Chương 5: Có hẹn.
Tan làm ngày thứ năm, vừa ra khỏi cổng Linh đã thấy Nhi đang đợi sẵn. Chiếc AB đen bóng được độ lên rất “hoành tráng” sừng sững trước cổng viện khiến Linh chỉ có thể lắc đầu nhận chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, và ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau.
- Hôm nay tan làm sớm thế?
Tựa cằm trên vai Nhi, Linh đều giọng hỏi. Nhưng lại nhìn một bên mặt điềm tĩnh quá mức của cô bạn mà tự điều chỉnh tư thế.
- Mày ăn gì chưa? Đi ăn xong vào đâu ngồi tí nhé?
Nhi chẳng nói năng gì, vẫn giữ nguyên tay ga mà chạy thẳng tới quán thịt nướng Hàn Quốc gọi vài chai rượu gạo. Quá quen với cảm xúc và cách giải sầu của cô bạn, nên Linh yên lặng theo sau và ngoan ngoãn phục vụ nướng thịt cùng rót rượu. Nửa số thịt trên khay và gần một chai rượu hết đi, lúc này Linh mới bắt đầu gợi chuyện:
- Mày với ông Hải thế nào rồi.
Nhét miếng rau cuốn vào miệng, chẳng đoái hoài tới hình tượng, Nhi vừa nhai vừa trả lời:
- Nhà ông ấy đang giục cưới.
Linh thành thạo cắt nhỏ mấy miếng ba chỉ đã chín, cũng làm một cuốn cho vào miệng rồi mới tiếp tục hỏi:
- Còn mày, tính sao?
Lần này Linh thấy Nhi ngồi thẳng người, cô ấy dừng mọi hoạt động lại, nhìn vào mắt Linh nhỏ giọng nói:
- Mày thấy tao và ông ấy, có nên đi tới bước ấy không?
Linh uống ngụm rượu gạo, vị thanh ngọt hòa lẫn một chút đắng chút chua lan tỏa khắp khoang miệng. Cô gật đầu thành thật:
- Tao cho rằng đây là bước không cần thiết nhất giữa mày và ông ấy.
Nhi cũng gật đầu một cái tiếp lời:
- Đúng vậy. Bọn tao nhất định không thể cưới được. Tao không muốn mất công kết hôn rồi lại còn thêm cái công đưa nhau đi ly hôn nữa.
- Vậy sao không chia tay đi.
Lắc lắc ly rượu trên tay, Nhi ngửa cổ uống cạn rồi cười nhạt:
- Giống như khi bắt đầu một tình yêu, mày cần thời điểm thích hợp. Thì khi kết thúc, mày cũng cần một lý do để có thể chấm dứt.
Ngừng một lúc Nhi lại nhìn Linh nói tiếp:
- Mày chưa bước chân vào con đường này, nên chưa hiểu được đâu. Nếu ví với hóa học, tình trạng của bọn tao giống với định luật bảo toàn khối lượng vậy đấy. Cả hai đều không hiểu vì sao tình cảm đã vơi, mà vẫn phải duy trì thứ cảm giác ấy để giữ lấy sự cân bằng. Có lẽ do thời gian bọn tao bên nhau nhiều quá, nên không đành lòng bỏ đi.
Linh cũng uống cạn một ly nữa, vừa cười vừa rót cho Nhi thêm rượu và nói:
- Tao định uống ít lại để chở mày về, nhưng tình hình phải gửi xe ở đây rồi đấy. Hay hôm nay thuê khách sạn tâm sự đi nhỉ.
Nhi cạch ly với Linh và gật đầu tán thành:
- Tao vẫn biết chỉ có mày tốt với tao mà. Mày biết đấy, tao định sau hôm nay sẽ chấm dứt thứ tình yêu vô vị này.
- Nồi canh của mày nấu quá lâu, gia vị có cho thêm cách mấy, cũng chẳng át nổi mùi nồng của rau. Một nồi canh, ăn đến năm năm cũng không hết, như vậy là đủ níu kéo rồi. Dù sao nếu là tao, tao cũng không ăn nổi nữa.
- Ha ha, tao thích sự ví von của mày rồi đấy.
Nhìn Nhi vừa cười, vừa ru mình bằng những ly rượu chẳng rõ mùi vị, Linh cũng chỉ có thể để cô ấy được say hẳn một lần. Năm năm, thứ tình cảm không tiến cũng chẳng lùi. Chán nhau rồi cứ tiếp tục ràng buộc để được gì nữa, nhưng cả hai đều không đủ dũng khí nói ra hai từ “kết thúc”. Họ biết rằng cuộc tình này đang dừng ở nút chờ, lại không phải chờ đợi đơm hoa mà chờ một xúc tác để có thể tách nhau ra.
Linh thở dài nhớ lại quãng thời gian cô đã hâm mộ tình yêu của Nhi và Hải như thế nào. Một thanh niên tỉnh lẻ và một cô tiểu thư đất Hà thành, từng bước vượt qua định kiến và những rào cản khác biệt cả về tập tục và thói quen để có thể bên nhau. Nhưng rõ ràng, nắm tay nhau qua ngày giông bão chưa chắc đã sẵn sàng cùng nhau ngày mưa tan. “Chán nhau” là một khái niệm rất mông lung chẳng ai định nghĩa nổi, chỉ biết nếu đã “chán nhau” rồi, thì cùng nhau liệu còn ý nghĩa gì nữa.
Nhi là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, Hải cũng là một người đàn ông trầm tĩnh và đĩnh đạc. Nhi cho Hải không gian và thời gian để gây dựng sự nghiệp, nhưng lại không cho mình một điểm dừng nghỉ ngơi để thích nghi với những thay đổi đột ngột ấy. Công việc Hải tốt lên, đồng nghĩa với sự bận rộn nhân lên gấp bội. Vòng xoáy cuốn Hải đi với những lo toan mà bỏ bẵng đi thứ tình cảm yêu đương nhạt nhẽo nào đó. Nhi chấp nhận một Hải hoàn toàn mới. Vốn dĩ cô ấy mặc định mình yêu Hải, nên ngộ nhận rằng đến giờ tình yêu cấy vẫn tồn tại. Nhưng lại không tự vấn bản thân rằng, sau năm năm sóng gió tình yêu ấy còn lại được bao nhiêu. Hải biết mình hờ hững Nhi, và đổ lỗi cho công việc bận bịu mà không chịu thừa nhận. Rằng nếu trái tim thật sự giành cho Nhi, sẽ chẳng tiếc vài phút trong ngày quan tâm đến cảm nhận của cô ấy.
Tình yêu rất rõ ràng, bạn yêu người ta bạn sẽ vui vẻ quan tâm và hạnh phúc nhận lấy sự quan tâm. Khi tình yêu đã hết, quan tâm lo lắng chỉ còn là nhiệm vụ, hơn nữa bạn còn thực hiện nhiệm vụ ấy một cách rất miễn cưỡng. Buông tay, đó là lựa chọn tốt nhất để giải thoát tâm hồn và trái tim của cả hai người lúc này. Không thể nói trước được, sau này có quay lại với nhau hay không, nhưng cả hai đều cần những khoảng trời riêng để giải tỏa tâm hồn lẫn trái tim đã gắng sức bấy lâu của mình.
- Bỏ đi, sau này lỡ có ế. Tao nuôi mày là được rồi.
Linh đã chuyển hẳn chỗ ngồi của mình sang phía Nhi, vỗ vai cô bạn rất hào sảng mà tuyên bố. Nhi nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vì rượu và đôi mắt lấp lánh cố giấu đi lo lắng của Linh, rồi lại cúi gằm xuống sụt sịt:
- Anh ta cần thời gian để khẳng định bản thân, tao có thể chờ đợi. Nhưng rõ ràng, anh ta chẳng quan tâm một chút đến cảm nhận của tao. Một mình vật lộn ở đỉnh cao danh vọng thì hay ho lắm đấy. Tao sẵn sàng chia sẻ, nhưng anh ta một mực từ chối. Tự trọng có là cái quái gì chứ, yêu anh ta đến thời điểm này, tự trọng của tao cũng vứt sạch cả rồi. Anh ta còn lý sự để giữ lại tự trọng của anh ta. Khốn nạn vẫn là khốn nạn. Dù sao cũng chỉ có mày là tốt với tao.
Nhi gục hẳn trên vai Linh mà khóc thút thít chẳng quan tâm đến hiện tại quán đang ở giờ cao điểm, khách khứa ra vào tấp nập. Mà rõ ràng Linh vẫn rất dung túng cô bạn, nên chỉ vuốt dọc lưng Nhi an ủi:
- Bỏ đi, mày muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, muốn chân dài có chân dài. Cổ cao ba ngấn, mặt thì kém diễn viên có một tí. Tiền làm được cũng chỉ để sắm đồ hàng hiệu và bao nuôi tao. Lo gì không có người rước. Cùng lắm cả đời này tao hi sinh thân mình phục vụ mày là được chứ gì. Đừng lo!
Nhi mím môi đập vào lưng Linh một cái:
- Con khỉ, có ai an ủi người khác như mày không hả?
Linh nhăn mặt với tay ra sau lưng xoa xoa nơi bị đánh, lại lấy khăn giấy xoa loạn vào mặt Nhi hùng hổ nói:
- Mày mới khỉ ấy. Ai nói mày tao đang an ủi hả, tao thấy chẳng cần an ủi gì mày hết. Tao đang nói rất thật. Hơn nữa chuyện có gì to tát đâu. Năm năm chứ mười năm, đã không thể ngồi lại nói chuyện với nhau tử tế. Nghĩa là không thể chung tiếng nói rồi. Lằng nhằng thêm làm gì nữa cho cả hai cùng khó xử, mạnh dạn cắt một cái đi. Nếu là của nhau thì chúng mày đi mấy vòng cũng lại về với nhau thôi.
Nhi tròn mắt nhìn Linh, hết gật đầu rồi lại lắc đầu, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Linh, nhìn trái nhìn phải xong thốt lên:
- Thời gian qua tao lơ là mày quá phải không? Đang yên đang lành sao lại có thể triết lý đúng đắn như thế được. Có gì mới chưa khai với tao phải không?
Linh nghệt mặt nhìn Nhi mấp máy nói:
- Tao suýt đấm cho thằng cha Hùng một phát thì có tính là đột phá không?
Nhi xùy một tiếng, quay lại rót đầy hai ly rượu tỉnh bơ nói:
- Tao nhìn thấy mày đấm người còn ít chắc mà tính là đột phá?
Cho là rất phải nên Linh nhận lấy ly rượu cùng Nhi uống cạn, trong đầu đang lẩm nhẩm điểm danh lại vài nhà nghỉ gần đây để cả hai cùng thuê phòng thâu đêm. Trước đó còn phải gọi điện về cho ông bà, và cả ma ma đại nhân nhà Nhi nữa. Nếu không, hẳn là ngày mai mẹ Châu sẽ sang tận chỗ cô làm mà đòi người ấy chứ.
*
Bận bịu cả tuần, Linh chẳng có thời gian nhớ đến một cuộc hẹn vu vơ nào đó. Chỉ đến khi vừa ra trực buổi sáng thứ bảy, Linh còn đang đứng dưới gốc cây hoa sữa vươn vai một cái để hít thở chút không khí trong lành ngày thu. Bỗng nhiên bóng dáng nhỏ nhắn như cơn gió ào lại ôm chặt lấy hai chân Linh khiến cô thảng thốt giật mình. Tới khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nhím, đang hớn hở ngẩng lên cười tươi tắn hơn cả mặt trời chưa rõ kia, Linh mới ngạc nhiên ngồi xuống hỏi:
- Sao em lại ở đây?
Nhím mặc chiếc áo gió mỏng mầu vàng nhạt, lí lắc hai bím tóc tết gọn gàng nghiêm mặt trả lời:
- Không phải chúng ta hẹn cuối tuần cùng nhau ăn cơm hay sao?
Linh phụt cười với giọng điệu cố tỏ ra người lớn của cô bé, vừa nhìn lên liền thấy Quân đang đi gần lại phía hai người. Anh mặc chiếc sơ mi tím nhạt, nhẹ nhàng bước trong trời thu lãng đãng chút buồn. Dường như anh đang rất cẩn trọng, nhưng lại cứ tự nhiên lọt vào tầm nhìn của cô.
- Cậu cháu anh đợi em từ sáng rồi, còn chưa ăn gì nữa. Hay mình đi ăn chút gì rồi anh đưa em về thay đồ nhé.
Hơi ngại, Linh nắm lấy tay bé Nhím rồi đứng thẳng người lên, đồng thời liếc nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại nơi mũi giày bệt màu nâu dễ di chuyển, cũng không đến nỗi quá tệ chứ nhỉ…
- Cậu chỉ muốn chị thay đồ thoải mái thôi.
Nhím chớp mắt, giải tỏa thắc mắc của Linh, cũng như giải thích rõ cho suy nghĩ của Quân. Khiến cả Quân và Linh đều bị chọc cười với sự lém lỉnh ấy. Linh cúi người xuống, nhéo nhẹ vào bên má của Nhím mà nói:
- Được rồi, sáng nay chị mời cậu cháu nhà em món gì nhé.
Nói xong, Linh lại đứng thẳng, nhìn lên Quân cười cười:
- Đi bộ sang đường nhé. Quán bên kia khá được, em cũng hay ăn ở đó. Còn có cả bánh ngọt cho Nhím nữa.
Quân nhún vai đi theo Linh và Nhím đang dắt tay nhau sắp sửa đi qua đường. Anh nhanh chóng vượt lên đi bên cạnh Linh để xin đường giữa dòng xe tấp nập. Cho tới khi cả ba đã an ổn trong quán rồi, Nhím mới bắt đầu hoạt động sự tò mò của mình. Hết lật quyển thực đơn với những hình thù dễ thương, rồi lại chạy tới tủ bánh ngó nghiêng. Linh nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của cô bé mà mỉm cười. Trẻ con thật tốt, có thể vô tư lự chạy nhảy, không cần những suy nghĩ phức tạp, hoặc những mối quan hệ rắc rối.
Vẫn theo dõi từng ánh mắt linh động hay nét cười vô thức của Linh đang ngồi đối diện, Quân cảm thấy giờ phút hiện tại thật tốt. Anh muốn giờ phút này có thể kéo dài mãi được hay không? Anh nhớ lại nụ cười cô lần đầu tiên đi vào tâm thức anh. Cũng nhớ lại thần thái, cử chỉ cùng sức sống và sự năng động của cô in sâu nơi kí ức anh. Rồi hình ảnh ấy giống như đã thật phai nhạt, hoặc giả anh đã không còn dám tơ tưởng đến, nhưng… anh quá nuối tiếc thứ xúc cảm của hiện tại. Muốn tham lam thêm một chút, lại một chút không dứt ra nổi. Trong quán cà phê ăn sáng bắt đầu mở nhạc theo yêu cầu của khách. Ai đó muốn nghe bài hát thật trẻ trung, anh cũng không rõ tựa đề là gì. Chỉ nghe được câu hát rất hợp tâm trạng mình… “Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng”.
Phải không? Dù giờ phút này anh biết mình chẳng đúng đắn gì, nhưng lại vẫn ngồi trước mặt cô đây. Đáng lẽ anh phải tránh thật xa, thật khuất khỏi cuộc đời an ổn của cô. Vậy mà…
- Anh ăn bánh cuốn được chứ? Nơi này món ấy rất được.
Linh vừa lật giở trang Menu vừa hỏi Quân, khiến anh giật mình thoát ra khỏi những ý nghĩ lộn xộn của bản thân. Hắng giọng một chút và điều chỉnh lại tâm trạng mình, anh trả lời:
- Cứ gọi phần giống em là được rồi.
- Nhím thì sao, em gọi bún cho cô bé nhé.
- Bánh cuốn luôn đi. Nhím cũng thích món này.
Linh gật đầu viết ra miếng giấy nhớ màu vàng đồ ăn và nước uống, rồi chủ động đứng lên đưa lại quầy phục vụ. Cô gái mặc đồng phục của quán nháy mắt với Linh mấy cái rồi hất mặt về phía Quân. Anh không biết họ đang ngầm trao đổi điều gì, chỉ thấy Linh cười rất thoải mái và nhún vai sau đó lấy thìa, đũa cùng ít khăn giấy đi về lại bàn. Vẫn là như vậy, cô vốn không phải tuýp người ưa giải thích nhiều. Quân mỉm cười nhìn Linh muốn nói gì đó, nhưng lại như không đành mà chuyển chủ đề:
- Trực đêm như vậy có mệt không?
- Bên khoa Nhi khá nhàn so với khoa của em. Chỉ cần mười một giờ đi tiêm thuốc một vòng, cho nốt thuốc, thay dịch truyền thì coi như là xong rồi.
- Mọi khi bên hồi sức thì sao?
- Có khi cấp cứu liên tục, nhiều lúc cả đêm cũng không được nghỉ. Nhưng dù sao sáng hôm sau bọn em cũng được ra trực. Mỗi công việc một vất vả riêng, cũng không có gì đáng kể lể.
Quân nhìn vẻ mặt bình thản của Linh ở phía đối diện, cánh tay bất giác động đậy nhưng lý trí vội vàng dằn lòng lại. Anh khuấy ly sữa vài cái cho đỡ trống trải rồi đưa lên miệng uống một chút, vị ấm áp ngọt ngào khiến tâm trạng chất chứa đầy sóng gió bỗng chốc an ổn hơn.
Nhím ôm một đĩa bánh ngọt nhỏ chạy lại ngồi cạnh Linh, hồ hởi khoe khoang:
- Chị xem, em tự đặt trái dâu này lên đấy.
Linh nhìn đĩa bánh có nửa trái dâu tây đặt lệch ở giữa, cười xoa đầu Nhím và nói:
- Đợi chút ăn sáng xong hẵng ăn bánh ngọt nhé.
Nhím vui vẻ gật đầu không chút ý kiến gì khiến Quân bật cười góp lời:
- Hình như chỉ có chị Linh nói thì cái gì con cũng nghe nhỉ.
- Cậu không phải bác sĩ, còn chị Linh là y tá.
Cả hai người lớn đều không giữ nổi nụ cười với cách lý sự lủng củng lại cũng chặt chẽ của cô bé. Quân nhìn ánh mắt lấp lánh của Linh, bàn tay thanh mảnh đang vuốt nhẹ lọn tóc Nhím. Hình ảnh hài hòa như dòng nước ấm áp lấp đầy trái tim vốn sứt sẹo của anh, giống như muốn hàn gắn điều gì đó trong tâm tưởng anh. Nhưng vài kí ức không tên bỗng xuất hiện trước mắt, ầm ầm dội vào, đập vỡ chút dưỡng khí mới được chuyển tới lồng ngực. Khiến nơi đó bỗng nhiên nghẹn lại, cũng muốn ngừng đập ngay tức khắc. Quân đột ngột đứng lên, gượng gạo nói:
- Anh vào nhà vệ sinh chút.
Linh gật đầu, có chút lo lắng nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng hơi chật vật của Quân. Rồi cô lại nhanh chóng bị phân tán chú ý vào những câu hỏi “đầy chiều sâu” của Nhím. Linh rất kiên nhẫn trả lời Nhím, cho tới khi thức ăn ra thì cũng vừa lúc Quân ngồi lại vào ghế của mình. Cô nghiêng đầu nhìn nụ cười điềm đạm của anh sau đó quan tâm hỏi:
- Anh không sao chứ, vừa nãy em thấy hình như anh không ổn.
- Không sao, ăn xong anh đưa em về thay đồ và xin phép người lớn nhé.
Linh miễn cưỡng gật đầu với câu nói chuyển chủ đề của anh, nhưng rồi lại bị cuốn vào việc giúp Nhím ăn hết phần của mình.
*
Khi ba người ra khỏi quán ăn cũng đã hơn chín giờ sáng. Linh mua thêm ba hộp bánh ngọt vì bà ngoại khá ưa bánh của cửa hàng này. Cô cũng từ chối việc Quân muốn trả tiền, và anh cũng vui vẻ để Linh mời bữa này. Anh yên lặng chở Linh và bé Nhím theo hướng cô chỉ và cùng cô xuống xe khi đã tới nhà. Linh vốn muốn nói Quân ở ngoài đợi một chút nhưng anh lại xách một giỏ trái cây ở ghế sau xe và yên lặng bấm chuông. Khiến cô dù ngạc nhiên cũng không biết nên làm sao, lại chỉ đành yên lặng theo.
Bà ngoại ra mở cửa thì khá bất ngờ với hai người bạn mới của Linh. Cô ngập ngừng giới thiệu một cách máy móc:
- Đây là Nhím, bệnh nhân cũ của khoa Nhi bệnh viện con… Còn đây là cậu của Nhím, anh Quân ạ.
- Cháu chào bà ạ.
Quân lễ phép cúi đầu chào bà ngoại, sau đó Nhím nhanh nhảu chạy tới trước mặt bà ngoại nịnh nọt:
- Cháu chào bà, cháu là Nhím. Hôm nay muốn cùng chị Linh hẹn hò ăn cơm được không bà?
Bà ngoại nhìn Nhím cười hiền một cái rồi mở rộng cánh cổng:
- Vào nhà nói chuyện đi, đừng đứng ngoài mãi thế.
- Vâng ạ.
Nhím hớn hở nắm tay bà ngoại vào nhà, để lại Quân và Linh ngượng ngùng nhìn nhau rồi cùng đi phía sau. Nhím chạy khắp nơi nhìn ngó xung quanh, rồi mới chịu ngồi yên xuống bên cạnh Quân. Bà ngoại vào bếp lấy một đĩa bưởi bóc sẵn mang ra rồi mới rót nước mời Quân.
- Cháu xin bà. Thưa bà, hôm nay cháu với Nhím tới xin phép bà cho đón Linh qua nhà ăn cơm được không ạ?
- Nhà cháu ở đâu?
- Cháu ở bên Vườn Đào, Tây Hồ ạ.
Tinh ý thấy bà ngoại Linh nhíu mày, Quân nhanh chóng giải thích:
- Mẹ của Nhím muốn làm cơm mời Linh thôi. Chị gái cháu và Nhím ở cùng ba mẹ cháu bên đó.
Linh không bận tâm lắm đến đoạn hội thoại thăm dò lẫn nhau giữa bà ngoại và Quân. Suy nghĩ của cô rất bình thường, Linh kết bạn không phụ thuộc vào điều kiện. Cô thường có cảm tình với những người cho cô một ấn tượng ban đầu tốt. Chỉ cần cô không bài xích, thì có thể kết giao, nên dù Quân và Nhím có xuất thân “hầm hố” về độ giàu có, hay bần hàn, đối với Linh đều giống nhau. Cô không suy nghĩ sâu xa để có thể lo lắng như bà ngoại, nên nắm lấy tay Nhím cười và hỏi:
- Lên phòng chị thăm quan không?
Nhìn Nhím hào hứng gật đầu, Linh hài lòng nói với bà ngoại:
- Bà tiếp anh Quân giúp con, con lên phòng thay đồ chút.
Bà ngoại hiền từ gật đầu nhìn theo cô cháu gái chẳng màng xung quanh của mình, rồi lại nhìn ánh mắt đang dõi theo Linh của Quân. Sống bao nhiêu năm ở đời, sao bà lại không hiểu ánh mắt kia chất chứa những gì, chỉ có điều cậu thanh niên này không biết từ đâu xuất hiện, lại rất tự nhiên chiếm được cảm tình của Linh. Dù sao cũng chưa rõ tốt xấu, vẫn cần nhắc nhở Linh không nên quá chủ quan. Mặc dù Linh là một cô gái có bản lĩnh, nhưng với bản năng của một người bà, bà vẫn không thể dừng lại sự lo lắng và xem xét của mình được.
- Cháu làm nghề gì? Quen Linh lâu chưa?
Quân bất giác ngồi thẳng người, khuôn mặt ưu tú để lộ chút căng thẳng, anh trả lời:
- Cháu… làm về mảng công nghệ thông tin. Cháu biết Linh lâu rồi, nhưng mới quen Linh được hai tuần ạ.
Bà ngoại gật đầu rồi lại quan sát Quân lần nữa. Cậu thanh niên này tướng mạo rất được, có thể nói là đoàng hoàng. Ăn nói cũng xếp được vào dạng lễ phép hiểu chuyện. Dù hơi căng thẳng nhưng phong thái chững chạc, điềm đạm, lại cũng không làm đối phương khó chịu. Rõ ràng hơn đứt anh chàng Hùng hiếc gì đó. Bọn trẻ chọn bạn, dù sao mấy ông bà già cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ đâu mà can thiệp được.
- Ba mẹ cháu làm gì?
- Dạ, nhà cháu kinh doanh rượu vang. Chị gái cháu vẫn ở cùng ba mẹ và quản lý công việc. Còn cháu thì làm bên ngoài ạ.
Cuộc nói chuyện dần đi vào thân thiện, bà ngoại và Quân khá nhiều chủ đề để giao tiếp với nhau. Hoàn toàn trái ngược với phòng Linh trên tầng hai. Vừa vào đến bên trong, Nhím đã loanh quanh nhìn ngó khắp nơi. Cho đến khi Linh ở phòng thay đồ đi ra, thấy Nhím đang cầm trên tay khung hình của mình và cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Rõ ràng chỉ là hành động rất bình thường, nhưng Linh lại có cảm xúc xúc động đến lạ kì. Cô đi gần lại thì Nhím đã ngẩng nhìn lên, tươi cười nói:
- Chị... chị xinh thật.
Đón lấy khung hình để lại chỗ cũ, Linh yêu chiều vuốt tóc cô bé, cũng chạm nhẹ vào chóp mũi Nhím:
- Khi lớn lên, Nhím còn xinh và đáng yêu hơn chị nhiều.
Nhím chớp chớp đôi mắt tròn long lanh như vừa được gột rửa qua làn nước của mình, tinh nghịch nói:
- Chị, chưa chi đã nhận mình xinh và đáng yêu rồi... Em chỉ lịch sự thôi mà, tự kỷ quá.
Rồi nhím quay người chắp tay sau lưng, đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Linh ngạc nhiên đến ngây người. Dù rằng biết cô bé này rất thông minh, nhưng có cần "bà cụ non" đến mức này không, Linh còn chưa chuẩn bị tâm lý mà.
*
Linh thay một chiếc quần Jeans cạp cao cùng áo sơ mi trắng dáng rộng. Mái tóc màu nâu vẫn cặp lên gọn gàng phía sau. Cô đeo một chiếc túi đen nhỏ nhắn chéo qua vai và đi đôi giày lười màu trắng năng động. Nhìn cô không mất đi sự trẻ trung, cũng còn nguyên lịch sự, và đủ để ứng phó trong mọi trường hợp. Bà ngoại kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ với Quân, dù phát hiện với tiết trời thu mát mẻ như thế này. Cậu thanh niên trẻ vẫn căng thẳng tới mức trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng phong thái vẫn rất điềm đạm và tự nhiên làm hài lòng người già này. Bà ý tứ nhìn Linh dặn dò:
- Đi đường cẩn thận, về sớm một chút. Tuy không có người lớn ở nhà cũng mua ít trái cây làm quà nhé.
Linh cười tươi nói “vâng ạ”, bà ngoại lại nhìn sang Quân tiếp:
- Lần sau tới chơi không cần khách khí. Cháu chuyển lời tới mẹ Nhím, nếu rảnh thì bà mời cô ấy tới nhà chơi nhé.
- Cháu cảm ơn bà, chiều cháu sẽ đưa Linh về sớm ạ.
Bà ngoại gật đầu rồi trìu mến nhìn sang Nhím. Cô bé vốn đang đứng im với khuôn mặt đầy tâm trạng, lúc này liền chạy lại ôm lấy chân bà thủ thỉ:
- Nhím thường xuyên tới thăm bà có được không vậy?
Bà ngoại yêu thương xoa đầu Nhím trả lời:
- Được chứ sao lại không? Chị Linh đi làm suốt ngày, ông cũng mải mê bạn bè câu cá. Nhím rảnh thì cứ tới chơi với bà nhé.
Mắt Nhím long lanh nhìn bà ngoại dường như không muốn về chút nào khiến bà ngoại bật cười vui vẻ, ngồi xuống ôm cô bé vào còn thơm nhẹ bên má Nhím một cái.
- Nhím về nhé, bà lúc nào cũng hoan nghênh cháu.
Miễn cưỡng gật đầu Nhím ra đến cửa liền đưa bàn tay lên vẫy vẫy bà ngoại. Linh thì đã quen với màn “chia ly” đậm chất “phim ảnh” của Nhím nên chỉ biết lắc đầu khi thấy bà ngoại cũng muốn sụt sùi theo cô bé. Ôm Nhím ngồi vào ghế phụ, Linh nhéo bên má cô bé nghiêm mặt nói:
- Em đã đủ đáng yêu lắm rồi. Không cần lâm li bi đát như thế này nữa đâu.
Bày ra bộ mặt ấm ức, nhưng Nhím không cãi lại mà lại chuyển chủ đề khác:
- Sao chị em mình không ngồi ghế sau cho rộng?
Liếc mắt nhìn khuôn mặt thản nhiên của Quân, Linh xoa đầu Nhím giải thích lộn xộn:
- Chị em mình ngồi trước nhìn đường xá tí.
- Ngồi sau vẫn nhìn được mà.
Linh đang tìm một lí do thích hợp hơn là sự thật về phép lịch sự, không thể biến Quân thành tài xế cho chị em mình được, thì anh đã lên tiếng thương lượng gỡ rối:
- Chút nữa Nhím giúp chị Linh chọn ít trái cây nhé. Thêm một hộp kem Tràng Tiền cốm nữa. Cậu trả tiền.
- Con muốn hai hộp.
- Không thành vấn đề.
Linh khá bất ngờ bởi giao kèo nhanh chóng và thái độ tỉnh bơ của hai cậu cháu. Thì ra, rõ ràng cô bé láu cá này đang cố ép Quân tự mình chui vào bẫy kem, và anh cũng đành ngoan ngoãn chui vào để giải nguy cho Linh. Thật tình… không thể coi thường bé con này được.
Thanhkhe nếu rảnh thì đọc giúp chị xem nhé! Cảm ơn em nhiều nhiều. hihi