Chương 6. Ngày 20-10 đáng nhớ
Một tuần yên ả trôi qua. Giữa tháng 10, đã gần cuối thu rồi mà vẫn còn nắng nóng. Mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy, trời xanh trong không một gợn mây. Nắng chói chang, oi ả, hệt như giờ này mới chỉ là giữa hè chứ không phải là sắp sang đông. Chỉ có những khi chiều tà mới thấy một chút lành lạnh hanh hao của gió heo may, như để nói cho người ta biết, mùa thu đã đi đến những bước cuối cùng của nó.
Sáng hôm ấy, tuy còn rất sớm nhưng sắc trời đã sáng bạch, ánh nắng vàng kim đã rải đầy đường, y hệt một lớp mật ong dày sóng sánh. Như thường lệ, Trang đạp xe ra chợ mua thức ăn cho cả nhà rồi mới đến trường. Chắc vì trời sáng sớm quá nên giờ này chợ đã đông nghẹt, không còn cái cảnh lác đác vài người ra chợ và người bán cũng thưa thớt như mấy hôm trước nữa. Tiếng cãi vã ì xèo, trả giá, ỏng eo chê đắt chộn rộn chẳng khác nào một buổi chợ phiên. Trang thở dài, cố gắng mua thật nhanh để thoát khỏi đám người đông như kiến, nhưng cũng phải chen chúc một lúc lâu cô mới có thể mua được hết những thứ cần thiết. Đến lúc mang được đồ ăn về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ kém, và Trang lại tức tốc khoác cặp lên vai mà đạp xe đi tới trường.
Dắt được cái xe vào bãi gửi xe thì đồng hồ trong điện thoại của Trang ngân nga tiếng chuông báo đã tới giờ vào học. Cô hộc tốc chạy lên lớp với tốc độ chẳng khác gì tên lửa.
Nhưng khi lên tới cửa lớp, đập vào mắt cô lớp trưởng là một cảnh tượng chẳng liên quan chút nào đến những gì mà cái đồng hồ của cô đang hiển thị. Đám con gái trong lớp tập trung hết ở trước cửa lớp, mà cửa lớp giờ đây đang đóng chặt, đến cả cửa sổ cũng chẳng có cái nào mở hết. Trang đưa mắt tìm Hiền, thấy cô bạn đang đứng tựa vào bao lơn mà gọi điện cho ai đó. Điện thoại trong túi quần Trang bỗng rung lên bần bật, cô mở máy, thì ra Hiền đang gọi cho cô.
- Ơi Hiền ơi!
Nghe Trang gọi, Hiền bấm kết thúc cuộc gọi rồi vẫy Trang lia lịa.
- Sao đến muộn thế hả Trang? Mà hôm nay đến sớm thì cũng có mở cửa được đâu. Mấy thằng lớp mình chẳng thấy mặt mũi đâu, chắc đến rồi chưa thấy mở cửa nên lại rủ nhau ra quán net rồi.
Hiền nói vậy cô mới để ý, từ lúc cô dắt xe vào trường rồi lên tới đây vẫn chưa thấy bóng dáng thằng nào trong lớp cả. Mọi khi cô đến sớm, không thấy chúng nó đã đành, nhưng hôm nay giờ này cô mới đến, lẽ ra phải gặp bọn nó chứ, không đông đến một trung đoàn thì cũng phải cả tiểu đội, vì thường thì giờ này con trai lớp cô mới kéo nhau vào lớp. Mà còn một điều lạ nữa là giờ này thầy vẫn chưa lên. Cô lấy điện thoại gọi cho thầy Phương để báo cáo lại với thầy tình hình hôm nay, nhưng chỉ nghe thấy từng hồi chuông dài mà không thấy thầy bắt máy. Gọi cho Hiếu lớp phó, Thắng Phó Bí thư cũng tương tự, chỉ khác là điện thoại của mấy thằng này để nhạc chờ nhảm nhí, rặt mấy tiếng hú hét rít róng nghe muốn sởn gai ốc. Gọi Tuấn, anh cũng không bắt máy. Trang cau mày nhìn sang Hiền, cô bạn cũng thở dài, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đám con gái xung quanh vẫn lào xào trò chuyện. Trang đến bên Hiền, nhỏ giọng:
- Đi chợ sớm nhưng chợ đông quá, bây giờ mới đến được. Giờ cậu ở đây quản bọn nó, đừng để bọn nó mất trật tự quá, ảnh hưởng đến lớp khác rồi thầy cô lại nói lớp mình không ra sao. Mình xuống phòng quản sinh xem có mượn được chìa khóa không nhé.
Hiền ghé tai Trang thì thầm:
- Mượn chìa khóa cũng không được đâu, cửa lớp bị khóa trong rồi. Chắc là có đứa nào nó trêu lớp mình thôi. Cậu gọi được cho thầy Phương không, lúc nãy tớ cũng gọi mấy lần mà không được. Chẳng biết lớp mình có thằng nào đi đánh nhau hay làm gì bọn lớp khác không, chẳng nhẽ vô duyên vô cớ mà nó đùa ác thế này à?
Lạch cạch, lạch cạch, tiếng gì đó như tiếng cửa mở vang lên. Không chỉ Trang và Hiền, đám con gái đang chụm đầu tán chuyện cũng đồng loạt nhìn về phía cửa.
Cửa đã mở, thầy Phương cùng đám con trai trong lớp tập trung lại thành hai hàng ngay ngắn. Cửa lớp treo mấy quả bóng bay màu hồng hình trái tim, trên sàn lớp dường như bị phủ đầy bởi một lớp mây hồng bồng bềnh. Đám con trai, mỗi thằng cầm một bó hoa, đứa cầm hồng nhung, đứa cầm hồng bạch, đứa cầm cúc trắng, có đứa còn cầm cả một bó lan trắng còn phong nụ, sắc hoa trắng trong thuần khiết. Trang điềm đạm mỉm cười, trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ hài hước, giờ mà có thầy cô hay đứa nào vô tình qua đây, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng mình đã bị lạc vào một động gay. Mấy ông tướng suốt ngày võ lâm truyền kỳ với liên minh huyền thoại, vậy mà cũng biết chọn hoa, biết trang trí lớp thành một căn phòng ngập sắc hồng như phòng của một nàng công chúa, lại còn viết ra những hàng chữ rồng bay phượng múa trên bảng “Chúc mừng ngày 20-10” cùng những hình vẽ minh họa hài không tả nổi. Thầy Phương nhìn đám con gái trìu mến, nở nụ cười đôn hậu:
- Nhân ngày 20-10, thầy và các bạn nam trong lớp xin có lời chúc đến các em, chúc các em càng lớn càng xinh xắn, học giỏi, ai có người yêu rồi thì được yêu nhiều hơn, ai chưa có người yêu thì nhanh chóng tìm được nửa kia của mình.
Cả lớp vỗ tay rào rào. Chỉ riêng Trang vẫn giữ nụ cười hờ hững điềm đạm, cô không vỗ tay, mà đến trước mặt thầy, nhẹ nhàng nói:
- Thay mặt tất cả các bạn nữ, em xin cảm ơn thầy và các bạn nam trong lớp. Cũng xin chúc thầy và các bạn sức khỏe, may mắn và thành công.
Thầy nhìn Trang, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi đi vào lớp. Cả lớp rồng rắn theo thầy bước vào phòng học được trang hoàng rực rỡ.
Hồi cấp ba, lớp Trang tuy là lớp chuyên bên tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao con trai rất ít, đến mức các thầy còn đùa “cái lớp này âm thịnh dương suy, chẳng bù cho lớp Toán, Lý chẳng có lấy một bông hoa nào, các thầy đứng trên, bên dưới cũng toàn đực rựa giống mình, nhìn phát ngán”. Vì ít con trai, nên ngày 8-3, 20-10 – những ngày của chị em – đều bị bọn con trai cho vào lãng quên, đến bây giờ, đối với Trang mà nói, ngày 20-10 hay 8-3 cũng chỉ là những ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi, thậm chí cô cũng quên luôn những ngày đó là ngày gì từ rất lâu rồi. Mọi người vẫn thường nói, thời phổ thông mới có nhiều kỷ niệm vui, chứ đã lên Đại học rồi thì chẳng còn cái không khí trường lớp nữa, vì chỉ kỳ đầu là lớp được học chung với nhau, chưa kịp làm quen thì kỳ sau đã tan đàn xẻ nghé mỗi đứa một lớp rồi. Thật không thể ngờ tới, ba năm cấp ba cô và con gái lớp cô chưa từng nhận được một bông hoa, vậy mà giờ đây thành sinh viên, cô lại được trải qua một ngày 20-10 không chỉ có những bông hoa mà còn có cả một buổi lễ kỷ niệm hoành tráng thế này.
Sau khi mọi người đã an tọa đâu vào đấy, thằng Thắng – phó Bí thư của lớp, cái thằng lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở mà cái Hiền có lần bỏ nhỏ với Trang “Cái thằng này thế nào cũng có lúc ăn nguyên cái thước vào mồm”, lên trên bục giảng đứng làm MC với nụ cười ngoác đến tận mang tai:
- Hôm nay nhân ngày của các chị em, anh em xin có một buổi party nho nhỏ để chúc mừng các chị em. Và cũng xin chúc các chị em càng ngày càng xinh xắn, học giỏi, đặc biệt là chúc các chị em bớt sư tử đi một tí để cho anh em chúng tôi được nhờ.
Trang mỉm cười nhìn sang Hiền, cô nàng lúc này đã nghiến răng trèo trẹo. Bây giờ mà không có thầy Phương ở đây chắc là thằng Thắng đã tan xương với cô nàng rồi. Ai trong lớp này chẳng biết thằng Thắng nói câu đó là ám chỉ cái Hiền, nói không ngoa chứ hai người đó đúng là một đôi mà người ta hay gọi là “oan gia ngõ hẹp”. Ngay ngày đầu tiên vào lớp, Hiền và Thắng đã cãi nhau inh ỏi từ đầu cầu thang tầng 1, mãi về sau mới biết là vì sáng hôm đó Thắng vô tình tông xe vào Hiền ở ngay trước cổng trường. Vì chuyện này mà hai đứa nó như khắc tinh, đụng chuyện gì cũng cãi nhau, nhiều lần Trang và Hiếu mà không can thiệp thì chắc đánh nhau luôn. Tuấn từng kể với Trang là ấn tượng đầu tiên của anh về Hiền là một cô gái thùy mị, nhưng chắc bây giờ thì anh đã thấm đủ sự “thùy mị” của Hiền rồi.
Tiếp sau lời chúc khiến chị em trong lớp ai cũng “nóng con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải” là màn văn nghệ chào mừng do mấy thằng con trai trong lớp tự biên tự diễn. Chẳng hiểu lũ con trai lớp này có vấn đề gì về gu âm nhạc không, rõ ràng là để chúc mừng chị em mà chọn toàn nhạc vàng sến súa. Hết “Lâu đài tình ái” của hai thằng Hiếu – Thắng, rồi “Giọt lệ đài trang”- cái bài vốn đã ê a nay lại càng thêm phần lê thê đưa đám với giọng ca rên rỉ không khác gì khóc đám ma của thằng Long, và kết lại bằng bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” của một nhóm bốn thằng nghịch như giặc ngồi cuối lớp mà Trang chỉ mới biết mặt chứ không nhớ tên. Không hay cho lắm nhưng dù sao cũng là tấm lòng của bọn nó, cô nghĩ vậy nên không thích cũng cố gắng ngồi nghe. Bài hát cuối cùng kết thúc, Hiền kéo kéo tay áo cô thì thầm:
- Trang có thấy hay không mà nghe chăm chú thế? Tớ sởn hết cả da gà rồi. Con trai lớp mình không có ông nào hát được hay sao mà chọn toàn những thằng hát như hát đám ma thế? Nói thật với cậu, không có ý gì đâu, tớ nghe kèn đám ma còn thấy hay hơn đấy.
Trang nghe hết những lời Hiền ca cẩm, nhưng cô không bình luận gì thêm, chỉ ngồi đó lặng lẽ mỉm cười. Cô đang nhớ về mấy ngày trước, ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô. Đối với cô mà nói, sinh nhật cũng chẳng phải là ngày gì quá đặc biệt, mấy lại công việc của cô lúc nào cũng ngập đầu, nên đến một buổi party nho nhỏ mừng sinh nhật của mình cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Tối hôm ấy, cô đang cặm cụi giải một mớ tích phân, thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Là Tuấn. Trong phòng không có ai, cô mở loa ngoài lên để nói chuyện với anh cho dễ. Nhưng anh không nói gì. Anh hát, hát bài Happy birthday, cùng với một lời chúc “Chúc em sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới càng điềm đạm chín chắn hơn, thiên thần bé nhỏ”. Giọng hát của anh khá hay, sâu lắng, trầm tĩnh, nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy. Cô đã từng nghe Huy hát, giọng Huy cũng rất trầm và sâu, gần gần giống giọng Tuấn. Nếu giờ Huy còn sống… Ký ức ùa về khiến Trang buột miệng:
- Tuấn hát rất hay. Và mình từng biết một người nữa hát cũng hay như Tuấn vậy.
Nói đến đây, mắt Trang nhòa lệ, nhưng cô lau đi thật nhanh. Cô không muốn ai đụng vào quá khứ của cô, đụng vào nỗi đau luôn nhức nhối đằng sau vẻ ngoài đạm nhiên bình thản mà cô cố gắng tạo ra trong ngần ấy năm. Cô cố cười tươi khi Hiền lảnh lót trêu:
- Bạn Anh Tuấn đúng không? Khi nào phải bắt bạn ấy hát cho cả lớp nghe mới được. Trang ơi, cậu nghe bạn ấy hát rồi hay sao mà biết thế? Ái chà chà, không được à nha…
Hiền còn định nói nữa, nhưng Trang ra hiệu cho cô nàng dừng lại, bởi vì thầy Phương đang nói cái gì đó. Nhưng một người ngừng nói cũng vô ích, vì những người khác vẫn nói không ngừng nghỉ. Chỉ thấy thằng Thắng với thằng Hiếu, hai thằng cầm danh sách lớp lên trên bục giảng. Thằng Thắng cầm một cái mic nhỏ, gào lên :
- Cả lớp trật tự giùm cho cái. Các bà cứ ầm ầm lên thế này, tôi đọc tên các bà, các bà không nghe thấy, không lên xong chốc nữa về lại lôi tôi ra oánh, tôi không chịu đâu.
Lớp bớt huyên náo đi một chút. Thằng Hiếu cầm danh sách lớp đọc tên từng đứa con gái một, còn thằng Thắng cầm một hộp lớn, chẳng biết trong đó chứa cái gì. Cái Quỳnh Anh, đứa con gái đầu tiên lên, thằng Thắng bảo con bé thò tay vào thùng giấy, sau đó rút ra một tờ giấy nhỏ, lúc này Trang mới biết là trò bốc thăm chọn người tặng hoa.
Chỉ riêng cái vụ này thôi cũng đã có một vài màn khiến mọi người cười ra nước mắt. Lúc thằng Hiếu xướng tên cái Hiền, Hiền lên bốc thăm, vừa bốc vừa gườm gườm nhìn thằng Thắng như muốn ăn tươi nuốt sống. Oái oăm thế nào, cuối cùng, cái thăm cô nàng bốc được lại có tên thằng Thắng. Chẳng biết hai người đó ai khó chịu hơn ai, nhưng đã bốc được tên ai mà người đó có mặt thì không được thay đổi nữa. Thắng đưa bó hồng vàng trong tay cho Hiền như vứt, còn Hiền thì như giật lấy bó hoa từ tay thằng bạn, mặt hằm hằm không thấy một nụ cười. Rồi Huyên, một cô bạn khá xinh xắn trong lớp, run rủi thế nào lại bốc ngay phải thằng Nam béo. Trông hai người đó hệt như số 1 đứng cạnh số 0, ai trong lớp cũng phải cố nén cười vì sợ Huyên ngượng. Đến lượt cái Ngân, đứa con gái lùn nhất trong đám con gái ở lớp, ai cũng bảo nó bốc gì bốc khéo thế, vì cái thăm Ngân bốc phải lại trúng đúng thằng Trung, là thằng có chiều cao khiêm tốn nhất trong đám con trai lớp này.
Cứ thế, tiếng thằng Hiếu đều đều vang lên.
- Hoàng Kiều Trang !
- Nguyễn Linh Trang !
Và rồi cũng đến :
- Nguyễn Ngọc Mai Trang !
Trang nghe đến tên mình thì đứng lên, khoan thai bước đến bục giảng. Cô thò tay vào thùng thăm, bốc được một tờ giấy màu hồng, đưa cho thằng Thắng. Đám con trai dưới lớp nín thở chờ đợi. Thằng Thắng không vội đọc ngay, nó giơ lá thăm lên, hỏi cả lớp :
- Theo các bạn thì trong lá thăm của lớp trưởng lớp ta là tên chàng trai may mắn nào ?
Thầy Phương nhìn Trang, nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến mặt Trang nóng bừng lên. Mấy đứa con gái xì xào đoán già đoán non. Cái Hiền, cái Uyên còn đập bàn hô lớn "Anh Tuấn! Anh Tuấn!". Trang nhìn về phía chỗ Tuấn ngồi cạnh Tường Vi, thấy vẻ mặt anh khá bình tĩnh, trên môi là nụ cười điềm đạm, bên cạnh anh là một bó mộc lan trắng mới hé nở trông như một cô gái ngượng ngùng cười e ấp. Cô thầm nghĩ tâm tư anh thật tinh tế, trong khi đứa nào cũng không hồng thì phăng xê, có đứa còn cầm nguyên một bó cẩm tú cầu rực rỡ, thì anh lại chọn loài hoa giản dị thuần khiết, giản dị đến mức chẳng ai nghĩ tới trong dịp này.
Cả lớp xì xào bàn tán một lúc lâu, khiến Trang cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Cô quay sang thằng Thắng, lúc này đang toe toét cười, sẽ gắt :
- Ai cũng được, mau đọc đi, không thấy cái Hiền nó đang gào lên thế kia à ? Mình thấy bạn Tuấn bạn ấy bị gọi tên nhiều quá, đỏ ửng cả mặt rồi kìa.
Thằng Thắng nghe thấy tên cái Hiền thì giật bắn mình như chuột thấy mèo. Nó vội đọc thật to:
- Vũ Anh Tuấn ! Bạn Vũ Anh Tuấn có ở đây không ạ ?
Trang nghe thấy vậy thì cũng giật thót, nhưng ngay sau đó gương mặt cô trở lại như bình thường, trên môi khẽ nở một nụ cười điềm đạm. Thầy Phương nhìn cô, ánh mắt thoáng nét trêu chọc, ý cười trên môi thầy càng lúc càng sâu hơn. Tiếng gào thét của cái Hiền và cái Uyên càng to hơn bao giờ hết, chúng nó quá khích đến nỗi lúc Tuấn đi lên chúng nó còn bu lấy để chúc mừng. Trang đứng đó mỉm cười, nét cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, trong lòng cô chẳng hiểu sao lại có một cảm giác rất lạ, rất khó định hình, nửa như vui mừng, nửa như chờ mong. Tuấn từ từ bước đến bên cô, bó hoa trắng thanh tao trên tay anh cùng gương mặt điềm đạm kia sao mà hòa hợp đến lạ kỳ, càng nhìn cô càng cảm thấy có nét gì đó vô cùng quen thuộc. Lúc anh đến bên cạnh cô, trao bó lan vào tay cô, cô không kìm được đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thấy trong mắt anh một màu đen thăm thẳm. Anh cũng vậy, mắt anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, cảm thấy trong đôi mắt trong như nước hồ kia một nét dịu dàng trong trẻo nhưng cô độc lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Thằng Hiếu, thằng Thắng, cái Hiền, ba đứa chúng nó chụp lia lịa khoảnh khắc này, chắc là đến tối khoảnh khắc này sẽ là một chủ đề khá hot trên face lớp với cả đống bình luận vô cùng chuối sến. Thầy Phương cũng đưa máy ảnh lên chụp lại, trong mắt thầy đây là một khoảnh khắc rất đẹp mà thầy không muốn bỏ lỡ. Đến lúc Trang cầm bó lan về chỗ ngồi, điện thoại trên bàn đã có một tin nhắn. Cô mở điện thoại, thì ra là của Tường Vi.
"Mai Mai, khoảnh khắc vừa nãy của mi và anh ấy đẹp lắm. Đẹp đến mức ta cảm thấy trong lòng mi thực sự đã có anh ấy rồi. Một tháng vừa qua ta để ý quan sát, thấy trong đám con trai mi chỉ cười với mỗi mình anh ấy, ở bên anh ấy đôi lúc ta thấy mi đã tháo được cái mặt nạ lạnh lùng của mi ra, thả lỏng được cảm xúc của mi. Anh ấy là một người rất tốt đấy, đừng nên bỏ lỡ, Mai Mai à"
Trang đặt bó lan xuống bàn, bấm tin nhắn trả lời Tường Vi :
"Tùy mi thôi, muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ đi Tường Tường. Ta thừa nhận những điều mi nói, mọi thứ dù ta có giấu giếm giỏi cỡ nào cũng không qua được mắt mi. Nhưng có bỏ lỡ hay không thì không phải do ta quyết định là được. Chưa chắc anh Tuấn đã là người có thể khiến ta tạm quên đi nỗi đau của ta. Anh ấy dường như cũng có một bí mật, có một người khiến anh ấy chờ mong nhung nhớ."
Tin nhắn gửi đi không lâu thì lại có tin nhắn mới. Số của Tuấn.
"Em có thích bó hoa đó không ? Lúc anh chọn nó, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ là nhất định em sẽ thích, mặc dù không có gì để anh chắc chắn là anh sẽ tặng được nó cho em. Tường Tường vừa thấy nó đã đoán là anh muốn tặng nó cho em rồi đấy. Chắc câu hỏi của anh vừa rồi là hỏi thừa phải không em ? Tường Tường luôn là người hiểu em nhất mà."
Trang mỉm cười, bàn tay cô lướt nhanh trên màn hình :
"Cảm ơn anh. Em rất thích nó."
Tường Tường, Tường Tường. Đó là tên thân mật của Tường Vi, ngoại trừ cha mẹ Vi ra, từ trước đến giờ chỉ có ba người được gọi cô bạn bằng cái tên này, đó là Huy, Trang và Thủy Tiên. Chắc hẳn Vi đã coi Tuấn là tri kỷ mới cho phép anh gọi cô như thế.
Trắng và thuần khiết, là những gì cô thích nhất. Như bó lan trắng cô đang nâng niu trên tay.
Hình như giữa cô với Tuấn có một mối giao cảm rất lạ.
Anh không hề hỏi cô, và chắc hẳn cũng không hỏi Tường Vi, mà anh có thể đoán đúng được những gì cô thích.
Từ ngày Huy mất, cô chưa từng để tâm và nghĩ đến ai nhiều như Tuấn. Và cũng chưa ai đoán được cô thích cái gì và không thích cái gì.
Ngoài Huy ra, Tuấn là người đầu tiên làm được điều đó.
Không chỉ vậy, anh còn làm cô cười, làm cô vui vẻ hơn, thả lỏng cảm xúc hơn. Từ lâu cô đã nhận ra, giấc ngủ sau lần đầu nhắn tin cho anh đó, là giấc ngủ đầu tiên cô cảm thấy yên lành.
Dường như sự xuất hiện của Tuấn trong cuộc đời đã xua đi phần nào sự u ám trong tâm tư của cô.
Nhưng chỉ có một điều, anh không phải là người mà bấy lâu nay cô vẫn mong có ngày gặp lại.
-------------------
nhatlienhoan Thị Còi nhờ các em beta cho chị nhé. Chị thấy chương này không ổn lắm, tại nó là chương phát sinh thêm, chứ không phải từ đầu đã có
Thị Còi Chị là Mộc Lan của doctruyen360, xưng tên trước đề phòng em không nhận ra chị