Chương 37. RA MẮT PHỤ HUYNH
Cả tuần sau tâm trạng của Linh Lan vẫn không cải thiện gì. Chuyện là cô ấy đã bắt gặp cảnh thân mật giữa Triệu Hồng Minh và bạn gái cũ, sau đó mặc kệ lời giải thích của anh ấy mà bỏ đi. Khiết Khiết dùng đủ cách cho cô ấy vui hơn nhưng cũng không hiệu quá, cuối cùng đành đi tìm anh Minh.
Cô nhấn chuông cửa rồi chờ đợi, tuy nhiên người mở cửa là Triệu Quân.
“Tâm Khiết, thật không ngờ là cô, vào nhà đi!”
Khiết Khiết bước vào nhà, anh Hồng Minh đang ngồi trên ghế sofa, trông có vẻ không khá hơn Linh Lan là mấy.
“Khiết Khiết, là em sao. Anh xin lỗi, nhà bề bộn quá! Em ngồi đi.”
Câu nói hoàn toàn miêu tả chính xác tình trạng căn nhà, trông như ở đây vừa xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba.
“Anh trông không ổn lắm!” Khiết Khiết ân cần nói.
“Anh không sao. Linh Lan… Linh Lan sao rồi? Cô ấy có nhắc đến anh không?”
Cô thở dài:
“Chủ yếu là khóc thôi. Tháng này tụi em mua khăn giấy còn nhiều hơn cả năm trước cộng lại nữa.”
Triệu Hồng Minh không nói gì, trông thiểu não hết sức.
“Anh ấy cứ như vậy suốt cả tuần nay!” Triệu Quân nói với Khiết Khiết sau khi anh Minh đi rửa mặt.
“Hai người họ đang vằn vặt nhau. Linh Lan cũng không khá hơn. Vậy nên tôi mới đến đây tìm anh ấy.”
“Cô rất quan tâm đến bạn bè!”
“Thật ra không phải bạn bè nào tôi cũng quan tâm. Linh Lan càng là trường hợp đặc biệt… Mà có phải anh cũng đến vì anh Hồng Minh không?”
Triệu Quân mỉm cười:
“Không phải, tôi đến vì có chút công việc, khi ghé thăm thì thấy anh ấy thế này.”
Một lát sau Triệu Hồng Minh đi ra rồi ngồi xuống ghế.
“Em tìm anh có việc gì Khiết Khiết?”
“Em định đến tính sổ với anh, nhưng coi bộ em chẳng cần làm gì thì anh cũng đủ thê lương rồi!”
Triệu Hồng Minh nhìn cô ngạc nhiên trong khi Triệu Quân bật cười. Khiết Khiết thì tập trung vào nét mặt thảm thương của người đối diện.
“Anh xin lỗi, không thể giữ lời với em!”
“Em không thường tha lỗi cho người khác, em thích lấy công chuộc tội hơn nên anh đi làm hòa với Linh Lan đi!”
“Cô ấy nói không bao giờ muốn gặp anh nữa!” Triệu Hồng Minh lẩm bẩm đáng thương.
Khiết Khiết chán ngán:
“Giận quá mất khôn, nếu cậu ấy thật sự muốn chia tay với anh thì em đã không cần đi mua cả lố thuốc nhỏ mắt. Em hỏi anh, anh có còn yêu cậu ấy không?”
“Dĩ nhiên là anh vẫn yêu Linh Lan!”
“Em tin anh. Vậy nên anh đến nói rõ với cậu ấy đi, nhà tụi em sắp ngập tới nơi rồi mà em thì không có biết bơi!”
Triệu Quân nhìn cô thích thú trong khi Triệu Hồng Minh hỏi:
“Em thật sự nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh?”
“Em biết là cô ấy sẽ tha thứ cho anh!” Khiết Khiết kết luận chắc chắn.
“Anh hiểu rồi! Cảm ơn em!”
“Tốt, vậy em về đây!” Khiết Khiết nói rồi gật đầu chào cả hai. Đi đến cửa thì cô nhớ ra một chuyện. “Anh nhớ chỉnh trang lại trước khi đi gặp cậu ấy nha! Anh như thế này em sợ Linh Lan sẽ chia tay thật!”
~oOo~
Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng Linh Lan và Triệu Hồng Minh cũng làm hòa. Khiết Khiết nhẹ nhõm hơn hẳn, cô không cần cứ hễ tan ca là chạy về nhà canh chừng Linh Lan tự dìm chết bản thân trong nước mắt. Tuy nhiên Thượng Vĩ cũng vui không kém.
Cả hai đi dạo với nhau xung quanh công viên gần nhà sau khi hết giờ làm.
“Chủ tịch! Em muốn ăn kem, anh đi mua cho em đi!”
Thượng Vĩ cau mày nhìn cô:
“Em cảm thấy anh thích hợp để sai vặt à?”
“Không, em chỉ thấy là bạn trai em thì sẽ sẵn lòng làm những việc này.”
Vậy là Thượng Vĩ đi mua cho cô thật, ba chữ ‘bạn trai em’ quả nhiên có hiệu quả. Cô ngồi chờ anh cũng trên chiếc ghế lần trước.
“Anh vẫn ăn vị táo sao?”
“Anh thích vị này!”
Khiết Khiết nhìn anh, bỗng nhiên tâm trạng chùn xuống. Không còn vị giác chắc chắn sẽ khó chịu lắm.
“Anh biết mình là cực phẩm nhưng em cũng không cần nhìn anh như vậy!”
“Hả? À…”
Khiết Khiết xấu hổ quay đi, chủ tịch quàng tay ôm lấy cô. Nhỏ nhẹ nói:
“Sau này có thể từ từ mà nhìn!”
Cô mỉm cười tựa đầu vào người anh hỏi.
“Chủ tịch, anh thích em bao lâu rồi?”
“Anh không có tính!”
Khiết Khiết ngẩng lên:
“Vậy anh thường tính thứ gì?”
“Thời gian ở bên em… nhưng lúc nào cũng thấy không đủ.” Anh nói rồi siết chặt tay hơn. “Ngày mai đi với anh đến một nơi! Anh đã xin nghỉ cho em rồi.”
“Chủ tịch đang ra lệnh sao?” Khiết Khiết nheo mắt.
“Nếu em không đi thì anh cũng không ép!”
“Anh đã ép rồi, và em đồng ý!”
~oOo~
Khiết Khiết cảm thấy hôm nay có vẻ như có gì đó không bình thường. Chủ tịch chẳng phàn nàn tiếng nào dù cô xuống trễ đến gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng như vậy cô lại bắt đầu thấy sợ hơn.
“Chủ tịch, anh giận sao? Em ngủ quên nên mới trễ giờ!”
“Biết lỗi thì tốt!” Anh mở cửa xe cho cô.
“Chỉ vậy thôi sao? Anh có chỗ nào không khỏe à?”
Thượng Vĩ nhìn cô chằm chằm, bước lên mấy bước. Khiết Khiết cứ vậy mà thụt lùi. Anh nói giọng gian trá:
“Vậy em muốn anh làm gì thì mới cho là khỏe?”
Cô mỉm cười tinh nghịch:
“Trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi!”
Khởi hành được một lát thì Khiết Khiết nhận ra cái không bình thường thứ hại. Chủ tịch đang mặc toàn một cây đen.
“Chủ tịch à! Mình đang đi đâu vậy?”
“Đến nơi thì em sẽ biết!”
Khiết Khiết không hỏi nữa, dù sao cũng quen chuyện này rồi. Cô bắt đầu chuyển sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Điểm đến lần này cũng gây ngạc nhiên không kém mấy lần trước.
“Bất ngờ lắm à?” Thượng Vĩ hỏi khi Khiết Khiết xem xét xung quanh.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Chủ tịch thở ra rồi nói: “Gặp phụ huynh!”
Anh nắm lấy tay cô, bắt đầu đi vào khu nghĩa trang rộng lớn. Giờ cô mới để ý anh đang cầm bó hoa bách hợp trắng to đùng.
~oOo~
Một lát sau cả hai trở ra. Tâm trạng Thượng Vĩ có vẻ không tốt lắm nhưng Khiết Khiết càng buồn hơn.
Nếu biết trước thì có thế nào cũng không dậy trễ rồi! Cô vừa đi vừa nghĩ, suýt nữa thì tông thẳng vào chủ tịch.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô lắc đầu rồi đi lên xe, định đóng cửa thì chủ tịch chặn lại. Anh cuối xuống nhìn cô nghi ngại.
“Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi!” Khiết Khiết nói.
“Thật không?”
Khiết Khiết gật đầu, Thượng Vĩ chỉ im lặng. Khi đã yên vị rồi anh vẫn không khởi động xe.
“Anh chỉ không muốn em suy nghĩ nhiều thôi!” Anh nói với chút biện bạch.
“Em đâu có giận anh… em chỉ là…” Không nghĩ ra được vế sau nên cô bỏ lửng câu luôn. Chẳng lẽ lại nói vì thấy anh là đứa trẻ mồ côi đáng thương quá.
Thượng Vĩ nghiêng người hỏi:
“Thật sự không giận?”
Cô gật đầu lần nữa. Chủ tịch khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.
Chương 36 <<
* * *
(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)