Chương 26. Ký ức rỗng - Phần 2.
- Rồi sao? Hai người cứ thế ăn xong rồi ai đường nấy đi à?
Minh Châu trợn mắt nhìn Hương như không tin nổi. Cô thờ ơ nhìn cô nàng.
- Chứ còn làm gì?
- Khoan! Bà không hiểu vấn đề à? Bà có một nghi ngờ to đùng cần phải hỏi anh ta thế mà bà chỉ ăn rồi cười sau đó là đi về? Có đùa không đấy?
Minh Châu nhảy dựng lên như phải bỏng. Rồi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô nàng nhe răng cười và ngồi xuống. Quay sang phía cô, Minh Châu hạ giọng nói, trên khuôn mặt vẫn là sự kinh ngạc xen tức tối.
- Thật không thể tin được! Cơ hội tốt như thế mà bà lại bỏ qua?
- Mải ngắm người ta thì lấy đâu tâm trí mà hỏi – Thảo bật cười.
- Thế mới biết đẹp trai đúng là hại dân hại nước mà – Minh Châu nghiến răng hỏi - Giờ thì vui rồi. Bà định thế nào đây Hương?
Hương nhìn Minh Châu rồi lại quay sang phía Thảo. Cả hai cũng chăm chú nhìn lại cô. Nhún vai, cầm cuốn giáo trình dày cộm nhét vào túi xách, cô nhếch môi.
- Lên thư viện!
- Ê! Lúc nào rồi mà còn lên thư viện hả?
Minh Châu gào lên phía sau cô, mặc cho Thảo kéo tay áo. Cô vỗ vỗ chiếc túi xách, nhe răng cười.
- Mai nộp bài cá nhân hình sự rồi. Tôi đã làm đâu. Vũ Phong còn có thể trì hoãn chứ thầy thì không.
- Ờ… - Minh Châu gật gật đầu rồi sau đó lại trừng mắt với cô - Vậy thì bà cút đi với cái bài khỉ gió đó đi.
Chọn cho mình một góc yên tĩnh, Hương mở laptop bắt đầu làm bài tập. Thư viện khá vắng vẻ, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Điều này càng làm cô tập trung hơn.
Cạch.
Một chiếc bút rơi xuống giữa cuốn sách của cô. Ngẩng lên cô mở to mắt khi thấy nụ cười tươi của Vũ Phong.
- Hi!
- Chào anh! – Cô gật đầu chào anh.
- Tôi ngồi đây được chứ?
- Bàn này đâu phải của tôi.
Vũ Phong nghe vậy liền trút đống sách đồ sộ đang ôm trên tay xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi phía đối diện cô. Cô quan sát hành động của Vũ Phong, đợi cho anh ngồi xuống rồi thì giơ chiếc bút lên.
- Bút của anh.
- À. Cảm ơn em – Vũ Phong cầm lấy chiếc bút, hơi nhướn người nhìn về phía đống tài liệu trước mặt cô - Đang làm bài à?
- Vâng – Cô đáp.
- Môn gì thế?
- Hình sự 1 ạ.
- Ồ. Tôi thích môn này lắm. Năm thứ nhất thích thật đấy, toàn môn chung, khá dễ dàng.
Hương đẩy gọng kính cao lên, đưa mắt nhìn Vũ Phong. Thấy ánh nhìn của cô, Vũ Phong hỏi.
- Sao thế? Tôi nói sai à?
- Ai cũng thế, khi đi qua rồi thì đều nói rất dễ dàng – Cô trả lời mà không nhìn anh.
- Vậy ư? – Vũ Phong ngẩn người sau đó xoa xoa cằm nói - Nhưng tôi nói không sai đâu. Cứ chờ đến khi em lên năm thứ ba thì mới biết môn chuyên ngành khó như thế nào. Năm thứ nhất là năm nhàn nhã nhất, tin tôi đi, em nên tận hưởng khoảng thời gian này, chứ bắt đầu sang năm thứ hai em sẽ chẳng còn thời gian chơi bời gì đâu.
- Cám ơn lời khuyên của anh – Cô ngẩng lên nhìn anh, tay chỉ vào chiếc laptop của mình - Giờ tôi có thể làm bài tập của mình được chứ?
- À, làm phiền em rồi, tôi cũng làm việc của mình đây.
Ai làm việc của người ấy, không gian có chút chùng xuống. Hương đưa mắt nhìn qua màn hình laptop. Vũ Phong đang chăm chú đọc một quyển sách tựa là “Ngân hàng thương mại”. Đầu anh ấy hơi cúi khiến cho tóc phủ lòa xòa trước trán, lông mày nhíu lại. Cô đã nhìn Vũ Phong như thế mất một lúc lâu. Quan sát anh ở cự ly gần như thế này, cô phát hiện ra phía đuôi mắt gần lông mày trái của anh ấy có một vết sẹo. Có khi nào đó là vết sẹo từ vụ tai nạn ba năm trước không? Vụ tai nạn ấy xảy ra như thế nào? Vết thương nặng không? Phải nằm viện bao lâu? Vì sao lại xảy ra tai nạn? Bao nhiêu câu hỏi cô muốn hỏi Vũ Phong, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Minh Châu bảo cô là con thỏ nhát gan, việc gì nếu không chắc chắn thì cô sẽ không làm. Cô không phủ nhận nhận xét này. Không phải vì sợ, mà là lo lắng. Tuấn Anh từng nói Vũ Phong sẽ trở thành con người khác khi nhắc tới gia đình. Cô không muốn thấy nỗi đau của anh ấy bị khơi dậy. Huống hồ, trong mắt anh ấy cô giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ, cô lấy tư cách gì mà hỏi cơ chứ? Anh ấy sẽ nhìn cô như một kẻ tọc mạch, thích xoi mói đời tư người khác. Trước khi mọi thứ được làm rõ, cô sẽ không hỏi, dù chỉ một câu. Tất cả phụ thuộc vào thông tin của Tuấn Anh. Đã hai ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Tuấn Anh, giờ học của cô và anh ta lại khác nhau, rất khó để tìm gặp. Mặc dù tỏ ra bình thản nhưng lòng dạ của cô cứ như lửa đốt.
- Mặt tôi có nhọ à?
Giọng nói trầm trầm khiến cô giật mình. Đưa mắt nhìn Vũ Phong, cô thấy khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, mặc dù khuôn mặt vẫn thản nhiên.
- Em làm bài đến đâu rồi?
- À… - Cô cúi xuống nhìn bản word trong laptop - Gần xong rồi ạ…
- Có thể cho tôi xem được không?
- Hả? Để… để làm gì?
- Tôi tò mò đàn em khóa sau mình học hành thế nào thôi. Được chứ?
Chưa để cho cô trả lời, Vũ Phong đã đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, cúi xuống nhìn vào laptop của cô.
Mùi hương nhè nhẹ phảng phất, khuôn mặt sát ngay bên cạnh, hơi thở âm ấm phả vào tai khiến tim cô đập mạnh. Liếc mắt sang, cô có thể nhìn rõ cả lông mi của Vũ Phong đang rung nhẹ theo chuyển động của con ngươi.
- Cái này… Chỗ này, theo tôi không chính xác lắm.
Lôi bản thân khỏi cảm xúc ngại ngùng và lúng túng, cô nhìn theo ngón tay của Vũ Phong chỉ. Trùng hợp là cái phần anh ấy chỉ ra cũng là chỗ cô còn đang phân vân.
- Em thấy thế nào? Đề bài không nói rõ, em nên chia trường hợp thì hay hơn.
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng còn chưa chắc chắn nên…
- Cứ làm theo ý kiến bản thân là được. Thực ra chỉ cần em không sai kiến thức cơ bản thôi, chứ các thầy cô tổ hình sự thích sinh viên bảo vệ cho ý kiến mình đưa ra hơn là phụ thuộc vào lời thầy cô nói.
- Vậy sao?
- Thật mà. Em nêu quan điểm, phân tích và bảo vệ cho ý kiến đó. Đấy là yêu cầu căn bản cho mỗi sinh viên học trường này. Học luật thì trước tiên em phải tự tin với chính bản thân mình trước đã.
Phản xạ tự nhiên của Hương là di chuyển ánh mắt từ màn hình laptop sang phía người bên cạnh, trong lòng trỗi dậy cảm giác buồn cười xen chút không cam tâm. Cô bĩu môi.
- Nhưng tự tin thái quá thì chẳng hay ho gì.
- Đó lại là mặt khác – Vũ Phong chú tâm di chuyển con chuột, nghiêm túc nói - Nói chung em không cần cái gì cũng phải theo giáo trình đâu.
- Cho tôi hỏi môn Hình sự 1 anh được mấy phẩy?
- Xem nào… - Vũ Phong hơi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời - À, 9,2. Suýt chút nữa thì được 9,5. Lúc đó tôi có hơi thất vọng.
Thấy cô không phát biểu ý kiến gì thì Vũ Phong gãi đầu, lúng túng nói.
- Em lại im lặng rồi.
- Tôi có thể nói gì đây? – Cô chán nản nhìn anh.
- Bất cứ điều gì.
- Vậy à? Thế thì anh đừng để bụng nhé. Người ta nói thiên tài thường quái đản. Quả nhiên chẳng sai chút nào.
Vũ Phong ngẩn người nhìn cô. Hương cũng không thèm nhìn anh nữa mà cúi xuống đánh nốt trang word đang dở dang. Chợt cô nghe thấy tiếng khịt mũi, có hơi giống như ai đó đang nín cười. Nhíu mày, cô ngẩng lên.
- Buồn cười lắm à?
- Không – Vũ Phong lắc đầu nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.
- Vậy thì tại sao anh lại cười? – Cô khoanh tay, trừng mắt hỏi.
- Tôi có cười đâu – Vũ Phong tránh ánh mắt của cô, sờ mũi và đáp - Tại ngứa mũi thôi.
Cô nghiến răng nhìn anh, ngón tay bóp chặt vào bắp tay để kìm chế cơn giận. Vũ Phong vốn định trêu chọc thêm nhưng nhận ra sự giận dữ trong mắt cô nên thức thời dừng lại. Anh chỉ vào trán mình.
- Thôi nào. Em đừng cau có nữa. Sẽ có nếp nhăn sớm đấy.
Cô không thèm trả lời Vũ Phong. Anh dở khóc dở cười vì biểu hiện của cô, hai tay giơ cao hơn đầu.
- Tôi đầu hàng. Em bướng bình thật đấy.
Cạch.
Cô tắt laptop, cho vào cặp, thu dọn bút và vở trên mặt bàn rồi đứng dậy. Vũ Phong nắm lấy cổ tay cô.
- Em đi đâu?
- Đi ăn – Cô tức tối đáp - Tôi đói thì phải ăn. Anh có thắc mắc gì nữa không?
- Có.
- Gì nữa đây? – Cô trợn mắt nhìn anh.
- Tôi đi cùng nhé?
Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Vũ Phong, bước nhanh ra khỏi thư viện. Ở lại thêm vài phút nữa chắc đầu cô bốc khói vì tức mất. Đằng sau cô Vũ Phong chỉ mỉm cười, nhàn nhã bước theo.
Trong căng tin, tại chiếc bàn gần cửa sổ, Minh Châu ngồi bên cạnh Hương.
- Này.
Minh Châu giật giật gấu áo cô, liếc mắt về phía Vũ Phong đang mua đồ ăn, ghé tai cô thì thầm.
- Anh ta làm gì ở đây vậy hả?
- Tôi biết sao được? – Cô thừ người nhìn theo Minh Châu - Bà muốn biết thì hỏi đi.
- Bà! – Minh Châu trợn mắt - Tức chết đi được. Đã thế tôi có nói gì thì cấm chặn lời.
- Tùy bà! – Cô nhún vai, sau đó quay ngang quay dọc rồi lại cúi thấp đầu hỏi Minh Châu - Mà bà xem tôi có gì bất thường không?
- Có – Minh Châu cáu kỉnh nói, chỉ vào đầu cô - Não bà có vấn đề.
- Ý tôi là bề ngoài ý – Cô gạt tay cô nàng ra - Bà có thấy mấy đứa con gái xung quanh cứ nhìn tụi mình chằm chằm không?
Minh Châu thở hắt ra, vỗ vỗ lên vai cô.
- Tôi nói này.
- Ừ – Cô gật đầu, nghiêm túc lắng nghe – Nói đi.
- Bà có thể không để ý trái đất nó quay thế nào nhưng làm ơn hãy chú ý đến những gì xảy ra xung quanh mình được không? – Minh Châu trưng ra bản mặt bất đắc dĩ.
- Nói rõ đi.
- Được – Minh Châu vỗ tay, giơ bàn tay phải ra và gập từng ngón tay một - Nói huỵch toẹt ra là bà có biết mình quen những ai không? Vũ Thanh Bình, Phan Tuấn Anh, Trần Vũ Phong. Bà biết ba người này nổi tiếng thế nào không hả? Ngoại hình, học hành đều xuất sắc. Họ là thần tượng của biết bao sinh viên nữ trong trường. Ba người ưu tú như thế cứ suốt ngày lượn lờ quanh bà. Bà nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì?
- Thật đấy à? Có cường điệu quá không đấy? – Cô cười cười tỏ vẻ không tin nhìn cô nàng.
- Tôi nói mà bà còn bĩu môi cười cợt thế hả? – Minh Châu bực mình quay mặt đi - Đã thế thì từ nay về sau đừng có mà hỏi han gì.
- Sorry, sorry mà – Cô vội vàng cầm lấy cánh tay cô nàng lắc lắc - Bà giận à? Tôi đùa thôi.
- Sao người như tôi lại chơi được với bà nhỉ? – Minh Châu ngán ngẩm nhìn cô - Tức chết đi được.
Hương bật cười, đưa cốc nước lên uống một ngụm nước, mắt dõi theo bóng dáng Vũ Phong đang bước lại gần.
- Hai em ăn cái này nhé?
Snack, xoài dầm, cóc dầm bày trước mặt cô và Minh Châu. Minh Châu nhón một miếng cóc, tròn mắt nhìn Vũ Phong.
- Sao anh biết tụi em thích ăn cái này?
- Chẳng phải con gái thì thích ăn những món này sao? – Vũ Phong mỉm cười.
- Chứ không phải bạn anh toàn con gái à? – Minh Châu nheo mắt.
- Tôi không có bạn thân là nữ.
Vũ Phong lắc đầu, đẩy túi cóc đến gần chỗ Hương. Minh Châu nhìn hành động đó của anh rồi đưa mắt nhìn Hương đang chăm chú cắn miếng xoài to bự, tiếp tục hỏi.
- Dạo này em hay gặp anh đi cùng Hương.
- À, chúng tôi vô tình gặp nhau thôi. Có thể do thời khóa biểu trùng nhau nhiều.
- Ồ. Vậy sao? – Giọng Minh Châu ngân dài - Hai người có duyên thật đấy. Làm em ghen tỵ quá.
- Này. Chẳng phải bà nói thích ăn xoài sao? Không ăn đi còn ngồi đó làm gì – Hương vừa nói vừa nhét miếng xoài vào miệng Minh Châu.
Cô nàng trừng mắt nhìn cô. Khẽ nhún vai, cô chỉ chỉ vào đĩa xoài và cóc. Vũ Phong làm như không nhìn thấy những hành động của hai người, hắng giọng gọi.
- Hương này?
- Dạ? – Cô ngước lên nhìn anh.
- Cho em cái này.
Vũ Phong đẩy về phía cô ba bốn quyển sách. Cô nhìn đống sách rồi lại nhìn anh.
- Lần trước em nói không tìm được tài liệu cho môn dân sự sao? Sáng nay vô tình tôi nhìn thấy mấy cuốn này nên mượn cho em luôn.
Cô ngạc nhiên nhìn mấy quyển sách rồi lại nhìn anh, trong lòng có chút cảm động.
- Cám ơn anh.
- Không có gì – Vũ Phong cười đáp - Tôi có việc gấp phải đi, xin lỗi vì không ngồi nói chuyện được với hai em.
- Không sao – Cô lắc đầu - Anh có việc thì cứ đi đi.
- Vậy, tạm biệt.
- Vâng, chào anh.
Hương nhìn theo đến khi Vũ Phong biến mất trong đám người trước cửa căng tin rồi mới quay lại. Cô giật bắn người vì thấy Minh Châu đang chằm chằm nhìn mình, trên môi nở một nụ cười mờ ám. Lấy lại bình tĩnh, cô hỏi.
- Lại gì nữa đây?
- Khai thật đi – Minh Châu chồm đến, quàng tay qua vai cô kéo lại gần mình - Hai người đến giai đoạn nào rồi?
- Giai đoạn gì? – Cô nhíu mày.
- Có ngốc cũng nhận ra Vũ Phong quan tâm bà thế nào – Minh Châu bĩu môi, chỉ vào gáy sách - Vô tình nhìn thấy? Bà nhìn thông tin trên mã sách đi, chúng ở các giá khác nhau, cách nhau cả dặm. Tìm được cũng phải mất kha khá thời gian đấy.
- Rồi sao?
- Thôi nào. Bà nên nhìn thẳng vào vấn đề đi – Minh Châu mất bình tĩnh siết chặt cánh tay khiến cô thấy khó thở - Mặc xác anh ta có còn nhớ bà hay không nhưng rõ ràng hành động của anh ta chứng minh rằng anh ta vẫn quan tâm đến bà với tư cách là một người con trai chứ không phải là tiền bối.
- Thì bạn bè cũng có thể là con trai mà.
- Nguyễn Thu Hương – Minh Châu nghiến răng, trừng mắt – Bà lại giở trò ngu ngơ với tôi đấy hả? Bà nghĩ tôi là ai hử? Thành thực thì có gì xấu xa đâu? Huống hồ như thế là tin tốt mà.
- Tin tốt? Tin tốt gì? Bà nghĩ anh ấy đơn giản vậy sao? Tuấn Anh cũng đối tốt với tôi, chẳng lẽ anh ấy cũng thích tôi à? – Cô gỡ cánh tay Minh Châu khỏi vai mình, xoa xoa cái cổ đáng thương của mình.
- Tuấn Anh khác – Minh Châu cau mày – Anh ta là kẻ đào hoa, thay bồ như thay áo. Sự quan tâm của anh ta không đáng một xu.
- Sao giọng bà gay gắt thế? – Bàn tay đang xoa cổ của cô khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn Minh Châu - Anh ấy làm gì có lỗi với bà à?
- Không. Nhưng tôi chúa ghét kiểu con trai như thế - Minh Châu nghiêm mặt nói.
- Vậy mà tôi vẫn thấy bà và anh ấy nói chuyện vô cùng ăn ý đấy .
- Nói chuyện được không có nghĩa là hòa hợp được – Minh Châu nói, chỉ ngón trỏ vào cô - Mà bà đừng có đánh trống lảng. Tôi đang hỏi bà mà. Bà định thế nào đây? Cứ thế này mãi được à?
- Tôi không biết.
Cô lắc đầu, nhón miếng cóc bỏ vào miệng. Hôm nay món cóc dầm này ngon hơn mọi ngày. Có lẽ vì chị bán hàng cho nhiều ớt. Cô thích ăn cóc dầm thật cay, càng nhiều ớt càng tốt. Còn Minh Châu với Thảo thì lại không thể ăn cay. Vì vậy Minh Châu khoanh tay nhăn mặt nhìn cô ăn cái món toàn ớt là ớt và cằn nhằn.
- Lại không biết. Nói chuyện với bà thà nói với cái đầu gối của tôi còn hơn. Thảo nói anh Bình cũng chơi thân với Vũ Phong. Bà thử dò la ở chỗ anh ấy xem thế nào?
- Nếu hỏi được anh Bình thì tức là mọi chuyện đã sáng tỏ như ánh mặt trời – Cô phẩy tay - Không hy vọng gì đâu.
- Vậy thì làm thế nào? – Minh Châu kêu lên - Cái lão Đức chết giẫm. Bình thường thì nổ ghê lắm thế mà lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu.
- Bà đã bảo lão ấy làm gì?
- Thì lão ấy hay đi chơi bóng với mấy anh ấy – Minh Châu kéo túi xoài về phía mình - Tôi bảo lão ấy tìm kiếm thông tin, nhưng hơn tuần rồi chẳng chút động tĩnh.
- Bà cũng ra dáng lắm nhỉ? – Cô lườm cô nàng một cái - Bà định mang chuyện của tôi chuyển thành tiểu thuyết trinh thám rồi tự mình đóng vai thám tử đấy à?
- Bà cũng biết tôi nghiền Conan mà. Haizz… Bệnh nghề nghiệp.
Minh Châu thở dài, lắc lắc đầu. Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn cô nàng.
- Nếu để người ngoài hay chính Vũ Phong biết thì bà chết với tôi.
- Tôi biết nên làm thế nào mà – Minh Châu vỗ vỗ ngực - Bà cứ yên tâm. Ok?
Cô nhìn cô nàng đang nhe răng cười hớn hở mà trong lòng như có đá đè. Cô nàng Minh Châu này đang tính làm gì đây? Không cẩn thận thì mọi thứ sẽ còn rối tung hơn nữa.
Và thực sự là mọi chuyện đã trở nên lộn xộn.
Đang ngủ thì chuông điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm nơi phát ra tiếng nhạc, mất một lúc cô mới ấn được nút trả lời. Vang lên ở bên kia đầu dây là giọng con trai gấp gáp.
- Chẳng phải anh nói là em cứ bình tĩnh sao? Làm thế nào mà Phong lại biết thế hả?
Vẫn còn ngái ngủ nên cô không nhận ra nổi đây là giọng của ai, chỉ biết hỏi lại.
- Anh là ai?
- Ê, em quá đáng thật đấy – Người gọi có vẻ thất vọng vì câu hỏi của cô. Anh ta gào lên - Anh có lòng tốt báo tin cho em mà em lại phũ phàng thế hả?
Đưa chiếc điện thoại cách xa tai, cô nheo mắt nhìn màn hình rồi hỏi bằng giọng không chắc chắn.
- Tuấn Anh?
- Nhận ra rồi hả? – Tuấn Anh tỏ vẻ hài lòng khi Hương gọi đúng tên mình, vui vẻ trêu cô -Xem nào… Giờ đã là chín giờ bốn mươi lăm phút sáng. Em vẫn còn mơ giấc mộng gì đẹp thế?
- Xin lỗi – Cô dụi dụi mắt - Em không lưu số của anh nên…
- Đáng ra em không nên giải thích – Tuấn Anh kêu la thảm thiết - Ôi, đau lòng quá…
- Anh báo cho em tin gì vậy? Chẳng lẽ…
Ngay lập tức cơn buồn ngủ bị đẩy lùi, cô bật dậy, giọng vô cùng tỉnh táo.
- Chuyện của Vũ Phong?
- Tỉnh rồi hả? Cũng nhanh gớm nhỉ? – Giọng Tuấn Anh có vẻ châm biếm..
- Anh nói đi chứ? – Cô vội vã thúc giục.
- Cứ bình tĩnh – Tuấn Anh cũng không đùa cợt nữa mà bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc - Hôm qua anh lôi cậu ta đi bệnh viện.
- Bệnh viện? Anh ấy bị đau ở đâu ạ? – Cô lo lắng hỏi.
- Bình thường em thông minh lắm cơ mà, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế? – Tuấn Anh thở dài hỏi cô bằng giọng ngán ngẩm.
- Anh không bắt bẻ em không được à?
- Anh đưa cậu ta đi khám lại cái đầu – Tuấn Anh nói từng từ một cách chậm rãi - Anh muốn kiểm tra xem rốt cuộc cái vụ tai nạn kia có ảnh hưởng gì không.
- Và?
- Anh đã nói với bác sĩ chuyện cậu ta không nhớ em…
Đang nói thì Tuấn Anh đột nhiên dừng lại sau đó mới nói tiếp.
- Em thực sự muốn nghe chứ? Chuẩn đoán của bác sĩ?
- Anh nói đi – Cô sốt ruột kêu lên.
- Em chắc chứ? Có thể em sẽ không chịu được…
- Không sao. Em muốn nghe.
- Được rồi… Bác sĩ nói có thể đây là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ tạm thời… Nguyên nhân có thể do thần kinh thực thể bị tổn thương. Tuy kết quả chụp CT của cậu ấy không có gì bất thường nhưng có thể do cú sốc tâm lý nào đó nên dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời…
Hương hoàn toàn hiểu những gì Tuấn Anh nói, và cô nhận ra có điều gì bất thường. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.
- Rồi sao nữa ạ?
- Tuy nhiên, theo như lời bác sĩ… cậu ấy khi hồi phục sau tai nạn… lại chỉ quên mình em… thì rất có thể … đó là biểu hiện của việc mất trí nhớ có lựa chọn… Lựa chọn mất trí nhớ là một người sau khi bị kích thích quá độ hay não bộ bị va chạm mạnh lựa chọn quên đi một số ký ức không hay mà mình muốn quên hay trốn tránh… Alô? Alô? Hương? Em còn nghe máy đấy chứ?
- Anh nói tiếp đi.
- Chứng mất trí nhớ này, có thể chữa được. Vẫn có cách chữa trị, dựa vào việc giúp cậu ta nhớ lại các sự kiện đã qua, con người và hoàn cảnh mà cậu ta đã quên. Sẽ có lúc nào đó, những thứ đó sẽ tác động vào và khiến cậu ấy nhớ lại.
- Nếu anh ấy không muốn? – Cô hỏi, tay càng lúc càng run - Nếu anh ấy từ chối phần kí ức ấy thì sao?
- Ừm… Sẽ rất khó khăn… - Giọng nói của Tuấn Anh nhỏ lại, có chút ngập ngừng - Nhưng phải thử thì mới biết được… Nhưng không phải là không có cách…
- Em hiểu rồi. Vũ Phong có biết không ạ? Việc anh ấy bị như thế?
- Anh không cho cậu ta biết, chỉ viện lý do muốn khám lại sức khỏe cho cậu ta thôi. Nhưng vấn đề là cậu ta cũng biết bản thân và em có mối liên hệ rồi.
- Sao anh ấy lại biết ạ?
- Đây là lí do anh phải gọi cho em đấy – Tuấn Anh cáu kỉnh hỏi - Em có nói gì không?
- Không ạ.
- Vậy thì ai nói đây?
Cô nghĩ một lúc rồi sa sầm mặt, nghiến răng thốt lên cái tên.
- Minh Châu!
***
- Bà đã nói cái gì hả?
Hương gào lên trong điện thoại. Cô tức giận đến nỗi bàn tay cầm điện thoại trắng bệch ra. Đầu dây bên kia vang lên giọng Minh Châu đầy hối lỗi.
- Xin lỗi. Thực sự là tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thốt ra…
- Bà… đã… nói… cái … gì? – Cô rít lên qua kẽ răng.
- Tôi gặp anh Bình và anh Phong trong căn tin, nên bắt chuyện. Có cả Thảo và Đức nữa… - Minh Châu lắp bắp - Rồi… Anh Bình hỏi tụi tôi gặp bà như thế nào, tại sao lại chơi thân với nhau… Tôi cũng hỏi lại về quan hệ của bà và anh ấy, cả chị Hà nữa… Rồi… Thề với trời là tôi không hề nhận thức được mình đã nói như thế…
- Bà nói cái gì?
- Tôi hỏi anh Phong… rằng… anh ấy thực sự không biết bà là ai sao? Rằng… anh ấy không nhớ hai người từng quen nhau à? Anh Bình còn nhớ rõ như vậy mà anh ấy lại quên đi dễ dàng như thế ư? – Minh Châu kêu lên - Trời ơi! Lời nói thốt ra khỏi miệng thì tôi cũng thấy mắt Thảo và Đức trợn tròn lên.
- Rồi sao nữa? – Cô nhắm nghiền mắt, không khỏi kêu than trong lòng. Cô nàng này đúng là tai họa mà.
- Vũ Phong rõ ràng là rất kinh ngạc… - Minh Châu lí nhí đáp - Anh ấy hỏi là có chắc chắn như vậy không?
- Bà đã trả lời ra sao? – Thở hắt ra, cô ảo não hỏi mà bản thân cũng đã rõ câu trả lời.
- Tôi chỉ biết cười trừ. May là Đức lái sang chuyện khác. Sau đó anh ấy không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm ngồi một chỗ - Giọng Minh Châu trở nên nhỏ xíu - Thực sự xin lỗi bà! Tôi biết tội tôi lớn thế nào rồi!
- Bà cũng biết như thế à?
- Nhưng cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi, đúng không? Hai người từng biết nhau chứ có rõ ràng là đã từng hẹn hò đâu. Mọi thứ chỉ là suy đoán thôi, chắc chắn anh ấy không đoán ra được câu chuyện…
- Có thể… - Cô thở dài - Nhưng giờ thì khác rồi.
- Hả? Là sao?
Kể lại thông tin mà Tuấn Anh đã nói với mình cho Minh Châu, sau đó cô cáu tiết hỏi.
- Bà hiểu rồi chứ? Nếu chỉ là câu nói của bà thì Vũ Phong sẽ không đoán ra… Nhưng bà nói thế rồi đột nhiên Tuấn Anh lại lôi anh ấy đi khám bệnh. Bà nghĩ anh ấy không nghi ngờ sao? Vũ Phong thừa thông minh để…
- Nhưng mà tôi hỏi này? – Minh Châu đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô.
- Bà nói đi.
- Tại sao bà lại lo sợ Vũ Phong biết quan hệ trong quá khứ giữa bà với anh ấy? Chẳng phải ba năm qua bà đã chờ đến ngày này sao? Gặp lại và biết lý do vì sao năm xưa anh ta lại phũ phàng như thế? Đấy chính là mục đích chính của bà mà? Hơn nữa, cái gì mà mất trí nhớ có lựa chọn? Anh ta chọn quên bà sao? Tàn nhẫn như thế mà bà vẫn cố tỏ ra như không có gì à?
Minh Châu tuôn ra một tràng câu hỏi rồi chờ đợi Hương trả lời. Nhưng ở phía bên này cô đã ngạc nhiên đến mức á khẩu. Miệng há ra rồi ngậm lại, cô không tài nào nói lên lời. Cô rất muốn phản bác suy nghĩ của cô nàng nhưng lại không thể.
- Tôi nói trúng rồi chứ gì? – Minh Châu cao giọng nói - Bà là kẻ nhát gan, bà sợ Vũ Phong sẽ dần nhớ ra, cũng là lúc lý do anh ấy rời bỏ bà và chọn quên đi tất cả sẽ hé mở. Bà đang trốn tránh!
Trước lời nói đanh thép như đang buộc tội của Minh Châu, cô cắn môi, vội vàng nói.
- Nếu không có gì… tôi ngắt máy đây…
- Khoan… Khoan…
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ngồi thần người trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, trong đầu vang lên lời nói của Tuấn Anh.
“Theo như lời bác sĩ… cậu ấy khi hồi phục sau tai nạn… lại chỉ quên mình em… thì rất có thể … đó là biểu hiện của việc mất trí nhớ có lựa chọn… Lựa chọn mất trí nhớ là một người sau khi bị kích thích quá độ hay não bộ bị va chạm mạnh lựa chọn quên đi một số ký ức không hay mà mình muốn quên hay trốn tránh”.
Vũ Phong!
Thật sự là anh đã làm như thế sao?
Nếu anh mất trí nhớ, quên đi tất cả, thì, có lẽ em vẫn còn đâu đó chút tự tin mà ở bên cạnh anh, giúp anh nhớ lại, cho dù anh đã khiến em đau thế nào.
Nhưng, anh lại chọn chỉ quên có mình em.
Em đã làm gì khiến anh hành động như thế?
Mối quan hệ giữa con người là một sợi dây đặc biệt. Nếu anh muốn cắt đứt, chẳng cần dao kéo, chỉ cần một câu nói là xong. Dù sâu đến đáy biển cũng sẽ chẳng còn gì…
Nhưng, em thấy đau lắm!
Như miệng vết thương lâu ngày mới khép lại giờ lại nứt ra, nhức buốt.
Em là kẻ nhát gan.
Em sợ ma, sợ côn trùng, sợ máu…
Em sợ cô đơn…
Nhưng em đã có thể vượt qua tất cả.
Em sợ sự thật như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng, sợ tổn thương.
Con người em, nếu đã tổn thương sẽ rất khó hồi phục.
Vết thương mà anh gây ra cho em, đau đến tê dại, đến chẳng còn cảm nhận là mình bị thương như thế nào.
Em đang trốn chạy sao?
Chạy khỏi điều gì?
Anh cho em biết được không, Vũ Phong?
Cô nhìn màn hình điện thoại tối đen. Tự dưng cô sợ nó sẽ sáng và hiện lên số điện thoại của Vũ Phong. Sợ anh sẽ tra hỏi, sợ cả việc trả lời.
Mọi thứ như mớ bòng bong.
Cắn môi, cô bước xuống giường, quyết định đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Một tiếng nữa Thu Hà sẽ về. Cô cần phải đi chợ, nấu cơm. Và phải làm sao tỏ ra bình thường nhất có thể, để chị ấy không nhận ra. Nếu Thu Hà biết, chắc chắn còn làm ầm ĩ hơn cả Minh Châu. Điều đó cũng có nghĩa là mẹ cô rồi cũng sẽ biết. Cô không muốn mẹ bận lòng vì chuyện tình cảm của mình. Cô g gật gật đầu tự động viên bản thân.
- Đúng! Giờ không phải là lúc ủ rũ!
***
Thu Hà về nhà sớm hơn thường lệ.
Khi Hương còn đang loay hoay với món thịt kho tàu thì Thu Hà đẩy cửa bước vào. Cô ngẩng đầu hỏi.
- Chị về rồi à?
- Ừ.
- Chờ em một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.
- Ừ.
Thấy có gì là lạ, cô quay lại, thì đã thấy Thu Hà đang đứng dựa lưng vào tường nhìn cô chằm chằm. Cô giật bắn người kêu lên.
- Mẹ ơi! Giật cả mình. Chị đừng dọa kẻ yếu tim như em chứ?
- Chị dọa em hay em dọa chị? – Thu Hà vẫn nhìn cô, hỏi bằng giọng tức giận.
- Dạ?
Cô ngẩn người nhìn bà chị mình. Người giật mình là cô sao chị ấy lại có vẻ cáu kỉnh như thế. Thu Hà dường như nhận ra bản thân có vẻ phản ứng thái quá liền lắc đầu.
- Không… Ý chị là em hét lên như thế còn khiến chị khiếp vía hơn đấy.
- Là chị khiến em giật mình mà – Cô bĩu môi - Sao chị không thay quần áo đi?
- Ừ.
Thu Hà giúp cô dọn bàn ăn, rồi bắt đầu xới cơm. Cô vội vàng nói.
- Cho em ít thôi.
- Ăn nhiều vào – Thu Hà cau mày, tay vẫn không ngừng thêm cơm vào bát của cô.
- Chị không thấy em sắp lăn được rồi à? – Cô kêu lên.
- Chỉ là mặt em sưng lên thôi, chứ người thì có béo đâu? – Thu Hà đưa bát cơm được xới đầy ụ cho cô.
- Nhưng mà ai cũng nhìn vào mặt chứ có để ý xem người ngợm thế nào đâu? – Cô ảo não nói.
- Được rồi – Thu Hà phẩy tay – Ăn đi. Sức khỏe là trên hết. Em là kiểu xương to, có giảm cân cũng chẳng thể làm khung xương của em thu hẹp được đâu.
Cô biết mình không cãi được với bà chị nên đành chọn cách im lặng và bắt đầu ăn. Dù là không đủ thời gian nhưng món thịt cũng khá ổn. Cô gắp một miếng thịt cho Thu Hà.
- Sao hôm nay chị về sớm vậy? May mà em nấu sớm chứ không…
- Chị chờ được mà – Thu Hà bỏ miếng thịt vào miệng, nhún vai đáp - Xong việc thì về thôi.
- Vậy sao?
Thu Hà cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô rồi hỏi.
- Dạo này học hành thế nào?
- Vẫn thế thôi ạ - Cô nhướn lông mày nghi hoặc nhìn Thu Hà - Sao tự dưng chị lại hỏi thế? Mẹ lại nhờ chị thăm dò em à?
- Quen hết rồi chứ? – Thu Hà không nhìn cô mà tiếp tục hỏi - Dù sao cũng sang kì hai rồi?
- Vâng – Cô nuốt miếng cơm rồi nói - Chẳng có gì to tát cả. Nhưng thi xong, giờ chỉ còn muốn được nghỉ tết thôi. Em chẳng có tinh thần học hành gì cả.
- Năm nhất sướng thật, chứ như bọn chị thì bài tập ngập đầu.
- Mỗi năm có cái hay của nó, sao so sánh được ạ?
Cô đáp và lén nhìn bà chị mình. Hôm nay sao cô có cảm giác Thu Hà không được bình thường. Mọi ngày chị ấy chẳng bao giờ kêu than về việc học hành của mình. Chẳng lẽ trên trường có chuyện gì sao?
- Thế bạn bè thì sao? – Thu Hà tiếp tục hỏi.
- Bạn bè? – Cô nhíu mày - Tụi Minh Châu vẫn thế mà. Chẳng phải tụi nó mới đến nhà mình hôm trước hay sao?
- Ngoài tụi nó ra em định không kết bạn với ai nữa à? – Thu Hà ngừng ăn, ngước lên nhìn cô.
- Có ba đứa bạn rắc rối như thế là đủ lắm rồi chị à. Em không cần ai nữa – Cô lắc đầu - Mà em còn quen cả anh Bình và anh Tuấn Anh đấy thôi.
Nói xong mới biết mình phạm phải điều cấm kị, cô vội vàng chắp tay nhìn Thu Hà.
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
- Không sao. Chẳng có vấn đề gì to tát cả. Em không cần xin lỗi gì cả - Thu Hà điềm nhiên nhìn cô, sắc mặt không hề thay đổi, chậm rãi nói - Huống hồ chị vừa gặp anh ta cách đây gần một tiếng đồng hồ.
Tưởng mình nghe nhầm, cô ngờ vực hỏi lại.
- Hình như em nghe nhầm. Chị nói là chị vừa gặp ai?
- Tai em vẫn tốt lắm. Không nghe nhầm đâu – Thu Hà cười cười - Chị vừa gặp Bình.
- Chị! Thật không thể ngờ! – Cô buông hẳn đũa xuống, kinh ngạc kêu lên - Hai người làm lành từ bao giờ thế? Sao chị chẳng nói cho em biết gì cả?
- Ai nói với em là chị với anh ta… - Thu Hà cau mày nhìn cô - Cái gì mà làm lành? Chị với anh ta đâu có cãi nhau mà làm lành hay không?
- Vậy thì quan hệ của hai người được gọi là gì đây? – Cô bĩu môi.
- Em!
Thu Hà trừng mắt khiến cô không dám tỏ vẻ hưng phấn nữa. Cô ỉu xìu đáp.
- Em nói đúng mà!
- Không nói với em nữa!
- Em nói thế thôi mà – Cô tò mò hỏi - Chị nói đi, hai người gặp nhau nói những gì?
- Em thử đoán xem? – Thu Hà nhướn mày nhìn cô.
- Em biết sao được?
- Chị đồng ý gặp chỉ vì em thôi.
- Vì em? – Cô chỉ vào chính mình và hỏi - Tại sao lại lôi em vào đây?
- Đó cũng là điều mà chị cần phải hỏi em đây.
Thu Hà đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn cô. Hương dè dặt nhìn chị mình. Nuốt nước bọt, cô nhe răng cười.
- Cười cái gì? – Thu Hà nghiêm giọng hỏi - Chuyện gì đây hả Hương?
- Dạ?
Thu Hà khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm, sắc mặt càng lúc càng tệ.
- Nếu hôm nay Bình không hẹn gặp chị… Nếu như chị không gạt tình cảm của mình sang một bên… Thì… em định vẫn giấu chị sao?
- Em không hiểu chị đang nói gì? – Cô lắc lắc đầu, trong lòng hơi chùng xuống.
- Bình hỏi có phải bạn trai cũ của em tên là Vũ Phong hay không?
Câu nói của Thu Hà làm nụ cười trên môi cô tắt ngóm. Thu Hà làm ngơ, tiếp tục nói.
- Chị thực sự rất bất ngờ. Rồi anh ta nói anh ta có một người bạn thân tên là Vũ Phong, Trần Vũ Phong. Và anh ta phát hiện ra giữa em với cái người tên Vũ Phong ấy có mối quan hệ. Không phải là mối liên quan bình thường, mà là người yêu!
Cô không nhìn Thu Hà mà hỏi lại.
- Chị… đã nói gì ạ?
- Chị phải nói gì đây? – Giọng Thu Hà cao lên - Miệng chị đã cứng đơ. Em gặp lại Vũ Phong, thậm chí là còn cách đây nửa tháng! Vậy mà lại giấu chị! Em bảo chị trả lời thế nào?
- Em…
- Dạo này chị thấy em rất lạ. Dù em tỏ ra bình thường nhưng chị vẫn nhận ra. Chị không ngờ lý do lại xuất phát từ Vũ Phong, cái con người ấy…
Thu Hà càng nói thì giọng càng thêm run rẩy, thậm chí hai bàn tay cũng run bần bật. Hương nhận ra Thu Hà đang cố kìm nén không bật khóc ngay trước mặt mình. Cô cúi thấp đầu và nói.
- Chị! Em xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng, em không làm khác được!
- Không làm khác được? – Thu Hà sửng sốt nhìn cô, bàn tay vỗ vỗ ngực, nghẹn ngào nói - Em có thể nói với chị, chị sẽ nghe, và sẽ giúp em. Nhưng, em đang làm cái gì đây? Rõ ràng là bị anh ta quên lãng, lại còn giả vờ ngây ngô cười nói bên cạnh như không có gì? Em có biết mình hành động như thế là rất ngốc nghếch không?
- Chị bình tĩnh đi được không? – Cô dằn đôi đũa xuống mặt bàn, hét lên - Chính vì em biết chị sẽ phản ứng thế này nên em mới không nói! Nói? Em nói xong rồi thì sao đây? Anh ấy có nhớ ra được không? Chị đừng quên anh ấy chọn quên em! Vậy thì em phải làm sao? Khóc lóc? Giận dữ? Em đã không còn tha thiết nữa rồi. Nếu mọi chuyện đã thế này thì cứ mặc nó đi! Em mệt mỏi lắm rồi. Xin chị, kệ em đi, được không?
Rốt cuộc Thu Hà cũng không thể gắng gượng thêm nữa. Chị ấy bật khóc nức nở, nhìn cô đầy trách móc.
- Kệ em? Chị là chị em! Chị thay mẹ chăm sóc em. Thế mà, em bảo chị cứ kệ em? Em nghĩ thế nào mà lại thốt ra câu nói vô tâm như vậy? Được! Nếu em muốn, chị sẽ làm theo lời em!
Nói xong, Thu Hà lau nước mắt, đứng dậy, khoác áo rồi bỏ ra ngoài.
Cánh cửa đóng mạnh sau lưng Hương. Cô thở hắt ra, đưa mắt nhìn mâm cơm dang dở.
Sao lại như thế này cơ chứ?
***
- Em biết là chị sẽ ở đây mà!
Hương mỉm cười rồi ngồi xuống. Thu Hà ngước lên nhìn cô rồi mím môi quay sang hướng khác. Hương đưa mắt nhìn xung quanh. Công viên này gần nhà trọ của cô, thỉnh thoảng cô và Thu Hà hay đây hóng gió. Những con đường quanh co rợp bóng cây luôn khiến cho tâm hồn ta bình yên hơn. Mỗi khi thấy mệt mỏi cả cô và Thu Hà đều chọn lựa nơi này là chỗ trú ngụ cho bản thân. Giờ là giữa trưa, công viên vắng lặng, chỉ loáng thoáng vài bóng người. Mấy chiếc ghế đá bên cạnh chẳng có ai. Liếc nhìn chị mình, rồi cô lại nhìn mặt hồ đang gợn sóng trước mặt.
- Cái đó…
Cô hắng giọng.
- Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nói cho chị mọi chuyện, cũng xin lỗi vì đã nói với chị những lời nặng nề đó.
Thu Hà im lặng không trả lời. Cô không bận tâm mà tiếp tục nói.
- Em biết là chị quan tâm đến em, lo cho em. Từ bé đến giờ, trừ ông nội và bố mẹ ra, chị là người hiểu em nhất. Chị luôn nhường nhịn em, bên cạnh em. Em nhớ lúc em tám tuổi, chúng ta về nhà bác họ chơi. Vì nghịch ngợm nên em trượt chân ngã xuống ao. Lúc đó chị đã nhảy xuống kéo em lên, dù chị mới mười tuổi và chẳng biết bơi. Kết quả là cả hai chị em mình đã uống no một bụng nước. Em thì không sao nhưng chị thì bị đau bụng, phải đưa đến bệnh viện rửa ruột. Khi đến bệnh viện thăm chị, nhìn chị nằm trên giường bệnh, mặt tái xanh nhưng vẫn cười rất tươi và an ủi em rằng mọi chuyện đã ổn rồi, đừng sợ, em đã thấy hối hận vô cùng. Từ đó trở đi, em đã tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ chị, không bao giờ làm chị phải đau.
- Em không cần phải ép mình làm như vậy – Thu Hà vẫn không nhìn cô, cất tiếng nói.
- Không! Sức khỏe chị yếu hơn em. Đó là lý do mẹ luôn phải để mắt đến chị hơn em. Em nói thế không có nghĩa là em ghen tị đâu nhé. Mặc dù – Cô bật cười – Lúc nhỏ em đã từng nghĩ như thế.
- Em cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Vũ Phong, phải không?
Thu Hà quay sang, chăm chú nhìn Hương. Cô cũng nhìn chị mình, rồi gật nhẹ đầu.
- Chị có nhớ cái anh chàng tổ trưởng tổ thiết kế của câu lạc bộ bọn em không?
- Cái anh chàng bắt em vẽ đi vẽ lại ấy à? – Thu Hà ngạc nhiên hỏi - Là cậu ta ư?
- Vâng – Cô gật đầu - Em cũng không ngờ. Tưởng xa xôi nhưng hóa ra lại ngay trước mắt. Chắc anh Bình cũng đã kể hết cho chị nghe rồi phải không? Việc Vũ Phong mất trí nhớ?
- Ừ.
- Rối như mạng nhện là cảm xúc của em. Em đã chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể mặc mọi thứ diễn ra trước mắt. Em đã cố sắp xếp tất cả, để hiểu những gì đang xảy ra. Và, em nhận ra là… À… Em đã bị đá, và cái người đá em còn chọn quên béng em, xóa em hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ta. Thay vì nói sững sờ thì hãy dùng từ phẫn nộ? Không, cũng không chính xác. Em không phẫn nộ! Đầu em giống như trang giấy trắng, không có một chút cảm xúc nào. Vì chính bản thân còn không hiểu mình đang nghĩ cái gì thì em có thể kể với chị thế nào đây?
Phải! Cô đã từng muốn tâm sự với ai đó, muốn nói hết nỗi lòng của mình. Nhưng biết nói gì đây? Cô không biết nên kể gì, nên hỏi gì. Cô thậm chí còn chẳng thể biết thực sự mình đang cảm thấy thế nào. Mọi thứ đều mơ hồ và cô thì để mặc bản thân chìm đắm trong đó.
- Em định khi mọi thứ ngã ngũ mới nói và cần chị giúp. Nhưng, giờ chị biết rồi.
- Ngã ngũ? Ngã ngũ kiểu gì? – Thu Hà tức giận hỏi.
- Dạ?
- Hương, nhìn chị này!
Thu Hà dùng hai tay nắm lấy bả vai cô, xoay cô lại phía mình.
- Em có muốn biết khuôn mặt em đang biểu lộ cái gì không?
- Biểu lộ… cái gì ạ?
- Mắt em chỉ toàn hoang mang và lo lắng. Giống như năm xưa khi Vũ Phong đột nhiên mất tích. Em của khi ấy chỉ biết tìm kiếm cậu ta như người mất hồn. Nhưng ít ra còn khá hơn bây giờ. Em hiện tại hoàn toàn chẳng có hành động nào cả. Biểu hiện này của em khiến không chỉ chị mà cả bạn bè em cũng thấy sợ hãi. Chị đã gọi ngay cho Minh Châu và Thảo. Hai đứa nó bảo chẳng biết làm thế nào. Em đang tự dựng lên một bức tường rất dày bao bọc bản thân, không cho ai bước chân vào nội tâm của mình. Hương! Em đang trốn tránh! – Thu Hà lắc đầu, nước mắt trào ra - Chị không giận em. Chị cũng như năm mười tuổi, sẵn sàng cứu em dù bản thân có bị sao chăng nữa. Nhưng khi ấy, em đã vươn đôi bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay chị và kêu chị cứu em. Còn bây giờ, em lại nắm chặt bàn tay mình lại, không cho chị cơ hội nào cả. Chị lo lắng cho em vì chị nhìn ra điều ấy. Em có dám chắc bản thân sẽ trụ vững không?
Ngày cuối cùng của mùa đông.
Trời xám xịt và gió khá to. Gió đông. Báo hiệu xuân đã gõ cửa.
Hương ngồi nhìn cành cây lơ thơ vài chiếc lá đang bay bay trong làn gió.
Em có dám chắc bản thân sẽ trụ vững hay không?
Câu hỏi của Thu Hà vang lên trong đầu.
Mê cung đã hình thành và dần lớn hơn. Cô đang đi sâu vào trong đó. Không chỉ dẫn, không đèn pin, không ai đi cùng. Mà càng vào sâu càng tối, càng lạnh. Hoàn toàn mất phương hướng. Người có thể giúp cô bây giờ chỉ có Vũ Phong. Nhưng, ký ức về cô của Vũ Phong lại trống trơn. Một ký ức rỗng. Như vỏ sò trên bãi biển. Vang vọng tiếng sóng, thực thực hư hư. Có mà lại không.
Cô mở ngăn kéo bàn, lôi ra một con mèo màu vàng đã cũ, không còn hoạt động. Câu nói “I love you” ngộ nghĩnh cũng không thể cất lên nữa.
- Mày giống hệt người đã mua mày.
Cô đưa tay véo véo tai con mèo.
- Tao giữ gìn mày cẩn thận như thế, nhưng mày vẫn hỏng. Còn anh ấy, … Mày biết không, mẹ tao luôn bảo tao là người ta đến được với nhau là do duyên phận nó quyết định. Duyên phận là cái trời ban, cái đó thì tao không tranh được… Nhưng mà tao lại nghĩ, có giữ được hay không thì phải do chính con người quyết định chứ? Tao luôn tin chắc mình làm được. Giữ chắc mối duyên trời ban! Tuy nhiên, đó là tao! Còn anh ấy, thì lại không…
Cạch!
Choang!
Tiếng động mạnh mang cô về với thực tại.
Gió lùa qua cửa sổ để mở, khiến rèm cửa bay phấp phới, kéo theo chiếc cốc sứ trên mặt bàn. Mảnh sứ bắn khắp nơi.
- Không phải chứ? Đây là chiếc cốc mình thích nhất!
Cô chán nản ngồi xuống, nhìn đống đổ vỡ ấy, thở hắt ra và bắt đầu dọn dẹp.