02.
Nhật đứng ở cuối lớp, ngao ngán thở dài. Giỏ rác lớp cô thời gian gần đây ngày nào cũng đầy ụ rác, nào bọc ni lông, nào ly nước mía, hộp xốp đựng bánh bao, xôi, bánh cuốn… các thể loại vỏ bọc của đồ ăn thức uống, mùi đồ ăn đang lên men nồng nặc xông vào mũi. Hôm nay đến phiên cô trực nhật, là một lớp phó lao động gương mẫu, Nhật đến lớp từ rất sớm vậy nên ngay cả khi cô trực nhật xong rồi đem rác đi đổ, trong lớp cũng chỉ có một người. Đá chân vào vỏ hộp sữa nằm lăn lóc trên mặt đất, cô nghiến răng buông một câu xả giận:
- Lớp mình đúng là lớp “ăn” mà.
Sa – tổ viên tổ tư, học sinh gương mẫu nhất lớp bật cười đáp lại lời cô:
- Mày làm như mình không ăn ấy. Chịu khó đi, chuyện thường ngày của lớp mình rồi.
Nhật bĩu môi, phẩy tay trước mặt xua bớt mùi hôi rồi che mũi cúi xuống nhặt hộp sữa bỏ vào giỏ rác, xách nó lên và đi ra khỏi lớp. Sau khi “bò” xuống từ lầu ba của dãy phòng học, Nhật mới choáng váng phát hiện thùng rác lớn chưa được bảo vệ đẩy từ cổng trường vào. Hết cách, cô đành mếu máo xách theo cái giỏ rác “ngũ vị hương” đi ra tận cổng trường để đổ. Xong chuyện, không trở về theo con đường cũ, Nhật đi xuyên qua hành lang của chuỗi phòng truyền thống trường, ra đến giếng nước ở đầu dãy phòng học của cô để rửa giỏ rác và tay. Ý định của Nhật là thế, nhưng cô quên mất, từ phòng truyền thống trường muốn đến dãy phòng lớp cô phải đi ngang qua lớp 11 Toán.
- Nhật!
Một tiếng gọi thình lình vang lên làm Nhật giật mình suýt đánh rơi giỏ rác trong tay, cô dừng chân quay đầu nhìn vào lớp học nơi Phương đang thong thả bước ra khỏi cửa để tiến về phía cô. Trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười dịu dàng, thế nhưng nụ cười đó lại khiến Nhật lạnh toát sống lưng, cô bất giác lùi chân khi anh đến gần. Nuốt xuống một ngụm nước bọt cho thông cổ, Nhật mới lên tiếng hỏi:
- Anh gọi em làm gì?
Rút tay ra khỏi túi quần, Phương gãi đầu, vừa lúng túng vừa rụt rè:
- Em có tiền không, cho anh đi.
Nhật trợn mắt:
- Tiền anh đâu, không phải hôm qua ba mẹ mới cho sao?
- Anh quên đem rồi.
Phương cúi đầu trả lời, giọng nói vô cùng tội nghiệp khiến Nhật sợ run. Cô liếc mắt nhìn những cái đầu lấp ló sau cánh cửa lớp cùng những đôi mắt đầy tò mò từ xung quanh chiếu tới, kiên quyết cho tay vào túi quần móc ra tờ tiền dùng để nộp quỹ lớp dúi thẳng vào tay anh. Dù biết hôm nay thể nào cũng gặp phiền phức với thủ quỹ khác người trong lớp, nhưng phiền phức với ông anh trai đang đứng trước mặt còn kinh khủng hơn. Cô nhanh chóng lỉnh mất, để lại sau lưng là một đoạn hội thoại “phức tạp”.
- Em nào vậy mày?
- Em gái tao.
- Xạo đi, chả giống mày, em gái nuôi à?
- Không. Tao mới là anh trai nuôi, không thấy tao phải xin tiền em ấy à.
Nhật khóc không ra nước mắt đi thẳng lên lớp học quên luôn cả việc phải rửa sạch tay.
Tâm trạng tệ hại của Nhật được gỡ gạc phần nào khi cô trông thấy Kiều đeo cặp bước vào lớp, trên tay cô bạn là một túi ni lông gồm sáu hộp xôi nóng hổi, bốc hơi thơm lừng. Nhật cười tít mắt đỡ lấy hộp xôi Kiều đưa, đang định mở ra ăn ngay cho nóng thì nhớ ra mình chưa rửa tay, cô thất thểu bước xuống cuối lớp lấy một cốc nước lọc đem ra hành lang để rửa. Tay còn chưa rửa đã thấy Trinh – thủ quỹ lớp ôm cặp đi tới cửa, vừa nhìn thấy Nhật, Trinh đã hỏi:
- Bà Nhật, bữa nay có đem tiền quỹ theo không đó?
Nhật rửa vội tay, mím môi chưa kịp trả lời, Trinh đã nhăn nhó phàn nàn:
- Nhắc hoài, hôm nay là bữa cuối rồi đó, còn mình bà chưa nộp thôi.
Nhật ho khan hai tiếng, bối rối trước thái độ trách móc đầy thẳng thắn của cô bạn:
- Xin lỗi nha, tôi lại quên rồi… Chiều đi học thể dục tui đem nộp cho bà được không?
- Nhớ chiều đem theo đó.
Trinh phất tay rồi bước vào lớp, Nhật cũng theo sau về chỗ ngồi của mình để ăn xôi, vừa ăn vừa nhìn bạn bè nối đuôi nhau đi học, muỗng xôi thứ năm chưa kịp nuốt xuống thì trống đánh đầu giờ đã vang lên. Nhật sững sờ nhìn hộp xôi còn hơn nửa rồi đóng lại cất xuống hộc bàn. Cô mở cặp lấy sách vở của môn học đầu tiên ra rồi khều Linh:
- Mày làm bài tập Vật lý chưa?
Linh trực tiếp đưa vở cho Nhật:
- Làm rồi, nhưng chẳng biết đúng sai.
Nhật cầm lấy vở rồi quay xuống cuối lớp, cô gọi Ngọc một tiếng. Ngọc đang chăm chú chép bài ngẩng đầu nhìn cô để lộ đôi mắt đen to tròn đầy xinh đẹp. Nhật nhe răng cười, cô là người thích cái đẹp, nhìn cô bạn xinh đẹp nhất lớp thì lòng tràn đầy vui vẻ, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn:
- Mày chép xong bài tập Lý chưa?
Một người là “làm”, một kẻ là “chép”, đãi ngộ có phần khác nhau nhưng Ngọc chả phiền, bạn bè trong lớp đều đã biết, trong hộc bàn của Ngọc có thể không có sách giáo khoa nhưng sách giải lúc nào cũng có. Của tất cả các môn.
- Tao đang chép, hết tiết tao đưa cho mượn.
Nhật quay lên, vừa lúc cô chủ nhiệm bước lên bục giảng. Cả lớp đứng dậy chào, cô chỉ cười rồi cho lớp ngồi xuống:
- Cô cho cả lớp mười phút, ai chưa ăn sáng thì ăn đi rồi chúng ta bắt đầu giờ học.
Cô vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng động xảy ra, hơn một nửa lớp bắt đầu “chiến đấu” với món ăn của mình. Nhật vừa ăn xôi vừa len lén nhìn cô, cô chủ nhiệm của Nhật tên Hà, Thu Hà, tên của cô cũng như người, dịu dàng với mái tóc đen suôn mượt và đằm thắm với nụ cười hết sức duyên. Cả người cô tỏa ra một sức hút khó cưỡng, vừa mát mẻ vừa ấm áp như tiết trời mùa thu, hơn nữa cô lại còn vô cùng tâm lý. Cô ngồi trên bục giảng quan sát cả lớp, đôi mắt đen trìu mến đầy yêu thương như thể những cô học sinh ngây thơ trước mặt là những cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của cô. Mà đúng là như thế thật, cô đã từng khẳng định.
- Nhân đây cô cũng nói luôn, sắp đến 20 tháng 10 rồi, cô Lệ Hà bảo cô tuyển từ lớp mình ra sáu bạn để tham gia đội văn nghệ. Sáu bạn này sẽ đại diện cho lớp biểu diễn một tiết mục múa chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.
Cô chủ nhiệm dừng lại để nhìn cả lớp rồi gọi Quỳnh Phương – lớp phó văn thể mỹ, tổ viên tổ ba để hỏi:
- Ngoài em ra, em có thể chọn được năm bạn còn lại không?
Quỳnh Phương đứng dậy, khẽ lắc đầu:
- Dạ không cô, em chỉ biết có bạn Anh Phương từng sinh hoạt trong nhà văn hóa thiếu nhi với em thôi.
- Vậy cô sẽ chọn. Quỳnh Phương, Anh Phương, Giáng My, Châu Giang, Ngọc và… Nhật nhé.
Anh Phương là lớp phó học tập, cùng tổ với Quỳnh Phương. Giáng My là bí thư của lớp, cũng là tổ viên tổ ba. Châu Giang là tổ trưởng tổ hai, cùng dãy bàn với Nhật. Ngọc là mỹ nhân của lớp, là thành viên chung tổ một với Nhật. Những cô bạn vừa được cô chủ nhiệm chỉ định nếu không có vóc dáng tốt thì cũng là gương mặt hết sức dễ thương.
Nhật vừa ăn xong, đang gật gù trước sự lựa chọn đúng đắn của cô chủ nhiệm thì giật thót người khi bị chỉ đích danh. Cô nghẹn ngào đứng dậy:
- Thưa cô, em không biết múa đâu ạ.
Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn Nhật, kiên nhẫn đáp lời:
- Chưa biết múa thì tập, nhìn người em mảnh mai như vậy chắc chắn sẽ làm được thôi. – Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp, tiếp tục nói. – Được rồi, quyết định như vậy, xong buổi học thì sáu bạn lên trước phòng y tế cô Lệ Hà sẽ hướng dẫn thêm. Đã ăn xong chưa, chúng ta bắt đầu học nào.
Nhìn nụ cười của cô chủ nhiệm, bao nhiêu lời chạy đến cuống họng định nói ra của Nhật đều rớt thẳng xuống bụng, cô ngồi xuống ghế, cúi gằm đầu xuống bàn, len lén mặc niệm cho bản thân mình. Thuở còn bé, cô cũng từng sinh hoạt cộng đồng, cũng múa cũng hát như bao đứa con gái khác nhưng từ ngày bắt đầu tập võ, cô đã quên chuyện cũ, giờ đây, cô trông mảnh mai nhưng không hề mềm mại nếu không muốn nói cả người đã cứng đờ ra.
Rồi Nhật cũng theo chân năm cô bạn như hoa như ngọc tụ tập một chỗ khắc khổ luyện tập một bài múa, cô nhớ toàn bộ động tác cùng nhịp điệu nhưng không thể nào biểu diễn một cách uyển chuyển như những người còn lại. Cuối cùng ngày biểu diễn cũng tới. Trong ánh mắt mong chờ của thầy cô và học sinh toàn trường, đội múa tân binh của lớp Nhật lên sân khấu biểu diễn một cách trọn vẹn, kết thúc màn ra mắt hoàn hảo bằng tràn pháo tay chúc mừng. Nhật đứng sau những cô bạn, nhe răng cười hết sức khó coi.
Một lần múa đó đã thành danh, đội múa của lớp Nhật trở thành đội múa của trường, bất kì ngày lễ lớn nào trường tổ chức, đội múa của lớp Nhật cũng có một tiết mục góp vui. Đương nhiên, tên của Nhật trong đội múa đã được thay thế bằng một cô bạn khác, là Trâm – tổ trưởng tổ tư, một cô bạn dịu dàng và thân thiện.
Nhật vẫn nhớ, sau lần cô lên sân khấu biểu diễn, trở về nhà đã bị Phương chọc ghẹo, lời của anh vẫn còn lùng bùng trong lỗ tai Nhật suốt một thời gian dài.
- Con gái lớp em xinh thật đấy, múa cũng đẹp nữa… Nhưng không bao gồm em, động tác của em cứng ngắc. Anh bảo này, dù em có ham muốn nữ tính đến mức nào cũng không cần dùng cách này đâu.
Phần 01 <==>
Phần 03