Chương 22
Dịp 26/03 của năm lớp 11, thằng Bình Định gọi điện về hỏi tôi:
- Này, lớp tao tổ chức đi tham quan vào cuối tuần này, mày có muốn đi cùng không?
- Lớp mày cho rủ bạn không cùng trường đi à? - Tôi tò mò hỏi.
- Ừ, để giao lưu ấy mà, lớp tao thân với thầy phụ trách công tác đoàn nên nhờ thầy đứng ra tổ chức. Mà lớp tao chỉ có 25 đứa, hơi ít, nên thầy đề nghị rủ thêm bạn ở ngoài cùng đi cho đủ một xe ca. Mày muốn đi thì phải đăng ký ngay, không đến lúc đủ 50 đứa là hết cơ hội đấy. Mà cơ hội này ngàn năm có một - Tiếng thằng Bình "Định" cười nham nhở từ trong ống nghe - Cùng đi leo núi với nàng thì còn gì bằng. Mày bỏ lỡ, mày sẽ tiếc cả đời...
Tôi thở dài. Đành vậy! Chỉ vì câu nói "Mày bỏ lỡ, mày sẽ tiếc cả đời" của thằng Bình "Định" mà tôi phải nhắm mắt đưa chân.
Tối thứ 6 tuần đó, tôi khăn gói quả mướp, nhờ bố chở xe máy xuống ký túc xá của thằng Bình "Định", chịu đựng một đêm cùng với nó trên chiếc giường đơn (chăn, gối cả năm không giặt), chờ sáng hôm sau sẽ lên đường. Thằng Bình "Định" còn cẩn thận đặt chuông báo thức, để chắc chắn chúng tôi sẽ không ngủ quên và lỡ mất "cơ hội ngàn năm có một này. Mờ sáng hôm sau, hai đứa mò mẫm ra đến điểm tập trung ở sân trường. Hơi lạnh cuối tháng 3 khiến tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Từ xa đã thấy lố nhố một đám đông cười nói xôn xao. Đứa nào đứa nấy đều đeo một chiếc ba lô ở trên lưng. Mấy đứa con gái còn xách thêm túi to túi nhỏ, chắc là đựng đồ ăn cho cả đoàn. Thằng Bình "Định" vừa tới nơi liền bỏ mặc tôi đứng chơ vơ một góc, tót ngay vào cười nói hỉ hả với đám con gái cùng lớp. Tôi đành dựa lưng vào thành xe, mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm Thuỳ Đan.
- Này, cậu đã ăn sáng chưa?
Tôi giật thót mình quay lại, nhìn nửa chiếc bánh mỳ kẹp thịt nóng hổi, thơm phức bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt.
Bạch Dương cứ như từ trên trời rơi xuống, vừa cười vừa dúi nửa chiếc bánh mỳ vào tay tôi:
- Làm gì mà như gặp ma thế!
- Cậu cũng đi à? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, bạn tớ rủ - Bạch Dương hất đầu về phía một đứa con gái mặc áo phao đỏ đang đứng gần đuôi xe.
- Sao biết tớ đi mà mang cho bánh mỳ? - Tôi lại nhìn nửa chiếc bánh nóng hổi trong tay, len lén nuốt nước bọt.
- Gặp cậu ở đây tớ mới biết đấy chứ! - Bạch Dương nói, giọng tỉnh bơ - Đây là nửa suất ăn sáng của tớ. Biết ngay là cậu ngủ đến sát giờ đi mới dậy, làm gì có thời gian ăn sáng.
Tôi cảm kích đưa chiếc bánh mỳ lên miệng, thận trọng cắn một miếng ngập răng, cố gắng không làm rơi vãi một vụn pa-tê nào:
- Cảm ơn nhé. Tớ đang đói quá. Tối qua ăn cũng không no.
- À, tớ còn mang nước và quýt nữa đấy. Chia cho cậu luôn này - Bạch Dương vừa nói vừa lục trong túi xách ra một chai nước và mấy quả quýt, dúi vào tay tôi.
Tôi đưa tay đỡ lấy, miệng lúng búng nói cảm ơn không ra lời vì còn bận nhai bánh mỳ. Đúng lúc đó, Thuỳ Đan bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Thuỳ Đan đứng cách tôi không xa, cùng nhóm với Huy Phong và một vài đứa khác, ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi. Nhìn thấy tôi, cô khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi tiến lại chỗ tôi và Bạch Dương đang đứng.
- Cậu đến lúc nào thế? - Cô hỏi.
- Thằng Bình "Định" rủ tớ cùng đi đấy - Tôi bỗng nhiên lúng búng ho, bật ra một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, suýt chút nữa thì mắc nghẹn miếng bánh mỳ trong cổ họng.
- Ừ, tớ biết rồi - Thuỳ Đan cười - Bình có nói với tớ, nên từ sáng đến giờ tớ tìm các cậu mãi.
- À, đây là Bạch Dương, học lớp chuyên Anh, ngày xưa học cùng đội tuyển với tớ - Tôi gãi đầu, vuốt vuốt mái tóc "chó Nhật" đang rủ xuống mắt - Còn đây là Thuỳ Đan, trước học cùng lớp cấp hai với tớ.
- Tớ biết rồi - Bạch Dương cười tủm tỉm - Đan hay kể cho tớ nghe về cậu lắm.
- Vậy à - Thuỳ Đan nhìn tôi vẻ trách móc - Các cậu thân nhau thế mà Đan chẳng nói gì với tớ cả.
- Tớ có kể với cậu thật à, sao tớ chẳng nhớ gì cả? - Tôi trợn mắt, trưng ra bộ mặt hết sức ngây thơ với Bạch Dương.
- Thôi đi, không cần phải ngại đâu, cũng không cần cảm ơn tớ đâu - Bạch Dương nháy mắt, đập tay vào vai tôi.
Thuỳ Đan vẻ mặt nghi hoặc, hết nhìn tôi, lại nhìn Bạch Dương. Tôi than thầm trong bụng, cảm thấy số mình sắp tận đến nơi, thì bỗng nhiên nghe tiếng thằng Bình "Định" hét lên từ xa:
- Ê, Đan "Trường", chuẩn bị lên xe thôi, đến giờ rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra thằng Bình "Định" này tuy vô duyên nhưng đôi lúc cũng được việc ra phết.
Sau đó, cả lũ lục tục lên xe. Thằng Bình "Định", như thường lệ, bỏ mặc tôi chơ vơ để chen vào giữa đám con gái lớp nó. Cô bạn áo phao đỏ của Bạch Dương hoá ra lại giữ một chân quan trọng trong việc chuẩn bị thực đơn cho cả đoàn, nên vừa lên xe đã vội vàng rà soát lại các thực phẩm mang theo cùng với một nhóm khác. Bạch Dương, sau một lúc do dự, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi lo lắng liếc mắt về phía Thuỳ Đan. Cô ngồi phía trên, cách tôi vài hàng ghế, bên cạnh là một đứa con gái mặc áo tím, còn trước mặt cô, chính là... mái đầu "chó Nhật" của Huy Phong. Tôi khẽ nhăn mặt: thật hay ho quá, đúng là đại hội quần hùng, có đủ mặt anh tài. Chuyến tham quan lần này sẽ đầy rẫy những chuyện thú vị đây!
Xe bắt đầu chuyển bánh, thầy Hùng phụ trách đoàn, cầm micro nói sơ qua về lịch trình và những quy định an toàn mà chúng tôi cần tuân thủ.
- Bây giờ, cả đoàn hát lên cho khí thế nào - Kết thúc bài phát biểu, thầy Hùng đề nghị.
Một đứa nào đó bỗng gào lên ông ổng: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng...". Lập tức, gần năm mươi cái miệng mở ra phụ hoạ. Không khí chẳng mấy chốc đã nóng lên như sa mạc Sahara. Cả lũ hát hết bài này đến bài khác, vừa hát vừa cười đùa chí choé. Hát đến lúc giọng khản đặc, lại có đứa nảy ra sáng kiến:
- Thi nối thơ bút tre đê..ê..ê!
- Hay đấy, tao bắt đầu nhá - Một thằng con trai để đầu đinh hào hứng mở màn:
" Con đò dịch đít sang ngang.
Bên kia có một cái làng thò ra"
"Hôm nay mồng tám tháng ba.
Chị em phụ nữ đi ra đi vào "- Đứa khác tiếp lời.
"Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết nơi nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật (chủ nhật) về"
...
Cả xe cười nghiêng ngả. Cứ như vậy, đến giữa trưa chúng tôi đã tới được chân núi Yên Tử, bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi, cũng là cuộc hành trình chinh phục giấc mơ đã ấp ủ từ rất lâu của riêng tôi.
Trời tháng ba rất trong, nắng trưa đã hửng lên làm tan bớt khi núi giá lạnh. Cả đoàn chúng tôi xuất phát từ chân núi. Lũ con trai được giao nhiệm vụ mang vác thực phẩm và các vật dụng chung khác. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhấc chiếc túi đựng mấy chục chai nước tinh khiết khoác lên vai, hiên ngang bước tới. Ngay phía trước tôi là nhóm của Thuỳ Đan và Huy Phong. Bạch Dương đi sát sau tôi. Đường núi mới đầu còn dễ đi, càng lên cao, càng có nhiều đoạn khúc khuỷu, lổn nhổn những đá. Chúng tôi bắt đầu thấm mệt, lần lượt cởi bớt áo khoác buộc vào thắt lưng cho tiện leo trèo. Thuỳ Đan khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, loay hoay tìm cách nhét chiếc áo vào ba lô đeo sau lưng. - Thuỳ Đan, cậu có muốn nghỉ một lúc không? - Huy Phong quan sát nét mặt Thuỳ Đan, đề nghị.
- Không cần đâu, tớ vẫn đi được mà, đợi lát nữa đến chỗ nào bằng phẳng, cả đoàn sẽ nghỉ ăn trưa luôn đấy - Thuỳ Đan khẽ mỉm cười, lắc đầu.
- Vậy đưa ba lô đây, tớ đeo cho - Huy Phong lại đề nghị.
- Không cần đâu, ba lô của tớ chỉ có quần áo thôi, rất nhẹ - Thuỳ Đan từ chối, nhưng Huy Phong đã giành lấy chiếc ba lô từ tay Thuỳ Đan, đeo vào trước ngực.
- Hi hi, nhìn cậu tròn như con quay ấy - Thuỳ Đan không nhịn được cười, nhìn Huy Phong đeo ba lô cả đằng trước và đằng sau, nhận xét.
Nhưng chứng kiến cảnh đó, tôi lại chẳng thấy buồn cười gì cả, mà trong lòng thật sự chỉ muốn giúp cái đứa tròn như con quay kia quay thật tít, bằng một cú song phi vào hạ bàn.
- Bạch Dương, chỗ này đường gập ghềnh lắm, cậu đưa túi đây tớ xách bớt cho - Tôi âm thầm nghiến răng, lớn tiếng hết cỡ quay lại nói với Bạch Dương đang đi phía sau.
- Thôi, cậu cũng mang nhiều đồ quá rồi, tớ vẫn chưa mệt đâu - Bạch Dương lắc đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục đi.
Nhưng tôi kiên quyết gỡ chiếc túi ra khỏi tay Bạch Dương, quàng đại lên vai, tiếp tục vặn hết cỡ volume giọng nói:
- Không sao, chỉ có mấy cái túi thôi mà, nhằm nhò gì.
Cả Thuỳ Đan và Huy Phong đang đi phía trước, nghe thấy giọng nói ầm ĩ của tôi đều quay lại nhìn. Thuỳ Đan khẽ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Tôi bèn cố gắng đáp lại cô bằng một cái nhìn, mà theo tôi, là thật sâu và đầy ý nghĩa. Nhưng hình như Thuỳ Đan không hiểu hết được những ẩn ý chuyển tải trong cái nhìn thơ mộng đó của tôi, nên cô tiếp tục quay đi, bám theo bước chân Huy Phong ở phía trước. Thôi được, phải kiên nhẫn, đợi đến dịp thích hợp - tôi tự nhủ thầm. Thực ra, trước khi đi, tôi đã có kế hoạch sẽ bày tỏ cho Thuỳ Đan biết tình cảm chân thành, sâu sắc mà tôi dành cho cô từ bấy lâu nay. Tất cả cũng chỉ vì cái câu" Mày bỏ lỡ, mày sẽ tiếc cả đời" của thằng quân sư quạt mo Bình "Định". Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá, ngàn năm có một này. Hơn thế nữa, khi được tận mắt chứng kiến quả bom nổ chậm mang tên Huy Phong lúc nào cũng lởn vởn xung quanh Thuỳ Đan, (và có thể "phát nổ" bất cứ giây phút nào), quyết tâm của tôi lại càng được hun đúc. Chỉ cần đợi một thời cơ thích hợp nữa thôi!.
Nửa giờ sau, thầy Hùng phát hiệu lệnh cho cả đoàn dừng lại nghỉ chân và ăn trưa tại một đoạn dốc khá bằng phẳng. Những túi đựng thực phẩm được tập hợp lại. Cô bạn áo phao đỏ của Bạch Dương bắt đầu phân phát cho mỗi đứa một chiếc bánh mỳ kẹp thịt, một chai nước tinh khiết và một quả quýt. Tôi ngồi trên một tảng đá, gỡ ba lô đang đeo trên lưng xuống, lục tìm trong đó món đồ đặc biệt mà trước chuyến đi, tôi đã phải năn nỉ hết nước, hết cái mới được bố tôi đồng ý cho mượn. Đó là một chiếc máy chụp ảnh! Thời ấy, chúng tôi còn chưa biết đến khái niệm máy ảnh kỹ thuật số. Chiếc máy ảnh của bố tôi là một chiếc máy ảnh cũ kỹ, dùng phim âm bản (cũng còn may là đã có phim màu).
- Ôi, cậu mang cả máy ảnh đi nữa à. Chụp cho tớ một kiểu - Bạch Dương đề nghị, rồi ngay lập tức nghiêng đầu, tạo dáng, giơ hai ngón tay hình chữ V để tôi chụp.
Chụp cho Bạch Dương chán, tôi quay ra khen cảnh núi non hùng vĩ, giơ máy ảnh ngắm nghía lung tung. Nhưng, như người ta thường nói: "mọi con đường đều dẫn đến thành Rome". Máy ảnh của tôi cuối cùng cũng lén lút hướng về mục tiêu duy nhất đang vui vẻ ngồi nhai bánh mỳ ở cách đó không xa. Tôi hít một hơi dài, chầm chậm, thu lấy khuôn mặt xinh xắn của Thuỳ Đan vào trong ống kính. Nụ cười tươi sáng này. Lúm đồng tiền dễ thương này. Ánh mắt trong veo như nước mùa thu này. Cả mái tóc dài, đen, phủ xuống ngang vai...Từng khoảnh khắc quý giá đều được tôi cẩn thận ghi lại vào khuôn hình. Cho đến tận bây giờ, những tấm ảnh đó của Thuỳ Đan vẫn được tôi trang trọng giữ gìn trong một cuốn album riêng. Mỗi lần lật giở cuốn album đó ra, nhìn những hình ảnh chụp lén một cách vụng về ấy, cuốn phim ký ức lại một lần nữa được tua lại, sống động như mới ngày hôm qua. Bao nhiêu cảm xúc lại được dịp tuôn trào...
Thêm hơn một giờ leo trèo nữa, đoàn chúng tôi cuối cùng cũng đến được ngôi chùa ở lưng chừng núi. Đây sẽ là chỗ trú ngụ của cả đoàn đêm nay. Trời vùng núi tối sớm. Khí núi lạnh buốt khiến cho đứa nào đứa nấy run lên cầm cập. Ở đây lại không có điện. Sân chùa tối om, tiếng côn trùng rỉ rả vọng về từ đâu đó trong các bụi cây rậm rạp bao xung quanh chùa. Trong đại điện phảng phất mùi hương thơm ngái. Ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu và những đốm hương lập loè càng làm cho bóng tối dường như mênh mông và đậm đặc hơn. Mấy đứa con gái trong tổ hậu cần mượn được của nhà chùa một chiếc nồi cỡ đại, bắt đầu kêu gọi tụi con trai giúp nhóm lửa để nấu mỳ tôm. Chỉ một loáng sau, những thanh củi đã cháy rực trong bếp. Nồi nước sôi sùng sục. Bọn con gái thả mỳ tôm và trứng gà vào nồi. Mùi thơm theo làn khói bếp toả ra ngào ngạt. Những bát mỳ tôm trứng lần lượt được truyền tay cho từng đứa. Bữa tối đơn giản bị chúng tôi nhanh chóng tiêu thụ trong tiếng cười đùa và cãi nhau chí choé. Sau đó, Thuỳ Đan và một đứa con gái nữa được giao nhiệm vụ đi rửa bát.
Bạn đã bao giờ tin rằng sẽ có ngày mặt trời mọc ở đằng tây chưa? Còn tôi, tôi cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bằng chứng là một thằng lười chảy thây như tôi, hôm đó, đột nhiên lại hăng hái xung phong đi phụ rửa bát. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt từ bên trong kéo tôi đứng bật dậy. Còn chưa kịp hiểu mình đứng dậy làm gì thì tôi đã thấy mình đang vơ đống bát đũa bẩn bỏ vào nồi mỳ tôm đã cạn đến đáy, chỉ còn sót lại vài ba sợi mỳ lơ thơ, miệng hùng hồn tuyên bố sẽ mang đống bát đũa giúp hai bạn gái ra sân giếng trong vườn chùa. Sau đó, khi định thần lại, tôi mới hiểu rằng tiềm thức của tôi đã mong chờ một cơ hội như thế này từ lâu lắm rồi, nên mới đột nhiên thúc đẩy tôi bằng mọi giá nắm chặt lấy nó. Một cơ hội giúp tôi có dịp được nói chuyện với Thuỳ Đan, trong một khung cảnh riêng tư hơn. Mặc dù có thêm đứa con gái kia nữa, song tôi tin mình vẫn có khả năng xoay sở để thổ lộ với Thuỳ Đan về việc tôi thực sự thích cô, nhất là khi đêm tối sẽ giúp tôi vượt qua được cảm giác ngượng ngập mà ban ngày tôi không sao vượt qua nổi. Nhưng bực mình nhất là không chỉ có một mình tôi "phát điên". Thằng Huy Phong bỗng nhiên cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của nó, vớ lấy cái xô nhựa màu đỏ bên cạnh, cười với Thuỳ Đan:
- Nhiều bát đũa lắm, để tớ giúp thêm một tay cho nhanh.
Trời đất, đã có tôi rồi, sao còn thêm nó? Ai cần đến sự giúp đỡ của nó chứ? Nhưng thê thảm hơn cả là không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thằng Bình "Định" cũng đột nhiên phát bệnh, tí tởn chìa cái mặt vô duyên của nó vào:
- Tớ nhận chân tráng bát nhé. Nhiều bát thế này cơ mà. Ai lại để hai bạn gái làm một mình được chứ.
Cảm động quá! Thật là cảm động muốn phát khóc lên được.
- Mày không chơi đánh bài ăn tiền với hội kia à? - Tôi nghiến răng, hất hất đầu về phía hội "phao phỏm" đang sát phạt nhau trên mấy tấm phản gỗ ghép, mắt nháy lia lịa, hy vọng thằng Bình "Định" đủ thông minh để hiểu ý tôi.
- Tao cực ghét cờ bạc - Thằng bạn bẩn bựa của tôi nhe răng ra cười, nhanh tay nhấc một bên quai nồi, cùng tôi khiêng đống bát đũa bẩn ra khỏi nhà bếp - Với lại trời vừa lạnh, vừa tối, mỗi đứa một tay làm cho nhanh chứ ai lại để các bạn gái chịu khổ vì mình thế.
Tiên sư! Nghe giọng nó buồn nôn quá thể. Nhưng tôi không thể làm thế ở đây được, đành mỉm cười, mắt trừng trừng nhìn nó, hạ giọng thì thầm:
- Nhưng không đủ bát cho tất cả mọi người cùng rửa đâu. Mình tao là được rồi.
- Mày bị sao vậy? Tao thích rửa bát thì kệ xác tao - Thằng Bình "Định" trợn mắt.
- Thì kệ xác mày! Nhưng mà tao chỉ có cơ - hội -này -thôi. Nếu mày lôi được cả thằng Huy Phong đi chỗ khác thì tao biết ơn mày lắm lắm. - Tôi rít lên trong cổ họng, cố ý nhấn mạnh từng từ.
- Hả? - Thằng Bình "Định" chợt há hốc mồm, sau đó, từ từ khép miệng lại, cũng hạ giọng đáp trả - Tao rất thông cảm với mày, nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt cho tao thể hiện. Tao thích Diệu Hoa.
- Diệu Hoa là đứa nào?
Thằng Bình "Định" hất đầu về phía cô bạn gái đang đi cùng Thuỳ Đan và Huy Phong phía trước. Thì ra là thế. Tôi khẽ thở dài, thôi coi như hôm nay đi lao động công ích vậy. Hy vọng của tôi chưa kịp hình thành đã tiêu tan như mây khói. Đúng là cái số ruồi bâu.
Rốt cuộc, buổi rửa bát "cơ hội ngàn năm" kia trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Huy Phong bám sát lấy Thuỳ Đan, còn Bình "Định" nửa bước không rời Diệu Hoa, người trong mộng mới của nó. Chỉ có mình tôi lẻ ra như một miếng ghép thừa trong bức tranh ghép đã hoàn chỉnh. "Chẳng sao, 30 chưa phải là tết", tôi ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thầm nghĩ.
- Này, làm gì thế? Cậu đang ngắm sao đấy à? - Thuỳ Đan chìa chiếc bát đã rửa sạch ra cho tôi xếp vào xô, khúc khích cười.
- Đẹp đấy chứ, đâu phải ngày nào cũng được lên núi - Tôi đón chiếc bát từ tay Thuỳ Đan, bỏ vào chiếc xô nhựa đỏ bên cạnh.
- Đẹp thật - Thuỳ Đan mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, lấp lánh những vì sao. Đôi mắt long lanh của cô cũng giống như hai vì sao trong bóng tối.
- Ừ, đẹp thật - Diệu Hoa đồng tình.
Và bỗng nhiên, cả lũ đều nghếch mắt lên nhìn trời.
- Nhưng buổi tối ở đây lạnh quá. Nước lạnh thật đấy! - Thuỳ Đan nhận xét trong lúc thò tay xuống chậu nước, vớ lấy một cái bát để rửa.
- Thôi các cậu rửa tay đi, để tớ làm nốt cho - Thằng Huy Phong nhanh miệng nói, bỏ chiếc gầu múc nước qua một bên, rồi cho tay vào chậu rửa bát.
Cùng lúc đó, tôi cũng đưa tay ra... Biết làm thế nào được? Hành động của tôi luôn đi trước lời nói, còn lời nói của tôi luôn đi trước suy nghĩ, hê hê - một thói quen khó bỏ.
Ba bàn tay chạm nhau dưới nước, mục tiêu là cùng một chiếc bát. Huy Phong nắm phải tay Thuỳ Đan. Còn tay tôi...chạm vào tay Thuỳ Đan và cầm được chiếc bát lên.
- Hê hê, tớ là người chiến thắng - Tôi cười gượng gạo, giơ chiếc bát lên cao, chính mình cũng tự cảm thấy nhạt nhẽo.
- Cậu nhanh tay thật đấy- Huy Phong cười, buông tay Thuỳ Đan ra - Bọn mình làm nhanh lên, trời bắt đầu có sương xuống rồi.
Và, đó chính là cơ hội duy nhất của tôi trong buổi tối hôm ấy. Suy cho cùng, chạm được vào tay Thuỳ Đan cũng tốt hơn là không có cơ hội gì - tôi tự an ủi - cơ hội thực sự của tôi, vẫn còn ở phía trước.
Bốn đứa lại bước thấp, bước cao trở về chùa. Tôi và Bình "Định" khiêng cái nồi cỡ đại đi sau cùng, Huy Phong xách xô bát đi đầu tiên, Thuỳ Đan và Diệu Hoa đi giữa. Trong bóng tối đậm đặc, chúng tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mặt nhau, còn đường thì hầu như chỉ nhận biết được bằng cảm giác của từng bước chân dò dẫm. Thằng Bình "Định" nổi hứng bắt đầu kể chuyện ma:
- Bà tớ kể, hồi nhỏ nhà bà tớ ở gần khu nghĩa địa trong làng. Tối nào, đi làm ruộng về bà cũng phải đi qua khu nghĩa địa đó. Bình thường không sao, đúng vào tối rằm tháng bảy năm ấy, bà đi làm về qua khu nghĩa địa như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao, bà bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi theo sau mình, thỉnh thoảng còn có tiếng thì thầm và tiếng cười khe khẽ. Bà sợ quá, quay lại nhìn thì không thấy có ai, mà những tiếng thì thầm, tiếng bước chân cũng im bặt luôn. Bà cứ đi được vài bước lại ngoái nhìn, tình trạng vẫn y như vậy. Cuối cùng, không chịu nổi, bà bắt đầu bỏ chạy. Nhưng càng chạy, tiếng bước chân đuổi theo càng rõ và nhanh hơn...
- Thôi đi, cậu làm tớ sợ chết khiếp - Thuỳ Đan nói, giọng run run.
- Cậu bị làm sao thế? Sao lại kể chuyện ma vào lúc này? - Diệu Hoa bám chặt vào tay Thuỳ Đan, giọng trách móc.
- Các cậu có nghe thấy gì không? Hình như có ai ở đằng sau...
Tôi chưa kịp dứt lời, cả bọn đã không hẹn mà cùng co cẳng chạy bán sống bán chết. Sau đó, thằng Bình "Định" bị Diệu Hoa nghỉ chơi cho đến hết đợt tham quan. Còn Thuỳ Đan thì phàn nàn "bao giờ cậu mới hết trẻ con như vậy"? Chính tôi đây cũng không thể tự trả lời được câu hỏi đó nữa là.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi Yên Tử cao trên 1000m so với mực nước biển, thăm ngôi chùa đồng, nơi hơn 700 năm trước, đức Vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, chính thức xuất gia lên đây tu hành, lập nên Phật phái Trúc Lâm Việt Nam.
- Phật phái Trúc Lâm, nghe cứ như phái Thiếu Lâm ấy nhỉ - Thằng Bình "Định" gật gù.
- Mày đi học lại sử đi - Tôi hì hụi bò lên bằng cả chân và tay.
Thuỳ Đan và Huy Phong đi phía trước cười rộ lên. Hôm nay, nhóm bọn tôi còn có thêm Diệu Hoa, cho dù suốt dọc đường đi, nó không thèm mở miệng nói với thằng Bình "Định" câu nào vì còn giận vụ kể chuyện ma hôm trước. Bạch Dương đi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại dúi vào tay chúng tôi mấy múi quýt. Bạch Dương tuy mồm miệng sắc sảo, song lại rất chu đáo và biết quan tâm đến người khác.
Đường lên đỉnh núi càng ngày càng dốc. Dọc đường, có những lúc chúng tôi đi qua rừng trúc bạt ngàn. Đối với hầu hết chúng tôi, đây là lần đầu tiên được tận mắt ngắm phong cảnh rừng núi nên thơ và hùng vĩ như thế này, đứa nào đứa nấy đều xuýt xoa, trầm trồ. Nhưng dù mải ngắm cảnh đến đâu chăng nữa, mắt tôi vẫn bám sát mục tiêu phía trước không rời, để rồi thỉnh thoảng lại đau lòng chứng kiến cảnh Huy Phong nắm tay đỡ Thuỳ Đan ở những đoạn đường hiểm trở. Tôi cũng đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đối với Bạch Dương, còn thằng Bình "Định" tự giành quyền chăm sóc Diệu Hoa. Đôi lúc, qua một đoạn đường khó, Thuỳ Đan và Huy Phong dừng lại chờ chúng tôi. Hẳn là cô cũng đã nhìn thấy tôi vừa kéo, vừa đỡ Bạch Dương leo lên từng mỏm đá, nhưng tôi không dám chắc cô có cảm giác khó chịu giống tôi khi nhìn Huy Phong nắm tay cô hay không? Có lẽ là không, vì lúc nào bắt gặp ánh mắt tôi, cô cũng mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ đã hết rồi cái thời tôi là một người đặc biệt trong lòng cô?
Cuối cùng đoàn chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi Yên Tử. Chùa đồng thực ra chỉ là một cái am bé tí tẹo, không chứa nổi một người. Nhưng phong cảnh nhìn từ đỉnh núi thì đẹp đến nỗi vốn ngôn từ nghèo nàn của tôi không đủ để diễn tả. Những vầng mây trắng xốp, mềm mại bao xung quanh đỉnh núi, bảng lảng dưới chân chúng tôi, phía xa xa là màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Có cảm giác chúng tôi đang lạc lên chốn bồng lai tiên cảnh, y hệt như chốn thiên đình trong phim Tây Du Ký. Cả lũ đều vô cùng phấn khích. Một đứa nào đó dang hai tay ra và hét vào khoảng không lồng lộng gió. Giờ phút đặc biệt đó, tôi có một ước muốn tột cùng là được nắm tay Thuỳ Đan và nói rằng...tôi rất, rất thích cô. Quả thực, được khích lệ bởi khung cảnh hùng vĩ, tôi đã thu hết can đảm để nắm tay Thuỳ Đan. Nhưng tiếc rằng, phía bên kia, Huy Phong cũng đang nắm tay Thuỳ Đan. Còn Bạch Dương thì nắm tay tôi, tiếp theo đến Bình "Định", rồi Diệu Hoa và những đứa khác...Cả đoàn chúng tôi nắm lấy tay nhau làm thành một vòng tròn. Một đứa nào đó hét lên bảo tôi mang máy ảnh ra chụp ảnh. Sau đó, tôi buông tay Thuỳ Đan, làm tròn nhiệm vụ nhiếp ảnh gia, phục vụ cả đoàn. Hết chụp ảnh tập thể rồi lại chụp riêng từng nhóm. Vài đứa con gái còn yêu cầu tôi chụp ảnh cá nhân. Cho đến tận khi Thuỳ Đan kéo tay tôi nhắc nhở:
- Này, cậu chưa có cái ảnh nào đâu đấy. Cậu đưa máy nhờ Huy Phong chụp cho một kiểu đi.
Đáng lẽ ra phải xúc động đến rơi nước mắt, nhưng tôi lại ngoác miệng cười đến tận mang tai, không giấu nổi niềm vui từ đáy lòng. Hoá ra, Thuỳ Đan vẫn quan tâm đến tôi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời Thuỳ Đan đưa máy cho Huy Phong, nhờ Huy Phong chụp cho tôi và Thuỳ Đan một kiểu.
- Nào, nhìn tớ và cười lên nào - Huy Phong giơ máy ảnh lên ngắm nghía.
Chả phải đợi nó giục, miệng tôi đã không thể khép lại từ lúc nãy rồi kìa.
"Kịch" một tiếng! Huy Phong hạ máy xuống, vẻ mặt băn khoăn:
- Hình như hết phim rồi.
Và tôi thì không còn một cuộn phim mới nào trong ba lô nữa! "Cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời" của tôi kết thúc như vậy đấy. Cho đến tận bây giờ, tấm ảnh duy nhất tôi được chụp chung với Thuỳ Đan vẫn là tấm ảnh chụp trong lễ bế giảng hồi năm lớp 9.