Chương 7. Mai Hoa
Tháng 11 về cùng với những cơn gió Đông Bắc lạnh đến cắt da, với những tàng cây trơ trụi những cành, và với những thảm lá rụng dày trên sân trường. Vẫn như mọi năm, tưởng như chẳng có gì thay đổi. Nhưng năm nay, các thầy cô giáo ở trường chuyên Trần Phú không còn nhìn thấy một cô nữ sinh với hai bím tóc đuôi sam dài, đôi mắt trong u buồn sau cặp kính cận dày, gương mặt lạnh lùng như không hề có chút cảm xúc nào, đứng thẫn thờ ở ban công dõi mắt nhìn theo những chiếc lá vàng nhảy múa trong không khí trước khi rơi xuống sân trường. Bốn năm về trước, cũng vào một ngày gió lạnh cắt da, cô bé Mai Trang đã vuốt mắt cho cậu bạn thân trên thảm lá rụng còn vương đầy máu. Và cũng kể từ đó, nụ cười tươi tắn trong sáng cùng cô lớp trưởng Mai Trang nhí nhảnh tinh nghịch đã gần như không còn tồn tại nữa. Giờ đây, cũng như các năm trước, Trang lại tựa đầu vào bao lơn mà thẫn thờ nhìn lá rụng thành thảm dày trên sân trường, và đắm chìm trong những hoài niệm về Huy, về những kỷ niệm tinh khôi khi cậu còn sống. Trong tâm trí cô, Huy vẫn sống mãi, không ai có thể thế chỗ của Huy được, kể cả Tuấn, kể cả chàng trai cô gặp trên núi Phượng Hoàng. Cô cứ đứng lặng lẽ như thế, dòng hồi tưởng của cô tưởng như không dứt, nếu như không có một bàn tay sẽ đập vào vai cô, cùng một giọng nói quen quen cất lên:
- Mai Trang! Có phải Mai Trang lớp trưởng lớp Sinh không?
Trang quay lại. Đó là một cô gái trắng trẻo, tóc dài, khuôn mặt đẹp một cách sắc sảo. Trang mỉm cười, chào đáp lại:
- Ừ, chào cậu, Mai Hoa. Cậu học ở đây à?
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Trang ngân lên từng chặp. Cô lấy máy ra nghe, không quên nói nhỏ với Mai Hoa “Xin lỗi cậu, khi khác nói chuyện nhé”. Người gọi là Tuấn. Cô vừa đưa máy lên tai, chưa kịp nói một tiếng “alo” thì đã nghe tiếng anh như gào thi với những tiếng ồn ào trong lớp:
- Em đứng ngoài đấy làm gì hả? Trời lạnh thế này, em thích bị ốm hay sao cứ đứng ngoài đấy? Anh gọi em từ nãy đến giờ mà chẳng ừ hữ gì cả, em có nghe thấy anh gọi gì không? Em vào đây ngay đi, không thì chết lạnh bây giờ. Lớn bằng đấy rồi mà không biết thương xót bản thân à?
Trang mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời anh:
- Lớp ồn quá nên em ra ngoài một lúc cho thoáng thôi, em vào ngay đây. Anh đừng lo cho em.
Trang từ từ bước vào lớp. Vừa dợm bước đến ngưỡng cửa thì Tuấn lại nhắn tin cho cô.
“Mà Trang ơi, bạn gái lúc nãy là ai vậy em?”
Cô bấm tin nhắn trả lời anh, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tuấn không phải dạng cứ thấy gái xinh là tít mắt lên, vậy thì anh hỏi chuyện này làm gì nhỉ? Không lẽ tình yêu sét đánh?
“Đó là Mai Hoa, bạn cùng trường lúc trước của em”
Tin nhắn của anh đến ngay, cô đọc mà giật mình:
“Ủa, vậy là em học trường chuyên Trần Phú hả Trang?”
Trang khá ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bấm tin nhắn trả lời. Hôm nay anh có vấn đề gì vậy nhỉ?
“Vâng. Em học Trần Phú, chuyên Sinh. Có chuyện gì hả anh? Anh và Mai Hoa quen nhau từ trước à?”
Một lúc sau, tin nhắn của Tuấn đến. Tin nhắn khá dài, hình như anh đã nén những lời này trong lòng từ rất lâu, hôm nay mới nói ra.
“Mai Hoa rất giống người con gái anh ao ước có một ngày gặp lại. Anh không nhìn rõ mặt người con gái ấy, chỉ thấy thấp thoáng mái tóc dài cùng màu áo thanh thiên của trường Trần Phú. Lúc chia tay anh, cô ấy có nói tên cô ấy là Mai Hoa, và “có duyên sẽ gặp lại ở một nơi nào đó”. Anh cũng biết, một lần gặp chẳng nói lên điều gì, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể quên được buổi chiều sương phủ trắng đỉnh núi Phượng Hoàng, càng không thể quên bàn tay bé nhỏ run run nằm gọn trong tay anh hôm ấy. Thật không ngờ người ấy ở đây, và lại là bạn của em...”
Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, Trang cảm thấy đầu óc choáng váng, như có ai cầm búa bổ một nhát chí mạng vào đầu vậy. Có trong mơ cô cũng không ngờ rằng người mình cần tìm lại là người bạn cùng lớp, ngày nào cô cũng gặp, và chăm sóc cô từng li từng tí. Thảo nào, ngay từ lần đầu gặp anh, và trong suốt hai tháng qua, có những lúc cô cảm thấy ở anh có một nét gì đó rất quen, hệt như trước thời điểm cô trở thành sinh viên hai người đã quen biết, nhưng cô chẳng thể nghĩ ra mình đã từng gặp anh ở đâu trước khi vào trường. Chỉ có điều, câu nói của cô đã khiến anh nhầm lẫn, đẩy hai người vào cái cảnh trớ trêu “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” này. Câu nói hồi nào của con bạn thân lại vang vang trong đầu cô “Còn về cậu ta, nếu chúng mày có duyên thì sẽ gặp lại ở một nơi nào đó... Có khi “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, cậu ta ở ngay trước mặt mày nhưng mày không nhận ra cậu ta thì sao ?” Thủy Tiên chỉ nói đùa một câu như vậy, Trang cũng chẳng để tâm, nào ngờ trời lại trêu người, đùa mà thành thật. Bàn tay cô vô thức rờ rẫm trên màn hình điện thoại, cái điện thoại trượt khỏi tay cô từ lúc nào không biết, rơi xuống đất đánh “bộp”. Đầu cô ong ong, mắt cô hoa lên, hai chân bỗng dưng khuỵu xuống, thân hình mảnh mai của cô gần như sụp xuống đất.
Hai tai Trang đã ù đặc, cô không nghe thấy tiếng thét chói tai của Hiền “ Trang ơi! Lớp trưởng ơi! ”, tiếng chân chạy rầm rập của Uyên, của Quế Chi, tiếng khóc khan của Cúc Hương khi cùng Tường Vi chạy vụt ra từ cửa sau để đỡ lấy cô, tránh một cú ngã sấp. Và cô cũng không nhìn thấy một thân ảnh lao như tên bắn ra theo Tường Vi, ôm xốc cô trong tay, chạy thật nhanh xuống phòng y tế. Cô chỉ mơ màng cảm nhận được hương hoa nhài nhè nhẹ vương vấn nơi chóp mũi, tâm trí cô như rơi vào một màn sương mờ ảo, như hư như thực...
- Anh Tuấn… Là em đây… Mai Trang đây… Nhất sinh đê thủ bái mai hoa… Có duyên…sẽ gặp lại ở một nơi nào đó…
Trang từ từ mở mắt. Cái đầu tiên mà cô thấy không phải là gương mặt thanh tú của Tuấn như trong giấc mơ, mà là ánh mắt mệt mỏi đầy lo lắng của Hiền và một cái trần nhà trắng toát. Mùi ê te xộc thẳng vào mũi khiến cô không kìm được, hắt hơi vài cái.
- Hiền ơi… Sao tớ lại ở đây? Anh Tuấn… anh ấy đâu?
Giọng Trang run run, có phần ngạc nhiên, lại có phần thảng thốt, tự dưng Hiền cảm thấy rất lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với Trang vậy ? Từ lúc mới vào lớp cho đến giờ, Trang luôn hòa đồng, nhưng cô luôn thấy ở Trang một sự đạm mạc khó che giấu, cô bạn luôn quan tâm người khác, nhưng sự quan tâm ấy chỉ dừng lại ở mức vừa phải, không quá vồ vập, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Và trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ cô thấy Trang thất thố thế này, dù cho có việc lớn xảy ra hay trong lúc bận rộn nhất. Anh Tuấn… Cậu bạn này nhất định phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Trang, mới có thể cư nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cô, và làm một cô gái luôn điềm tĩnh như cô phải hoang mang đến mức không che giấu được cảm xúc thế này. Nhưng Hiền không hỏi, vì cô biết, người như Trang, nếu nói được sẽ tự nói ra, không giấu giếm ; còn nếu không nói được thì sẽ không đề cập tới. Cô chỉ nhẹ nhàng thuật lại cho Trang chuyện gì đã xảy ra.
- Lúc nãy cậu bị ngất ở cửa lớp, bạn Tuấn bạn ấy bế cậu vào đây. May quá cậu tỉnh rồi. Cậu làm mọi người lo lắm đấy, Cúc Hương, Tường Vi, Quế Chi đều đang đứng bên ngoài kia kìa, nhưng chúng nó không được vào vì thầy bảo chỉ có một người được ở lại. Ngay cả bạn Tuấn, bạn ấy là con trai nên không tiện vào đây với cậu, chỉ bế cậu xuống đến cửa trạm y tế, nhưng từ nãy đến giờ cứ năm phút là điện thoại của thầy lại inh ỏi, tất cả đều là bạn ấy gọi hỏi xem cậu tỉnh chưa. Nếu không có bạn ấy lao ra đỡ cậu kịp chắc cậu ngã sấp rồi, lúc đấy tụi tớ sợ chết đi được, toàn con gái, không còn sức để giữ cậu nữa, ngay đến bạn ấy cũng loạng choạng suýt nữa thì đo đất, cũng may là không làm sao cả.
Mặt Trang đã ửng đỏ, bàn tay cô run run quờ lên cái bàn bên cạnh, gạt phải cốc sữa trên đó khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Nghe tiếng loảng xoảng, thầy Phương vén mành hốt hoảng chạy vào. Thấy Trang đã tỉnh, thầy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn cảnh Hiền đang lom khom thu dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà, còn Trang mặt mày trắng bệch, thầy lại thấy lo lắng bất an trong lòng. Trang rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì, và tại sao trong giấc mơ của Trang lại có Anh Tuấn ? Chẳng nhẽ vì chàng trai này mà một người vốn điềm tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng như Trang lại đâm ra thất thố đến vậy ư ? Trên mặt thầy thoáng có nét cười, như một tia nắng làm ấm cả ngày đầy sương. Thầy trìu mến nhìn Trang, cô lúc này đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt thường ngày, chỉ có đôi mắt trong veo nhìn như có ngọn lửa thấp thoáng trong đó. Giọng thầy ấm áp vang lên, như trấn an cô, nhưng trong sự ấm áp ấy có cả một chút thắc mắc, xen lẫn chút trêu đùa.
- Em tỉnh lại là tốt rồi, có biết vừa làm mọi người sợ chết khiếp không? Mà em học võ mười mấy năm trời, lẽ ra phải khỏe hơn người bình thường chứ nhỉ, đằng này cứ bị ngất suốt là sao? Thầy còn khá nhiều thắc mắc về em đó Trang à. Em trước kia học chuyên Sinh, tại sao lại biết “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”? Và còn một điều nữa, rốt cuộc em và Anh Tuấn có quan hệ gì, thứ lỗi cho thầy nếu thấy thầy hỏi nhiều, nhưng lúc nãy rõ ràng thầy nghe em nói mê cứ gọi tên em ấy, còn nhắc đi nhắc lại “có duyên sẽ gặp lại ở một nơi nào đó”. Thầy biết hai em là đồng hương, có thể hai đứa đã quen biết từ trước, nhưng thầy hỏi thật, em thích em ấy đúng không ?
Trang không trả lời, cô chỉ mỉm cười và lặng lẽ lắc đầu. Nụ cười nhàn nhạt càng làm nổi bật nét hoang mang buồn bã trong đôi mắt đen lạnh lẽo của cô. Quan hệ giữa cô và Tuấn là gì, chính cô cũng không hình dung được. Nói là xã giao thì không phải, nói là bạn thân thì cũng chẳng đúng. Đối với cả cô cả anh, đó có lẽ là những cảm xúc rất khó đặt tên, rất khó định hình, mà chính anh cũng đã từng nói với cô trong một tối hai người cùng nằm dài buôn tin nhắn “Em là một cái gì đó, đối với anh rất khó đặt tên Trang à. Anh chưa từng quen ai có một hai tháng mà lại có thể tâm sự nhiều như vậy. Có thể em sẽ nghĩ anh bị dở hơi, ảo tưởng sức mạnh khi anh nói câu này, nhưng anh luôn cảm thấy giữa em và anh có một mối liên kết nào đó mà cả hai chúng ta đều không nhận ra, ngay từ lần đầu gặp em, nghe giọng nói của em, anh đã thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Mà thôi, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, coi như anh chưa nói gì Trang nhé”. Lúc đó cô chỉ cười, thầm nghĩ chắc anh say quá nói nhảm hoặc đang gật gù buồn ngủ nhưng đang nói chuyện với cô, không muốn ngừng ngang xương thôi, ai ngờ…Nhưng những cảm nghĩ đó của anh, chắc đã tan biến theo sự xuất hiện đột ngột của Mai Hoa rồi…
Có nên nói hết tất cả với thầy Phương, về cuộc gặp gỡ trên đỉnh núi Phượng Hoàng đầy sương hôm đó, về những cảm xúc khó có thể gọi tên trong lòng cô không ? Nếu để thầy biết mọi chuyện, tính thầy vốn nhiệt tình, đặc biệt là với những chuyện kiểu này, thì chắc chắn rằng thầy sẽ cho Tuấn biết, và có thể hai đứa sẽ thành một cặp đôi hoàn hảo như ý thầy mong muốn. Nhưng dưa chín ép, liệu có ngọt không ? Cái gì tới quá dễ dàng thì người ta thường không biết trân trọng. Tốt nhất là để anh tự nhận ra cô, và cũng để cô có thời gian mà dùng cả lí trí và trái tim để xác định xem thật sự tình cảm của cô đối với anh là gì, liệu có nên vì nó mà cô sống khác đi, liệu có nên vì nó mà cô tạm quên đi nỗi đau về cái chết của Huy hay không ?
Cô chỉ chắc chắn được một điều duy nhất là anh và cô có duyên với nhau, bởi vì có duyên thì mới gặp lại.
Gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tréo ngoe ngoài sức tưởng tượng.
Ở cạnh nhau hàng ngày mà không nhận ra nhau.
Đến lúc cô nhận ra anh thì anh lại nhận nhầm người.
Nhưng cô luôn tin một điều : đã là duyên nợ, tất rồi có ngày sẽ nhận ra nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Cũng như hoa mai vào mùa xuân vậy, mùa xuân nào hoa mai cũng nở, dù sớm dù muộn hoa mai vẫn nở, đó gần như là một chân lý, không bao giờ có thể đổi thay.
---------------------------
nhatlienhoan beta giúp chị chương này nhé.
Tháng 11 về cùng với những cơn gió Đông Bắc lạnh đến cắt da, với những tàng cây trơ trụi những cành, và với những thảm lá rụng dày trên sân trường. Vẫn như mọi năm, tưởng như chẳng có gì thay đổi. Nhưng năm nay, các thầy cô giáo ở trường chuyên Trần Phú không còn nhìn thấy một cô nữ sinh với hai bím tóc đuôi sam dài, đôi mắt trong u buồn sau cặp kính cận dày, gương mặt lạnh lùng như không hề có chút cảm xúc nào, đứng thẫn thờ ở ban công dõi mắt nhìn theo những chiếc lá vàng nhảy múa trong không khí trước khi rơi xuống sân trường. Bốn năm về trước, cũng vào một ngày gió lạnh cắt da, cô bé Mai Trang đã vuốt mắt cho cậu bạn thân trên thảm lá rụng còn vương đầy máu. Và cũng kể từ đó, nụ cười tươi tắn trong sáng cùng cô lớp trưởng Mai Trang nhí nhảnh tinh nghịch đã gần như không còn tồn tại nữa. Giờ đây, cũng như các năm trước, Trang lại tựa đầu vào bao lơn mà thẫn thờ nhìn lá rụng thành thảm dày trên sân trường, và đắm chìm trong những hoài niệm về Huy, về những kỷ niệm tinh khôi khi cậu còn sống. Trong tâm trí cô, Huy vẫn sống mãi, không ai có thể thế chỗ của Huy được, kể cả Tuấn, kể cả chàng trai cô gặp trên núi Phượng Hoàng. Cô cứ đứng lặng lẽ như thế, dòng hồi tưởng của cô tưởng như không dứt, nếu như không có một bàn tay sẽ đập vào vai cô, cùng một giọng nói quen quen cất lên:
- Mai Trang! Có phải Mai Trang lớp trưởng lớp Sinh không?
Trang quay lại. Đó là một cô gái trắng trẻo, tóc dài, khuôn mặt đẹp một cách sắc sảo. Trang mỉm cười, chào đáp lại:
- Ừ, chào cậu, Mai Hoa. Cậu học ở đây à?
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Trang ngân lên từng chặp. Cô lấy máy ra nghe, không quên nói nhỏ với Mai Hoa “Xin lỗi cậu, khi khác nói chuyện nhé”. Người gọi là Tuấn. Cô vừa đưa máy lên tai, chưa kịp nói một tiếng “alo” thì đã nghe tiếng anh như gào thi với những tiếng ồn ào trong lớp:
- Em đứng ngoài đấy làm gì hả? Trời lạnh thế này, em thích bị ốm hay sao cứ đứng ngoài đấy? Anh gọi em từ nãy đến giờ mà chẳng ừ hữ gì cả, em có nghe thấy anh gọi gì không? Em vào đây ngay đi, không thì chết lạnh bây giờ. Lớn bằng đấy rồi mà không biết thương xót bản thân à?
Trang mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời anh:
- Lớp ồn quá nên em ra ngoài một lúc cho thoáng thôi, em vào ngay đây. Anh đừng lo cho em.
Trang từ từ bước vào lớp. Vừa dợm bước đến ngưỡng cửa thì Tuấn lại nhắn tin cho cô.
“Mà Trang ơi, bạn gái lúc nãy là ai vậy em?”
Cô bấm tin nhắn trả lời anh, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tuấn không phải dạng cứ thấy gái xinh là tít mắt lên, vậy thì anh hỏi chuyện này làm gì nhỉ? Không lẽ tình yêu sét đánh?
“Đó là Mai Hoa, bạn cùng trường lúc trước của em”
Tin nhắn của anh đến ngay, cô đọc mà giật mình:
“Ủa, vậy là em học trường chuyên Trần Phú hả Trang?”
Trang khá ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bấm tin nhắn trả lời. Hôm nay anh có vấn đề gì vậy nhỉ?
“Vâng. Em học Trần Phú, chuyên Sinh. Có chuyện gì hả anh? Anh và Mai Hoa quen nhau từ trước à?”
Một lúc sau, tin nhắn của Tuấn đến. Tin nhắn khá dài, hình như anh đã nén những lời này trong lòng từ rất lâu, hôm nay mới nói ra.
“Mai Hoa rất giống người con gái anh ao ước có một ngày gặp lại. Anh không nhìn rõ mặt người con gái ấy, chỉ thấy thấp thoáng mái tóc dài cùng màu áo thanh thiên của trường Trần Phú. Lúc chia tay anh, cô ấy có nói tên cô ấy là Mai Hoa, và “có duyên sẽ gặp lại ở một nơi nào đó”. Anh cũng biết, một lần gặp chẳng nói lên điều gì, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể quên được buổi chiều sương phủ trắng đỉnh núi Phượng Hoàng, càng không thể quên bàn tay bé nhỏ run run nằm gọn trong tay anh hôm ấy. Thật không ngờ người ấy ở đây, và lại là bạn của em...”
Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, Trang cảm thấy đầu óc choáng váng, như có ai cầm búa bổ một nhát chí mạng vào đầu vậy. Có trong mơ cô cũng không ngờ rằng người mình cần tìm lại là người bạn cùng lớp, ngày nào cô cũng gặp, và chăm sóc cô từng li từng tí. Thảo nào, ngay từ lần đầu gặp anh, và trong suốt hai tháng qua, có những lúc cô cảm thấy ở anh có một nét gì đó rất quen, hệt như trước thời điểm cô trở thành sinh viên hai người đã quen biết, nhưng cô chẳng thể nghĩ ra mình đã từng gặp anh ở đâu trước khi vào trường. Chỉ có điều, câu nói của cô đã khiến anh nhầm lẫn, đẩy hai người vào cái cảnh trớ trêu “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” này. Câu nói hồi nào của con bạn thân lại vang vang trong đầu cô “Còn về cậu ta, nếu chúng mày có duyên thì sẽ gặp lại ở một nơi nào đó... Có khi “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, cậu ta ở ngay trước mặt mày nhưng mày không nhận ra cậu ta thì sao ?” Thủy Tiên chỉ nói đùa một câu như vậy, Trang cũng chẳng để tâm, nào ngờ trời lại trêu người, đùa mà thành thật. Bàn tay cô vô thức rờ rẫm trên màn hình điện thoại, cái điện thoại trượt khỏi tay cô từ lúc nào không biết, rơi xuống đất đánh “bộp”. Đầu cô ong ong, mắt cô hoa lên, hai chân bỗng dưng khuỵu xuống, thân hình mảnh mai của cô gần như sụp xuống đất.
Hai tai Trang đã ù đặc, cô không nghe thấy tiếng thét chói tai của Hiền “ Trang ơi! Lớp trưởng ơi! ”, tiếng chân chạy rầm rập của Uyên, của Quế Chi, tiếng khóc khan của Cúc Hương khi cùng Tường Vi chạy vụt ra từ cửa sau để đỡ lấy cô, tránh một cú ngã sấp. Và cô cũng không nhìn thấy một thân ảnh lao như tên bắn ra theo Tường Vi, ôm xốc cô trong tay, chạy thật nhanh xuống phòng y tế. Cô chỉ mơ màng cảm nhận được hương hoa nhài nhè nhẹ vương vấn nơi chóp mũi, tâm trí cô như rơi vào một màn sương mờ ảo, như hư như thực...
- Anh Tuấn… Là em đây… Mai Trang đây… Nhất sinh đê thủ bái mai hoa… Có duyên…sẽ gặp lại ở một nơi nào đó…
Trang từ từ mở mắt. Cái đầu tiên mà cô thấy không phải là gương mặt thanh tú của Tuấn như trong giấc mơ, mà là ánh mắt mệt mỏi đầy lo lắng của Hiền và một cái trần nhà trắng toát. Mùi ê te xộc thẳng vào mũi khiến cô không kìm được, hắt hơi vài cái.
- Hiền ơi… Sao tớ lại ở đây? Anh Tuấn… anh ấy đâu?
Giọng Trang run run, có phần ngạc nhiên, lại có phần thảng thốt, tự dưng Hiền cảm thấy rất lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với Trang vậy ? Từ lúc mới vào lớp cho đến giờ, Trang luôn hòa đồng, nhưng cô luôn thấy ở Trang một sự đạm mạc khó che giấu, cô bạn luôn quan tâm người khác, nhưng sự quan tâm ấy chỉ dừng lại ở mức vừa phải, không quá vồ vập, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Và trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ cô thấy Trang thất thố thế này, dù cho có việc lớn xảy ra hay trong lúc bận rộn nhất. Anh Tuấn… Cậu bạn này nhất định phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Trang, mới có thể cư nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cô, và làm một cô gái luôn điềm tĩnh như cô phải hoang mang đến mức không che giấu được cảm xúc thế này. Nhưng Hiền không hỏi, vì cô biết, người như Trang, nếu nói được sẽ tự nói ra, không giấu giếm ; còn nếu không nói được thì sẽ không đề cập tới. Cô chỉ nhẹ nhàng thuật lại cho Trang chuyện gì đã xảy ra.
- Lúc nãy cậu bị ngất ở cửa lớp, bạn Tuấn bạn ấy bế cậu vào đây. May quá cậu tỉnh rồi. Cậu làm mọi người lo lắm đấy, Cúc Hương, Tường Vi, Quế Chi đều đang đứng bên ngoài kia kìa, nhưng chúng nó không được vào vì thầy bảo chỉ có một người được ở lại. Ngay cả bạn Tuấn, bạn ấy là con trai nên không tiện vào đây với cậu, chỉ bế cậu xuống đến cửa trạm y tế, nhưng từ nãy đến giờ cứ năm phút là điện thoại của thầy lại inh ỏi, tất cả đều là bạn ấy gọi hỏi xem cậu tỉnh chưa. Nếu không có bạn ấy lao ra đỡ cậu kịp chắc cậu ngã sấp rồi, lúc đấy tụi tớ sợ chết đi được, toàn con gái, không còn sức để giữ cậu nữa, ngay đến bạn ấy cũng loạng choạng suýt nữa thì đo đất, cũng may là không làm sao cả.
Mặt Trang đã ửng đỏ, bàn tay cô run run quờ lên cái bàn bên cạnh, gạt phải cốc sữa trên đó khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Nghe tiếng loảng xoảng, thầy Phương vén mành hốt hoảng chạy vào. Thấy Trang đã tỉnh, thầy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn cảnh Hiền đang lom khom thu dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà, còn Trang mặt mày trắng bệch, thầy lại thấy lo lắng bất an trong lòng. Trang rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì, và tại sao trong giấc mơ của Trang lại có Anh Tuấn ? Chẳng nhẽ vì chàng trai này mà một người vốn điềm tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng như Trang lại đâm ra thất thố đến vậy ư ? Trên mặt thầy thoáng có nét cười, như một tia nắng làm ấm cả ngày đầy sương. Thầy trìu mến nhìn Trang, cô lúc này đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt thường ngày, chỉ có đôi mắt trong veo nhìn như có ngọn lửa thấp thoáng trong đó. Giọng thầy ấm áp vang lên, như trấn an cô, nhưng trong sự ấm áp ấy có cả một chút thắc mắc, xen lẫn chút trêu đùa.
- Em tỉnh lại là tốt rồi, có biết vừa làm mọi người sợ chết khiếp không? Mà em học võ mười mấy năm trời, lẽ ra phải khỏe hơn người bình thường chứ nhỉ, đằng này cứ bị ngất suốt là sao? Thầy còn khá nhiều thắc mắc về em đó Trang à. Em trước kia học chuyên Sinh, tại sao lại biết “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”? Và còn một điều nữa, rốt cuộc em và Anh Tuấn có quan hệ gì, thứ lỗi cho thầy nếu thấy thầy hỏi nhiều, nhưng lúc nãy rõ ràng thầy nghe em nói mê cứ gọi tên em ấy, còn nhắc đi nhắc lại “có duyên sẽ gặp lại ở một nơi nào đó”. Thầy biết hai em là đồng hương, có thể hai đứa đã quen biết từ trước, nhưng thầy hỏi thật, em thích em ấy đúng không ?
Trang không trả lời, cô chỉ mỉm cười và lặng lẽ lắc đầu. Nụ cười nhàn nhạt càng làm nổi bật nét hoang mang buồn bã trong đôi mắt đen lạnh lẽo của cô. Quan hệ giữa cô và Tuấn là gì, chính cô cũng không hình dung được. Nói là xã giao thì không phải, nói là bạn thân thì cũng chẳng đúng. Đối với cả cô cả anh, đó có lẽ là những cảm xúc rất khó đặt tên, rất khó định hình, mà chính anh cũng đã từng nói với cô trong một tối hai người cùng nằm dài buôn tin nhắn “Em là một cái gì đó, đối với anh rất khó đặt tên Trang à. Anh chưa từng quen ai có một hai tháng mà lại có thể tâm sự nhiều như vậy. Có thể em sẽ nghĩ anh bị dở hơi, ảo tưởng sức mạnh khi anh nói câu này, nhưng anh luôn cảm thấy giữa em và anh có một mối liên kết nào đó mà cả hai chúng ta đều không nhận ra, ngay từ lần đầu gặp em, nghe giọng nói của em, anh đã thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Mà thôi, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, coi như anh chưa nói gì Trang nhé”. Lúc đó cô chỉ cười, thầm nghĩ chắc anh say quá nói nhảm hoặc đang gật gù buồn ngủ nhưng đang nói chuyện với cô, không muốn ngừng ngang xương thôi, ai ngờ…Nhưng những cảm nghĩ đó của anh, chắc đã tan biến theo sự xuất hiện đột ngột của Mai Hoa rồi…
Có nên nói hết tất cả với thầy Phương, về cuộc gặp gỡ trên đỉnh núi Phượng Hoàng đầy sương hôm đó, về những cảm xúc khó có thể gọi tên trong lòng cô không ? Nếu để thầy biết mọi chuyện, tính thầy vốn nhiệt tình, đặc biệt là với những chuyện kiểu này, thì chắc chắn rằng thầy sẽ cho Tuấn biết, và có thể hai đứa sẽ thành một cặp đôi hoàn hảo như ý thầy mong muốn. Nhưng dưa chín ép, liệu có ngọt không ? Cái gì tới quá dễ dàng thì người ta thường không biết trân trọng. Tốt nhất là để anh tự nhận ra cô, và cũng để cô có thời gian mà dùng cả lí trí và trái tim để xác định xem thật sự tình cảm của cô đối với anh là gì, liệu có nên vì nó mà cô sống khác đi, liệu có nên vì nó mà cô tạm quên đi nỗi đau về cái chết của Huy hay không ?
Cô chỉ chắc chắn được một điều duy nhất là anh và cô có duyên với nhau, bởi vì có duyên thì mới gặp lại.
Gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tréo ngoe ngoài sức tưởng tượng.
Ở cạnh nhau hàng ngày mà không nhận ra nhau.
Đến lúc cô nhận ra anh thì anh lại nhận nhầm người.
Nhưng cô luôn tin một điều : đã là duyên nợ, tất rồi có ngày sẽ nhận ra nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Cũng như hoa mai vào mùa xuân vậy, mùa xuân nào hoa mai cũng nở, dù sớm dù muộn hoa mai vẫn nở, đó gần như là một chân lý, không bao giờ có thể đổi thay.
---------------------------
nhatlienhoan beta giúp chị chương này nhé.
Chỉnh sửa lần cuối: