Có khi nào buông tay? - Cập nhật - Nhã Thuần

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 13.



Hai người rất nhanh đi đến chân núi X ở vùng ngoại ô thành phố. Đây là nơi vô cùng hoang vu, không có người sinh sống cũng rất ít người qua lại. Lúc đến nơi, trời đã tối mịt, nhiệt độ hạ thấp, Lập Vũ và Nguyệt Hạ cầm đèn pin chia nhau ra tìm.


- Phong!


- Anh Kì Phong!


Tiếng của hai người vang vọng trong không gian nhưng không hề có tiếng đáp lại. Sương đêm lạnh buốt rơi xuống, tóc tai, quần áo Nguyệt Hạ ướt sương, khuôn mặt cô giờ trắng bệch, môi thâm tím, hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau, hai bàn tay cô cũng đã lạnh cóng. Lạnh như vậy nhưng Nguyệt Hạ cũng không bỏ cuộc, cô gọi tên anh đến khô cả họng, giọng lạc hẳn đi, cả người tưởng chừng như sắp đông cứng mất rồi. Chỉ cần tìm được Kì Phong, cô có bị làm sao cũng không quan trọng, chỉ cần anh được bình yên là tốt rồi. Nguyệt Hạ chỉ cần nghĩ đến việc Kì Phong bị thương, bây giờ còn phải chịu cái giá rết của mùa đông, tim cô không khỏi co rút. Thì ra cô đã thích anh thật rồi.


- Anh Kì Phong! Anh ở đâu?


Tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không thấy gì, một chút tin tức cũng không có. Nguyệt Hạ gần như tuyệt vọng, nước mắt cũng đã lăn dài trên hai gò má cô. Vì sao khi cô biết mình bắt đầu thích anh thì lại xảy ra chuyện như vậy? Thậm chí còn chưa để cô nói cho người con trai kia biết cô thích anh ta như thế nào. Vì sao lại như thế chứ?


Bỗng...


Nguyệt Hạ nhìn thấy có người ngồi dựa vào phiến đá ngay dưới chân núi, hai mắt cô sáng lên. Nguyệt Hạ mừng rỡ chạy vội lại phía đó, mấy lần suýt vấp ngã do đường đi có nhiều đất đá gập ghềnh. Khi nhìn thấy rõ người kia, căng thẳng mới giảm bớt, người kia chính là Kì Phong. Chỉ là, Kì Phong giờ đã bất tỉnh, cả người anh toàn máu là máu, toàn thân lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, trong suốt, có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu. Nhìn thấy Kì Phong như vậy, Nguyệt Hạ sợ hãi lùi lại vài bước, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.


Vài giây sau, Nguyệt Hạ liền lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống bên cạnh Kì Phong, đưa tay đến trước mũi anh. Vẫn còn sống! Nguyệt Hạ mừng thầm trong lòng, nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Lập Vũ.


- Alô! Tôi tìm thấy anh Kì Phong rồi. - Điện thoại vừa được kết nối, Nguyệt Hạ đã vội nói.-Chúng tôi đang ở chân núi phía Nam.


- Vậy cô cố gắng đưa cậu ấy ra xe đi. Tôi sẽ đến ngay. - Lập Vũ nói rồi cúp máy luôn.


Nguyệt Hạ đau lòng nhìn Kì Phong đang ngồi dựa vào phiến đá lạnh băng có chút bất lực rồi chạy đến đỡ anh dậy. Nguyệt Hạ phải rất chật vật để đỡ được Kì Phong đã hoàn toàn bất tỉnh đứng dậy rồi còn dìu anh đi đến chỗ để xe cách đây rất xa. Toàn thân hai người đã ướt đẫm sương đêm, lạnh buốt. Nguyệt Hạ cho dù lạnh đến đâu cũng đã nhường chiếc áo khoác lông của mình cho Kì Phong, trên người chỉ còn lại chiếc áo len dày. Bây giờ tính mạng của anh là quan trọng nhất.


Đi được nửa đường thì Nguyệt Hạ gần như kiệt sức, không thể nào đi tiếp được nữa, đã mấy lần cô ngã quỵ xuống rồi. Lúc này, chợt có đèn pha ôtô chiếu rọi vào làm Nguyệt Hạ chói mắt, không cần nhìn cô cũng biết đó là xe của ai. Cuối cùng Lập Vũ cũng đến rồi. Trong lòng Nguyệt Hạ không khỏi mừng rỡ.


- Nguyệt Hạ, Phong sao rồi? - Lập Vũ chạy đến trước mặt Nguyệt Hạ, đỡ lấy Kì Phong sốt ruột hỏi.


- Anh ấy bất tỉnh rồi. Máu chảy ra rất nhiều. Mau đưa anh ấy lên xe đi. - Nguyệt Hạ trả lời nhanh, giúp Lập Vũ đưa Kì Phong lên xe.


Vừa vào trong xe, nhiệt độ ấm hơn rất nhiều, Nguyệt Hạ tham lam hưởng thụ bầu không khí ấm áp ấy. Kì Phong vừa vào xe đã được Lập Vũ cởi hết áo ra, để nửa thân trần để lộ ra vết thương ở vai đang chảy máu.


- Bây giờ phải làm sao? - Nguyệt Hạ nhìn vết thương khá sâu của Kì Phong không khỏi thất kinh, lấy tay bịt miệng, nước mắt nóng hổi lại rơi xuống.


- Bây giờ chúng ta không thể đưa cậu ấy đi bệnh viện, ở trên xe có đồ dùng y tế, cô giúp tôi sơ cứu cho cậu ấy. Lúc nữa về nhà sẽ lấy viên đạn ra. - Lập Vũ mặt không biến sắc, cau mày nhìn chằm chằm vết thương của Kì Phong, quả quyết nói.


- Được rồi. Anh mau lái xe đi, tôi làm được. - Nguyệt Hạ mím chặt môi, gật đầu một cái.


Lập Vũ ra khỏi xe mở cốp xe đưa cho Nguyệt Hạ hộp cứu thương rồi trở vào xe, ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Nguyệt Hạ ở phía sau, giúp Kì phong sát trùng vết thương cho anh. Trong lòng vô cùng lo sợ, run rẩy không thôi. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Lần trước anh bị thương không có nghiêm trọng như thế này, chỉ là vài vết thương ngoài da nhưng lần này anh lại trúng đạn hơn nữa vết thương còn khá sâu. Cô không hiểu vì sao Kì Phong lại dính vào mấy chuyện như thế này. Cô thật sự không hiểu nổi.


Về đến nhà Kì Phong, Lập Vũ nhanh chóng đưa anh lên phòng. Nguyệt Hạ đi chuẩn bị nước nóng và những vật dụng cần thiết để lấy viên đạn ra theo lời Lập Vũ. Chỉ mười phút sau, tất cả đã chuẩn bị tốt, Lập Vũ lấy viên đạn trên vai Kì Phong ra, Nguyệt Hạ không dám nhìn nên đành đi xuống bếp nấu nồi cháo vì trong nhà Kì Phong chỉ có gạo, không có gì khác.


Loay hoay dưới bếp một hồi, Nguyệt Hạ trở lại phòng Kì Phong thì viên đạn đã được lấy ra. Cả người Kì Phong giờ cuốn băng trắng xóa, Lập Vũ đang giúp anh lau người.


- Anh mệt rồi. Mau đi nghỉ đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc anh ấy. - Nguyệt Hạ đi đến bên Lập Vũ, đoạt lấy cái khăn trong tay anh.


- Tôi đã lau người cho cậu ấy. Bây giờ cô cho cậu ấy uống thuốc đi. - Lập Vũ thở dài một hơi, đưa cho Nguyệt Hạ mấy vỉ thuốc kháng sinh cùng thuốc giảm đau. - Cô cũng mệt rồi nên nghỉ một chút, không cần quá nghiêm trọng hóa vấn đề như thế đâu. Chờ cậu ấy tỉnh lại là không sao rồi.


- Được tôi biết rồi. Tôi có thể làm được mà. Không sao đâu. - Nguyệt Hạ cười nhạt cần lấy mấy vỉ thuốc Lập Vũ đưa. - Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi.


- Tôi sẽ về. Nhưng người cô như vậy... - Lập Vũ nhìn Nguyệt Hạ từ đầu đến chân, ngập ngừng không biết phải nói gì.


Lúc này Nguyệt Hạ mới nhìn lại bản thân. Từ đầu tới chân cô giờ không có chỗ nào nhìn được tử tế. Tóc tai bù xù, áo thì dính máu, áo khoác ngoài chắc cũng thế thôi vì lúc trước Kì Phong khoác tạm rồi, quần thì lấm lem bùn đất.


- Tôi... - Nhìn mình rơi vào tình trạng thê thảm như vậy, Nguyệt Hạ cười khổ, ngượng ngùng nhìn Lập Vũ.


- Nếu cô muốn ở lại đây cũng không sao. Ở đây chờ tôi một chút, tôi mang quần áo đến cho.


Lập Vũ nói rồi cũng rời đi luôn, không để cho Nguyệt Hạ nói gì. Còn lại Nguyệt Hạ và Kì Phong trong phòng, cô nhìn người con trai đang nằm trên giường rồi lại nhìn mấy vỉ thuốc trong tay, bất đắc dĩ thở dài.


Nguyệt Hạ đi đến bên giường, đỡ cho Kì Phong ngồi dựa vào đầu giường để giúp anh uống thuốc. Nguyệt Hạ có chút luống cuống tay chân, bóp miệng Kì Phong, ép anh phải mở miệng ra, nhét vào một viên thuốc, đổ nước vào. Cứ như vậy, Nguyệt Hạ giúp Kì Phong uống hết chỗ thuốc lại đỡ anh nằm xuống, đắp chăn vào cho anh.


Lúc này, Nguyệt Hạ mới nhận ra đầu mình rất đau, cổ họng cũng khô rát. Chẳng lẽ cô bị cảm rồi? Có lẽ do khi tìm Kì Phong, ở ngoài trời lạnh quá lâu nên nhiễm lạnh, uống chút thuốc là không sao. Nguyệt Hạ nhìn trong đống thuốc Lập Vũ đưa, có cả thuốc giảm đau và thuốc cảm cúm liền uống mấy viên.


Một lúc sau, Lập Vũ trở lại, trên tay xách theo hai túi to, Nguyệt Hạ cười ngượng ngùng nhận lấy:


- Cảm ơn anh.


- Cô mau đi tắm rửa rồi thay quần áo đi. Bộ quần áo này của cô chắc không mặc lại được nữa, đem bỏ đi cũng được rồi. Tôi có mua cả đồ ngủ cả đồ mặc đi học cho cô đấy. Còn có cả giày thể thao nữa, lúc trước tôi xem cỡ giày của cô rồi, chắc sẽ vừa đấy. Mau vào thay đi, tôi chăm Phong cho. - Lập Vũ mặt đen thui nhắc nhở Nguyệt Hạ. Phải biết rằng anh đã mặt dày như thế nào khi đi mua quần áo cho Nguyệt Hạ, mấy người bán hàng không ngừng chỉ chỏ, nhìn anh cười cười rồi nói gì đó. Cái cảm giác ấy thật khó chịu!


Nguyệt Hạ cười cười, không nói gì bỏ vào nhà tắm. Vừa vào nhà tắm, Nguyệt Hạ liền mở hai cái túi quần áo Lập Vũ mua. Một túi là quần áo ở nhà màu trắng, áo có mũ, in chữ “Pink” màu hồng ở giữa, quần cũng màu trắng sọc hồng ở hai bên. Cái túi thứ hai là áo len màu xanh dương, áo khoác ngoài màu vàng cùng quần jeans. Haha, không nghĩ tới Lập Vũ lại có con mắt tinh tường như vậy. Nhưng khi nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ màu trắng ở đáy túi, Nguyệt Hạ liền đỏ bừng mặt. Trời đất ạ, ai cần anh ta mua cái thứ này chứ? Nguyệt Hạ tắm rửa rồi mặc vào người bộ quần áo ở nhà. Mà tất cả cũng rất vừa vặn nha!


Xong xuôi, Nguyệt Hạ ra ngoài, đi về phòng ngủ Kì Phong, Lập Vũ đang ngồi trên sofa đọc báo gì đó. Kì Phong dường như chưa tỉnh lại, đang yên tĩnh nằm trên giường.


- Anh về đi. Có tôi ở đây là được rồi. - Nguyệt Hạ đi đến trước mặt Lập Vũ, mở miệng đề nghị, nhìn thấy anh ta cô liền nghĩ đến cái thứ ở dưới đáy túi khi nãy, mặt đỏ bừng.


- Khụ... khụ. Cô định ngủ ở đâu? - Lập Vũ thu hết biểu hiện trên mặt Nguyệt Hạ vào mắt, ho khan một tiếng, quan tâm hỏi.


- À! Cái đấy... chắc tôi ngủ trên sofa thôi. - Nguyệt Hạ xoa xoa mái tóc rối bù của mình nói.


Lập Vũ không nói gì, đi đến tủ quần áo, ôm ra gối và chăn bông, đem đến sofa, nhìn Nguyệt Hạ bỏ lại hai tiếng “Ngủ ngon!” rồi bỏ đi. Nguyệt Hạ cũng không để tâm nhiều lắm, ngồi bên giường Kì Phong xem anh có tỉnh lại không. Được một chút, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại liền đi đến sofa, duỗi người một cái liền ngủ ngon lành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 14.



Sáng hôm sau.


Nguyệt Hạ tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên ghế sofa trong một căn phòng xa lạ, thoáng giật mình. Khi nhìn đến Kì Phong đang an lành ngủ trên giường, tâm tình Nguyệt Hạ mới dần buông lỏng, từng chuyện từng chuyện xảy ra tối hôm qua không ngừng ùa về. Bây giờ nghĩ lại Nguyệt Hạ vẫn còn có chút hoảng sợ. Nhưng không nghĩ nhiều, Nguyệt Hạ bước chân trần về phía giường Kì Phong, ngồi xuống bên mép giường.


Kì Phong dường như ngủ rất say, vết thương lớn như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của anh. Bây giờ, Nguyệt Hạ có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của Kì Phong. Người con trai này có chút kì bí, lạnh lùng, xa cách nhưng cũng có chút dịu dàng, không phải quá vô tâm. Một người con trai như vậy lại khiến cô có thể yêu thích. Quả là không ngờ được.


Trước kia, Nguyệt Hạ đã từng nghĩ, người con trai cô thích phải là một chàng trai ấm áp, dịu dàng, biết săn sóc, quan tâm cô, hào hoa phong nhã. Cứ nghĩ rằng sau này có thể tìm được một người con trai như thế, yêu thích anh ta. Vậy mà không ngờ bây giờ lại biến thành như vậy. Đúng là không nói trước được điều gì.


Nguyệt Hạ lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu. Bây giờ, cô cũng đã thích người ta rồi thì chỉ chờ cơ hội nói ra thôi chứ còn biết làm gì nữa. Cô là như vậy, đã thích cái gì là phải nói ra, không thể để trong lòng mãi được. Như vậy chắc cô bị bức đến phát điên quá! Nguyệt Hạ nhìn lại Kì Phong lần nữa rồi mở cửa, đi xuống dưới lầu. Cô nấu lại nồi cháo, múc một bát cháo cho chính bản thân mình. Giải quyết xong bát cháo, Nguyệt Hạ lại múc một bát khác, mang lên phòng, đặt trên tủ đầu giường cho Kì Phong, bên cạnh còn có cốc nước và vài viên thuốc. Có lẽ chỉ một lúc nữa là Kì Phong dậy thôi nhưng cô đã đến giờ đi học mất rồi, chắc không thể chào anh một tiếng được. Nguyệt Hạ nhanh chóng đi thay quần áo rồi đến trường. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại mình Kì Phong vẫn đang ngủ say.


Hai mươi phút sau.


Kì Phong cuối cùng cũng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nhất là bả vai. Nhìn thấy căn phòng với thiết kế quen thuộc, anh liền biết mình đã được an toàn. Ôm lấy bả vai đau nhức, Kì Phong cố gắng ngồi dậy, liền nhìn thấy cháo, nước và thuốc được đặt trên tủ đầu giường. Xem ra cái tên Lập Vũ kia cũng biết chăm sóc người bệnh nhưng từ bao giờ trở nên tốt bụng như vậy? Kì Phong múc một thìa cháo lên nếm thử. Cũng không tệ! Chắc lại mua ở ngoài rồi.


Kì Phong nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc. Lúc này điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc. Nhìn cái tên trên màn hình, Kì Phong nhếch môi cười như không cười, bắt máy:


- Alô!


- Thế nào? Dậy chưa? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bỡn cợt của Lập Vũ.


- Vừa dậy. Ăn hết bát cháo của cậu cũng uống thuốc rồi. - Kì Phong tưởng chừng như biết Lập Vũ muốn hỏi gì, trả lời liền một mạch.


- Cái gì mà bát cháo của tôi? - Lập Vũ nhảy dựng lên hỏi ngược lại. Từ bao giờ anh đã phải chuẩn bị cháo với thuốc cho cái đồ vô tâm kia, những thứ đấy là của Nguyệt Hạ chứ đâu phải anh. Mà Nguyệt Hạ đâu rồi?


- Không phải cậu thì ai? - Kì Phong nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi.


- Là của Nguyệt Hạ đấy. - Lập Vũ thành thật đáp lời.


- Nguyệt Hạ? Sao lại là cô ấy? - Chân mày Kì Phong chau lại chặt hơn, ngữ điệu lạnh lùng hỏi.


...


Lập Vũ liền kể lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua cho Kì Phong nghe. Kì Phong nghe xong, không nói gì, trầm mặc hồi lâu rồi úp điện thoại.


Kì Phong yên lặng đi đến cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. Trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái tên Nguyệt Hạ kia. Đôi mắt sắc bén như mắt báo đen láy, sâu thẳm không để lộ ra chút tâm tư nào, khuôn mặt lạnh lùng, trầm tư làm cho người ta thật không dám đến gần.


Vừa tan học, Nguyệt Hạ không nói lời nào liền rời khỏi lớp. Cô thật muốn đến xem Kì Phong đã tỉnh chưa, trong giờ học không lúc nào là cô không nghĩ đến người con trai kia. Có chút nhớ nhung, có chút lo lắng, có chút hồi hộp mong đợi. Không biết có bao thứ cảm xúc xen lẫn vào nhau trong lòng Nguyệt Hạ khiến cô vô cùng rối rắm, đứng ngồi không yên.


- Hạ... Hạ... chờ tớ với. - Sau lưng Nguyệt Hạ vang lên tiếng gọi của Hải Linh, giọng nói cô ấy có chút đứt quãng.


Nguyệt Hạ không quay lại mà từ từ thả chậm cước bộ, trên mặt không để lộ chút tâm tình nào , vô cùng bình thản. Thế nhưng đâu ai biết trong lòng cô vô cùng sốt ruột...


- Cậu làm gì mà đi nhanh thế? Tớ đuổi theo mãi mới kịp. - Hải Linh cúi gập người, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển ngước lên nhìn Nguyệt Hạ.


- À, tớ có chút việc muốn về nhà gấp. Xin lỗi nhé! - Nguyệt Hạ cười cười, giọng nói tràn ngập áy náy, vỗ vỗ lưng Hải Linh, giúp cô ấy thuận khí.


- Cậu đó! Chẳng hiểu dạo này bị làm sao nữa. Hơi tí là bỏ tớ một mình. - Hải Linh sau khi ổn định hơi thở, đứng thẳng người, kí đầu Nguyệt Hạ, vờ giận dỗi nói.


- Thật xin lỗi! Đợt này tớ có chút việc. Đừng giận nhé! - Nguyệt Hạ khoác tay Hải Linh, nhìn cô ấy cười lấy lòng.


- Cậu á, lúc nào cũng thế. Lần này tạm tha cho cậu. Mà hôm qua xảy ra chuyện gì thế? Tự dưng cả cậu và anh Vũ đều bỏ đi, để tớ lại một mình. - Hải Linh lườm Nguyệt Hạ một cái, cười sáng lạn rồi có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Hạ.


...


Nguyệt Hạ kể lại hết mọi chuyện tối qua cho Hải Linh nghe nhưng chỉ dừng lại ở việc cô đưa Kì Phong về nhà mà thôi, không kể tiếp nữa. Hải Linh nghe xong, hai mắt sáng rực lên, tinh quái nhìn Nguyệt Hạ:


- Có phải cậu thích anh Kì Phong không?


- Cậu nói gì thế? Sao tớ lại thích anh ta chứ? - Nguyệt Hạ nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn, phủ nhận. Cô đã cố che giấu đến thế rồi sao Hải Linh vẫn nhìn ra chứ?


- Chứ không phải à? Tớ có bao giờ thấy cậu quan tâm ai như thế đâu? Lần này, vừa nghe người ta bị thương liền chạy ngay đi. Không phải thích anh ấy thì còn ai nữa. - Hải Linh bĩu môi, không tin nhìn Nguyệt Hạ. - Nói đi, là anh Kì Phong phải không?


Nguyệt Hạ không nói gì nữa mà chỉ biết gật gật đầu. Đến giờ phút này cô thật không phủ nhận được nữa, hình như việc cô thích Kì Phong quá rõ ràng rồi thì phải.


- Thôi bây giờ tớ đi trước. Tạm biệt nhé! - Đúng lúc, hai người đi đến cổng trường, Nguyệt Hạ nhanh chóng nói tạm biệt Hải Linh rồi bắt taxi đến siêu thị mua đồ ăn rồi đi đến nhà Kì Phong.


Xe vừa đỗ trước cửa nhà Kì Phong, Nguyệt Hạ liền trả tiền xe rồi xuống xe, xách túi lớn túi nhỏ, đi đến trước cổng, ấn chuông. Một lúc sau, Kì Phong ra mở cửa, vừa nhìn thấy Nguyệt Hạ, anh nhíu mày:


- Sao lại là cô?


- Vết thương sao rồi? Tôi đến thì sao? Anh không hoan nghênh à? - Nguyệt Hạ thản nhiên nhìn Kì Phong, hướng anh mỉm cười, cô phải cố gắng lắm mới làm cho bản thân bình tĩnh trước mặt người con trai này. Tạm thời cô chưa muốn cho anh biết tình cảm của mình. Bây giờ cô mới để ý, Kì Phong mặc quần áo ở nhà vô cùng thoải mái với áo len cao cổ màu xám cùng quần thể thao màu đen. Bất kể là mặc quần áo gì, người anh luôn toát ra loại khí chất hơn người, vô cùng anh tuấn đẹp trai.


- Vết thương tốt hơn rồi. Không phải tôi không hoan nghênh cô. Chỉ là... - Kì Phong có chút bất đắc dĩ nhìn người con gái đang tươi cười trước mặt mình.


- Vậy tránh ra cho tôi vào nhà. Tôi đến làm bữa trưa cho anh. - Nguyệt Hạ có chút bướng bỉnh cắt đứt lời Kì Phong rồi lách qua người anh đi thẳng vào nhà.


Kì Phong đứng ở cổng, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nguyệt Hạ khuất dần, ánh mắt mang theo vài tia phức tạp. Lắc đầu một cái, Kì Phong đóng cổng rồi cũng đi vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ, tự nhốt mình trong đấy thật lâu.


Cơm nước xong xuôi, Nguyệt Hạ quay ra đã không thấy Kì Phong đâu đành lên tầng tìm anh. Đi đến trước phòng Kì Phong, Nguyệt Hạ đưa tay lên gõ gõ cửa đồng thời cũng cất tiếng gọi:


- Anh Kì Phong, cơm được rồi. Mau xuống ăn thôi.


- Tôi biết rồi. Cô xuống trước đi. - Bên trong vọng ra giọng nói lãnh đạm của Kì Phong.


Nguyệt Hạ không nói gì, lè lưỡi một cái rồi bước nhẹ xuống lầu dưới, đi vào phòng bếp, bày thức ăn ra. Một lúc sau, Kì Phong cũng xuống, hai người cứ thế im lặng ăn cơm.


Khi ăn cơm xong, Nguyệt Hạ rửa bát, Kì Phong ngồi ở bàn ăn nhìn cô một hồi rồi lạnh lùng lên tiếng:


- Từ sau cô không cần làm như thế này, không cần đến làm cơm cho tôi nữa.


- Nhưng tôi đã quyết định sẽ đến làm cơm cho anh đến khi vết thương trên vai anh lành hẳn rồi. - Nguyệt Hạ quay lại, giả ngốc bướng bỉnh nhìn Kì Phong.


- Tôi có thể tự nấu ăn. Không cần phiền đến cô. - Kì Phong nhíu chặt lông mày, giữ nguyên bản chất lãnh đạm nói.


- Nhưng dù sao anh cũng là bệnh nhân, cần có người chăm sóc. Tôi tự thấy tôi là người tốt nhất. - Nguyệt Hạ vẫn bình thản cười cười nhìn Kì Phong. Cô mặc kệ anh có muốn hay không, cô cũng đã quyết sẽ chăm sóc anh trong thời gian này rồi. Cô không thể bỏ mặc anh được.


- Cô...


Kì Phong định nói gì đó nhưng Nguyệt Hạ đã chạy lại, kéo tay anh, đẩy anh lên lầu, không cho anh nói thêm lời nào:


- Anh mệt rồi mau lên lầu nghỉ ngơi đi.


Kì Phong quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Nguyệt Hạ nhưng cô dửng dưng coi như không có chuyện gì, quay lại bếp rửa bát. Khóe môi Nguyệt Hạ lúc xoay người không khỏi giương lên nụ cười chiến thắng. Cứ như vậy là hàng ngày cô có thể đến chăm sóc Kì Phong được rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên