CHƯƠNG 6: BỘ BA LẬP DỊ
Buổi học thứ hai của thầy Sơn, vẫn có những bạn phải đứng hàng riêng, tuy số lượng không bằng hôm qua nhưng vẫn có những bạn cũ.
Chúng tôi, Linh, Phương và tôi chạy xuống cuối hàng. Cả đêm hôm qua không ngủ, hôm nay chúng tôi trông như người mất hồn. Mắt thì thâm quầng, mặt thì ủ rũ đầy mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ thức trắng đêm, dù có những lần đấu tranh suy nghĩ, hay có những lần tranh cãi với bố mẹ đến đỉnh điểm cũng không làm tôi mất ngủ. Vậy mà hôm qua, tôi lại không chợp mắt dù chỉ một phút. Người tôi hôm nay như đang trên mây, lúc nào cũng lơ lửng lơ lửng, đứng mà lảo đảo chỉ toan ngã xuống. Hai mắt thì cố gắng mở lắm vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ. Tôi cứ nghe câu được câu không, tí lại gật gù gật gù. Đến là thảm!
Đột nhiên thấy bạn bên cạnh huých mạnh vào tay tôi, tôi mới giật mình mở mắt và ngẩng đầu. Nhìn sang phía Linh và Phương cũng đang ngơ ngác không kém gì tôi. Quay lên nhìn thầy Sơn, thấy thầy nhìn chúng tôi chằm chằm, một nửa tức giận, một nửa thông cảm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi quay sang cô bạn bên cạnh hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Thầy bắt quả tang các bạn ngủ gật, thầy gọi lên trên đấy” - bạn ấy thì thầm.
Ngẩng đầu nhìn thầy Sơn, thầy khẽ nói: “Ba em lên đây”
Chúng tôi lật đật đi lên. Thầy nhìn chúng tôi một lượt rồi nói:
“Gác cả đêm vất vả quá nhỉ, vất vả nhưng không phải là được ngủ gật trong lớp. Ra ngoài chạy mỗi người 2 vòng quanh sân cho tôi”.
Giọng thầy đầy nghiêm khắc. Đến đoạn cuối lại càng cao, chúng tôi sợ xanh mặt.
Theo hướng thầy chỉ, chúng tôi chạy ra sân, chạy hai vòng quanh sân rộng lớn ấy. Trời nắng cộng với hôm qua không được ngủ, chạy được một vòng chúng tôi thở không ra hơi, đứng lại nghỉ một hồi.
“Hôm qua thầy còn bảo đẹp nhất là thời sinh viên, còn nói phải biết chơi cho vui mà. Thế mà hôm may thầy lại phạt thế này, thầy đúng là... hai mặt quá đi” - Phương chỉ trích thầy.
“Tớ thấy thế này là thầy vẫn còn lương tay đấy, chứ thầy bắt chạy ngoài sân không một bóng cây kia, hay đứng cả buổi dưới nắng chúng mình còn chết hơn” tôi nói, lại là cái tính chết cũng không đổi, một khi nghĩ tốt cho ai thì không thấy tận mắt thì tôi không bao giờ tin người ta là xấu, và thầy Sơn là một người như thế với tôi.
"Thôi chạy đi, không thầy mà biết lại phạt thêm đấy", Linh lên tiếng.
Chạy thêm một vòng nữa, chúng tôi quay lại chỗ học. Thầy Sơn hỏi:
“Đã tỉnh ngủ chưa?”
Chúng tôi thi nhau gật đầu, mệt đến nỗi không thể nói lên lời.
"Rồi thì quay vào hàng học tiếp"
Chúng tôi vào hàng, đứng thở, nghe thầy giảng phần tiếp theo. Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi chỉ tỉnh ngủ được một lúc, khi hết mệt thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Ban đầu là ngáp, ngáp ngắn ngáp dài, rồi lắc lắc đầu không biết bao nhiêu lần cho tỉnh ngủ. Chỉ gắng gượng được khoảng 15 phút, chúng tôi lại ngủ gật.
Lại một lần nữa chúng tôi bị gọi lên. Lần này không bị phạt chạy nữa, mà chúng tôi phải đi phụ bếp cho các chị đầu bếp của trung tâm. Trời đất ơi! Vào phụ bếp, trong bếp có bao nhiêu là việc, tuy không phải nặng nhọc nhưng cũng phải chạy ra chạy vào liên tục. Làm sao chúng tôi chịu được đây?! Chúng tôi mặt mày nhăn nhó nhìn nhau, rồi lại quay sang thầy Sơn với ánh mắt van nài. Nhưng thầy không hề động lòng, cũng chẳng còn ánh mắt thông cảm, mà đó là ánh mắt rất lạ, có gì đó vui mừng, có gì đó an ủi.
Đi mãi mới đến được khu bếp, thấy có một cô tầm tuổi mẹ tôi đang đứng ở ngoài, hình như vừa nghe điện thoại xong, nhìn thấy chúng tôi cô ấy nở một nụ cười ấm áp rồi khẽ hỏi:
“Đến chịu phạt phải không?” Sao nghe giọng nói lại trái ngược hoàn toàn với nụ cười kia thế nhỉ, chúng tôi lại lần nữa nhìn nhau mà run rẩy rồi khẽ gật đầu.
Cô ấy nói tiếp: “Vào trong đi, mộ người đang chờ các cháu”.
Nói rồi cô đi trước, chúng tôi đi phía sau, nhìn nhau đầy thắc mắc. Tôi giơ tay làm dấu hiệu gọi điện rồi mấy đứa nhìn nhau gật gật. Quả là thời buổi công nghệ thông tin, hơi tí là điện thoại, chỉ sau một phút gọi điện là nắm được tình hình. Sao khi chúng tôi học không được dùng điện thoại mà thầy cô lại được dùng? Thật quá bất công!
Vào trong khu bếp chúng tôi mới hoàn toàn bất ngờ. Chỉ có khu bếp bé bé chưa đến 30m vuông mà lại phục vụ được cho cả một trung tâm quân sự ăn. Khu bếp không giống như khu bếp của canteen của mọi nơi khác. Mà khu bếp lại nằm cách xa canteen khoảng 20m. Khu bếp có cây bên ngoài, khá mát mẻ và lộng gió. Hơn nữa trong đó còn có cả những thùng chứa nước khổng lồ cùng những chiếc chảo, chiếc nồi to bá đạo mà lần đâu tiên chúng tôi được thấy. Khu bếp được chưa làm hai khu nhỏ, một khu chuyên chế biến và một khu để nấu. Bước vào trong đã thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Còn có mấy cô cùng mấy chị nữa đang ngồi nhặt rau, lại có mấy người đang nấu phía bên trong.
Chúng tôi chào hỏi một lượt rồi đứng sững tại chỗ hết nhìn nhau lại nhìn đến cô dẫn chúng tôi vào. Cô ấy thông báo cho mọi người tình hình của chúng tôi. Rồi ai nấy nhìn chúng tôi một cái rồi cùng nhau cười vang. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi đần mặt nhìn nhau đến tội. Thấy vậy các cô với các chị còn cười vang hơn.
"Sao mà cái mặt lại nặng nề thế kia, bị phạt thấy ấm ức hả" có cô hỏi chúng tôi.
Chúng tôi hết gật rồi lại lắc đầu, lại càng làm cho họ cười to hơn. Rồi có cô nào đó đang nấu phía bên trong lên tiếng: "Thôi, không đùa các cháu nó nữa, trông cái mặt sắp khóc đến nơi rồi".
Dứt lời, cô quay sang chúng tôi nói:
“Mấy đứa có nhìn thấy cái chõng tre đằng kia không?” Cô chỉ chỉ vào trong một góc gần mấy thùng nước lớn. Chúng tôi nhìn theo hướng tay cô rồi quay lại gật đầu. Rồi cô tiếp:
“Bây giờ ba đứa đến đó nằm ngủ đi, khi nào đến giờ ăn cơm các cô gọi dậy, chứ thức cả đêm thì làm gì có sức mà học, nói gì đến làm. Cứ ngủ đi, không sao đâu, thầy Sơn có nói với bọn cô rồi”
Không thể tin nổi, chúng tôi đồng thanh: “Có thật không ạ?”
“Không nhẽ ngần này tuổi còn nói dối mấy đứa trẻ con tụi bât hả?” Một cô khác lên tiếng, mọi người lại cười, lần này chúng tôi cũng cười theo. Thật là may mắn quá đi, những tưởng vào đây sẽ phải vất vả lắm, ai dè lại được ngủ. Bây giờ thì tôi đã hiểu được ánh mắt của thầy Sơn rồi. Thầy thật tốt quá! Thật không sai với ấn tượng của tôi về thầy, ấn tượng ban đầu của tôi thường rất đúng mà!
"Chúng cháu cảm ơn ạ" - Phương nhanh nhảu nói.
"Ừ, thôi đi ngủ đi, trông mắt đứa nào cũng như gấu trúc rồi, người thì gầy nhom thế kia không khéo mà lại ốm" Một cô nói đầy quan tâm.
Chúng tôi vui lắm, vui muốn chảy cả nước mắt. Cảm giác như được mẹ quan tâm và được bố nhắc nhở ấy. Chúng tôi hí hửng vâng ạ một câu thật to rồi chạy lại cái chõng tre.\
"Nhớ kéo cái rèm cửa sổ xuống không lại chói mắt đấy"
"Vâng ạ". Chúng tôi đồng thanh rồi nhìn nhau mỉm cười. Chúng tôi rất may mắn thì phải?!
"Tí nữa thì tớ hiểu lầm thầy Sơn rồi. May quá còn chưa thể hiện thái độ, hôm sau phải thật nghe loeif mới được". Phương nói đầy vẻ hối lỗi rồi lại mong chờ. Cô ấy thật đáng yêu rất thẳng thắn, lúc nào cũng có gì nói đó, thật thà nói rõ quan điểm. Đặc biệt là cô ấy thích ai hay ghét ai, chỉ cần nghe giọng nói và nhìn nét mặt là có thể biết ngay.
Rồi chúng tôi lại cười, lần nữa lại bị nhắc nhở ngủ đi. Khu bếp trông bé bé thế thôi, nhưng lộng gió lắm, nằm trên chõng nhỏ nhưng rất mát. Chúng tôi ngủ ngay được!
Ngủ được một lúc, thấy có người lay lay người chúng tôi dậy. Mở mắt ra hóa ra là cô ra đón chúng tôi. Cô nói vội vàng: "Nhanh, nhanh dậy đi, thầy Tuấn đến đấy".
Nghe đến tên thầy Tuấn là chúng tôi dựng ngay dậy, hai mắt mở to. Rồi cô tiếp: "Nhanh chạy vào trong kia đi, giả vờ đang làm đi. Ông ấy hay soi lắm". Vừa nói, cô vừa đẩy chúng tôi.
Mắt nhắm mắt mở, chúng tôi chạy ầm ầm vào phía bên trong đang nấu, tim đập thình thịch, tâm trạng căng thẳng vô cùng. Vừa vào bên trong thì nghe thấy phía ngoài có cô nói chuyện với thầy Sơn:
"Sao thế anh Tuấn, hôm nay ại có người phàn nàn gì hả?" Cô nói rõ to, nhằm cho mộ người nghe thấy.
"Có gì đâu, anh đi ngang qua ghé vào thôi mà. Nghe nói có sinh viên vào đây chịu phạt, nên anh qua xem các cháu làm việc thế nào ấy mà".
Nói xong, thầy Tuấn cũng đã đứng ở giữa khu bếp nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi đang rửa rau, nghe thấy giọng lấy hết sức bình tĩnh quay lại rồi đứng dậy chào thầy, trong khi Linh đang lụi hụi nhóm lửa bị tắt, mặt mày lấm lem đỏ phừng phừng, nghe Phương gọi thì ngẩng đầu rồi cũng đứng lên. Còn Phương thì đang cầm chiếc chổi toan quét khu bếp cho sạch.
"Chúng em chào thầy ạ", chúng tôi đồng thanh.
Thầy khẽ gật đầu rồi ngó qua công việc một chút. Khẽ lau mồ hôi, chúng tôi im re như sợ bị phát hiện. Đúng lúc căng thẳng, có cô lên tiếng giải vây cho chúng tôi:
"Ui giời, anh yên tâm đi, mấy đứa nè tuy hơi vụng nhưng biết nghe lời lắm"
Thầy Sơn cười cười. Rồi nói với mấy cô trong bếp mấy câu rồi rời đi, thầy cũng không quên thưởng cho chúng tôi một ánh mắt "trìu mến" trước khi đi, chúng tôi thì đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt liên tục.
Sau khi thầy Sơn đi ai cũng thở phào nhẹ nhõm, kể cả mấy cô đầu bếp!
"Ui giời, cái lão này thật là, ngày nào cũng phải soi mới chịu được", có cô bất bình nói.
"Thì công việc người ta có thế thôi mà", cô thứ hai lên tiếng.
"Kệ đi, mình làm tốt là được rồi, vẫn còn tiếng rưỡi nữa mới ăn cơm. Mấy đứa đi ngủ tiếp đi"
"Dạ thôi, các cô cho chúng cháu phụ với ạ, cháu thấy vẫn còn nhiều việc ạ" Linh nói, rồi tôi với Phương đồng thanh
"Đúng rồi ạ".
"Thôi, đi ngủ đi, có việc gì đâu mà làm"
" Đây ạ" vừa nói tôi vừa chỉ vào đống rau các cô đang nhặt, cô thứ ba cười bảo, đấy là việc của buổi chiều. Bọn cô làm dần thôi. Mấy đứa cứ ngủ đi, tí cô gọi."
Đắn đo một hồi, cuối cùng chúng tôi "bị bắt" đi ngủ. Đến giờ ăn, các cô gọi chúng tôi dậy, chuẩn bị vài thứ còn lại đến canteen thì cũng thấy các bạn tan học ùa vào canteen. Đang dở tay chúng tôi gặp thầy Sơn, nở nụ cười rõ tươi rồi cúi đầu chào thầy. Thầy chỉ mỉm cười rồi bước đi.
Canteen càng đông, trong lúc lộn xộn tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện. Bình thường thì không nghe làm gì, nhưng họ lại đang nói về chúng tôi.
Bạn thứ nhất nói:
"Phạt chạy có hai vòng mà cũng gọi là phạt, lại còn được học tiếp, chúng ta còn bị đứng cả buổi"
À hóa ra là đang tị nạnh với bọn tôi. Cô bạn thứ hai tiếp:
"Cái bọn ấy, cứ tưởng làm mấy trò hề ấy thì mọi người chú ý á, hết thi lại rồi lại còn cố ý trêu thầy Tuấn, thầy Tuấn là còn xử nhẹ đấy, phải tao á, với các bọn lập dị thì phải cho chúng nó làm những việc lập dị"
Cái gì cơ? Lập dị á? Họ đang nói chúng tôi lập dị ư? Lúc này tôi mới quay đầu nhìn hai cô bạn kia. Trông modern lắm, tóc xoăn này, móng tay thì sơn đỏ sơn đen này, môi thì tô son đậm màu này. Nhìn cũng biết là các tiểu thư chảnh chọe rồi!
Những người như thế này làm sao mà ưa chúng tôi cho được. Chúng tôi cũng chẳng ưa được đối tượng như này. Đang định quay đi thì bắt gặp ngay Linh, chắc cô ấy cũng đang bức xúc định lao lên nói lý với hai cô bạn kia, nhưng tôi ngăn lại:
"Mình không rảnh mà dính dáng tới tụi nó, coi như không biết đi"
Bữa trưa, chúng tôi lại ngồi ăn với nhau trong vui vẻ xoay quanh câu chuyện "bộ ba lập dị". Nghiễm nhiên chúng tôi có cái tên "bộ ba lập dị", mà lập dị chỗ nào tôi cũng không rõ! Có thể chỉ những người không thích chúng tôi mới cho rằng chúng tôi lập dị. Cũng có thể tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ cái duyên rất "dị". Dù cho có là lập dị hay không, thì tôi vẫn muốn giữ vững mối quan hệ ấy một cách thật nghiêm túc. Và tôi bắt đầu yêu con số ba từ đây!
Nhiều người cho rằng, bạn bè chơi 3 với nhau rất khó chơi. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Nếu khi bạn thực sự hợp với nhau, thì chơi 3 người lại là hay nhất. Vì sao? Đơn giản vì bạn chỉ có thể chơi với nhau, mà không thể tách cặp tách lẻ được. Cứ vậy, không phải tình cảm sẽ càng gắn bó sao???