyện, cười tươi như hoa. Bên cạnh đó, Nguyệt Hạ bị bạn lôi kéo giống như đang bị áp tải, mặt mũi nhăn nhó có chút bất đắc dĩ cùng bi ai lộ ra trong mắt cô.

Vào hội trường, Hải Linh nhanh chóng tìm chỗ ở hàng ghế cuối rồi lôi kéo Nguyệt Hạ ngồi vào. Lúc này, cả hội trường đã chật ních người, và dĩ nhiên đa số người đến xem là con gái. Nguyệt Hạ sau khi yên vị ở chỗ ngồi thì cũng không thèm quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh, cô ngồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm lên bục diễn thuyết. Để cô xem người con trai kia là ai mà khiến bao nhiêu học viên nữ trường cô phải điên đảo đến như vậy.

Tầm mười phút sau, tất cả hội trường đang xôn xao bỗng dưng im bặt vì người chủ trì đã công bố buổi diễn thuyết bắt đầu. Ngay sau đó, một người con trai có dáng người cao ráo, mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, bước lên bục. Khi nhìn thấy khuôn mặt người con trai ở trên bục, Nguyệt Hạ không khỏi ngây ngẩn cả người bởi vì anh ta quả thực rất đẹp trai: mái tóc đen che đi phần trán, nước da trắng mịn còn hơn con gái, đôi mắt sắc bén như mắt báo, sống mũi cao, môi mỏng nhếch lên cười như không cười. Hơn nữa người con trai này còn rất quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Trong khi đó, người con trai vừa mới bước lên, cả hội trường liền nhìn anh đến ngây ngốc. Các cô gái trong hội trường dùng ánh mắt chứa trái tim màu hồng to đùng, si mê nhìn anh. Người con trai đứng trên bục nhìn thấy biểu hiện của mọi người liền khẽ cười, bắt đầu tự giới thiệu bản thân:

- Xin chào mọi người, tôi tên Trịnh Kì Phong, là tổng giám đốc tập đoàn Virous...

Nguyệt Hạ nghe thấy cái tên Trịnh Kì Phong thì càng cảm thấy quen thuộc. Giờ thì cô dám khẳng định mình đã gặp người con trai kia. Nguyệt Hạ cúi đầu, không nhìn lên bục cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh, trong đầu chỉ luẩn quẩn cái tên Trịnh Kì Phong kia.

Trịnh Kì Phong!

Trịnh Kì Phong!

Kì Phong!

...

A! Cô nhớ ra anh ta là ai rồi! Chính là người con trai mấy hôm trước cô đã cứu rồi đưa về nhà. Không ngờ anh ta lại có thân phận như vậy. Tổng giám đốc tập đoàn Virous cơ đấy! Nguyệt Hạ hai mắt ngời sáng nhìn lên bục diễn thuyết, đúng lúc bắt gặp ánh mắt âm trầm của Kì Phong nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, trong giây phút ấy cả hai không khỏi có chút lúng túng vội thu hồi ánh mắt, nhìn đi chỗ khác. Tâm Nguyệt Hạ lúc này không khỏi có chút rối bời, tim đập loạn, mặt nhiễm sắc hồng.

Phía trên bục diễn thuyết, Kì Phong cũng không khá hơn là bao. Khi anh đưa mắt nhìn phía dưới hội trường liền thấy một người con gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng cúi đầu dường như không để ý gì đến bài diễn thuyết của mình. Lúc ấy, anh có chút tức giận nhưng cố gắng áp chế lại. Từ giây phút ấy, thỉnh thoảng anh lại nhìn về vị trí đó nhưng chưa có một lần nào cô nhìn lên. Cho đến khi cô nhìn lên rồi thì anh đứng hình. Anh không thể ngờ đó lại là Nguyệt Hạ - cô gái hôm trước đã cứu anh. Mà khi nhìn thấy cô tâm tình Kì Phong không khỏi rối loạn một hồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 4.


Sau buổi diễn thuyết.

Nguyệt Hạ ngồi trong hội trường mà tâm trí cứ để đâu đâu, không nghe được gì vào đầu mà mỗi khi cô nhìn lên bục diễn thuyết liền bắt gặp ánh mắt Kì Phong đang nhìn mình chằm chằm. Khi ra khỏi hội trường chật kín người, Nguyệt Hạ không nói một câu, để mặc cho Hải Linh kéo đi ăn trưa.

Vừa ra khỏi cổng trường, hai người liền nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên ở phía sau:

- Hải Linh, chờ anh với!

Nguyệt Hạ và Hải Linh cùng quay lại. Lúc này cả hai mới phát hiện ra một người con trai người ướt đẫm mồ hôi đang gọi với theo Hải Linh. Anh ta có mái tóc hung đỏ, da trắng, đôi mắt hẹp dài như chim ưng, dáng người cao ráo, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu lịch lãm. Nhìn thấy người con trai kia, Hải Linh liền vui vẻ chạy lại khoác tay anh ta, nhìn anh ta cười cười:

- Anh Vũ!

Nguyệt Hạ có chút khó hiểu nhìn hai người. Hai người này rất thân mật, giống như đang yêu nhau vậy nhưng lại có chút không giống. Mà cái người con trai kia lại nhìn khá quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

- Em với bạn định đi ăn à? - Lập Vũ liếc nhìn Nguyệt Hạ một cái rồi quay lại cưng chiều nhìn Hải Linh.

- Ừm. Đây là Nguyệt Hạ, em đang định cùng cậu ấy đi ăn á. - Hải Linh gật gật đầu rồi ngước lên nhìn Lập Vũ cao hơn mình cả cái đầu cười hì hì.

- Được. Vậy chờ bạn anh một chút rồi chúng mình cùng đi ăn nhé! - Lập Vũ nhìn Nguyệt Hạ gật đầu một cái, lại nhìn Hải Linh mỉm cười nói.

Nguyệt Hạ vẫn ngây ngốc nhìn người con trai đang nói chuyện cùng Hải Linh, cô không để ý đến nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ mà chỉ chăm chăm nhìn anh ta như nhìn sinh vật lạ. Anh ta rốt cuộc là ai nhỉ?

- Này, Hạ! Chúng mình đi ăn cùng anh Lập Vũ và bạn anh ấy nhé. - Hải Linh quay lại tươi cười vui vẻ, vỗ vai Nguyệt Hạ.

- Ờ thế nào cũng được. - Nguyệt Hạ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ngơ ngác trả lời.

- Vậy hai người ra ngoài chờ đi. Anh chờ bạn anh lấy xe rồi ra luôn nhé. - Lập Vũ nở nụ cười tỏa nắng, xoa xoa đầu Hải Linh.

- Ok. Bọn em ra ngoài chờ anh. - Hải Linh dường như không cần suy nghĩ, vui vẻ đáp ứng.

- Chào anh. - Nguyệt Hạ lễ phép cúi đầu chào Lập Vũ. Dù sao bây giờ cô cũng chưa nhớ ra người con trai này là ai nên cũng cần lễ phép một chút, hơn nữa anh ta còn là bạn của Hải Linh.

Hải Linh nắm tay Nguyệt Hạ cùng bước ra khỏi trường học để lại một mình Lập Vũ ở phía sau dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng họ xa dần. Một lúc sau, anh mới lấy lại tinh thần đi về phía bãi đỗ xe. Có lẽ, Kì Phong cũng đang ở đó rồi cũng nên.

Một lát sau.

Hải Linh đang kể lể về tình cảm thanh mai trúc mã giữa cô và Lập Vũ cho Nguyệt Hạ nghe, bỗng hai chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt bọn họ. Một là chiếc xe Ferrari màu đỏ nổi bật, chiếc còn lại là Lamborghini màu trắng bóng loáng. Hai siêu xe đắt tiền đã thu hút không ít ánh mắt người qua đường, hâm mộ có ghen tị cũng có. Chủ nhân của hai chiếc xe vừa bước ra lại càng khiến người ta phải choáng ngợp. Xe đẹp người cũng đẹp. Thật quá hoàn hảo. Và chủ nhân hai chiếc xe kia chính là Lập Vũ và Kì Phong.

Nguyệt Hạ nhìn thấy Kì Phong xuất hiện cùng Lập Vũ cả người liền cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hóa ra người tên là Vũ kia chính là bạn của Kì Phong-người hôm đó đã đón anh ở nhà cô. Thảo nào, cô lại thấy quen mắt đến thế.

- Oa, không ngờ bạn anh lại là anh Kì Phong nha. - Hải Linh vừa nhìn thấy Kì Phong đi cùng Lập Vũ hai mắt liền sáng lên, chạy lại đón Lập Vũ, cười tươi như hoa.

- Sao? Chẳng lẽ anh lại không thể quen biết cậu ta được? - Lập Vũ liền tỏ vẻ tự ái nhìn Hải Linh, cao giọng hỏi.

- Không. Không phải như vậy. Chỉ là em không ngờ thôi. - Hải Linh lắc đầu nguầy nguậy nói rồi chạy về phía Kì Phong. - Chào anh. Em là Hải Linh, bạn thanh mai trúc mã của anh Vũ. Em cũng rất hâm mộ anh, hôm nay em có đến xem buổi diễn thuyết của anh. Anh nói rất hay.

Hải Linh nói thế chứ thực ra cả buổi diễn thuyết ngồi trong hội trường cô đâu có nghe được gì. Cô còn phải ngắm anh đẹp trai nữa. Cô nghĩ người đẹp thì chắc nói gì cũng hay rồi. Thế nên, miễn bàn đi.

- Chào cô. Cảm ơn. - Kì Phong chỉ khẽ gật đầu, lạnh lùng nói.

- Thôi, mọi người chắc cũng đói rồi. Mau đi ăn cơm thôi. - Lập Vũ chen vào cuộc đối thoại giữa Hải Linh và Kì Phong. Anh hiểu rất rõ tính tình của bạn mình, cậu ta ghét nhất loại con gái hâm mộ mình.

Thế là bốn người lên xe, Hải Linh bị Lập Vũ kéo lên xe của anh rồi rất nhanh chạy đi, để lại hai người Nguyệt Hạ và Kì Phong ở đó. Lúc này, Nguyệt Hạ có chút lúng túng nhìn Kì Phong, cô thực sự không biết đối mặt với người con trai này như thế nào. Không khí có chút kì quái nhưng rất nhanh Lì Phong đã phá vỡ bầu không khí ấy:

- Chúng ta cũng nên đi thôi! Không họ sẽ chờ đó.

Nói rồi chưa kịp để Nguyệt Hạ phản ứng, Kì Phong đã nắm tay cô kéo lên xe của mình. Hành động đường đột của Kì Phong khiến Nguyệt Hạ có chút hoảng hốt. Bàn tay to của anh rất ấm, bao bọc bên ngoài bàn tay nhỏ bé của cô cho cô cảm giác ấm áp cùng an toàn hiếm có. Tim Nguyệt Hạ cũng theo những suy nghĩ của cô mà đập loạn, mặt ửng hồng. Vào trong xe, sau khi lấy lại tinh thần, Nguyệt Hạ vội rút tay ra khỏi bàn tay của Kì Phong. Phút chốc ấy, trong lòng Kì Phong có chút mất mác, khó nói nên lời. Nguyệt Hạ thắt dây an toàn rồi quay sang ngập ngừng nói với Kì Phong:

- Chúng ta mau đi thôi.

Kì Phong bỏ qua cảm giác trống rỗng trong lòng, nhanh chóng khởi động xe, chiếc Lamborghini lao vút trên đường, đi đến nhà hàng. Vừa đến nơi, Hải Linh đã chạy ra đón hai người:

- Hạ, anh Kì Phong! Sao hai người đi chậm thế? Chúng tôi đợi hai người năm phút rồi đấy. Mau vào ăn đi!

Nói rồi Hải Linh kéo Nguyệt Hạ vào trong nhà hàng, không đợi Kì Phong đỗ xe xong. Bốn người họ ăn trong một phòng VIP cách biệt với bên ngoài, không khí thoáng đãng trong lành. Ngồi trong phòng ăn này còn có thể nhìn thấy cả khuôn viên rộng lớn bên ngoài. Khi bốn người đã yên vị ở chỗ ngồi thì phục vụ cũng đẩy xe đồ ăn lên. Trong phút chốc, cả bàn đầy đồ ăn hiện ra trước mắt họ, Nguyệt Hạ bắt đầu cúi đầu vào ăn, không cần để ý đến hình tượng. Vốn dĩ cô đang rất đói, mọi khi giờ này cô đã đi ngủ trưa rồi nhưng hôm nay chỉ vì buổi diễn thuyết kia mà cô bị bỏ đói đến bây giờ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Hạ lại đưa mắt nhìn Kì Phong ngồi ở phía đối diện. Anh đang ăn rất tao nhã theo đúng phong cách quý tộc.

Nhìn phong thái của Kì Phong, Nguyệt Hạ có chút xấu hổ, anh ta là con trai sao lại có thể đẹp như vậy? Nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp, chẳng bù cho cô... chỉ được coi là thanh tú.

Nhưng rồi sau đó, Nguyệt Hạ liền gạt những suy nghĩ này qua một bên, từ tốn ăn cơm. Mà Kì Phong ngồi phía đối diện Nguyệt Hạ cũng thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, không để lộ ra suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó, Hải Linh và Lập Vũ ngồi đối diện nhau cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất bởi cũng lâu rồi họ mới gặp lại nhau. Hải Linh và Lập Vũ dường như không phát hiện ra sự trầm lặng của hai người còn lại trong phòng nên câu chuyện của họ cứ tiếp tục được kể đến khi trên bàn ăn chỉ còn lại một ít thức ăn.

Kết thúc bữa ăn đã là một giờ chiều, Lập Vũ liền đưa Hải Linh về nhà, Kì Phong cũng muốn đưa Nguyệt Hạ về nhưng cô còn phải đi làm thêm nên không muốn làm phiền anh, tự mình đi đến cửa hàng ăn nhanh mà cô làm thêm. Thấy Nguyệt Hạ từ chối, Kì Phong cũng không nói gì, lên xe đi về công ty.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
:) Mở đầu làm mình nhớ đến truyện "Chỉ có thể là yêu" của Như Quỳnh. Mới đọc qua 3 chương nên cũng chưa cảm nhận hết nội dung của truyện, cảm thụ ban đầu khá là tốt, làm cuốn sách trà chiều là tuyệt nhất ;). Mình chỉ góp ý về cách tả vẻ mê trai của mấy cô nàng trong giảng đường thôi, cảm thấy có chút gượng ép.
Bạn cứ giữ phong độ viết truyện như vậy na.:x
 

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
:) Mở đầu làm mình nhớ đến truyện "Chỉ có thể là yêu" của Như Quỳnh. Mới đọc qua 3 chương nên cũng chưa cảm nhận hết nội dung của truyện, cảm thụ ban đầu khá là tốt, làm cuốn sách trà chiều là tuyệt nhất ;). Mình chỉ góp ý về cách tả vẻ mê trai của mấy cô nàng trong giảng đường thôi, cảm thấy có chút gượng ép.
Bạn cứ giữ phong độ viết truyện như vậy na.:x
Cảm ơn nhé!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 5.

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ Nguyệt Hạ nên cô xin nghỉ ở cửa hàng ăn nhanh. Hết giờ học, Nguyệt Hạ bắt taxi đi đến nghĩa trang, trên tay ôm hai bó hoa bách hợp trắng muốt. Đến nghĩa trang, Nguyệt Hạ ôm hai bó hoa đặt lên hai ngôi mộ được xây sát nhau rồi quỳ xuống:

- Ba, mẹ! Con là Nguyệt Hạ, hôm nay con đến thăm hai người. Ba mẹ, con nhớ hai người lắm, hai người bỏ con đi mười năm nay rồi. Nhưng không có ba mẹ ở bên con cũng không sao đâu, vẫn sống tốt lắm. Năm nay con sẽ tốt nghiệp đại học rồi đi làm trong công ty ba nuôi, giúp đỡ anh trai làm ăn...

Nguyệt Hạ quỳ trước mộ ba mẹ mình hai tiếng đồng hồ, nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt. Cô kể cho mẹ chuyện xảy ra trong một năm vừa qua, nói về dự định trong tương lai của mình, bao tâm tư tình cảm cô cũng nói ra hết. Quỳ suốt hai tiếng đồng hồ, hai chân tê rần, Nguyệt Hạ đứng lên có chút chật vật, phải đứng im một lúc mới đi được. Trước khi đi, cô đưa tay vuốt lên hai tấm di ảnh, nở nụ cười chua xót, nghẹn ngào nói:

- Ba mẹ, hai người ở nơi này chắc hiu quạnh lắm. Như vậy, thỉnh thoảng con sẽ đến thăm ba mẹ nhé. Bây giờ con phải về rồi. Tạm biệt.

Nói rồi, Nguyệt Hạ cũng xoay người bước đi, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bởi cô có thể nói ra những gì giấu kín trong lòng, những suy nghĩ ấp ủ bao lâu không nói cho ai. Cô cũng rất cô đơn, không có ai chia sẻ cho dù là Hải Linh thì cô vẫn có nhiều điều không nói cho cô ấy biết. Nguyệt Hạ biết chỉ có ba mẹ là tốt nhất, thân thương và gần gũi nhất nên cô có thể chia sẻ mọi điều cho họ. Chỉ là họ không thể ở cạnh cô mà thôi. Khi ra khỏi nghĩa trang cũng đã đến giờ cơm trưa, Nguyệt Hạ đi đến một quán ăn bình dân ở ngoại ô thành phố ăn tạm bữa trưa rồi đi đến biệt thự Trần gia.

Biệt thự Trần gia.

Nguyệt Hạ xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa biệt thự Trần gia ấn chuông. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cổng. Khi nhìn thấy Nguyệt Hạ, bà ta lập tức nở nụ cười đôn hậu, vui vẻ nói, nhìn thấy mấy cái túi cô cầm trên tay, bà liền xách giùm:

- Cô ba, cô về rồi. Cô mang gì mà nhiều thế này, đưa tôi xách cho.

Người phụ nữ này chính là bà Mai - quản gia của nhà họ Trần, bà đã làm ở đây hai chục năm nay rồi, từ ngày chồng bà mất. Bà Mai không có con cái gì nên luôn coi Nguyệt Hạ như con gái. Tuy Nguyệt Hạ rất ít khi về biệt thự này nhưng mỗi lần cô về bà đều quan tâm cô hết mực. Có lẽ do bà không có con cái gì nên dành tình thương đó cho Nguyệt Hạ.

- Không có gì đâu, bác cứ để con. Con chỉ mang ít đồ về thắp hương cho ba mẹ và biếu ba nuôi con thôi mà. - Nguyệt Hạ cười hiền, ngăn bà Mai, hành động và lời nói của bà như dòng nước ấm xẹt qua tim cô khiến trái tim cô ấm áp lên không ít.

- Vậy được rồi. Cô mau vào nhà đi.

Bà Mai thấy Nguyệt Hạ ngăn cản nên đành thôi, giúp cô đóng cổng rồi đưa cô vào nhà. Đặt chân vào biệt thự, không khí trong lành hẳn lên do bao quanh biệt thự là vườn tược rồi cây cối xanh tốt, đằng sau biệt thự còn có cả đồi cây rộng lớn. Nguyệt Hạ tham lam hít thở bầu không khí mát lành hiếm có này. Bây giờ, Nguyệt Hạ mới nhận ra thì ra lâu lắm rồi, cô không đặt chân tới nơi này. Chắc cũng đã một năm rồi, kể từ ngày giỗ ba mẹ năm ngoái. Nguyệt Hạ đứng trong sân, quan sát toàn ngôi biệt thự rộng lớn, dường như biệt thự này không thay đổi nhiều kể từ lần trước cô về đây.

Ngắm nhìn đủ, Nguyệt Hạ hít sâu một hơi, bước vào trong nhà. Phòng khách trống trơn, không một bóng người, có lẽ là giờ nghỉ trưa nên vậy. Nguyệt Hạ đặt mấy cái túi trong tay lên bàn rồi nhìn quanh phòng khách. Tất cả đều không thay đổi gì trong mấy năm nay, vẫn cổ kính như trước. Cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó vang lên giọng nói ngọt ngào:

- Hạ, cuối cùng em cũng về rồi à?

Nguyệt Hạ nhìn về hướng phát ra tiếng nói, cô liền phát hiện Ngư Ngọc - chị cô đang tiến dần về phía mình, trên môi chị nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đen láy sáng ngời như sao xa. Chị Ngư Ngọc vẫn luôn đẹp như thế với mái tóc đen dài xõa xuống ngang vai, nước da trắng hồng, mịn màng, đôi mắt to biết nói, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi đỏ mọng. Chị ấy mang vẻ đẹp nhu mì nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Ngư Ngọc còn rất có tài. Trước kia chị đã giúp ba nuôi Nguyệt Hạ trong việc làm ăn, cho đến khi anh trai Nguyệt Hạ là Minh Dương trở về nước, chị liền xin cha cho đi học thiết kế thời trang, theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp khóa học thời trang kéo dài hai năm ở Pháp, Ngư Ngọc trở về tự tạo dựng cho mình thương hiệu riêng và trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước.

- Vâng, em về rồi. Chị không hoan nghênh em về nhà sao? - Nguyệt Hạ vừa nhìn thấy Ngư Ngọc liền cảm thấy mình kém cỏi, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn chị. Ngư Ngọc chỉ hơn Nguyệt Hạ ba tuổi nhưng trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều vượt trội hơn cô rất nhiều. Như vậy làm sao cô không có chút ghen tị chứ?

- Làm sao không hoan nghênh em chứ? Có mệt không? Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. - Ngư Ngọc bước đến trước mặt Nguyệt Hạ, yêu chiều nhìn cô, coi Nguyệt Hạ như em gái ruột của mình vậy. - Chiều nay anh trai em mới về. Ba thì đang ngủ trưa rồi, ông biết em về chắc sẽ mừng lắm.

-Vậy em về phòng nghỉ một chút, có gì chị gọi em nhé. - Nguyệt Hạ cười nhẹ rồi đi lên lầu hai.

Tuy Nguyệt Hạ rất ít khi về biệt thự Trần gia nhưng cô vẫn có một phòng riêng ở đây. Căn phòng của cô không có nhiều đồ lắm, chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết thôi nhưng hàng ngày vẫn được người giúp việc vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ. Nguyệt Hạ vừa vào phòng liền thả mình xuống chiếc giường êm ái, rộng rãi của mình mà ngủ luôn.

Buổi chiều.

Nguyệt Hạ thức dậy bởi những tia nắng chói mắt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Theo thói quen, Nguyệt Hạ liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới đó mà đã bốn giờ chiều rồi, cô ngủ được hai tiếng liền. Nguyệt Hạ nhanh chóng rời giường, đi rửa mặt rồi thay bộ váy mặc ở nhà màu trắng xếp tầng, làm bằng vải voan cao cấp. Xong xuôi, Nguyệt Hạ liền đi xuống lầu dưới. Có lẽ giờ này ba nuôi của cô cũng đã ra ngoài đi bộ rồi.

Vừa đi xuống lầu một, Nguyệt Hạ đã thấy người giúp việc trong nhà đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa và làm bữa tối. Bà Mai vừa nhìn thấy Nguyệt Hạ đi xuống liền chạy lại, cười hiền nhìn cô:

- Cô ba, cô dậy rồi sao? Cô có cần tôi giúp gì không?

- Ba con và chị Ngọc đâu rồi ạ? - Nguyệt Hạ cũng cười nhìn bà, lễ phép hỏi.

- Ông chủ và cô hai đang ở ngoài vườn uống trà, cô cũng ra ngoài đấy với họ đi. Tôi phải đi làm việc rồi. - Bà Mai cung kính nói rồi lui vào bếp.

Nguyệt Hạ nhìn bóng lưng bà Mai mà khẽ thở dài. Cô không thích cái thái độ như vậy tí nào, bà ấy là người làm nhưng cô sớm đã coi bà như người thân của mình. Và cô cũng biết tình cảm bà Mai dành cho mình giống như dành cho một đứa con. Thế nhưng, bà luôn coi mình là người làm, cung kính với cô như vậy thì Nguyệt Hạ cũng hết cách, không biết phải nói sao nữa. Gạt bỏ những suy nghĩ trông đầu, Nguyệt Hạ nhẹ bước ra khu vườn sau nhà. Chưa ra đến nơi, cô cũng đã nghe thấy tiếng cười nói của ba nuôi và chị Ngư Ngọc. Nguyệt Hạ đi đến trước bàn trà làm bằng cẩm thạch ở dưới tán cây to sau vườn, lễ phép cúi đầu chào:

- Ba, con chào ba.

- Con gái, mau ngồi xuống. Lâu lắm rồi con mới về đây, không cần giữ lễ như vậy. - Ông Đức Duy cười nhìn Nguyệt Hạ, để lộ những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt ông, hài lòng nhìn đứa con gái nuôi.

Nguyệt Hạ nghe lời ngồi xuống cùng hai cha con ông Đức Duy nói chuyện vui vẻ. Ngồi cạnh ông Đức Duy, Nguyệt Hạ mới nhận ra thì ra ba nuôi của cô cũng đã già thế này rồi, khuôn mặt ông có rất nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng bạc hơn nửa, đôi mắt cũng không còn sáng nữa. Có lẽ cô nên thường xuyên về đây hơn, chăm sóc và quan tâm ba nuôi nhiều hơn một chút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên