Chương 1. ĐÊM MƯA THÁNG CHÍN
Đó là vào một đêm mưa tháng chín tầm tã, chiếc xe hơi màu đỏ vụt qua ngang ngửa với tốc độ tàu cao tốc. Khiết Khiết giật mình tránh thật nhanh. Cô thở phù vì may mắn bản thân phản xạ tốt. Nhưng ngay sau đó một âm thanh vang lên nhói tai: “Khéeeeeeetttttt…”. Tiếng xe phanh gấp vọng đến sau đó là tiếng chiếc xe ấy lên ga tăng tốc. Theo bản năng, Khiết Khiết biết là có gì đó không ổn. Cô bước đến nơi phát ra tiếng động và thấy được ngay cái không ổn kia. Ai đó đang nằm trên đường. Mắt không tốt cộng với những giọt mưa nặng hạt khiến Khiết Khiết không thể nhìn rõ được, nhưng hình như đó là một phụ nữ. Khi cô đến gần hơn thì người đó không chỉ là phụ nữ mà một còn là một phụ nữ đang mang thai. Một thai phụ đang nằm giữa vũng máu.
Trái tim Khiết Khiết như nhảy vọt lên đến tận cổ. Cô chạy nhanh đến, quỳ sụp xuống xem xét, tay nắm chặt chiếc ô che cho người phụ nữa kia. Cô ấy vẫn còn thở với đôi mắt mở lim dim, nhưng có vẻ như không thể duy trì được lâu lắm. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều im ắng ngoại trừ tiếng mưa rơi, mà việc đó thì giúp ích được gì chứ. Khiết Khiết cố gắng kêu cứu nhưng cũng chỉ có tiếng lộp độp của những giọt nước tiếp đất đáp lời. Cô vội vàng tìm điện thoại rồi quay số thật nhanh để gọi xe cấp cứu với đôi tay run cầm cập. Phải nhấn đến ba lần cô mới thành công. Nói nhanh nhất có thể những gì cần thiết rồi cúp máy, cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh người thai phụ đó, nắm lấy tay cô ấy và nói bất cứ lời động viên nào mà mình nghĩ ra được. Thật kì lạ, khi cần thiết nhất thì đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng. Thời gian sau đó cô cũng chẳng nhớ được mình đã nói những gì. Cơn buồn nôn dâng lên, khi Khiết Khiết nhận ra xung quanh mình toàn là máu, cô chỉ sợ mình sẽ ngất đi, nhưng trái tim cô đang hoạt động hết công suất để giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.
Thời gian trôi chậm đến nỗi cô nghĩ nó đang dừng lại. Niềm hy vọng cũng ngày càng nhỏ dần. Nhưng cuối cùng vệt đèn sáng từ chiếc xe cứu thương cũng xuất hiện. Họ nhanh chóng đưa người phụ nữ kia lên xe. Khiết Khiết cũng lên theo, cô muốn chắc rằng người phụ đó và đứa bé an toàn.
~oOo~
Bệnh viện vẫn đáng sợ như xưa này, Linh Lan luôn nói Khiết Khiết quá trẻ con khi đã trưởng thành mà vẫn còn sợ nơi này. Nhưng biết sao được, khi với cô đây luôn là bối cảnh của mọi bộ phim buồn. Ngồi co ro trên dãy ghế trước phòng cấp cứu, cô một lần nữa cảm thấy ghét thời gian. Khiết Khiết đã làm tất cả những gì được bảo trước khi người ta cho phép cô ngồi ở đây, bao gồm cả việc khai báo với cảnh sát những chuyện đã xảy ra. Lúc này trong đầu cô chỉ có mỗi một suy nghĩ.
Nếu cô ấy chết thật thì mình sẽ không bao giờ ngủ được. Nhưng cô có lỗi gì đâu? Cô đã làm mọi thứ cho cô ấy mà? Vấn đề là đầu óc cô không được nghe lời cho lắm, nên cô biết mình sẽ bị ám ảnh bởi chuyện này suốt đời trừ khi nó có một happy ending.
Có tiếng chân ai đó đang chạy đến, Khiết Khiết không quan tâm đó là ai nữa, bởi cô đang run đến nỗi khó mà ngước mặt lên. Nhưng không phải một mà là ba người, căn cứ vào số lượng chân cô nhìn thấy. Mà họ hình như đang nói chuyện với cô. Cuối cùng cô cũng dứt được ra khỏi não của chính mình mà nhìn họ. Một người đang khóc như mưa, hai người còn lại thì xanh đến nỗi có vẻ như họ bị thiếu máu trầm trọng. Cả ba đều còn trẻ.
“Chuyện là như thế nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Ai đã làm hả? Sao cô không nói gì hết? Rốt cục chuyện này là sao?” Người đàn ông đang khóc quát lớn với cô, rõ ràng là đang bị khủng hoảng tinh thần.
“Bình tĩnh lại đi anh Hoàng, phải để cô ấy có thời gian trả lời chứ!” Một đàn ông người khác đang khuyên giải người kia. Và Khiết Khiết cảm thấy thật may mắn khi anh ta làm vậy vì người kia đang lắc vai cô như điên. Cuối cùng thì cô cũng được buông tha.
Lấy hết hơi để trả lời và cô mừng là mình còn nói được.
“Tôi không chắc những gì đã diễn ra, nhưng có lẽ cô ấy bị một chiếc xe hơi đâm phải khi đi sang đường. Tôi chỉ nghe được tiếng xe phanh gấp rồi chạy vụt đi. Tôi không thấy được quá trình vì đứng ở xa mà mưa thì to quá.” Trong giọng cô có chút phân trần.
“Cô ấy bị xe đâm ư? Vậy… vậy sau đó thì sao?” Người đàn ông đang khóc hỏi tiếp, nhưng âm lượng đã được giảm đáng kể cùng với những tiếng nấc.
Bỗng dưng Khiết Khiết lại thấy mình có lỗi:
“Tôi chạy đến, lúc đó cô ấy còn thở và nhưng yếu lắm, sau đó tôi gọi xe cấp cứu và ở đó chờ cùng cô ấy.”
“Vẫn còn thở!” Người đàn ông đó lặp đi lặp lại câu này. Trông anh ta thật thê lương.
Người đàn ông thứ ba lên tiếng:
“Vậy cô có nhìn thấy biển số xe không?”
Khiết Khiết giật bắn người. Giọng anh ta nghe thật lạnh lùng nhưng rõ ràng là lo lắng. Anh ta hỏi mà không nhìn cô.
“Không… tôi không nhìn thấy, chuyện xảy ra nhanh quá, mà tôi thì mắt không được tốt. Tôi chỉ nhớ chiếc xe màu đỏ do suýt nữa thì nó đã đâm phải tôi… Mà tôi nghĩ tài xế chiếc xe đó đang say rượu, vì nó chạy loạng choạng và nhanh lắm…”
Mấy tiếng cuối của cô nhỏ dần khi anh ta nhìn cô. Ánh mắt sắc như dao và tỏa ra hơi lạnh của băng tuyết trên khuôn mặt như được đồ họa. Nhưng anh quay ngay sang chỗ cửa phòng cấp cứu vì nó đang mở và cô cũng tự động làm theo. Tuy nhiên, thay vì là một bác sĩ bước ra khi một ca cấp cứu hoàn thành như trong những bộ phim hay chiếu thì đó lại là một y tá.
Cô ấy lên tiếng:
“Đa chấn thương và xuất huyết nặng, bệnh nhân cần tiếp máu ngay lập tức. Nhưng loại máu của cô ấy hiện trong bệnh viện không có. Có ai trong các vị mang máu O-Rh- không? Nhất thiết phải là Rh- vì bệnh nhân đã truyền máu Rh+ một lần rồi!”
Cả ba người họ nhìn nhau.
“Anh là B!” Người đàn ông tên Hoàng nói, có vẻ như anh ta sắp khóc lần nữa.
Người đã giải vây cho cô trả lời:
“Em cũng vậy!”
Rồi cả hai cũng nhìn người còn lại: “AB!” Anh ta đáp ngay. Cụt lủn.
“Bây giờ phải làm sao đây? Nếu họ có chuyện gì, anh sẽ không thể sống nỗi đâu!” Sau đó anh Hoàng kia lại bắt đầu khóc tiếp.
Với vẻ dè chừng Khiết Khiết nói: “Tôi có cùng nhóm máu!” Không biết sao cô lại sợ người lạnh lùng kia nhìn cô lần nữa.
Cô y tá hỏi với vẻ vui mừng:
“Cô có thể cho máu ngay bây giờ không?”
“Tôi sẽ cho.” Khiết Khiết trả lời và trông người đàn ông đang khóc như thể muốn chạy đến ôm cô.
“Vậy thì mời cô theo tôi!”
Khiết Khiết tự động đi theo cô y tá như một con robot. Cô luôn sợ máu, mà đặc biệt là máu của mình. Vừa đi cô vừa nghĩ đến phương án xin được tiêm thuốc mê trước khi bị kim đâm vào người dù cô biết rõ như vậy là không được.
Lỡ như em bé bị gây mê luôn thì làm thế nào? Cô nghĩ mà bật cười, nhưng cô nín ngay vì như thế thật kì cục.
Quá trình lấy máu luôn khủng khiếp, đặc biệt là khi Linh Lan không có ở đây. Giờ cô thì càng thấy rõ người bạn thân của mình giá trị như thế nào. Trước kia trong những chuyện có liên quan đến thứ chất lỏng màu đỏ đó, Linh Lan luôn ở bên cạnh cô. Giờ thì không có.
Lớn chuyện thật! Cô tự nhủ.
Những chuyện sau đó thì Khiết Khiết không nhớ rõ. Cô chỉ biết mình tỉnh dậy ở một căn phòng khác, tỉnh lại bởi tiếng rì rầm trò chuyện. Cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhận biết những gì đang diễn ra, cô thấy cả ba người cô gặp đêm qua đều ở đó.
Vậy không phải là mơ rồi! Khiết Khiết nghĩ.
“Cô thấy sao rồi? Không sao chứ?” Người đàn ông thứ hai hỏi. Anh ta có vẻ phấn khởi khi cô tỉnh lại.
“À... tôi ổn, chỉ hơi mệt thôi.” Khiết Khiết trả lời và nhận ra giọng cô yếu quá.
“Y tá nói cô đã phải cho một lượng máu lớn nên cần phải nghỉ ngơi nhiều. Lúc nãy chuyện anh tôi thô lỗ với cô, thật xin lỗi. Tại anh ấy lo lắng quá thôi. Đó là chị dâu tôi.”
“Tôi hiểu, không sao!”
“Chúng tôi có lẽ không bao giờ đền đáp hết ơn cô. Cô đã cứu vợ tôi và cả con trai của chúng tôi nữa.” Anh Hoàng kia nói. Mà thật ra cũng không cần nói, nét mặt anh ta hiện rõ điều đó rồi.
“Chị ấy sao rồi?” Khiết Khiết hỏi thật nhanh, cô suýt quên mất tại sao mình lại mệt thế này. Giờ cô đã khỏe hơn nên cố gắng ngồi dậy.
“Chị ấy và đứa bé đều ổn, họ đã lấy đứa bé ra, nó bị chấn động... nhưng rồi cả hai sẽ hồi phục.” Người thứ hai vội nói thêm khi thấy nét mặt của cô.
“Tốt rồi!” Cô lẩm bẩm.
“Tôi tên Trịnh Thiếu Hoàng, đây là em trai tôi Trịnh Thiếu Kỳ. Còn người kia là Thượng Vĩ, em vợ của tôi.” Anh Hoàng chỉ tay vào người đàn ông lạnh lùng. Anh ta đang đứng với đôi tay khoanh chặt. Cô tự nhủ trông anh ta giống đang đi duyệt binh hơn là đi thăm bệnh.
“Tôi là Lục Tâm Khiết!” Cô giới thiệu để đáp lại và họ gật đầu.
“Vậy giờ chúng tôi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi nhé! Buổi chiều chúng tôi sẽ ghé thăm.” Người chồng nói rồi cả ba đi ra.
Khiết Khiết thở phào, vậy là cô lại được ở một mình. Cô bắt đầu nhìn ngắm căn phòng và ngay lập tức có một thứ đập vào mắt cô. Một tập hồ sơ. Đó là bản kế hoạch cô cần nộp cho công ty hôm nay. Tối qua cũng vì nó mà cô phải tăng ca một mình nên về trễ rồi bắt gặp vụ tai nạn. Cô vội vàng xem xét nó. Hầu hết thì ướt nhẹp, tả tơi vì nước mưa dù đã được sấy khô, số còn lại dính bê bết máu, trang duy nhất an toàn thì nó lại là trang mục lục.
Mình tiêu rồi! Đó là điều đầu tiên cô nghĩ tới.