Chương 8: Muốn tìm hiểu anh!
Một tuần làm việc trôi qua như vốn dĩ, nhưng lần này Linh vẫn canh cánh trong lòng cuộc hẹn cùng Nhím và Quân. Nếu cùng hai cậu cháu về nhà, không hiểu cô nên giới thiệu như thế nào nhỉ? Thực tế, Linh chưa từng dẫn người bạn trai nào về đơn lẻ như vậy. Đang phân vân không hiểu nên làm sao thì chuông điện thoại đã réo rắt. Chẳng buồn liếc qua màn hình, Linh vẫn uể oải nghe máy:
- Em nghe sếp.
Nhạc chuông chỉ đặt riêng cho “sếp Nhi”, nên Linh chẳng ngại ngùng, bày tỏ hết tâm trạng của mình. Tiếng Nhi xen lẫn tiếng nhạc xập xình phía kia vọng lại, Nhi gào lên trong loa:
- Ngày mai sếp về đến nơi, ra sân bay đón sếp, cho sếp về nhà ăn cơm ké nhá.
Mắt Linh sáng lên chớp chớp nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, nơi khoảng không có vài chiếc lá vàng đang chấp chới nương mình theo làn gió. Giọng nói phấn khích hẳn lên:
- Đúng đấy đúng đấy, cuối tuần mày theo tao về nhà ăn cơm đi. Tao còn có thêm bạn nữa.
Tiếng nhạc phía kia dần xa, chỉ còn lại giọng nói nghi ngờ của Nhi vọng tới:
- Bạn? Anh chàng tối hôm trước phải không?
- Sao mày biết?
- Nghệt mặt cái gì. Ngày mai tao thay mày xem xét đối tượng.
Linh vô thức lắc đầu cãi lại:
- Đối tượng gì. Linh tinh, bé Nhím muốn về nhà tao chơi, anh ấy chỉ tiện đưa về thôi.
Linh có thể tượng tượng ra bộ mặt xinh đẹp tỉnh bơ cùng điệu cười nửa miệng đặc trưng của cô bạn. Giọng Nhi xa xăm đùa đùa thật thật:
- Tiện thể quá nhỉ. Khéo mày nói cùng mày ra đón tao, anh ta cũng tiện đường qua sân bay được luôn đấy. Thôi bắt đầu quay rồi, tao vào đây. Mai gặp nhé.
Và thật sự đúng như lời Nhi nói, chỉ vừa nghe thấy Linh đề cập việc phải ra đón Nhi ở sân bay, Quân đã bảo là đưa cô đi luôn. Thậm chí còn chẳng cần vòng vo tiện đường hay gì cả. Mà lạ thật, một người vốn không thích nhờ vả như Linh, cũng chẳng thấy ngại ngùng mấy khi bắt Quân phải đi một đoạn đường xa như vậy. Chẳng lẽ, mới chỉ vài lần gặp mặt, Linh đã bắt đầu hình thành sự thân thiết với Quân?
*
Ba người lớn cùng một trẻ nhỏ đang sải bước vào phòng khách nhà Linh. Vừa đúng lúc Minh và ba cậu bạn cũng về ăn cơm ở nhà nên không khí nhộn nhịp hẳn. Hai cậu bạn kia huých nhau khi nhìn thấy thân hình khá “nóng bỏng” của Nhi dưới tiết trời thu mát mẻ này. Còn riêng Đạt, cậu bạn từng tặng hoa cho Linh trước cổng bệnh viện thì cứ “hằn học” nhìn thẳng vào Quân cùng giỏ trái cây trên tay anh. Bé Nhím láu lỉnh chào ba mẹ Linh xong, liền giật áo Quân hất về phía Đạt, giọng lanh lảnh đủ cho cả nhà nghe thấy:
- Ánh mắt hình viên đạn, nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu. Có một sự ghen tức không hề nhẹ.
Quân hắng giọng một cái cười gượng với mọi người, rồi dùng ánh mắt cảnh cáo ý nói Nhím không được vô lễ. Nhưng cô bé lại chỉ nhún vai rồi đứng núp sau lưng Linh. Đến khi ba Linh bật cười xoa đầu cô bé rồi mới tự giới thiệu:
- Chú là Nam, đây là vợ chú, cô Ly. Chào cháu lần đầu đến nhà nhé.
Quân cũng nhanh nhẹn bắt tay ông Nam, rồi lễ phép cúi người nói:
- Vâng, cháu là Quân. Cô bé lém lỉnh kia là Nhím. Lần đầu tới chơi, có gì không phải mong cô chú bỏ qua cho ạ.
- Ha ha, không sao. Đáng yêu lắm. Nào, vào đây chúng ta ngồi uống nước.
Theo ông Nam vào nhà, mọi người cũng hòa vào không khí vui vẻ và đầm ấm ấy. Nhi thay một bộ đồ ở nhà đơn giản, kín đáo, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ “nữ thần nóng bỏng” đốt mắt vừa rồi. Sau đó theo Linh và bà Ly vào bếp làm vài việc lặt vặt. Vừa rửa rau Nhi vừa ngó nghiêng ra ngoài phòng khách đang rôm rả nói bóng gió:
- Cô, cháu thấy cũng được đấy. Cao ráo, đẹp trai, nhìn mặt là thấy hiền lành rồi. Quan trọng là chững chạc, có tâm phết.
Bà Ly chỉ cười chẳng cần cho ý kiến, liếc mắt nhìn cô con gái đang cặm cụi rán cá bên cạnh mình. Lật con cá chép sang mặt sau, Linh tỉnh bơ đáp lời:
- Ông Hùng bữa trước mày cũng nói y như thế. Rồi sau mày chửi thủng cả màng nhĩ tao ra. Không nhớ à?
- Mỗi lần một khác chứ. Lần ấy tao có nói ông Hùng chững chạc đâu.
- Thôi đi hai cô, cẩn thận không lại nát hết cá với rau ra bây giờ. Nhanh tay xong còn ra ngoài.
Bà Ly ngắt đi câu chuyện dở dang bằng ánh mắt hiền lành và nụ cười nuông chiều thường trực. Hai con bé này, gặp nhau thì suốt ngày chuyện trên trời dưới đất không khi nào hết. Dạo trước hai nhà còn ở gần nhau, đến đi vệ sinh cũng phải nháy nhau đi cùng. Ba mẹ hai bên còn dọa, thân cỡ ấy sau này kiểu gì cũng yêu chung một anh thì mới tách nhau ra được. Giờ cũng lớn cả rồi, mỗi đứa một con đường, một lý tưởng, và một cách nhìn nhận khác nhau. Tuy vậy, vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết như vậy, cũng là hiếm có.
- Hai đứa dọn đồ ăn ra bàn đi, để đấy mẹ làm nốt cho.
Nhi nhanh nhảu nhẩm tính người, rồi lấy bát đũa xếp ra bàn gỗ dài trong phòng ăn. Linh cũng bày xong đĩa cá và bưng canh ra, liếc qua đĩa hạt mắc ca Nhi mua từ Sài Gòn mang về làm quà, Linh hơi tính toán. Nhưng Nhi tinh ý kéo cả đĩa to đùng ấy về phía mình đảo mắt nói:
- Sếp bảo nhé, đúng là sếp biết Linh Linh của sếp thích ăn nên mua về. Nhưng bữa nay chẳng thích cho đấy. Để im bên sếp, biết chưa hả?
Linh lườm cô bạn ghê gớm một cái rồi hất mặt:
- Vậy được, tối nay sếp Nhi sang phòng em Minh ngủ ké nhé. Phòng Linh chật rồi.
Nhi còn đang định trả treo thêm mấy câu thì đã thấy ông Nam dẫn theo một tập đoàn “con trai” vào tới nơi. Bé Nhím thì lanh quanh bên cạnh Linh nịnh nọt:
- Nếu chị ấy không ngủ cùng chị thì để em. Em xin mẹ cho ở với chị một hôm nhé.
Hài lòng xoa đầu Nhím, Linh gật đầu hùa theo:
- Đúng rồi, phòng chị rộng lắm, đủ cho chị em mình quậy cả đêm.
Nhi bực mình cầm sẵn hạt mắc ca định ném sang cho Linh một cái nhưng ngại đông người nên đành thôi, hậm hực tiếp tục bê đồ ăn ra.
Mọi người đông đủ ngồi vào bàn ăn, chạm cốc xong xuôi Linh mới khều Minh hỏi nhỏ:
- Khi nào đi về trường đấy?
Minh với tay gắp cho Linh miếng cá rồi cũng nhỏ giọng trả lời:
- Chút nữa là về lại rồi, không cần lo.
- Ai nói em chị lo.
Hơi trề môi dưới, Minh nói lại:
- Thật hả, vậy tối nay em cho thằng Đạt ở lại đây ngủ cho rồi.
Quên mất giữa bàn ăn đông người, Linh đưa tay vỗ mạnh vào đầu Minh một cái, thậm chí còn trừng mắt nhìn cậu em trai của mình. Sau đó mới ngại ngùng cười gượng, giả vờ xoa đầu Minh, rồi vội vàng cúi mặt vào bát cơm.
Quân ở phía đối diện trầm giọng cười cười, Đạt ngồi bên cạnh anh lại càng tức tối. Vừa lườm vừa cố nuốt thứ gì đó mới vô thức cho vào miệng, bỗng nhiên Đạt lặng người. Mặt cậu đỏ dần lên và bàn tay giữ chặt lấy cổ mình. Mọi người vẫn không phát hiện điều gì lạ vì còn mải chuyện trò, chỉ có duy nhất Quân ngồi cạnh Đạt là nhận thấy sự thay đổi từ cậu ta. Nhưng khi thấy Quân quan tâm vỗ vỗ vào lưng mình, Đạt lại tức tối hất tay anh ra. Quân đành thản nhiên uống nốt chỗ bia trong cốc của mình, giả như không quan tâm tới Đạt nữa. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại ở đống hạt mắc ca vương vãi trên mặt bàn phía Đạt.
Cho đến tận khi Đạt không thể chịu được nữa, cậu ta phải bám chặt tay vào vai Quân, rồi gần như muốn ngã ngửa ra phía sau. Anh mới nhanh tay đỡ lấy, nới lỏng cổ áo Đạt, rồi khum lòng bàn tay, dùng lực vỗ mạnh vào phía lưng cậu ta vùng giữa hai xương vai. Nhưng tình hình không chuyển biến, Đạt càng lúc càng khó thở, mọi người cũng hốt hoảng và lo lắng đến tột cùng. Trong không khí căng thẳng ấy, chỉ có Quân và Linh là bình tĩnh nhất. Linh nhanh chóng đánh giá tình trạng khó thở của Đạt, cô nhìn vào đôi môi Đạt đang tím dần và chỉ thị mọi người đứng tản ra. Cô cũng chủ động giúp anh đỡ Đạt đứng lên. Dựa vào lợi thế chiều cao, Quân đứng từ phía sau Đạt. Cho cậu ta hơi cúi người về phía trước, một tay nắm lại và đặt lên phần trên rốn, tay còn lại Quân ôm lấy bàn tay đang nắm. Dùng sức lực và tốc độ ấn thật nhanh, thật mạnh kéo về phía mình theo chiều hướng lên trên. Anh vững vàng lặp lại như vậy năm lần, lại thêm ba lần nữa thì hạt mắc ca cũng văng ra từ miệng Đạt.
Đạt trượt dài vào vòng tay của Minh khi Quân thả cậu ra. Mọi người nhốn nháo đều vây quanh Đạt đỡ lấy cậu, chỉ có Quân lặng lẽ lau lớp mồ hôi trên trán mình. Còn Linh cẩn thận kiểm tra mạch đập, nhịp thở và mức độ tím tái của Đạt. Khi tình hình đã ổn định, bữa ăn vừa bắt đầu đã phải kết thúc, Minh cùng hai cậu bạn khác đỡ Đạt vào phòng nghỉ. Ông nam giúp bà Ly và Nhi dọn dẹp, Linh cẩn thận kiểm tra lại huyết áp cũng như nhịp thở của Đạt còn đang mơ màng. Sau đó cô đi về phía Quân đang rửa tay, rửa mặt, xoa đầu Nhím đang đứng dựa nơi cửa.
Đôi mắt tròn to của cô bé còn vương lại sợ hãi và hoang mang. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, hình như ai đó không may xô ngã Nhím khi chạy tới chỗ Đạt. Linh yên lặng kiểm tra tay chân cô bé, cũng nhẹ nhàng kéo lại quần áo xộc xệch cho Nhím. Thật may, cũng là ở trong phòng ăn, đủ rộng rãi lại không có va đập vào vật gì sắc nhọn. Nhím ôm lấy cổ Linh, rồi dùng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn vào bóng lưng trầm ngâm của Quân.
Linh cũng nghiêng đầu khi Quân quay người lại, trên khuôn mặt rắn rỏi ấy còn đọng đầy những hạt nước nặng trĩu... Như giao hòa với tâm trạng anh hiện tại. Nhưng Quân vẫn cười, một nụ cười trái ngược hẳn với đôi mắt đỏ quạch của anh. Thật sự Linh muốn được hỏi, rằng đang có chuyện hỗn độn gì trong tâm trạng anh lúc này vậy? Đó là anh vừa rửa mặt, hay còn lẫn vào thứ nước mặn chát khác? Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô không thể cất lên lời nào. Chỉ mặc nhiên bị thu hút vào nụ cười nhợt nhạt nhất từ trước tới giờ cô từng thấy. Cho đến khi giọng nói vốn điềm đạm của anh vang lên, mới kéo cô trở về với thực tại. Hình như anh phân trần:
- Xin lỗi em, anh chợt nhớ về người bạn cũ. Trước đây anh ấy cũng từng cấp cứu cho người khác như vậy.
Linh chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt có đôi chút mờ ảo của Quân, mà không biết rằng “người khác” trong lời anh nói, chính là bản thân của vài năm về trước. Khi anh mới chỉ là một cậu thanh niên nông nổi, bộp chộp. Vừa ăn vừa nói vừa cười, chẳng thèm màng hậu họa ra sao. Cũng một hạt mắc ca tròn trịa, đám thanh niên nghịch ngợm, hò nhau tung lên trời rồi đưa miệng hứng lấy. Chẳng ngờ được anh lại mắc nghẹn ngay cổ họng, nhổ không ra nuốt không trôi. Bạn bè lúc ấy đều là người không kinh nghiệm, chỉ biết thi nhau vỗ lưng anh nhưng chẳng kết quả. May sao “người ấy” chạy tới… cứu rỗi linh hồn đang chấp chới của anh. Cũng bằng liệu pháp Heimlich, lần nữa trao cho anh hơi thở để sống sót. Sau khi đã hồi sức, “người ấy” vỗ mạnh đầu anh một cái giống như Linh “động thủ” với Minh, ánh mắt nghiêm cẩn trừng trị đám thanh niên sốc nổi.
Kí ức trôi qua như một đoạn băng đen trăng nặng nề ưu thương và đau xót. Linh nhẹ nhàng nhìn vào môi mắt cụp xuống của Quân. Đôi môi khẽ kéo lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp và thật lòng nói:
- Lúc anh cấp cứu cho Đạt, khẳng định anh cũng ngầu giống như người anh đang nghĩ đến. Em chắc chắn đấy. Có những chuyện đã qua đi, nhưng vẫn lắng đọng ở một nơi nào đó. Bất chợt sẽ xuất hiện dù mình có muốn hay không. Nhưng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có một lý do nhất định. Chỉ là anh để họ đứng ở vị trí nào mà thôi.
Linh không muốn nói thẳng ra, rằng anh lúc ấy tựa như vị chúa cứu thế. Vững vàng để mọi người nhìn vào và tin tưởng. Có lẽ Quân chẳng hề hay biết, anh cứ mặc nhiên tỏa sáng trong sự trầm lặng của bản thân. Quân dần ngẩng lên đối diện với ánh mắt trong trẻo của cô gái lương thiện, tinh tế trước mặt. Liệu anh có thể thành thật rằng, chỉ vì để bản thân có thể đứng trước cô ấy như thế này, anh đã phải trải qua những dày vò, những dằn vặt, và những trị liệu căng thẳng như thế nào hay không?
Chạm nhẹ lên đỉnh đầu Linh, nụ cười hiền lành của Quân đã trở lại. Chỉ là ánh sáng trắng từ đèn neon phía nhà tắm hắt lại, cũng đủ để Linh cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm trạng anh. Cô nhìn vào phía gò má nam tính ấy, nhẹ giọng hỏi:
- Anh đã nói với em nghề nghiệp của anh chưa nhỉ?
- Hình như là chưa. Anh làm bên công nghệ thông tin.
Quân thành thật trả lời câu hỏi bâng quơ của Linh. Cô lại tủm tỉm tiếp:
- Lần đó anh còn nói nhà anh ở quận Hai Bà Trưng?
- Đúng vậy, ở Tây Hồ là nhà ba mẹ anh. Anh có một căn chung cư ở Hai Bà Trưng.
Chẳng biết Nhím đi đâu từ bao giờ, không gian yên ắng chỉ còn lại sóng mắt giao nhau của hai người. Linh nghiêng đầu nhìn sườn mặt Quân dò hỏi:
- Anh còn nói khi nào rảnh sẽ mời em tới chơi?
- Phải, anh mời em hai lần rồi.
- Vậy cuối tuần sau nếu rảnh, em tới nhà anh chơi được chứ? Em sẽ tới cùng với Nhím.
Quân hơi ngẩn ngơ nhìn vào lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái của Linh. Thật ra anh cũng chưa hiểu lắm những gì cô đang nói. Ánh mắt Linh rất trong trẻo, lấp lánh nhưng phẳng lặng như vì sao xa xăm giữa bầu trời đêm tối kia. Giọng nói ngọt ngào từng bước đi sâu vào phía ngực trái, đánh tan lí trí vốn đang cố thủ của anh, cô nói:
- Khi nào anh trở về nhà, em nhắn tin cho anh được không? Và… nếu em muốn tìm hiểu anh, anh đồng ý chứ?
Không gian và thời gian như tĩnh lặng theo nhịp tim chẳng thể đập tiếp của Quân. Ngay cả hơi thở, cũng như ngừng hẳn lại, chỉ vì ánh mắt êm ả kia chẳng chớp lấy một cái. Khuôn mặt cô vẫn bình thản như vậy, nhưng ai biết được rằng đôi môi mím chặt ấy đang chờ đợi điều gì. Linh không hiểu sự kích động mạnh mẽ đến đâu, mới khiến mình thổ lộ như vậy. Sống đến từng này tuổi, thật lòng đây là lần đầu tiên cô ở vào vị thế “tỏ tình” như thế này. Hóa ra, từng giây từng phút trôi qua lúc này, đều dùng để thử thách sức chịu đựng của bản thân đến vậy.
- Về tới nơi anh sẽ gọi cho em nhé! Nếu rảnh, trong tuần chúng ta có thể hẹn nhau ăn bánh ngọt trước cổng bệnh viện cũng được nhỉ.
Quân đã định đi qua Linh về phía phòng khách để xin phép ra về, nhưng cô vô thức níu tay anh lại, càng lúc càng nhỏ giọng hỏi:
- Khi đó… sẽ không có Nhím chứ?
- Em nghĩ sao?
Anh để lại một nụ cười rất bí ẩn, xoa đầu cô thêm một cái nữa, rồi mới bước thẳng ra ngoài. Linh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh tự hỏi, như vậy là sao. Cô nghĩ sao? Hay anh nghĩ sao? Vậy là cô được tìm hiểu anh à? Hay anh đặt lịch hen với cô?
- Người như thế, mày không thích, thì để tao tìm hiểu nhé.
Vai Linh bị Nhi đập ‘bộp’ không thương tiếc, hoàn hảo phá tan nát những ý nghĩ rối ren trong đầu Linh lúc này. Và ánh mắt Nhi cũng tò mò nhìn theo từng hành động, cử chỉ của Quân ở phía phòng khách, miệng lại ‘chậc chậc’ tiếp:
- Sao đoàng hoàng chững chạc thế nhể? Anh ấy từng học y sao? Hay tham gia hội chữ thập đỏ nhỉ?
Lưng Nhi rát lên sau cái đập “không thương tiếc” hơn nữa của Linh. Nhi nhăn nhó quay lại nhìn Linh đang trừng mắt với mình. Giọng Linh răn đe:
- Chị đây đã chấm, cũng đã hỏi ý kiến đối phương cho chị đây tìm hiểu rồi. Dừng lại mọi sự tò mò tại đây, nhớ chưa?
Nói rồi Linh quay người đi thẳng lên phòng, để lại Nhi còn đang mông lung quên cả “đau đớn”. Ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra điều gì đó, vội vàng chạy theo gào ầm ĩ:
- Là sao, là sao? Mày thổ lộ trước ấy hả? Linh Linh, từ từ đợi tao đã nào…
Tiếng ồn ào nhỏ dần sau cánh cửa phòng Linh. Rõ ràng đêm này hai cô gái sẽ chẳng thể ngủ được. Và người nào đó đang ngồi trong xe ô tô, dưới ánh mắt dò hỏi của cô cháu gái, vẫn đang tủm tỉm nhìn lên ánh điện neon sáng trưng nơi cửa sổ căn phòng ấy. Có lẽ rồi đây sẽ phải trải qua rất rất nhiều vấn đề, nhưng giờ phút này… Anh muốn được là chính mình, trước mặt cô ấy!
- Chị chụp hình cùng chú rất vui vẻ và xinh đẹp. Cậu thấy chứ?
- Ừm, cậu đã từng thấy rất nhiều.
- Tối nay cậu đã uống nhiều hơn hai viên thuốc rồi. Cậu ổn chứ?
Quân buồn cười, quay sang nhìn thẳng vào cô cháu gái hiểu chuyện của mình. Con bé này xem phim Mỹ nhiều đến mức nào cơ chứ. Cái gì mà "nhiều hơn hai viên thuốc"... Anh hắng giọng, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, thẳng thắn nói:
- Cậu muốn cháu có thể giữ bí mật giúp cậu, về việc dùng nhiều hơn hai viên vào tối nay. Được chứ?
Quân học theo cách nói khá "văn vẻ" của cô bé rồi cũng đối diện nhìn Nhím nghiêng đầu theo dõi vào khuôn mặt mong chờ của mình. Cho đến khi cô bé ngần ngừ hỏi:
- Cậu thật sự ổn chứ?
- Thật sự, cậu rất ổn. Chỉ cần cháu không tiết lộ việc dùng thuốc của cậu.
Nhím miễn cưỡng gật đầu, cũng không nhìn vào mắt Quân nữa. Thực ra anh biết những lo lắng và suy nghĩ trong đầu “bà cụ non” nhà mình. Quân lại rất hiểu khoảng thời gian khó khăn ấy nên anh nghiêm túc hơn, bế Nhím đặt lên đùi, đối diện mình an ủi:
- Cậu biết Nhím lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Nhưng bệnh của cậu đã tiến triển rất tốt, cũng sẽ không giống trước đây nữa. Nhím phải tin cậu chứ.
Ôm vào cổ Quân, khuôn mặt nhỏ cũng dụi vào cổ cậu mình. Giọng Nhím đã có chút thay đổi, nghẹn ngào nói:
- Cậu đừng như vậy nữa nhé. Mẹ đã khóc rất nhiều rồi. Con thương mẹ, thương cậu, thương cả chị Linh và chú nữa. Cậu phải cố lên!
- Được rồi được rồi. Cậu không sao, từ sau sẽ không khiến Nhím lo lắng nữa. Nhé!
Quân nhẹ nhàng xoa đầu Nhím dỗ dành. Anh biết cô cháu gái này đủ thông minh để nhận ra những vấn đề xung quanh. Và cũng biết, bản thân phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều nhiều lần nữa, để không khiến những người anh yêu thương đau lòng.
Sương đêm nhẹ nhàng buông xuống, bao phủ khắp không gian yên tĩnh. Quân hút thêm một hơi điếu thuốc đốm đỏ lập lòe, rồi dụi tắt đi một nửa còn lại vào thân cây cằn cỗi bên cạnh. Sau khi đưa Nhím về lại Tây Hồ, Quân không trở về ngay mà còn quay lại lặng lẽ nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn của Linh lần nữa. Anh muốn cô được hạnh phúc, và cũng biết bản thân có thể sẽ chỉ là nỗi đau trong cô ấy. Nhưng lại không cách nào ngăn bản thân tới gần Linh. Chắc chắn cô sẽ không biết, rằng anh đã yêu cô từ khi mới chập chững bước chân vào con đường tình ái trắc trở.
À, quên nói anh là con nuôi trong gia đình hiện tại từ rất lâu rồi. Khi anh chỉ là một thằng nhóc chưa đầy năm tuổi, ba mẹ anh gặp tai nạn thương tâm. Mà họ hàng ai cũng quay mặt, duy chỉ có ba mẹ chị Hoa, là bạn thân lâu năm với ba mẹ Quân, bằng lòng nhận anh về nuôi nấng cho đến giờ. Đối xử tốt với anh là vậy, nhưng thời bồng bột nông nổi của tuổi trẻ. Quân còn từng có ý định xin ba mẹ làm thủ tục chấm dứt tình trạng nhận nuôi con trên giấy tờ pháp lý. Chỉ vì chị gái anh và cậu của Linh có tình cảm với nhau cơ đấy. Và chắc chắn cô cũng sẽ không biết, không biết tất cả những chuyện xảy ra sau đó. Bởi chính bản thân anh cũng không dám đối mặt, không dám nhớ lại. Nhưng thật lạ, khoảng thời gian và đoạn kí ức đó, đặc biệt giống như hạt mắc ca từng mắc nghẹn nơi cổ họng Quân. Nuốt không trôi, cũng chẳng cách nào văng ra được. Đôi khi nó khiến bản thân anh như ngừng tim ngừng thở hẳn. Đôi khi lại yên lặng không tiếng động, theo anh trải qua từng ngày mang tiếng “sống sót”.
Thật lòng, anh rất muốn nói... Trần Linh Linh, xin lỗi vì đứng trước mặt em như hiện tại. Và cảm ơn... vì có em trên cuộc đời này!