Chương 11. Hình như có cái gì đang thay đổi - Phần 2
Trường Đông Kim rộng hơn Thành Tây rất nhiều, cây cối xanh mướt, những chồi non mơn mởn vươn mình lên đón nắng. Xuân đến rồi, cảnh vật cũng tươi sáng hơn. Tiếng chim ríu rít chuyền cành, gọi bạn. Dọc con đường vào trường là những bồn hoa rực rỡ sắc màu. Ngó nghiêng mãi mà Hương không tìm được cái cổng chính ở đâu. Bộ đồng phục Thành Tây màu xanh lam khiến cô nổi bật giữa những học sinh Đông Kim. Họ đều nhìn cô chằm chằm với câu hỏi “Tại sao học sinh Thành Tây lại có mặt ở trường mình” hiện lên trong mắt. Vì muốn gây bất ngờ cho Hải nên cô cứ thế lao đến đây, không hề nghĩ đến việc sẽ tìm Hải ở chỗ nào. Hôm qua cậu ta chỉ nói sẽ thi đấu ở đây mà không nói chính xác là chỗ nào trong cái trường rộng mênh mông này. Để được vào trường Đông Kim cô đã phải tốn bao nhiêu nước bọt rồi ký giấy bảo đảm mới được bác bảo vệ cho vào. Giờ thì lơ ngơ đứng giữa sân trường như trẻ lạc mẹ. Nếu bị hiệu trưởng Đông Kim bắt được thì cô chết chắc. Cốc vào đầu một cái, cô thở hắt ra.
- Mình điên thật rồi.
- Đúng là điên thật khi tự lẩm bẩm một mình!
Một giọng nói cất lên phía sau khiến cô giật bắn người, nhảy dựng lên. Đằng sau lập tức có tiếng cười vang. Xoay người lại, cô thấy một nam sinh trường Đông Kim đang ôm bụng cười rũ rượi. Cau mày, cô cất giọng hỏi.
- Sao anh hù tôi?
- Cô bé. Em là học sinh trường Thành Tây?
Anh ta vẫn không ngừng cười, không thèm chú ý đến câu hỏi của cô.
- Tôi đến tìm bạn – Cô lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn anh ta.
- Bạn? Là học sinh trường này ư?
Anh ta không thèm để ý đến sự đề phòng của cô, liếc mắt nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bặm môi, lắc đầu.
- Không, học sinh trường tôi. Anh là học sinh trường này à?
- Em không thấy bộ đồng phục anh mặc là của Đông Kim sao?
Ánh mắt anh ta có nét giễu cợt. Má Hương hơi hồng lên. Cô nhận ra mình vừa hỏi một câu cực ngu. Cô vừa xấu hổ vừa bực mình vì nụ cười thấp thoáng trên môi anh ta. Cô trừng mắt, hỏi lớn.
- Vậy anh cho tôi hỏi trận bóng giao hữu giữa trường anh và trường tôi tổ chức ở đâu?
- Nếu anh đưa em đến đó thì em sẽ báo đáp anh thế nào?
Anh ta nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nụ cười như ánh mặt trời nhưng sao cô lại thấy tóc sau ót dựng hết lên. Cô nắm chặt gấu áo, ngẩng mặt lên, tỏ vẻ mạnh mẽ.
- Hey! Đừng nhỏ mọn thế chứ? Dù sao tính ra tôi là khách, anh là chủ nhà. Chủ nhà phải tiếp đãi khách cho tử tế chứ?
- Em láu cáu thật đấy – Anh ta vẫn cười - Em có bạn tham gia trận đấu này à?
- Đúng vậy – Cô gật đầu, không kiên nhẫn hỏi lại – Chứ không tôi vào trường anh để làm gì? Tham quan chắc? Tôi không rảnh đến mức đó đâu. Mà tranh cãi với anh mất thời gian quá đấy. Anh có định đưa tôi đi hay không? Nếu không muốn giúp thì mời dịch ra chỗ khác. Tôi đang vội lắm.
Anh chàng tóc hung này (Hương gọi thế vì chẳng biết tên anh ta) nhìn cô một lát rồi gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho cô.
- Đi theo anh.
Vòng chỗ này, quẹo chỗ kia, cuối cùng cô cũng đến được cái nhà thể chất. May là có người giúp, nếu để cô tự tìm chắc mỏi chân cũng không thấy. Anh chàng tóc hung nhàn nhã đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.
- Đến rồi đó.
- Cảm ơn anh.
Cô híp mắt lại, gật gật đầu, ý muốn bảo với anh rằng đến chỗ này cô có thể tự mình đi tìm Hải được rồi, không làm phiền anh ta nữa. Nhưng anh ta lại chẳng hề có ý định rời đi mặc dù cô biết anh ta hiểu ý của mình. Vẫn là cái kiểu miệng thì cười nhưng đáy mắt lại dò xét, anh ta nói.
- Không có gì. Anh tên là Tuấn Anh. Em tên gì?
- Hương. Tôi rất vội. Cảm ơn anh đã giúp nhé.
- Này… Khoan đã…
Nói xong cô vọt đi, không kịp nghe anh ta nói nốt câu cuối.
Sau đó hối hận vì bị cản ở ngoài không được vào. Nhớ đến câu nói của con bạn, đây là trận bóng không phải ai cũng có thể tham dự. Vậy hóa ra công sức của cô công cốc rồi. Ỉu xìu ngồi xuống, cô gục đầu chán nản. Đúng là ngốc mà. Biết vậy mặc kệ cậu ta. Bóng với đá.
- Anh chưa nói với em phải có thẻ mới vào được nhà thể chất trường anh.
Anh chàng Tuấn Anh lúc này mới thủng thẳng bước tới, khóe môi cong lên, đôi mắt hấp háy nhìn Hương.
Cô ngước lên, lườm anh ta một cái. Đưa điện thoại lên nhìn, đã hết giờ thi đấu rồi. Thật là xui xẻo. Cô có cảm giác mình thật ngu ngốc khi đến đây. Bùng học, bị nhìn như sinh vật lạ, lại thêm một tên lạ hoắc chọc ngoáy liên tục. Cơn tức giận bùng lên trong lòng khiến cô thở phì phò. Tất cả là tại cái tên khỉ đột kia. Cô cũng không rõ mình bị làm sao mà đột nhiên xúc động quá mức mà hành động thiếu suy nghĩ đến vậy.
- Này! Em ổn chứ?
Anh chàng Tuấn Anh nhìn vẻ suy sụp của cô thì không kìm được lên tiếng hỏi. Cô ngẩng lên trừng mắt với anh ta.
- Em tức giận thì cũng đừng trút hết lên đầu một kẻ vô tội như tôi chứ? – Tuấn Anh dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ hung dữ của cô.
- Anh im lặng một chút thì sẽ khó thở lắm à? – Cô lườm anh ta một cái.
- Không đến nỗi khó thở - Tuấn Anh nhếch môi – Nhưng mà nhìn bộ dạng thê thảm của em tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được.
- Cảm xúc gì? – Cô cau mày hỏi lại.
- Ờ… - Tuấn Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô bằng ánh mắt thấp thoáng tia cười – Cảm giác thỏa mãn! Có chút thích thú nữa! Em nói xem, phải cố nín cười thì dễ bị nội thương lắm.
- Anh…
Cô đang định mở miệng mắng anh ta một trận ra trò thì đột nhiên có tiếng ồn ào cắt ngang. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Là khu nhà thể chất đó. Cửa đã mở, một đoàn người bước ra, đi phía trước là cái dáng ngông nghênh không lẫn vào đâu được của Hải. Mắt sáng bừng, cô mừng rỡ nói.
- Tôi thấy bạn tôi rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.
Nhoẻn cười, cô vẫy tay tạm biệt Tuấn Anh rồi chạy đến chỗ Hải.
Vừa nhìn thấy cô, ngụm nước trong miệng cậu ta ngay lập tức phun ra. Hải lấy tay chùi miệng, ngón tay trỏ chỉ vào cô, lắp bắp.
- Cậu… Cậu…
- Hi – Cô cười, giơ một bàn tay lên vẫy vẫy - Thi đấu thế nào?
Không trả lời Hương, Hải đơ người ra nhìn cô, miệng vẫn há hốc. Phản ứng của cậu ta khiến cô thích thú. Cô vẫy tay chào những người cùng đội tuyển với Hải. Họ cũng cười đáp lại rồi bỏ đi trước. Lúc này chỉ còn hai người ở lại. Hương xoay người đứng đối diện với Hải. Cậu ta hình như vẫn còn rất ngạc nhiên. Đưa tay khua loạn xạ trước mặt Hải, cô toét miệng cười.
- Hey! Hồn cậu đi đâu rồi? Bất ngờ quá phải không? Nói cho cậu biết…
Câu nói bị cắt ngang giữa chừng vì cô bị Hải nắm tay lôi đi. Bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay cô, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt, không hề ngoảnh lại. Hương bị lôi đi trong khi tâm trạng thì chưng hửng. Không vui à? Cô cứ nghĩ tạo bất ngờ thế này cậu ta sẽ vui lắm chứ? Dù sao cô cũng là người bạn khác giới thân nhất của cậu ta. Chính vì cái chữ bạn này mà cô đã hy sinh mấy tiết học, chạy hộc tốc đến cổ vũ cho cậu ta, dù hơi muộn một chút. Đáng lý phải tỏ vẻ cảm động chứ? Cô mím môi rồi hắng giọng.
- E hèm!
Không có dấu hiệu trả lời. Cô lại gọi.
- Này?
Vẫn là im lặng.
- Này! Cậu giận đấy à?
Hương lắc lắc cánh tay Hải. Không phản ứng. Cậu ta vẫn quay lưng lại với cô. Sự hào hứng lúc đầu biến mất tiêu. Cô bực mình gắt lên.
- Này! Nói gì đi chứ? Tôi bỏ học, phóng xe đến đây, suýt lạc trong ngôi trường lạ hoắc này không phải để nhìn thấy bộ dạng im lìm như thóc này của cậu đâu. Nếu không muốn nói chuyện thì tôi về đây.
Đột ngột, Hải xoay người, bàn tay đang nắm chặt tay cô giật mạnh về phía sau. Theo quán tính mà Hương lao về phía trước, đổ ập vào người cậu ta.
Mùi mồ hôi xen lẫn mùi bạc hà mát dịu từ mái tóc Hải thoang thoảng quanh mũi cô. Người cậu ta ướt đẫm, chiếc áo cầu thủ dinh dính mồ hôi áp sát vào cô. Vòng tay qua vai, cậu ta ôm chặt lấy cô, thở hổn hển.
Sau giây phút kinh ngạc, Hương nhăn mặt lấy tay đẩy Hải ra. Cú đẩy bất ngờ và cô cũng dùng lực khá nhiều khiến cả hai loạng choạng đứng không vững.
- Cậu… cậu… làm gì thế? – Mặt cô bất chợt nóng lên - Người cậu toàn mồ hôi đấy biết không? Bẩn chết đi được. Nếu cảm động đến thế thì mời tôi ăn một chầu kem là được.
- Tôi cứ nghĩ cậu không đến – Hải nhìn cô chăm chú.
- Ban đầu là thế - Cô gật đầu rồi sau đó nhếch môi cười khi nhận ra lông mày Hải hơi nhíu lại - Nhưng sau đó suy nghĩ kĩ thì dù sao cậu cũng là bạn tôi. Bạn bè thi đấu thì phải đi cổ vũ chứ, không phải ư?
- Cảm động nhỉ? Nhưng mà tôi chưa thấy ai đi cổ vũ như cậu cả. Chờ người ta thi đấu xong mới đến.
Tuy giọng nói đượm chất trách móc nhưng Hương lại nhận thấy tia cười lấp lánh trong mắt cậu ta. Nụ cười cũng tươi hơn, khóe miệng mở rộng, không còn là cái nhếch mép ngạo mạn như mọi khi. Điều này khiến cho những câu mắng mỏ đang ở trên đầu lưỡi cô tan biến hết sạch, lòng cũng thấy vui vui.
- Vậy, nếu có ý định cảm ơn thì ngay bây giờ đưa tôi đi ăn kem đi.
- Trời còn lạnh lắm - Hải cau mày - Ăn kem đau họng đấy.
- Không sao. Tôi thích.
- Còn tôi thì không chịu được.
- Nếu cậu không ăn được thì ngồi nhìn tôi ăn đi – Cô chu môi, tỏ vẻ mất hứng - Cậu mời tôi ăn thì tôi muốn ăn món gì cậu cũng phải chiều theo ý tôi chứ?
- Tôi nhớ là mình chưa hề nói muốn mời cậu đi ăn.
- Cậu… - Cô trợn mắt - Đồ khỉ đột.
- Này. Đừng suốt ngày gọi tôi là khỉ đột nếu không muốn bị tôi gọi cậu là heo ngố - Hải liếc nhìn khuôn mặt bí xị của cô, khẽ thở dài thỏa hiệp - Thôi được rồi. Đi ăn đi. Muốn ăn gì thì ăn.
- Phải thế chứ! – Cô reo lên.
- Đi thôi. Tôi đói rồi. Mà tôi cũng không muốn bị người ta chỉ trỏ vì đứng cạnh heo ngố như cậu đâu.
Hương đưa mắt nhìn quanh. Cô và cậu ta đúng là đang bị rất nhiều người chỉ trỏ. Mặt nóng lên, cô khẽ gật đầu với Hải.
- Nên đi thôi. Chúng ta gây chú ý rồi.
- Giờ mới biết à?
Hải nhếch mép, lại nắm lấy tay cô và bước đi. Cô nhìn bàn tay mình bị nắm chặt bởi bàn tay to ấm của cậu ta, nghiêng đầu hỏi.
- Này. Cậu nắm tay tôi làm gì hả?
- Trẻ con dễ lạc lắm – Hải cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên.
- Ê. Muốn chết không? – Cô bực mình gắt lên, cố rút tay ra nhưng kết quả là còn bị nắm chặt hơn.
- Sao cậu biết phó hội trưởng trường Đông Kim? – Hải nghĩ ngợi mấy giây rồi đột nhiên hỏi.
- Là ai? – Cô đang mải đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh nên trả lời bằng giọng lơ đễnh.
- …
Thấy Hải không đáp cô bèn ngước lên nhìn. Cậu ta rõ ràng là không tin nổi vào tai mình. Đôi mắt nâu mở lớn, miệng còn hơi há ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hải, cô ngơ ngác lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô đến cái trường này mà.
Hải nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như không tin cùng dò hỏi.
- Là cái tên đứng cạnh cậu lúc ở trước cửa nhà thể chất đấy. Tên là Phan Tuấn Anh.
- À… Tên tóc hung đó hả? – Ngẫm nghĩ một lúc cô mới biết cậu ta đang nhắc đến ai liền phẩy tay - Tôi có quen đâu. Chỉ là lúc đang tìm đường thì gặp anh ta thôi.
- Vậy sao? – Hải nheo mắt - Tốt nhất là cậu đừng có liên quan gì đến anh ta thì hơn.
- Tại sao? – Cô tò mò hỏi lại.
- Tên đó rất đào hoa – Hải nhướn mày.
- Thì liên quan gì đến tôi? – Cô nhún vai.
- …
Hải thở hắt ra, quay sang nhìn cô với ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực.
- Đôi khi… Tôi ước gì cậu thông minh ra một chút. Có như vậy tôi mới có thể đỡ đau tim mệt óc hơn.
- Ý gì hả?
- Đúng là heo ngốc mà.
Hải mỉm cười, lấy tay búng nhẹ lên trán cô, sau đó bước nhanh lên phía trước. Cô đứng hình mất một lúc mới hoàn hồn thì Hải đã cách xa một đoạn. Cô chạy tới phía cậu ta, hét lên.
- Cậu… Khỉ đột… Có giỏi đứng lại cho tôi… Đồ chết bầm…
***
- Này! Cầm lấy.
Thu Hà đưa cho Hương viên thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
- Lại phải ngậm hả chị?
Hương tựa lưng vào thành giường, nhăn nhó giơ viên thuốc màu xanh lam lên nhìn. Thu Hà thản nhiên nói.
- Nếu em muốn mai không nói được thì không cần đâu.
- Chị… Khụ… Khụ…
Cô muốn gào lên như thường lệ nhưng cái cổ họng đã phản chủ, rát bỏng khó chịu vô cùng. Cô đưa tay xoa xoa họng rồi đưa viên thuốc vào miệng. Thu Hà giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi nghiêm túc hỏi.
- Hôm nay em lại đi ăn kem đúng không?
- Sao chị biết? – Cô hỏi bằng cái giọng không rõ ràng do ngậm thuốc. Thu Hà dường như chẳng để ý câu hỏi ngược lại của cô mà tiếp tục tra khảo.
- Và người đi cùng là Hải?
- Chị! Chị làm thám tử được đó – Cô tròn mắt, giơ ngón cái lên.
- Không phải là lúc em ngưỡng mộ chị đâu – Thu Hà nhíu mày - Hôm nay chị đến lớp tìm em. Bạn em nói em xin nghỉ. Không cần mất nhiều thời gian chị cũng có thể đoán được.
Cô có cảm giác mình chưa bao giờ giấu được chị mình bất cứ điều gì. Cô làm gì, nghĩ gì chị ấy đều biết hết cả. Vì thế cô cúi đầu, giữ cổ họng…
- Khụ … Khụ…
- Không cần giả vờ ho – Thu Hà dành cho cô một cái lườm - Cái mánh xin nghỉ này của em chị thừa biết. Chị cũng biết hôm nay Hải đi thi đấu ở Đông Kim. Bình có nói với chị mà.
- Vậy ạ? – Cô cúi đầu, tay mân mê vỏ chăn màu hồng, lông mày cau lại. Mẹ cô lại thay vỏ chăn của cô rồi. Đã thế lại còn chọn màu cô dị ứng nữa chứ.
- Thật là… - Thu Hà thở hắt ra - Bố mẹ mà biết thì em chết chắc.
- Chỉ cần chị không nói thì không sao mà – Cô nhoẻn miệng cười, cầm tay Thu Hà lắc qua lắc lại - Chị! Chị sẽ không nói phải không?
- Hết cách với em rồi. Chỉ lần này thôi đấy.
Thu Hà nghiêm khắc nhìn cô rồi lấy ngón trỏ dí lên trán cô một cái. Cô bật cười, đầu gật lia lịa.
- Vâng.
- Chị phải nói với Hải mới được.
Thu Hà nhìn cô một cái rồi di chuyển ánh mắt về phía bàn học, trên đó còn một đống đồ linh tinh như túi thơm, bút chì màu, giấy nhớ,… và cả urgo nữa. Toàn là của Hải mua cho cô khi cả hai lượn lờ qua mấy con phố gần trường lúc chiều nay.
- Nó cứ nuông chiều em quá nên em đâm hư.
- Sao chị lại lôi cậu ta vào đây? – Cô ngồi thẳng người - Cái thói quen ăn kem vào mùa lạnh của em đánh chết cũng không bỏ được mà.
- Nhưng phải có mức độ thôi chứ? – Thu Hà cau mày - Có ai ăn liền tù tì một lúc cả đống kem như thế đâu? Mà không chỉ chuyện ăn uống, mọi thứ, tất cả, chị đều thấy Hải luôn nhường nhịn em đấy thôi.
- Chị. Cậu ta hối lộ chị cái gì mà sao chị cứ bảo vệ cậu ta như vậy?
- Hối lộ cái gì. Chị thấy thương nó thôi. Ai bảo nó chọn em cơ chứ. Haizz.
Chị ấy lại thở dài nữa rồi. Thở dài là kẻ thù của phụ nữ - Cô rất muốn nói với Thu Hà câu này nhưng không dám, đành chĩa mũi dùi về phía tên khỉ đột vô tội.
- Chọn cái gì? Em đâu có bắt cậu ta làm bạn với em? Là cậu ta tự nguyện đấy chứ.
- Khổ thân Hải, con đường phía trước còn dài lắm đây – Thu Hà liếc nhìn cô, buông một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của hai chị em - Chông gai cũng nhiều nữa.
- Chị!!! Nói những gì em có thể hiểu đi. Khụ… Khụ…
Cơn đau rát ở cổ họng làm nhụt ý chí chiến đấu nên cô sau khi gồng mình cãi được vài câu với Thu Hà thì khốn khổ ôm lấy cái họng đáng thương của mình. Chị ấy cũng tỏ vẻ không thèm đôi co mấy chuyện phi lý với cô nữa và “ân cần” đưa cho cô thêm một viên thuốc ngậm nữa.
- Nhóc con! Ngậm thuốc đi. Nói em cũng chẳng hiểu được đâu. Mà Bình hỏi chị là em giận gì mà sao cứ tránh mặt cậu ấy?
Tim đập nhanh hơn một nhịp, đầu cũng tự giác cúi thấp xuống, cô lúng túng đáp.
- Em… Em… có tránh… đâu…
- Em nghĩ chị với cậu ấy là học sinh tiểu học sao? Nói đi. Có chuyện gì?
Hương đưa mắt nhìn chị mình. Thu Hà rất nghiêm túc. Cổ họng thêm khô rát. Cô nhoẻn miệng cười.
- Không có gì thật mà chị. Chẳng qua dạo này anh chị học khác ca với em nên mới thế.
- Hương…
Thu Hà nôn nóng nhìn cô, miệng há ra định nói thì đã bị cô chặn lại.
- Chị. Em nói thật mà. Sao em phải tránh anh Bình chứ? Em với anh ấy quan hệ rất tốt, anh ấy đối với em không có gì phải phàn nàn cả.
- Chị không hỏi em với Bình có cãi nhau hay không – Thu Hà nóng nảy phẩy tay - Chị muốn nói là…
- Chị! – Giọng cô cao lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Thu Hà - Anh Bình sau này có thể sẽ là anh rể của em!
- …
Thu Hà cả người cứng đờ, trong ánh mắt không giấu nổi tia kinh ngạc cùng thảng thốt. Kinh ngạc thì cô có thể hiểu nhưng sao lại có cả sợ hãi ở đây? Hương khó hiểu nhìn chị ấy sau đó lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.
- Nên, em sẽ cố gắng đối tốt với anh ấy hơn. Em sẽ là một cô em vợ tốt mà. Nên chị không phải lo lắng về quan hệ giữa em với anh ấy đâu.
- Chị… - Thu Hà cắn môi, lưỡng lự nhìn cô.
- Thuốc này là thuốc gì hả chị? – Cô lấy vỉ thuốc lên nhìn rồi quay sang phía Thu Hà - Sao mọi lần em bị đau họng mẹ không cho em ngậm loại này?
- Là chị hỏi cô bán thuốc – Thu Hà rõ ràng vẫn chưa trấn tĩnh lại, thuận miệng đáp - Cô ấy đưa cho chị loại này và bảo là có tác dụng nhanh hơn.
- Vậy sao? Hình như ngậm nó cũng buồn ngủ hay sao ý. Mắt em cứ trĩu xuống.
- Uh. Vậy ngủ sớm đi. Chị về phòng đây.
- Dạ.
Thu Hà giúp cô chỉnh gối và chăn rồi tắt đèn ngủ và đi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất khỏi khuôn mặt cô. Không phải ai cũng có khả năng nói dối. Có người chỉ cần nhìn là bị phát hiện nhưng cũng có người từ đầu đến cuối ta cũng chẳng biết được họ có thật lòng hay không. Hương tự nhận mình càng ngày càng giỏi khoản này. Ai cũng bị cô lừa hết. Dáng vẻ băn khoăn xen lúng túng của Thu Hà khiến cô phần nào yên tâm. Chị ấy vẫn chưa biết được tình cảm của cô đối với Thanh Bình. Nếu chuyện này vỡ ra, chắc chắn hai người bọn họ sẽ vô cùng khó xử, cô cũng không thoải mái hơn. Vì vậy cần giấu thật kỹ, giấu được cả đời là tốt nhất.
Viên thuốc trong miệng tan ra, đắng ngắt. Sống mũi cay cay. Không chỉ cổ họng đau mà tim cũng nhói lên.
- Ngủ thôi! Khụ khụ! Đau quá…
***
- Đúng là sâu ngủ. Dậy đi heo lười.
Đặt cặp sách xuống bàn, Hải quay sang hích vào cánh tay Hương. Cô đang gục trên mặt bàn, ngẩng lên nhìn cậu ta.
- Oái! Làm tôi giật mình. Cứ tưởng gấu trúc lạc đường vào đây chứ?
Hải giả vờ giật mình kêu lên, hai tay còn giơ trước ngực ý bảo mình kinh hãi thế nào. Cô trừng mắt lườm cậu ta một cái.
- Cậu im đi. Khụ… khụ…Đừng làm ra vẻ không biết gì.
Nói được có hai câu mà mệt gần chết, cô lại gục xuống mặt bàn. Hải kéo ghế, ngồi xuống rồi vỗ vỗ lên vai cô.
- Cái này các cụ ta bảo là cái miệng nó hại cái thân. Nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi.
- Khụ… khụ… - Cô mệt, cô không thèm chấp.
- Uống thuốc chưa? – Giọng Hải bỗng trầm lại, sự cợt nhả biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta thế nào, đầu óc nặng trịch, cổ họng vừa ngứa vừa đau nên cũng chẳng còn tâm trí mà ngước lên để quan sát. Cô đáp bằng giọng khàn như vịt đực.
- Rồi. Hôm qua còn ngậm cả đống thuốc. Khụ … khụ… Nhanh khỏi thôi.
- Vẫn chưa chừa đâu nhỉ? – Hải nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp - Phải khi nào mất tiếng không nói được thì cậu mới trắng mắt ra.
- …
Đưa mắt lườm Hải một cái rồi cô lại gục xuống mặt bàn. Cô mệt lử người nên cũng chẳng tha thiết gì tranh luận sai đúng với cậu ta.
Hải thấy cô im lặng thì cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tập trung vào cuốn truyện tranh.
Cổ họng đau rát, đầu ong ong khó chịu cộng với cả đêm hầu như không ngủ được khiến Hương thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế, bên cạnh giường là những khuôn mặt lo lắng tột độ. Thu Hà là người mở miệng đầu tiên.
- Hương. Em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?
- Chị? – Cô đưa tay ấn ấn vào thái dương, cả người cứ như bị đá đè không tài nào nhấc lên nổi - Sao em lại ở đây?
- Hải đưa em xuống phòng y tế đấy – Thu Hà nói - Em bị ngất.
- Ngất?
- Chính xác là ngủ!
Câu trả lời của Hải khiến Hương phải ngước lên nhìn cậu ta. Và chưa kịp nói gì thì đã sững người khi thấy Thanh Bình đứng cạnh.
Sao anh ấy lại ở đây?
- Tôi đi tìm cô ý tá – Hải nhìn cô rồi chẳng hiểu vô tình hay hữu ý liếc sang anh mình - Cậu nghỉ ngơi đi.
- Chị đi cùng em. Chị cũng cần gọi điện luôn cho mẹ.
Nói xong cả Hải và Thu Hà đều bỏ ra ngoài trước khi Hương kịp phản ứng. Khi họ đã ra đến cửa rồi cô mới vội vã gọi giật lại. Nhưng cả hai vẫn bước đều, mặc cho cô há hốc miệng nhìn theo.
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí trầm hẳn, có phần ngột ngạt. Cô cúi đầu không dám nhìn anh. Mấy tháng tránh anh như tránh tà, cuối cùng phải gặp rồi.
- E hèm…
Thanh Bình ho khan mấy tiếng, ra hiệu muốn nói chuyện. Cô biết nhưng vẫn không tài nào ngẩng được đầu, bàn tay nắm chặt ga giường.
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Giọng nói ấm áp này… Đã ba tháng cô không được nghe thấy. Sống mũi bỗng chốc cay xè, hốc mắt đỏ lên. Cô hít một hơi rồi lắc đầu đáp.
- Em… ổn…
- Vậy à?
- Vâng…
Mẩu đối thoại ngắn ngủi kết thúc và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.
Sao mọi thứ lại thế này? Cô thật sự không muốn anh ấy khó xử, cũng không muốn quan hệ của anh và cô lại ngượng nghịu.
Nhưng …
Lâu thật lâu rồi…
Cô và anh không nói chuyện với nhau thật vui vẻ…
Không trêu chọc, cũng chẳng có quan tâm…
Giữa cô và anh lúc này chỉ có bối rối, ngại ngùng xen mệt mỏi.
- Rốt cuộc em giận anh vì lý do gì?
Thanh Bình đứng ngay bên cạnh nhưng cô không có dũng khí nhìn anh, đầu vẫn cúi gằm.
- Dạ?
- Anh đã làm gì khiến em trốn anh kĩ đến thế?
Tại sao cô lại có cảm giác bất lực cùng đau nhói tồn tại trong giọng nói của anh vậy? Anh đem tâm trạng gì, mang khuôn mặt nào khi hỏi cô câu này? Hoang mang, cô lắc nhẹ đầu.
- Em… đâu có trốn…
- Hương! Ngẩng lên và nhìn anh! Anh đang đứng trước mặt em nhưng em lại nói chuyện với cái giường!
Giọng nói của Thanh Bình không còn ôn nhu nữa. Tràn đầy giận dữ. Nó khiến cô giật mình, bàn tay đang vân vê mép chăn khựng lại.
- Ngẩng lên! Và nhìn anh!
Thanh Bình nhắc lại cái câu mệnh lệnh đó, tay giơ ra nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với anh. Giây phút đó, khi nhìn thẳng vào mắt anh, Hương đã đờ người ra. Con người trước mặt cô có phải là anh không? Khuôn mặt sáng, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đâu rồi? Má hóp lại, mắt thâm quầng và u ám. Mái tóc xù tung lên. Cô thực sự không thể tìm thấy anh trong con người này. Sao lại tiều tụy đến vậy? Nhìn anh mà lòng cô nhói đau. Vốn định quay mặt đi nhưng cuối cùng mắt lại mở to mà nhìn anh chằm chằm.
- Anh…
Lời nói muốn thốt ra nhưng không tài nào nói được. Cổ họng nghẹn ứ, mắt cay xè.
- Em nói đi chứ? Vì sao?
Câu nói của Thanh Bình tha thiết khiến tim cô như có lưỡi dao cứa vào, đau buốt. Cô cựa mình, nhấc cằm khỏi những ngón tay anh, không đáp.
Xin anh đấy!
Anh như thế này…
Bảo em phải làm sao?
Em sẽ yếu lòng mất. Sẽ không kìm được mà nói hết tất cả. Và cũng phá hủy mọi thứ.
- Hương. Làm ơn – Thanh Bình hạ giọng, ánh mắt chân thành mà khổ sở chiếu thẳng vào cô.
- Em… em không có giận anh – Cô nghiêng mặt, không dám cũng không thể nhìn vào đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy.
- Anh …
Không để cho Thanh Bình nói hết câu, cô vội ngẩng lên, cố mỉm cười.
- Chỉ là… Dạo này anh bận, em cũng bận. Đơn giản thế thôi.
- Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì sẽ chẳng có cái câu hỏi tại sao, vì sao – Thanh Bình cười nhạt, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Vậy anh bảo em phải trả lời anh thế nào? Rằng, em giận anh nên mới tránh mặt anh đấy ư? Hay, em ghét anh và không muốn thấy anh?
Ngữ điệu cao vút bất thường của Hương khiến Thanh Bình tròn mắt. Anh ngây người ra nhìn cô.
- Anh…
- Câu “làm ơn” phải là em nói mới đúng – Cô thở hắt ra, bàn tay siết chặt, mắt mở lớn, cánh mũi phập phồng - Em ổn. Em không giận cũng chẳng ghét ai cả. Mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Nên anh đừng lo lắng được không? Xin anh đấy, làm ơn đi. Ai cũng tra hỏi khiến em mệt mỏi lắm.
Thanh Bình sững người. Nỗi đau đớn trong đáy mắt của anh làm cô không thể thở nổi, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Cô cố mở mắt thật to để ngăn đi dòng lệ chực trào ra.
Thanh Bình mím môi, lông mày nhíu chặt, lặng lẽ nhắm mắt lại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, khi anh không nhìn thấy, cô đã vội vàng lau nước mắt.
Khi anh mở mắt ra, cô nhận thấy màu nâu nhạt trong mắt anh sẫm lại. Anh cất giọng trầm trầm.
- Anh hy vọng mọi lời em nói đều là thật lòng.
- Em rất thật lòng.
Đôi mắt nâu buồn bã nhìn cô. Thanh Bình thở hắt ra, xoay người bước đi.
Phải. Anh và cô – mỗi người một hướng, định mệnh chưa từng cho cả hai đi cùng một đoạn đường, chỉ gặp nhau ở điểm bắt đầu, sau đó mãi mãi xa nhau.
- Anh… là anh trai tốt của em. Và em quý anh, Thanh Bình.
Lời nói thoát ra khỏi miệng một cách vô thức.
Bước chân của Thanh Bình khựng lại. Rồi anh đưa tay lên vẫy vẫy mà không ngoảnh lại.
Khi tiếng bước chân xa dần, Hương mới dám thở dài một tiếng, cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực. Vai rung rung. Và rồi, cô bật khóc nức nở. Mọi kìm nén ban nãy bật tung ra theo nước mắt. Tim đau thắt lại. Sao lại đau đến thế? Dành tình cảm cho một người, nhận lại có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là nỗi đau xé lòng.
Nước mắt cứ tuôn rơi. Hương cầm tấm chăn chặn ngang miệng để không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc. Bàn tay nắm chặt lại.
Khó thở quá.
Đau đớn.
Hoang mang.
Mệt mỏi.
Không chỉ là nỗi tuyệt vọng mà lúc này cô chỉ muốn buông tay thôi. Buông tay cho mọi thứ trôi đi hết. Không lo lắng, không phải lựa chọn, cũng chẳng bận tâm gì nữa.
Cô…
Bỏ cuộc…
Trường Đông Kim rộng hơn Thành Tây rất nhiều, cây cối xanh mướt, những chồi non mơn mởn vươn mình lên đón nắng. Xuân đến rồi, cảnh vật cũng tươi sáng hơn. Tiếng chim ríu rít chuyền cành, gọi bạn. Dọc con đường vào trường là những bồn hoa rực rỡ sắc màu. Ngó nghiêng mãi mà Hương không tìm được cái cổng chính ở đâu. Bộ đồng phục Thành Tây màu xanh lam khiến cô nổi bật giữa những học sinh Đông Kim. Họ đều nhìn cô chằm chằm với câu hỏi “Tại sao học sinh Thành Tây lại có mặt ở trường mình” hiện lên trong mắt. Vì muốn gây bất ngờ cho Hải nên cô cứ thế lao đến đây, không hề nghĩ đến việc sẽ tìm Hải ở chỗ nào. Hôm qua cậu ta chỉ nói sẽ thi đấu ở đây mà không nói chính xác là chỗ nào trong cái trường rộng mênh mông này. Để được vào trường Đông Kim cô đã phải tốn bao nhiêu nước bọt rồi ký giấy bảo đảm mới được bác bảo vệ cho vào. Giờ thì lơ ngơ đứng giữa sân trường như trẻ lạc mẹ. Nếu bị hiệu trưởng Đông Kim bắt được thì cô chết chắc. Cốc vào đầu một cái, cô thở hắt ra.
- Mình điên thật rồi.
- Đúng là điên thật khi tự lẩm bẩm một mình!
Một giọng nói cất lên phía sau khiến cô giật bắn người, nhảy dựng lên. Đằng sau lập tức có tiếng cười vang. Xoay người lại, cô thấy một nam sinh trường Đông Kim đang ôm bụng cười rũ rượi. Cau mày, cô cất giọng hỏi.
- Sao anh hù tôi?
- Cô bé. Em là học sinh trường Thành Tây?
Anh ta vẫn không ngừng cười, không thèm chú ý đến câu hỏi của cô.
- Tôi đến tìm bạn – Cô lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn anh ta.
- Bạn? Là học sinh trường này ư?
Anh ta không thèm để ý đến sự đề phòng của cô, liếc mắt nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bặm môi, lắc đầu.
- Không, học sinh trường tôi. Anh là học sinh trường này à?
- Em không thấy bộ đồng phục anh mặc là của Đông Kim sao?
Ánh mắt anh ta có nét giễu cợt. Má Hương hơi hồng lên. Cô nhận ra mình vừa hỏi một câu cực ngu. Cô vừa xấu hổ vừa bực mình vì nụ cười thấp thoáng trên môi anh ta. Cô trừng mắt, hỏi lớn.
- Vậy anh cho tôi hỏi trận bóng giao hữu giữa trường anh và trường tôi tổ chức ở đâu?
- Nếu anh đưa em đến đó thì em sẽ báo đáp anh thế nào?
Anh ta nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nụ cười như ánh mặt trời nhưng sao cô lại thấy tóc sau ót dựng hết lên. Cô nắm chặt gấu áo, ngẩng mặt lên, tỏ vẻ mạnh mẽ.
- Hey! Đừng nhỏ mọn thế chứ? Dù sao tính ra tôi là khách, anh là chủ nhà. Chủ nhà phải tiếp đãi khách cho tử tế chứ?
- Em láu cáu thật đấy – Anh ta vẫn cười - Em có bạn tham gia trận đấu này à?
- Đúng vậy – Cô gật đầu, không kiên nhẫn hỏi lại – Chứ không tôi vào trường anh để làm gì? Tham quan chắc? Tôi không rảnh đến mức đó đâu. Mà tranh cãi với anh mất thời gian quá đấy. Anh có định đưa tôi đi hay không? Nếu không muốn giúp thì mời dịch ra chỗ khác. Tôi đang vội lắm.
Anh chàng tóc hung này (Hương gọi thế vì chẳng biết tên anh ta) nhìn cô một lát rồi gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho cô.
- Đi theo anh.
Vòng chỗ này, quẹo chỗ kia, cuối cùng cô cũng đến được cái nhà thể chất. May là có người giúp, nếu để cô tự tìm chắc mỏi chân cũng không thấy. Anh chàng tóc hung nhàn nhã đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.
- Đến rồi đó.
- Cảm ơn anh.
Cô híp mắt lại, gật gật đầu, ý muốn bảo với anh rằng đến chỗ này cô có thể tự mình đi tìm Hải được rồi, không làm phiền anh ta nữa. Nhưng anh ta lại chẳng hề có ý định rời đi mặc dù cô biết anh ta hiểu ý của mình. Vẫn là cái kiểu miệng thì cười nhưng đáy mắt lại dò xét, anh ta nói.
- Không có gì. Anh tên là Tuấn Anh. Em tên gì?
- Hương. Tôi rất vội. Cảm ơn anh đã giúp nhé.
- Này… Khoan đã…
Nói xong cô vọt đi, không kịp nghe anh ta nói nốt câu cuối.
Sau đó hối hận vì bị cản ở ngoài không được vào. Nhớ đến câu nói của con bạn, đây là trận bóng không phải ai cũng có thể tham dự. Vậy hóa ra công sức của cô công cốc rồi. Ỉu xìu ngồi xuống, cô gục đầu chán nản. Đúng là ngốc mà. Biết vậy mặc kệ cậu ta. Bóng với đá.
- Anh chưa nói với em phải có thẻ mới vào được nhà thể chất trường anh.
Anh chàng Tuấn Anh lúc này mới thủng thẳng bước tới, khóe môi cong lên, đôi mắt hấp háy nhìn Hương.
Cô ngước lên, lườm anh ta một cái. Đưa điện thoại lên nhìn, đã hết giờ thi đấu rồi. Thật là xui xẻo. Cô có cảm giác mình thật ngu ngốc khi đến đây. Bùng học, bị nhìn như sinh vật lạ, lại thêm một tên lạ hoắc chọc ngoáy liên tục. Cơn tức giận bùng lên trong lòng khiến cô thở phì phò. Tất cả là tại cái tên khỉ đột kia. Cô cũng không rõ mình bị làm sao mà đột nhiên xúc động quá mức mà hành động thiếu suy nghĩ đến vậy.
- Này! Em ổn chứ?
Anh chàng Tuấn Anh nhìn vẻ suy sụp của cô thì không kìm được lên tiếng hỏi. Cô ngẩng lên trừng mắt với anh ta.
- Em tức giận thì cũng đừng trút hết lên đầu một kẻ vô tội như tôi chứ? – Tuấn Anh dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ hung dữ của cô.
- Anh im lặng một chút thì sẽ khó thở lắm à? – Cô lườm anh ta một cái.
- Không đến nỗi khó thở - Tuấn Anh nhếch môi – Nhưng mà nhìn bộ dạng thê thảm của em tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được.
- Cảm xúc gì? – Cô cau mày hỏi lại.
- Ờ… - Tuấn Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô bằng ánh mắt thấp thoáng tia cười – Cảm giác thỏa mãn! Có chút thích thú nữa! Em nói xem, phải cố nín cười thì dễ bị nội thương lắm.
- Anh…
Cô đang định mở miệng mắng anh ta một trận ra trò thì đột nhiên có tiếng ồn ào cắt ngang. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Là khu nhà thể chất đó. Cửa đã mở, một đoàn người bước ra, đi phía trước là cái dáng ngông nghênh không lẫn vào đâu được của Hải. Mắt sáng bừng, cô mừng rỡ nói.
- Tôi thấy bạn tôi rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.
Nhoẻn cười, cô vẫy tay tạm biệt Tuấn Anh rồi chạy đến chỗ Hải.
Vừa nhìn thấy cô, ngụm nước trong miệng cậu ta ngay lập tức phun ra. Hải lấy tay chùi miệng, ngón tay trỏ chỉ vào cô, lắp bắp.
- Cậu… Cậu…
- Hi – Cô cười, giơ một bàn tay lên vẫy vẫy - Thi đấu thế nào?
Không trả lời Hương, Hải đơ người ra nhìn cô, miệng vẫn há hốc. Phản ứng của cậu ta khiến cô thích thú. Cô vẫy tay chào những người cùng đội tuyển với Hải. Họ cũng cười đáp lại rồi bỏ đi trước. Lúc này chỉ còn hai người ở lại. Hương xoay người đứng đối diện với Hải. Cậu ta hình như vẫn còn rất ngạc nhiên. Đưa tay khua loạn xạ trước mặt Hải, cô toét miệng cười.
- Hey! Hồn cậu đi đâu rồi? Bất ngờ quá phải không? Nói cho cậu biết…
Câu nói bị cắt ngang giữa chừng vì cô bị Hải nắm tay lôi đi. Bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay cô, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt, không hề ngoảnh lại. Hương bị lôi đi trong khi tâm trạng thì chưng hửng. Không vui à? Cô cứ nghĩ tạo bất ngờ thế này cậu ta sẽ vui lắm chứ? Dù sao cô cũng là người bạn khác giới thân nhất của cậu ta. Chính vì cái chữ bạn này mà cô đã hy sinh mấy tiết học, chạy hộc tốc đến cổ vũ cho cậu ta, dù hơi muộn một chút. Đáng lý phải tỏ vẻ cảm động chứ? Cô mím môi rồi hắng giọng.
- E hèm!
Không có dấu hiệu trả lời. Cô lại gọi.
- Này?
Vẫn là im lặng.
- Này! Cậu giận đấy à?
Hương lắc lắc cánh tay Hải. Không phản ứng. Cậu ta vẫn quay lưng lại với cô. Sự hào hứng lúc đầu biến mất tiêu. Cô bực mình gắt lên.
- Này! Nói gì đi chứ? Tôi bỏ học, phóng xe đến đây, suýt lạc trong ngôi trường lạ hoắc này không phải để nhìn thấy bộ dạng im lìm như thóc này của cậu đâu. Nếu không muốn nói chuyện thì tôi về đây.
Đột ngột, Hải xoay người, bàn tay đang nắm chặt tay cô giật mạnh về phía sau. Theo quán tính mà Hương lao về phía trước, đổ ập vào người cậu ta.
Mùi mồ hôi xen lẫn mùi bạc hà mát dịu từ mái tóc Hải thoang thoảng quanh mũi cô. Người cậu ta ướt đẫm, chiếc áo cầu thủ dinh dính mồ hôi áp sát vào cô. Vòng tay qua vai, cậu ta ôm chặt lấy cô, thở hổn hển.
Sau giây phút kinh ngạc, Hương nhăn mặt lấy tay đẩy Hải ra. Cú đẩy bất ngờ và cô cũng dùng lực khá nhiều khiến cả hai loạng choạng đứng không vững.
- Cậu… cậu… làm gì thế? – Mặt cô bất chợt nóng lên - Người cậu toàn mồ hôi đấy biết không? Bẩn chết đi được. Nếu cảm động đến thế thì mời tôi ăn một chầu kem là được.
- Tôi cứ nghĩ cậu không đến – Hải nhìn cô chăm chú.
- Ban đầu là thế - Cô gật đầu rồi sau đó nhếch môi cười khi nhận ra lông mày Hải hơi nhíu lại - Nhưng sau đó suy nghĩ kĩ thì dù sao cậu cũng là bạn tôi. Bạn bè thi đấu thì phải đi cổ vũ chứ, không phải ư?
- Cảm động nhỉ? Nhưng mà tôi chưa thấy ai đi cổ vũ như cậu cả. Chờ người ta thi đấu xong mới đến.
Tuy giọng nói đượm chất trách móc nhưng Hương lại nhận thấy tia cười lấp lánh trong mắt cậu ta. Nụ cười cũng tươi hơn, khóe miệng mở rộng, không còn là cái nhếch mép ngạo mạn như mọi khi. Điều này khiến cho những câu mắng mỏ đang ở trên đầu lưỡi cô tan biến hết sạch, lòng cũng thấy vui vui.
- Vậy, nếu có ý định cảm ơn thì ngay bây giờ đưa tôi đi ăn kem đi.
- Trời còn lạnh lắm - Hải cau mày - Ăn kem đau họng đấy.
- Không sao. Tôi thích.
- Còn tôi thì không chịu được.
- Nếu cậu không ăn được thì ngồi nhìn tôi ăn đi – Cô chu môi, tỏ vẻ mất hứng - Cậu mời tôi ăn thì tôi muốn ăn món gì cậu cũng phải chiều theo ý tôi chứ?
- Tôi nhớ là mình chưa hề nói muốn mời cậu đi ăn.
- Cậu… - Cô trợn mắt - Đồ khỉ đột.
- Này. Đừng suốt ngày gọi tôi là khỉ đột nếu không muốn bị tôi gọi cậu là heo ngố - Hải liếc nhìn khuôn mặt bí xị của cô, khẽ thở dài thỏa hiệp - Thôi được rồi. Đi ăn đi. Muốn ăn gì thì ăn.
- Phải thế chứ! – Cô reo lên.
- Đi thôi. Tôi đói rồi. Mà tôi cũng không muốn bị người ta chỉ trỏ vì đứng cạnh heo ngố như cậu đâu.
Hương đưa mắt nhìn quanh. Cô và cậu ta đúng là đang bị rất nhiều người chỉ trỏ. Mặt nóng lên, cô khẽ gật đầu với Hải.
- Nên đi thôi. Chúng ta gây chú ý rồi.
- Giờ mới biết à?
Hải nhếch mép, lại nắm lấy tay cô và bước đi. Cô nhìn bàn tay mình bị nắm chặt bởi bàn tay to ấm của cậu ta, nghiêng đầu hỏi.
- Này. Cậu nắm tay tôi làm gì hả?
- Trẻ con dễ lạc lắm – Hải cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên.
- Ê. Muốn chết không? – Cô bực mình gắt lên, cố rút tay ra nhưng kết quả là còn bị nắm chặt hơn.
- Sao cậu biết phó hội trưởng trường Đông Kim? – Hải nghĩ ngợi mấy giây rồi đột nhiên hỏi.
- Là ai? – Cô đang mải đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh nên trả lời bằng giọng lơ đễnh.
- …
Thấy Hải không đáp cô bèn ngước lên nhìn. Cậu ta rõ ràng là không tin nổi vào tai mình. Đôi mắt nâu mở lớn, miệng còn hơi há ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hải, cô ngơ ngác lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô đến cái trường này mà.
Hải nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như không tin cùng dò hỏi.
- Là cái tên đứng cạnh cậu lúc ở trước cửa nhà thể chất đấy. Tên là Phan Tuấn Anh.
- À… Tên tóc hung đó hả? – Ngẫm nghĩ một lúc cô mới biết cậu ta đang nhắc đến ai liền phẩy tay - Tôi có quen đâu. Chỉ là lúc đang tìm đường thì gặp anh ta thôi.
- Vậy sao? – Hải nheo mắt - Tốt nhất là cậu đừng có liên quan gì đến anh ta thì hơn.
- Tại sao? – Cô tò mò hỏi lại.
- Tên đó rất đào hoa – Hải nhướn mày.
- Thì liên quan gì đến tôi? – Cô nhún vai.
- …
Hải thở hắt ra, quay sang nhìn cô với ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực.
- Đôi khi… Tôi ước gì cậu thông minh ra một chút. Có như vậy tôi mới có thể đỡ đau tim mệt óc hơn.
- Ý gì hả?
- Đúng là heo ngốc mà.
Hải mỉm cười, lấy tay búng nhẹ lên trán cô, sau đó bước nhanh lên phía trước. Cô đứng hình mất một lúc mới hoàn hồn thì Hải đã cách xa một đoạn. Cô chạy tới phía cậu ta, hét lên.
- Cậu… Khỉ đột… Có giỏi đứng lại cho tôi… Đồ chết bầm…
***
- Này! Cầm lấy.
Thu Hà đưa cho Hương viên thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
- Lại phải ngậm hả chị?
Hương tựa lưng vào thành giường, nhăn nhó giơ viên thuốc màu xanh lam lên nhìn. Thu Hà thản nhiên nói.
- Nếu em muốn mai không nói được thì không cần đâu.
- Chị… Khụ… Khụ…
Cô muốn gào lên như thường lệ nhưng cái cổ họng đã phản chủ, rát bỏng khó chịu vô cùng. Cô đưa tay xoa xoa họng rồi đưa viên thuốc vào miệng. Thu Hà giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi nghiêm túc hỏi.
- Hôm nay em lại đi ăn kem đúng không?
- Sao chị biết? – Cô hỏi bằng cái giọng không rõ ràng do ngậm thuốc. Thu Hà dường như chẳng để ý câu hỏi ngược lại của cô mà tiếp tục tra khảo.
- Và người đi cùng là Hải?
- Chị! Chị làm thám tử được đó – Cô tròn mắt, giơ ngón cái lên.
- Không phải là lúc em ngưỡng mộ chị đâu – Thu Hà nhíu mày - Hôm nay chị đến lớp tìm em. Bạn em nói em xin nghỉ. Không cần mất nhiều thời gian chị cũng có thể đoán được.
Cô có cảm giác mình chưa bao giờ giấu được chị mình bất cứ điều gì. Cô làm gì, nghĩ gì chị ấy đều biết hết cả. Vì thế cô cúi đầu, giữ cổ họng…
- Khụ … Khụ…
- Không cần giả vờ ho – Thu Hà dành cho cô một cái lườm - Cái mánh xin nghỉ này của em chị thừa biết. Chị cũng biết hôm nay Hải đi thi đấu ở Đông Kim. Bình có nói với chị mà.
- Vậy ạ? – Cô cúi đầu, tay mân mê vỏ chăn màu hồng, lông mày cau lại. Mẹ cô lại thay vỏ chăn của cô rồi. Đã thế lại còn chọn màu cô dị ứng nữa chứ.
- Thật là… - Thu Hà thở hắt ra - Bố mẹ mà biết thì em chết chắc.
- Chỉ cần chị không nói thì không sao mà – Cô nhoẻn miệng cười, cầm tay Thu Hà lắc qua lắc lại - Chị! Chị sẽ không nói phải không?
- Hết cách với em rồi. Chỉ lần này thôi đấy.
Thu Hà nghiêm khắc nhìn cô rồi lấy ngón trỏ dí lên trán cô một cái. Cô bật cười, đầu gật lia lịa.
- Vâng.
- Chị phải nói với Hải mới được.
Thu Hà nhìn cô một cái rồi di chuyển ánh mắt về phía bàn học, trên đó còn một đống đồ linh tinh như túi thơm, bút chì màu, giấy nhớ,… và cả urgo nữa. Toàn là của Hải mua cho cô khi cả hai lượn lờ qua mấy con phố gần trường lúc chiều nay.
- Nó cứ nuông chiều em quá nên em đâm hư.
- Sao chị lại lôi cậu ta vào đây? – Cô ngồi thẳng người - Cái thói quen ăn kem vào mùa lạnh của em đánh chết cũng không bỏ được mà.
- Nhưng phải có mức độ thôi chứ? – Thu Hà cau mày - Có ai ăn liền tù tì một lúc cả đống kem như thế đâu? Mà không chỉ chuyện ăn uống, mọi thứ, tất cả, chị đều thấy Hải luôn nhường nhịn em đấy thôi.
- Chị. Cậu ta hối lộ chị cái gì mà sao chị cứ bảo vệ cậu ta như vậy?
- Hối lộ cái gì. Chị thấy thương nó thôi. Ai bảo nó chọn em cơ chứ. Haizz.
Chị ấy lại thở dài nữa rồi. Thở dài là kẻ thù của phụ nữ - Cô rất muốn nói với Thu Hà câu này nhưng không dám, đành chĩa mũi dùi về phía tên khỉ đột vô tội.
- Chọn cái gì? Em đâu có bắt cậu ta làm bạn với em? Là cậu ta tự nguyện đấy chứ.
- Khổ thân Hải, con đường phía trước còn dài lắm đây – Thu Hà liếc nhìn cô, buông một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của hai chị em - Chông gai cũng nhiều nữa.
- Chị!!! Nói những gì em có thể hiểu đi. Khụ… Khụ…
Cơn đau rát ở cổ họng làm nhụt ý chí chiến đấu nên cô sau khi gồng mình cãi được vài câu với Thu Hà thì khốn khổ ôm lấy cái họng đáng thương của mình. Chị ấy cũng tỏ vẻ không thèm đôi co mấy chuyện phi lý với cô nữa và “ân cần” đưa cho cô thêm một viên thuốc ngậm nữa.
- Nhóc con! Ngậm thuốc đi. Nói em cũng chẳng hiểu được đâu. Mà Bình hỏi chị là em giận gì mà sao cứ tránh mặt cậu ấy?
Tim đập nhanh hơn một nhịp, đầu cũng tự giác cúi thấp xuống, cô lúng túng đáp.
- Em… Em… có tránh… đâu…
- Em nghĩ chị với cậu ấy là học sinh tiểu học sao? Nói đi. Có chuyện gì?
Hương đưa mắt nhìn chị mình. Thu Hà rất nghiêm túc. Cổ họng thêm khô rát. Cô nhoẻn miệng cười.
- Không có gì thật mà chị. Chẳng qua dạo này anh chị học khác ca với em nên mới thế.
- Hương…
Thu Hà nôn nóng nhìn cô, miệng há ra định nói thì đã bị cô chặn lại.
- Chị. Em nói thật mà. Sao em phải tránh anh Bình chứ? Em với anh ấy quan hệ rất tốt, anh ấy đối với em không có gì phải phàn nàn cả.
- Chị không hỏi em với Bình có cãi nhau hay không – Thu Hà nóng nảy phẩy tay - Chị muốn nói là…
- Chị! – Giọng cô cao lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Thu Hà - Anh Bình sau này có thể sẽ là anh rể của em!
- …
Thu Hà cả người cứng đờ, trong ánh mắt không giấu nổi tia kinh ngạc cùng thảng thốt. Kinh ngạc thì cô có thể hiểu nhưng sao lại có cả sợ hãi ở đây? Hương khó hiểu nhìn chị ấy sau đó lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.
- Nên, em sẽ cố gắng đối tốt với anh ấy hơn. Em sẽ là một cô em vợ tốt mà. Nên chị không phải lo lắng về quan hệ giữa em với anh ấy đâu.
- Chị… - Thu Hà cắn môi, lưỡng lự nhìn cô.
- Thuốc này là thuốc gì hả chị? – Cô lấy vỉ thuốc lên nhìn rồi quay sang phía Thu Hà - Sao mọi lần em bị đau họng mẹ không cho em ngậm loại này?
- Là chị hỏi cô bán thuốc – Thu Hà rõ ràng vẫn chưa trấn tĩnh lại, thuận miệng đáp - Cô ấy đưa cho chị loại này và bảo là có tác dụng nhanh hơn.
- Vậy sao? Hình như ngậm nó cũng buồn ngủ hay sao ý. Mắt em cứ trĩu xuống.
- Uh. Vậy ngủ sớm đi. Chị về phòng đây.
- Dạ.
Thu Hà giúp cô chỉnh gối và chăn rồi tắt đèn ngủ và đi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất khỏi khuôn mặt cô. Không phải ai cũng có khả năng nói dối. Có người chỉ cần nhìn là bị phát hiện nhưng cũng có người từ đầu đến cuối ta cũng chẳng biết được họ có thật lòng hay không. Hương tự nhận mình càng ngày càng giỏi khoản này. Ai cũng bị cô lừa hết. Dáng vẻ băn khoăn xen lúng túng của Thu Hà khiến cô phần nào yên tâm. Chị ấy vẫn chưa biết được tình cảm của cô đối với Thanh Bình. Nếu chuyện này vỡ ra, chắc chắn hai người bọn họ sẽ vô cùng khó xử, cô cũng không thoải mái hơn. Vì vậy cần giấu thật kỹ, giấu được cả đời là tốt nhất.
Viên thuốc trong miệng tan ra, đắng ngắt. Sống mũi cay cay. Không chỉ cổ họng đau mà tim cũng nhói lên.
- Ngủ thôi! Khụ khụ! Đau quá…
***
- Đúng là sâu ngủ. Dậy đi heo lười.
Đặt cặp sách xuống bàn, Hải quay sang hích vào cánh tay Hương. Cô đang gục trên mặt bàn, ngẩng lên nhìn cậu ta.
- Oái! Làm tôi giật mình. Cứ tưởng gấu trúc lạc đường vào đây chứ?
Hải giả vờ giật mình kêu lên, hai tay còn giơ trước ngực ý bảo mình kinh hãi thế nào. Cô trừng mắt lườm cậu ta một cái.
- Cậu im đi. Khụ… khụ…Đừng làm ra vẻ không biết gì.
Nói được có hai câu mà mệt gần chết, cô lại gục xuống mặt bàn. Hải kéo ghế, ngồi xuống rồi vỗ vỗ lên vai cô.
- Cái này các cụ ta bảo là cái miệng nó hại cái thân. Nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi.
- Khụ… khụ… - Cô mệt, cô không thèm chấp.
- Uống thuốc chưa? – Giọng Hải bỗng trầm lại, sự cợt nhả biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta thế nào, đầu óc nặng trịch, cổ họng vừa ngứa vừa đau nên cũng chẳng còn tâm trí mà ngước lên để quan sát. Cô đáp bằng giọng khàn như vịt đực.
- Rồi. Hôm qua còn ngậm cả đống thuốc. Khụ … khụ… Nhanh khỏi thôi.
- Vẫn chưa chừa đâu nhỉ? – Hải nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp - Phải khi nào mất tiếng không nói được thì cậu mới trắng mắt ra.
- …
Đưa mắt lườm Hải một cái rồi cô lại gục xuống mặt bàn. Cô mệt lử người nên cũng chẳng tha thiết gì tranh luận sai đúng với cậu ta.
Hải thấy cô im lặng thì cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tập trung vào cuốn truyện tranh.
Cổ họng đau rát, đầu ong ong khó chịu cộng với cả đêm hầu như không ngủ được khiến Hương thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế, bên cạnh giường là những khuôn mặt lo lắng tột độ. Thu Hà là người mở miệng đầu tiên.
- Hương. Em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?
- Chị? – Cô đưa tay ấn ấn vào thái dương, cả người cứ như bị đá đè không tài nào nhấc lên nổi - Sao em lại ở đây?
- Hải đưa em xuống phòng y tế đấy – Thu Hà nói - Em bị ngất.
- Ngất?
- Chính xác là ngủ!
Câu trả lời của Hải khiến Hương phải ngước lên nhìn cậu ta. Và chưa kịp nói gì thì đã sững người khi thấy Thanh Bình đứng cạnh.
Sao anh ấy lại ở đây?
- Tôi đi tìm cô ý tá – Hải nhìn cô rồi chẳng hiểu vô tình hay hữu ý liếc sang anh mình - Cậu nghỉ ngơi đi.
- Chị đi cùng em. Chị cũng cần gọi điện luôn cho mẹ.
Nói xong cả Hải và Thu Hà đều bỏ ra ngoài trước khi Hương kịp phản ứng. Khi họ đã ra đến cửa rồi cô mới vội vã gọi giật lại. Nhưng cả hai vẫn bước đều, mặc cho cô há hốc miệng nhìn theo.
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí trầm hẳn, có phần ngột ngạt. Cô cúi đầu không dám nhìn anh. Mấy tháng tránh anh như tránh tà, cuối cùng phải gặp rồi.
- E hèm…
Thanh Bình ho khan mấy tiếng, ra hiệu muốn nói chuyện. Cô biết nhưng vẫn không tài nào ngẩng được đầu, bàn tay nắm chặt ga giường.
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Giọng nói ấm áp này… Đã ba tháng cô không được nghe thấy. Sống mũi bỗng chốc cay xè, hốc mắt đỏ lên. Cô hít một hơi rồi lắc đầu đáp.
- Em… ổn…
- Vậy à?
- Vâng…
Mẩu đối thoại ngắn ngủi kết thúc và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.
Sao mọi thứ lại thế này? Cô thật sự không muốn anh ấy khó xử, cũng không muốn quan hệ của anh và cô lại ngượng nghịu.
Nhưng …
Lâu thật lâu rồi…
Cô và anh không nói chuyện với nhau thật vui vẻ…
Không trêu chọc, cũng chẳng có quan tâm…
Giữa cô và anh lúc này chỉ có bối rối, ngại ngùng xen mệt mỏi.
- Rốt cuộc em giận anh vì lý do gì?
Thanh Bình đứng ngay bên cạnh nhưng cô không có dũng khí nhìn anh, đầu vẫn cúi gằm.
- Dạ?
- Anh đã làm gì khiến em trốn anh kĩ đến thế?
Tại sao cô lại có cảm giác bất lực cùng đau nhói tồn tại trong giọng nói của anh vậy? Anh đem tâm trạng gì, mang khuôn mặt nào khi hỏi cô câu này? Hoang mang, cô lắc nhẹ đầu.
- Em… đâu có trốn…
- Hương! Ngẩng lên và nhìn anh! Anh đang đứng trước mặt em nhưng em lại nói chuyện với cái giường!
Giọng nói của Thanh Bình không còn ôn nhu nữa. Tràn đầy giận dữ. Nó khiến cô giật mình, bàn tay đang vân vê mép chăn khựng lại.
- Ngẩng lên! Và nhìn anh!
Thanh Bình nhắc lại cái câu mệnh lệnh đó, tay giơ ra nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với anh. Giây phút đó, khi nhìn thẳng vào mắt anh, Hương đã đờ người ra. Con người trước mặt cô có phải là anh không? Khuôn mặt sáng, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đâu rồi? Má hóp lại, mắt thâm quầng và u ám. Mái tóc xù tung lên. Cô thực sự không thể tìm thấy anh trong con người này. Sao lại tiều tụy đến vậy? Nhìn anh mà lòng cô nhói đau. Vốn định quay mặt đi nhưng cuối cùng mắt lại mở to mà nhìn anh chằm chằm.
- Anh…
Lời nói muốn thốt ra nhưng không tài nào nói được. Cổ họng nghẹn ứ, mắt cay xè.
- Em nói đi chứ? Vì sao?
Câu nói của Thanh Bình tha thiết khiến tim cô như có lưỡi dao cứa vào, đau buốt. Cô cựa mình, nhấc cằm khỏi những ngón tay anh, không đáp.
Xin anh đấy!
Anh như thế này…
Bảo em phải làm sao?
Em sẽ yếu lòng mất. Sẽ không kìm được mà nói hết tất cả. Và cũng phá hủy mọi thứ.
- Hương. Làm ơn – Thanh Bình hạ giọng, ánh mắt chân thành mà khổ sở chiếu thẳng vào cô.
- Em… em không có giận anh – Cô nghiêng mặt, không dám cũng không thể nhìn vào đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy.
- Anh …
Không để cho Thanh Bình nói hết câu, cô vội ngẩng lên, cố mỉm cười.
- Chỉ là… Dạo này anh bận, em cũng bận. Đơn giản thế thôi.
- Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì sẽ chẳng có cái câu hỏi tại sao, vì sao – Thanh Bình cười nhạt, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Vậy anh bảo em phải trả lời anh thế nào? Rằng, em giận anh nên mới tránh mặt anh đấy ư? Hay, em ghét anh và không muốn thấy anh?
Ngữ điệu cao vút bất thường của Hương khiến Thanh Bình tròn mắt. Anh ngây người ra nhìn cô.
- Anh…
- Câu “làm ơn” phải là em nói mới đúng – Cô thở hắt ra, bàn tay siết chặt, mắt mở lớn, cánh mũi phập phồng - Em ổn. Em không giận cũng chẳng ghét ai cả. Mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Nên anh đừng lo lắng được không? Xin anh đấy, làm ơn đi. Ai cũng tra hỏi khiến em mệt mỏi lắm.
Thanh Bình sững người. Nỗi đau đớn trong đáy mắt của anh làm cô không thể thở nổi, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Cô cố mở mắt thật to để ngăn đi dòng lệ chực trào ra.
Thanh Bình mím môi, lông mày nhíu chặt, lặng lẽ nhắm mắt lại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, khi anh không nhìn thấy, cô đã vội vàng lau nước mắt.
Khi anh mở mắt ra, cô nhận thấy màu nâu nhạt trong mắt anh sẫm lại. Anh cất giọng trầm trầm.
- Anh hy vọng mọi lời em nói đều là thật lòng.
- Em rất thật lòng.
Đôi mắt nâu buồn bã nhìn cô. Thanh Bình thở hắt ra, xoay người bước đi.
Phải. Anh và cô – mỗi người một hướng, định mệnh chưa từng cho cả hai đi cùng một đoạn đường, chỉ gặp nhau ở điểm bắt đầu, sau đó mãi mãi xa nhau.
- Anh… là anh trai tốt của em. Và em quý anh, Thanh Bình.
Lời nói thoát ra khỏi miệng một cách vô thức.
Bước chân của Thanh Bình khựng lại. Rồi anh đưa tay lên vẫy vẫy mà không ngoảnh lại.
Khi tiếng bước chân xa dần, Hương mới dám thở dài một tiếng, cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực. Vai rung rung. Và rồi, cô bật khóc nức nở. Mọi kìm nén ban nãy bật tung ra theo nước mắt. Tim đau thắt lại. Sao lại đau đến thế? Dành tình cảm cho một người, nhận lại có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là nỗi đau xé lòng.
Nước mắt cứ tuôn rơi. Hương cầm tấm chăn chặn ngang miệng để không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc. Bàn tay nắm chặt lại.
Khó thở quá.
Đau đớn.
Hoang mang.
Mệt mỏi.
Không chỉ là nỗi tuyệt vọng mà lúc này cô chỉ muốn buông tay thôi. Buông tay cho mọi thứ trôi đi hết. Không lo lắng, không phải lựa chọn, cũng chẳng bận tâm gì nữa.
Cô…
Bỏ cuộc…