Chương 6. NGÀY CHỦ NHẬT
Đó có lẽ là hai tuần lễ tồi tệ nhất từ trước đến nay, vì Khiết Khiết phải thu dọn tàn cuộc cho kế hoạch bị hủy kia. Cho nên cô vô cùng hạnh phúc khi ngày chủ nhật này đến. Kế hoạch của cô cho hôm nay hết sức hoành tráng, là ngủ, ăn và ngủ. Cô cần hồi phục sau hai tuần cày liên tục cũng như chuẩn bị để cày tiếp vào ngày mai.
Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả lúc này cô cũng chẳng được yên thân. Khiết Khiết đã không tắt nguồn điện thoại và hối hận về việc đó ngay khi cô nhìn thấy ai đang gọi đến lúc hơn chín giờ sáng. Mặc dù cô không lưu số, nhưng vẫn nhớ được dãy số đáng sợ kia chỉ với một lần nhìn thấy trên tầng mười hai. ‘Giám ngục đang gọi’…
Kiềm chế ước muốn quăng ngay điện thoại vào tường, cô bắt máy.
“Cô chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến đón.” Và chủ tịch cúp máy, không hề cho cô cơ hội phản đối nào.
Dạo này tâm trạng Khiết Khiết hay lên xuống thất thường, nhưng chưa lần nào cô nổi nóng nhanh như bây giờ. “Anh nghĩ tôi là gì? Nô lệ của anh sao? Mà ngay cả nô lệ cũng cần nghỉ ngơi. Thật không thể chịu nổi!” Cô hét vào cái điện thoại tắt ngúm.
Bỗng cô nghĩ đến một điều khác. Mười lăm phút nữa đến đón, vậy nghĩa là sao? Làm sao anh ta biết mình ở đâu được? Xem ra anh ta đã dò xét bản lý lịch của cô. Khiết Khiết quyết định ghi chuyện này vào “những điều chủ tịch nợ”. Cô tức tối nhưng vẫn phải chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ Vinh Thượng ít có vẻ tuyệt vời hơn rồi.
~oOo~
Thời tiết khá mát mẻ, nên Khiết Khiết quyết định mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ váy đơn giản màu xanh mực, mang giày pata đế mềm thay vì một đôi cao gót. Cô đâu muốn quyến rũ anh ta nên chỉ cần thoải mái là được. Khiết Khiết luôn biết bản thân không xinh đẹp nổi bật nhưng trông cũng không đến nỗi nào, thật ra là khá dễ thương với đôi mắt to trong veo. Cô mỉm cười với chính mình trong gương, đeo lên cặp kính cận rồi bắt đầu đi xuống đường.
Vừa ra khỏi cổng được một lát thì anh ta đã tới, cũng dễ nhận ra thôi vì trong khu này không có nhiều người lái chiếc xe như thế. Một chiếc Rolls-Royce màu trắng. Anh ta dừng lại ngay trước mặt cô. Khiết Khiết tự động mở cửa và bước lên xe, cô chẳng mơ gì đến việc anh ta mở cửa hộ cô. Vị ông chủ này không bắt cô mở cửa xe cho thì đã là may mắn rồi.
Chiếc xe lăn bánh nhưng cô cũng chẳng buồn hỏi rằng họ đang đi đâu. Nếu anh ta có ý đồ gì đen tối thì càng tốt, vậy thì cô có thể thẳng tay đánh anh ta bầm dập như đã mong ước mấy tuần nay. Nhưng dường như sự thực luôn chống đối với tưởng tượng. Họ dừng lại ở trước một căn nhà hoành tráng sau một hành trình im phăng phắt. Ý nghĩ đầu tiên của Khiết Khiết rằng đây là nhà chủ tịch, mà vậy thì chắc gia đình anh ta có thể có đến vài chục thành viên vì chỗ này trong như cung điện.
“Cô không bước ra sao?” Giọng chủ tịch vang lên khiến tâm trí Khiết Khiết trôi lại vào đầu.
Cô leo nhanh xuống xe rồi đi theo anh ta vào nhà. Nếu anh ta sống ở đây một mình thì rõ là bị gia đình ruồng bỏ, còn nếu không thì anh ta đang đưa mình đến gặp ai? Nhưng cô vẫn không hỏi. Cô đã quyết định càng ít nói chuyện với anh ta càng tốt.
Bốn người, một già ba trẻ ăn mặc hết sức chỉnh chu cuối chào cung kính khi Khiết Khiết bước qua cửa. Cô bối rối cuối chào lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một người đàn ông xuất hiện với vẻ hớn hở:
“Cô Tâm Khiết! Rất vui mừng khi gặp lại cô! Chúng tôi đã nghĩ sẽ không có cơ này!”
Cô biết người này, nhưng trí nhớ của cô lại một lần nữa đình công, nên cô chỉ đứng đó nặn ra một nụ cười. Ít ra chủ tịch phải nói trước với cô hay nói ngay lúc này, vậy mà anh ta chỉ đứng ở đó như thể đang xem một tuồng hài kịch với nhân vật chính là cô.
Hình như người đàn ông kia cũng nghĩ vậy nên anh ta tự giới thiệu:
“Tôi là Trịnh Thiếu Hoàng, chồng của người cô đã cứu mấy hôm trước. Cô không nhớ gì sao?”
Mấy câu đó làm trí nhớ của cô được khai thông trở lại, nhưng chưa kịp trả lời thì một người khác đã lên tiếng trước.
“Em cho là hai anh em mình đều không gây được ấn tượng với cô ấy!” Nam thần phòng kế hoạch bước đến. “Chào cô! Tôi mong cô nhận ra tôi.”
Khiết Khiết khẽ gật đầu hối lỗi với cả hai:
“Tôi nhớ mà. Xin chào!”
Tiếp đó họ mời cô vào phòng khách, một nơi vô cùng lộng lẫy với bộ bàn ghế bằng gỗ được trạm trổ hết sức tinh tế, tường lấy đầy những bức tranh sơn thủy và một số ảnh gia đình, chính giữa trần nhà là một bộ đèn pha lê lấp lánh dưới ánh nắng rọi vào từ cửa sổ. Mọi thứ bày trí ở đây đều toát lên vẻ sang trọng cổ xưa của một danh gia vọng tộc. Khiết Khiết nghĩ nơi này thật sự không thực chút nào, giống như đang bước vào một bộ phim truyền hình về xã hội thượng lưu vậy. Cô hoàn toàn hối tiếc bản thân đã không mặc thứ gì đó thích hợp hơn.
Khi họ tiến vào trong, nơi có ba người đang ngồi. Trịnh Thiếu Hoàng nói với hai người đang ngồi trên ghế chính:
“Cha, mẹ! Cô ấy đến rồi!”
Anh ta quay về phía cô tiếp tục:
“Tâm Khiết, đây là cha mẹ tôi! Còn cô ấy là Thượng Lam, vợ tôi!”
Thật ra anh ta không cần giới thiệu thì cô cũng nhận ra được. Người phụ nữ tên Thượng Lam đó Khiết Khiết đã gặp vào đêm kinh hoàng kia. Trông cô ấy có vẻ yếu nhưng đã tốt hơn nhiều với lần trước. Cả ba người họ đều đứng dậy và gật đầu với cô khi được giới thiệu. Bác trai có vẻ đĩnh đạc và nghiêm nghị còn vợ ông thì lại toát lên sự phúc hậu.
Khiết Khiết cúi người:
“Chào hai bác! Cháu là Lục Tâm Khiết… chào chị!” Cô nói thêm với Thượng Lam.
Mọi người ở đây đều có vẻ phấn khởi khi gặp cô, ngoại trừ “anh ta” (mà “anh ta” thì coi như không tính) Khiết Khiết cảm thấy ngại ngùng với bầu không khí quá sức hồ hởi này.
“Mời cháu ngồi! Thượng Vĩ, con cũng ngồi đi!”
Và Khiết Khiết tự động ngồi xuống chiếc ghế gần nhất một cách máy móc. Những người khác cũng tìm được vị trí cho mình. Thật lòng, bộ ghế này còn chứa được khoảng thêm năm người nữa.
Trà được đưa lên ngay lập tức, Khiết Khiết gật đầu cảm ơn cô giúp việc. Tự hỏi cô đã từng thấy những người giúp việc tại gia mặc đồng phục thế này lần nào chưa.
Bác gái bắt đầu nói với một nụ cười thân mật và ánh mắt rưng rưng:
“Cháu dùng trà đi... Gia đình bác thật sự vô cùng cảm ơn cháu, Tâm Khiết à! Cháu đã cứu lấy con dâu và cháu trai bác. Có lẽ không thể nào đền đáp hết được.”
Cô bối rối:
“Cháu nghĩ nếu là người khác chắc cũng sẽ làm vậy thôi! Thế nên mọi người không cần phải cảm thấy nợ cháu đâu!”
“Cháu đúng là cô gái tốt!”
Không biết phải trả lời thế nào nên Khiết Khiết chỉ cười nhẹ rồi uống một ít trà, ngọt và thơm. Khi cô vừa đặt chiếc tách xuống, bây giờ tới Thượng Lam nói với vẻ cảm động:
“Em đã ở bên chị lúc đó, nói với chị những lời động viên sâu sắc, cho chị sự cổ vũ to lớn… khi mà chị nghĩ mình đã không còn hy vọng gì nữa. Chị thật sự cho rằng em là thiên thần!”
Thiên thần ư? Cô thậm chí còn không nhớ được mình đã nói những gì nữa. Thành thực mà nói, trí nhớ của cô tệ thêm chút nữa thì cầm bằng trí nhớ của cá vàng.
Nhận thấy vẻ lúng túng của Khiết Khiết, Thượng Lam liền nói:
“Em không cần phải ngại đâu... Đó là sự thật mà! À phải… em bé cũng đang ở nhà, nhưng nó ngủ rồi. Lát nữa chị đưa em lên gặp bé nha.”
Khiết Khiết lập tức gật đầu, thầm cảm ơn là chị ấy không kể lể rằng cô đã cứu đứa bé như thế nào. Hơn nữa, cô vốn rất yêu trẻ con.
“Thật ra bác sĩ có bảo là cô ấy và em bé phải ở lại theo dõi thêm. Nhưng cô ấy muốn về nhà sớm hơn. Cô ấy luôn muốn gặp em từ lúc tỉnh lại để nói lời cảm ơn, nên bọn anh đã tìm cách liên lạc với em sau khi em biến mất ở bệnh viện.” Anh Hoàng vừa nói vừa đặt tay lên tay vợ rồi tiếp tục. “Bọn anh thật sự rất lo lắng khi thấy phòng bệnh trống trơn. Bác sĩ cũng bảo em không nên ra ngoài lúc đó mà. Nhưng cũng thật may mắn là em làm việc ở Vinh Thượng. Lúc Thiếu Kỳ nói rằng nó đã gặp em ở công ty, bọn anh đã muốn mời em đến nhà ngay khi em có thời gian và Lam khỏe hơn một chút!”
“Cô ấy đã nói với em là có việc gấp và hình như là có vẻ rất bận nữa! Dù vậy Thượng Vĩ vẫn có cách đưa được cô ấy đến đây. Trịnh Thiếu Kỳ trả lời hộ Khiết Khiết rồi quay sang cô: “Cậu ấy không làm khó cô chứ?”
“Không có.” Cô nói dối. Anh ta chỉ áp bức tôi thôi!
Cuối cùng bác trai cũng lên tiếng:
“Cô Lục… cô có thể ở lại dùng bữa trưa với chúng tôi không?”
Lần đầu được gọi bằng họ, mất một lúc cô mới nhận ra ông đang nói chuyện với mình. Khiết Khiết nghĩ ngay đến việc phản đối. Việc ăn uống ở một nơi như vầy chắc chắn có rất nhiều quy tắc. Tuy vậy, cô lại không dám từ chối với một người uy nghiêm như ông ấy. Cuối cùng cô phát ra được mấy tiếng:
“Hả? À… dạ vâng!”
Bác gái mỉm cười:
“Bác đã bảo nhà bếp chuẩn bị một số món ăn, mong là cháu sẽ thích.”
“Cảm ơn bác!” Khiết Khiết nói.
Thượng Lam tiếp lời:
“Vậy anh chị đưa em lên xem em bé nhé! Rồi mình cùng xuống dùng bữa trưa với mọi người?”
“Dạ… vậy cháu xin phép!” Khiết Khiết nhỏ nhẹ nói với hai người lớn tuổi rồi bước ra. Anh Hoàng dìu vợ mình đi cùng Khiết Khiết lên tầng trên. Trông chị ấy thật mỏng manh.
Càng đi Khiết Khiết càng thấy chỗ này thật sự là cung điện. Một nơi hòa trộn giữa nét cổ kính và hiện đại. Những chiếc đèn được bố trí khắp nơi tự bật sáng khi họ đi qua. Đúng là những người giàu hầu hết đều kết hôn với nhau. Khiết Khiết nghĩ thầm. Phòng em bé được trang hoàng rất khác với những nơi còn lại mà cô thấy trong nhà dù vẫn rất rộng lớn. Mọi thứ đều có vẻ tươi sáng và vui nhộn đầy màu sắc với đủ loại thú nhồi bông và đồ chơi trẻ con khác nhau. Đứa bé đang ngủ trong chiếc nôi màu trắng sữa. Nó bị sinh non nhưng trông khá khỏe mạnh và đáng yêu. Khiết Khiết ngắm nhìn đứa bé, cô nghĩ đến việc nếu bé không kịp chào đời thì sẽ như thế nào mà rùng mình.
Thượng Lam thì thầm với đôi mắt đẫm lệ:
“Bé đang khỏe dần lên. Bác sĩ và một y tá đến đây mỗi ngày để chăm sóc. Chị muốn đưa bé về nhà vì chị nghĩ bé không thích bệnh viện. Lúc chuyện đó xảy ra thì chị đang mang thai tháng thứ chín. Vợ chồng chị đã mong chờ con biết bao nhiêu… Lúc đó chị đã cầu mong ông trời đừng mang thằng bé đi. Nhưng em đã xuất hiện và cứu lấy cả hai…”
Chồng chị ấy bắt đầu kể lại, cũng với giọng thì thầm:
“Anh chưa bao giờ hoảng sợ như vậy trong đời. Đáng lẽ anh phải đi đón cô ấy sớm hơn, nhưng anh đến muộn chỉ vì chút việc bận. Khi anh tới nơi ở đó có rất nhiều người và cả máu nữa. Họ nói với anh rằng một thai phụ gặp tai nạn, anh cố gắng điện thoại cho Lam nhưng không ai trả lời, nên anh đi thẳng đến bệnh viện được chỉ. Dẫu vậy ngay cả khi đã ở đó, anh cũng không thể làm gì cho hai mẹ con họ. Nếu không có em, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình được.”
“Em cũng thấy may mắn khi đã có thể giúp. Em bé thật dễ thương!” Khiết Khiết nói, cố gắng an ủi cả hai.
Chỉnh sửa lần cuối: