Có một thoáng, em ngỡ là đã yêu anh... - Cập nhật - Mộc Lan

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
150920Barres_fleurs__1_.gif
- Tên truyện: Có một thoáng, em ngỡ là đã yêu anh...
- Tên tác giả: Mộc Lan.
- Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.
- Tình trạng đăng: Cập nhật.
- Lịch đăng: Không xác định.
- Thể loại: Truyện dài, truyện tình cảm.
- Độ tuổi đọc: Không giới hạn.
- Cảnh báo nội dung: Không.

1785687ic4msukw74.gif
1785687ic4msukw74.gif
1785687ic4msukw74.gif

14797523_1716201912037670_326865096_n.jpg

Sơ lược về nội dung truyện
Mai Trang, cô nữ sinh cấp ba chuyên Trần Phú chập chững bước vào giảng đường Đại học...
Anh Tuấn, chàng trai lần thứ hai làm một tân sinh viên, lần thứ hai chạm chân vào vạch xuất phát mà anh đã từng chạm vào từ ba năm trước, lúc anh mười tám tuổi.
Một cô gái mười tám tuổi bề ngoài lạnh lùng, thanh tao, có đôi mắt trong trẻo nhưng băng giá, không tìm thấy dù chỉ một tia cảm xúc.
Một chàng trai hai mốt tuổi chững chạc điềm đạm, vui tính, ấm áp như một làn gió xuân.
Hai con người, hai thái cực tưởng chừng đối lập nhau.
Vậy mà, họ lại gặp nhau trong một ngày sương giá mù trời, trên đỉnh núi Phượng Hoàng nức tiếng linh thiêng của một vùng đất địa linh nhân kiệt.
Cô gái từ trước đến nay không dễ tin tưởng vào ai lại có thể đặt trọn niềm
tin vào một người lạ, để anh dìu từng bước xuống núi trong màn sương mịt mờ.
Cô gái lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi đau, lúc nào cũng chênh vênh bất an lại tìm được một khoảnh khắc bình yên, tìm được cảm giác an toàn khi ở bên một người hoàn toàn lạ lẫm.
Cô gái ấy, lúc chia tay không nói tên thật, chỉ để lại một câu thơ, cùng lời hẹn ước "có duyên sẽ gặp lại"...
Và rồi đến một ngày, khi hai người đã thành tân sinh viên, họ lại gặp nhau...
Và đến đây, câu chuyện bắt đầu.

93555Barres_saisons__1_.gif

Mục lục
Phần I. Ngọt ngào
Chương 1. " Nhất sinh đê thủ bái mai hoa".
Chương 2. Giảng đường Vimaru.
Chương 3. Có chút bối rối chạm tim anh rồi...
Chương 4. "Trăm năm biết có duyên gì hay không?".
Chương 5. "Đồng bệnh tương lân".
Chương 6. Ngày 20-10 đáng nhớ.

Chương 7. Mai Hoa
Chương 8. "Hỏi thế gian tình là chi?".
Chương 9. Quá khứ không ngủ yên
Chương 10. "Chị Tuấn"


Phần 2. Giông tố
Chương 11. Đòn dằn mặt đầu tiên.
Chương 12. Đi tập văn nghệ nào!

150920Barres_fleurs__1_.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Chương 1. "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa".
Mai Trang đứng chênh vênh trên sườn núi dốc, cố gắng dò sóng điện thoại để liên lạc với lớp. Đã mười phút trôi qua mà vẫn chẳng có cột sóng nào hiện trên màn hình, dù cô đã thử bằng mọi cách. Sương dày quá, giăng thành một màn trắng đục ngàu che hết tầm nhìn, trước mắt Trang chỉ là một màu mờ mờ trăng trắng, chẳng nhìn thấy đường đi cũng như cảnh vật hai bên đường. Biết thế này, lúc nãy cô đã xuống núi theo lũ bạn rồi. Chỉ tại cô ham chụp ảnh, cảnh trên núi sương phủ lãng đãng với những cây thông xanh mát mắt cùng bàn cờ đá thiên tạo đẹp như mơ khiến cô không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, quê cô ở đây, hồi còn nhỏ cô cũng đã từng theo các anh trèo lên tận đỉnh núi Phượng Hoàng này, sao có thể lạc hay không xuống núi được chứ. Có điều cô không ngờ tới là trời mùa đông tối khá nhanh, sương xuống dày đặc đến mức không thể nhìn thấy đường, mà mắt cô cũng chẳng còn tinh tường như cô bé Mai Trang thuở trước. Sương xuống đọng vào cả kính của cô, trước mắt cô giờ đây là một màn hơi nước trắng xóa không hơn không kém. Cô phải bỏ kính ra để lau cho bớt hơi nước rồi đeo lên, nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là những ngọn thông xanh xanh lờ mờ ẩn hiện trong màn sương dày, ngoài ra không thấy gì thêm nữa. Xung quanh vắng lặng gần như không một bóng người, thế nên khi nghe thấy một giọng con trai là lạ vang lên sau lưng, Trang đã giật mình đến suýt ngã:

- Bị lạc hả bạn?

Trong màn sương mờ, Trang chỉ thấy thấp thoáng bóng một người con trai cao cao, thấy lờ mờ màu nâu gụ của chiếc áo len và màu đen của chiếc quần người đó đang mặc. Cô không tin chuyện ma quỷ, càng không tin cái chuyện ma xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như trong các bộ phim. Càng không nghĩ là kẻ xấu vì chỗ này hoang vắng, chẳng có mấy ai lên đây trừ mấy đứa học sinh, sinh viên thi thoảng lên thắp hương lấy may cầu thi đỗ. Học sinh sinh viên thì chẳng có gì đáng giá trên người, nên cũng chẳng ai hơi đâu rình rập với cướp giật. Tuy nhiên, cô vẫn phải hỏi xem là ai, trong mọi hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh này thì cẩn thận một chút cũng không thừa:

- Bạn là ai? Sao lại một mình ở đây thế này?

Nghe giọng nói êm êm, cho dù có pha lẫn chút hoảng hốt nhưng vẫn không mất đi sự nhẹ nhàng và thấy mái tóc dài đen nhánh cùng màu áo thanh thiên dịu mát thấp thoáng trong làn sương dày, Tuấn chắc chắn đây là một cô gái. Hẳn là lớp 12 lên đây cầu thi đỗ đây mà. Anh chỉ không hiểu một điều, thường thì lớp 12 đi cùng với lớp, còn cô bé ấy lại một mình trên đỉnh núi Phượng Hoàng này. Chỉ có hai khả năng, một là cô đi lạc, hai là sương dày quá nên không thấy đường để xuống. Trời mùa đông tối nhanh, càng tối sương càng nặng, nếu muốn chờ cho hết sương để thấy đường xuống thì phải đợi đến sáng mai. Lúc nãy trên đường lên đây, anh gặp một đoàn học sinh 12 cũng mặc áo thanh thiên như thế này đang đi xuống núi, nhìn qua thì thấy có phù hiệu trường chuyên Trần Phú. Chắc cô không phải người ở đây, không biết đường cũng là điều dễ hiểu. Gần tối rồi, rảnh thì anh cũng chẳng rảnh, nhưng anh không đành lòng nhìn một cô gái yếu đuối phải ở lại đây trong khi trời rét mướt thế này. Đêm trên núi rất lạnh, lạnh gấp đôi gấp ba đêm ở đồng bằng, một cô gái thành phố không quen thì làm sao chịu nổi? Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng trấn an cô:

- À, tớ cũng lên đây cầu may như bạn thôi. Năm nay tớ cũng thi Đại học. Nhưng tớ là người ở đây, thi thoảng cũng lên đây chơi, lại không muốn kéo đàn kéo lũ đông đúc lên đây, nên đi một mình. Lúc lên đây thấy một đoàn học sinh 12, mặc áo thanh thiên như bạn, nhìn thoáng qua thấy phù hiệu trường chuyên Trần Phú. Chắc bạn từ Hải Phòng lên đây, không biết đường cũng là chuyện dễ hiểu. Bạn muốn xuống núi đúng không, nhưng bây giờ sương quá dày, càng tối sương càng nặng, nếu bạn muốn chờ đến khi sương hết thì phải ở lại đây đêm nay, đến khoảng hơn bảy giờ sáng mai nắng lên sương tan hết mới thấy đường xuống. Còn nếu bạn muốn xuống ngay thì bám vào tay tớ, tớ dìu bạn xuống. Cũng nói luôn, tớ là học sinh trường chuyên Chí Linh, chứ cũng chẳng phải phường lừa đảo hay cướp giật gì, chỉ là thấy bạn một mình ở đây không nỡ để bạn qua đêm trên núi nên tớ muốn giúp thôi. Mặt bạn tớ còn không nhìn rõ thì tớ có ý đồ gì với bạn được đây? Cho dù bạn có đồng ý hay không thì cũng đừng hiểu lầm tớ.

Từ trước đến nay, Trang khá trầm tính, cô không dễ quen thân và càng không dễ tin tưởng vào người lạ. Nhưng người này, cho dù không rõ mặt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng mà cũng không kém phần cương nghị điềm tĩnh kia đã khiến cô an tâm lạ kỳ, tạo cho cô một cảm giác có thể tin tưởng được. Hơn nữa, trong tình cảnh này, cô thấy mình cũng chỉ có hai sự lựa chọn. Một là qua đêm trong một cái miếu con con trên núi, chờ đến sáng mai xuống bến xe bắt xe khách về Hải Phòng. Hai là đặt niềm tin vào cậu bạn này, để cậu ta đưa xuống núi. Trong tâm trí cô lúc này, ngoài sự đắn đo suy nghĩ, còn hiện lên nỗi lo lắng của thầy chủ nhiệm khi không thấy lớp trưởng đâu, cảnh mấy đứa bạn nháo nhác đi tìm cô khắp nơi mà không thấy. Nhất là Tiến lớp phó, nếu lạc mất cô nhất định cậu ấy sẽ tìm cô cho kỳ được, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa. Tình cảm của Tiến, cô không thể đáp lại, vì vậy cô không muốn Tiến phải lo lắng cho cô bất cứ thứ gì, nếu không cô sẽ áy náy không thôi. Còn cha mẹ cô nữa, nếu không thấy cô về nhất định sẽ rất lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cô cũng dứt khoát:

- Tớ theo bạn xuống núi. Mai về thì cũng được thôi, nhưng tớ sợ thầy cô gia đình lo lắng, áy náy lắm.

Có một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Trang. Chắc cậu ta ở ngay cạnh cô nhưng sương mờ quá nên cô không nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ thân ảnh cùng nhạt nhòa màu sắc, cho nên cảm thấy cậu ta phải đứng cách mình một quãng ít nhất mười mét. Bàn tay chàng trai xưởng mộc thô ráp to lớn, nhưng chẳng hiểu tại sao khi bàn tay ấy nắm lấy tay cô, đỡ cô xuống từng bước một, cô lại thấy bình yên đến lạ. Cảm giác được che chở, nhẹ nhõm và an toàn.

Chưa bao giờ Trang có được cảm giác bình yên như vậy, kể từ khi Huy mất trong một tai nạn thảm khốc. Đã bốn năm trôi qua, nhưng cái chết của cậu bạn và những kỷ niệm tinh khôi trong sáng khi cậu còn sống, cùng sự hụt hẫng khi không có cậu bên cạnh chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí Trang. Cho dù khắc cốt ghi tâm mong muốn cuối cùng của Huy “Cậu hãy coi như tớ đi một chuyến thật xa nhé, nếu quên được chuyện hôm nay thì hãy quên đi. Cố gắng sống thật tốt, hãy yêu thương thay phần tớ, sống cho cả tớ nữa nhé Mai Mai”, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không thể mở lòng với ai, yêu ai và có tình cảm với ai, thậm chí cô cảm thấy cô đơn xa cách ngay trong chính căn nhà của mình, giữa những người hết lòng yêu thương mình. Là một lớp trưởng, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn bè trong lớp cũng rất quý mến cô, mặc dù cô rất kiệm lời nhưng cái vẻ trầm tĩnh chững chạc luôn khiến người khác yên tâm tin tưởng. Chỉ có điều cô không thân với ai, kể cả Tiến, người luôn quan tâm cô, cô cũng chỉ coi cậu ta là một người bạn tốt. Bạn tốt chứ không phải là bạn thân. Cô sợ cái cảm giác yêu thương một người sâu sắc, để rồi khi người đó tuột khỏi tay mình thì tình yêu ấy sẽ thành nỗi đau vô tận.

Càng xuống thấp, sương cũng tan dần. Nhưng trời cũng dần dần từ tối mờ chuyển sang tối hẳn. Xuống đến chân núi, trời tuy không còn sương nhưng vẫn rất lạnh. Trang mặc mỗi cái áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác áo khoác mỏng, nên rét run lên. Bàn tay cô trong tay Tuấn cũng run lên cầm cập. Trong bóng tối, anh không thấy gương mặt cô đang tái xám vì rét, nhưng bàn tay run rẩy của cô trong tay anh nên anh cảm nhận được cô rét thế nào. Vì vậy, anh cởi áo khoác của mình, thảy lên vai Trang:

- Bạn khoác vào cho đỡ rét. Đã xuống đến chân núi rồi. Xe của lớp bạn chắc ở cổng đền, có cần tớ dẫn bạn ra tận nơi không?

Trang chưa kịp trả lời, thì đã giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Cô bật máy lên nghe, tiếng thầy chủ nhiệm vang lên bên tai gấp gáp đầy lo lắng:

- Trang à, em đang ở đâu đấy? Còn ở trong đền không?

Cô đáp lời thầy, giọng nhẹ nhõm:

- Em vẫn đang ở trong đền, vừa xuống đến chân núi Phượng Hoàng. Xin lỗi thầy vì đã để thầy và các bạn lo lắng.

Có tiếng thở nhẹ nhõm xẹt ngang tai Trang trong điện thoại. Tiếng thầy nhẹ nhàng vang lên như an ủi:

- Thôi không sao. Em chờ ở chân núi nhé, thầy bảo Tiến nó mang đèn vào đưa em ra. Đừng đi lung tung nhé.

Nói xong thầy cúp máy. Trang thở ra nhẹ nhõm. May quá mọi người vẫn ở đây, và thầy cũng không trách cô vì tội làm mọi người lo lắng. Tiếng cậu bạn đó lại vang lên bên tai cô, làm cô giật mình quay lại:

- Thầy bạn gọi rồi à? Chắc chốc nữa có người đưa bạn ra xe. Thôi chào bạn nhé, mình về đây, tối muộn rồi, sợ về muộn quá mẹ lo. À quên đấy, tên bạn là gì nhỉ?

Trang mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

-”Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Bạn về đi, tối muộn quá rồi, mẹ bạn chắc lo lắm đấy. Có duyên sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó.

“Mai hoa” – đó là chữ “Mai” trong tên của Trang.

Nhưng theo cách suy nghĩ của Tuấn, đó lại là một cái tên, một cái tên rất con gái.

Và đó cũng chính là tên của một loài hoa thuần khiết cao quý, luôn được ví với cốt cách của người con gái đoan trang thùy mị.

Và anh cũng tự nhủ rằng, nhất định anh sẽ gặp lại người con gái ấy. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, anh luôn tin như vậy.

Nhưng anh không ngờ rằng, sự lầm lẫn của anh sẽ đưa anh và người con gái kia đi một quãng đường dài, rất dài, để rồi gặp lại nhau ở một nơi mà chính họ cũng không ngờ tới…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Phải công nhận chương này bạn mở ra nhiều ẩn số cho người đọc lắm luôn.
Thứ nhất: Tiến tỏ tình ra sao và Trang từ chối thế nào.
Thứ hai là chuyện của Huy.
Thứ ba là chuyện của Tuấn, như phần giới thiệu thì càng muốn hiểu rõ hơn câu chuyện của Tuấn.
Thứ tư là về lớp học và gia đình Mai Trang.
Truyện cho mình cảm giác vừa giống kiểu ngôn tình đôi ba chỗ vừa cảm giác lạ lạ hay hay, tất nhiên là tò mò nữa.
Hi vọng tác phẩm của bạn được nhiều người đón đọc và yêu thích!
À, mình phát hiện một lỗi xíu xiu:
Nhưng theo cách suy nghĩ cuả Tuấn, đó lại là một cái tên, một cái tên rất con gái.
Chữ "của" để dấu sai rồi. Ha ha :))
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Phải công nhận chương này bạn mở ra nhiều ẩn số cho người đọc lắm luôn.
Thứ nhất: Tiến tỏ tình ra sao và Trang từ chối thế nào.
Thứ hai là chuyện của Huy.
Thứ ba là chuyện của Tuấn, như phần giới thiệu thì càng muốn hiểu rõ hơn câu chuyện của Tuấn.
Thứ tư là về lớp học và gia đình Mai Trang.
Truyện cho mình cảm giác vừa giống kiểu ngôn tình đôi ba chỗ vừa cảm giác lạ lạ hay hay, tất nhiên là tò mò nữa.
Hi vọng tác phẩm của bạn được nhiều người đón đọc và yêu thích!
À, mình phát hiện một lỗi xíu xiu:

Chữ "của" để dấu sai rồi. Ha ha :))
Về cái thứ nhất và thứ hai, mình sẽ có phiên ngoại riêng.
Về cái thứ ba và thứ tư thì nó sẽ từ từ hé lộ trong truyện.
Còn cái chữ "của" ấy hả, haha, đó là lỗi của word, lúc sửa ko để ý, bây giờ bạn lôi ra mới biết :D
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Ừ. Mình biết chứ. Phải có những đứa như mình thì mấy cái lỗi của Word này mới không có chốn dung thân được. Ha ha ha.
Những ẩn số đó ý mình là đem lại kha khá sự tò mò cho người đọc mà cụ thể ở đây là mình. :tho4:
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Tối nay sẽ có chương 2. Truyện này chưa hoàn, mới đến chương 11. Một lần bị mất bản thảo, một lần máy bị virus mất sạch sẽ nữa.
Mình đã đăng ở doctruyen360 nhưng có vẻ như bị bỏ quên :((
Tất nhiên, người đọc phải tò mò thì mới có đất dụng võ chứ :D Càng về sau càng nhiều ẩn số hơn :D
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Chương 2. Giảng đường Vimaru

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt mà Trang đã bước vào giảng đường Vimaru được gần một tháng rồi. Dù cho đây không phải là ước mơ của cô, và ngành cô đang học cũng chẳng liên quan gì đến Sinh học – môn chuyên mà cô học say mê trong ba năm cấp ba ở trường năng khiếu Trần Phú, nhưng cô không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Gia đình cô không dư giả, cũng không đủ tiền bạc để chu cấp cho cô suốt sáu năm học Y trên Hà Nội, kể cả cô có đi làm thêm kiếm tiền nữa cũng không thể kham nổi mức giá đắt đỏ ở Thủ đô. Mai Vân và Mai Hương, hai đứa em gái cô còn quá nhỏ, chuyện học hành ăn uống của chúng nó cũng đã tốn một khoản tiền không nhỏ, cô không muốn đặt lên đôi vai vốn đã mang rất nhiều gánh nặng của cha mẹ cô một gánh nặng nào nữa. Ngôi trường này vốn là trường bán quân sự, nội quy nghiêm ngặt, sẽ là một môi trường tốt để cô rèn luyện và trưởng thành. Bạn bè trong lớp khá dễ chịu, đa số đều đến từ những vùng ngoại thành nên rất hiền lành chất phác, không toan tính, lừa lọc ganh đua, kéo bè kéo phái như một số nhóm trong lớp cấp ba của cô. Một tập thể lớp chan hòa đoàn kết, một ngôi trường thoáng đãng rợp bóng cây xanh an lành, những điều đó đủ để cô sống tự tại an nhàn, hưởng mọi niềm vui của bốn năm sinh viên, bốn năm người ta hay nói là đẹp nhất của tuổi trẻ rồi.

Cho dù Trang khá kiệm lời, nhưng các bạn gái xung quanh rất thân thiện với cô, và cô cũng cảm thấy thích nói chuyện với một vài người trong số đó. Cô nghe nhiều hơn là nói, thi thoảng nghe đến câu chuyện nào mình cảm thấy hứng thú thì góp lời vài câu. Tuy nhiên, cách nói chuyện nghiêm nghị đứng đắn nhưng không kém phần dí dỏm thông minh cùng sự hài hước ngầm ẩn trong từng câu nói đã khiến nhiều người phục lăn. Mới một tháng trôi qua, nhưng hình ảnh cô lớp trưởng Mai Trang nghiêm nghị trầm tĩnh, thông minh hài hước và có tinh thần trách nhiệm cao đã chiếm được cảm tình của gần như cả lớp.

Và chẳng hiểu tại sao, trong mấy tháng vừa qua, kể cả trong lúc ôn thi bận rộn nhất, hình ảnh cậu bạn đưa cô xuống núi trong chiều sương ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm trí Trang. Chiếc áo cậu ấy khoác lên vai cô hôm đó – chiếc áo khoác trắng đen đồng phục trường chuyên Chí Linh – được cô treo trên cái móc ngay cạnh giá sách, để có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào. Mùi nước hoa nam cùng mùi hoa nhài thoang thoảng quyện chặt trên chiếc áo đó, man mác khắp phòng. Hương thơm ấy không nồng nàn quyến rũ như mấy thứ nước hoa nam quảng cáo rầm rộ trên truyền hình, chỉ dịu dàng có mà như không, đem lại cho cô cảm giác dễ chịu và bình yên giống như khi người con trai ấy nắm chặt tay cô dìu cô từng bước một xuống núi. Cô chưa kịp hỏi tên cậu ta, ngay cả mặt cậu ta cô cũng không nhớ, chỉ biết cậu ta học trường chuyên Chí Linh qua cái áo đồng phục này. Nó ở đó, nhắc cho cô nhớ rằng buổi chiều hôm đó là thật, chuyện cô gặp cậu ta là thật, và cậu ta cũng không phải một ảo ảnh.

Và tất nhiên, sự bình yên hôm đó cô cảm thấy nơi cậu ta cũng là thật. Hoàn toàn không phải là một giấc mơ từ tâm thức của một người luôn luôn cảm thấy bất an như cô. Càng không phải là cô tưởng tượng ra sự bình yên đó để ru ngủ tâm tưởng mình.

Chuyện gặp cậu ta, cô chẳng kể cho ai nghe cả, trừ một người bạn thân của cô là Thủy Tiên. Lời Tiên nói với cô sau khi nghe hết những gì cô nói, đến giờ vẫn khiến cô bối rối:

“Túm quần lại là mày cũng thích người ta chứ gì? Tao quá hiểu mày mà. Đùa thôi, nghiêm túc đây, tao hiểu rằng sau khi Huy nó mất mày bị khủng hoảng một thời gian khá dài, đến bây giờ mày vẫn chưa thể mở lòng với ai. Nhưng một khi mày đã tìm thấy cảm giác bình yên bên một ai đó, có nghĩa là mày đã có thể mở lòng được với người khác. Dù sao đi nữa, tao cũng thấy mày bây giờ tốt hơn cái Mai Trang lạnh lùng ít cười ngày trước, ít ra mày còn có lúc cười thoải mái. Huy trên trời có thấy cũng an tâm phần nào về mày Trang ạ. Còn về cậu ta, nếu hai đứa chúng mày có duyên, tao tin chúng mày sẽ gặp lại nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi. Có khi “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, cậu ta ở ngay cạnh mày nhưng mày không nhận ra cậu ta thì sao?”

Một buổi chiều, Trang đang ngồi học trong phòng tự học của thư viện thì giật mình vì chuông điện thoại. Thấy số thầy Phương cố vấn học tập, cô bắt máy nghe:

- Thầy ạ? Có chuyện gì mà gọi em giờ này?

Giọng thầy đều đều vang lên bên tai Trang:

- Giờ này thì sao hả em? Chắc đang ngồi với người yêu nên thầy gọi thấy bất tiện chứ gì?

Cuối câu nói của thầy có điểm ý cười khiến Trang hơi bối rối. Cô chưa muốn yêu ai, mà ai quen biết gặp cô câu đầu tiên cũng hỏi “Có người yêu chưa?”. Ngay cả mấy đứa ngồi cạnh cô, hôm đầu tiên đến làm quen, sau khi giới thiệu tên tuổi cũng có đứa hỏi cô “Lớp trưởng có người yêu chưa?”. Cô trả lời là chưa, tụi nó còn tròn mắt nhìn cô như người hành tinh khác, cái Hiền Bí thư còn trêu “Lớp trưởng của chúng ta da trắng mặt xinh như hoa tuyết thế này, nói không ai yêu thì chẳng ai tin được, chỉ có lớp trưởng chưa bằng lòng thôi.”. Hôm trước ban cán sự lớp tổ chức sinh nhật cho những người sinh tháng 9 trong lớp, có một cậu bạn cô còn chưa nói chuyện bao giờ, vậy mà khi Hiền Bí thư hỏi “Bạn Việt muốn ai tặng quà cho bạn nào?”, cậu ta lại đáp “Mình muốn bạn Trang tặng quà cho mình”. Nghe cậu ta nói thế, vì lớp có tới ba đứa tên Trang nên cô hỏi lại cậu ta “Xin lỗi bạn, cho mình hỏi Trang nào? Lớp có ba người tên Trang.”, cậu ta trả lời ngay không cần suy nghĩ “Bạn Mai Trang tặng quà cho mình được không ạ?”. Cô cầm gói quà xuống trao tận tay cậu ta, kèm theo câu “Chúc mừng sinh nhật”, xong lên luôn không nói một lời nào nữa, ấy thế mà lúc về chỗ ngồi mấy con bạn còn trêu “Đấy nhé, lớp trưởng xinh thế nên mới vào được có một tháng mà đã có anh đẹp trai thầm thương trộm nhớ rồi”. Cô chẳng nói gì, chỉ thở dài thầm nghĩ, không biết người con trai kia ở đâu, liệu còn nhớ đến cô không, hay là hình ảnh cô đã chìm đi đâu đó trong màn sương lãng đãng trên núi Phượng Hoàng rồi? Nếu phải yêu một ai đó, thì có lẽ chỉ có người đó mới khiến cô động lòng được, dù mặt mũi người đó có xấu có đẹp thế nào cũng không quan trọng, bởi vì từ khi Huy ra đi chẳng có ai khiến cô cảm thấy bình yên được nữa, trừ người đó ra.

Đang miên man suy nghĩ, một chuỗi cười vang lên trong điện thoại khiến Trang chợt tỉnh cơn mê. Rồi giọng thầy lại vang lên trong điện thoại, nửa nghiêm nghị nửa trêu chọc, cô nghe mà thấy hai má nóng bừng lên:

- Nghe cái Hiền nói lại với thầy là Trang bảo Trang chưa có người yêu, thầy thoạt đầu không tin, vì thấy trong đám con gái lớp mình có em là xinh xắn nhất, tính tình lại điềm đạm ung dung, người như thế không có ai yêu thì chẳng ai tin được. Nhưng hôm thầy đến nhà em, gặp mẹ em thầy hỏi thì mới biết là em chưa yêu ai thật. Lúc nãy hỏi vậy chỉ để trêu em thôi, thầy biết em đang trên thư viện, vì lúc em lên thầy có thấy. Nói chuyện ngoài lề thế thôi, thầy vào việc chính đây. Sáng nay danh sách những người nguyện vọng hai được chuyển vào lớp mình đã có trên giáo vụ khoa, em ở đây thì xuống văn phòng khoa nhận đi, rồi tối nay làm lại cho thầy danh sách lớp mình nhé. Nghe cô Oanh nói thì trong đó có một người sinh năm 90, chắc là thi lại đến năm nay mới vớt được cái nguyện vọng hai, em là lớp trưởng nên để tâm đến nhân vật này giúp thầy. Lớn tuổi rồi mà học toàn với mấy đứa kém mình tới hai, ba tuổi thì chắc cũng phải có chút gì đó mặc cảm, em cố gắng giúp đỡ để bạn ấy nhanh chóng hòa nhập với lớp mình. Biết đâu qua chuyện này lớp mình lại có được một cặp đôi hoàn hảo thì sao nhỉ, đến lúc đấy đừng quên công mai mối của thầy nhé.

Nói xong thầy lại cười. Tuy biết là thầy vui tính, nhưng chẳng hiểu sao sự quan tâm của thầy cứ làm cô thấy ngại ngại sao đó. “Cặp đôi hoàn hảo” ư, cái gì là “hoàn hảo” đây? Một đứa con gái luôn cảm thấy bất an như cô, tìm thấy một người có thể cho cô cảm giác bình yên, đối với cô như thế đã là “hoàn hảo” rồi, chẳng cần đẹp trai tài giỏi gì hết. Nghĩ vậy, nhưng Trang chỉ cười, nhẹ nhàng đáp lại thầy:

- Vâng. Nếu được thì tất nhiên phải cảm ơn thầy rồi. Thôi em xuống phòng giáo vụ đây. Chuyện thầy nhờ em sẽ cố gắng. Em chào thầy.

Trang cúp máy rồi nhanh chóng thu xếp sách vở trên bàn, khoác cặp lên vai xuống văn phòng khoa để lấy danh sách nguyện vọng 2. Xem qua danh sách, cô thấy đúng là có một người sinh năm 90 như thầy nói. “Anh Tuấn” cái tên cũng khá hay, không biết người có như tên không. Cô lúc lắc đầu, cố gắng xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc, tự nhủ rằng người như tên hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Và chẳng hiểu tại sao, đúng lúc nhìn thấy cái tên ấy, câu nói của Thủy Tiên từ đâu lại vang lên trong đầu cô:

“Còn về cậu ta, nếu hai đứa chúng mày có duyên, thì sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó. Có khi “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, cậu ta ở ngay cạnh mày nhưng mày không nhận ra cậu ta thì sao?”​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Chương 3. Có chút bối rối chạm tim anh rồi…

Hôm sau, Tuấn cùng mấy đứa nguyện vọng 2 được Hiền Bí thư dẫn vào lớp. Giảng đường này không phải nơi xa lạ đối với anh, có lúc anh đã định thoát đi nhưng chắc là do anh có duyên với nơi này nên cuối cùng lại phải trở về. Các bạn cùng học với anh ở đây trước kia chắc giờ đã nhận đồ án tốt nghiệp rồi, còn anh lại giẫm chân vào vạch xuất phát một lần nữa. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới cho anh, và có sao thì anh cũng phải đi tiếp, đằng nào cũng không thể trở lại được nữa. Biết đâu anh lại tìm được niềm đam mê thực sự với ngành học mới này thì sao?

Mải mê suy nghĩ, thế nên giọng cái Hiền bất chợt vang lên bên tai làm anh giật bắn, không chỉ vì bất ngờ mà còn vì giọng nói đó khàn khàn, tựa như có cả chục con vịt đực đang gào lên cùng lúc:

- Các bạn ngồi tạm bàn cuối nha, chốc nữa Mai Trang lớp trưởng sẽ làm lại sơ đồ lớp – Anh nhận thấy khi nhắc đến cô bạn Mai Trang nào đó, Hiền nháy mắt với bọn con trai, trên miệng mang nụ cười thật tinh quái – Bạn ấy xuống kia rồi.

Anh nhìn về phía Hiền đang nhìn thì thấy một cô bạn trên tay cầm tờ giấy đang bước từ từ xuống chỗ bọn nguyện vọng 2 đang ngồi. Chợt hiểu ra ý nghĩa của cái nháy mắt cùng nụ cười tinh quái của Hiền lúc nãy, mặt Tuấn thoáng có tia ửng hồng. Nếu như Hiền đẹp kiểu phúc hậu với gương mặt to tròn bầu bĩnh, cặp mày ngài cùng đôi mắt bồ câu hiền lành và cái miệng tươi, thì Trang lại mang vẻ đẹp thật dịu dàng mong manh, với cặp mắt trong sáng tựa như mặt hồ lặng yên có thể nhìn thấy đáy, cái mũi thanh và làn da trắng sứ, mái tóc cắt ngắn lòa xòa hai bên má trông rất dễ thương cùng dáng vẻ mảnh mai yếu đuối làm động lòng người. Với áo sơ mi trắng, quần xanh sơ vin cẩn thận, trông cô bạn khá rụt rè nhưng không làm mất đi vẻ đứng đắn nghiêm nghị nên có của một lớp trưởng. Cô bạn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, giọng nói nghe rất quen nhưng anh không nhớ được là đã nghe ở đâu:

- Mình là Mai Trang, lớp trưởng lớp này. Chào mừng các bạn vào lớp. Nếu có vấn đề gì khúc mắc, các bạn cứ trực tiếp hỏi mình hoặc Hiền Bí thư, bọn mình sẽ giúp các bạn giải quyết nếu vấn đề đó nằm trong khả năng của bọn mình. Cho mình hỏi, ai là Anh Tuấn vậy?

Tuấn từ từ đứng lên, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao lớp trưởng lại hỏi mình mà không hỏi những người khác. Cô với anh không hề quen nhau từ trước, điểm thi của anh cũng chẳng nổi trội gì, cao không cao mà thấp quá cũng chẳng phải, mặt mũi anh nếu so với cô càng không có gì đáng để cô lưu tâm, cớ sao tự dưng cô lại đặc biệt gọi anh như vậy? Có vài thằng bàn trên quay xuống nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ganh tỵ. Một vài lời xì xào nổi lên, khiến anh có cảm giác mất tự nhiên, vì anh vốn không thích mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhất là ngay trong ngày đầu tiên ở một tập thể hoàn toàn mới. Hình như Trang cũng hiểu, cô thoáng cau mày, ném cho lũ con trai xung quanh anh một ánh nhìn lạnh lùng. Chắc hẳn Trang đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng nhiều năm, ánh nhìn sắc lạnh ấy cùng vẻ mặt nghiêm nghị lúc này tỏa ra một uy lực đặc biệt, đến mức những tiếng xì xầm kia im bặt ngay tức thì. Đợi khi tiếng xì xào tắt hẳn, cô bạn quay về phía anh, mỉm cười từ tốn:

- Cuối giờ bạn ở lại mình gặp riêng một lát. Không có chuyện gì đâu, bạn đừng lo lắng, chỉ là có một số vấn đề mình muốn trao đổi trực tiếp với bạn thôi. – Nói rồi cô bạn quay sang Hiền – Hiền ơi, lúc nãy thầy Nguyên báo mình là chiều nay lớp trưởng và bí thư các lớp đi họp. 5 giờ ở Văn phòng Đoàn của khoa nhé. Đừng đến muộn. Còn các bạn nguyện vọng 2 cứ ngồi tạm đây một buổi, sơ đồ lớp mới ngày mai sẽ có, nếu các bạn có vấn đề gì về chỗ ngồi thì đến mai cứ phản ánh với mình, mình sẽ điều chỉnh.

Nói xong, Trang và Hiền khoác tay nhau về chỗ ngồi. Những tiếng lào xào lại nổi lên, một vài đứa con trai bàn trên còn nhìn Tuấn chòng chọc như muốn gây sự. Có một cánh tay bất ngờ kéo áo anh, anh giật thót vì tưởng có thằng nào hâm mộ lớp trưởng quá muốn dằn mặt anh. Nhưng không, đó là Tường Vi, một cô bạn cũng nguyện vọng 2 mà anh mới biết tên chứ chưa nói chuyện bao giờ.

- Tuấn đừng nghĩ gì về chuyện Trang muốn gặp bạn. Phải có việc thật bạn ấy mới hẹn gặp như vậy.

Tuấn nhìn Tường Vi, hỏi nhỏ:

- Bạn biết Trang à?

Vi mỉm cười đáp, giọng chất chứa mừng vui:

- Tớ là chị họ của Trang, tụi tớ học chung với nhau từ hồi mẫu giáo cho đến hết cấp hai. Chúng tớ thân nhau lắm, hồi ấy nếu người ngoài không biết còn tưởng là chị em ruột. Hết cấp hai thì gia đình tớ chuyển đi nơi khác, tụi tớ mất liên lạc từ đấy. Hồi đó Trang là lớp trưởng lớp tớ, bây giờ gặp lại, thật không ngờ bạn ấy cũng là lớp trưởng. Bề ngoài bạn ấy nghiêm nghị, nhưng thực sự rất dễ mến. Có gì khúc mắc bạn cứ hỏi thẳng bạn ấy, đừng ngại, nếu giúp được chắc chắn bạn ấy sẽ giúp. Cũng đừng nghĩ gì về mấy lời xì xào của bọn con trai bàn trên, hồi trước Trang cũng có cả tá con trai lẵng nhẵng làm phiền, chúng nó cứ thấy Trang thân với bạn trai nào là gây sự. Nhưng chẳng có gì đâu, trẻ con nó mới thế, bây giờ bọn mình lớn hết rồi, cùng lắm chỉ xì xào vài câu vớ vẩn thôi chứ cũng chẳng thằng nào dám đánh bạn chỉ vì Trang muốn gặp riêng bạn cả. Mà nếu bạn có bị đánh thật thì Trang cũng không để mấy đứa đấy yên đâu. – Vi nháy mắt – Đai đen karate đó, yên chí đi.


Thầy giáo bận chút việc riêng nên cho lớp nghỉ sớm mười phút. Từng nhóm lục tục kéo nhau về, có mấy đứa con trai còn í ới rủ nhau đi chơi game. Chưa đầy năm phút mà trong lớp gần như không còn ai ở lại, chỉ còn lác đác bốn, năm đứa con gái bàn đầu nán lại thì thầm với nhau chuyện gì đó, và ở bàn cuối còn Tuấn ở lại đợi Mai Trang như đã hẹn. Một lát sau, đám con gái đó cũng kéo nhau đi nốt, trước khi đi, chúng nó còn chòng chọc nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ, có một đứa còn hỏi anh:

- Bạn ơi, sao không về đi, tính ở đây ôn bài à?

Anh chưa kịp trả lời thì giọng nhẹ nhàng của Trang từ đâu cất lên đã trả lời hộ anh:

- Xin lỗi mọi người, mình có chút việc, chắc không đi ăn với mọi người được rồi. Hẹn khi khác nhé. Tuấn chờ mình lâu chưa?

Đám con gái đó đứng lại nói chuyện với Trang một lúc, rồi kéo nhau ra khỏi lớp một lượt. Chỉ còn lại hai người, là Trang và anh trong lớp. Trang từ từ bước xuống chỗ anh, cái cặp chéo đeo một bên vai, trên tay cô bạn là một chồng giấy tờ được kẹp trong một cái kẹp giấy. Chắc hẳn cô bạn vừa lên văn phòng khoa lấy công văn về. Cô ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi:

- Mình ngồi chỗ này không làm bạn mất tự nhiên chứ?

Anh nhủ thầm, Trang thật tinh ý, chắc cô đã thấy trọn vẹn cái vẻ lúng túng mất tự nhiên của anh ban nãy khi cô gọi anh lần đầu tiên. Hy vọng cô không nghĩ anh có vấn đề về giới tính hay là một cái gì đó đại loại như thế. Nhưng trước khi anh buột miệng nói ra những điều anh đang nghĩ, thì giọng cô bạn lại đều đều vang lên, nhỏ nhưng đủ nghe:

- Bạn đừng ngại. Mình hẹn riêng bạn ở đây không phải vì bạn đẹp trai quá làm mình đặc biệt chú ý, hay là thấy điểm bạn thấp quá nên gọi lại để nói chuyện học tập đâu. Chỉ là hôm trước xem danh sách nguyện vọng 2 thấy bạn lớn tuổi hơn hẳn các bạn khác trong lớp, thầy cố vấn học tập có lưu ý mình, sợ rằng bạn sẽ khó hòa nhập khi học với những người nhỏ tuổi hơn nên dặn mình để ý quan tâm tới bạn một chút thôi. Hôm nay là buổi đầu tiên, bạn thấy các bạn trong lớp mình thế nào, có thân thiện với bạn cũng như với các bạn nguyện vọng 2 khác hay không? Bạn có cảm thấy khó hòa nhập với tập thể này không? Nếu có vấn đề gì về lịch học, cũng như những hoạt động của lớp, hay cần những bài vở đã học trong một tháng vừa qua, bạn có thể hỏi mình, mình sẽ giải đáp – Nói rồi cô bạn lấy ra một mảnh giấy và một cây bút, viết thật nhanh rồi đưa cho anh – Đây là số điện thoại của mình. Cần gì bạn cứ nhắn tin. Em gái mình dùng chung máy với mình, bạn gọi không tiện lắm. Thông cảm nha.

Tuấn nhìn vào tờ giấy Trang đưa cho anh. Tờ giấy màu hồng phấn, trên có vẽ chìm vài cành hoa mai, nét vẽ thật tinh tế. Không biết là Trang tự vẽ hay mua ở các quầy văn phòng phẩm thông thường, vì loại giấy màu hồng này ở các quầy văn phòng phẩm đều có, nhưng họa tiết hoa mai này thì đây là lần đầu tiên anh thấy. “Nguyễn Ngọc Mai Trang, số điện thoại 01689xxxxxx”, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ, viết khá vội nhưng nét chữ trông đã rất đẹp rồi, thì chắc hẳn cô bạn này phải là người rất khéo léo. Anh lặng lẽ lấy điện thoại, bấm số cô bạn và nhấn nút gọi. Chuông điện thoại của Trang vang lên, một bản nhạc không lời khá nhẹ nhàng. Trang mở điện thoại, nhìn dãy số lạ, quay sang hỏi anh:

- Số của bạn đây à?

Anh mỉm cười:

- Ừ. Đây là số của mình. Còn một số nữa nhưng mình ít dùng tới. Sẽ làm phiền bạn nhiều đấy, vì mình vào sau một tháng bài vở nhiều chỗ không hiểu. Các bạn lớp mình, mình chưa tiếp xúc nhiều, nhưng thấy cũng khá thân thiện, chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Nhờ bạn chuyển lời cảm ơn của mình đến thầy nhé. Trước đây mình cũng học ở trường này, nhưng mình học bên Kinh tế, học được hơn một năm thấy chán quá nên mới thi lại, nhưng thi không đỗ lại phải về đây. Còn bạn, chắc đây là lần đầu tiên thi?

Trang khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Cô thoáng cau mày, đôi mắt đen trong veo thoáng hiện lên vài tia âu sầu. Phải chăng cô cũng giống anh, ngôi trường này không phải là nơi cô muốn đến, hay là anh đã nói điều gì thất thố khiến cô buồn? Tình cảnh này anh chưa gặp bao giờ, anh lại không phải người khéo léo trong ứng xử, thành ra lúc này anh cũng khá lúng túng. Hình như cô cũng thấy cái vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt anh. Vẻ âu sầu lúc nãy vội vàng biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi tắn, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh:

- Cũng khá muộn rồi. Bạn về đi, mình cũng phải về rồi, còn cơm nước nữa chứ. Cần gì bạn cứ nhắn tin, nếu gọi thì đừng gọi tầm 8, 9 giờ tối, tầm đó thường mình không cầm máy. Chào bạn nha, mình về đây. À quên, bạn bằng tuổi anh họ mình, thôi thì mình gọi bạn là anh nhé.

Dứt lời, Trang từ từ đi ra cửa, bóng dáng càng lúc càng nhỏ dần. Tới gần cửa, cô bạn chợt quay lại nhìn anh, cái nhìn thật chăm chú.

Trong thoáng chốc, dường như anh thấy trên mắt cô bạn ấy có một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Và cũng trong phút giây ấy, có một cảm xúc gì đó rất khó gọi tên, tựa như một chút bối rối lẫn một chút bâng khuâng, len lỏi vào tim anh.

Một cô gái, mái tóc ngắn tung bay tự do giữa trời thu xào xạc gió và lá bay, bóng dáng mảnh khảnh thanh nhã càng lúc càng mờ dần, rồi lẫn vào đám đông sinh viên ngoài sân trường. Cô không hay biết rằng, có một chàng trai đã bị cô gieo vào lòng những cảm xúc khó gọi được tên.

Có chút bối rối chạm tim anh rồi….

Nhưng chỉ có điều, cô không phải là người con gái trong ký ức của anh, người con gái anh đang chờ mong một ngày gặp lại…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Wow. Ra hai chương liền luôn. Mà chị, em thấy lời thoại nhân vật hơi dài á. Nếu được chị cho hai người nói qua lại những đoạn ngắn, em nghĩ đọc giả sẽ dễ theo dõi hơn. Lại kiểu em không biết sao nữa, có cảm giác truyện hơi xưa xưa (em thích cái xưa này) chỉ là chưa khai thác hết cái xưa của nó. Em cũng không biết làm sao để khai thác, chỉ góp ý vậy thôi.
Bắt lỗi nè. :P
Ah quên, bạn bằng tuổi anh họ mình, thôi thì mình gọi bạn là anh nhé.
 
Bên trên