Chương 29. TRIỀU DƯƠNG
“Một tháng sao?” Khiết Khiết ngạc nhiên hỏi trưởng phòng Dư.
“Phải, phía Triều Dương cần có người hỗ trợ sự kiện PR cho dòng nội thất mới. Họ cần một người có kinh nghiệm, hơn nữa họ cũng có ấn tượng tốt với buổi lễ kỷ niệm lần trước.” Bà nói nhìn thẳng vào cô.
“Cần đến một tháng để chuẩn bị?”
Trưởng phòng Dư gật đầu:
“Họ sẽ tổ chức hai lần, chi tiết tôi sẽ gửi cho cô sau. Cô cũng biết gần đây Triều Dương là nhà cung cấp chính cho nội thất trong các khách sạn của Vinh Thượng. Vậy nên phải cố gắng làm tốt. Trong thời gian công tác cô sẽ ở trong khách sạn Vương Nguyệt trực thuộc tập đoàn chúng ta. Hai ngày nữa thì khởi hành. Cô có vấn đề gì cần hỏi không?”
“Không, cảm ơn trưởng phòng!” Cô nói rồi bước ra. Không cần nói huỵt tẹt Khiết Khiết cũng biết tại sao mình được chọn.
~oOo~
Nhà ăn hôm nay vẫn đông đúc như mọi khi và đặc biệt ồn ào khi cô xuất hiện. Khiết Khiết vẫn luôn là chủ đề yêu thích trong suốt mấy tuần nay.
“Đi suốt một tháng? Mình sẽ nhớ cậu đó Khiết Khiết!” Tiểu Phi nói với một cái bĩu môi. “Mà cậu nghĩ có phải Trương Thanh Ngọc bắt chủ tịch đẩy cậu đi không?”
Khiết Khiết uống một ít coca rồi nói:
“Nếu chủ tịch nghe lời cô ta như vậy thì đáng ra nên đuổi việc mình luôn. Mình cũng sẽ nhớ cậu Tiểu Phi à, xung quanh sẽ trở nên quá im lặng. Mà nói nhỏ nhỏ thôi!”
Tiểu Phi ngần ngại:
“Nhưng cậu đi thật sao? Như vậy coi như từ bỏ rồi.”
“Mình đi thật nhưng mình không từ bỏ gì hết!”
“Không từ bỏ là gì? Cậu đi rồi thì chẳng phải cô ta sẽ không kiên dè gì nữa. Tới lúc đó chẳng phải họ sẽ công khai ra mặt sao?” Tiểu Phi bỏ đũa xuống bức xúc.
Khiết Khiết nhướn mày:
“Bộ bây giờ họ có kiên dè hả? Mà chuyện giữa mình và chủ tịch vốn dĩ đâu có chính thức công bố. Hầu hết mọi người chỉ là suy đoán thôi.”
“Nhưng chuyện cũng rõ như ban ngày mà. Chủ tịch bảo chị Giai Linh đưa quà công khai như vậy. Với lại mấy tháng trước ngày nào cậu cũng lên tầng mười hai với chủ tịch mà?”
Khiết Khiết giật bắn người:
“Sao cậu biết?”
“Mình… mình dò hỏi!”
“Hỏi ai?”
Tiểu Phi ấp úng:
“Tố Anh… mà chủ tịch đâu có nói họ không được kể, vậy nên… Cậu giận sao?”
“Không phải, đáng ra mình phải nói với cậu nhưng mình không biết nên bắt đầu thế nào nữa.” Khiết Khiết cuối đầu thở dài rồi kể cho Tiểu Phi nghe mọi chuyện với âm lượng nhỏ nhất có thể.
~oOo~
Linh Lan đưa cô đi đón xe vào ngày khởi hành. Khiết Khiết rất biết ơn Linh Lan vì không xét hỏi gì chuyện của cô, thật ra Linh Lan hết sức cổ vũ chuyến đi này. Khiết Khiết đến nơi lúc hơn mười giờ và công việc sẽ bắt đầu trong buổi chiều. Cô quyết định ăn qua loa rồi bắt đầu đến trụ sở của Triều Dương.
Nhân viên giúp hướng dẫn cô đã chờ sẵn dưới sảnh, một chàng trai ăn mặc hết sức lịch sự:
“Xin chào cô! Tôi là Trương Trọng Bình, trưởng phòng marketing của Triều Dương. Trong thời gian công tác, tôi sẽ là người hướng dẫn cho cô. Rất vui được hợp tác!”
“Chào anh! Tôi rất hân hạnh!”
Ở Vinh Thượng, tòa nhà được bao trùm bởi màu trắng ngoại trừ phòng marketing. Khối kiến trúc mang vẻ sang trọng và được thiết kế nhiều góc cạnh. Còn trụ sở của Triều Dương thì y như thế giới màu sắc với các biến thể của màu vàng làm chủ đạo, cũng dễ hiểu thôi khi tên tiếng anh của họ là The Sun, một kiểu cao sang khác biệt. Khiết Khiết nghĩ đáng ra phòng marketing tầng bốn hợp với chỗ này hơn.
“Cô Tâm Khiết, phòng marketing chúng tôi thuộc tầng sáu. Cả nhóm bao gồm mười người. Sau này tôi sẽ đến đón cô mỗi ngày để cùng đi làm!”
“Mỗi ngày? Như vậy có phiền anh quá không? Thật ra tôi có thể tự đi, chỉ có hai ngã tư thôi mà!” Khiết Khiết nhẹ nhàng từ chối.
“Không sao, đó là nhiệm vụ của tôi, hơn nữa cũng tiện đường.”
Trương Trọng Bình đưa cô vào phòng họp tầng sáu. Những người khác đang ở đây. Khiết Khiết cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể khi được giới thiệu. Trong nhóm chỉ có hai thành viên nữ, nên cô được chào đón hết sức nồng nhiệt.
Công việc được tiến hành ngay sau đó, Khiết Khiết cũng không góp ý gì nhiều vì hầu như mọi người ở đây đều đã lên kế hoạch, việc cô làm nhiều nhất là ăn uống. Các nam nhân viên liên tục mời cô đủ loại thức ăn hay đồ uống khác nhau. Khiết Khiết nghĩ Trương Trọng Bình là một người rất có nguyên tắc vì cứ đúng sáu giờ năm mươi phút là anh ta đến chờ cô dưới khách sạn, lúc nào cũng trong bộ trang phục không thể đứng đắn hơn.
Mọi việc vẫn trôi chảy cho đến đầu tuần thứ hai khi có tin tức ICM cũng tung ra mặt hàng tương tự trong cùng một ngày. Điều đó có nghĩa là họ phải bắt đầu một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ngay trong hôm đó, cuộc họp khẩn cấp được tiến hành.
“Theo mọi người chúng ta nên làm gì để có thể nổi bật hơn công ty đối thủ?” Trương Trọng Bình nói với ánh mắt nghiêm túc và chờ đợi.
Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, có người đồng ý có người không. Khiết Khiết chủ yếu chỉ lắm nghe vì cô vốn không có nhiều kinh nghiệm trong ngành nội thất này. Cô chỉ biết sơ qua khi được yêu cầu đưa ra kế hoạch cho chuyến dịch PR của công ty con Đại Đồng cùng dòng sản phẩm của ICM. Là ICM không phải The Sun. Vậy nên được gọi đến hai lần Khiết Khiết mới phản ứng.
Trương Trọng Bình hỏi:
“Tâm Khiết, cô nghĩ sao?”
“Hả? Xin lỗi… anh có thể nhắc lại không?” Khiết Khiết ngại ngùng.
Trương Trọng Bình nhẫn nại nhắc lại:
“Chúng tôi đang nói đến việc mời một người nổi tiếng đến tham gia sự kiện!”
“Nếu chúng ta thật sự mời ai đó thì tôi nghĩ nên chọn một nam diễn viên.” Cô từ tốn nói.
“Tại sao?” Ai đó lên tiếng.
“Vì thông thường người bỏ tiền ra mua nội thất là nam giới, nhưng người chọn là phụ nữ.” Trương Trọng Bình trả lời và Khiết Khiết gật đầu.
“Nam diễn viên này nhất định phải nổi tiếng trong nữ giới từ hai mươi đến bốn mươi tuổi. Vì phụ nữ thường xuyên xem tivi, đặc biệt là họ nhẫn nại với phim truyền hình hơn các chương trình ca nhạc.” Cô bổ sung.
Trương Trọng Bình hỏi:
“Vậy theo cô ai thích hợp nhất?”
Khiết Khiết lắc đầu:
“Tôi không thường xem nhiều phim truyền hình lắm.”
Nhiều tiếng bàn tán nổi lên nhưng cuối cùng người được chọn là Tiêu Văn. Một nam tài tử mà ICM cũng đang nhắm đến. Vậy nên họ bắt đầu chiến dịch thuyết phục anh ta.
Chỉnh sửa lần cuối: