01.
- Hôm nay đến phiên tổ em trực nhật à?
Đang lay hoay xếp một chồng ghế đẩu loại bằng nhựa cao ba mươi xentimet để đem ra sân trường chuẩn bị cho tiết chào cờ thì một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng làm Minh Nhật giật mình. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên, vì quá nhanh nên đỉnh đầu đập vào cằm của đối phương tạo ra một tiếng vang làm cô đau nhói. Đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu, cô xoay người đẩy đối phương cách xa mình, quắc mắt:
- Anh bị điên à, muốn hù chết em sao?
Trước cách cư xử thô lỗ và giọng điệu hung hăng của Nhật, đối phương chỉ cười khoe ra hàm răng trắng đều:
- Em hung dữ thật đó, cằm anh cũng đau mà.
Nhật há mồm, mắt mở to nhìn đối phương không thể tin được, bắt gặp đôi mắt cong cong ánh cười thì bực bội quay người tiếp tục công việc đang dang dở sau khi làu bàu hai tiếng “đồ điên” vào mặt anh. Sau lưng cô, chàng trai trẻ đưa tay xoa cằm, đôi mắt sáng lên thấy rõ:
- Hóa ra em là tổ viên của tổ một, vậy là cùng tổ với anh trong lớp rồi.
Mặc kệ đối phương, Nhật xoay người bước ra sân trường, nào ngờ đối phương đưa tay giữ lấy chồng ghế trên tay cô:
- Để anh làm cho, con gái không nên làm việc nặng.
- Không phiền anh quan tâm.
Nhật thản nhiên bước đi sau khi trừng mắt, đá một cú thật mạnh vào ống quyển của đối phương. Thật ra, Nhật cũng chẳng muốn làm công việc nặng nhọc này nhưng chuyện gì cũng có căn nguyên của nó. Số là Nhật vừa chuyển cấp, sau một cuộc “chiến đấu” gay go, cô cũng bước chân vào lớp 10 chuyên Văn. Ngày đầu tiên đi học, Nhật bàng hoàng phát hiện lớp có ba mươi “mống”, tất cả đều đến trường bằng đồng phục áo dài. Và, bưng ghế chào cờ là công việc hàng tuần của Nhật. Là Nhật tự nguyện nhận công việc này, dù gì cô cũng luyện võ, so với đám con gái chân yếu tay mềm có vẻ ngoài như hoa như ngọc trong lớp, cô khỏe mạnh hơn hẳn dù bề ngoài chỉ thuộc dạng gầy. Sống trong tập thể lớp toàn hoa chỉ mới một tháng nhưng Nhật đã thực sự yêu quý nó. Ban đầu, cô quả thật không quen mỗi khi bước vào lớp, nhưng dần dà sự thoải mái khi sống trong môi trường chỉ có một giới tính khiến cô thích thú và vui vẻ hơn bao giờ hết.
- Tại sao em lại học lớp Văn chứ?
Một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng của hàng ghế dài ngay khi Nhật vừa xếp xong buông ra một câu vừa tò mò vừa tiếc nuối. Nhật ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh cô, các lớp khác cũng đã xếp xong hàng ghế của lớp mình, rất nhiều học sinh đang mang cặp vội vàng bước vào cổng trường cho kịp giờ, vài người bạn lớp cô cũng đang tiến dần về phía hàng ghế. Không muốn trở nên nổi bật, Nhật nghiến răng rít thành tiếng:
- Đi về lớp anh ngay!
Hình như cảm nhận được cơn thịnh nộ đang ẩn giấu sau vẻ ngoài kiềm nén của Nhật, đối phương đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô, ôm lấy ngực đầy đau thương, cả giọng điệu cũng vô cùng buồn bã, nhưng nội dung của câu nói lại khiến Nhật suýt thì cầm ghế tán thẳng vào đầu anh ta.
- Em mà còn hắt hủi anh như vậy nữa, anh sẽ nói cho toàn trường biết việc em vào nhà vệ sinh nam.
Đối phương dứt lời thì chuồn mất, để lại Nhật ôm đầu ngồi phịch xuống chiếc ghế anh ta vừa đứng lên. Gõ gõ trán, Nhật sầu não nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây vừa đúng một tháng.
Chiều hôm ấy, lớp Nhật có giờ thể dục, học chung giờ với lớp 10 Văn còn có lớp 11 Toán – cái lớp hết bốn phần năm là giống đực. Giữa giờ học, Nhật có nhu cầu đi vệ sinh, cô lại không có thói quen rủ rê đi cùng như những cô gái khác nên sau khi xin phép thầy giáo, cô một mình rời khỏi lớp. Chẳng may cho một kẻ chỉ đến trường vào ngày thi và lần đầu có nhu cầu từ lúc đi học, Nhật biết nhà vệ sinh nằm ở vị trí nào nhưng tuyệt nhiên không biết đâu là nhà vệ sinh nam, và đâu là của nữ bởi bảng hướng dẫn được vẽ bằng sơn từ lúc xây trường đã bị nhòe theo thời gian. Vậy là, Nhật hiên ngang bước thẳng vào nhà vệ sinh nam không chút do dự.
Chẳng có tiếng thét nào phát ra, cũng chẳng có thứ hoảng hốt của một cô gái đi nhầm khi nhìn thấy những thứ mình không nên thấy, Nhật chớp chớp mắt rồi tự nhiên xoay người dợm chân bước ra. Nào ngờ, một giọng nói quen thuộc ra lệnh cho cô sau lưng:
- Đứng lại!
Sống lưng Nhật cứng đờ, cô hoàn toàn đứng lại theo phản xạ vì có tật giật mình. Cũng không để cho cô phải đợi lâu, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt đang cúi đầu của Nhật, một tiếng cười vui vẻ truyền vào tai trên đỉnh đầu, chỉ có thế rồi đối phương nhẹ giọng buông tha:
- Đùa đấy, đi đi.
Nhật rời đi thành công nhưng chuyện cô đi nhầm nhà vệ sinh đã vĩnh viễn trở thành vết nhơ trong lòng cô, cũng là trò vui mới của Phương dùng để châm chọc cô làm anh vui vẻ. Bởi lẽ kẻ duy nhất nhìn thấu thân phận của một đứa con gái tóc tém, dáng cao gầy trông chẳng khác con trai trong bộ đồng phục thể dục chỉ có thể là kẻ đã sống chung nhà suốt ngần ấy năm.
Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp thành công kéo Nhật ra khỏi hồi ức, cô mân mê đầu tóc ngắn, một hồi lâu thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi có đám mây trắng loang lổ hình thù đang theo gió sớm hững hờ nhẹ bay, nhẹ giọng than ra một câu chỉ mình cô nghe hiểu:
- Trời đã sinh Nhật, sao còn sinh Phương.
Nhắc đến Phương là nhắc đến oan gia từ lúc bốn tuổi của Nhật, là nhắc đến những đau khổ cô đã chịu đựng hơn mười năm qua, là nhắc đến kẻ thù không đội trời chung mà cô luôn muốn lột da róc thịt để thỏa thù hận. Khổ nỗi, Phương chẳng những học giỏi hơn cô, ngoan hơn cô, được lòng người lớn hơn cô mà quan trọng hơn, Phương còn là con trai cưng của ba mẹ cô. Nhiều lúc, Nhật muốn hỏi ba mẹ có phải cô mới là con nuôi hay không nhưng tiếc rằng trí nhớ của Nhật tốt đến khó tin, chuyện của năm bốn tuổi cô đều nhớ rõ mồn một…
- Ê Nhật, mày quen anh Phương sao?
Nhật cúi đầu nhìn Phương Thảo – con bạn mê trai nhất lớp, cũng là cô bạn Nhật thân thiết đầu tiên. Bắt gặp vẻ mặt hào hứng của Như, Nhật đảo mắt trả lời nửa thật nửa giả:
- Không quen.
- Xạo đi mày, không quen sao anh ta kiếm mày?
- Anh ta kiếm tao lấy chìa khóa cổng nhà trọ. Tao với anh ta ở cùng một dãy phòng nhưng không quen, được chưa?
Thật đó, bọn tao không quen mà chỉ là người trong một gia đình thôi.
Nghe câu trả lời của Nhật, Phương Thảo mừng rỡ, nếu không phải đã đến giờ chào cờ, hẳn Thảo sẽ nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy Nhật:
- Bữa nào mày dắt tao qua nhà trọ mày chơi nghen.
Nhật gật đầu nhận lời cho qua chuyện, cô thừa hiểu ý đồ của Thảo là gì.
- Về vị trí đi, chuẩn bị làm lễ rồi kìa.
Thảo vui sướng rời đi với nụ cười tủm tỉm trên môi, Nhật nhìn thấy cũng chỉ lắc nhẹ đầu, lời vừa rồi của cô chỉ đơn giản là nói cho qua chuyện. Từ ngày anh Phương đậu vào trường chuyên, ba mẹ cô sợ con trai vất vả vì nhà hiện tại và trường chuyên cách nhau đến ba mươi cây số nên mua hẳn một căn nhà ở thị xã để tiện cho việc đi lại và học hành. Một năm sau đó, cô cũng đậu vào trường chuyên theo nguyện vọng của ba mẹ, hiện tại, cô và anh lại tiếp tục sống chung dưới một mái nhà.
Một tiết chào cờ nói nhanh chẳng nhanh, nói chậm không chậm cuối cùng cũng kết thúc trong cái nắng đầu ngày của tháng mười ruộm vàng, Nhật đứng dậy khỏi hàng chờ lũ bạn cùng lớp kéo nhau đi thì bắt đầu công việc thu dọn hàng ghế, lần này có Linh – con bạn cùng bàn giúp đỡ cô. Chia cho Linh một nửa số ghế để cô bạn ôm vào cất rồi cả hai kéo nhau ra căn tin của trường ở góc Đông Bắc, phía ngoài nhà giữ xe để mua đồ ăn sáng. Lúc cô và Linh bước vào lớp, trên tay hai người là năm ổ bánh mì, ba hộp xôi cùng hai hộp bánh cuốn, hết một phần ba lớp ăn sáng cùng giờ và cùng nhau.
Nhật không rõ ai là người bắt đầu, chỉ biết ban đầu cả lớp vồn nề nếp, hoặc ăn ở nhà trước khi đến lớp, hoặc ăn xong trước khi trống trường điểm ba tiếng báo hiệu đến giờ học, Nhật cũng vậy, cô luôn ăn ở nhà trước khi bước vào trường. Nhưng được một thời gian thì mọi chuyện bị phá vỡ, sự nề nếp vốn có mất dần nguyên tắc, nhiều người trong lớp ăn sáng lúc vừa hết tiết một chỉ được nghỉ giải lao trong năm phút, hoặc chậm hơn thì hết tiết hai. Vẻ thục nữ cũng dần được cởi bỏ, con gái trong lớp vừa ăn vừa nói, cắn miếng to, nhai nhuồm nhoàm, tranh giành đồ ăn… đã trở nên quen thuộc, thậm chí còn quen thuộc đến độ lớp 10 Văn đã trở thành lớp 10 Ăn.
Chính những lúc như thế khiến Nhật nhận ra, những thành viên trong lớp, bất kể xuất thân giàu có hay nghèo khổ, là dân thị xã hay dân ngoại tỉnh giống như cô đều đã trở thành một, đã thực sự coi nhau là một gia đình để sống, học tập, và gắn bó lâu dài.
Giới thiệu <==>
Phần 02