Kêu gọi:
bupbecaumua,
Ki No,
Thiên_Vu.,
Lobohu,
Đinh Ngọc Diệp.
03.
- Anh hai… Anh hai, dậy đi học.
Sau một hồi đập cửa, kêu gào nhưng người trong phòng không có phản ứng Nhật đành mở cửa bước vào căn phòng bừa bộn, có chút bốc mùi của ông anh trai quý báu. Cô bấm tắt quạt, đứng trước giường tiếp tục gào to. Người trên giường chỉ mặc độc một chiếc quần cộc trở mình rồi tiếp tục ngủ. Liếc nhìn đồng hồ trên tay vừa qua sáu giờ, Nhật bực bội nhặt tấm chăn bị đạp rớt dưới đất rồi đắp lên người Phương, trùm kín cả đầu. Sau hai phút, vì quá nóng, người trên giường cuối cùng cũng mở mắt để nhìn Nhật. Anh dụi mắt, nhe răng cười với cô em gái mặt cau mày có đang đứng bên cạnh rồi kéo chăn ngồi dậy:
- Em dậy sớm vậy?
Nhật nhìn gương mặt tươi cười của Phương đầy ghét bỏ. Cô lạnh lùng:
- Sáu giờ năm phút rồi đấy, nếu anh không nhanh thì sẽ trễ. Nhanh lên, còn chở em đi học nữa.
Nhìn Phương đứng dậy lấy đồ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh, Nhật thở dài một tiếng rồi cúi người gấp chăn, xếp lại cái giường cho gọn rồi ngồi xổm xuống đất lôi mớ đồ bẩn bị ông anh đẹp trai vứt dưới gầm giường đem ra sau nhà, bỏ vào thùng đồ trước cửa nhà vệ sinh. Anh trai của cô rất tự lập, rất sạch sẽ nhưng lại có hai thói quen cực xấu. Một là ngủ say đến nỗi có người hét vào tai cũng không hay biết. Hai là vứt đồ bẩn dưới gầm giường. Lúc còn ở quê, chuyện đánh thức anh và dọn dẹp mớ đồ bẩn thuộc về mẹ, sau đó anh đi học, thời gian anh ở một mình đã sống và sinh hoạt như thế nào cô không hiểu rõ nhưng kể từ lúc có cô ở chung, chuyện vốn thuộc về mẹ đã trở thành của cô. Lâu ngày thì thành thói quen, cũng là cách sống chung của hai anh em trong căn nhà không có ba mẹ.
Lúc Phương chỉn chu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Nhật đã mang giày và đeo cặp lên vai đứng trước cửa phòng, ánh mắt nhìn Phương đầy hối thúc:
- Sáu giờ hai mươi rồi, anh lẹ lên, tới trường em còn phải bưng ghế chào cờ nữa.
Phương cầm lấy cặp rồi dắt xe ra khỏi nhà, thuận theo ý Nhật, anh chạy xe khá nhanh. Đến cổng trường, Nhật nhảy xuống xe, trước khi cô băng qua sân trường để vào lớp học thì bị Phương kéo cặp, anh nhìn bộ đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây đen trên người cô nở một nụ cười:
- Hôm nay thứ hai sao em không mặc áo dài?
Nhật trừng mắt, giãy giụa thoát khỏi tầm tay của Phương:
- Liên quan gì tới anh chứ.
Dứt lời, cô quay người nhanh chân bước đi. Vậy mà, có người còn nhanh hơn cô, trước cổng trường, bên cạnh bốn thành viên của đội sao đỏ, anh buông một câu khiến cô giận đến đỏ mặt:
- Em có à? Đúng ngày thật đấy.
May mà giọng anh rất nhỏ, may mà đội sao đỏ chỉ toàn nam, may mà câu của anh chẳng rõ nghĩa.
Nhật phẫn nộ bước đi, hoàn toàn không thể tin được ông anh của cô lại để ý đến chi tiết còn hỏi thẳng thừng đến vậy, nếu không phải lớn lên bên nhau cô thật nghi ngờ giới tính của anh đã bị lẫn lộn, bọn con gái lớp cô còn chưa để ý được đến thế.
Nhật nhớ đến những tuần đầu đến trường, nhớ đến thứ hai đầu tiên vì đến ngày của con gái nên cô không dám mặc áo dài trắng để rồi bị cô Hòa giám thị gọi ra khỏi lớp “thăm hỏi”. Cô Hòa giám thị từng là giáo viên của trường, đến tuổi về hưu thì lựa chọn ở lại, thay vì đứng trên bục giảng giờ cô là người quyết định sống còn của học sinh trong trường. Xét điểm thi đua của lớp, trừ điểm học sinh vi phạm nội quy, đi trễ, điểm danh số học sinh vắng, theo dõi học sinh không tuân thủ về đồng phục… mọi chuyện đều không thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Cô nghiêm khắc nhưng tính cách thân thiện, gương mặt lại hiền hòa nên được học sinh toàn trường yêu mến, thân mật gọi cô là Hòa ma ma.
Hòa ma ma bắt Nhật vì cô không tuân thủ đồng phục, khi ấy cô vừa sợ vừa lo, rụt rè nói ra lí do khó xử. May mắn thay, bởi vì lớp cô toàn con gái, cô giáo chủ nhiệm lại tâm lý cuối cùng Hòa ma ma cũng thông cảm, chuyện đồng phục được giải quyết nhanh gọn còn thuận lợi giúp những cô gái lớp cô được quyền mặc đồ tây vào những ngày khó nói. Tất nhiên, những lần đó đều được Hòa ma ma ghi chú cẩn thận để đề phòng có người muốn qua mặt cô.
Đó là lần đầu tiên Nhật thấy hạnh phúc vì mình học lớp Văn. Và giờ cô còn hạnh phúc hơn khi vừa bước vào lớp đã trông thấy cái bánh mì xôi nóng hổi được đặt sẵn trên bàn. Cô để cặp xuống ghế rồi cười với Kiều đang ngồi ăn bánh dưới bàn bốn. Cô bạn có cái tên khá lạ bởi người phụ trách làm giấy khai sinh đã vô tâm bỏ mất chữ “G” trong chữ lót tên cô – Gián Kiều. Một cái tên đọc lên cực đẹp nhưng nhìn vào lại thấy hơi buồn.
- Mua bánh mì xôi ở đâu, bao nhiêu tiền á mày?
- Năm nghìn, tao mua trên đường Trần Quang Diệu á.
- Lát tao trả tiền cho nghen, giờ tao xuống bưng ghế chào cờ để hết ghế ngồi thì khổ.
Kiều nhìn bộ đồ tây trên người Nhật, cô nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng rồi nói:
- Mày có rồi à? Chờ chút, tao uống miếng nước rồi xuống bưng phụ mày.
Nhật nhét bánh mì vào hộc bàn, cười một cái rõ tươi. Bởi vì bắt đầu trở nên thân thiết nên tiếng cảm ơn chẳng cần phải nói ra thành lời.
Vừa xuống đến góc cầu thang tầng một nơi để ghế chào cờ, chưa kịp xếp ghế để bưng thì Hoàng nhảy xổ ra hù Nhật một tiếng rõ to. Nhật trừng mắt nhìn thằng bạn cùng quê chơi thân từ thời cấp hai, xẵng giọng:
- Mày chán sống phải không?
Thái độ hung dữ của Nhật chỉ đủ làm Hoàng cười lên hai tiếng, cô giơ tay dứ dứ vào mặt cậu rồi cúi người xếp ghế thành chồng. Hoàng ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, xếp ghế xong, thấy Nhật định bưng đi, cậu bạn lên tiếng:
- Chồng lên đây tao bưng ra cho.
Nhật nhìn Kiều, nhìn chồng ghế trong tay cô bạn, nhìn khuôn mặt Hoàng, cô thản nhiên đặt chồng ghế của mình lên ghế của lớp Hoàng rồi theo chân hai người bạn bước ra sân trường. Kiều đi trước, Nhật và Hoàng song song đi sau, gió sớm mai thổi mát rượi, thổi tan những bực bội vốn có trong lòng Nhật, cô quan sát những dãy ghế con màu đỏ xếp ngay ngắn trên sân trường, trong mắt nhuộm lên một tia vui vẻ. Nhật đưa mắt nhìn Hoàng, cậu bạn cao hơn mình một cái đầu, vóc dáng gầy, khuôn mặt vuông vức, không nét hiền hòa, Hoàng cùng lắm chỉ được xếp vào dạng ưa nhìn, và đây là đánh giá không hề khách quan của cô.Nhật tủm tỉm cười khi Hoàng nhận ra ánh mắt đánh giá của cô và nhìn sang:
- Nói đi, tính nhờ vả bạn bè cái gì?
- Hả?
- Dẹp đi, làm gì có chuyện mày nảy sinh lòng tốt bưng giùm tao chồng ghế.
Hoàng đặt ghế xuống đất ở vị trí lớp mình rồi mới trả lời, rất thẳng thắn:
- Có bài văn về nhà, cho tao mượn mớ sách tham khảo của mày đi.
Nhật ngẩn ra, nhìn Hoàng như sinh vật lạ:
- Phải mày không vậy Hoàng? Từ lúc nào mà mày khách sáo như vậy, còn bày đặt bưng ghế làm màu trước khi nhờ vả nữa chứ.
- Có cho mượn không thì bảo?
Nhìn cái trừng mắt sau cặp “đít chai” kiểu thẹn quá hóa giận của Hoàng, Nhật phá ra cười, thỏa mãn rồi mới hỏi lại:
- Bữa nay lớp mày học mấy tiết?
Hoàng là học sinh lớp Tin. Trường của Nhật là trường chuyên nên mỗi lớp chuyên khác nhau sẽ có một thời khóa biểu khác nhau, thứ duy nhất giống chính là được nghỉ vào Chủ nhật, khác hẳn với những trường trung học phổ thông ở huyện được nghỉ vào thứ Năm và Chủ nhật.
- Năm tiết.
- Tao cũng học năm tiết, lát mày chở tao về, qua nhà tao lấy sách.
- Xe mày đâu?
- Để ở quê rồi. Thôi đưa ghế đây tao bưng về lớp. Xếp ghế đi, sắp tới giờ rồi á.
Hoàng đưa chồng ghế rồi phẩy tay xua đuổi, Nhật cũng chẳng để tâm. Cô bưng ghế về lớp xếp nối đuôi vào số ghế Kiều đã xếp giúp cô trước đó, con gái lớp cô cũng lần lượt xuống sân trường ngồi vào hàng chuẩn bị chào cờ. Nhật đứng ở cuối hàng để giữ ghế, lúc sân trường đã dày đặc người thì một hộp sữa được chìa ra trước mặt cô. Người cầm hộp sữa có bàn tay rất đẹp, những ngón tay không dài nhưng khớp xương rất nhỏ, ngón tay búp măng hơn cả tay cô, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, chủ nhân của bàn tay đó rất quen thuộc với cô.
- Làm gì? – Nhật ngẩng đầu hỏi Phương.
Mặt Phương nghiêm túc, anh mím môi nhìn Nhật, đôi mắt nhìn cô ôn hòa ánh lên nét yêu thương:
- Em cầm đi, lát ăn sáng xong thì nhớ uống.
Hơi nghi ngờ nhưng Nhật vẫn cầm lấy:
- Lát em sẽ uống, anh về lớp đi.
Phương nhìn Nhật, anh đưa tay ra định vò đầu tóc ngắn của cô nhưng cuối cùng biến thành động tác cho tay vào túi quần. Anh ung dung đi về lớp.
Nhật cầm sữa, hết tiết chào cờ cô lên lớp ăn xong bữa sáng, hộp sữa để trong hộc bàn bị cô quên lãng đến hết tiết ba, vào giờ ra chơi. Lúc này, bụng của cô bắt đầu trướng đau, quặn thắt đầy khó chịu. Nhật nằm gục lên bàn, mặt mày xanh xao làm Linh bên cạnh hoảng hốt:
- Mày đau bụng nữa hả Nhật? Sáng nay có uống thuốc không?
Nhật gật đầu rồi lại lắc đầu, lớp toàn con gái nên mọi chuyện đều trở nên hết sức tự nhiên như đang sống ở nhà. Nhìn Linh sốt ruột bên cạnh, cô bỗng nhớ ra hộp sữa đang ngủ yên dưới hộc bàn. Lúc còn ở nhà, mỗi lần cô đến ngày bị đau bụng mẹ đều cho cô uống nước đường, bây giờ nước đường không có sẵn nên được thay bằng một loại đồ ngọt khác. Cô lấy sữa từ hộc bàn, lắc đều rồi uống, có một loại xúc động trào dâng trong lồng ngực, nỗi tức giận vì bị Phương chọc ghẹo ban sáng đều xẹp xuống trở nên nhỏ bé đến vô cùng.
Nhét vỏ hộp sữa vào hộc bàn, Nhật mỉm cười nhìn Linh. Sự quan tâm của cô bạn làm Nhật thấy ấm áp. Là Linh, là lớp Văn hay là Phương, tất cả đều là gia đình của cô.