Chương 2. BẢNG KẾ HOẠCH TRỄ HẸN
Vinh Thượng, tập đoàn khách sạn và du lịch hàng đầu với vốn đầu tư từ trong và ngoài nước. Nơi mà mọi sinh viên với chuyên ngành liên quan đều mong bước chân vào. Hơn một năm trước, Khiết Khiết đã thành công trở thành nhân viên phòng makerting và sự kiện ở đây nhờ thành tích học tập xuất sắc. Rồi cô được thăng lên làm tổ trưởng, chuyên trách cho bốn trên mười sáu công ty con của tập đoàn sau mười ba tháng làm việc hết sức tận tụy. Một thành tích khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây cô đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.
Đứng trước tòa nhà trụ sở chính, Khiết Khiết thở hồng hộc, cô đã chạy hết ba ngã tư đường đến vì kẹt xe. Bất chấp những gì bác sĩ nói, khi vừa nhận ra mình đang ở tình thế nào thì cô đã thay quần áo với tốc độ chóng mặt rồi lao ra khỏi bệnh viện. Việc bị trễ giờ khiến cô khỏe lại một cách kì lạ. Đáng lẽ lúc tám giờ bản kế hoạch phải tới tay trưởng phòng của cô, nhưng lúc này đã là một giờ chiều, vậy mà thậm chí cô còn chưa in lại bản khác.
Sau khoảng một phút đứng chờ thang máy dài như thể mấy năm, Khiết Khiết cũng lên đến được tầng ba. In vội bản báo cáo mới, cô quyết định đi thang bộ lên tầng bốn rồi xông thẳng vào phòng của trưởng phòng.
Chắc chắn là bà ấy đang rất tức giận, cặp chân mày như dính chặt vào nhau khi nhìn thấy Khiết Khiết. Xin lỗi đến líu lưỡi, cô gần như không ngẩng đầu lên nổi. Sau đó chuyện gì đến cũng đến. Trưởng phòng cho cô một tràn... "dạy bảo" (theo cái cách bà luôn nói với cấp dưới), nhưng Khiết Khiết cũng cảm thấy bản thân đáng bị như thế nên đầu cô dần cúi xuống thấp hơn.
“Bây giờ thì cô tính sao đây hả? Kế hoạch không kịp duyệt, hợp đồng không thể ký được. Trách nhiệm này chắc cô không bắt tôi hay người khác chịu thay cô chứ?” Bà ta kết thúc với vẻ mỉa mai.
“Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, không để mọi người liên lụy đâu!” Khiết Khiết đáp chắc chắn, dù cô đang hoảng sợ vô cùng. Nếu đã không thể lẩn tránh thì cô quyết định đối mặt vậy.
“Tốt! Cô có thể đi ra rồi.”
Khiết Khiết thầm cảm ơn vì bản thân được giải thoát. Cô lủi thủi bước về phòng làm việc chung. Ngồi vào chỗ của mình, gục đầu lên bàn mà tự trách.
“Sao rồi? Sáng nay mình đã gọi liên tục mà không thấy cậu trả lời. Bà ta có to tiếng với cậu không?” Tiểu Phi hất mặt về phía trưởng phòng, Khiết Khiết ngẩng đầu lên và nhìn theo. Bà ta đang đi đâu đó, có thể là đi tố cáo cô lắm, nhưng cô có hối cũng không kịp nữa rồi.
“Ừ... mình ổn!” Khiết Khiết trả lời cho cô bạn học và cũng là đồng nghiệp thân nhất của mình.
Tiểu Phi lo lắng:
“Cậu chắc không? Trông cậu xanh như Hulk vậy.”
Khiết Khiết chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã tăng âm lượng vang lên:
“Dĩ nhiên là thật rồi! Người ta tài giỏi như vậy mà, mấy chuyện như vầy làm gì được người ta. Có không ổn là chúng ta đây, hợp đồng không ký được, truy cứu trách nhiệm thì chỉ đám nhân viên mình lãnh đủ thôi.”
“Hà Bích, cô có cần nói khó nghe vậy không?” Tiểu Phi tức giận.
“Tôi có nói gì sai sao? Chẳng lẽ mọi người ở đây không cảm thấy oan ức? Vất vả cả tuần mới làm xong bản kế hoạch. Vậy mà chỉ vì sự vô trách nhiệm của một người thì biến thành công cốc hết.” Hà Bích vẫn tiếp tục màn chỉ trích hả hê. Cô ta chưa bao giờ thích Khiết Khiết.
“Mặc kệ cô ta đi!” Tiểu Phi vẫn đang cố gắng an ủi.
Khiết Khiết rất biết ơn, nhưng cô chẳng còn tí sức lực nào mà trả lời nữa. Đầu óc cô đang bị lắp đầy bởi những ý nghĩ khác nhau. Đáng lẽ ra cô không nên đem bản kế hoạch về nhà! Đáng lẽ cô nên có một bản sơ cua để Tiểu Phi hay bất kỳ ai khác có thể nộp đúng hạn khi cô không đến kịp. Đáng lẽ cô phải tỉnh dậy sớm hơn. Những cái “đáng lẽ” như thế cứ nối đuôi xuất hiện và cứ theo đà đó mà trái tim cô tuột xuống dần, đâu đó cạnh dạ dày. Rồi một tiếng nói vang lên trong đầu cô để phản pháo lại. Mình bị trễ giờ vì mình phải cứu người, bản hợp đồng đó làm sao quan trọng bằng hai mạng người chứ? Ừ... rõ ràng là mình đã làm đúng mà! Nhưng dù vậy cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân có vẻ đang cố gắng biện bạch.
Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Mọi người đều ra về, Khiết Khiết không thể không nhận ra sự khó chịu của họ khi đi ngang qua chỗ cô. Cô đã tự hỏi tại sao mình vẫn chưa bị gọi lên nhận quyết định khai trừ. Lý do khả dĩ nhất có lẽ là hôm nay chủ tịch cũng không đi làm. Xem ra mình cũng không xui xẻo lắm, còn có thêm một ngày. Cô tự an ủi.
Khiết Khiết không biết nhiều về vị chủ tịch đó lắm, cô chỉ nghe những người khác ca ngợi rằng anh ta là một thiên tài, nhưng không hề có ai nói về lòng tốt của anh ta (ít ra theo cô nhớ là vậy). Thế nên cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều, mà thật ra là cô cũng không biết chuyện này có đủ quan trọng để anh ta đích thân giải quyết hay không. Trong công ty, những cô nhân viên nữ đều có mong ước được chủ tịch hay giám đốc kế hoạch để ý tới. Những người mà theo họ là vô cùng ưu tú và đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà Khiết Khiết thậm chí còn không biết họ trông ra sao. Phòng kế hoạch ở tầng bảy còn văn phòng của chủ tịch thì ở tầng mười hai, toàn những nơi cô chẳng bao giờ đặt chân tới. Vừa nghĩ Khiết Khiết vừa đi vào thang máy, nhưng cô không đi xuống, cô đang đi lên, đến nơi cô nghĩ là tốt nhất lúc này.
Cần phải đi thêm cầu thang bộ và vòng qua một căn phòng nữa mới đến nơi, nhưng Khiết Khiết chẳng bao giờ lấy làm phiền bởi cô thích sân thượng lắm. Tuy nhiên nơi này bị cấm lai vãng vì một lý do nào đó. Cô nghe thế khi mới vừa vào công ty. Thế nên cô chỉ thỉnh thoảng đến đây khi mọi người đã ra về. Đi thẳng đến phía bên trái sân thượng, Khiết Khiết luôn đứng ở đó mỗi khi lên đây. Từ góc độ này nhìn về, chính giữa sân là mái đình với một bộ bàn ghế (cô vẫn thắc mắc tại sao chúng lại ở đây trong khi chỗ này bị cấm) còn phía bên kia là căn phòng lúc nãy. Căn phòng lấy đầy kính màu xanh đục. Cô không chắc liệu đó có phải là kính một chiều hay không, nhưng cô chưa từng nghe nói có ai ở đây nên cô nghĩ chắc nó là nhà kho. Dù sao thì rèm cửa luôn đóng mà. Khiết Khiết khẽ nhún vai.
Hít thở khí trời, ngắm bất cứ thứ gì lọt vô tầm mắt, đó là những việc cô thường hay làm ở nơi này. Nhưng hôm nay cô đến để suy nghĩ xem tương lai cô sẽ u ám như thế nào. Có lẽ vì luôn có nhiều thứ để nghĩ ngợi nên Khiết Khiết chưa bao giờ nhận ra rằng chiếc rèm cửa ấy không phải lúc nào cũng đóng.
Chỉnh sửa lần cuối: