Có một thoáng, em ngỡ là đã yêu anh... - Cập nhật - Mộc Lan

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Em cũng không biết xưa chỗ nào nữa, cảm giác thôi. Chắc do truyện ở ngôi thứ ba xưng anh-cô nên em thấy vậy. Không biết sao tự nhiên có cảm giác liên tưởng đến truyện Bạn thân em có đọc được này: https://gacsach.com/diendan/posts/309119/
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Em cũng không biết xưa chỗ nào nữa, cảm giác thôi. Chắc do truyện ở ngôi thứ ba xưng anh-cô nên em thấy vậy. Không biết sao tự nhiên có cảm giác liên tưởng đến truyện Bạn thân em có đọc được này: https://gacsach.com/diendan/posts/309119/
Xưng anh-cô kiểu này là bình thường mà, chẳng lẽ lại xưng kiểu nó-hắn như truyện teen? Trang với Tuấn đều đã lớn, đâu còn là những cô cậu tuổi teen 14,15 tuổi nữa. Chị chọn ngôi thứ 3 để nó linh hoạt về điểm nhìn, để có thể lột tả được nhân vật. Còn ngôi thứ nhất chỉ xoay quanh nhân vật "tôi", rất dễ sa đà vào sự đánh giá chủ quan đối với các nhân vật khác.
Chị năm nay đã 22 tuổi, không còn ở cái tuổi teen nữa, nên ngôn ngữ có thể hơi "già" một chút. Vả lại, với thời bọn chị, tuổi teen không như bọn em bây giờ, bạn bè dù thân đến mấy cũng xưng "cậu-tớ", mà nói năng với nhau cũng kiểu khách sáo lịch sự lắm, không thoải mái dùng đủ các danh xưng như các em :D Con em gái chị năm nay lớp 12, nó với bạn bè nó nói chuyện với nhau, chị nghe đôi lúc còn chẳng hiểu nó đang nói tới vấn đề gì mà em :D
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Xưng anh-cô kiểu này là bình thường mà, chẳng lẽ lại xưng kiểu nó-hắn như truyện teen? Trang với Tuấn đều đã lớn, đâu còn là những cô cậu tuổi teen 14,15 tuổi nữa. Chị chọn ngôi thứ 3 để nó linh hoạt về điểm nhìn, để có thể lột tả được nhân vật. Còn ngôi thứ nhất chỉ xoay quanh nhân vật "tôi", rất dễ sa đà vào sự đánh giá chủ quan đối với các nhân vật khác.
Chị năm nay đã 22 tuổi, không còn ở cái tuổi teen nữa, nên ngôn ngữ có thể hơi "già" một chút. Vả lại, với thời bọn chị, tuổi teen không như bọn em bây giờ, bạn bè dù thân đến mấy cũng xưng "cậu-tớ", mà nói năng với nhau cũng kiểu khách sáo lịch sự lắm, không thoải mái dùng đủ các danh xưng như các em :D Con em gái chị năm nay lớp 12, nó với bạn bè nó nói chuyện với nhau, chị nghe đôi lúc còn chẳng hiểu nó đang nói tới vấn đề gì mà em :D
Vâng. Nên em mới nói là em không ghét nó, mà cảm thấy thích cách nói chuyện đó. hì.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Vâng. Nên em mới nói là em không ghét nó, mà cảm thấy thích cách nói chuyện đó. hì.
Ừm, cảm ơn em :D Thật ra có em bên doctruyen360 bảo chị là cách trò chuyện này rất sến, nhưng mỗi thời mỗi khác, các em mà đọc truyện của những tác giả 8x hay 7x thì chắc là sến không nuốt nổi. Thế nên bây giờ mới có tình trạng là các em không mặn mà gì mấy với các tác phẩm văn học trong nhà trường, vì đơn giản là cách trò chuyện, điệu bộ, cử chỉ của thời đại mà tác phẩm phản ánh khác xa với thời bây giờ, khiến các em không "nuốt" nổi :D
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Mỗi người mỗi gu thôi chị. Có người thích văn phong ngôn tình, có người thích văn phong văn học kinh điển, người thì văn phong của thời chiến, thời trước thì cũng có người thích văn phong hiện đại, teen. Nói chung là sẽ luôn có sự khác nhau về nhóm bạn đọc mà.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Mỗi người mỗi gu thôi chị. Có người thích văn phong ngôn tình, có người thích văn phong văn học kinh điển, người thì văn phong của thời chiến, thời trước thì cũng có người thích văn phong hiện đại, teen. Nói chung là sẽ luôn có sự khác nhau về nhóm bạn đọc mà.
:) Chị dạy thêm cho mấy đứa cấp 2, cấp 3, 3 đứa thì cả 3 đều không thích đọc truyện, hỏi về văn vẻ thì gần như mù tịt. Con em chị học lớp 12, mọi người cứ nói nó giỏi Văn, chứ riêng chị thì chẳng thấy giỏi gì cả, vì hỏi gì nó cũng ngơ ngơ. Nhiều trường cấp 2, thậm chí cấp 3 bây giờ đều cho đề cương Văn làm sẵn, rồi cho học sinh học theo đề cương đó để làm bài học kỳ, chẳng cần biết chúng nó có hiểu hay là không. Chị vẫn nhớ có một em lớp 7, chị kèm nó Toán và Lý, nó kể với chị là nó đi thi học kỳ được 9 điểm Văn, trong khi đó hỏi nó về các tác phẩm như là "Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường", "Xa ngắm thác núi Lư", thậm chí là "Sông núi nước Nam" còn ngơ ngơ không biết. Các trường dạy kiểu đấy chẳng khác nào giết chết khả năng sáng tạo của học sinh, đã ỷ lại thì làm gì còn sáng tạo nữa.
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Em chả biết nhưng nói chung học Văn em cơ bản là vẫn phải theo cái khuôn như vậy rồi. Còn viết văn thì tại vì em vốn không giỏi học thuộc lòng nên em với thằng bạn hay giỡn nói là chém. Chém lên chém xuống, chém trái chém phải. Chém tới khi không còn gì chém được nữa thì chấm bút hết. Nên nói môn Văn với em không khó cũng chẳng dễ. Tùy phong độ. Ngày nào mà phong độ xuất thần thì bài làm xuất sắc, ngày nào tệ tệ thì xác định. Cơ mà vẫn may mắn là chỉ duy nhất một ngày em ăn con 4 thôi. Ngoài ra thì luôn trên trung bình và được khá. Phù.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
:D Chị ngày cấp 2 được học một cô dạy Văn có phong cách dạy rất kỳ lạ. Cô ấy không cho đề cương, không cho làm đề, cũng chẳng cần phải học thuộc. Chỉ cần hiểu được tác phẩm và viết theo cách hiểu của mình là được, chứ không rập khuôn theo một cách nghĩ chung. Càng sáng tạo càng tốt. Khi chị thi cấp 3, mặc dù vào tác phẩm chị không học kỹ, nhưng chị vẫn có thể viết theo những ý chính, và điểm Văn của chị vẫn được 7.5. Tuy không cao lắm nhưng cũng thừa điểm vào trường top đầu của thành phố, vì điểm Toán chị khá cao.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Chương 4. “Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Một tuần trôi qua nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần…

Đối với sinh viên, hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian được chờ mong nhất, vì đó là hai ngày được xả hơi thoải mái sau một tuần học hành căng thẳng. Nhưng đối với Mai Trang thì không như vậy, vì được nghỉ học ở trường là cô lại hối hả lao đi dạy thêm để kiếm tiền chi tiêu mấy khoản lặt vặt. Vì vậy, thứ bảy chủ nhật đối với người khác là thời gian nghỉ ngơi nhưng đối với cô lại là thời gian bận rộn nhất trong tuần.

Sáng thứ bảy, như mọi khi, Trang hối hả đạp xe đến nhà học trò. Đến nơi cô mới nhận ra mình đã quên điện thoại ở nhà. Nhưng việc đó cũng chỉ làm cô lấn cấn một lúc, vì sau đó học trò và bài giảng đã cuốn cô đi. Trang là vậy, đã không làm thì thôi, nhưng làm là ra làm, và khi làm việc gì đó thì cô thường dành cho nó sự tập trung cao độ. Cô không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào, cho dù là nhỏ nhặt nhất.

Tối hôm đó, sau một ngày vất vả, Trang lại từ từ đạp xe về nhà. Cô thong dong đạp xe, từng vòng bánh xe lăn đều trên con ngõ vắng. Về đến nhà, trời đã tối đen, trong ngõ nhà cô không có lấy một bóng người qua lại. Như thường lệ, Mai Vân, em gái cô ra mở cửa. Vừa dắt được cái xe vào nhà, Trang đã nghe con bé em càu nhàu:

- Lần sau chị đi dạy nhớ mang điện thoại theo nhé. Mọi khi bảy giờ em mới dậy đi học mà sáng nay sáu rưỡi đã có thằng nào nó gọi điện liên tục, ba mẹ nghe thấy thế là dựng em dậy để nghe, vì điện thoại chị ba mẹ không biết dùng, làm em mất cả ngủ.

Nghe con bé càu nhàu như vậy, Trang chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hồi cô học cấp ba, nhà cách trường những 8 km, sáng nào cô cũng phải dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng để dọn dẹp, đi chợ giúp mẹ rồi đạp xe hộc tốc tới trường cho sớm để giám sát mấy đứa trực nhật và thu xếp mấy việc lặt vặt cho lớp. Đến bây giờ cũng vẫn vậy, dù rằng Mai Vân đã vào lớp 10 nhưng tính vẫn ham chơi ham ngủ, chẳng nhờ vả được gì, tất cả mọi việc vẫn một tay cô và mẹ gánh vác. Mai Hương còn bé nên cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc cắm cơm quét nhà. Nghĩ đến đây, Trang nhìn đứa em, thở dài đầy mệt mỏi:

- Sáu rưỡi mới mở mắt còn kêu nỗi gì. Ba mẹ chiều mày quá nên mày sinh hư, chỉ biết đi học về, ăn khỏi mồm là rúc vào chăn ngủ. Nhà mình ba mẹ đi làm cả ngày, cái Hương còn bé, mày cứ ăn rồi chơi cả ngày thế này, tao còn đi học đi làm nữa chứ có phải chỉ ở nhà nội trợ đâu, mày không làm thì việc nhà ai làm đây? Cái gì cũng đổ hết lên mẹ và tao là thế nào?

Cái Vân nghe chị than phiền vậy thì gắt lên:

- Em cũng phải đi học nữa chứ. Chị nói cứ như mỗi mình chị đi học không bằng. Mà bạn trai chị ấy, bảo nó gọi vừa thôi, mới sáng ra đã réo rắt làm người ta mất cả ngủ. Cái thằng đấy tên Tuấn gì đó, nó bảo gặp chị có cái việc quái quỷ gì đấy, mà sáng thứ bảy thì lớp chị nghỉ, chẳng có việc gì ngoài việc rủ nhau đi đú đởn hết. Nghe cái tên đã sặc mùi hai lúa, đúng là lũ ở quê ra có khác, xí xa xí xớn.

Trang chẳng nói gì ngoài ba tiếng sắc gọn “Mày câm ngay”, rồi bỏ lên nhà trên, coi như chưa nghe thấy mấy lời vừa rồi của con em. Tính cô không thích đôi co, nhất là với Mai Vân, vì đôi co với nó là một việc phải nói là vô ích, mất thời gian và chỉ tổ chuốc bực vào người. Mọi việc mình làm, chỉ cần mình biết là không phải việc gì xấu hay gây hại cho người khác là được, không cần để ý đến những lời bàn tán xung quanh – đó là nguyên tắc sống của cô.

Vừa dợm bước lên cầu thang thì mẹ cô gọi giật lại:

- Trang về rồi hả con? Ăn gì chưa, nếu chưa ăn thì để mẹ nấu cho. Lúc sáng con bỏ quên điện thoại ở nhà, có bạn nào tên là Tuấn gọi bảo gặp con có việc gì ấy. Gọi lại cho người ta đi con, chắc phải cấp bách lắm bạn nó mới gọi nhiều thế.

Trang vừa mệt, vừa bực mình, lại vừa buồn ngủ nhưng vẫn phải tươi cười với mẹ:

- Con ăn trên đường về rồi. Mẹ không phải nấu đâu. Con thấy mẹ nên nói chuyện với cái Vân đi, con gái gì lớn tướng rồi suốt ngày chỉ cắp sách đi về, ăn chơi rồi ngủ trương lên. Không cần biết Tuấn gọi con làm gì, cũng không cần biết nó khó chịu ra sao, nhưng cái kiểu quy chụp vớ vẩn, mạt sát người ta thế là không được. Đây là lần duy nhất con nói chuyện này với mẹ, con không nhắc lại nữa đâu. Thôi con xin phép mẹ con lên phòng. Chúc mẹ ngủ ngon.

Nói rồi, Trang đi thẳng lên phòng, tắm rửa qua loa một chút rồi lảo đảo đổ ập xuống giường. Mùi hoa nhài nhè nhẹ man mác từ chiếc áo treo trên tường thoang thoảng khắp phòng, Đối với Trang, dường như đây là liều thuốc an thần tốt nhất. Như lúc này đây, sự mệt mỏi đã dịu đi ít nhiều, cô khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lẽ ra Trang đã có thể ngủ thật say cho tới sáng, nếu như không có tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua thì đó là số của Tường Vi. Nghĩ tới cô bạn thân, Trang lại thấy hơi áy náy. Gặp lại Vi, cô rất vui mừng, nhưng việc của lớp khá nhiều, lại còn việc riêng của cô nữa, khiến cô bận bù đầu, không có nhiều thời gian trò chuyện quan tâm đến bạn. Do vậy, dù đang ngái ngủ, Trang vẫn bắt máy, cố gắng tươi cười:

- Vi đấy à? Thức khuya thế? Giờ này gọi ta, không phải nhớ ta đấy chứ?

Đầu dây bên kia vẳng lên tiếng cười nho nhỏ của Vi, giọng nói trong trẻo như tiếng phong linh của cô bạn khiến Trang tỉnh hẳn:

- Hâm hả? Ta nhớ mi hồi nào? Mà từ khi gặp lại mi, ta thấy mi thay đổi nhiều, không còn trầm mặc lạnh lùng như hồi Huy mới mất. Mi bây giờ vẫn ít nói trầm tính, nhưng ít ra cũng không lạnh lùng, vẫn có lúc mi cười thoải mái. Cũng nên như thế mi ạ. Huy đi cũng bốn năm rồi, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống. Hơn nữa, trước khi đi – có tiếng nấc nghẹn vang lên bên tai Trang khiến sống mũi cô cay cay – Huy nói mi phải sống thật tốt, sống thay cả phần cậu ấy. Mai Mai, ta hy vọng mi sẽ làm trọn vẹn ước nguyện cuối cùng của Huy, để cậu ấy trên trời có thấy cũng yên lòng.

Khóe mắt Trang đã cay xè, nước mắt trào ra, long lanh chảy thành dòng trên má. Cố gắng kiềm chế cơn nức nở, nhưng giọng Trang vẫn nghẹn ngào:

- Ừ… Ta không quên… Mà đúng hơn là không bao giờ quên được… Mi thấy ta vẫn sống rất tốt đó thôi…

Lặng yên một lúc, rồi tiếng Vi lại vang lên, giọng nói của cô bạn đã trở lại bình thường:

- À mi ơi, mải nói chuyện ta quên mất. Lúc nãy anh Tuấn nhắn tin cho ta, bảo sáng nay mi làm sao mà anh ấy gọi mi mãi không được. Đến lúc có người bắt máy thì thấy một tràng chửi rủa làu bàu làm anh ấy sợ quá cúp máy luôn. Cái Vân nó cầm máy mi hay sao thế? Anh ấy nhờ ta nhắn lại với mi, bảo khi nào mi cầm máy thì nhắn tin lại cho anh ấy đấy.

Trang thở dài, đáp lại Vi bằng giọng chán chường:

- Sáng nay ta đi dạy bỏ quên điện thoại ở nhà. Lúc bạn ấy gọi cái Vân nó còn đang ngủ, bị dựng dâỵ nên nó tức nó chửi cho bõ tức ấy mà. Thôi có gì ta nhắn tin xin lỗi bạn ấy vậy. Mẹ ta chiều cái Vân quá, nó đâm hư, càng ngày càng láo, khổ ghê.

Tiếng cười nhẹ nhàng của Vi vang lên trong điện thoại cùng câu nói của cô bạn làm Trang hơi bối rối:

- Ừ. Nhắn lại cho người ta đi. Mà ta thấy tính cách anh Tuấn hợp với mi đấy. Ấm áp, điềm tĩnh, có thể làm ấm lại tảng băng lạnh lùng là mi. Ta mới quen anh ấy chưa đầy tuần, nhưng mắt nhìn người của ta thì mi cũng biết đấy, đã nhìn là không sai được đâu. Ta cũng biết mi không trọng hình thức, không trọng tài năng, chỉ cần người đó đem lại cho mi cảm giác an bình là được. Cứ mở lòng với anh ấy đi, biết đâu mi lại tìm thấy người mi cần, không phải đi nữa thì mi cũng không thấy hối hận khi quen thân với anh ấy đâu. Tin ta đi. Thôi nhé, làm gì thì làm đi, ta đi ngủ đây. Chào mi.

Vi cúp máy rồi, Trang cũng định ngủ lại luôn. Nhưng nghĩ đến Tuấn, cô thấy có chút gì đó không đành. Dù sao thầy cũng nhờ cô giúp đỡ cậu ta, với lại cô thấy Tuấn cũng e dè, có vẻ là người đàng hoàng, không có lý gì mới sáng ra cậu ta lại gọi để trêu chọc cô như kiểu mấy thằng cứ thấy gái xinh là lao vào tán tỉnh. Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm thì cậu ta mới gọi vào giờ đó. Cũng nên nhắn lại cho cậu ta một câu cho phải phép, hơn nữa cậu ta chẳng làm gì nên tội mà tự nhiên bị nghe chửi oan thì cô cũng thấy áy náy. Nghĩ thế, cô lấy điện thoại, bấm tin nhắn cho cậu ta:

“Ngủ chưa?”

Khoảng một phút sau, điện thoại cô rung lên báo tin nhắn mới. Cô mở ra đọc thì thấy mấy dòng mà thoạt đầu cô thấy chẳng liên quan:

“Không. Vẫn thông minh mà. Sao thế?”

Cô lúi húi bấm tin nhắn trả lời, cho dù trong lòng không khỏi thắc mắc. Hỏi cậu ta ngủ chưa mà cậu ta rep lại “Vẫn thông minh mà” là sao đây? Hay đang ngủ bị chuông tin nhắn đánh thức đột ngột nên “tay nhặt lá chân đá ống bơ” mất rồi?

“Bạn có gửi nhầm số máy không? Tin nhắn này là sao vậy? Tớ hỏi bạn là ngủ chưa mà.”

Không đầy một phút sau, điện thoại cô lại rung. Tin nhắn của cậu ta lại đến.

“Không nhầm. Bạn hỏi tớ ngu chưa thì tớ trả lời tớ vẫn thông minh. Ý bạn là ngủ chưa à, tớ ngủ rồi thì làm sao rep tin cho bạn được đây? Haha”

Đọc xong tin nhắn này, Trang bật cười thành tiếng. Không ngờ đằng sau cái vẻ e dè bên ngoài lại là một người hóm hỉnh thế này. Đúng như Vi nói, Tuấn khá thú vị. Và cô nhận ra một điều, đã bốn năm trôi qua, chưa bao giờ cô cười thoải mái như lúc này. Cô bấm phím điện thoại lia lịa:

“Haha. Lúc sáng bạn gọi tớ có việc gì không? Xin lỗi bạn vì cái vụ chửi rủa. Em gái tớ cầm máy tớ, tớ đi dạy quên không mang điện thoại”

Vừa bấm nút gửi tin nhắn xong, gần như ngay lập tức điện thoại cô rung. Cô mở tin nhắn, nghĩ thầm tốc độ bấm phím của cậu ta phải nói là nhanh hơn cả tên lửa.

“À, định hỏi bạn là thứ hai có phải đến trường không. Tại hôm trước cô dạy Anh nói là chia hai ca kiểm tra, tớ ở ca sau chắc phải thứ tư mới kiểm tra cơ.”

Cô xem lại tờ lịch trên bàn, rồi bấm phím trả lời.

“Bạn cứ đến đi. Có ba tiết, có thể hai ca kiểm tra một lúc, không đi rồi có gì lại mất bài. Thôi tớ đi ngủ đây, mệt quá rồi. Ngủ ngon nhé.”

Trang bỏ điện thoại lên cái tủ đầu giường, chui vào chăn chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại rung. Tin nhắn của cậu ta lại đến.

“Mệt mà còn nhắn tin cho tớ làm gì. Việc tớ hỏi ngày mai bạn nhắn lại cũng được mà. Nhắm mắt lại và ngủ ngay đi, đừng rep lại nữa nhé. Ngủ ngon nha.”

Trang mỉm cười, trong lòng tự dung cảm thấy thật ấm áp.

Không phải đây là lần đầu tiên có một chàng trai chúc cô ngủ ngon. Và cũng không phải lần đầu tiên cô nhắn tin với một chàng trai.

Chỉ là lần đầu tiên sau bốn năm qua, cô thấy mình thật sự thả lỏng tâm trí để có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Và cũng là lần đầu tiên cô cười vui đến vậy.

Hương hoa nhài vẫn thoang thoảng trong phòng, như nhắc cho cô rằng, đã từng có một chàng trai khiến cô có cảm giác bình yên, ngoài người đã khuất.

Và mùi hương đó cùng chiếc áo kia chính là hiện thân của chàng trai ấy, và nó đã thay anh cho cô một chút bình an.

Và cũng chẳng hiểu sao, từ ngày nhìn thấy Tuấn, có những lúc ngửi mùi hương này, tâm trí cô lại chợt nhớ tới hình ảnh của anh, sự e dè khi anh gặp cô lần đầu tiên. Và trong giây phút này, có cả sự ấm áp lúc nãy khi đọc những dòng tin nhắn đầy quan tâm của anh nữa.

Trong đêm tĩnh mịch, bỗng dưng lại nổi lên giọng ngâm Kiều, hình như là của ông giáo già hàng xóm. Câu Kiều ngân lên trong đêm sâu, giọng ngâm trầm bổng của ông giáo lại gieo vào tâm tưởng Trang những bâng khuâng không thể nói thành lời:

“Người mà đến thế thời thôi,

Đời phồn hoa, cũng là đời bỏ đi

Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?”​

“Trăm năm biết có duyên gì hay không?”, cô cất giọng ngâm theo ông giáo, những tâm sự cô có từ khi cô xuống núi Phượng Hoàng lại theo câu Kiều ấy kéo về tâm trí cô. Cô và chàng trai đó, liệu có duyên gặp lại nhau hay không? Hay là như cái Tiên nói “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, anh ở ngay cạnh cô mà cô không nhận ra anh?
<<Chương trước
945773Barres_divers__35_.gif
Chương sau>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên