Con số ba - Cập nhật - Lưu An

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tên truyện: Con số ba
Tên tác giả: Lưu An
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+


Tóm tắt:


Lưu An, cô gái cá tính mạnh mẽ, ít nói và sống nội tâm, hay suy nghĩ nhưng lại rất hay cười. Cô đam mê chụp ảnh và mơ ước là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.Là người có óc sang tạo và biệt tài trong việc giải quyết vấn đề rắc rối.

Phan Diệu Linh, cô gái đầy tài năng trong lĩnh vực thiết kế thời trang, cô yêu thích thiết kế. Là cô gái bên ngoài có vẻ đa cảm nhưng thực chất là người rất mạnh mẽ và hết mình vì gia đình và bạn bè. Sáng tạo là sở trường của cô, đồng thời khả năng phân tích vấn đề cũng đạt đến độ chuyên nghiệp.

Đỗ Ngọc Phương, cô gái trẻ hay nói hay cười, nhưng lại là người đa cảm nhất, yêu thích văn học, mơ ước trở thành nhà văn. Cô là người luôn đưa ra nhiều ý tưởng hay và thú vị. Là người luôn nhiệt tình với bạn bè, nhưng cũng rất dễ bị môi trường bên ngoài làm ảnh hưởng


Ba cô gái, ba tính cách, ba ước mơ và ba sở trường khác nhau, nhưng lại chung một mục đích, chung một lí tưởng – đó là theo đuổi ước mơ tới cùng không ngại gian khó và vấp ngã. Ba cô gái, dù không chung hoàn cảnh, nhưng duyên số và tình bạn lại đưa họ đến bên nhau, giúp đỡ cùng thành công và đạt được ước mơ của mình.

Mục Lục:
Chương 1
: Gặp gỡ
Chương 2: Kết bạn
Chương 3: Buổi học đầu tiên
Chương 4: Hình phạt
Chương 5: Bạn thân
Chương 6: Bộ ba lập dị
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
CHƯƠNG I : GẶP GỠ


Tháng Tám mùa thu, tuy không có nhiều lá rụng, nhưng trời cao trong xanh, không khí dễ chịu. Và tôi yêu mùa thu, mùa thu làm con người ta cảm giác man mác buồn, có chút lãng mạn, quan trọng hơn thế, mùa thu là mùa đẹp nhất cho bộ sưu tập ảnh của tôi. Phải, tôi thích chụp ảnh, nói đúng hơn là đam mê chụp ảnh, ước mơ của tôi là có được 1 phòng chụp ảnh và rửa ảnh của riêng mình. Đi đâu tôi cũng chụp ảnh, dù cái nhỏ nhất tôi cũng chụp lại, từ cái lá rụng đến chiếc cánh hoa rồi là cành củi khô, giống như họa sĩ ghi lại những hình ảnh bằng bút vẽ, còn tôi lưu chúng lại bằng nước ảnh và máy ảnh. Đam mê là vậy, ấy thế nhưng bây giờ tôi đang ngồi trong 1 giảng đường đầy ắp những con người, giảng đường đại học. Trường tôi học là 1 trường kinh tế, hôm nay là buổi đầu của năm học thứ hai. Tất cả gần 200 sinh viên cùng khóa tôi có mặt hôm nay để phân chia ngành học và lớp học. Với tôi lớp nào không quan trọng, tôi đâu có thích kinh tế. Nhưng sao không ai thắc mắc rằng tại sao tôi thích nhiếp ảnh như thế mà lại học trường kinh tế nhỉ? Thôi thì tôi trình bày luôn vậy. Lý do rất đơn giản, tôi thích chụp ảnh từ hồi cấp 3, gia đình tôi biết điều ấy, nhưng không ai cho tôi theo đuổi ước mơ ấy của tôi cả. Họ muốn tôi học kinh tế, dĩ nhiên tôi không nghe, cuối cùng bố tôi dùng hạ sách với tôi, trao thưởng. Ông nói, nếu tôi thi đỗ và học trường kinh tế do ông chọn thì sẽ mua cho tôi cái máy ảnh cơ mà tôi thích. Điều kiện hấp dẫn, cái máy ảnh ấy cả chục triệu chứ có ít đâu, mà tôi thì đang “thèm khát” nó, thêm 1 điều nữa, tôi nghĩ, dù học gì nhưng tôi vẫn có thời gian chụp ảnh là ok rồi. Và thế là tôi điền vào đơn thi vào trường kinh tế này.


Hôm nay là ngày công bố kết quả thi chọn ngành của năm nhất, nói là thi chứ thực chất là đăng kí chọn ngành theo nguyện vọng, sau đó làm 1 bài thi, nếu đủ tiêu chuẩn thì sẽ học ngành đó. Giảng đường đông vui, ồn ào, náo nhiệt hẳn so với mọi ngày. Chỗ này dăm ba bạn ngồi tán gẫu, chỗ kia 1 hội ngồi hàn huyên, tôi chỉ biết ngồi quan sát, cũng không có hứng thú tham gia cùng họ. Bởi lẽ trong lớp tôi đâu có nói chuyện với ai, số buổi tôi đi học với số buổi tôi nghỉ học cũng xấp xỉ nhau. Nhàn rỗi, tôi quan sát quanh giảng đường một lượt, đâu đâu cũng thấy tiếng nói cười, rồi trêu ghẹo nhau. Chỉ có hai góc gần cuối phòng, có hai cô gái cũng giống tôi, ngồi một mình, không ai nói chuyện với ai. Cô góc bên phải có mái tóc xoăn, trông có vẻ phong cách, ăn mặc khá sành điệu. Không phải là tiểu thư quá nên không ai chơi cùng chứ? (Ấn tượng đầu gì mà xấu thế nhỉ?). Còn phía dưới là cô khác, trông có vẻ hiền lành, chất phác hơn, đôi mắt có vẻ luôn mơ mơ màng màng, liệu có phải người mộng mơ quá đáng không đây? (Sao đầu óc tôi lúc ấy nghĩ người ta xấu thế nhỉ *=*). Mười phút sau thấy có giám thị vào, khi cô bước vào cả giảng đường bỗng im bặt. Ngẩng đầu, mới biết là cô giáo trẻ bước vào, tôi biết cô này, cô nổi tiếng giảng hay, lại rất hiền, rất biết cách làm cho người khác lắng nghe mình. Tôi có ngồi nghe cô giảng đôi ba lần (1 năm học mà ngồi nghe 2, 3 lần… chịu thật), đúng là cô giảng rất hay nha, rất thuyết phục nha.


Giảng đường im lặng, giọng vàng của cô cất lên:

“Chào các bạn, hôm nay là buổi đầu của năm học 2, nhưng chúng ta chỉ nhận thông báo về lớp học chuyên ngành, sau đó chúng ta có một khóa huấn luyện quân sự trước khi bước vào năm học chính thức”

Nói đến đây, cô bỗng ngừng nói, thay vào đó là tiếng bàn tán xôn xao của sinh viên. Ai cũng băn khoăn khóa huấn luyện kia như thế nào, kéo dài bao lâu, rồi thêm cả những tiếng kêu gào của mấy nàng tiểu thư nhà giàu, nào là không chịu được khổ, vân vân vũ vũ… Cũng không biết cô giáo trẻ làm cách nào để cho gần 200 sinh viên trật tự để cô tiếp tục nói nữa, lúc ấy tôi đâu có tâm trí mà nghe chứ, tâm hồn tôi còn đang bay bổng đến bộ sưu tập mùa thu, vẫn còn thiếu vài kiểu nữa.

Cũng giống như những ngày đi học, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc, và làm công việc quen thuộc, ngắm cảnh và tìm góc chụp. Mãi cho đến khi các bạn đồng thanh trả lời: “Vâng ạ”, mới kéo tôi quay trở lại thực tại. Lúc đó cũng không biết những gì đang xảy ra, bỗng cô giám thị gọi tên tôi “Lưu An”, tôi bỗng giật mình rồi “Dạ” một tiếng rõ to, sau đó cô gọi tôi lên trên chỗ bục giảng, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết lững thững đi lên. Đi đến đâu, tiếng bàn tán xôn xao đến đó. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn quanh, tìm kiếm mọi ánh mắt, mong họ giải thích cho tôi; nhưng ai ngờ họ đâu có giải thích mà ngược lại, họ ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ, chỉ chi trỏ trỏ vào mặt tôi mà thì thầm với nhau. Giảng đường rộng, tôi đi mãi mà chưa đến được chỗ cô giáo, sao thời gian lúc ấy lại chậm đến thế chứ? Tôi ước gì tôi không ở đây lúc này, cảm giác thật khó chịu khi bị dèm pha thế kia. Trong thời gian đi lên bục giảng, tôi cũng nghe thấy cô giáo xướng 2 cái tên khác “Phan Diệu Linh và Đỗ Ngọc Phương”, hóa ra cũng có người cùng cảnh ngộ như tôi, quay qua nhìn, thật bất ngờ lại là 2 người ngồi “tự kỉ” khi nãy tôi quan sát được. Không phải là có duyên thế chứ?!


Sau khi đứng ổn định trên bục giảng, cô giáo từ tốn hỏi chúng tôi, lần lượt từng người một : “An, Linh, Phương, các em có biết tại sao cô gọi các em lên đây không?” Giọng cô thật nhẹ, cũng thật hiền mà sao tôi nghe nó lại nặng nề và ngập tràn thuốc súng thế chứ. Cả 3 đứa tôi im lặng lắc đầu, cô tiếp tục: “Các em không nghe cô vừa nhắc gì sao, từ đầu đến giờ có nghe gì không?”. Đúng rồi, đúng mùi thuốc súng đấy. Lại lần nữa im lặng, cô kiên nhẫn tiếp tục: “Trong gần 200 sinh viên tham gia kì thi chọn ngành vừa rồi, duy chỉ có ba em không đạt yêu cầu”


WHAT? Không đạt yêu cầu ? không đạt yêu cầu, mắt tôi mở to, nhìn cô giáo trẻ rồi lại cúi gằm xuống. Không thể tin nổi, tôi học đâu có đến nỗi nào, sao lại không đạt yêu cầu được cơ chứ? Cũng ngỡ ngàng không kém gì tôi, hai bạn bên cạnh cũng “đơ” mất vài giây rồi lại cúi đầu giống tôi. Thấy vậy cô giáo nói tiếp:

“Cô không biết các em làm bài thế nào, nhưng cả ba em, điểm tất cả các môn đều không đạt yêu cầu, dù là môn chuyên ngành các em chọn cũng không đủ điểm trung bình”


Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt như thế, thật quá xấu hổ đi, bây giờ làm sao mà ăn nói với gia đình tôi đây???


“Đã vậy, ngồi trong lớp còn không tập trung, cô nhắc đến mấy lần còn không ai biết gì, cả ba em luôn” - Cô giáo vừa nói vừa lướt qua chúng tôi một lượt. Sao giảng đường lại im lặng đến thế, sao không khí ngột ngạt vậy chứ, thật kinh khủng, ba chúng tôi, đứng đây làm tâm điểm cho người ta mắng nhiếc, thật quá nhục nhã mà. Bỗng nhiên tôi thấy đồng cảm với hai bạn đến lạ, và cũng may là có hai bạn đứng cùng trên đây, chứ không tôi tự tử luôn rồi.

Giọng cô giáo càng ngày càng to, càng ngày càng rõ, cô hỏi: “Thế có biết mai phải làm gì không?”

Ba đứa tôi, cùng trả lời, nhưng mỗi đứa lại một câu. Tôi nói: “Chuẩn bị học huấn luyện quân sự ạ”, Linh nói “ Có ạ” còn Phương cũng “Học ạ”. Sau khi trả lời xong, cả giảng đường cười ồ lên, cô giáo liếc xéo chúng tôi một cái rõ dài, rồi nói tiếp: “Đúng, là phải học huấn luyện quân sự, nhưng còn gì nữa có biết không?”




Cả ba lại lắc đầu, lần này cô mất kiên nhẫn rồi quát ầm lên:

“ Đấy! Cái tội nói thì không nghe, đi học thì nghỉ nhiều, ngồi thì không nghe, đến lúc mất quyền lợi đừng có trách”. Sao cô lại quát to đến thế chứ, chúng tôi đâu có cố ý, tại cô cứ không đi vào cái chính, cứ quanh co mãi thì chúng tôi mới có thời gian bay bổng thế chứ. Thấy cô im lặng, cả lớp im lặng, tôi ngẩng đầu, hóa ra cô đang cố kìm nén, thở dốc, chắc vụ này chúng tôi chết chắc rồi, làm cho cô hiền nhất trường phải xung lên thế này. Khoảng một phút sau, thấy cô nói tiếp:

“Về chuẩn bị tư trang ngày mai đi học, đồng thời ôn lại kiến thức, sau khi học quân sự xong sẽ thi lại lần nữa, không đạt nữa thì chờ năm sau mà thi, rõ chưa?” - Càng về cuối, âm thanh càng cao, chúng tôi sợ tái mặt, chỉ biết cúi đầu rồi “Vâng ạ” một câu. Tiếp theo đó cô quay xuống nhắc nhở lớp rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, mặc kệ cho chúng tôi đứng đó. Dần dần, các bạn kéo nhau ra về, ai đi qua chúng tôi cũng phải thêm câu “chào” cộng với ánh mắt mà tôi chỉ thấy có trong ti vi hay trong truyện, thật không ngờ hôm nay mình được trải nghiệm. Cũng phải thôi, ai bảo chúng tôi làm cho thiên thần trong mắt bọn họ nổi giận, giờ đây chúng tôi là đồng bọn, cùng một thuyền và bị “tẩy chay” rồi. Quá thảm mà!

Đợi cho các bạn đi hết, chúng tôi mới ngẩng đầu, nhìn qua nhau, rồi không ai nói với ai câu nào, quay về chỗ lấy túi xách rồi ra về. Thấy Phương đang hướng chúng tôi đi tới định nói gì đó thì điện thoại tôi đổ chuông, mở ra xem, thì ra là bố tôi gọi. Chết rồi, làm sao đây?! Tôi biết trình bày sao với bố bây giờ? Cầm máy, nhìn qua hai bạn và tôi tìm một góc nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện với bố xong, quay qua trong lớp thì thấy hai bạn kia đã về. Tôi cũng lững thững bước ra về.
 

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
CHƯƠNG II: KẾT BẠN


Ngày thứ hai của năm học thứ hai...
6 giờ sáng đã phải dậy, chuẩn bị tư trang đến trường cho bốn tuần học quân sự. Suốt buổi tối hôm qua, tôi phải mất vài tiếng đồng hồ ngồi tìm tài liệu để chuẩn bị ôn thi. Lại thêm cái tính hay lo xa, thế là sáng nay, tuy đã nhiều đồ nhiều thứ nhưng tôi vẫn nhét tất cả đống sách tôi có mang đi để "ôn luyện". Ở trọ cách trường 1km, tôi lê từng bước đến trường, trên vai mang một ba lô quần áo, tay trái xách túi giày dép, tay phải xách 1 đống sách dày cộp. Trên cổ dĩ nhiên không thể quên được chiếc máy ảnh yêu quý. Nắng tháng Tám, không đủ gắt để bạn cháy da cháy thịt, nhưng cũng làm tôi hoa mắt chóng mặt, sao mới sớm mà lại nắng vậy chứ, lại còn oi nóng, trên người tôi lại cả một đống đồ. Và thế là, phải mất gần một tiếng đồng hồ tôi mới lết được cái xác đến cổng trường.


Ngày thường chẳng để ý đến trường làm gì, hôm nay có dịp ngắm trường từ ngoài cổng. Đứng lau mồ hôi nhễ nhại, miệng thì khô khốc, đôi mắt nheo nheo nhìn đến một góc sân trường. Trời nắng, trường tôi được nhuộm màu vàng, đẹp đến lạ thường. Xa xa có hàng cây xanh, khẽ rung rung những chiếc lá, xung quanh là khu giảng đường, nhộn nhịp người qua lại, người nói người cười, đúng là cảnh hấp dẫn. "Đẹp thật"! Vừa thoáng đến trong đầu, tôi liền làm ngay. Bỏ giày dép, sách vở xuống, lôi chiếc máy ảnh ra, ngắm ngắm chỉnh chỉnh rồi nheo nheo mắt. "Tạch – xong” một bức ảnh ra đời hài lòng rồi lại lôi đống tư trang lên và bước về phía tập trung sinh viên học quân sự.


Trường tôi rộng, để đến được khu tập trung, tôi đi bộ cũng phải mất chừng mười phút. Cứ đi được tầm một phút lại có một cặp trai gái dẫn nhau đi qua, cặp này dặn nhau ăn uống đầy đủ, cặp kia dọa nạt không được lăng nhăng. Ngước mắt nhìn quanh, không ngoài dự đoán, quãng đường từ cổng trường đến khu tập trung cũng chỉ tầm 500m mà đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân đưa tiễn nhau, rồi dặn dò nhau đủ thứ. Cũng có vài công chúa, hoàng tử được phụ huynh hộ tống. Cũng dặn dò đủ kiểu. Nếu không thì cũng là đám bạn đi với nhau, chỉ thấy có mình tôi, không bạn bè không người thân cũng chẳng có ai mà cặp kè, tự đến tự đi rồi tự thân vận động. Cảm giác tủi thân đến ghê gớm, biết vậy tôi cũng kết bạn với ai đấy. Ít ra còn có người chia sẻ, chuyện trò.


8 giờ, thầy cô giám thị phụ trách đưa chúng tôi đến nơi huấn luyện tập trung chúng tôi, điểm danh và sắp xếp xe cộ để di chuyển. Sau khi tất cả yên vị trên xe, xe bắt đầu lăn bánh. Trung tâm huấn luyện cách trường tôi đến vài chục km. Đi cũng mất cả tiếng đồng hồ. Trên xe mọi người nói cười vui vẻ, ai nấy cũng háo hức, trò chuyện đủ thứ với nhau. Chỉ có mình tôi ngồi dưới cuối xe, mắt nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ miên man. Xe đi qua những dãi cây dài, có cả những đoạn đường gập ghềnh rồi đến cả những ngọn núi. Mỗi lần qua một địa điểm nào đó, thầy giám thị lại giới thiệu với chúng tôi. Tôi có đi vài ngọn núi nhỏ chụp hình, nhưng chưa từng đến nơi này. Những ngon đồi ở đây có vẻ cằn cỗi, nhưng chúng cũng rất đẹp. Ý định chụp ảnh nảy ra trong đầu, nhưng tôi đang ngồi trên xe, làm sao mà chụp đây, tôi sẽ dành một dịp khác để đến. Trong đoạn đường tiếp theo, tôi quan sát và cũng rất ấn tượng với một ngọn núi kéo dài, đoạn nhô lên đoạn thũng xuống. Thầy giám thị nói, đây được gọi là đồi thằn lằn, vì nhìn trên cao nó rất giống một con thằn lằn. Nó đã thật sự hấp dẫn tôi, nhất định tôi sẽ phải chụp lại chúng! Thầy cũng giới thiệu qua về chiếc hồ rất to ngay cạnh đó. Đó là hồ Đại Lải, thầy nói chúng tôi đang trong địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi cũng có nghe quá về chiếc hồ này nhưng cũng chưa có dịp để đến. Hóa ra là còn nhiều chỗ đẹp đến vậy mà tôi chưa đi được hết. Tôi háo hức, mong chờ cái ngày được đến để chụp ảnh đồi thằn lằn và hồ Đại Lải đến nôn nao cả người.


Đến trung tâm huấn luyện, chúng tôi được một số thầy hướng dẫn chào đón. Sau khi bàn giao xong, các thầy cô giám thị quay trở về trường. Chúng tôi ở lại, được các thầy cô chia phòng ở, mỗi phòng sẽ có 10 người. Sau khi biết được vị trí phòng, tôi tìm đến phòng mình - 310. Phòng nằm ở tầng 3, phòng số 10. Tìm được phòng, tôi lững thững đi vào, đã có hai bạn vào trước, chào hỏi qua loa rồi chọn đại một giường để đồ lên đó. Phòng có 10 giường, chia làm 2 tầng, tôi thích nằm trên tầng trên, và dĩ nhiên tôi chọn chiếc giường gần cửa sổ nhất. Đang mải quan sát xung quanh, tôi thấy vài bạn nữa đi vào. Gật đầu chào nhau rồi cũng giống tôi, ai lấy tìm cho mình chiếc giường riêng. Cũng không ai nói chuyện với ai, dường như không ai biết ai trước đó. Khoảng 5 phút sau, thấy hai cô bạn có "duyên" với tôi bước vào. Đúng là rất duyên, chúng tôi lại cùng phòng. Cũng ngỡ ngàng không kém gì tôi, hai cô bạn thoáng qua nét ngạc nhiên rồi cười chào hỏi chúng tôi rồi tìm đến giường của mình. Linh chọn giường phía dưới giường tôi, phía đối diện là Phương. Thế là chúng tôi lại nằm rất gần nhau nữa. Một lúc sau, hai bạn cuối cùng vào phòng, sau khi ổn định chúng tôi ngồi lại với nhau làm quen.


Lần lượt các bạn giới thiệu qua tên tuổi rồi ngành học, còn lại ba bọn tôi, tôi, Linh và Phương. Phương đang định giới thiệu thì có bạn đã lên tiếng:

"Tớ biết các cậu "


"Sao cậu lại biết?” - Phương hỏi.


"Thì vừa hôm qua mà, có ai không biết các cậu đâu, mọi người còn gọi các cậu là "bộ ba" đấy"!

Cô bạn kia giải thích. Tôi giật mình, cái gì mà ai cũng biết, cái gì mà bộ ba với chả bộ bốn chứ. Tôi đưa mắt nhìn hai cô bạn, cũng đúng lúc hai bạn đưa mắt nhìn phía tôi, rồi lại nhìn nhau, rồi cả ba quay qua nhìn các bạn còn lại, họ nhìn chúng tôi cười cười rồi gật đầu. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau lần nữa rồi lại cúi đầu.


"Thật ra tớ không biết hai bạn này cho đến ngày hôm qua, cũng như tớ cũng không quen ai trong lớp mình cả" - Linh phá vỡ không khí ngượng ngùng khi nãy.


"Á, tớ cũng thế" - đến lượt Phương.

Tôi một lần nữa giật mình, các bạn quay qua nhìn tôi, hết cách, tôi cũng gật đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế này nhỉ? Cứ tưởng ở lớp có mình tôi là vậy chứ, không ngờ cũng có người như vậy, đã thế những hai người lận. Hay thật!


Có lẽ không ai tin được chuyện chúng tôi vừa nói, họ nghi ngờ nhìn chúng tôi rồi lại nhìn nhau. Rồi bỗng bạn tên Hải cất tiếng nói:

"Thôi, dù biết hay không không quan trọng, quan trọng bây giờ chúng ta cùng chung một phòng, mong mọi người giúp đỡ, thông cảm và hỗ trợ nhau để chúng ta có những ngày thật vui và ý nghĩa".

Cứ như là đọc văn, bạn ấy nói xong ai nấy đều gật đầu. Kết thúc màn giới thiệu, đang định nói chuyện tiếp, bỗng có tiếng loa thông báo của thầy huấn luyện, kêu trưởng phòng xuống lấy quần áo cho phòng mình, và nghe phổ biến một số quy định về việc giữ gìn vệ sinh và trật tự phòng… vân vân.


Chúng tôi quay qua nhìn nhau. "Trưởng phòng" ai làm trưởng phòng? Cũng không nói nhiều, thảo luận một hồi, chúng tôi quyét định bầu Hải làm trưởng phòng, cô bạn cũng hăng hái nhận ngay.


Ổn định phòng ốc, cũng là lúc bạn "trưởng phòng" gương mẫu của chúng tôi quay lại. Phát cho mỗi người hai bộ quân phục, phổ biến xong nội quy của trung tâm cùng với vài nhắc nhở kèm theo, cuối cùng cũng đến bữa trưa. Chúng tôi hớn hở xuống căng tin của trung tâm ăn cơm. Mỗi người có một xuất cơm, được chọn bàn ngồi, cũng không có gì là cao sang, cũng rau, cũng thịt, nói chung là đủ chất. Chỉ khổ cho các nàng tiểu thư con nhà giàu, làm sao mà chịu được cái kham khổ nơi quân đội này. Cả nhà ăn không rộng lắm, phải chứa không biết bao nhiêu người. Đâu chỉ có trường tôi đến trung tâm này học đâu, chúng tôi phải học chung cùng với hai trường đại học khác nữa – một trường nghệ thuật và một trường sư phạm.


Nhà ăn đông kín người, muốn tìm một chỗ cũng khó, trong khi thời gian ăn lại giới hạn. Tôi tìm được một góc trống ở mãi phía trong. Lao nhanh đến góc, ngồi được một lúc thì thấy Linh và Phương đang loanh quanh tìm chỗ. Nếu như bình thường thì tôi sẽ kệ họ - vì tôi không phải người hay bắt chuyện cho lắm, nhưng chẳng gì chúng tôi cũng có cái gọi là “duyên”, tôi khẽ gọi: “Linh, Phương bên này còn chỗ nè”.

Hai bạn nghe gọi tên đều quay qua chỗ tôi rồi tiến gần, mỉm cười rồi ngồi xuống.

“Cảm ơn An nhé, may quá bọn tớ tìm mãi mà chưa có chỗ”- Phương nói.

“Không có gì, các cậu ăn đi, thời gian không có nhiều đâu”- tôi mỉm cười đáp.

Chúng tôi cùng ăn cũng không nói nhiều với nhau, chỉ trao đổi qua loa vài vấn đề về trung tâm. Ăn xong, chúng tôi trở về phòng. Phòng vẫn chưa có ai về, xem ra không phải ai cũng may mắn như chúng tôi. Lúc này chúng tôi mới nói chuyện với nhau.

Phương là người mở đầu: “Vẫn chưa có ai về cả, xem ra mọi người chưa ăn xong, chúng ta ngồi đây nói chuyện chút chờ mọi người nhé. Nói thật tớ rất ấn tượng với hai cậu đấy”.

Phương nói xong, quay sang chúng tôi cười cười. Tôi cũng cười, nhìn qua Linh, thấy cậu ấy cũng cười mỉm, có vẻ như cũng không phải người nói nhiều.

“Vì sao lại ấn tượng với bọn tớ?” Tôi hỏi.

“Vì các cậu giống tớ, ban đầu tớ nghĩ ở lớp này chỉ có mình tớ, không ngờ còn có hai cậu” Phương nói. Linh gật đầu tán thành: “Tớ cũng thấy thế!”.

“Thật ra tớ thấy chúng tâ có rất có duyên” tôi thêm.

Hai cô bạn cũng gật đầu đồng ý: “Phải đấy, chưa bao giờ thấy nhiều duyên thế luôn” Phương cười cười nói.

Chúng tôi bật cười, nhìn nhau rồi lại cười, nói giống trong phim thì là đúng kiểu gặp được tri kỉ vậy. Nhưng chúng tôi cũng chỉ mới biết nhau, sao đã gọi là tri kỉ được.

“Vậy tớ hỏi các cậu một câu nhé?” sau khi thấy chúng tôi gật đầu thì Phương tiếp tục:

“Các cậu nói xem, tại sao các cậu lại phải thi lại?”.

Đúng vấn đề nhạy cảm rồi, không ai nói gì. Cúi đầu rồi lại nhìn nhau, được một lúc sau Linh đang định lên tiếng thì các bạn cùng phòng trở về buộc chúng tôi phải dừng câu chuyện và thoát khỏi không khí hồi nãy.

“Bộ ba đã về rồi cơ à? Nhanh thế?” Minh tếu táo chúng tôi, mọi người cùng cười. Chúng tôi nhìn lướt qua nhau rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Mọi người cũng nói chuyện về bữa trưa và cả trung tâm, tôi và Linh không phải người nhiều lời nên chỉ nằm nghe rồi cũng cười. Đang bàn tán xôn xao, bỗng chúng tôi nhận được thông báo, chiều nay chúng tôi được nghỉ ngơi tại phòng, ngày mai mới bắt đầu huấn luyện. Khỏi phải nói chúng tôi vui mừng đến thế nào, thế là có cả buổi trưa để ngủ. Cũng coi như một khởi đầu tốt đẹp, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi ai đấy có giường nằm ngủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lyly300100

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
"6h sáng thì" chuyển thành "6 giờ sáng" nha bạn.

"Tôi đi bộ cũng phải mất mười phút đi bộ." nên chuyển thành "Tôi đi bộ cũng phải mất mười phút." hoặc "Nếu đi bộ cũng phải mất mười phút." thì hay hơn bạn nhá. Có hai từ "đi bộ" trong cùng một câu nà.

"Tôi cũng có nghe quá về chiếc hồ này, cũng chưa có dịp để đến" nên chuyển thành "Tôi cũng có nghe qua về chiếc hồ này nhưng chưa có dịp để đến." Mới cả chữ "quá" chuyển thành "qua" nhá!

Hồi mấy chương đầu ta viết truyện cũng bị chỉnh đi chỉnh lại lỗi chính tả. Nên việc chỉnh lỗi chính tả không phải là ta soi mà là góp ý.
Truyện nàng hay lắm cơ! Rất hợp văn phong của ta. Ta sẽ hóng. Muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
"6h sáng thì" chuyển thành "6 giờ sáng" nha bạn.

"Tôi đi bộ cũng phải mất mười phút đi bộ." nên chuyển thành "Tôi đi bộ cũng phải mất mười phút." hoặc "Nếu đi bộ cũng phải mất mười phút." thì hay hơn bạn nhá. Có hai từ "đi bộ" trong cùng một câu nà.

"Tôi cũng có nghe quá về chiếc hồ này, cũng chưa có dịp để đến" nên chuyển thành "Tôi cũng có nghe qua về chiếc hồ này nhưng chưa có dịp để đến." Mới cả chữ "quá" chuyển thành "qua" nhá!

Hồi mấy chương đầu ta viết truyện cũng bị chỉnh đi chỉnh lại lỗi chính tả. Nên việc chỉnh lỗi chính tả khôg phải là ta soi mà là góp ý.
Truyện nàng hay lắm cơ! Rất hợp văn phong của ta. Ta sẽ hóng. Muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào.
Cảm ơn bạn nhiều nhiều, sự góp ý của bạn là động lực giúp tớ cố gắng viết thật tốt ^^
 

lyly300100

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
À, bạn ơi, nhớ cập nhập cả Mục lục nữa nhá.
 

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN



Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện trôi qua thật êm đềm. Tối đến, thầy giáo hướng dẫn chúng tôi tập hợp chúng tôi tại sân, thầy nói, tối nay là để giao lưu và làm quen với nhau. Không khí lúc này náo nhiệt hẳn lên, các bạn nam thi nhau thể hiện, các bạn nữ cũng không kém phần, hết thể hiện tài này đến tài khác. Vốn dĩ không thích những hoạt động giao lưu như thế này, nên tôi chọn một góc dưới cuối hàng để ngồi. Ngồi được một lúc, thấy Linh và Phương cũng xuống chỗ tôi ngồi. Cười với nhau một cái rồi chúng tôi ngồi im lặng nghe các bạn thể hiện. Đúng là trường nghệ thuật và trường sư phạm có khác, các bạn ấy so với chúng tôi khác biệt hẳn nhau. Các bạn vừa dịu dàng lại đa tài, chúng tôi thì không có tài lại còn mang tiếng là ghê gớm. Nhưng ngược lại, các bạn nam trường tôi lại rất hot, bởi trường họ rất ít bạn nam, mà có thì các bạn ấy cũng rất “nhẹ nhàng”. Và cái dĩ nhiên là, đây là cơ hội tốt cho các bạn làm quen với nhau, theo đúng nghĩa “giao lưu” của thầy hướng dẫn.

Sau khi làm quen rồi giao lưu hết rồi, thầy hướng dẫn mới giới thiệu nột quy cũng như quy tắc của trung tâm. Thầy cũng có kể một vài chuyện hài hước xen lẫn những câu chuyện có thật đáng sợ. Kết thúc buổi sinh hoạt chung đầu tiên là nỗi ám ảnh về những cái chết bên hồ Đại Lải cũng như những vụ nhảy lầu tự tử, mà theo lời thầy nói là có thật. Thầy cũng không quên nhắc nhở cúng tôi không được trốn sang hồ chơi… vân vân vũ vũ.

Sang ngày thứ hai, bắt đầu vào khuôn khổ. Sáng, chúng tôi phải dậy tập thể dục lúc 6 giờ sáng, sau đó ăn sáng rồi tập trung tại sân lúc 7 giờ. Điều đáng nói là, mỗi lần tập trung chúng tôi nghe một hiệu lệnh kèn, sau khi dứt tiếng kèn là phải có mặt tại sân. Không những thế, chúng tôi phải mặc quân phục mới được đứng vào hàng. Nếu ai chậm sẽ bị phạt. Quả thật khó khăn cho chúng tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với những khuôn khổ khắt khe này. Không ai còn kinh ngạc khi trong giờ đầu tiên, có đến vài chục sinh viên phải đứng dưới trời nắng cho đến khi giờ học kết thúc.


Nắng tháng Tám, oi, nóng, gắt, khó chịu; đã vậy chúng tôi- hàng mấy trăm người, phải đứng dưới cái nắng ấy học huấn luyện quân sự. Nào là học nghi thức, quay trái quay phải, đằng sau tiến lên rồi lùi xuống; nào là đứng nghiêm rồi nghỉ, sau đó lại hiệu lệnh rồi tác phong... vân vân. Ấy vậy thôi, chứ chúng tôi vấn được nghỉ giữa giờ, cứ một giờ nghỉ 15 phút. Chắc là buổi đầu nên thầy lương tay! Chỉ khổ cho các bạn đứng dưới trời nắng ngoài kia; phải đứng một tư thế, không được nghỉ ngơi, dưới cái thời tiết kinh khủng lúc mười giờ, quả thật là một điều khinh khủng.


Đang ngồi nghỉ ngơi trong các tán cây bằng lăng trong sân, bỗng thấy phía ngoài ồn ào, thầy Sơn - thầy hướng dẫn, qua đó xem tình hình. Được lát sau mới biết tình hình là có người ngất, đó là một bạn nữ, hình như học trường sư phạm thì phải, trông gầy gầy trắng trắng, nhìn cũng biết là yếu, với cái "tra tấn" kia hỏi sao mà lại không ngất cho được. Bạn đó được thầy Sơn cử người đưa bạn ấy vào phòng y tế, cũng không quên dặn các bạn ấy phải quay lại ngay, đồng thời chuyển lời đến các chị y tế, sau khi bạn nữ kia tỉnh lại thì bảo bạn ấy quay lại học tiếp. Nghe xong lời thầy nói, chúng tôi bất bình không thôi. Có quá đáng quá không đây?!


Kết thúc chuyện này, chúng tôi lại tiếp tục học, các bạn bị phạt không vì thế mà được tha, vẫn tiếp tục đứng. Có vài bạn, vì quá bức xúc mà lên tiếng phản ánh với thầy. Bạn A nói:

"Thầy quá đáng lắm, các bạn ấy sáng còn chưa được ăn làm sao các bạn ấy chịu được ạ"

Bạn B lại thêm: "Mới buổi đầu mà thầy đã thế này sau này làm sao chúng em chịu đựng được ạ".

Bạn C cũng lên tiếng: "Chúng em đến đây để học chứ đâu phải đến để bị đày đọa thế này đâu".

Nghe đến đây, trên khuôn mặt đầy sương gió của người đàn ông trên 40 tuổi xuất hiện vài nếp nhăn, thầy nhăn mặt, khẽ nhắm mắt và lặng lẽ thở dài. Đã nghe qua rằng thầy Sơn nổi tiếng khắt khe ở trung tâm này, thầy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gọi các bạn vừa ý kiến lên đứng phía trên. Sau khi ba bạn lên trên đứng thro hàng, thầy mới nhẹ nhàng nói:


"Chúng tôi huấn luyện các bạn không phải là chúng tôi đày đọa các bạn giống như các bạn nghĩ, sống trong quân đội thì phải gian khổ. Đây mới chỉ là bắt đầu, các bạn đã có tư tưởng như thế, sau này gian khổ hơn các bạn sẽ phải làm sao? Hơn nữa, quân đội kỉ luật nghiêm minh, phạt thì ra phạt, thưởng cũng ra thưởng. Sau này kết thúc khóa huấn luyện này, các bạn mới thấy được ý nghĩa việc chúng tôi khắt khe với các bạn. Vì các bạn còn là sinh viên, như thế này thật sự vẫn còn rất nhẹ nhàng. Nếu có dịp, các bạn cứ thử vào một doanh trại quân đội để chiêm nghiệm, xem xem các bạn đã là khổ nhất chưa?"


Nghe thầy nói đến đây, không ai dám lên tiếng. Chỉ có ba bạn vừa rồi vẫn có thái độ không tán thành, có vẻ như vẫn còn không phục. Lúc này, thầy mới quay qua ba bạn ấy "nói chuyện":

“Các bạn có tinh thần giúp đỡ bạn bè, đồng đội; nhưng lại giúp không đúng cách, khi gặp gian khó xinxỏ để họ thoát khỏi cái khổ không phải là cách tốt nhất và đúng nhất, cách tốt nhất là ủng hộ họ kiên trì vượt qua cái khó, giúp họ nhận được những bài học ý nghĩa"


Nghe đến đây thì tôi đã hiểu, vì sao thầy lại khắt khe với chúng tôi rồi. Tôi đã hiểu vì sao thầy phạt các bạn mà không chút bận tâm rồi. Thầy nói rất đúng, cách giúp người khác vượt qua khó khăn là khiến họ nhận ra mình sai ở đâu và phải sửa ở đâu. Tôi quyết định, thầy, sẽ là người thầy thứ hai trong đời mà tôi kính trọng và khâm phục nhất.


Miên man suy nghĩ mà không để ý đến những gì thầy nói tiếp theo, chỉ thấy ba bạn kia cúi mặt đi về chỗ. Chúng tôi lại tiếp tục học, có vẻ như không khí học tập bây giờ khác hẳn với hồi trước, chúng tôi tập trung hơn, và hăng hái hơn.


Được khoảng 15 phút sau, lại ồn ào không thôi, hóa ra là có thêm bạn nữa ngất đi. Lần này là một bạn nam, trông có vẻ khỏe mạnh, thế mà lại ngất? Không thể tin nổi, sao mà yếu đến vậy chứ?! Xem xét tình hình một chút, chưa được lệnh của thầy đã có vài bạn sẵn sang dẫn bạn nam kia vào phòng y tế. Chợt thầy Sơn lên tiếng: “đứng lại đó”, tiếng thầy khá lớn làm cho các bạn khác giật mình rồi đứng sững lại. Tới gần chỗ bạn nam bị ngất đang nằm, thầy ngồi xuống, đặt tay lên mạch trên cổ bạn ấy. Chúng tôi ai cũng tò mò, tại sao thầy lại làm vậy, thầy làm thế để làm gì? Đang bàn tán thì thấy thầy hạ lệnh:

“Em, em đến hô hấp nhân tạo cho bạn ấy đi, bạn ấy chỉ cần hô hấp nhân tạo thì sẽ hồi phục nhanh thôi” – vừa nói thầy vừa chỉ tay vào một trong hai bạn xung phong dìu bạn kia vào phòng y tế. Bạn trai kia giãy nảy:

“Em ạ? Em là con trai mà thầy, làm sao hô hấp nhân tạo cho cậu ấy được ạ?”

Nói xong, cả mấy trăm con người liền cười ồ lên. Thầy nói tiếp:

“Ai bảo là con trai thì không hô hấp nhân tạo cho con trai được, nếu là trường hợp khẩn cấp, em chạy đi tìm một bạn nữ đến hô hấp nhân tạo cho bạn em sao?”

Thầy vừa dứt câu, chúng tôi cười lại càng to hơn, bạn trai kia xấu hổ đỏ mặt không nói được gì, đằng sau tôi có mấy bạn thấy trò vui, thúc giục bạn kia:

“nhanh làm đi, không cậu ấy không khỏi được đâu, nhanh lên”.

Lại một lần nữa cả sân trường rộn lên tiếng cười. Hoảng quá, bạn trai không biết làm gì, vò đầu bứt tai một hồi tiến gần đến bạn đang nằm ngất dưới kia. “Nhanh lên đi” chúng tôi đồng thanh, nói xong rồi lại phá ra cười với nhau, thầy không nói gì, cũng đứng đó xem phản ứng của cậu bạn kia rồi tủm tỉm cười. Hoảng quá, bạn nam kia liền ngồi xuống cạnh bạn nam nằm dưới đất. Chưa kịp cúi xuống chuẩn bị hô hấp, bỗng bạn nam bị ngất kia vùng mình ngồi dậy. Chúng tôi giật mình, ngừng cười, thấy bạn ấy đỏ mặt quay sang thầy giáo nói:

“Thưa thầy em khỏe rồi, không cần hô hấp nữa đâu ạ”

À hóa ra là cậu ta giả vờ, thì ra là sinh viên trường nghệ thuật giả vờ, đúng là như thật, vậy mà thầy Sơn lại biết, thầy quá giỏi mà! Lúc này, chúng tôi mới vỡ lẽ, lại thêm một tràng cười nữa. Một lúc sau, cho chúng tôi cười thỏa thích rồi, thầy mới giơ tay ra hiệu im lặng. Cả sân lại im phăng phắc, thầy nói:

“Các em tưởng các em học nghệ thuật là có thể lừa được tôi sao? Tôi đã đi huấn luyện được gần chục năm nay rồi”

“Wow” chúng tôi cũng đồng thanh, thầy lại tiếp tục:

“Tôi nói rồi, tốt hơn hết là không nên dùng mánh khóe gì cả, chăm chỉ học thì sẽ thấy không khó, rồi đến lúc còn rất vui nữa”

Thầy nói xong, chúng tôi vỗ tay ầm ầm, hai bạn nam cúi mặt xấu hổ quay lại hàng đứng của mình. Vừa quay lại được hàng thì chúng tôi nghe được hiệu lệnh nghỉ ăn cơm. Lại niềm vui nữa đến, khỏi phải nói, các bạn chịu phạt vui đến mức nào. Thầy có dặn dò vài câu trước khi giải tán, sau đó chúng tôi đổ xô vào cateen quên cả nắng nóng, quên cả mồ hôi và bụi bặm. Buổi học đầu tiên của khóa huấn luyện kết thúc thật sự ý nghĩa, hòa trộn nhiều cảm xúc, vui có buồn có, tiếc nuối cũng có… và ý nghĩa hơn là chúng tôi có bữa cơm rất ngon!!!!
 

lynhtynh_qua2014

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4 : HÌNH PHẠT


Chiều. Thay vì phải đứng nắng giữa sân, chúng tôi thoải mái hơn khi được ngồi trong tán cây to mát học lý thuyết. Có vẻ ngồi dưới bóng mát, tinh thần ai cũng hưng phấn. Chiều nay không phải thầy Sơn dạy chúng tôi mà là thầy Tuấn. Thầy Tuấn trông có vẻ thoải mái hơn thầy Sơn, phong độ và khá dễ gần, thầy cũng rất hài hước và dễ tính. Nhưng tôi lại thích thầy Sơn hơn, trông thầy Sơn đầy kinh nghiệm, là người từng trải và quan trọng hơn là thầy đáng tin và rất chân thành.


Vì được ngồi, nên theo thói quen cũ, tôi chọn một góc dưới cuối hàng ôm sách "ôn bài", bên cạnh có Phương và Linh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tạo thành một tam giác, tôi ngồi một hàng, hàng bên cạnh là Linh và Phương. Mấy trăm con người, ngồi dưới sân, đông vậy chắc thầy không để ý đến những người cuối hàng như chúng tôi đâu nhỉ? Thấy thầy đang hăng say "kể chuyện" cho các bạn nghe, chúng tôi cúi đầu đọc sách, thi thoảng có trao đổi vài vấn đề khó hiểu. Không hiểu sao, cảm giác thân thiết ngày càng tăng, cứ có gì không hiểu tôi quay sang hổ hai cô bạn, trao đổi thảo luận một hồi lại rõ ràng, thậm chí còn hơn khi nghe giảng viên giảng trên lớp. Đúng là "học thầy không tày học bạn" mà đến hôm nay tôi mới thấm thía!


Hot girl và hot boy, theo quan điểm của tôi có hai loại; một là những người thật sự hot mà không biết mình hot, vẫn luôn làm những chuyện không hề hot, hai là những người không hot nhưng cứ cho là mình hot và thích làm những chuyện "hot". Bên cạnh hàng của chúng tôi có hai nhân vật "hot" thuộc tốp hai. Một cô bé trông khá dễ thương với đôi mắt to và má lúm đồng tiền cùng một anh chàng có vẻ mặt khá cool, hơi lạnh nhưng miệng thì lại rất "nhiệt tình". Khác với chúng tôi, họ sôi nổi “thảo luận" về tình yêu. Hậu quả là, chúng tôi quay mòng mòng với những âm thanh hỗn tạp, phía trên là tiếng thầy giảng đầy nhiệt huyết, bên dưới là tiếng nói chuyện cũng không kém phần của đôi bạn trẻ, khiến chúng tôi không thể tập trung. Đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định gập sách và nghe.... chuyện của hai bạn trẻ.
"Anh ấy hả, không cần học nhiều, những cái này không nhất thiết phải nghe. Nếu có thi, anh chỉ cần đọc qua sách một lượt là ok ngay" bạn nam kia nói.


"Wow, anh giỏi thật đấy" cô bé e thẹn.


"Có gì đâu, năm ngoái bọn anh phải thi một kì thi quan trọng để phân chia ngành học, anh đâu có học, trước ngày thi amh đọc sách đúng có một đêm, hôm sau đi thi mà vẫn ngon lành, còn được vào ngành hot nữa nhé" anh chàng tự tin đáp.


Hóa ra là cậu bạn cùng trường, nghe nói rất hay khiến chúng tôi suýt nữa phá lên cười... Tôi đưa mắt về phía Linh và Phương làm dấu rồi bụm miệng cười. Hiểu ý, Linh đánh nhẹ một cái vào tay tôi ý bảo trật tự. Biết điều, tôi cố kìm nén tiếp tục nghe "hài"


"Ui, anh giỏi thật đấy" cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh bạn đầy ngưỡng mộ, rồi tiếp:


"Vừa rồi trường em cũng có cuộc thi cho sinh viên mới, em cũng có tham gia, phải luyện tập mãi mới được có giải nhì. Mà anh không cần ôn tập gì mà đã được vào ngành hot rồi, thật ngưỡng mộ anh quá!"


"Phì...." lần này đến lượt Phương, chúng tôi đưa mắt nhìn Phương rồi nói cô ấy không làm ồn nữa.


"Em luyện mãi mới được giải nhì, thế mà anh không cần luyện tập đã được vào ngành hot" Phương vừa nói cười: "một mũi tên trúng hai đích, đúng là một cặp trời sinh, haha". Chúng tôi bấm bụng cười với nhau, "suỵt" tôi đưa tay lên miệng, làm dấu hiệu im lặng. Thấy chúng tôi cười, hai bạn trẻ quay sang hết nhìn lại lườm, chúng tôi lại giả vờ lấy sách học bài, cúi đầu đọc sách mà không nhịn được cười, lấy sách che mặt rồi lại cười khúc khích với nhau. Mặc kệ chúng tôi, hai bạn trẻ tiếp tục

"Anh thấy bọn mình thật hợp nhau, em có thấy thế không?" Anh bạn nói.


Cô bé cúi đầu cười duyên không nói gì. Lúc sau thấy nàng thỏ thẻ:

"À, vậy anh học nganh gì mà hot vậy?"


"À, anh học quản trị kinh doanh" anh bạn trả lời tự tin


" Phì...." cả ba chúng tôi phì cười, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích thật to. Ai không biết là ngành quản trị kinh doanh của trường tôi là ngành ít hot nhất trường, vậy mà... càng nghĩ chúng tôi không thể nhịn được cười, lại nhìn nhau, lại cười...


Thật không ngờ, lúc chúng tôi sung sướng cười hai bạn trẻ kia, cả sân trường lại im lặng đến khác thường. Nhận thấy có cái gì đó không ổn, chúng tôi ngừng cười và nhìn tứ phía, bỗng thầy Tuấn lên tiếng:


"Mời bạn ngồi cuối hàng phía trong đứng dậy trả lời" - thầy Tuấn gọi.

Ngồi cuối hàng trong, không phải tôi sao? Ngẩng đầu nhìn lên, cả sân trường đang nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn Linh và Phương, hai đứa lắc đầu. Nhìn quanh sân trường, có vài tiếng thở dài khi nhìn thấy tôi, còn lại là ánh mắt tò mò và trách móc.


"Còn nhìn gì nữa, chị chứ còn ai nữa" thầy Tuấn nhắc nhở tôi

Tôi đứng dậy, mọi người lại lần nữa đổ dồn ánh mắt lên người tôi; các bạn cùng trường thì lắc đầu quay mặt lên, các bạn trường khác thì nhìn tôi đầy tò mò. Tôi khẽ nói: " Dạ thầy gọi em ạ"


"Tôi không gọi chị, mà tôi đang hỏi chị, nhắc lại cho tôi, tôi vừa nói gì?" Thầy nghiến răng nghiến lợi kìm nén tức giận nói với tôi.

“Dạ, tôi vừa nói gì ạ”- tôi khẽ trả lời. Nói xong, cả trường cười ồ lên, tôi len lén nhìn thầy, thấy thầy đang mặt đỏ phừng phừng như muốn đánh người.

“Câu trước đó?!” – thầy vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

Tôi từ từ trả lời : “Dạ, nhắc lại cho tôi ạ”. Cả sân trường không kìm được cười rộ lên, thầy Tuấn tức quá, quát ầm ầm: “Trật tự”, thật chẳng giống với dáng vẻ bình thường của thầy chút nào. Sao mọi người lại cười nhỉ, rõ rang là thầy nói như vậy mà, mặt tôi đơ ra chẳng hiểu chuyện gì thì thầy Tuấn chuyển qua Linh.

“Chị đứng đó, chị bên cạnh trả lời cho tôi” – thầy chỉ vào Linh

Linh đang rúc rích cười, nghe thầy gọi thì giật cả mình, đứng dậy rồi im bặt không dám hé răng.

“Chị phía dưới” – lại đến lượt Phương. Cũng không khácgì chúng tôi, Phương thành thật hơn: “Thưa thầy, em không biết ạ”

Không biết chúng tôi ăn gan hùm hay sao mà lại dám động đến cả thầy hướng dẫn. Cả sân trường nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, như người ngoài hành tinh. Khỏi nói cũng biết thầy Tuấn tức đến thế nào, cả sân trường không ai dám thở. Thầy nói tiếp:

“Từ ngày đi dạy cho đến bây giờ, tôi chưa gặp đối tượng học sinh nào như các em mà lại còn là con gái. Thật thất vọng quá!”

Tiếp theo thầy gọi hai bạn trẻ tự khen nhau kia đứng dậy trả lời, hóa ra vì chú ý đến bọn tôi mà cũng không nghe thầy nói gì, và lại đứng. Kìm nén cơn giận, thầy gọi chúng tôi lên trước sân trường. Năm người chúng tôi lững thững đi lên phía trên, qua bao nhiêu con người. Đến nơi, chúng tôi xếp thành hàng, thầy nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hết đứa này đến đứa kia. Thầy hỏi tên, hỏi trường rồi lại nhìn lần nữa và nói:

“Tôi không biết các anh chị cao siêu đến đâu, không nghe tôi giảng cũng được, nhưng đến kỳ thi không làm được bài thì cũng đừng mong tôi lương tay cho nhé”

Ngừng một lúc thầy nói tiếp: “Còn nữa, vì là lần đầu tiên, nhưng các em làm những việc không thể nào chấp nhận được và phải chịu hình phạt, năm em chia làm hai nhóm, đứng canh gác đêm cho tôi, từ giờ cho đến hết tuần”

Thầy nói xong, cả sân trường ồ lên, còn năm chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. “Canh gác đêm ư?” hết đêm ư? Vậy chúng tôi sẽ ngủ khi nào chứ, thầy quá đáng quá rồi chăng? Định mở miệng xin thầy giảm nhẹ hình phạt thì ở dưới có ai đó đã lên tiếng:

“Thưa thầy, các bạn toàn con gái, chỉ có một bạn nam, em sợ canh gác đêm không an toàn lắm ạ, hay là thầy đổi hình phạt khác đi ạ”.

“Không được, các em ấy không tôn trọng tôi, không tôn trọng các bạn còn lại, trong khi mọi người đang nghe giảng thì các bạn làm việc riêng, lại còn thái độ không biết hối cải, phải phạt với hình thức nặng nhất để răn đe người khác, cũng giúp cho các bạn ý thức được việc trân trọng thời gian”

Sau khi thầy nói, không ai còn dám lên tiếng xin cho chúng tôi, đồng nghĩa với chuyện chúng tôi phải chịu hình phạt. Những ngày tháng gian khổ chính thức bắt đầu…
 
Bên trên