Chương 9. Quá khứ không ngủ yên.
Tháng mười một đã đi đến những ngày cuối cùng, và kỳ thi cũng theo đó mà ngày càng gần thêm. Lớp học nào trong những ngày này cũng vậy, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy tinh thần học tập đang càng ngày càng dâng cao. Sinh viên túm tụm thành từng nhóm học bài vào giờ ra chơi, trong giờ học cũng không còn cái cảnh đứa nằm đứa ngồi la liệt nữa. Giờ ra chơi những nhóm túm năm tụm ba đá cầu, hay mấy đứa con gái ngồi nằm tán gẫu cười đùa ở dưới những tán cây lớn trên sân trường cũng vãn hẳn. Trái lại, các phòng tự học của Thư viện trường vốn đã đông nay càng trở nên nhộn nhịp. Các dãy bàn luôn chật kín sinh viên, nếu muốn học phải lên từ rất sớm, lên muộn một chút thôi là đã không còn chỗ nào để ngồi.
Hôm đó là một buổi chiều lạnh khô. Trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng nhàn nhạt rải hờ hững khắp sân trường. Gió lạnh thổi từng cơn, những chiếc lá rụng theo gió bay tứ phía. Hơi lạnh khô khan man mác mơn man trên mặt những người đang hối hả bước thật mau, thổi những cát lầm dưới mỗi bước chân tản mát tứ tán trong không khí. Nắng rọi những hạt cát lấp loáng thứ ánh sáng lóng lánh, nhìn như những mảnh kim tuyến.
Thư viện lặng ngắt như tờ, bỗng “xoạt” một cái, cánh cửa sắt của phòng tự học bật tung. Một cô sinh viên tóc dài tết đuôi sam thả hai bên lách người đi ra, gương mặt xinh xắn nhăn nhó lại vẻ như có gì bực bội lắm. Hai người nữa, một nam một nữ, theo sau cô gái kia thì trái lại, vẻ mặt họ bình lặng như không.
Đi đến đầu cầu thang, ba người tụ lại với nhau. Cô gái tóc đuôi sam lên tiếng, giọng lanh lảnh như tiếng phong linh, thấp thoáng chút giận hờn đáng yêu:
- Tất cả là tại mi đấy, Mai Mai. Hiếm khi mi ngủ trưa mà sao hôm nay ngủ ghê thế. Ta đến nhà gọi vẫn chẳng chịu dậy, báo hại cả ba đứa vào muộn hết chỗ rồi còn đâu.
Trang, tức là cô gái tóc xõa ngắn đứng cạnh, khẽ mỉm cười:
- Hôm qua làm cố cho hết Giải tích, thức hơi muộn. Giờ vẫn thấy buồn ngủ. Hay là Vi với anh Tuấn theo em vào phòng Diệu Hương ở ký túc nữ đi, hai người làm nốt bài còn em ngủ một lúc, tối còn phải trực an ninh nữa.
Tuấn cũng cười, anh giơ tay xoa bù tóc Vi, làm bộ khẽ đẩy cô đi:
- Ừ có lý đấy, đi thôi hai em!
Vi hơi phụng phịu, nhưng cô vẫn bước đi theo lực đẩy của Tuấn. Trang cũng bước theo anh xuống cầu thang, khẽ mỉm cười nhìn hai người đi trước đang chí chóe. Bỗng nhiên, Tuấn quay mặt về phía cô, cười thật dịu dàng. Ngoài kia, nắng đã gắt hơn, màu nắng vàng dịu hệt như nụ cười của anh. Chút dịu dàng ấy cứ vấn vương mãi trong lòng, ngay cả khi đặt lưng ngủ thiêm thiếp trên chiếc giường sắt bừa bộn của Diệu Hương trong ký túc vẫn chưa hề tan đi. Ở giường bên cạnh, Tuấn đang học bài, bất chợt nhìn sang, anh thấy trên môi cô thoáng nét cười, hệt một đóa hồng ngậm sương mai. Hẳn là cô đang mơ một giấc mơ thật đẹp...
*
Con đường buổi trưa tĩnh lặng đến lạ, có lẽ vì đường vắng nên sự ồn ào cũng mất. Nhưng so với con đường ban sáng ồn ào tấp nập khói bụi mù mịt, thì lúc này, dù không có con người nó vẫn tràn đầy sinh khí, một vẻ trong mát tươi non không thể tả bằng lời. Những bông hoa nắng lấp lóa trên những bức tường. Những bông hoa điệp bé xinh lượn lờ trong không khí rồi đáp xuống đất hòa lẫn với nắng vàng. Trên tấm thảm vàng tươi ấy, thảng hoặc có chút sắc đỏ của những đóa hoa vông. Những tàng cây xanh lấp lánh dưới ánh nắng. Những chú sẻ ngô nhảy lách chách trên dây điện, cất tiếng hót ríu rít thật vui tai. Thi thoảng có một người phóng xe máy lướt nhanh qua, lũ sẻ như giật mình, cất cánh bay tan tác, rồi lại ríu rít trên một tán cây nào đó.
Tiếng cười trong vắt như chuông bạc của ba cô cậu học sinh đi ngang đường như xé tan sự tĩnh lặng của con đường. Hai cô nữ sinh tóc tết đuôi sam, và một nam sinh có gương mặt tròn trĩnh đang vừa đạp xe vừa cười đùa. Màu áo trắng thuần dưới nằng càng thêm vẻ trong trẻo. Chốc chốc cả ba lại cười phá lên, tiếng cười trong ngần hồn nhiên, như chính lứa tuổi hoa niên đẹp đẽ nhất này.
Cô bé có gương mặt trái xoan thanh thoát, lúc lắc đôi bím tóc cài nơ trắng như hai cánh bướm, dẩu môi làu bàu với cậu bé đi cạnh cô:
- Quang Quang thích thì đi mà hát với Tường Tường, Mai Mai sẽ đệm đàn cho hai người. Mai Mai ứ thích hát hò gì đâu.
Cậu bé đưa tay gạt chút tóc rối trên má cô gái nhỏ, nài nỉ dỗ dành:
- Đi mà. Tường Tường có thuộc Tình ca Tây Bắc đâu. Mấy lại cậu ấy cũng phải đơn ca một bài rồi.
Cô bé bím tóc nơ đỏ đang tủm tỉm cười bên cạnh Mai Mai, chính là Tường Tường, cũng góp lời:
- Mai Mai, giúp Quang Quang chút đi, ta hát một bài đủ chết mệt rồi. Ai cũng biết mi đệm đàn hay chứ chẳng ai biểt là mi hát hay còn hơn cả ta. Toàn giấu tài thôi, mệt mi quá đi à.
Mai Mai nhìn thẳng về phía trước, cười bâng quơ:
- Ta không thích vận ba cái đồ lòe loẹt đứng trên sân khấu làm trò. Chẳng có khí chất gì cả. Ứ thích!
Giọng Mai Mai càng về cuối câu càng cao vút, chua như giấm. Quang Quang cười cầu hòa:
- Thôi nào, đừng dỗi nữa, coi như Quang Quang chưa nói... Ối, Mai Mai, cẩn thận!
Mai Mai chỉ nhìn thấy một chiếc xe công
to lớn nặng nề phóng tới, nghe thấy tiếng ré chói tai của Tường Tường ở kế bên, cảm thấy có ai đó, hình như là Quang Quang, đẩy cô một cái rất mạnh về phía lề đường. “Rầm”, tiếng của sắt chạm mặt đường, cô ngã dúi vào một cái gì đó mềm mềm. Tiếng kêu “Ái” của Tường Tường chìm đi dưới âm thanh “rầm rầm” chát chúa, và tiếng “rào rào” của cái gì đó bị nghiến. Rồi hình như có tiếng lào xào xen lẫn tiếng gào thét của rất nhiều người. Mai Mai cố gắng cựa quậy thân hình ê ẩm, gượng đứng lên. Cái xe đạp của cô và của Tường Tường lăn lóc bên cạnh chỗ cô, bánh xe vẫn chầm chậm quay. Cô nhìn ra phía Quang Quang hồi nãy, thấy chiếc xe bẹp rúm dưới bánh xe công, máu vương vãi trên đường hệt như những ngọn lửa sáng chói thiêu đốt tim cô. Lần theo vết máu, cô thấy một đám đông xúm xít vây quanh một cái gì đó cách chỗ cô ngã khá xa. Lách đám đông đi vào, cô đứng sững lại, nước mắt lăn dài trên má. Quang Quang nằm đó, đầu đầy máu, chiếc áo trắng cũng nhuốm máu, mắt nhắm nghiền, chỉ còn thoi thóp thở. Cô hét lên “Quang Quang” một tiếng như xé ruột, ngồi sụp xuống ôm lấy Quang Quang, nức nở lay gọi. Cậu bé từ từ mở mắt, thều thào:
- Mai... Mai... Hãy sống...thật tốt... Sống thay...cả phần tớ...nữa nhé...
Mai Mai lắc đầu thật mạnh, ôm chặt lấy Quang Quang mà gào lên:
- Không đâu, Quang Quang, cậu phải sống, phải sống để cùng tớ vào Đại học Y Hà Nội, cùng tớ làm bác sĩ để cứu thật nhiều, thật nhiều người nghèo... Cậu phải sống để đeo vòng cỏ cậu tết vào tay tớ khi chúng ta tròn mười tám. Cậu đã hứa sẽ cưới tớ, chúng ta sẽ có một trai một gái, con trai giống cậu, con gái giống tớ mà... Cậu phải sống, phải sống, Quang Quang ơi...
Bàn tay đầy máu của Quang Quang run run đưa lên gạt phần tóc rối xòa trên má Mai Mai, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Cậu mỉm cười, nụ cười trong trẻo như nụ cười đêm Giao thừa năm nào cậu sang nhà cô, cùng cô đi đốt pháo bông và thả đèn trời, cùng nhau nguyện ước cho năm mới.
- Mai Mai... Kể tớ nghe...Hạt mù tạc thần kỳ đi... Tớ muốn nghe...
Mai Mai cố gắng nén cơn nức nở, khẽ cất lời, nhưng câu chuyện vẫn đứt quãng liên tục vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Vòng ôm của cô càng lúc càng chặt, hệt như cậu có thể tan ra thành nước bất cứ lúc nào.
- Có một bà mẹ...vừa mất con trai... Bà đã rất buồn và tuyệt vọng... Một ngày nọ...bà tìm đến nhà thông thái...hỏi ông ấy làm thế nào...để hết buồn đau... Nhà thông thái...bảo bà...hãy đi tìm một hạt mù tạc ở gia đình nào không có nỗi buồn... Và bà đã đi...từ những gia đình giàu có...đến những nơi nghèo đói nhất...Nhưng không ai là không có buồn đau... Mỗi lần như vậy...bà đều dừng lại an ủi họ... Cho đến một ngày...bà không còn nhớ đến hạt mù tạc kia... Nhưng nỗi buồn của bà..
Quang Quang mỉm cười thì thầm nối tiếp Mai Mai, lúc này đã lạc hẳn giọng vì cơn nức nở không kiềm được:
- Đã được hạt giống thần kì kia mang đi rồi... Mai Mai... Đừng khóc, khóc xấu lắm... Sau khi tớ đi, cậu nói lại với bố mẹ hãy hỏa táng tớ... Rồi đem tro cốt rải ra biển... Mai Mai... Nếu có kiếp sau...tớ nguyện ở bên cậu trọn đời... Nguyện người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau..
Cậu tựa hẳn vào lòng Mai Mai, cứ thế lạnh dần lạnh dần. Mai Mai ôm chặt cậu, nước mắt ràn rụa hòa cùng với máu nghe mặn chát. Những bông hoa điệp vẫn bay bay trong gió, vàng rực đến chói mắt. Màu hoa hòa màu máu, tạo thành thứ màu đỏ cam kỳ dị, rực rỡ mà nhức nhối.
“Quang Quang!”
“Quang Quang!”
Tiếng gọi nghe như tiếng thét xé rách con tim của hai cô gái nhỏ...
*
- Quang Quang! Quang Quang!
Mai Trang bật dậy như một cái lò xo bị nén hết cỡ. Hai tay cô ôm lấy đầu, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Tiếng thét chói tai cùng bộ dạng của cô lúc này khiến cả Tuấn cả Vi đều giật thót, vội chạy sang, mỗi người giữ chặt lấy một bên vai, như muốn dùng hơi ấm của mình giúp cô bình tâm.
- Ta đây. Ổn cả rồi. – Vi thì thầm vào tai Trang.
- Anh đây. Đừng sợ nữa. – Giọng điềm tĩnh vững vàng của Tuấn.
Trang từ từ ngẩng mặt lên, hai mắt cô đỏ ửng, nước mắt rạt rào tuôn trên hai má như hai dòng suối nhỏ. Qua màn nước mắt, cô lờ mờ thấy bóng dáng một cậu bé mặt tròn trĩnh với những đường nét thanh tú, cặp mắt nâu sẫm nhìn cô tươi cười. Cô gạt nước mắt, hình dáng ấy tan biến, thay vào đó là gương mặt hơi hốc hác vì thiếu ngủ của Tuấn, đang nhìn chăm chú vào cô với vẻ lo lắng hiện rõ. Đến giờ cô mới nhận ra anh có đôi mắt giống Huy lạ lùng.
- Em ổn. Anh và Vi ra làm nốt bài đi rồi còn về. Diệu Hương với các bạn ấy chắc sắp về nấu cơm rồi đó.
Vi nháy mắt với Tuấn, kéo anh sang giường bên kia, để Trang yên tĩnh. Không phải cô không muốn nắm lấy tay Trang, ôm lấy Trang mà thủ thỉ khuyên nhủ, nhưng cô biết mình làm thế chỉ càng khiến Trang thêm nhớ về chuyện đã qua, mà cô cũng là một phần trong mảnh ký ức đó. Hơn nữa, chính cô còn bị ám ảnh, nói chi khuyên người khác đừng đau buồn nữa? Lừa mình dối người, cô không làm được. Trang bị ám ảnh dai dẳng như vậy vì Huy cứu Trang mà mất mạng, và vì Trang ở bên Huy lúc cậu hấp hối, nểu là cô liệu có quên được không hay sẽ lại giống Trang, mang trong tim nỗi day dứt ám ảnh khôn nguôi? Dù là cô hay là Trang thì Huy cũng sẽ không bỏ mặc. Nhiều người không liên quan thường nói một câu vô tâm “Hãy để cho quá khứ ngủ yên”, nếu là họ, họ có để quá khứ ngủ yên được hay không? Chỉ là dù quá khứ không ngủ yên thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, vẫn phải sống tiếp vì những người yẻu thương mình và những người mình yêu thương, chứ không phải là tự hủy hoại bản thân hay tự biến mình thành ác quỷ!
--------------------------------------------------
Xe công: Xe container. Một số bạn đọc có thể sẽ thấy chi tiết này hơi vô lý, vì ở các thành phố lớn đã có lệnh cấm xe container chạy trong các tuyến đường nội thành cách đây gần 10 năm. Chương này được viết dựa trên hồi ức thật của mình và chính bản thân mình là một trong những người trong cuộc. Vụ tai nạn này xảy ra vào cuối tháng 11/2006, ở đoạn đường ngay cạnh công ty Giày da trên đường Hàng Kênh Hải Phòng. Sở GTVT Hải Phòng đã có chỉ thị cấm xe container và các loại xe trọng tải nặng lưu thông trong nội thành từ năm 2005 do có nhiều vụ tai nạn liên quan đến các loại xe này, nhưng đến năm 2008 mới hoàn toàn dẹp được container ra đường bao Nguyễn Văn Linh.
------------------------------------------------
Lời tác giả: Đầu tiên là xin lỗi vì đã dừng truyện quá lâu. Vì một số lý do và cũng vì cân nhắc có nên đăng chương này hay là để gộp vào ngoại truyện, bản thân mình cũng không quá muốn đi sâu vào ký ức này vì nó là một kỷ niệm rất buồn mà mình đã bị nó ám ảnh rất nhiều. Em nhatlienhoan có nói là nhân vật Huy quá mờ nhạt, mà trong truyện này vụ tai nạn của Huy lại là khởi nguồn của nút thắt mà Trang, Tuấn và Vi phải mở.
Xin phép tag
Ai_Sherry suongthuytinh chuyencuangan phongnhi2183 nhatlienhoan Vi An Sakura gumiho_lanh_lung . Nếu ai thấy phiền thì cứ ý kiến nhé!