Cùng anh hóa bọt biển! - Cập nhật - Việt Hà

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 6: Thứ đàn ông cần là bản lĩnh và thứ phụ nữ cần là cảm giác!

Đứng trước căn biệt thự toàn gỗ mang đậm phong cách Á Đông chói mắt dưới nắng thu, cùng vỉa hè “khủng” có cả hệ thống cây cảnh cổ thụ đắt giá. Đúng là Linh có đôi chút hoảng hốt. Không hẳn vì độ giàu có và nhiều tiền của cậu cháu nhà này. Mà bởi cô cảm nhận được sự thân thiện chân thành của Quân và chị Hoa giành cho những người xung quanh. Gia đình này từ lớn đến nhỏ đều rất gần gũi và hoàn toàn không chút phách lối của kẻ có tiền. Linh nhìn Nhím thành thục ấn một chiếc chuông vừa tầm đứng của mình tự hỏi, không biết ai đã nghĩ ra được thiết kế chu đáo như vậy.

- Em có thấy trật tự bị đảo lộn hết cả không?

Linh nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt mang theo vài ý cười của Quân chờ đợi anh nói tiếp.

- Nhím gọi anh là cậu, lại gọi em là chị. Em gọi bà ngoại là bà, đương nhiên anh cũng gọi là bà, rồi Nhím lại cũng theo em gọi là bà. Em xem tính ra thì Nhím với anh bằng nhau luôn.

Biết Quân muốn làm giảm bớt suy nghĩ xa cách của mình, Linh cũng chỉ có thể bật cười trêu lại:

- Vậy Nhím gọi anh là cậu, gọi em là chị… Xem nào, hay em theo Nhím gọi anh là chú luôn nhé.

- Sao em không nói Nhím gọi em là cô đi. Anh hơn em có sáu tuổi mà em đòi gọi anh bằng chú, thế có thiệt thòi cho anh quá không?

Nghe Quân lý sự Linh lại càng buồn cười hơn. Hóa ra anh còn hài hước như vậy, bỗng nhiên sự gần gũi thân quen lúc trước nhanh chóng thăng cấp thêm một bậc. Lúc này, hẳn là Linh đã thật sự thoải mái để làm một người bạn bình thường của gia đình anh, dù căn biệt thự kia đúng là to hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Linh không xuất thân từ một nơi khó khăn, nhưng nếu để so với gia thế này của Quân, đúng là rất khập khiễng. Bạn bè Linh cũng vậy, đều là công tử, tiểu thư được bố mẹ cưng chiều, chỉ vậy thôi chứ không phải giàu “nứt đố đổ vách”, nên cô thành thật:

- Vẫn biết anh là người có điều kiện, nhưng giàu như vậy đúng là em chưa nghĩ tới.

Quân xách giỏ trái cây từ ghế sau ra, cũng nhìn vào Linh trả lời:

- Như em nói thôi, anh là người có điều kiện, không phải người giàu. Nhà này của ba mẹ anh. Chị Hoa và Nhím cũng chỉ ở nhờ thôi. Anh sống ở một căn chung cư hạng vừa tầng mười tám, hôm nào có cơ hội mời em tới chơi nhé.

Linh nhún vai bước theo Quân vào trong và từ chối cho ý kiến. Thực ra khái niệm “có điều kiện” của hai người chắc là không giống nhau. Cô có làm việc cật lực, thì tới khi bằng tuổi anh, chắc cũng chỉ đủ ăn tiêu chơi bời, chứ sức mấy mà tự mua nhà để ở. Dù sao cô cũng không quan tâm quá nhiều đến những việc ấy, cuộc sống cứ bình yên như hiện tại, đối với cô đã là rất tốt rồi.

*

Vào tới trong nhà, Linh cũng không để ý quá nhiều tới nội thất sang trọng kia, bởi cô đang mải ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của chị Hoa ở phía bếp. Thật sự, cô không nghĩ rằng thời đại này còn có thể sót lại một người phụ nữ như thế. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, vậy mà vừa đảm đang, nhu mì lại hiền thục, nền nã như vậy. Ai là chồng chị, chắc hẳn đã tích phước mấy đời rồi.

- Ba của Nhím…

- Anh ta bỏ đi rồi.

Giật mình bởi giọng điệu lạnh lùng của Quân, Linh chợt nhận ra mình đã vô ý đề cập đến một chủ đề không nên. Còn đang lúng túng không biết làm sao, anh đã lại lên tiếng:

- Vốn chị ấy yêu một thằng nhóc học ngân hàng năm cuối. Mối tình chị em long trời lở đất lắm nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Hắn ta tưởng chị ấy là dân tỉnh lẻ như hắn. Khi nghe báo có thai, hắn vứt cho chị ấy một triệu bạc để tự mình đi phá. Sau đó ra trường liền bặt vô âm tín, nhưng anh vẫn biết hắn ta cua con gái của giám đốc ngân hàng nơi hắn thực tập. Còn lại chị ấy ghim số tiền một triệu đó lên cửa phòng mình, tự nhắc bản thân về con người khốn nạn kia.

- À, em xin lỗi… em…

- Không có gì, chuyện qua đã lâu, Nhím giờ cũng sắp bảy tuổi rồi. Thậm chí vì tính chất công việc, còn vài lần đụng độ thằng nhóc kia. Chị ấy rất bản lĩnh. Em đừng nhìn chị ấy hiền lành thế mà cho rằng dễ bắt nạt. Nếu gặp lúc chị ấy ra ngoài làm việc, em chắc chắn không tin là cùng một người đâu.

Giọng điệu tự hào cùng ánh mắt nuông chiều của Quân dành cho chị gái mình khiến Linh khẽ rung động. Anh đặt giỏ trái cây lên bàn và chủ động đi về phía phòng bếp, hơi lớn tiếng:

- Khách tới rồi mà vẫn chưa xong sao?

Sau đó, anh cũng xắn tay áo vớt chỗ rau sống đang ngâm nước muối ra cho vào rổ. Chị Hoa nhìn về phía Linh nở một nụ cười thật tươi, hồ hởi hỏi:

- Tới rồi hả, em ngồi chơi một lúc nữa đi. Chị sắp xong rồi.

Ngượng ngùng vì sự thừa thãi của mình, Linh chỉ đành tiến lại rửa tay và chủ động chia sẻ công việc cùng Quân. Cô nhỏ giọng:

- Em chỉ làm tốt mỗi việc này trong nhà bếp thôi. Anh nhường cho em đi.

Quân nín cười nhún vai đi ra cho nhỏ lửa nồi thịt luộc đang sôi một cách thành thạo. Nhìn thấy chị Hoa cẩn thận vớt những miếng cá chiên giòn ra đĩa mà Linh ngẩn người… lại có thể trùng hợp thế đi. Đúng món bún cá ưa thích của cô cơ chứ, hẳn là lộc ăn quá rõ ràng rồi.

- Hôm nay tới nhà em không gặp ông ngoại, ông ngoại đi đâu à?

Quân vừa thái từng lát thịt mỏng vừa bắt chuyện cùng Linh cho không khí thoải mái, cô cũng thân thiện trả lời lại anh:

- Ông em cùng mấy người bạn về trang trại câu cá. Thường thì một tháng ông đi hai ba lần, có khi cả bà cùng đi luôn.

- Vậy lúc ấy em ở nhà một mình à?

Linh nhìn sang Nhím đã cất hai hộp kem vào tủ lạnh, quay lại bắc ghế đứng bên cạnh Quân. Cô bé thành thạo xếp từng lát thịt mỏng vào đĩa thật đẹp mắt. Hình ảnh thân thiết và ấm áp ấy bỗng nhiên đi sâu vào tâm trạng yên ổn của Linh. Trước đây mỗi khi cùng cậu nấu cơm, cô cũng chỉ có thể làm vài việc lặt vặt như thế. Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ và hài lòng. Bắt gặp ánh mắt Quân phát hiện ra sự lơ đãng của mình, Linh so vai một cái rồi cười vui vẻ:

- Không, em về bên nhà ba mẹ em. Em có rất nhiều nơi để đi.

- Chị Linh hôm nào cho em về nhà chị chơi nhé.

Nhím chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Linh góp lời và chờ đợi. Với một khuôn mặt đáng yêu đến thế, Linh chỉ có thể hào phóng trả lời:

- Được thôi, hôm nào có thời gian chị đưa em về.

- Nhà chị Linh có đẹp không?

- Cũng bình thường thôi. Tất nhiên không đẹp bằng nhà Nhím rồi.

Nhím cười híp mắt nhìn Linh tinh nghịch nói:

- Chị Linh không cần đề phòng, em sẽ không chê chị tự kỉ hai lần đâu mà khiêm tốn vậy.

Linh lại "đứng hình" nhìn Nhím xếp thêm mấy lát cà chua quanh đĩa thịt rồi hướng ánh mắt sang phía Quân đang tủm tỉm. Hai cậu cháu nhà này, đang nén cười vì cô phải không vậy. Nói không lại một đứa nhóc chưa đầy bảy tuổi, chuyện này đúng là đả kích lòng tự trọng mà.

- Đừng để ý đến bọn họ. Chị lúc nào cũng bị cặp cậu cháu kia hành hạ, đến mức sắp quên từ tự trọng phát âm tròn hay méo rồi, em đừng quan tâm.

Linh cười gượng đúng méo mó luôn, rốt cuộc là đang bênh vực hay tiếp tục đả kích cô vậy… Gia đình này thật là kì quái. Mới nghĩ được đến đấy Linh đã nghe thấy giọng cười của Nhím và Quân sảng khoái vang trong không gian. Giống như cặp sói lớn nhỏ vui vẻ vì thành công dụ đối phương sập bẫy vậy… Đáng sợ quá!

*

Vào bữa ăn, Linh thỏa mãn thưởng thức món khoái khẩu của mình không màng chút hình tượng. Làm Nhím cũng phải tròn mắt nhìn cô đến “á khẩu”. Chị Hoa thì vui vẻ ra mặt giống như người được công nhận thành công, còn Quân chỉ hắng giọng nín cười rót thêm cho Linh chút rượu vang đỏ sóng sánh. Nói thật, cô đâu có biết thưởng thức rượu vang, cứ để yên cho cô năng suất “dung nạp” món bún cá ngon miệng này có tốt hơn không. Phải công nhận tay nghề của chị Hoa không thể đùa được. Có thể đáp ứng cả về thị giác, khứu giác lẫn vị giác một cách tuyệt đối nhất như thế này. Lần sau cô có nên mặt dày đến xin ăn không nhỉ?

- Vừa miệng chứ hả?

Chị Hoa cuốn một miếng thịt cùng rau vào bánh tráng đặt vào đĩa trước mặt Linh, đồng thời múc thêm ít nước chấm đẩy lại cho cô. Linh gật đầu thành thật trả lời:

- Ngon đến mức không biết tả thế nào chị ạ. Lần sau lại mời em tiếp được không?

Lúc này giống như Quân phải bật cười với khuôn mặt đang bày ra đủ mọi sắc thái của Linh. Sau đó lại giả vờ tao nhã uống ngụm rượu vang giống như vừa rồi không phải mình đã “vô duyên” như thế vậy. Anh còn nhớ có người nói: “Linh Linh nghiện bún cá vô đối, chỉ cần tìm được bún cá hợp khẩu vị. Thì chắc chắn không thể nào bỏ xuống được”. Hiện tại anh đã hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng “không thể nào bỏ xuống được” là như thế nào. E hèm một tiếng Quân lấy cho Nhím hai lát cà chua đỏ đỏ vàng vàng và nói:

- Tuần sau em về nhà chứ?

Vẫn chỉ có thể tập trung vào tô bún cá, Linh bất giác thành thật:

- Chắc là cuối tuần, vì trong tuần em đi làm không có thời gian.

Quân liếc mắt nhìn Nhím một cái, cô bé liền nuốt vội miếng cà chua ngọt lịm kia xuống, nhanh nhảu nói:

- Vậy cậu đưa chị em mình về được rồi.

- Hả?

Lúc này Linh mới ý thức có điều gì đó không đúng ở đây, nhìn lên thì Nhím tỉnh bơ tiếp:

- Chẳng phải chị nói sẽ đưa em về nhà chị chơi sao? Hay cậu bận việc không đưa đi được?

Tới đây Nhím rất biết kết hợp, đánh đôi mắt tròn sang phía Quân đang ăn mà hỏi. Linh cũng theo hành động của Nhím mà nhìn sang cử chỉ rất bình thản của anh, chẳng hiểu mình đang ngây ngẩn chờ đợi điều gì. Quân nhún vai, lấy khăn giấy lau miệng cho Nhím rồi đường hoàng trả lời:

- Tất nhiên là không bận việc gì rồi. Hôm đó cậu sẽ đưa hai chị em đi.

Quân thoải mái nhìn Linh vẫn đang ngây ngẩn mà cười. Cô còn chưa kịp định hình đã lại nghe Nhím tiếp:

- Vậy là tuần sau chúng ta cùng về nhà chị phải không?

- À… ờ… chị…

- Oh yeah. Hôm đó cậu sẽ lại đưa em đi đón chị. Chị thật tuyệt!

Nhím bỏ cả chỗ mình ngồi, chạy tới dựa vào cánh tay Linh khiến cô chẳng thể phát ra lời nào… Rõ ràng, rõ ràng từ đầu cô chỉ lịch sự thôi mà, có cần đặt lịch nhanh vậy không thế? Thấy chị Hoa ý tứ cúi xuống che đi nụ cười mỉm, Linh hoang mang hết nhìn Quân đang điềm tĩnh ăn, lại nhìn Nhím đang nũng nịu bên cạnh. Sao cứ có cảm giác mình dần lọt bẫy thế nhỉ?

*

Trên đường về, thiếu Nhím trong không gian chật hẹp khiến Quân và Linh đều có chút không quen. Cô hơi ấn nút mở cửa kính cho không khí tràn vào làm dịu đi sự ngượng ngùng ấy. Vốn Linh không phải người gợi chuyện quá tốt, nên cũng chỉ có thể nhìn bâng quơ ra bầu trời xanh ngắt lên tiếng:

- Trời hôm nay đẹp thật.

Quân cười gật đầu, vẫn như rất tập trung nhìn phía trước hỏi lại:

- Em có muốn đi dạo ở đâu một chút không?

- À không, anh cứ đưa em về nhà là được rồi, không cần phiền phức đâu ạ.

- Linh Linh này.

- Hả, à dạ?

Linh hơi ngạc nhiên khi Quân đã dừng hẳn xe lại và nghiêm túc nhìn mình, gọi tên mình cẩn trọng như thế. Không gian trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Thật sâu nơi đáy mắt anh là những sóng gió mà Linh vốn chẳng thể nhận ra. Cô nghiêng đầu như chờ đợi anh nói điều gì đó để giải thoát tâm lý hiện tại. Nhưng sự bối rối giằng co nơi anh lại khiến cô e ngại chẳng biết nên làm sao.

- Xin lỗi em!

Cả phút im lặng trôi qua, tiếng còi xe bên ngoài vọng lại mới làm Linh giật mình bừng tỉnh, thoát ra khỏi sự nhấn chìm của đôi mắt sâu thẳm kia.

- Sao ạ?

Anh lắc đầu giống như có gì đó bất lực lắm, cười thật nhạt khẽ khàng nói:

- Không có gì. Chỉ là… rất rất muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì đã cố tình tiếp cận em.

- Dạ?

Một lời bày tỏ không báo trước, lại rất bình thản và điềm nhiên, cùng ánh mắt chân thành không chút tạp niệm, khiến Linh có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng dần lên. Tính cách cô tuy mạnh mẽ năng động, nhưng từ nhỏ lại mắc bệnh dễ đỏ mặt. Nên hầu như rất khó giấu tâm trạng mình trước mặt người khác. Thời gian qua tình trạng đã được khắc phục rõ ràng, nhưng hôm nay… Đúng là có chút mất kiểm soát!

- À… thực ra, em cũng rất vui vì quen được gia đình anh.

Vừa tránh ánh mắt Quân, Linh vừa lựa chọn câu chữ để trả lời. Anh cười, và Linh vốn dĩ không thể hiểu hết ý cười ấy nên lựa chọn nhìn thẳng phía trước nghe anh nói:

- Cảm ơn em!

Sau đó dù Linh vẫn nhíu máy vì ngữ điệu không đành từ anh, anh vẫn yên lặng lái xe về tới cổng nhà bà ngoại. Linh mở cửa xuống xe, Quân cũng theo cô cùng vào nhà chào bà ngoại rồi mới về. Nhưng Hùng đã đứng chắn ngay trước cửa làm Linh bất ngờ giật mình lui lại phía sau vài bước. Không cẩn thận lại đụng trúng lồng ngực Quân khiến cho cả hai cùng ngạc nhiên rồi lại cười gượng.

Đứng thẳng người lên, Linh nhìn qua khuôn mặt vừa khó chịu lại thêm chút sợ sệt của Hùng bằng ánh mắt sắc bén. Chiếc túi đen nhỏ bên vai cũng theo tâm trạng của cô, bị siết chặt hơn một chút làm cho Hùng càng thêm lo lắng.

- Anh… anh tình cờ đi qua nên ghé vào thăm em một chút…

Linh cười với Hùng một cái khá “ý nhị”, rồi cũng quay lại nhìn Quân gật đầu cười và nói:

- Em xin phép một chút, anh không ngại chứ?

Quân rất biết phối hợp nhún vai trả lời:

- Không vấn đề, em cứ tự nhiên.

Sau đó Quân bước tránh sang một bên nhìn Linh bắt đầu xoay cổ tay cổ chân, lắc cổ hai cái tạo ra tiếng kêu “rắc, rắc” khá giòn giã và ánh mắt “sát phạt” khắp khuôn mặt xanh trắng của Hùng.

- Lần trước tôi nói với anh chưa đủ rõ đúng không. Hôm nay ta nói thêm một lần cho rõ ràng nhé. Tôi cho anh cơ hội được nói trước đấy. Mời!

Hùng run rẩy theo tư thế đưa tay rất phóng khoáng của Linh. Thực chất anh ta cũng không hiểu mình ăn gan gì mà hôm nay dám lởn vởn ở đây. Chỉ là…

- Anh nhớ em!

Linh bỗng nhiên dừng mọi động tác “đe dọa” của mình lại khi đối diện với khuôn mặt không biết nên làm sao của Hùng. Ngay cả Quân đứng phía kia cũng hơi ái ngại định vào nhà trước, nhưng Hùng lại tiếp tục nói khiến Quân chẳng dám động đậy sợ ảnh hưởng tới không khí hiện tại.

- Em cho rằng vì sao anh cứ phải lẽo đẽo theo em. Không quan tâm bị em lơ là hay dọa nạt mà lởn vởn trước mặt em. Em cho rằng tình cảm của anh chẳng là gì hết. Nghĩ rằng anh muốn giới thiệu em với bạn bè hay gia đình anh chỉ là đùa cợt hay sao?

Ánh mắt Hùng chân thành không chút lảng tránh lại làm cho Linh có chút khó xử. Nói cho cùng cũng là cô sai, tình cảm không đủ thì không nên bắt đầu. Trên thực tế nếu thật sự là “yêu” thì sẽ “yêu”, chứ không có chuyện “yêu thử”. Giờ phải đối diện với giọng điệu đang xuống nước bày tỏ chân tình của Hùng, đúng là Linh có chút luống cuống, không biết nên đối phó ra sao.

- Anh biết, từ đầu tình cảm của em không đủ để nói là yêu. Nhưng anh vẫn vui mừng như điên khi em gật đầu nhận lời làm bạn gái anh. Anh không có cách phủ nhận sai lầm của mình, nhưng bảo anh dừng lại như vậy… anh biết phải làm sao đây?

Trước mắt Linh là một Hùng hoàn toàn khác thường ngày. Giọng nói anh ta cũng càng lúc càng chất chứa đau đớn và không đành lòng.

- Chúng ta mỗi người đều sai một chút, không thể cùng nhau bỏ qua, cố gắng lại một lần hay sao?

Linh cúi đầu tránh đi ánh nhìn năn nỉ của Hùng, cô hít một hơi như để sắp xếp lại tâm trạng không mấy tốt đẹp của mình và nói:

- Anh sai rồi. Chúng ta mỗi người đều sai, không phải một chút mà phạm lỗi cực kì lớn.

Trời chiều đã xuống hẳn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Linh lúc này như đồng nhất với ánh nắng thu hòa lẫn với gió heo may cô quạnh đang bao bọc khắp không gian yên ả. Cô nghiêng đầu nhường chỗ cho mặt trời đang lặn dần phía sau nhẹ giọng với Hùng làm anh ta ngây ngẩn.

- Anh biết không, thứ đàn ông cần là bản lĩnh, và thứ phụ nữ cần là cảm xúc. Cả hai chúng ta đều không làm cho bản thân có được điều đó trong tình yêu này. Em không đủ cảm xúc để rung động, anh không đủ bản lĩnh để chống chọi với cám dỗ. Vậy chúng ta còn bắt đầu lại để làm gì? Em không còn niềm tin rằng anh sẽ không tiếp tục rơi vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Cũng không đủ niềm tin rằng bản thân có thể yêu anh mà không cần đề phòng gì. Vậy anh nói chúng ta có cần tiếp tục trên nền tảng như vậy hay không?

Tình cảm là phạm trù quá vô định, khi bạn không có niềm tin, thì vĩnh viễn không thể nào giành hết tâm tư của mình mà yêu. Hoặc giả khi cảm giác không là nguyên vẹn, thì dù có nhắc nhở bản thân bao nhiêu cũng chẳng cách nào quay lại như cũ.

Ai nói phụ nữ đẹp nhất khi họ tự tin tỏa sáng là chính mình? Giờ phút này, Quân thực sự hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy. Cô ấy đẹp quá, một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện không chút lừa dối. Cô ấy không đổ lỗi cho ai khi sự việc đi đến cái kết không đẹp. Không hề oán trách đối phương đã không cho mình đủ niềm tin và can đảm để đi tiếp. Rất đơn giản là dừng lại một cách mạnh mẽ và văn minh! Đâu phải bất cứ cô gái nào cũng có được khí chất can đảm như vậy.

Hùng chỉ có thể cúi đầu nhắm chặt đôi mắt đang kìm nén những điều sâu kín trong lòng lại. Đúng vậy, một nền tảng như vậy. Lần đầu không thành cũng không có lí do gì đảm bảo lần hai sẽ thành. Chỉ là tình yêu này… Anh đã yêu cô nhiều hơn bản thân nghĩ. Khi không còn cái danh xưng đoàng hoàng để đứng bên cạnh Linh nữa, anh ta mới nhận ra mình thật thảm hại. Từng hình ảnh về nụ cười hay ánh mắt thấu hiểu lòng người của Linh. Từng cử chỉ thân thiện của cô giành cho bệnh nhân đều trôi qua rất chậm trong trí nhớ Hùng. Anh nhớ cô đã từng lấy tấm chăn mỏng của mình đắp lên người anh, khi anh ngủ gục bởi cuộc phẫu thuật dài mười tiếng. Anh còn nhìn rõ thân hình nhỏ nhắn của cô, đang hì hục giúp anh mắc chiếc màn để khỏi bị muỗi đốt. Hùng biết, Linh tốt bụng với bất cứ ai chứ không riêng gì anh. Nhưng chính vì điều đó, anh mới mặc nhiên bị cô gái này thu hút… và yêu cô.

- Chúng ta cứ là bạn bè, là đồng nghiệp của nhau như trước đây đi. Thực sự em không muốn mối quan hệ từng rất tốt đẹp lại phải trải qua tình huống như hiện tại. Em cho rằng, tình yêu không thích hợp giữa anh và em.

Linh đứng thẳng người, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của bản thân. Nếu nói cô không nuối tiếc tình bạn này thì rất không phải. Cô mong rằng dù có kết thúc mối quan hệ yêu đương, dù không thể như lúc đầu, thì cũng không cần căng thẳng với nhau như vậy. Cô nhận thấy khóe miệng Hùng hơi nhếch lên, cười thật nhạt nhòa, rồi anh thở dài, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi… vì làm phiền em như vậy. Hi vọng tháng sau em quay lại khoa, anh cũng đã tốt hơn rồi. Tạm biệt.

Linh nén tiếng thở dài, buồn bã nhìn theo bóng dáng cao lớn cô độc của Hùng đang xa dần. Vậy nên mới nói, những mối quan hệ tốt đẹp, chỉ cần chuyển sang mối quan hệ yêu đương, đều bớt đi những phần tốt đẹp từng có. Bởi vì, giống như một ván bài, bạn may mắn và đánh tốt, thì đủ vui vẻ để kết thúc… nếu không, chắc chắn bạn chỉ ước rằng mình chưa từng dấn thân vào chơi ván bài đó. Giống như cảm xúc hiện tại của Linh... thật sự rất thảm hại!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 7: Nếu không thể cùng nhau song hành... nghĩa là đã rẽ hai hướng khác nhau.

Ngẩn ngơ một hồi cho qua đi sự xúc động của bản thân, Linh quay người lại liền bắt gặp ánh mắt… Ừm, hình như là có chút nuông chiều của Quân giành cho mình. Cô hơi ngạc nhiên nhưng dường như anh đã nhanh chóng thu lại sự thất thố của bản thân, gật đầu với Linh.

- Hay là anh về, hôm khác tới chào bà sau nhé.

- À, vậy… hẹn gặp lại anh sau.

Nhưng Quân chưa kịp đi thì cánh cổng đã mở ra, giọng ông ngoại hiền từ vang lên phía sau:

- Về rồi thì vào nhà chơi chút đi. Đừng đứng ngoài mãi thế.

Quân xoay người, cúi đầu lễ phép:

- Cháu chào ông ạ.

Ông ngoại tươi cười gật đầu xong mới quay sang nhìn Linh. Cô bỗng nhiên lại thấy nóng mặt, chỉ nói được một tiếng “ông” rồi vội vàng lỉnh vào nhà trước. Quân cũng theo ông vào, cùng ông nói về vài kĩ thuật câu cá. Thậm chí ông ngoại còn vui vẻ hẹn Quân bữa sau theo ông đi câu, và đương nhiên anh cũng rất nghe lời mà vâng dạ. Tiếp đó hai ông cháu lại hứng khởi đánh thêm vài ván cờ tướng nữa, cho tới tận gần sáu rưỡi tối Quân mới dứt ra được để xin phép ra về. Nhưng lúc ấy bà ngoại cũng từ trong bếp đi ra nói Quân ở lại ăn cơm. Anh liếc qua khuôn mặt cố tỉnh bơ của Linh đang đứng cạnh bà mà cười rồi xin phép:

- Hôm nay cháu phiền ông bà lâu quá rồi, để giành bữa sau thưởng thức tay nghề của bà được không ạ.

Bà ngoại gật đầu, nhìn Linh trực tiếp ra lệnh:

- Con tiễn khách nhé.

Linh vâng dạ gật đầu, lại nhìn ông ngoại thân thiết vỗ vai Quân hai cái rồi mới thả cho anh theo cô ra ngoài. Đi qua khoảng sân với những giò lan được chăm sóc kì công của ông ngoại, Linh bâng quơ nói:

- Ông quý anh nhỉ.

- Đó là may mắn của anh.

Hai bên cây hoa giấy đến giờ lên đèn nhấp nháy xanh đỏ, hắt lại phía khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Quân. Gió thu từ đâu thổi đến, cuốn theo hương ngọc lan giống dịu nhẹ như cử chỉ hiện tại của anh. Anh chìa bàn tay ra trước mặt Linh, nụ cười điềm đạm thật phù hợp với khí chất trưởng thành ấy. Giọng nói của anh hơi trầm, nhưng là ngữ điệu vui vẻ vang lên:

- Mình bắt tay một cái nhé.

Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Linh chầm chậm đặt bàn tay mình trong bàn tay rộng lớn của anh, nhẹ giọng hỏi:

- Cho việc gì đây?

- Cho hiện tại… anh có thể đứng trước mặt em như thế này. Cảm ơn em!

Linh nghiêng đầu nhìn sâu vào ánh mắt sâu thẳm như đêm tối hun hút kia. Rõ ràng trước đây cô chưa từng gặp anh, nhưng từ phong cách, điệu bộ và khí chất, đều gợi lên điều gì đó thân thuộc đến lạ lùng. Mặc nhiên làm cô chẳng chút đề phòng nào với người đàn ông này.

- Ngày hôm nay, anh vừa xin lỗi lại vừa cảm ơn em… không phải có lí do gì đặc biệt chứ.

Quân vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực trên môi mình. Linh thấp hơn anh hẳn một cái đầu, thân hình cô cũng rất nhỏ bé khi đứng cạnh bên anh. Thật sự anh chỉ ước bản thân có thể che chở và bù đắp cho những mất mát của cô gái này. Nhưng anh biết, chính bản thân mình còn chưa đủ dũng cảm ấy… Quân chạm nhẹ bàn tay còn lại lên đỉnh đầu Linh, giọng nói đã có phần bất đắc dĩ:

- Đến một lúc nào đó, khi đứng trước em, anh sẽ can đảm hơn bây giờ. Hiện tại, anh run lắm.

Linh bật cười trước lời nói nửa đùa nửa thật của Quân. Nhưng lớp mồ hôi mỏng trên trán anh lại thực sự khiến cô giật mình hoang mang:

- Không phải, thật sự căng thẳng như thế chứ?

Nụ cười của Quân thật hiền lành, anh cúi đầu như để che đi những gợn sóng mãnh liệt nơi đáy mắt mình, môi mấp máy:

- Thật sự rất rất căng thẳng.

Linh nghiêng đầu thêm một chút, muốn nghiên cứu khuôn mặt như có điều khó nói của anh. Sau đó nhẹ nhàng với tay lên vai anh, học theo ông ngoại, cũng vỗ nhẹ nơi đó hai cái. Giống như nhận được sự khích lệ, anh nhìn lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt trong trẻo đầy vui vẻ của Linh. Đèn nhấp nháy đằng sau lưng Linh lại chuyển mầu, thứ ánh sáng ấy như giao hòa với bóng đêm, nơi có sự hiện diện của cô gái này mà trở nên ảo diệu.

- Hai người đứng đây lâu quá rồi đấy… tôi muốn vào nhà, có được không?

Giọng nói lạ lẫm bất ngờ vang lên khiến Quân giật mình thoát ra khỏi sự cuốn hút ma mị của Linh. Linh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, vừa nhìn thấy Nhi chân tay bỗng trở nên luống cuống. Tình cảnh như vậy lại khiến Nhi liên tưởng đến những vụ “bắt gian tại trận” mà buồn cười. Quay người lại nói với Hải:

- Cảm ơn anh đưa em sang tới nơi. Anh về đi, mai còn phải bay sớm nữa. Có gì chúng ta liên lạc sau.

Lúc này Linh mới để ý đến Hải ở phía sau Nhi nên mới gật đầu thay lời chào hỏi. Nhưng cô thấy Hải không buồn cười lấy một cái đáp lại. Anh ta nắm lấy cổ tay Nhi khi cô ấy định bước về phía Linh. Cô nhìn thấy vài tia đau lòng nhanh chóng xẹt qua trong mắt Nhi, nhưng nụ cười bình thản và tự nhiên đã vội vàng thay thế những đau đớn đó, che lấp đi tâm trạng thật sự của Nhi. Cô ấy gỡ tay Hải ra, lắc qua lại cổ tay mảnh khảnh có phần đau nhức của mình. Vì Nhi quay lưng, nên Linh không chắc có phải cô ấy đang cười hay không, nhưng tiếng “tạm biệt” run rẩy kia hẳn là không tốt đẹp gì. Cho đến khi Nhi quay người về phía mình, Linh mới nhìn thấy giọt nước lấp lánh vừa trào ra khỏi khóe mắt Nhi… rất dứt khoát. Cô thấy Hải vẫn cúi đầu và duy trì tư thế yên lặng. Trong không gian yên tĩnh bỗng chốc chỉ còn lại tiếng “cộc cộc” từ đôi giày cao gót của Nhi là rõ ràng nhất. Lúc này Hải ngẩng lên, dường như anh ta đang thầm nói câu “tạm biệt” với bóng dáng cô gái đã từng sát cánh bên mình năm năm.

Linh và Quân lúc này chỉ có thể dùng hai cái gật đầu để chào nhau, rồi Linh lẽo đẽo theo sau Nhi vào nhà. Cánh cổng đóng lại, ngăn cách tầm nhìn giữa hai anh chàng và hai cô gái với những tâm trạng khác nhau. Hải lặng lẽ ngồi vào xe của mình, chầm chậm như lưu luyến. Nhưng rồi, chắc hẳn là một suy nghĩ kích động nào đó xuất hiện, khiến anh ta dứt khoát phóng vụt đi như để có thể ngăn cản sự hối hận của bản thân mình.

Quân nhìn theo làn khói xe còn để lại vệt dài mà thực lòng lo lắng cho anh chàng bốc đồng kia. Hình như anh ta không biết, chỉ vừa quẹo ra khỏi ngõ này, là gặp ngay một chốt công an giao thông thì phải. Nội thành mà dám chạy tốc độ ấy, chắc anh ta thuộc thành phần quen biết rộng.

*

Linh cẩn thận nhận điện thoại của mẹ Châu nhà Nhi, ăn nói nhẹ nhàng, đoàng hoàng tử tế, khai báo địa phận hiện giờ hai đứa cư trú. Sau đó cùng ông bà ăn cơm xong, là hai nàng kéo nhau lên phòng tắm gội, thủ thỉ.

Vừa sấy tóc cho Nhi, Linh vừa hỏi:

- Mày cắt bay bộ tóc mà không tiếc à?

- Tao hỏi ông thợ làm tóc có uốn lại được không. Ông ấy bảo em có thấy nồi cơm khê rồi, mà lại đặt lên bếp nấu tiếp bao giờ không? Thế là tao kêu, vậy anh cắt hết chỗ cháy đi.

Luồn tay vào mái tóc ngang vai của Nhi, Linh cười cười:

- Tại thời gian vừa qua mày bận rộn quá. Yên tâm, tao mới có hãng này dùng ô kê lắm. Mai tao đặt cho mày một bộ. Xơ xác hay hư tổn, chấp hết. Tóc mày để tao lo.

Nhi bật cười với giọng điệu ‘sặc mùi’ ma-két-tinh của Linh. Nhi biết rằng, cô bạn này có làm gì cũng là muốn tâm trạng mình tốt hơn, nhưng kì lạ thật… đau đớn, không quá khó chấp nhận như cô tưởng tượng. Tiếng “ù ù” của máy sấy, cùng giọng hát nhẹ nhàng của Linh như đưa tâm trí Nhi trôi dạt về một vùng trời nào đó thật xa xôi. Nơi ấy là phút giây đầu cô chạm mặt anh sinh viên kiêm síp-pơ tên Hải, đang lúi húi sửa xe đạp. Trộm nhìn thấy lô gô quán trà sữa nơi Hải làm việc, vì vậy mà suốt thời gian đó, Nhi và Linh ngày nào cũng phải uống vài ly trà sữa do Hải đưa tới.

Chẳng hiểu Nhi bị điều gì từ Hải thu hút. Có thể là khuôn mặt thấm đầy mồ hôi cùng dầu mỡ của anh. Nhưng chiếc áo trắng thì rất sạch sẽ, phản chiếu lên khuôn mặt non trẻ cùng ánh mắt đầy quyết tâm và trưởng thành. Dù khi ấy Hải rất khó khăn, nhưng Nhi đã có một niềm tin mãnh liệt rằng người trai trẻ này chắc chắn sẽ sớm thành công. Và hiện tại đó là điều duy nhất cô “tiên đoán” chính xác từ trước đến giờ.

Cô đã bên Hải suốt năm năm, tập quen với tính cách điềm đạm và đôi chút lãnh đạm của anh. Ngày anh tặng Nhi bó hoa hồng đỏ đơn giản nhưng rực rỡ, dưới cột đèn đường ven Hồ Tây… Đến giờ cô vẫn nhỡ rõ giờ phút ấy, giữa dòng người đông đúc và nhiệt độ lên tới ba mươi sáu độ. Hải toát mồ hôi đầm đìa, nhưng cả người lại có thể run rẩy đến thế. Anh nói: “Không biết rằng tình cảm này có thể kéo dài tới bao giờ, nhưng thời gian này, hãy làm bạn gái anh được không? Hiện tại anh chưa thể cho em một cuộc sống tốt nhất, nhưng trong tương lai… anh sẽ giành cho em những gì tốt nhất anh có”.

Nhi không biết anh còn nhớ những lời hứa đó hay không. Hoặc giả nó cũng đã theo làn gió phương nào, lơ lửng rồi tan biến giữa Hồ Tây khi ấy rồi. Nhưng cô chỉ vì một lời hứa như vậy, mà chờ đợi suốt hơn năm năm
trời. Qua hết những ngày tháng khó khăn cùng anh… Và khi anh đứng trên đỉnh cao của danh vọng… thì giữa hai người chỉ còn là một hố đen sâu thẳm, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy đáy. Hôm nay khi đối diện với nhau, cô đã nói gì nhỉ?

*

Giữa không gian sang trọng của nhà hàng Ý nổi tiếng giữa thủ đô Hà Nội, Hải phẩy chiếc khăn trắng trải lên đùi mình, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ sáng loáng ngự trên tay anh. Trong đầu Nhi lúc ấy chỉ xuất hiện dòng chữ “anh ấy lại thay đồng hồ mới”. Gọng kính vàng được Hải đẩy lên trên sống mũi cao thẳng thêm một chút, giọng anh đều đều:

- Có chuyện gì mà phải đi ăn giờ này. Nhanh chút được không, anh còn có cuộc họp.

Nhi đưa ly nước lên miệng nhấp một chút và nhìn từng hành động thành thục của anh. Sau đó cô chỉ có thể cười, nhẹ nhàng trả lời:

- Ngày này bốn năm trước, khi em đợi anh tan làm từ nhà hàng này. Anh nắm tay em bảo rằng, bốn năm nữa anh sẽ cùng em làm thực khách ở đây. Dù thế, lúc ấy anh vẫn sẽ tự mình rót rượu và phục vụ em.

Hải bất ngờ ngơ ngẩn nhìn lên khuôn mặt được trang điểm kĩ hơn mọi ngày của Nhi. Cô vẫn mặc bộ đồ bình thường, từ đài truyền hình tới thẳng công ty tìm anh… và cùng anh tới nơi này…

- Xin lỗi, công việc bận quá, anh còn chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu.

Nhi cúi đầu, hít vào vài hơi sau đó bày ra một nụ cười thật tươi tắn, cô nói:

- Ở nhà em có in một quyển lịch… bắt đầu từ năm chúng ta quen nhau, cho tới mười lăm năm sau. Em đã lật và đánh dấu rất nhiều, cũng ghi lại rất nhiều kỉ niệm, nên mới có thể nhớ kĩ như thế. Anh không nhớ được, cũng là chuyện bình thường thôi.

Hải không biết mình có thể nói gì tiếp theo, bởi Nhi đã lại tiếp tục:

- Em đã xem lại rất nhiều thứ chúng ta từng viết cho nhau, cả ở nhà anh và nhà em. Những món đồ giản dị và chẳng đắt đỏ gì chúng ta đã tặng cho nhau… Em biết anh không có thời gian rảnh để làm những việc vô vị như em.

Cô ấy lại cười, một nụ cười rất chói mắt bởi màu son đỏ mà Hải chưa từng thấy Nhi dùng qua khi nào. Hoặc thời gian này anh chẳng còn để ý tới dáng vẻ của Nhi nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn thấy cô xuất hiện chớp nhoáng trên ti vi, ở một chương trình nào đó mà Nhi tham gia biên tập. Nhưng anh đã không còn nhìn cô lâu hơn một chút giống như trước đây… bởi vốn dĩ anh chỉ kịp nhận ra đó là Nhi.

- Chúng ta đã có những kỉ niệm, và khoảng thời gian rất đẹp. Nhưng hình như nó ngắn hơn cả thời gian mà chúng ta lơ đãng nhau trong suốt quá trình yêu đương này. Anh biết đấy, hiện tại không phải em oán trách sự bận rộn của anh. Nhưng em nghĩ anh cần nhiều thời gian hơn thế cho sự nghiệp của mình. Và em thì cần nhiều thời gian để thả lỏng bản thân hơn.

Ánh mắt của Hải bị bàn tay nhỏ nhắn đang xoay xoay chiếc ly sang trọng ở phía đối diện thu hút. Anh biết điều Nhi đang muốn nói, nhưng trong thâm tâm lại yên tĩnh một cách khó hiểu. Anh không mang chút ý định níu kéo, hay ngăn cản gì Nhi, mặc dù trái tim đã xuất hiện vài nhịp bị lỡ. Tiếng piano du dương tràn ngập không gian yên tĩnh và sang trọng của những ánh đèn vàng sáng lóa. Nhi đối diện thật sự đã là người phụ nữ trưởng thành và điềm đạm. Không còn là cô gái sốc nổi, nhưng trong sáng của những năm trước. Mái tóc dài cũng đã được cắt ngắn gọn gàng, còn nhuộm thành mầu nâu rực óng ả. Từ khi nào cô ấy lại thay đổi như vậy?

- Thực ra chúng ta gặp nhau hay không, em đều cảm thấy đó là chuyện rất bình thường với anh. Có lẽ thời gian bên nhau khá dài, nên chúng ta vẫn mặc định mình là của nhau. Nhưng đây không phải một cách tốt.

Nhi lại cười mỉm thêm một cái nữa nhìn vào thái độ yên tĩnh của Hải, rồi lại đẩy ly nước ra xa sau đó mới tiếp:

- Anh à, chúng ta dừng lại nhé!

Chờ đợi ánh nhìn vốn cương trực và mạnh mẽ của Hải đối diện với mình. Nhi mới thẳng lưng ngồi thật nghiêm chỉnh mà nói:

- Hiện tại, chúng ta cứ duy trì và kéo dài tình trạng này một cách vô thức và bế tắc. Anh có thể cho rằng hai ta chẳng vấn đề gì, nhưng lại chính là vô cảm với tình yêu này. Bao lâu rồi anh không nhớ em? Nếu còn tình cảm, chỉ cần mệt mỏi anh sẽ nghĩ tới em, và tìm em. Nhưng hiện tại, anh đều có thể trải qua mọi cảm xúc một mình. Chính em cũng không hiểu sự tồn tại của mình bên cạnh anh có ý nghĩa gì.

Nụ cười của Nhi đã trào phúng chói chang hơn cả ánh điện vàng phía kia. Thức ăn được phục vụ bê ra đều nguyên vẹn chẳng ai có thể động dao dĩa. Ly rượu vang đỏ mang mùi hương dịu nhẹ chẳng thể làm không khí hiện tại lãng mạn hơn.

- Anh biết đấy, em có thể chờ đợi, nhưng điều kiện là phải có hi vọng. Em có thể hi sinh, nhưng điều kiện là phải hi sinh sao cho xứng đáng, và người để em hi sinh, thật xứng đáng. Em có thể yên lặng, nhưng điều kiện là anh không làm mất cảm nhận đang tồn tại của em. Anh của hiện tại, không phải người trước đây em hi vọng anh trở thành. Anh của hiện tại khiến em cảm thấy sự chờ đợi hoặc hi sinh đều là vô nghĩa nhất và nực cười nhất. Anh của hiện tại khiến em cảm thấy… không phải người để em hi sinh. Anh của hiện tại, mặc nhiên phủ nhận sự tồn tại cũng như tình cảm của em.

Đổ ào ly rượu vang đắt tiền chẳng rõ mùi vị vào miệng mình, giống như đang uống ly rượu trắng bình dân nào đó không cần kiêng nể. Nhi đặt ly vào vị trí cũ sau đó cầm túi xách đứng lên.

- Không cần nói gì cả. Chỉ cần gật đầu một cái, nếu đồng ý… đưa em về chỗ Linh.

Cả không gian dường như đều yên tĩnh lại khi Hải ngồi đó và nhìn lên khuôn mặt bình thản của Nhi. Không chút quyến luyến hay tia phức tạp nào trong ánh mắt. Cô chỉ yên lặng nhìn anh… và chờ đợi. Chỉ một cái gật đầu, tình cảm của năm năm sẽ trở thành dĩ vãng. Cô và anh buông tha nhau, gọn gàng cất đi những kỉ niệm của thanh xuân đẹp đẽ. Sẽ chẳng còn những tiếng thở dài về đêm khi trăn trở cho cuộc tình tĩnh lặng này nữa. Chính thức rời xa cuộc sống của nhau và chỉ còn lại một mình trong cuộc sống của mình. Tiếng piano bỗng nhiên day dứt, dồn dập như tiếc thương cho cuộc tình bế tắc. Anh vừa như muốn kéo dài lại như muốn nhanh chóng kết thúc. Cặp kính gọng vàng khéo léo che dấu những giằng co trong ánh mắt kia. Nhưng… anh đã gật đầu từ lúc nào đó mà bản thân lơ đãng. Bởi anh nghe thấy giọng cười của cô thật hoan hỉ như trút được gánh nặng ngàn cân.

- Mọi chuyện đã xong, em đợi anh ở xe nhé. Thanh toán nhanh để em còn về chỗ Linh đúng giờ cơm.

Vẫn ngây ngẩn như vậy đến cả gần mười phút, Hải chẳng thể định hình với những gì xảy ra. Năm năm yêu nhau là những nhường nhịn sẻ chia, cùng những nụ cười lúc đầu là thật sự vui vẻ, càng về sau càng trở thành nhạt nhẽo. Không một cuộc cãi vã, to tiếng nào trong cuộc tình của họ trước giờ, vì anh điềm đạm kiên nhẫn và cô luôn vội vàng, tỏ ra vui vẻ cho qua. Hình như Nhi chẳng có hứng thú nhõng nhẽo, hành hạ thêm nữa một kẻ đã quá mệt mỏi vật lộn với cuộc sống như anh. Vậy tại sao họ lại chia tay? Hẳn là đúng như cô nói? Rằng hai người chỉ là một thói quen, mặc định đối phương là người mình yêu mà thôi. Rằng anh đã chẳng còn nhớ cô và cần đến cô nữa? Rằng cô chẳng chút hi vọng hay chờ đợi gì vào tình yêu nhàm chán này?

Khi Hải thanh toán và đi ra ngoài, anh thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Nhi đang quay về phía mình. Cánh tay cô tự ôm lấy bản thân như hình thức chống chọi với cơn gió heo may của tháng chín mát mẻ. Thì ra cô gầy như vậy, chiếc quần đen bó sát cùng giày cao gót đến cả mười phân kia lại càng làm Nhi mỏng manh hơn nữa. Nhi dường như đang chìm trong cảm xúc cô độc của riêng mình chẳng ai xâm lấn được. Mặc dù Hải đã đứng ngay phía sau Nhi, lặng lẽ nhìn sườn mặt có chút gầy guộc xa lạ của cô gái thân thuộc, Nhi cũng chẳng hay biết. Bao lâu rồi Hải không ngắm Nhi như hiện tại? Anh nhớ thân hình cô trước đây khá đầy đặn và gương mặt bầu bĩnh. Không phải một bộ dạng “siêu mẫu” với khuôn mặt “vi-lai” như bây giờ.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính xe. Tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, vét đen cà vát các kiểu đều toát ra sự thành công và chỉn chu trong công việc. Nhưng cuộc sống của anh, lại bê tha và bừa bộn đến mức nào mới bỏ sót cả người phụ nữ của mình nhỉ? Hay thật sự anh chẳng còn khái niệm Nhi là của mình nữa rồi?

Không gian nhỏ hẹp trong xe cũng chẳng thể kéo hai tâm hồn gần lại nhau hơn, bởi tự bản thân họ chẳng cho mình hay đối phương cơ hội ấy. Hoặc giả cả hai đều cảm thấy thờ ơ với tình trạng hiện tại. Họ thấy chẳng cần thiết níu kéo một tình cảm mơ hồ như thế, chỉ để ràng buộc lẫn nhau…

*

- Thật sự thôi rồi à?

Linh huơ huơ bàn tay trước mặt Nhi đang thất thần, cố tình cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của cô bạn. Nhi lấy máy sấy từ tay Linh, cuộn dây lại rồi để về phía bàn trang điểm.

- Tình yêu của tao trao cho Hải nhiều quá, đến mức chẳng giữ lại chút nào để giờ phút này có cái mà đau khổ và níu kéo. Vét cạn đến mức… chỉ có thể dừng lại.

Đúng vậy, Linh hiểu Nhi yêu Hải đến mức nào. Cô ấy trao đi tất cả, tình yêu, niềm tin, tuổi trẻ và cả nhiệt huyết, chẳng hề giữ lại chút gì. Trái tim Nhi giờ này hẳn đã nguội lạnh đến mức không còn chút rung cảm nào với người đàn ông ấy nữa. Nếu Hải có thể một lần nhìn lại, chắc tình yêu ấy sẽ chỉ cạn đến mức nào đó thôi. Rồi Nhi sẽ lại bồi đắp cảm xúc xen lẫn kỉ niệm nào đó, để duy trì cân bằng như cô ấy từng nói. Nhưng ngày qua ngày, yêu càng nhiều, cạn lại càng sâu.

Chấm dứt, từ đây cho nhau lối đi riêng, chẳng còn là quan trọng của nhau. Có thể họ sẽ nghĩ về nhau như những người bạn, những tri kỷ của một phần thanh xuân rực rỡ. Cũng có lẽ sẽ hoài niệm những tháng ngày đã sải bước cùng nhau. Nhưng rồi sẽ chợt nghiệm ra, nếu tình yêu không thể cùng nhau đồng hành, nghĩa là… Cả hai, mỗi người đã rẽ sang một hướng. Mà hai hướng ấy, chẳng liên quan chút gì đến nhau!

Thanhkhe chị chuyencuangan rảnh thì góp ý cho em với nha! Tự nhiên lại dần thích bộ này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Đọc truyện của chị, em nhận thấy một điểm chung rất rõ rệt. Đó là cảm giác của em khi đọc truyện của chị giống như đang xem một bộ phim Việt Nam. Tại sao em lại nói vậy??? Bởi vì, không có cao trào, không có kịch tính và cũng kém sự hấp dẫn. Đó chỉ là cảm giác của bản thân em đối với phim Việt và truyện của chị. Em không nói đến văn phong, diễn đạt hay những yếu tố khác. Mà em nói đến cốt truyện, tính cách nhân vật và tình huống truyện. Cách câu chuyện xảy ra cứ đều đều, nhàn nhạt. Các nhân vật được xây dựng không có những nét riêng biệt. Và hành trình bằng ấy chương, có thể nói em đã mong đợi một cái gì đó hấp dẫn hơn, có thể níu giữ sự hứng thú trong em... Em thật tâm chia sẻ rằng, gần như kiên nhẫn lắm mới đọc được ngần ấy chương. Mà đến chương cuối này em đã lướt qua cho nhanh ở đoạn cuối.
Dù nhận xét của em cứ như thế nào, cũng mong chị tiếp tục viết. Em chỉ là nói về cảm nhận của cá nhân em thôi ạ! Cố viết tiếp nha chị... Hì.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị vừa đọc ba chương đầu. Điểm chị thấy thích là văn phong của em tốt, miêu tả rất hay, chị đọc đoạn Linh trong phòng mổ mà thấy rất thú vị, cảm giác tưởng tượng được ra không khí căng thẳng ở đó. Tình cảm diễn đạt trong chương 1 và 2 cũng tốt, có chỗ khi Linh và mẹ nói chuyện hay nhớ về cậu, chị cũng thấy cảm động. Chương 3 thì chị thấy tình tiết hơi chậm lại một chút, nhưng cũng có độ lắng riêng. Chị thích những chỗ nào mà miêu tả thêm về suy nghĩ và chiều sâu của nhân vật, như kiểu Linh nhớ lại lời cậu nói. Khi nào đọc tiếp chị sẽ nhận xét thêm nhá. :D
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Đọc truyện của chị, em nhận thấy một điểm chung rất rõ rệt. Đó là cảm giác của em khi đọc truyện của chị giống như đang xem một bộ phim Việt Nam. Tại sao em lại nói vậy??? Bởi vì, không có cao trào, không có kịch tính và cũng kém sự hấp dẫn. Đó chỉ là cảm giác của bản thân em đối với phim Việt và truyện của chị. Em không nói đến văn phong, diễn đạt hay những yếu tố khác. Mà em nói đến cốt truyện, tính cách nhân vật và tình huống truyện. Cách câu chuyện xảy ra cứ đều đều, nhàn nhạt. Các nhân vật được xây dựng không có những nét riêng biệt. Và hành trình bằng ấy chương, có thể nói em đã mong đợi một cái gì đó hấp dẫn hơn, có thể níu giữ sự hứng thú trong em... Em thật tâm chia sẻ rằng, gần như kiên nhẫn lắm mới đọc được ngần ấy chương. Mà đến chương cuối này em đã lướt qua cho nhanh ở đoạn cuối.
Dù nhận xét của em cứ như thế nào, cũng mong chị tiếp tục viết. Em chỉ là nói về cảm nhận của cá nhân em thôi ạ! Cố viết tiếp nha chị... Hì.
Hihi chị cũng không biết cảm nhận của em lại tệ tương đối thế. Chắc do chị viết hay sao mà chị thấy cũng ưng. Hihi chắc chắn là chị vẫn viết tiếp rồi. Hihi bữa sau khỏi tag nhé. Nếu khi nào cô đi qua mà rảnh và nôi hứng thì lại ghé đọc nha. Mới cả may bay về nhà, chơi bời đàn đúm chắc cũng còn lâu mới tiếp được. Hị hị dù sao cũng cảm ơn cô nha!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chị vừa đọc ba chương đầu. Điểm chị thấy thích là văn phong của em tốt, miêu tả rất hay, chị đọc đoạn Linh trong phòng mổ mà thấy rất thú vị, cảm giác tưởng tượng được ra không khí căng thẳng ở đó. Tình cảm diễn đạt trong chương 1 và 2 cũng tốt, có chỗ khi Linh và mẹ nói chuyện hay nhớ về cậu, chị cũng thấy cảm động. Chương 3 thì chị thấy tình tiết hơi chậm lại một chút, nhưng cũng có độ lắng riêng. Chị thích những chỗ nào mà miêu tả thêm về suy nghĩ và chiều sâu của nhân vật, như kiểu Linh nhớ lại lời cậu nói. Khi nào đọc tiếp chị sẽ nhận xét thêm nhá. :D
Khiếp dạo này bác bận rộn thế. Em đã ít vào diễn đàn rồi chị còn ít hơn nữa. Truyện mới mà ra chương thì tag em nhé. Hihi có gì thì nhớ góp ý cho em nha.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Khiếp dạo này bác bận rộn thế. Em đã ít vào diễn đàn rồi chị còn ít hơn nữa. Truyện mới mà ra chương thì tag em nhé. Hihi có gì thì nhớ góp ý cho em nha.
Ừ, chị hơi bận một chút. Sắp tới đi làm có khi còn bận hơn. Cũng sắp có truyện mới, nhưng mà chị mạn phép không tag ai cả. Ai hứng thì đọc thôi. :D
Chị vừa đọc thêm các chương sau. Đoạn chị ấn tượng nhất là lúc Linh đuổi Hùng đi, hài hước và cá tính. Chị biết em thích đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cử chỉ hành động lời nói của nhân vật, nhưng mà nhìn chung chị chưa thấy điểm nhấn. Nhưng đấy có lẽ là do cái vị đọc của chị, chị thích đọc truyện có lên có xuống, có những đoạn gay cấn thu hút. Tình tiết em đưa ra hơi đều đều và chậm thì phải.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình thì thấy truyện của bạn thu hút mình. Có lẽ vì mình thấy nó gần với cuộc sống hơn. Tuy là các tình tiết trôi qua chậm rãi nhưng cách bạn miêu tả nhân vật lại giữ mình muốn đọc tiếp. Bạn có xây dựng một số điểm gây tò mò ở nhân vật Quân nên truyện cũng thu hút hơn. Bên cạnh đó thì văn phong cũng phù hợp với nội dung. Chỉ có đôi chỗ dùng từ với diễn đạt chưa được thuần Việt lắm (cái này ít thôi).
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Mình thì thấy truyện của bạn thu hút mình. Có lẽ vì mình thấy nó gần với cuộc sống hơn. Tuy là các tình tiết trôi qua chậm rãi nhưng cách bạn miêu tả nhân vật lại giữ mình muốn đọc tiếp. Bạn có xây dựng một số điểm gây tò mò ở nhân vật Quân nên truyện cũng thu hút hơn. Bên cạnh đó thì văn phong cũng phù hợp với nội dung. Chỉ có đôi chỗ dùng từ với diễn đạt chưa được thuần Việt lắm (cái này ít thôi).
chả hiểu sao truyện này của mình, bản thân thấy cũng tạm. Nhưng nhiều người lại thấy nó chậm dẫn đến loãng. Cảm ơn bạn đã cho cái nhận xét tích cực để có động lực viết tiếp nhé. Hihi, truyện này mình lại muốn thiên về nội tâm hơn một chút, tất nhiên về nhưng chương sau sẽ có nhiều điều trong quá khứ. Sẽ có cao trào, cũng sẽ có lắng đọng. Bố cục mình đã săp xếp trong đầu rồi, chỉ là bản thân có làm tốt hay không thôi. Dù sao cũng cảm ơn Lê La nhé!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ừ, chị hơi bận một chút. Sắp tới đi làm có khi còn bận hơn. Cũng sắp có truyện mới, nhưng mà chị mạn phép không tag ai cả. Ai hứng thì đọc thôi. :D
Chị vừa đọc thêm các chương sau. Đoạn chị ấn tượng nhất là lúc Linh đuổi Hùng đi, hài hước và cá tính. Chị biết em thích đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cử chỉ hành động lời nói của nhân vật, nhưng mà nhìn chung chị chưa thấy điểm nhấn. Nhưng đấy có lẽ là do cái vị đọc của chị, chị thích đọc truyện có lên có xuống, có những đoạn gay cấn thu hút. Tình tiết em đưa ra hơi đều đều và chậm thì phải.
hình như truyện này của em khác với những truyện trước. Em thấy bản thân tập trung khá nhiều vào tâm trạng nhân vật. Tất nhiên trong dự định của em về sau sẽ tương đối nhiều cao trào, khúc mắc. Chỉ là bản thân phải cố gắng một chút thôi. Hihi. em thấy truyện mới của chị rồi, mà đang đi chơi nên không có đọc được. Dự là khi nào về mới đọc và góp gạch được hihi
 
Bên trên