Có khi nào buông tay? - Cập nhật - Nhã Thuần

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 6.


Trời sẩm tối, ông Đức Duy cùng Ngư Ngọc và Nguyệt Hạ trở về biệt thự. Cả biệt thự lúc này đã sáng đèn, thơm nức mùi thức ăn. Khi cả ba người vừa vào đến phòng khách, ngoài cổng truyền đến tiếng động cơ ô tô. Chỉ vài phút sau lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn cùng tiếng nói của hai người đàn ông ngày càng gần.

Nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cổng, Nguyệt Hạ đã biết anh trai cô trở về, ánh mắt liền sáng rực, hướng ra ngoài cửa đầy chờ mong. Không để Nguyệt Hạ phải chờ lâu, một lúc sau, Minh Dương cùng một người thanh niên khác đã xuất hiện ở phòng khách. Khi vừa nhìn thấy anh trai, Nguyệt Hạ cười ngọt ngào, chạy đến ôm cổ Minh Dương:

- Anh Dương!

Đã hơn một tháng rồi Nguyệt Hạ không gặp anh trai vì Minh Dương phải đi công tác ở Anh quốc nên có chút nhớ. Vì trước đây, tuần nào cô cũng được gặp anh trai hết mà. Cô cứ nghĩ hôm nay anh trai cô sẽ không kịp trở về nhưng không ngờ anh lại có thể có mặt ở đây. Như vậy là tốt quá rồi!

- Em gái ngoan, nhớ anh lắm sao? - Minh Dương cưng chiều điểm nhẹ lên mũi Nguyệt Hạ, đôi mắt tràn ngập ý cười xoa đầu em gái.

- Tất nhiên rồi, anh là anh trai em mà. - Nguyệt Hạ nhìn Minh Dương, ưỡn ngực kiêu hãnh nói. - Em yêu anh thế cơ mà.

Nguyệt Hạ vừa nói xong, ông Đức Duy, Minh Dương và Ngư Ngọc đều cười ồ lên vui vẻ. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật ấm áp, chan hòa hạnh phúc.

- Khụ... khụ... khụ!

Cuộc nói chuyện của hai anh em Minh Dương bị tiếng ho khan cắt ngang. Lúc này, mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của một người thanh niên khác trong nhà. Bốn người quay lại nhìn người thanh niên đang đứng ở cửa. Trông anh ta rất có tri thức với cặp kính cận, bộ âu phục màu xám, khuôn mặt khá điển trai và có vẻ hiền lành.

- Đúng rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là Quốc Nhật sẽ trở thành luật sư riêng cho Toàn Thịnh trong thời gian tới. - Minh Dương cười sáng lạn, bước đến khoác vai người thanh niên tên Quốc Nhật kia, giới thiệu.

Ba người nghe xong, nhìn Quốc Nhật từ đầu tới chân, thầm đánh giá con người anh ta. Một lúc sau, ông Đức Duy lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quốc Nhật:

- Cậu tốt nghiệp trường nào?

- Thưa chủ tịch, cháu mới tốt nghiệp khoa luật đại học Yale, là đàn em của anh Minh Dương. - Quốc Nhật cũng nhìn thẳng ông Đức Duy, lưu loát trả lời, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định, cơ trí hơn người. Anh Minh Dương đã nói cho anh biết ông Đức Duy mấy năm nay giao tập đoàn cho anh ấy quản lí, chỉ ở nhà nghe anh ấy báo cáo tình hình công ty. Nhưng ông Đức Duy vẫn có thể giải quyết tốt mọi công việc trong tập đoàn, khi có việc lớn ông sẽ ra mặt.

- Được rồi. Cậu cứ về làm thử cho Toàn Thịnh một thời gian đi. - Ông Đức Duy hài lòng, gật đầu nhìn Quốc Nhật rồi quay sang bảo Ngư Ngọc. - Con vào xem nhà bếp làm xong cơm tối chưa đi.

- Dạ. - Ngư Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn đi vào bếp.

Ông Đức Duy nói là đi tắm rồi bỏ lên lầu. Lúc này, Nguyệt Hạ mới vui vẻ chạy lại chỗ anh trai đang đứng, làm quen với Quốc Nhật theo đúng phép lịch sự:

- Chào anh, em là Nguyệt Hạ, em gái anh Minh Dương. Rất vui được quen biết anh.

Cô biết nếu anh trai đã đưa người nào về nhà vào những ngày như thế này thì chắc chắn người đó đáng tin cậy. Thế nên, cô không ngại nói ra thân phận của mình cho Quốc Nhật biết.

- Ừ, chào em. Rất vui được làm quen. - Quốc Nhật gật đầu đáp lại, đôi mắt lóe sáng nhìn người con gái trước mặt. Anh đã từng nghe Minh Dương nói rất nhiều về cô em gái này nhưng hôm nay là lần đầu tiên được gặp mặt. Cô quả thật rất xinh đẹp, vừa thanh thuần nhưng cũng rất sắc xảo, dịu dàng mà lại có chút mạnh mẽ, kiên cường. Từng cử chỉ của cô rất đơn thuần nhưng vẫn cho người ta thấy được phong thái khác người. Quả thực là một cô gái thú vị!

Nguyệt Hạ không thích nói chuyện nhiều với người lạ nên không nói thêm gì với Quốc Nhật, mà khoác tay Minh Dương, kéo anh ngồi xuống ghế, hỏi han đủ thứ, kể cho anh những chuyện xảy ra gần đây. Và tất nhiên, cô không kể chuyện của Kì Phong vì chính cô cũng quên luôn chuyện đấy rồi. Một lúc sau, Ngư Ngọc ra gọi mọi người vào ăn cơm thì câu chuyện của Nguyệt Hạ mới kết thúc.

Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ và ấm áp ngoại trừ những lúc ông Đức Duy bàn bạc công việc cùng Minh Dương và Quốc Nhật. Những lúc như thế, Nguyệt Hạ và Ngư Ngọc chỉ biết nhún vai nhìn nhau rồi nhìn ba người đàn ông một cách chán chường không thể nào che giấu nổi.

Sau bữa tối.

Ngư Ngọc và Nguyệt Hạ bưng hai đĩa trái cây đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống, Ngư Ngọc ngồi cạnh Minh Dương còn Nguyệt Hạ ngồi cạnh Quốc Nhật. Lúc này, Minh Dương bỗng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngư Ngọc, khuôn mặt phức tạp nhìn ông Đức Duy:

- Ba, con có chuyện muốn thưa với ba.

- Có chuyện gì con cứ nói đi. Không cần khách khí như vậy. - Ông Đức Duy nhấp một ngụm trà, gật đầu trầm ngâm nói.

Nguyệt Hạ nhìn anh trai có chút tò mò. Bộ dạng này của Minh Dương dường như là muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng. Giống như đang nói đến chuyện tính mạng hay hạnh phúc gì đó của con người vậy.

- Ba, con... con muốn... cưới... Ngư Ngọc về... làm vợ. - Minh Dương hít sâu vào một hơi, có chút lúng túng nói, mồ hôi cũng đã rịn ra trên trán anh. Minh Dương có chút mong chờ nhìn ông Đức Duy.

Ông Đức Duy không nói gì, chỉ nhìn Minh Dương và Ngư Ngọc bằng đôi mắt thâm sâu khó đoán. Quốc Nhật cũng không nói gì, chỉ cười cười dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Minh Dương như biết trước việc này sẽ xảy ra. Chỉ riêng Nguyệt Hạ là trợn to mắt hạnh nhìn anh trai và chị Ngư Ngọc. Cô dù thế nào cũng không nghĩ rằng người mà anh trai cô yêu thương và muốn lấy làm vợ lại là chị Ngư Ngọc - con gái của ba nuôi. Mà hai người này lại làm cô sốc hơn nữa là họ rất giỏi che giấu khiến cô không hề biết gì cả. Bình thường hai người này gặp nhau cũng chỉ có chào hỏi rồi mỉm cười với nhau cũng rất ít khi trò chuyện. Vậy mà không ngờ họ lại nói đang yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Cái tin tức này như quả bom giáng xuống đầu Nguyệt Hạ vậy.

- Anh... chị... Hai người sao lại... ? - Nguyệt Hạ khó tin nhìn Minh Dương rồi lại quay sang nhìn Ngư Ngọc ngồi cạnh anh, sau đó là cái nắm tay của hai người ở phía đối diện.

Thế nhưng, đáp lại Nguyệt Hạ chính là cái gật đầu của Minh Dương và Ngư Ngọc cùng nụ cười ngọt ngào trên môi họ như đang chứng minh lời Minh Dương vừa nói là sự thật. Nguyệt Hạ nhìn thấy biểu hiện liền thở ra một hơi, có chút không thích ứng nổi nhưng trong lòng cũng thầm cầu nguyện ba nuôi sẽ đồng ý hôn sự này. Vì thực chất cô cũng muốn Ngư Ngọc trở thành chị dâu mình, muốn nhìn thấy anh trai được hạnh phúc.

- Ba, con với Ngọc đã hẹn hò được hơn hai năm rồi. Con rất yêu cô ấy, mong ba ủng hộ chúng con. - Minh Dương như sợ rằng ông Đức Duy không tin nên chân thành nhìn ông mà nói.

- Từ ngày con về nước ta sớm đã biết hai đứa yêu nhau rồi. Ta cũng rất tin tưởng con. Thế nên, ta cũng không có ý kiến gì trong việc hai đứa kết hôn. - Ông Đức Duy nở nụ cười trào phúng, đôi mắt cũng đậm ý cười nhìn Minh Dương. - Nhưng con phải hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Ngư Ngọc, không được làm tổn thương con bé.

- Con sẽ chăm sóc Ngư Ngọc thật tốt, cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Xin ba cứ yên tâm. - Minh Dương cười vui sướng, ôm Ngư Ngọc cũng đang mỉm cười hạnh phúc vào lòng, gật đầu lia lịa như khẳng định với ông Đức Duy.

- Được rồi. Mấy đứa ngồi đây nói chuyện, ta lên phòng trước.

Ông Đức duy vẫn giữ vẻ điềm nhiên bỏ lên lầu. Lúc này, Minh Dương mới hưng phấn ôm Ngư Ngọc đứng lên xoay một vòng giữa phòng khách rộng lớn:

- Haha ba đồng ý cho anh cưới em rồi. Hahaha, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn.

Tiếng cười của Minh Dương vang vọng trong không gian, Ngư Ngọc không nói gì, chỉ cười ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh tia nước ánh lên niềm vui sướng vô bờ, úp mặt vào vai anh. Quốc Nhật và Nguyệt Hạ ngồi đó, thu hết một màn này vào mắt, trên môi cũng nở nụ cười.

- Khụ... khụ. Anh, chị, hai người kìm nén lại một chút có được không? Ở đây còn có trẻ nhỏ. - Nguyệt Hạ vờ ho khan, đỏ mặt nhìn Minh Dương và Ngư Ngọc sắp sửa hôn nhau ngay trước mặt mình.

Minh Dương và Ngư Ngọc nghe thấy thế mới nhớ ra ở đây vẫn còn có người khác liền xấu hổ buông nhau ra. Ngư Ngọc ngượng ngùng rúc vào lồng ngực Minh Dương, không dám nhìn Nguyệt Hạ và Quốc Nhật. Minh Dương cũng có chút xấu hổ, vừa giúp Ngư Ngọc chỉnh lại tóc vừa giả bộ không có gì nói:

- Dù sao bọn anh cũng sắp cưới nhau, làm như vậy thì đã là gì?

- Anh của em ơi, đây là phòng khách nhá. Xin anh nhớ rõ cho. - Nguyệt Hạ nhìn anh trai bằng nửa con mắt, giả vờ khinh khỉnh nói.

- Hơn nữa còn có em và Nguyệt Hạ ở đây. Chúng em đều là người có tâm hồn trong sáng. Xin anh đừng có vấy bẩn tâm hồn chúng em. - Quốc Nhật cũng không chịu thua, nói thêm vào.

Minh Dương mặt đen xì, không biết phải nói gì với hai người này. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy đồng hồ đã điểm chín giờ tối liền thúc giục Nguyệt Hạ:

- Hạ, chín giờ rồi đấy. Em không về sao?

- A! chín giờ rồi cơ à? Thôi em phải về rồi. - Nguyệt Hạ nghe thế liền nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng chạy lên lầu thay quần áo và lấy túi xách.

Chỉ năm phút sau, Nguyệt Hạ đã xuống đến phòng khách. Thấy Nguyệt Hạ đi xuống, Quốc Nhật liền đi đến trước mặt cô, thân thiện nói:

- Con gái đi đêm không an toàn. Để anh đưa em về nhé!

Nguyệt Hạ nghe thấy có lí hơn nữa cô cũng không muốn bắt taxi mà người thanh niên này rất đáng tin nên gật đầu đồng ý rồi theo Quốc Nhật ra ngoài. Suốt dọc đường đi, hai người vui vẻ bàn luận về hôn lễ của Minh Dương và Ngư Ngọc nên chẳng mấy chốc đã về đến khu chung cư Nguyệt Hạ ở. Nguyệt Hạ cảm ơn và tạm biệt Quốc Nhật rồi đi thẳng lên lầu để lại Quốc Nhật nhìn theo bóng cô đầy tiếc nuối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 7.


Một tuần sau.

Hôm nay là thứ bảy, cửa hàng ăn nhanh khá đông khách nên Nguyệt Hạ về đến nhà cũng đã chín giờ tối. Mùa đông năm nay đến sớm, nhiệt độ ban đêm rất thấp, Nguyệt Hạ vừa về nhà liền đi tắm nước nóng rồi leo lên giường, cuộn mình trong chăn. Nhưng khi Nguyệt Hạ vừa đặt lưng xuống giường thì chuông điện thoại vang lên. Nguyệt Hạ có chút bất mãn nhìn nhìn màn hình điện thoại, là anh Minh Dương gọi đến. Nguyệt Hạ nhíu mày “Sao giờ này anh ấy lại gọi?” nhưng rồi cũng bắt máy:

- Alô!

- Em ngủ chưa? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, mang đầy quan tâm của Minh Dương.

- Dạ chưa. - Nguyệt Hạ giả bộ ngoan ngoãn trả lời như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì cô đang không ngừng oán trách anh trai mình.

- Vậy em đến quán bar Thạch Lam nhé! Anh, Ngư Ngọc với Quốc Nhật đang ở đây. Bọn anh đang tổ chức ăn mừng trước hôn lễ của anh với chị dâu em.

- Vâng, em sẽ đến.

Nguyệt Hạ uể oải nói, trong lòng cô có chút không muốn nhưng cũng không thể từ chối được. Nguyệt Hạ rầu rĩ ôm mặt ngồi trên giường một lúc rồi mới lười nhác đứng dậy thay quần áo. Cô chọn cho mình chiếc áo len mỏng màu đỏ thẫm rồi khoác ra bên ngoài áo khoác nỉ màu trắng dài đến đầu gối, kết hợp cùng quần jeans và giày thể thao mẫu mới nhất. Xong xuôi, Nguyệt Hạ tự tin ra khỏi nhà, đi bộ qua một con phố rồi bắt taxi đến quán bar Thạch Lam.

Khi vừa đến cửa quán bar, Nguyệt Hạ một người đi từ trong ra đụng phải khiến cô loạng choạng suýt ngã. Mà cái người vừa đi ra trên người còn nồng nặc mùi rượu, Nguyệt Hạ mới ngửi thấy mùi rượu đã cau mày, có chút không vui. Hơn nữa, cái người vừa đụng phải Nguyệt Hạ cũng không thèm xin lỗi cô một tiếng, cứ thế bước ra khỏi quán bar. Thái độ ấy làm cho Nguyệt Hạ không khỏi quay lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia.

Nhìn một chút, Nguyệt Hạ liền biết đó là một người thanh niên cao lớn, dáng đi xiêu vẹo chỉ trực ngã xuống. Mà dáng người của anh ta càng khiến Nguyệt Hạ khóa chặt mi tâm vì trông dáng người ấy rất quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, Nguyệt Hạ liền nhận ra người vừa đụng vào cô chính là Kì Phong. Ngay khi phát hiện ra người đó là anh, không hiểu sao Nguyệt Hạ lại nhanh chóng đi đến bên cạnh anh. Trong lòng cô lúc đó có thứ cảm xúc gì đó mơ hồ, dường như là lo lắng anh xảy ra chuyện, dường như là muốn quan tâm đến anh... Nhưng tất cả đều không rõ ràng, chỉ là một mảng mơ hồ.

Nguyệt Hạ rất nhanh đã đến bên Kì Phong, đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của anh. Kì Phong nhận ra có người đỡ lấy mình, liền quay sang nhìn nhưng hình ảnh mờ ảo khiến anh không rõ ràng. Kì Phong ôm lấy khuôn mặt Nguyệt Hạ trong lúc cô còn chưa biết phải làm gì với người thanh niên say rượu này. Đột nhiên Kì Phong bật thốt lên tên người mà anh ngày đêm nhớ mong:

-Yên... Yên... Cuối cùng em cũng trở về rồi.

Sau đó, Kì Phong buông tay ra, suýt ngã, cũng may Nguyệt Hạ nhanh tay đỡ lấy thân hình cao lớn của anh. Kì Phong còn lầm bầm gì đó trong miệng và liên tục nhắc đến hai chữ “Thư Yên”. Nguyệt Hạ thấy tim mình như có gì đụng vào nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cô không quan tâm quá nhiều đến cái tên mà Kì Phong vừa thốt lên, có lẽ đó là tên người con gái anh yêu. Nhưng Nguyệt Hạ có chút khó chịu mà không rõ nguyên nhân. Có khi do cô không thích mình bị nhận nhầm thành người khác, mà cũng có thể là vì một nguyên nhân nào khác... Thế nhưng, Nguyệt Hạ rất nhanh dẹp bỏ những tâm tư ấy qua một bên, nghĩ cách tách Kì Phong.

Lúc này điện thoại vang lên, Nguyệt Hạ lục đục mãi mới lấy được điện thoại trong túi áo ra. Là anh trai cô gọi tới, Nguyệt Hạ bắt máy:

- Alô!

- Em đang ở đâu thế? Sao bây giờ vẫn chưa tới?

Nguyệt Hạ không biết phải nói gì, nhìn lại Kì Phong một cái. Cô đã đuổi theo anh ta thì tốt nhất không nên bỏ mặc anh ta một mình, ít nhất cũng nên tìm chỗ nào đó cho anh ta nghỉ ngơi, tỉnh táo lại rồi mới đi. Mà lo xong việc cho anh ta thì chắc cũng muộn rồi nên có lẽ cô sẽ không tham gia vào buổi ăn mừng của anh trai được rồi. Nghĩ thế, Nguyệt Hạ có chút ngập ngừng nói:

- Anh à, chắc em không đến được rồi. Em bây giờ hơi mệt, có chút buồn ngủ. Để hôm khác em mời anh chị đi ăn nhé.

- Ừ, em mệt thì đi nghỉ đi kẻo bị bệnh. Trời lạnh nhớ đắp thêm chăn nhé. Tạm biệt.

Nói rồi, Minh Dương cúp máy. Nguyệt Hạ nhìn điện thoại trong tay, nghĩ nghĩ gì đó rồi lục soát người Kì Phong. Cuối cùng, Nguyệt Hạ lấy ra chiếc điện thoại đời mới ở trong túi áo Kì Phong, cũng may điện thoại của anh không cài đặt mật mã. Nguyệt Hạ bấm bấm vài cái liền tìm thấy cái tên Lập Vũ trong danh bạ, bấm nút gọi. Nguyệt Hạ chính là muốn gọi cho Lập Vũ đến đón Kì Phong về, cô không muốn đem người con trai này về nhà mình một lần nữa. Như vậy cô sẽ rất mệt mỏi!

Không lâu sau, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhác, đầy mệt mỏi nhưng có chút tức giận, mắng xa xả vào điện thoại:

- Này, cậu cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ? Nửa đêm nửa hôm, cậu gọi cái gì? Hết việc để làm rồi à?

-Ách... Xin lỗi đã quấy rầy. Nhưng mà anh Kì Phong bạn anh uống say, không tự về nhà được. Phiền anh đến đón anh ấy. - Nguyệt Hạ có chút e dè nói, cô nghĩ có lẽ giờ này Lập Vũ đã đi ngủ. Mà cô lại đi phá bĩnh giấc ngủ của người ta như vậy... Có chút không hay cho lắm!

- Cô là ai? Sao lại ở bên cạnh Phong? - Đầu dây bên kia, giọng nói Lập Vũ dịu đi một chút nhưng mang theo vài phần lạnh lùng.

- Tôi là Nguyệt Hạ, là bạn Hải Linh cũng là người hơn hai tuần trước đã cứu anh Kì Phong.

- A! Là cô sao? Bây giờ chắc tôi sẽ không đến đón Phong được. Phiền cô đưa cậu ấy về nhà và có thể thì chăm sóc cậu ấy một chút. - Lập Vũ ở đầu dây bên kia trầm lặng một chút rồi như bừng tỉnh nói và đọc địa chỉ cho Nguyệt Hạ.

- Được rồi, tôi nhớ rồi. Nhưng anh không đến thật sao? - Nguyệt Hạ nhanh chóng đem địa chỉ nhà Kì Phong nhớ rõ rồi dè chừng hỏi Lập Vũ.

- Ừ, tôi không đến được, tôi hiện không ở trong thành phố. Làm phiền cô vậy!

- Vậy tôi làm sao vào nhà anh ấy?

- Thì cô cứ tìm chìa khóa ở trên người cậu ấy là được.

Nguyệt Hạ nghe xong, không nói gì mà cúp máy luôn. Lần này cô phải đưa Kì Phong về nhà anh ta thật rồi mà có lẽ phải ở lại chăm sóc cho anh một chút. Trong lòng khẽ thở dài, Nguyệt Hạ đỡ Kì Phong đang say khướt, vẫn còn lẩm bẩm gì đó trong miệng, đi đến đầu đường bắt taxi.

Mười phút sau.

Xe taxi dừng lại trước một ngôi nhà khá rộng lớn và khang trang, Nguyệt Hạ đỡ Kì Phong đứng trước cổng ngôi nhà. Nguyệt Hạ dùng chùm chìa khóa mà cô đã lục tìm được trên người Kì Phong lúc trên xe, mở cổng đi vào nhà. Phải đến 10 phút sau, Nguyệt Hạ mới đưa Kì Phong vào trong nhà, lần mò bật công tắc đèn rồi đỡ anh nằm xuống ghế sofa ở phòng khách. Nhưng để Kì Phong nằm ở phòng khách thế này hình như không tốt lắm.

Nguyệt Hạ đi một vòng ngôi nhà, cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ của Kì Phong ở trên lầu hai. Một lần nữa, Nguyệt Hạ lại chật vật đưa Kì Phong về phòng ngủ. Hai người giờ đã ướt đẫm mồ hôi, Nguyệt Hạ bỏ áo khoác ngoài ra rồi cung giúp Kì Phong cởi áo, để lộ nửa thân trên cường tráng. Nguyệt Hạ có chút đỏ mặt nhưng rồi cũng rất nhanh bỏ qua xấu hổ, đi tìm khăn ướt giúp Kì Phong lau người. Khi lau đến phần lưng, Nguyệt Hạ liền phát hiện, trên lưng Kì Phong có vết thương bị loét ra, không chảy máu nhưng cũng rỉ ra chút dịch trong suốt. Nguyệt Hạ lại lận đận đi tìm hộp cứu thương, giúp anh sát trùng vết thương và bôi thuốc. Cô có chút không hiểu được người con trai này, anh rõ ràng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như Virous vì sao lúc nào trên người cũng đầy rẫy những vết thương? Anh đâu phải xã hội đen!

Làm xong bấy nhiêu việc Nguyệt Hạ đắp chăn cho Kì Phong rồi mệt mỏi xoa xoa mắt, vặn thắt lưng cầm áo khoác đứng dậy định đi về. Đúng lúc ấy, cổ tay Nguyệt Hạ bị nắm chặt theo sau đó là tiếng nỉ non rất nhẹ của Kì Phong:

- Thư Yên... Thư Yên... đừng đi. Đừng rời bỏ anh! Xin em!

Nguyệt Hạ quay lại nhìn người con trai nằm trên giường. Trên mặt kì Phong lúc này có bao nhiêu đau khổ, thành khẩn cùng mất mát khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thương tâm. Nguyệt Hạ không biết phải làm gì, bèn ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nhẹ giọng, dịu dàng lên tiếng:

- Tôi không đi. Ngoan! Mau ngủ đi!

Kì Phong dường như nghe thấy lời Nguyệt Hạ nói, yên lặng ngủ. Mấy lần Nguyệt Hạ định rút tay ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia nhưng không được vì cứ mỗi lần như vậy Kì Phong lại tăng thêm lực, nắm chặt lấy bàn tay cô. Nguyệt Hạ ngồi đó, mí mắt cũng nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 8.


Sáng hôm sau.

Không khí lạnh bên ngoài ùa vào làm người nằm trên giường khẽ nhíu mày, cựa mình một cái. Nhưng tay anh có cái gì đó nặng nặng đè lên khiến Kì Phong khó chuyển mình, lông mi rung rung, đôi mắt sắc bén thoáng cái mở ra. Kì Phong khó chịu nhìn sang bên cạnh đã thấy một thân thể mảnh mai ngủ gục bên cạnh giường anh. Kì Phong nhìn quanh căn phòng liền phát hiện đây là phòng ngủ của anh. Nhưng vì sao anh lại ở đây? Mà cái người đang ngủ gục bên giường anh là ai? Kì Phong dám chắc đó là một cô gái nhưng anh chưa rõ mặt mũi cô thế nào. Mà dường như cô gái này ngủ rất say vì cô không cảm thấy lạnh ngay cả khi trên người chỉ có chiếc áo len mỏng.

Kì Phong khẽ ngồi dậy, rút cánh tay của mình bị cô gái kia chiếm làm gối ra. Anh vốn định gọi cô dậy nhưng khi vừa chạm vào người cô thì cảm nhận được nhiệt độ mà người cô truyền đến. Rất nóng! Cô gái này hình như sốt mất rồi. Kì Phong lúc này không cần biết cô gái này là ai nữa chỉ biết là cô đang phát sốt rất cao. Nghĩ thế, Kì Phong liền bế ngang người cô, đặt cô nằm lên giường, giúp cô đắp chăn.

Đến lúc này, Kì Phong mới nhận ra cô gái này chính là Nguyệt Hạ, anh không khỏi nhíu mày một cái. Trong đầu hiện lên hàng trăm dấu hỏi to đùng, trong lòng cũng như có cái gì đó đụng mạnh làm dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Nhưng Kì Phong không để chúng tồn tại quá một giây, rất nhanh anh đã xoay người rời khỏi phòng.

Một lát sau, Kì Phong quay trở lại, trong tay anh cầm theo một cái khăn lạnh. Kì Phong tiến lại, ngồi xuống mép giường, đắp khăn lạnh cho Nguyệt Hạ rồi cứ ngồi đó nhìn cô. Ánh mắt anh khóa chặt trên khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Hạ, hàng lông mi cong dài rủ xuống, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi khô nứt, gò má non mịn giờ có chút nhợt nhạt. Giờ phút này, Kì Phong mới nhận ra Nguyệt Hạ không hề giống người con gái kia, kể cả ngoại hình lẫn tính cách.

Buổi trưa.

Nguyệt Hạ đang nằm trên giường, khẽ cựa mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ, Nguyệt Hạ khẽ nhíu mày. Sau khi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, lông mày cô mới giãn ra một chút nhưng trong lòng vẫn còn mơ hồ. Cô nằm ở đây, vậy Kì Phong đâu rồi? Nguyệt Hạ nghĩ thế bèn xuống giường, lúc này cô mới cảm thấy đầu đau nhức, thân hình lảo đảo suýt ngã. Có lẽ cô ốm mất rồi.

Nguyệt Hạ bước thật nhẹ đi xuống dưới lầu liền thấy Kì Phong đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Nguyệt Hạ có chút ngượng ngùng bước đến trước bàn trà, ngồi xuống chỗ đối diện Kì Phong, ngập ngừng nói:

- Hôm qua anh uống say. Tôi sợ anh xảy ra chuyện nên đưa anh về.

- Vậy sao cô biết nhà tôi? Còn cả chìa khóa vào nhà? - Kì Phong nheo đôi mắt sắc bén nhìn Nguyệt Hạ, ngữ khí lạnh lùng.

- Là như vậy. Hôm qua tôi có gọi cho anh Lập Vũ đến đón anh nhưng anh ấy không đến được nên nhờ tôi đưa anh về. Sau đó tôi vì chăm sóc anh nên cũng ngủ quên mất. - Nguyệt Hạ thành thật trả lời, cô không nhắc đến việc anh nhận nhầm cô là cái người tên Thư Yên nên giữ cô lại.

- Ồ. Chăm sóc tôi rồi cô cũng ốm luôn? - Kì Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, giảo hoạt nhìn Nguyệt Hạ. - Đầu có đau không?

- Tôi... - Nguyệt Hạ cắn cắn môi dưới, không biết phải nói gì, gật gật đầu.

Kì Phong thấy cô không nói gì thì đi đến tủ thuốc, lấy ra vài viên thuốc rồi lấy một cốc nước, đem đến trước mặt Nguyệt Hạ, không nóng không lạnh nói:

- Mau uống vào đi!

Nguyệt Hạ không hiểu sao, ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy thuốc và nước, một hơi nuốt hết xuống bụng.

Ục... ục... ục... .

Đúng lúc này, bụng Nguyệt Hạ réo lên biểu tình khiến mặt cô đỏ ửng, xấu hổ muốn chết.

- Đói rồi sao? Chúng ta đi ăn thôi. - Kì Phong đứng lên, trên môi nhàn nhạt ý cười, nhìn Nguyệt Hạ dò xét.

Nguyệt Hạ không nói gì, khẽ gật đầu, đi sửa sang lại bản thân một chút rồi theo Kì Phong đi ăn. Dọc đường đi, cả hai đều im lặng, không nói một lời, Kì Phong chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Nguyệt Hạ một cái. Còn Nguyệt Hạ ngồi bên ghế lái phụ chỉ biết đưa mắt nhìn ra ngoài.

Kì Phong đưa Nguyệt Hạ đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng trong thành phố, cả hai cùng sánh bước đi đến phòng riêng. Lần nào đi ăn cùng Kì Phong, Nguyệt Hạ cũng phải ăn ở phòng riêng, có chút không được thoải mái nhưng cô không nói gì. Đối với Nguyệt Hạ, việc ăn ở phòng riêng là việc làm như muốn khoe khoang ta là người có tiền, đẳng cấp của ta khác mọi người vậy. Còn Kì Phong muốn ăn ở phòng riêng vì anh thích yên tĩnh và cũng không muốn bị người khác soi mói.

Sau khi gọi đồ ăn, Nguyệt Hạ không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chính là một hồ nước trong xanh, khung cảnh đẹp đẽ khiến cho người ta cảm thấy thư thái.

- Cảm ơn cô hôm qua đưa tôi về. - Kì Phong đột nhiên mở miệng, ánh mắt khóa chặt vào người Nguyệt Hạ.

- Không có gì. Dù sao anh với tôi cũng coi như có quen biết. - Nguyệt Hạ quay lại nhìn Kì Phong, khẽ cười, bình thản trả lời rồi như nghĩ đến cái gì, cô cau mày nhắc nhở. - Lần sau anh cũng nên chú ý đến thân thể mình một chút, không nên uống quá nhiều rượu, trên người có vết thương thì nên bôi thuốc rồi băng chúng vào. Mà tôi nghĩ, tốt nhất trên người anh lúc nào cũng phải có băng y tế thì hơn. Lần nào gặp anh cũng thấy anh bị thương.

- Cô quan tâm tôi vậy sao? - Kì Phong nhướn mày, đôi mắt sâu nhìn Nguyệt Hạ khiến cô không biết rõ suy nghĩ cũng như thái độ của anh lúc này.

Nguyệt Hạ bị câu hỏi của Kì Phong làm cho sững sờ. Đúng vậy. Cô quan tâm anh ta sao? Chính cô cũng không biết trả lời thế nào. Cô chỉ biết nói ra những gì mình nghĩ trong lòng. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại quản nhiều chuyện của anh đến vậy. Trong lòng Nguyệt Hạ vì câu hỏi kia mà rối bời, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, thức ăn cũng được đem lên, cả hai không nói gì nữa, trầm mặc ăn bữa trưa.

Dùng xong bữa trưa, Kì Phong đưa Nguyệt Hạ về khu chung cư, cô cũng không từ chối. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đến trường cũng không phải đi làm thêm nên muốn về nhà dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi sớm.

Buổi tối.

Nguyệt Hạ ăn xong bữa tối liền trùm chăn kín người, ôm máy tính lên mạng xem phim. Đang xem được một nửa thì chuông điện thoại vang lên, là Ngư Ngọc gọi tới. Nguyệt Hạ bắt máy:

- Alô!

- Hạ à. Em ăn tối chưa? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của Ngư Ngọc.

- Em vừa ăn xong. Có chuyện gì không chị?

- Hôm nay anh Dương ra ngoài xã giao, ba thì đi chơi với bạn để chị ở nhà một mình. Định rủ em đi ăn nhưng em ăn mất rồi. Tiếc thật!

- Vậy sao? Thôi chị chịu khó ăn một mình vậy!

- Ừ, thì đành phải thế thôi. Mà mai em có rảnh không?

- Mai em phải đến trường buổi sáng. Chắc tầm 9 giờ mới có thời gian rảnh.

- Vậy mai em chờ anh chị. Chị và anh Dương sẽ qua trường đón em rồi đi xem áo cưới cùng bọn chị nhé! Em phải làm phù dâu cho chị nữa đấy.

- Được rồi. Em chờ hai người.

...

Ngư Ngọc và Nguyệt Hạ còn nói chuyện thêm một chút nữa rồi mới cúp điện thoại. Nguyệt Hạ vứt điện thoại sang một bên, có chút buồn ngủ, ngáp một cái rồi cũng không nghĩ ngợi gì, nằm xuống giường đắp chăn mà ngủ luôn. Trên khóe miệng cô còn giương lên nụ cười đẹp mắt. Hai tuần nữa anh trai cô kết hôn, cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Ôi, truyện bạn hay quá, mình đọc một lèo hết 8 chương. Cơ mà bạn cách dòng thưa quá, mình cứ phải kéo chuột mỏi tay. Những chương sau, bạn cách dòng vừa phải thôi nhé. (Tội nghiệp bàn tay mình).


P/S:
Nguyệt Hạ đứng trong sân, quan sát toàn ngôi biệt thự rộng lớn. dường như => Dường như.
Nguyệt Hạ cảm ơn và tạm biệt Quốc Nhật rồi đi thẳng lên lầy để lại Quốc Nhật nhìn theo bóng cô đầy tiếc nuối. => lầu.
Mà cái người vừa đi ra trên người con nồng nặc mùi rượu => còn.
-Ách... Xin lỗi đã quấy rầy. => - Ách.
 

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Ôi, truyện bạn hay quá, mình đọc một lèo hết 8 chương. Cơ mà bạn cách dòng thưa quá, mình cứ phải kéo chuột mỏi tay. Những chương sau, bạn cách dòng vừa phải thôi nhé. (Tội nghiệp bàn tay mình).


P/S:
Nguyệt Hạ đứng trong sân, quan sát toàn ngôi biệt thự rộng lớn. dường như => Dường như.
Nguyệt Hạ cảm ơn và tạm biệt Quốc Nhật rồi đi thẳng lên lầy để lại Quốc Nhật nhìn theo bóng cô đầy tiếc nuối. => lầu.
Mà cái người vừa đi ra trên người con nồng nặc mùi rượu => còn.
-Ách... Xin lỗi đã quấy rầy. => - Ách.
Cảm ơn nhé! Mong bạn ủng hộ những chương sau của mình. Phần cách dòng thì mình cũng không hiểu vì sao lại xa như thế, trong bản Word mình chỉ cách có 2 dòng mà.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Cảm ơn nhé! Mong bạn ủng hộ những chương sau của mình. Phần cách dòng thì mình cũng không hiểu vì sao lại xa như thế, trong bản Word mình chỉ cách có 2 dòng mà.
Thế trong bản word bạn cách một dòng thôi nhé.;;)
 

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 9.


Ngày hôm sau.

Cuối giờ học, Nguyệt Hạ tạm biệt Hải Linh, nói mình có việc phải đi rồi im lặng rời khỏi lớp học, đi đến cổng sau của trường. Nguyệt Hạ gọi điện cho Minh Dương đến đón mình. Chỉ một lát sau, một chiếc BMW màu đen bóng loáng đỗ trước mặt Nguyệt Hạ. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Minh Dương, anh vui vẻ nhìn em gái:

- Mau lên xe đi!

Anh vừa dứt lời thì cánh cửa ở phía sau bật mở, Nguyệt Hạ nhìn anh trai gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn lên xe. Ngư Ngọc ngồi ở ghế lái phụ vừa thấy Nguyệt Hạ lên xe liền quay lại cười nói vui vẻ với cô.

Mười lăm phút sau, cả ba đã về đến biệt thự nhà họ Trần. Tất cả áo cưới và lễ phục trong hôn lễ lần này đều do Ngư Ngọc phụ trách, ngay sau khi ông Đức Duy đồng ý tổ chức hôn lễ, cô đã dành hết thời gian vào việc thiết kế và hoàn thành những bộ lễ phục kia.

- Các cô cậu đã về!

Khi ba người vừa bước vào nhà thì bà Mai cùng những người giúp việc trong nhà đã cung kính cúi đầu chào.

- Bác Mai, ba con có nhà không? - Minh Dương quay sang nhìn bà Mai, mặt không chút biểu cảm hỏi.

- Ông chủ đã ra ngoài, đến trưa mới về thưa cậu cả. - Bà Mai thành thật nói.

- Được rồi, bác và mọi người tiếp tục làm việc đi. Chúng tôi lên phòng, bao giờ ăn cơm trưa gọi chúng tôi. - Minh Dương giọng lành lạnh phân phó công việc rồi cùng Ngư Ngọc và Nguyệt Hạ đi lên lầu ba.

Ba người đi đến phòng thiết kế của Ngư Ngọc ở cuối hành lang lầu ba. Cửa vừa mở ra, Nguyệt Hạ không khỏi kinh ngạc mà hô to trong lòng. Trong phòng có tới ba bộ váy cưới trắng tinh, ba bộ âu phục cùng với gần chục bộ lễ phục. Tất cả đều được thiết kế tinh tế, vô cùng đẹp mắt.

- Hạ, mau lại đây! Giúp chị chọn ra cái đẹp nhất! - Ngư Ngọc hưng phấn, nở nụ cười ngọt ngào, kéo tay Nguyệt Hạ đi đến trước ba bộ váy cưới xinh đẹp.

Bộ váy đầu tiên làm bằng lụa cao cấp, không tay, ôm sát lấy cơ thể, phía trước xẻ tà, khi mặc, lộ ra đôi chân thon dài, trắng mịn, đuôi váy phía sau hơi bồng lên. Trên váy còn trang trí thêm đường viền bằng ngọc trai ở ngực và phần thắt lưng. Bộ váy thứ hai có tay dài đến khuỷu tay, phần thân và tay áo bằng ren còn đính thêm ngọc trai, chân váy xếp tầng bồng bềnh, chạm đất. Bộ váy thứ ba không tay, đuôi váy dài một mét, thân váy thả suông đến đầu gối, phần lưng để lộ một mảng lớn đến eo, phần ngực còn đính một đường viền bằng ki cương sáng lấp lánh. Cả ba bộ váy đều được thiết kế rất đơn giản, không có gì mới mẻ nhưng tinh tế, mặc lên người Ngư Ngọc khiến cô càng trở nên xinh đẹp mê người.

Ngư Ngọc thay lần lượt ba bộ váy cưới, bộ nào cũng rất hợp với cô, tôn lên vẻ đẹp vừa quyến rũ sắc sảo vừa thanh thuần, dịu dàng của cô. Nguyệt Hạ nhìn Ngư Ngọc mặc áo cưới mà cũng thầm mơ ước đến một ngày được như cô ấy. Nhưng hạnh phúc ấy, đến bao giờ cô mới có được?

- Hạ. Thế nào? Em thấy cái nào hợp với chị nhất? - Ngư Ngọc thay xong mấy bộ váy cưới xinh đẹp liền quay lại hỏi Nguyệt Hạ, trên môi không che giấu được nụ cười hạnh phúc.

- Chị à. Chị mặc bộ nào cũng hợp hết á. - Nguyệt Hạ cười cười thành thật mà trả lời.

- Dương, anh thấy bộ nào đẹp nhất? - Ngư Ngọc không lấy được ý kiến từ em chồng, bĩu môi một cái rồi liền quay sang Minh Dương, kéo tay anh nũng nịu hỏi.

- Anh thấy bộ cuối cùng đẹp nhất. Chọn bộ đấy đi! - Minh Dương cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của Ngư Ngọc, mỉm cười hạnh phúc.

- Vậy em sẽ mặc bộ đấy trong hôn lễ, hai bộ còn lại để chụp ảnh và tiếp khách nhé! - Ngư Ngọc vòng tay ôm cổ Minh Dương, cười ngọt ngào.

- Được, cứ làm như em nói đi! - Minh Dương đụng nhẹ mũi anh vào mũi Ngư Ngọc, hôn phớt lên môi cô.

- E hèm! - Nguyệt Hạ nhìn thấy cảnh anh trai và Ngư Ngọc ân ái yêu thương nhau, mặt đỏ lên, tằng hắng một tiếng.

- Hạ, em cũng chọn lễ phục phù dâu cho mình đi. - Minh Dương liếc mắt quay sang, lườm Nguyệt Hạ một cái nhưng trong giọng nói lại mang theo vui sướng tràn ngập.

Nguyệt Hạ “hừ” một tiếng rồi đi xem mấy bộ váy phù dâu mà Ngư Ngọc đã thiết kế sẵn. Nhìn lướt qua mấy bộ váy, Nguyệt Hạ liền chọn ra một bộ váy màu trắng, cổ yếm, phần eo làm bằng lụa xếp tầng xòe ra, chân váy lại để suông đến đầu gối. Nguyệt Hạ vừa thay xong bộ váy bước ra ngoài, Ngư Ngọc cũng phải bật thốt lên:

- Hạ, em muốn trở thành nhân vật chính đấy à? Xinh hơn cả chị nữa!

Nguyệt Hạ có chút ngượng ngùng cười cười, không biết phải nói gì, hai gò má phiếm hồng đáng yêu. Cô có chút không quen khi được người khác khen như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồi tiếng nói của bà Mai vọng vào:

- Ông chủ đã về, cho mời ba cô cậu xuống ăn cơm!

- Tụi con biết rồi. Bác xuống nhà trước đi. - Minh Dương hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt, nhàn nhạt lên tiếng.

- Anh chị xuống nhà trước đi. Em thay đồ xong sẽ xuống. - Nguyệt Hạ khẽ cười, nhìn Minh Dương và Ngư Ngọc đang hạnh phúc ôm ấp nhau giữa phòng, vui vẻ đề nghị.

- Được. Vậy em thay đồ đi, bọn chị xuống dưới lầu chờ em. - Ngư Ngọc cũng tươi cười nhìn Nguyệt Hạ, trong mắt lộ ra một chút tán thưởng cùng ghen tị khó nhìn thấy. Cô tất nhiên phải ghen tị rồi vì cô gái đứng trước mặt cô lúc này xinh đẹp động lòng người, không quyến rũ, không sắc sảo cũng không nhu mì mà thanh cao nhẹ nhàng lại có chút mạnh mẽ tạo ra sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng Ngư Ngọc có chút tự hào vì Nguyệt Hạ chính là em chồng cô, được cô coi như em gái ruột của mình vậy.

Ngư Ngọc cùng Minh Dương thân mật đi xuống lầu, để lại một mình Nguyệt Hạ ở trong phòng. Nguyệt Hạ cũng nhanh chóng thay bộ váy xinh đẹp trên người ra, mặc vào áo sơ mi và quần jeans màu vàng đơn giản rồi đi xuống lầu.

- Con chào ba! - Nguyệt Hạ đi đến trước bàn ăn, cúi đầu chào ông Đức Duy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh ba nuôi, dùng bữa.

- Haha, mau ăn cơm đi. Ba biết hôm nay con về nên bảo người làm toàn món con thích. Mau ăn đi! - Ông Đức Duy hài lòng cười lớn, vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ, xõa dài của Nguyệt Hạ.

Ông thực rất yêu thích đứa con gái nuôi này vừa xinh đẹp lại rất thông minh, luôn cư xử đúng mực, rất hiểu lòng người. Chỉ là, cô không thích gần gũi với người khác quá mức, không muốn mang ơn của người ta nên ông không giúp gì cho cô con gái này được chỉ có thể hàng tháng gửi cho cô ít tiền sinh hoạt. Nguyệt Hạ quá kiên cường, luôn tự lập trong cuộc sống. Cũng chính vì điều này mà ông Đức Duy càng yêu quý cô hơn.

Nguyệt Hạ không nói gì, chỉ nhìn ba nuôi mỉm cười lại liếc mắt nhìn sang anh trai và Ngư Ngọc đang ngồi phía đối diện đang hạnh phúc bên nhau, cô nhẹ giọng:

- Con mời ba, mời anh chị ăn cơm.

Nói rồi, Nguyệt Hạ cúi xuống ăn cơm, không cần đến hình tượng, luôn tay gắp những món ăn mình thích ăn vào bát. Nguyệt Hạ ăn nhiều như vậy không phải vì cô quá đói mà do cô không muốn bỏ qua những món ăn này, những món ăn mang đậm hương vị gia đình, vô cùng ấm cúng. Khi ăn những món ăn này, Nguyệt Hạ có thể cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm và ấm áp của gia đình mà bấy lâu cô mơ ước. Thế nhưng cô không hay về đây vì cô không muốn cho mình quá nhiều ảo tưởng, nơi này không phải gia đình thực thụ mà cô luôn kiếm tìm. Nơi này chỉ cho cô chút ấm áp mà cô đã sớm mất đi kia thôi, không thể nào cho cô hạnh phúc trọn vẹn. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyệt Hạ không khỏi chua xót, sống mũi có chút cay cay nhưng cô cố đè nén lại. Cô không nên yếu đuối như vậy, phải cố gắng sống thật tốt, thật kiên cường!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 10.



Hai tuần sau.


Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hôn lễ của Minh Dương và Ngư Ngọc. Biệt thự Trần gia náo nhiệt hẳn lên, kẻ ra người vào tấp nập. Khách mời đến hôn lễ ngày hôm nay đều là những người có tiếng tăm, làm mưa làm gió trong giới thượng lưu của cả nước.


Hôm nay, thời tiết cũng đặc biệt thuận lợi, vô cùng ấm áp. Giờ đã vào mùa đông nhưng hôm nay tiết trời lại không lạnh lắm, còn có chút nắng. Cả biệt thự Trần gia được bao bọc bởi sự ấm áp, vui tươi. Lễ đường được đặt ở ngay khuôn viên đằng sau biệt thự được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Cổng được kết bằng hoa lụa màu tím, ở giữa là những dây hoa rủ xuống vô cùng đẹp mắt. Ở giữa đường đi được trải thảm đỏ, hai bên là những hàng ghế màu trắng tinh khôi. Ở nơi làm lễ cũng được trang trí rất độc đáo.


Trong phòng thay đồ ở lầu ba biệt thự Trần gia, Minh Dương mặc âu phục màu đen, viền tay và cổ áo màu trắng, trước ngực áo cài hoa hồng đỏ thắm vô cùng đẹp trai anh tuấn đang đứng nghiêm chỉnh trước gương, nhìn chính mình trong gương cười cười. Ở phía đối diện, Ngư Ngọc đang ngồi trước bàn trang điểm, Nguyệt Hạ đang giúp cô trang điểm. Trên người Ngư Ngọc là bộ váy cưới đã chọn hôm trước, hôm nay nhìn kĩ càng thấy cô xinh đẹp lên mấy phần, mặn mà thêm rất nhiều.


- Chị à, hôm nay chị xinh đẹp nhất rồi nhé! - Nguyệt Hạ đang giúp Ngư Ngọc, mỉm cười luôn miệng nói.


Ngư Ngọc nghe Nguyệt Hạ nói vậy, chẳng biết làm thế nào chỉ cười hạnh phúc, đưa mắt nhìn Minh Dương. Mà lúc này, Minh Dương cũng đang chăm chú nhìn vợ chưa cưới của mình, trên môi luôn ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc, trong mắt cũng là tình ý nồng đậm. Ánh mắt hai người gặp nhau liền cùng nhau nở nụ cười ngọt ngào.


- Hai người thôi liếc mắt đưa tình đi có được không? - Nguyệt Hạ nhìn thấy ánh mắt của hai người kia liền nhắc nhở, liếc mắt lườm anh trai một cái. - Có gì tối về nhà đóng cửa tâm tình. Anh, anh mau ra ngoài tiếp khách đi, chị Ngọc cứ để em lo, không chạy mất được đâu.


- Được, được, anh ra ngoài. - Minh Dương phì cười, bước lại bàn trang điểm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ngư Ngọc, cưng chiều nói. - Ngoan, ở trong này. Anh ra ngoài trước.


Ngư Ngọc cười ngọt ngào, “ừ” một tiếng. Nguyệt Hạ ngồi đó, thu hết một màn này vào mắt, bĩu môi nhìn anh mình mở cửa rời khỏi phòng. Hai người họ lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng hạnh phúc ấy khiến cô đau lòng vô cùng. Cô đến giờ phút này cũng chưa có một mảnh tình vắt vai nha! Minh Dương rời đi rồi, Nguyệt Hạ lại tiếp tục công việc của mình, vừa đánh phần cho Ngư Ngọc vừa nói:


- Chị, em không hiểu vì sao anh chị lại có thể yêu nhau được. Sao chị lại thích ông anh của em?


- Vì sao lại không thể? Anh ấy tài giỏi, đẹp trai, phong độ lại rất tốt tính, lại yêu thương chị. Vì sao chị lại không yêu anh ấy? - Ngư Ngọc cười cười, ra vẻ tự hào nói về người yêu.


- Aizzz, biết thế em không hỏi chị thì hơn. Anh em là cái đồ cuồng công việc, cẩn thận sau này anh ấy vì công việc mà bỏ rơi chị. Giống như em đợt trước ý. - Nguyệt Hạ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nói.


- Hạ, thật ra đợt trước, anh ấy về thăm em không phải do bận công việc. - Ngư Ngọc nhìn Nguyệt Hạ, có chút ngập ngừng nói.


- Vậy thì vì cái gì chứ? - Nguyệt Hạ trợn to mắt, có chút khó hiểu cùng tò mò nhìn chị dâu của mình.


- Là do khi đó chị bám theo anh ấy suốt ngày, không cho anh ấy đi đâu cả. Lúc đó, anh ấy có bạn gái, chị theo đuổi anh ấy. - Ngư Ngọc có chút áy náy cười gượng gạo nhìn Nguyệt Hạ.


Nguyệt Hạ lúc này đã trợn trừng mắt nhìn Ngư Ngọc, miệng há to nhưng không nói được gì. Cô thật không tin người theo đuổi trước lại là chị Ngư Ngọc. Trước kia, khi biết chuyện hai người họ yêu nhau cô đã thử dò hỏi mấy lần nhưng không ai nói gì về chuyện tình của bọn họ hết. Mà khi cô giận anh trai cô vì anh không quan tâm tới cô thì Minh Dương chỉ nói công ty có nhiều việc bận quá, không có thời gian. Nhưng không ngờ sự thật lại là như vậy!


- Tình yêu thật là đáng sợ! - Nguyệt Hạ thở dài, than vãn.


- Em á, cứ yêu đi rồi biết. - Ngư Ngọc phì cười, kí đầu Nguyệt Hạ một cái.


Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyệt Hạ liếc mắt về phía cánh cửa, nói vọng ra:


- Ai đấy? Vào đi!


Ngay lập tức, cửa phòng mở ra, ông Đức Duy bước vào, trên mặt không che giấu nổi sự hưng phấn. Ông bước nhanh đến bên bàn trang điểm, nhìn ngắm đứa con gái ruột của mình, hốc mắt đã sớm đỏ lên:


- Thế nào? Đã chuẩn bị xong chưa?


- Dạ, xong rồi ạ. Xin phép ba con ra ngoài trước. - Nguyệt Hạ thức thời, lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai cha con ông Đức Duy.


Nguyệt Hạ đi đến phòng nghỉ ở bên cạnh phòng thay đồ. Cô thay cho mình bộ váy phù dâu trắng tinh, chuốt mascara, buông xõa mái tóc xoăn nhẹ xuống, đi vào chân đôi giày cao gót màu trắng có đính đá. Nhìn cô bây giờ trưởng thành lên mấy phần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh cao vốn có. Lúc này, Nguyệt Hạ mới tự tin đi ra ngoài. Khi cô vừa rời khỏi phòng nghỉ liền thấy Quốc Nhật chạy đến:


- Nguyệt Hạ, chị Ngọc đâu? Còn hai mươi phút nữa là đến giờ làm lễ rồi. Em mau đưa chị ấy xuống đi.


- A, được. Chị Ngọc đang ở trong phòng thay đồ. Anh xuống trước đi rồi em đưa chị ấy xuống.


Quốc Nhật gật đầu một cái rồi vội vàng chạy xuống lầu, đến lễ đường, giúp Minh Dương tiếp khách. Nguyệt Hạ nhìn Quốc Nhật rời đi liền lật đật đi về phòng thay đồ.


Mười lăm phút sau.


Tất cả khách mời đều đã ổn định chỗ ngồi, người chủ trì tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Lúc này tiếng nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng thiêng liêng lay động lòng người. Từ cổng lễ đường, ông Đức Duy nắm tay Ngư Ngọc tiến vào lễ đường, Nguyệt Hạ cũng đi ngay phía sau Ngư Ngọc tiến vào. Đằng sau Nguyệt Hạ là các tiểu hoa đồng nắm tay nhau, tung những cánh hoa hồng trong giỏ mây lên khắp đường đi.


Ngư Ngọc bước đi trên thảm đỏ, hai bên đều là khách mời, hai mắt cô hướng về lễ đường, Minh Dương đang đứng ở đó, đầy chờ mong nhìn cô. Trong lòng Ngư Ngọc không khỏi dâng lên cảm xúc ngọt ngào, khóe môi luôn giương lên nụ cười. Nhưng cô cũng có chút thấp thỏm không yên, hồi hộp khó tả. Chỉ vài phút nữa, cô sẽ cùng người con trai cô yêu thương trở thành vợ chồng, cùng nhau chung sống hạnh phúc.


Mà Minh Dương đứng trên bục làm lễ cũng không khá hơn là bao. Tim anh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nhìn người con gái mình yêu ngày càng bước đến gần anh có chút chờ mong, trong lòng vô cùng gấp gáp. Dường như chặng đường từ cổng lễ đường đến đây trở nên rất dài đối với Minh Dương.


Cuối cùng, ông Đức Duy cũng đưa Ngư Ngọc đến bục làm lễ. Ông cầm lấy tay Minh Dương rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của Ngư Ngọc vào đó, có chút xúc động nói:


- Dương, hôm nay ba tin tưởng giao con gái ba cho con. Ba không muốn nhìn thấy con bé phải đau khổ hay chịu bất kì mọi thương tổn nào. Ba mong con sẽ đem lại hạnh phúc cho nó đến cuối đời.


Ngư Ngọc nghe ông Đức Duy nói vậy, khóe mắt cay cay, vỗ nhẹ lên cánh tay ba, mỉm cười. Minh Dương cũng không nói gì, dùng ánh mắt kiên định nhìn ông, nở nụ cười như muốn nói “Con sẽ làm được, hãy tin tưởng con.”. Ông Đức Duy không nói gì nữa, mỉm cười thỏa mãn, cúi đầu đi về chỗ ngồi. Nguyệt Hạ cũng chạy lại đỡ ông, cùng ông ngồi xuống chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Chỉ là cô không biết rằng, từ khi cô bước vào lễ đường đã có một ánh mắt luôn theo dõi từng hành động của cô.


Nguyệt Hạ cũng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay anh trai cô kết hôn, tìm được hạnh phúc của bản thân, người làm em như cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ba mẹ ở trên trời chắc chắn cũng rất mãn nguyện. Có lẽ họ cũng đang nhìn anh trai mà mỉm cười. Ba me, hai người có thấy không? Anh trai hiện giờ đang rất hạnh phúc, có tình yêu, có công danh sự nghiệp. Còn cô? Cô không có gì hết. Bao giờ cô mới có được hạnh phúc như anh trai? Bao giờ cô mới tìm được cho mình một người yêu thương cô thật lòng để sống một cuộc sống hạnh phúc mà cô mơ ước? Trong lòng Nguyệt Hạ không khỏi chua xót.


Sau đó hôn lễ diễn ra suôn sẻ, tất cả đều rất thuận lợi. Minh Dương và Ngư Ngọc hạnh phúc cùng nắm tay nhau đi tiếp khách, nhận những lời chúc phúc của mọi người. Ngư Ngọc không uống được nhiều rượu nên gần như Minh Dương đều uống thay cô nên anh uống vào không ít, lúc kết thúc tiệc rượu thì cũng đã không còn biết gì nữa rồi. Quốc Nhật nhìn Minh Dương bị chuốc không ít rượu cũng tự giác thay anh đi tiếp khách, cuối cùng uống đến say, bắt buộc phải qua đêm ở nhà họ Trần. Còn Nguyệt Hạ thì ngay sau khi làm lễ xong thì cô cũng biến mất không thấy tăm hơi nhưng không ai hay biết... .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 11.




Nguyệt Hạ có chút chán nản đi đến đại sảnh của biệt thự Trần gia, cô ngồi ngay xuống bậc thềm trước cửa nhà. Cô không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy, mà cô cũng không biết mình sẽ xuất hiện trước những người kia với thân phận gì nữa. Hai chân Nguyệt Hạ giờ đã đau nhức, mắt cá chân cũng đã sớm bị trầy xước mất rồi. Nguyệt Hạ vừa ngồi xuống liền tháo đôi giày cao gót ra, cô vốn không quen đi giày cao gót, hôm nay do tình thế bắt buộc nên đành đi “cái thứ hại người ấy”. Tưởng rằng đi một chút không sao nhưng không ngờ bây giờ chân lại đau như vậy, ngón chân sưng đỏ, cổ chân đã sớm chảy máu, tuy chỉ là một chút nhưng cũng rất xót. Nguyệt Hạ ngậm ngùi nhìn hai bàn chân của mình, chỉ muốn khóc lên thật to. Nhưng ngồi đây mãi cũng không phải cách giải quyết, tốt nhất nên vào nhà tìm băng cá nhân băng chỗ chảy máu lại rồi thay đồ, đi giày thể thao vẫn là tốt nhất. Cô cũng còn phải kiếm cái gì ăn đã, cũng đã giữa trưa rồi, bụng có chút đói.


Nghĩ thế, Nguyệt Hạ định đứng dậy đi vào nhà thì sau lưng truyền đến tiếng nói lạnh băng:


- Nguyệt Hạ?


Nguyệt Hạ nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, ngước nhìn lên trên. Đầu tiên là đôi giày da cao cấp màu đen bóng loáng, bộ tây phục màu trắng trang nhã, cuối cùng tầm mắt cô dừng lại ở khuôn mặt bình thản anh tuấn. Người vừa gọi cô chính là Kì Phong. Nguyệt Hạ hoảng hồn, lắp bắp hỏi:


- A! Hả? Kì Phong? Sao... anh lại ra đây?


Ban đầu cô vốn định hỏi “Sao anh lại ở đây?” nhưng chợt nghĩ ra Kì Phong là tổng giám đốc tập đoàn Virous thì làm sao lại không thể xuất hiện ở đây. Mà ngược lại chính sự xuất hiện của cô-một sinh viên bình thường ở những nơi dành cho giới thượng lưu như thế này mới khiến người ta kinh ngạc.


- Quá nhàm chán! Ra đây hít thở không khí.-Kì Phong bình thản nói, rất tự nhiên, anh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Hạ, nhướn mày hỏi. - Còn cô? Sao cô lại ở đây?


Thực ra, ngay từ khi Nguyệt Hạ bước vào lễ đường Kì Phong đã chăm chú dõi theo cô. Anh có chút khó hiểu khi cô xuất hiện ở những nơi như thế này. Tuy rằng theo anh thấy chỗ cô đang ở hiện giờ cũng được coi là tốt nhưng cũng chỉ nghĩ cô là con nhà khá giả chứ không nghĩ cô có quan hệ gì với giới thượng lưu, nhất là một gia đình giàu có như nhà họ Trần. Đến lúc, Nguyệt Hạ đi ra ngoài ngay sau khi nghi thức làm lễ kết thúc thì Kì Phong cũng hiếu kì đi theo cô, bỏ mặc Lập Vũ đang đứng trò chuyện cùng mọi người ở trong kia.


- À! Tôi có quen biết với chị Ngư Ngọc, trước kia tôi có giúp chị ấy một số việc nên thân dần. Hôm nay chị ấy nhờ tôi làm phù dâu thôi. - Nguyệt Hạ trấn định lại mình, bình tĩnh trở lại, rất thản nhiên nói. Cô thật sự không muốn cho người khác biết thân phận của mình. Như vậy sẽ rất rắc rối!


- Ra vậy! - Kì Phong gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi nhíu mày nhìn hai bàn chân đang sưng đỏ của Nguyệt Hạ. - Chân cô bị đau?


- Ừm, tôi không quen đi giày cao gót. - Nguyệt Hạ tiu nghỉu nhìn hai bàn chân trần của mình, có chút khổ sở nói.


Trong khi Nguyệt Hạ đang nói thì Kì Phong đã đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống. Rồi anh lấy trong túi áo tây trang của mình một miếng băng y tế cá nhân, dán vào chỗ cổ chân đang rỉ máu của Nguyệt Hạ, trong miệng cũng không ngừng nhắc nhở:


- Từ sau, không đi được thì thôi. Không cần miễn cưỡng, hành hạ chính bản thân mình như vậy.


Nhìn bộ dạng của Nguyệt Hạ, Kì Phong không khỏi nhớ đến Thư Yên. Ngày trước, người con gái kia thích đi giày cao gót, cho dù đau cũng không kêu ca nửa tiếng. Cô còn luôn nói không đi giày cao gót thì cô không còn là con gái nữa rồi. Thế nhưng Nguyệt Hạ lại khác, mới đi giày cao gót một chút mà đã không chịu nổi, thậm chí cô còn ghét đi giày cao gót. Kì Phong nhớ mấy lần trước gặp cô, cô đều đi giày thể thao không thì cũng là giày trệt. Kì Phong nghĩ nghĩ, có chút thất thần.


Mà Nguyệt Hạ theo dõi theo từng hành động của Kì Phong, không khỏi sững sờ. Kì Phong thế nhưng lại giúp cô băng vết thương nhỏ như vậy. Hơn nữa, khoảng cách của hai người lúc này rất gần, cô có thể ngửi thấy hương nước hoa nam tính của anh, nhìn rõ từng lỗ chân lông trên sườn mặt anh. Không hiểu sao, tim Nguyệt Hạ bỗng chốc đập loạn, khuôn mặt nóng bừng, nhiễm một tầng ửng hồng. Trong phút chốc, Nguyệt Hạ muốn đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt Kì Phong. Nhưng khi cô vừa đưa tay ra thì Kì Phong đã đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay giữa không trung ngượng ngùng rút về. Trong lòng Nguyệt Hạ có chút mất mát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Hạ giờ càng thêm hồng, xấu hổ không thôi. Từ khi nào cô đã dễ dàng xúc động như thế chứ?


- Sao anh lại mang theo băng y tế cá nhân? - Nguyệt Hạ quay sang, nhướn mày nhìn Kì Phong, trong lòng tò mò không thôi.


- Chẳng phải cô bảo tôi nên mang theo sao? - Khóe miệng Kì Phong thoáng hiện ý cười, nhìn Nguyệt Hạ không khách khí hỏi ngược lại.


Nguyệt Hạ nghe Kì Phong trả lời mà ngây ngốc nhìn anh rồi “à” lên một tiếng, không biết nói gì nữa. Lúc này cô mới nhớ tới lần trước bọn họ đi ăn trong nhà hàng, cô đã dặn anh như thế. Nhưng đấy chỉ là lời nói đùa mà anh cũng để trong lòng sao?


- Tôi hơi đói. Đi ăn cùng tôi không? - Bỗng Kì Phong vươn vai, ngửa người dựa vào cột đá cẩm thạch đằng sau, thoải mái nhìn Nguyệt Hạ.


- Anh chưa ăn gì sao? - Nguyệt Hạ có chút kinh ngạc hỏi Kì Phong. Anh ta tham gia hôn lễ mà không ăn gì sao? - Thức ăn không hợp khẩu vị sao?


- Không. Tôi không thích ăn ở những nơi thế này thôi. - Kì Phong lắc lắc đầu. Đây chẳng qua là cái cớ, suốt hôn lễ anh chỉ theo dõi cô thì ăn được gì cơ chứ.


- Vậy được rồi. Anh ở đây chờ tôi, tôi lên thay đồ rồi xuống. - Nguyệt Hạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.


Nói rồi, Nguyệt Hạ đi vào nhà, chạy lên lầu để lại một mình Kì Phong đứng ở đại sảnh rộng lớn. Kì Phong nhìn bóng Nguyệt Hạ khuất dần, lấy điện thoại ra gọi cho Lập Vũ, nói mình có việc đi trước.


Một lúc sau, Nguyệt Hạ đã xuống đại sảnh. Trên người cô là áo sơ mi kẻ caro, bên ngoài khoác áo bông dày, quần jeans cùng giày thể thao thoải mái và trẻ trung. Vừa đến đại sảnh, nhìn thấy Kì Phong đang đứng dựa vào cột đá cẩm thạch nhìn lên bầu trời, Nguyệt Hạ thoáng ngây người. Người con trai này quá đẹp trai đi! Nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp! Bây giờ nhìn anh còn có chút thư sinh lại càng thêm đẹp trai, có gì đó rất nhẹ nhàng, thư thái toát ra từ anh khiến người ta phải si mê. Nguyệt Hạ nhìn anh như vậy nhớ đến hình ảnh lúc nãy, mặt đỏ bừng, tim cũng loạn nhịp, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.


- Chúng ta đi thôi! - Nguyệt Hạ lấy lại tinh thần, mỉm cười đi đến vỗ vỗ vai Kì Phong.


Kì Phong quay sang nhìn Nguyệt Hạ một cái, gật đầu rồi đi về phía trước, không nói lời nào. Nguyệt Hạ có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chân theo sau Kì Phong, không nói gì thêm.


Mười lăm phút sau.


Kì Phong đưa Nguyệt Hạ đến nhà hàng Nhật, hai người im lặng ăn cơm, không ai mở lời nói chuyện. Không khí có chút nặng nề bao trùm lấy hai người. Giờ phút này, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, chìm sâu trong thế giới của bản thân.


- Bây giờ cô có bận việc gì không? - Khi vừa ra khỏi nhà hàng, Kì Phong đã quay sang hỏi Nguyệt Hạ.


- Bây giờ tôi đang rảnh. Sao à? - Nguyệt Hạ suy nghĩ một chút rồi nhìn Kì Phong, khó hiểu.


- Cùng tôi đi dạo một chút. Được chứ? - Kì Phong mặt bình thản, nhướn mày quan sát Nguyệt Hạ từ đầu đến chân.


- Cũng được. - Nguyệt Hạ ngẩn người một chút rồi mỉm cười gật đầu. Dù sao hôm nay cô không phải đi làm thêm, giờ này về nhà cũng không biết phải làm gì nên đi dạo một chút giết thời gian.


Vậy là hai người sóng vai nhau đi dạo nhưng không khí vẫn trầm lặng, không ai nói một câu nào. Đi đến bờ hồ gần đó, kì Phong đứng dựa vào song chắn, nhìn xa xăm. Nguyệt Hạ cũng lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, đứng dựa vào song chắn, quan tâm quay sang hỏi:


- Có tâm sự sao?


- Một chút. - Kì Phong gật gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào bầu trời có chút âm u. - Cô biết không, cô có khuôn mặt rất giống một người. Nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác biệt, gần như là đối lập nhau. Cô ấy đáng yêu, dễ thương, mềm yếu, nhu ngược, luôn dựa dẫm vào người khác, rất vô tư.


- Là người con gái anh yêu sao? Cô ấy tên Thư Yên? - Nguyệt Hạ không hiểu sao trong lòng như có cái gì đâm vào, nhói đau, nhưng vẫn cười nhẹ nhìn Kì Phong.


- Sao cô biết? - Kì Phong nheo mắt lại hỏi.


- Ngày đó, anh say rượu đã luôn gọi tên cô ấy. Anh rất yêu, rất nhớ cô ấy? - Nguyệt Hạ cố nén chua xót trong lòng, gượng cười hỏi tiếp. Cô có chút hiếu kì, muốn biết cô gái như thế nào mà khiến anh nhớ mãi không quên.


- Đúng vậy. Nhưng cô ấy không cần tôi. Đối với cô ấy, sự nghiệp và gia đình là trên hết. Vì thế nghe lời ba mẹ, rời bỏ tôi, sang Pháp du học rồi. - Kì Phong nở nụ cười chua xót, giọng nói có chút lành lạnh.


- Đôi khi, hai người yêu nhau không cần ở bên nhau, chỉ cần nghĩ đến nhau, giữ nhau ở trong lòng cũng đủ rồi. - Nguyệt Hạ vỗ vỗ vai Kì Phong an ủi nhưng trong lòng không hiểu sao rất khó chịu.


Kì Phong không nói gì nữa, im lặng nhìn mũi giày. Nguyệt Hạ đứng bên cạnh cũng không lên tiếng,chăm chú nhìn bầu trời. Cả hai đều mang theo tâm trạng nặng nề, khó diễn tả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhã Thuần

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 12.



Suốt một tuần, kể từ hôn lễ của anh trai, Nguyệt Hạ lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không tập trung làm việc. Chẳng hiểu sao trong lòng cô vô cùng khó chịu, bứt rứt không yên, nhất là khi nghĩ đến việc Kì Phong yêu thích cô gái tên Thư Yên nào đó. Cảm xúc ấy cứ mơ hồ rồi lớn dần lên trong lòng Nguyệt Hạ khiến cô có chút không yên lòng.


- Này, Hạ. Dạo này cậu cứ bị làm sao thế? Suốt ngày mất hồn. Khó chịu trong người sao? - Hải Linh ngồi uống cafe cùng Nguyệt Hạ, quan tâm hỏi cô.


- Không có gì. - Nguyệt Hạ chỉ cười nhẹ, như sợ Hải Linh không tin cô lắc đầu một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh thành phố bắt đầu lên đèn. Đến chính Nguyệt Hạ cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, suốt một tuần nay cô cứ nghĩ đến hình ảnh cùng lời nói của Kì Phong ngày hôm đó.


- Thật không đó? - Hải Linh vẫn nghi ngờ nhìn Nguyệt Hạ, cố ý dò hỏi.


Nguyệt Hạ không nói gì, cúi xuống lấy cái muỗng khuấy tách cafe trên bàn, trầm ngâm nhìn nó một hồi rồi đột nhiên nhìn Hải Linh hỏi:


- Tớ hỏi cậu, vì sao cậu luôn nghĩ về một người? Nhớ về từng hành động và lời nói của người đó. Còn cảm thấy khó chịu khi người đó nhắc đến một người con gái khác trước mặt mình.


Nguyệt Hạ quyết định nói hết những gì trong lòng cho Hải Linh. Có thể cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà cũng có thể Hải Linh sẽ cho cô đáp án mà cô đang tìm kiếm. Nhưng không ngờ Hải Linh lại chồm sang, nhìn Nguyệt Hạ như nhìn sinh vật lạ rồi cốc một cái lên trán cô, trên môi nở nụ cười quỷ dị.


- Sao cốc đầu tớ? - Nguyệt Hạ ôm cái trán, trợn mắt hạnh, vô tội nhìn Hải Linh, trong lòng vô cùng khó hiểu.


- Còn hỏi tại sao à? Như vậy có nghĩa là thích chứ sao? Như vậy mà cũng phải hỏi. Ngu ngốc! - Hải Linh nhìn Nguyệt Hạ bày ra bộ mặt không hiểu gì, dương dương tự đắc nói.


Ầm!


Câu nói của Hải Linh như sét đánh giữa trời quang. Nguyệt Hạ thoáng chốc liền ngây ngốc, ngồi thất thần tại chỗ. Không phải chứ? Như vậy là cô thích Kì Phong sao? Cô như vậy mà từ lúc nào đã thích cái người con trai kia rồi? Như vậy là thích rồi sao? Trong đầu Nguyệt Hạ không ngừng vang lên những câu hỏi lặp đi lặp lại.


- Ây, Hạ. Không phải cậu thích ai rồi chứ? - Hải Linh thấy Nguyệt Hạ thất thần, vội lay lay người cô, vẻ mặt vô cùng kích động. Ai da, bạn cô thế nhưng lại bắt đầu biết yêu rồi sao? Thật không ngờ nha!


- Hả? Có lẽ... - Nguyệt Hạ vẫn như mất hồn trả lời.


- Sao lại là có lẽ? Cậu nói đi, cậu thích ai? Nói cho tớ nghe xem nào? Hạ! - Hải Linh chạy sang ngồi cạnh Nguyệt Hạ, ôm lấy cánh tay cô không ngừng lắc lắc.


- Tớ cũng không biết nữa. Chờ tớ một thời gian. Một thời gian nữa tớ sẽ nói cho cậu biết. Được chứ? - Nguyệt Hạ có chút vô tội nhìn Hải Linh, cầm lấy bàn tay của Hải Linh đang đặt trên tay mình, nhẹ giọng nói. - Bây giờ tớ cũng rất rối, không biết gì cả.


Đúng lúc này, điện thoại của Hải Linh vang lên, cô vội ra ngoài bắt máy, để lại Nguyệt Hạ ngồi thất thần trong quán cafe. Nguyệt Hạ bây giờ như đang bay lơ lửng giữa trời, có chút không tin nổi những lời mình vừa nghe được từ Hải Linh. Trong đầu cô không ngừng lặp lại suy nghĩ “Mình thích Kì Phong! Mình thích Kì Phong!”. Trời ơi, cô sắp điên đầu lên rồi!


Rất nhanh, Hải Linh đã quay lại, thấy Nguyệt Hạ vẫn như người mất hồn, cô chạy lại lay lay:


- Không sao. Thích hay không không quan trọng. Cứ chờ một thời gian nữa ổn định lại tâm tình rồi nói. Hạ, bây giờ chúng mình đi ăn tối nhé! Anh Lập Vũ mời, anh ấy đang trên đường đến đây rồi.


- Anh Lập Vũ? - Nguyệt Hạ thoáng sững người. Anh Lập Vũ mời? Vậy Kì Phong có đi hay không? Bây giờ cô thật sự không có tâm trạng gặp người con trai kia. Gặp anh ta chắc chắn cô càng thêm rối, không thể nào bình tĩnh được.


- Ừ, anh ấy mời tớ. Tớ nói đang đi cùng cậu nên bảo cậu đi cùng. Không sao chứ? - Hải Linh nhìn Nguyệt Hạ có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật nói.


- Chỉ có hai đứa mình với anh ấy? - Nguyệt Hạ nghe vậy cũng có chút yên tâm nhưng vẫn dò hỏi tiếp.


- Ừ. Sao thế? Cậu không muốn đi sao? - Hải Linh vô tư trả lời nhưng trong lòng vẫn thấy Nguyệt Hạ có gì đó là lạ, chắc không phải vì chuyện lúc nãy mà biến thành như vậy đi.


- À, không có gì. Tớ tất nhiên muốn đi rồi. Ăn miễn phí mà. - Nguyệt Hạ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cười giả lả nói.


Một lúc sau, Lập Vũ đi đến quán cafe đón Hải Linh và Nguyệt Hạ. Cả ba cùng đi đến nhà hàng Ý nổi tiếng của thành phố và quả thật Kì Phong không có xuất hiện. Trong lòng Nguyệt Hạ thầm thở ra một hơi. Anh ta không đến là tốt rồi. Nếu Kì Phong xuất hiện thì Nguyệt Hạ thật không biết phải làm sao, cô thực sự không thể đối mặt với anh, nhất là trong thời gian này.


Ba người ngồi vào bàn ăn ở trong góc khuất, nơi có ít người để ý đến. Có như vậy họ mới an tâm dùng cơm, không bị người khác làm phiền. Vừa ngồi vào bàn ăn, Hải Linh và Lập Vũ đã cười nói không ngừng nghỉ, không còn biết gì đến xung quanh. Nguyệt Hạ ngồi đó, không tham gia vào câu chuyện của họ mà im lặng đến thất thần. Cô không ngừng nghĩ về Kì Phong, từng lời nói, từng hành động của anh, cô đều nhớ rất rõ ràng. Thậm chí, Nguyệt Hạ còn nhớ đến mùi hương nam tính trên cơ thể anh, nhớ rõ từng chút từng chút một, không thể nào quên được. Cái cảm giác này gọi là thích sao?


- Hôm nay Nguyệt Hạ sao thế? Từ lúc nãy đến giờ không thấy nói gì. - Lập Vũ thấy Nguyệt Hạ có vẻ trầm ngâm, không khỏi có chút tò mò hỏi Hải Linh.


- Ây, anh đừng để ý đến cậu ấy. Cậu ấy mắc bệnh tương tư rồi. - Hải Linh lúc này cũng chuyển tầm mắt sang nhìn Nguyệt Hạ rồi bĩu môi một cái.


- Bệnh tương tư? Là sao? - Lập Vũ không hiểu, ngơ ngác nhìn Hải Linh.


- Thì là cậu ấy đang thích ai đó, đang nhớ nhung tương tư người ta chứ còn sao nữa. Hỏi thừa! - Hải Linh cười quỷ dị, kiên nhẫn giải thích.


Lúc này, Lập Vũ mới “à” lên một tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nguyệt Hạ, một ánh mắt khó đoán.


Không lâu sau, thức ăn được mang lên, cả ba người cùng nhau dùng bữa. Hải Linh cùng Lập Vũ vẫn cười nói rôm rả, Nguyệt Hạ chỉ yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng hai người kia có hỏi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Bây giờ thì cô làm gì có tâm trạng mà nói chuyện với họ chứ.


Bỗng... chuông điện thoại của Lập Vũ vang lên, anh bắt máy ngay lập tức:


- Alô! Phong?


Nguyệt Hạ vừa nghe thấy chữ “Phong” thoát ra từ miệng Lập Vũ liền biết là ai gọi tới. Theo phản xạ, Nguyệt Hạ liền nhìn chằm chằm vào Lập Vũ, không rời nửa giây. Trong lòng không ngừng tính toán. Nếu bây giờ Kì Phong đến đây thì phải làm sao? Có phải cô nên rời đi hay không? Nhưng nếu anh ta có chuyện gì thì sao?


- Cái gì? Sao lại bị bắn? Được rồi cậu ở đó chờ tôi. - Đầu dây bên kia, Kì Phong nói gì đó, khuôn mặt Lập Vũ liền co rút đáng sợ, tràn ngập lo lắng, vô cùng khẩn trương.


Nghe thấy hai chữ “bị bắn”, Nguyệt Hạ không khỏi nắm chặt đôi đũa trong tay. Sẽ không phải là Kì Phong bị bắn chứ? Nghĩ thế, tim truyền đến từng trận đau đớn, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.


- Lúc nữa ăn xong, hai đứa bắt xe về nhé. Bây giờ Kì Phong trúng đạn, bị thương, anh phải đi xem cậu ta thế nào đã. - Cúp điện thoại, Lập Vũ vô cùng khẩn trương quay lại dặn dò Hải Linh và Nguyệt Hạ. Lập Vũ cầm áo khoác cùng điện thoại định rời đi thì cổ tay anh bị nắm lại.


- Cho tôi đi cùng anh! - Giọng nói Nguyệt Hạ run run nhưng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Lập Vũ, giống như cầu xin cũng giống như ra lệnh.


Lập Vũ quay lại nhìn Nguyệt Hạ liền chạm vào tròng mắt đen láy kiên định của cô. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng mím chặt môi gật đầu đồng ý. Khi bàn tay Nguyệt Hạ nới lỏng thì Lập Vũ cũng chạy đi luôn. Nguyệt Hạ quay lại lấy túi xách rồi cũng nhanh chân đuổi theo Lập Vũ. Hai người nhanh chóng rời đi, để lại một mình Hải Linh còn chưa kịp phản ứng gì.


- Ơ, này. Hai người... - Hải Linh nhìn bóng dáng hai người lần lượt bỏ đi, bặm môi dậm chân tại chỗ, không biết phải làm gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên