Chương 13: Xác lập quan hệ.
- Kế hoạch thế nào?
- Đang suy nghĩ xem, có phải nên tiếp cận rồi không.
- Muốn bắt đầu từ đâu?
- Muốn tất cả.
Hai giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đêm tối nguy hiểm. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng vài bức hình vương vãi dưới đất. Có cô gái đang cười đùa với bạn, vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Có người phụ nữ xinh đẹp, đằm thắm đang cúi xuống cụng trán mình vào vầng trán của cô con gái nhỏ tinh nghịch. Còn có vài người thanh niên đang tụ tập vui vẻ cùng nhau… Tiếng cười trầm thấp đầy mỉa mai dội lại:
- Cảnh sát ngầm… Hay lắm. Tao muốn thưởng thức sắc mặt nó lần nữa.
- Tính toán chắc chắn một chút, tao vẫn muốn thoát thân.
- Được ăn cả, ngã về không. Mày cũng hết đường đi rồi.
- Mẹ kiếp, thằng khốn này, mày điên à. Tao chưa muốn chết.
Giọng nói tức giận và tiếng ma sát quần áo, giống như hắn đang hùng hổ nắm lấy thứ gì đó của đối phương. Nhưng người còn lại không chút lo lắng nào, hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ bất cần trả lời:
- Tao không thấy còn đường nào đi tốt hơn. Mày bị truy nã. Tiền cũng chẳng có một cắc mà phẫu thuật thẩm mĩ. Cứ cho mày có thể thay đổi ngoại hình, vậy giấy tờ giả của mày cần bao nhiêu để mua được?
- Thằng điên, mày chính là muốn trả thù đến điên rồi, chẳng màng cái gì. Tao đã nói rồi, chỉ cần làm chút thôi rồi vượt biên cơ mà.
- Tao cũng nói mày cứ đi một mình đi rồi đấy thôi.
- Mày… đáng ra từ đầu tao không nên ủng hộ mày. Trực tiếp lôi mày đi là được rồi.
- Giờ thì muộn rồi…
- Mày…
Hắn ta bất lực buông đối phương ra, tức tối vò tung mái tóc rối của mình, gục đầu xuống, đổi giọng thuyết phục:
- Vũ à, tao xin mày đấy. Anh em mình chỉnh nó chút là được rồi. Vấn đề của chúng ta là làm sao để thoát. Thoát ra đi rồi quay về cũng không muộn.
- Tao là người mang nó về, vì mình nó phá vỡ cả một tổ chức bao năm gây dựng. Mày nghĩ tao nuốt trôi không?
Người tên Vũ gầm lên biểu lộ tất cả tức tối của mình, Tú chỉ đành lắc đầu thở dài. Thằng em ngu ngốc này của hắn nghĩ hắn cũng nuốt trôi được hay sao. Nhưng tình thế hiện tại không phải có thể chơi đùa như vậy. Sống chui lủi như dơi như chuột, hắn cũng sắp phát nổ rồi. Tú vật người xuống miếng gỗ sần sùi, đấm bùm bụp vào mấy chiếc áo bụi bặm cứng ngắc vốn dùng để thay gối, lại nghe Vũ nói:
- Nếu mày không trốn một mình được thì làm cùng tao đi. Dù sao nó cũng chưa gặp mày khi nào. Bây giờ mày cũng chả còn phong độ như trước nữa, chỉ nhìn qua ảnh, nó cũng chẳng dễ nhận ra mày. Mày tiếp cận rồi tóm về cho tao xử lý. Trả thù rửa nhục, nhân tiện kiếm ít tiền lót đường để chạy. Không hơn à.
Tú nhìn lên khuôn mặt đen sạm nhưng hớn hở khi vạch ra kế hoạch không lối thoát của Vũ, cuộc sống xa hoa ngày xưa bỗng như quay lại trong đầu óc hắn. Tuy là hai anh em sinh đôi nhưng đường nét trên khuôn mặt Vũ và Tú không hề giống nhau. Vũ ra sau Tú vài phút, nhất định chỉ xưng ‘mày tao’ chứ không ‘anh em’ gì cả. Khi trưởng thành, cả hai đều làm trong đường dây của bố, một người trong nước, một người bên Trung Quốc. Vốn dĩ bao lâu rồi không gặp nhau. Chẳng ngờ lần ấy Tú quay về, cũng không còn cách nào sang lại bên kia nữa. Lang thang trốn chạy cùng Vũ cho tới giờ này, làm sao nỡ bỏ nó lại mà đi một mình. Chỉ đành cùng nó sống còn vậy.
- Được, vậy thêm một hai tuần nữa thì hành động. Làm sớm xong sớm. Tao cũng đủ mệt mỏi rồi.
- Được.
Vũ kích động nhào lại ôm chầm lấy Tú, hắn biết Tú sẽ không bỏ rơi hắn. Hiện tại tất cả đã tan nát, cũng chỉ còn hai anh em hắn nương tựa vào nhau. Hắn vẽ ra một viễn cảnh không xa, rằng hắn sẽ trả thù này, kiếm tiền trên nhưng thân thể ấy, rồi cùng Tú quay trở lại cuộc sống đủ đầy trước đây. Đúng vậy, tất cả chờ đó, rất gần thôi!
*
Ngày Linh ra viện, Quân rất tự giác biến mình thành anh tài xế có tâm nhất quả đất. Chạy đi chạy lại vài vòng mang đồ đạc chất lên xe, lại cùng mọi người nhẹ nhàng dìu Linh ngồi vào xe nữa. Vừa chạy vừa chú ý “nhất cử nhất động” của cô gái đang ngồi phía sau, làm mọi người vốn thấy không có gì đặc biệt quá, cũng phải căng thẳng cả lên. Và Quân giữ đúng lời hứa, chỉ cần Linh thích xem phim nào, liền phục vụ tận phòng. Thậm chí, thỉnh thoảng Nhi cũng được hưởng ké ưu đãi ấy nữa. Cũng phim đang “hot”, cũng bỏng ngô nước ngọt, chỉ có điều rạp này dành riêng cho hai người.
Trong phân cảnh hai nhân vật chính của bộ phim “Me Before You” đang day dứt, Linh cũng xúc động trào cả nước mắt. Cô chưa rơi vào tình cảnh muốn yêu mà lại không được yêu, hoặc yêu lắm nhưng lại chẳng thể bên nhau. Cô chưa trải qua mối tình nào sâu nặng, hơn nữa tính cách Linh cũng khá phóng khoáng và lạc quan. Có lẽ cô sẽ không quá đau lòng cho một đoạn tình cảm nào đó, nhưng nếu giống như hai nhân vật kia. Yêu và hướng tới đối phương nhiều đến thế, lại vì những tác động bên ngoài, và những sự hi hinh như vậy chia cách thì sẽ ra sao nhỉ? Còn đang mê mải trong suy nghĩ lộn xộn, bỗng Linh cảm nhận được một bàn tay to lớn, cẩn thận đan vào bàn tay mình… thật chặt chẽ. Tuy ánh mắt trong veo vẫn hướng về phía màn hình, nhưng bức thư của nam chính để lại mang thông điệp gì Linh cũng chẳng rõ. Ngay đến cả nước mắt cũng chạy đi đâu mất, cô ngẩn người cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay đang chân thật đan vào tay cô.
- Tuy không thể cùng nhau đi đến hết con đường, nhưng tình yêu đã đưa họ tới với một cuộc sống hoàn toàn mới. Will cho đi thứ anh ấy dư thừa là tiền bạc, vì Lou tặng anh ấy thứ cần nhất là quan tâm, san sẻ và thấu hiểu. Giống như anh ấy nói, món quà hoàn toàn xứng đáng với Lou bởi cô ấy không hề toan tính, trục lợi từ Will, nên Lou được tin tưởng. Anh ấy ra đi nhưng ít nhất cuối đời cũng đã có một vạt nắng rực rỡ, thậm chí vẫn còn mở ra cho người con gái anh ấy yêu một tương lai. Tất cả đều trọn vẹn rồi. Em đừng buồn.
Giọng nói trầm thấp mang theo rung cảm đặc biệt lạc vào thính giác Linh thật nhẹ nhàng. Cô nhìn về phía bàn tay tay to lớn rồi lại nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
- Không ngờ anh lại có thể phân tích chuẩn xác như vậy đấy.
Quân thôi kiên trì với khuôn mặt xinh đẹp đang khiến trái tim mình loạn nhịp. Anh chuyển hướng sang phía màn hình vẫn đang là bức thư cuối cùng của Will, thành thật nói:
- Đây là phim cũ mà, trên mạng đều đã phân tích cả rồi. Vì em muốn xem nên anh có tìm hiểu một chút. Chứ thực ra từ đầu đến cuối, anh cũng chẳng tập trung, nên không hiểu cho lắm.
Linh buồn cười phát hiện ra sự bối rối của anh, hắng giọng hỏi tiếp:
- Không xem phim, vậy hai tiếng này anh đang nghĩ cái gì thế.
- Anh… thực ra chỉ mải tập trung vào cảm xúc của em thôi.
Lần này Linh thật sự bật cười, muốn dùng bàn tay lành lặn đang trong tay anh để lau nước mắt nhưng lại không đành lòng rút ra. Giống như đọc được suy nghĩ của Linh, Quân nhẹ nhàng lấy tờ khăn giấy chấm nhẹ hai bên má đang ẩm ướt kia. Anh làm rất tập trung và cẩn trọng. Nhìn lên khuôn mặt chăm chú đối diện mình, Linh bỗng nhẹ nhàng nói:
- Không phải khóc vì buồn, mà vì em cảm động và nuối tiếc.
Quân cũng dừng lại vài động tác dư thừa, anh nghiêng đầu ý đang tập trung nghe cô nói.
- Em chưa từng trải qua thứ tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm, cũng không thể nắm bắt rõ ràng mạch cảm xúc của nhân vật. Em cảm động bởi sự tự do mà Will mang tới cho Lou, đánh bật chiếc dây chuyền bó buộc mang tên “Patrick”. Dù vậy, Lou thay đổi cuộc sống của Will, nhưng lại không chiến thắng được án tử anh ấy đã kí. Em nuối tiếc vì thực ra Will hoàn toàn có thể sống tiếp. Anh ấy day dứt vì không thể hoàn hảo bên cạnh Lou, muốn cởi bỏ sự trói buộc và gánh nặng mình mang tới cho cô mà không nghĩ tới những điều tích cực đã tặng cô ấy. Như là sự vui vẻ, hạnh phúc và tình yêu. Thực ra, ngay từ đầu đã chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, tình yêu cũng vậy.
- Anh sẽ không như Will, chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ đeo bám em cả đời.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Quân bật thốt lên như vậy. Linh nhìn vào ánh mắt chân thành của anh bất giác đỏ cả mặt:
- Anh đang tỏ tình với em đấy à?
Rất không phối hợp với câu nói nửa đùa nửa thật ấy, Quân như bị hút thật sâu vào lúm đồng tiền nhỏ xinh đang ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy chiếu hắt lại. Anh ngơ ngẩn gật đầu để chắc chắn, rồi rắn rỏi nói:
- Đúng vậy. Chúng ta, liệu có thể chính thức qua lại và tìm hiểu về đối phương không?
Ngừng một lúc như để sắp xếp vốn từ ngữ ít ỏi trong chuyện yêu đương, lúc sau Quân mới chần chừ tiếp tục:
- Anh đã dành tình cảm cho em từ rất lâu rồi. Đó không phải là thứ tình cảm bồng bột dễ đến dễ đi, mà lớn lên qua từng ngày anh sống. Còn rất nhiều việc anh muốn nói với em, nhưng anh sẽ từ từ, bên cạnh để em thích nghi và sẵn sàng. Anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì. Và chỉ có mong muốn duy nhất là được bên cạnh em. Linh Linh, anh yêu em!
“Linh Linh, anh yêu em!” câu nói đột ngột lại được truyền tải bằng giọng nói rất chân thành và khí thế dứt khoát, làm Linh bỗng chốc giật bắn người, chân tay run rẩy. Đâu phải chưa nghe ai tỏ tình bao giờ. Nhưng dưới tình huống là ngay trong phòng mình, ngay lúc đang bàn một câu chuyện khá bình thường, chứ cũng chẳng phải hẹn hò, hoa nến gì, lại thêm chân thì hạn chế vận động, tay thì bó bột. Đúng là có chút… kích thích. Quân vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt linh động đen nháy kia như để tìm tòi câu trả lời mình đang chờ đợi. Anh không có ý định tỏ tình trong khung cảnh thế này, chẳng qua là cảm xúc đưa đẩy nên không có cách nào kìm lại được.
Linh hiểu giữa hai người còn rất nhiều điều chưa sáng tỏ, nhưng một câu “anh yêu em” rất đơn giản, lại như Quân đã dốc hết sức hết lòng bày tỏ thứ tình cảm sâu kín ấy. Anh ân cần, bên cạnh chăm sóc cô rất tỉ mỉ. Khi Linh chưa biết đến sự tồn tại của Quân, thì anh đã lặng lẽ đi sau và yêu cô theo cách của anh. Cô vốn có cảm tình với anh ngay từ lúc mới quen, qua thời gian tiếp xúc, thậm chí cảm tình ấy thăng cấp lên tình trạng muốn theo đuổi. Nên giờ nghe lời thổ lộ ấy, tuy đơn giản nhưng Linh lại cảm thấy thật rung cảm.
- Ừm, để em suy nghĩ xem nói như thế nào cho hoa mỹ một chút.
Mắt đen chớp chớp rồi lại đảo vài vòng như thật lòng đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Quân ho nhẹ một tiếng để che giấu tâm trạng đang ngại ngùng rồi nói:
- Thực ra em không cần vội vàng đâu. Anh có thể đợi được mà, khi nào em thật sự thấy có tình cảm, khi ấy trả lời anh cũng được.
- Ừm… em không cần tình yêu long trời lở đất gì đâu. Chỉ bình dị bên cạnh nhau, quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và tin tưởng. Như vậy là được rồi. Em cũng chưa đặt ra hình mẫu lí tưởng rõ ràng quá về người yêu của mình. Ngoại hình chỉ cần cao hơn em, cho em cảm giác được che chở là tốt rồi. Tính cách thì… giống anh cũng phù hợp đấy. Có điều, em không thích quan hệ lung tung. Điều kiện tiên quyết là nghiêm túc cùng nhau hướng về tương lai, đi đến cái kết tốt đẹp. Em khá lười, rất ngại thay đổi. Nếu anh đáp ứng được yêu cầu của em, lại chấp nhận được em của hiện tại. Vậy chúng ta hẹn hò đi.
“Vậy chúng ta hẹn hò đi”, khi nghe được câu nói ấy, bỗng chốc Quân căng thẳng gấp vài lần, lưng cũng bất giác dựng hẳn lên và phân tích từng câu nói của Linh.
- Được được, anh cao hơn em, cũng biết võ nữa chắc chắn che chở được cho em. Anh không quan hệ lung tung, thấy con gái chưa bao giờ tự động bắt chuyện, trừ em ra. Anh cũng rất nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, yêu đương lấy kết hôn làm tiền đề. Em không cần thay đổi gì cả, vốn dĩ anh là bị chính bản tính hiện tại của em thu hút mà. Anh…
Quân đang phân trần lộn xộn thì đột ngột dừng lại bởi thấy Linh phụt cười. Anh cũng không biết mình ăn nhầm phải cái gì, mà nói năng lung tung là biết võ rồi che chở được em. Quân rõ ràng hiểu ý Linh không phải thế, cô là đang muốn đề cập đến cảm giác an toàn mà khi yêu người con gái muốn cảm nhận được. Chả hiểu anh huyên thuyên cái gì nữa, lại còn yêu đương lấy kết hôn làm tiền đề. Ôi trời ơi, anh bị làm sao đây. À, cũng không quan trọng… vậy là anh và cô đã xác lập quan hệ phải không. Từ giờ rất đường hoàng đi bên cạnh và lo lắng cho Linh phải không. Sẽ không cần nhìn cô qua camera hay âm thầm theo sau cô nữa nhỉ. Ông trời ơi, cái cảm xúc gì mà kì diệu thế này. Xem nào, phải ăn mừng, ăn mừng mới được nhỉ. Linh hắng giọng rồi nhẹ rút tay ra khỏi sự bao bọc của bàn tay to lớn nãy giờ, vỗ nhẹ lên vai anh hai cái, mím môi nói rất khoa trương:
- Cố gắng lên, anh đúng là thanh niên tốt.
Quân có cảm giác như mặt mình nóng bừng lên không biết làm gì để hạ nhiệt. Đưa tay lên vuốt vuốt phía gáy của mình rồi hỏi:
- Em đói chưa, chị Hoa làm chút chả cá. Anh chiên cho em nhé.
Biết anh đang lảng tránh sự ngại ngùng, Linh cũng không truy đuổi thêm nữa. Chỉ thầm than sao mà đáng yêu thế, rồi gật đầu để anh đứng dậy kéo rèm cửa rồi lỉnh ra ngoài phòng bếp. Cửa phòng không đóng, trong không gian yên tĩnh, Linh nghe thấy tiếng va chạm của đồ dùng, tiếng ngâm nga khe khẽ của Quân, rồi tiếng xèo xèo của thứ được chiên rán. Mùi thơm của cá cùng thì là và hành khô xông vào khứu giác tạo cảm giác thật dễ chịu. Cô nhìn ra phía cửa kính trong suốt đang có vài ánh nắng nhạt màu ngày chớm đông, len qua kẽ lá nhảy nhót nơi góc phòng mà tâm tình vui vẻ. Hóa ra tình yêu phải bắt đầu từ hai phía. Không phải thử, mà yêu là yêu. Hóa ra tình yêu là thứ rung động như thế. Hai mươi mấy năm, bây giờ mới được trải nghiệm, thật sự là rất thần kì. Linh muốn thông báo cho ba mẹ, ông bà, cả sếp Nhi nữa. Không phải, cô muốn cả thế giới này biết, rằng cô đang yêu. Rất vui vẻ, ngọt ngào và hạnh phúc!
Khi Quân mang theo đĩa chả cá cùng chút tương ớt được bài trí tương đối đẹp mắt quay vào phòng, Linh nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt anh. Quân thật dễ nhìn, mũi cao, lông mày nhu hòa, mắt đen sâu thẳm, đôi môi rõ nét. Vóc dáng khá cao, vai cũng đủ rộng. Linh nói không có hình mẫu lí tưởng gì, nhưng khi cảm thấy yêu anh rồi, hình tượng vốn mờ ảo ấy lại thật trùng khớp với Quân của hiện tại.
- Trưa nay anh ở lại ăn cơm đi.
Ánh nhìn ôn hòa của Quân chạm vào đôi mắt trong trẻo của Linh. Cảm thấy hiện tại mình nói bất cứ lời nào cũng dư thừa cả, nên chỉ đơn giản mỉm cười rồi gật đầu và đề xuất ý kiến.
- Anh thấy trong tủ lạnh có ít nguyên liệu. Hay là anh tự tiện nấu một chút, ba mẹ em về là có đồ ăn rồi. Được không?
- Được không?
Linh không trả lời, mà chỉ tinh nghịch hỏi lại một câu. Hình như người ta thường nói “người yêu trong mắt mình đều trở thành Tây Thi”. Bây giờ anh đã hoàn toàn thấm rõ những đúc rút ấy. Linh đâu cầu kì, cô chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mầu hồng nhạt nhẹ nhàng, cũng phù hơp với thời tiết đã se lạnh này. Tóc xoăn nâu nhạt buông thả, tùy tiện xõa tung trên chiếc gối trắng, tạo ra một hình ảnh dù đối lập lại hoàn toàn hòa hợp. Tất cả đều phản chiếu lại khuôn mặt xinh xắn, không biết do phấn khích hay ngượng ngùng mà hơi ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh và nụ cười mỉm ngọt ngào. Chẳng thể khắc chế được bản thân hơn nữa, Quân dần tiến tới phía Linh đang nằm. Đôi mắt sâu thẳm đong đầy thứ tình cảm yêu thương, nuông chiều. Hai đôi môi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau, anh bỗng nhẹ giọng hỏi lại:
- Được không?
Linh đã không còn sức lực để cười hay trả lời bất cứ điều gì, cô chỉ ngẩn người nhìn khuôn mặt của anh phóng đại trong gang tấc. Khi đôi môi mang chút khí lạnh chạm vào môi cô, giống như mọi cảm xúc đều bị một cơn sóng mạnh mẽ ào lại nhấn chìm tất cả. Bỗng chốc cả tâm trí và trái tim đều tan chảy, bồng bềnh giữa biển khơi mênh mông, mơn trớn lại dịu dàng phá vỡ tất cả rào cản. Giữa không gian ngập tràn tình yêu ngọt ngào lạ lẫm, hai vầng trán chạm vào nhau, cũng nghe rõ tiếng tim chung nhịp mạnh mẽ dội lại màng nhĩ của cả hai. Quân nặng nề nhắm mắt lại than thở:
- Càng ngày, anh càng mất kiểm soát trước mặt em. Đường đột thế này… thật xin lỗi.
Cả khuôn mặt Linh chắc chắn đã đỏ bừng như uống cả lít rượu nặng. Cô chẳng biết nói gì cho phải bây giờ. Vừa mới xác định quan hệ đã lập tức hôn môi. Xong xuôi với nụ hôn đầu của cô rồi lại lịch sự xin lỗi vì đường đột… Cô phải giải quyết người đàn ông “mất kiểm soát” này như thế nào đây?
Chưa kịp để Linh kịp lấy lại phản ứng nhanh nhạy, Quân đã cười rất tử tế, vuốt nhẹ tóc cô. Cũng chỉnh lại gối đầu cho Linh thoải mái, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Linh chỉ tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy từ phòng bếp vọng tới. Cô ngượng ngùng lấy góc chăn che kín mặt mình, hai mấy năm trời, cuối cùng lại có nụ hôn đầu… trên giường của mình. Một tay bó bột, một chân hạn chế vận động. Đáng ra phải trang điểm xinh đẹp, trong khung cảnh lãng mạng chứ. Ôi trời ơi, cô có điểm xấu gì mà anh chưa bắt gặp nữa không vậy. Lần đầu tiên chạm vào tóc là ba ngày chưa gội. Ngày tỏ tình… mặt mộc thì không nói, thậm chí không cả son môi…
Trong khi Linh còn đang “tâm phiền ý loạn” thì Quân ở ngoài đã thở phào rồi cười tủm tỉm, xắn tay áo sơ mi trắng lên, phấn chấn bắt đầu rửa rau. Tâm trạng vui vẻ còn thỉnh thoảng ngâm nga câu hát nào đó không rõ, chỉ là lộn xộn chẳng theo bất cứ quy luật nào của ngày thường.
*
Khi ông Nam và bà Ly đi dạy về đến nhà liền thấy chàng trai trẻ dáng người cao lớn, khuôn mặt ưu tú, đang bận rộn đưa nốt món cuối ra bàn. Cô con gái yêu nhà mình thì ngồi chống cằm ngắm… tấm lưng rộng lớn thẳng tắp kia, cười ngu ngơ. Đôi vợ chồng già đánh mắt nhìn nhau đầy ý tứ, sau ông Nam mới hắng giọng hỏi:
- Quân lại tới chơi với Linh đấy à?
- Cô chú đi làm về rồi ạ. Thời gian này cháu cũng không bận rộn, có thể giúp Linh giết thời gian ạ.
Quân vừa nói vừa cười hiền lành. Thời gian qua lại vừa rồi đã tạo mối quan hệ thân thiết cùng gia đình Linh, nên anh và mọi người vẫn thoải mái nói đùa với nhau không ngại ngần. Nói chung cũng không câu lệ nữa. Hẳn là ai cũng biết anh chàng này đang dụng tâm theo đuổi Linh Linh. Nhưng vì chẳng có lý do gì để phản đối, người trong cuộc càng vui vẻ chấp nhận thì ai cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Nhưng tình huống hiện tại, rõ là có gì thay đổi phải không?
- Mẹ, con muốn giới thiệu một chút. Anh ấy… bạn trai con. Nấu cơm mời ba mẹ ăn.
Trừ người nói vô ý đang tươi như hoa hết chỉ vào Quân lại chỉ vào bàn cơm ra, thì ba người nghe đều ho hắng vài cái. Trời đất, có ai như con gái ông bà nữa không. Giống như chỉ hận vì đang bị thương không chạy ra ngoài mà khoe khoang được không bằng. Thật mất mặt mà! Quân lại khác, anh cười rất nhu hòa, nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào đỉnh đầu Linh. Rồi mới đứng thẳng người hơn, nghiêm túc thưa gửi:
- Vâng, thưa cô chú, hôm nay cháu và Linh đã nói chuyện với nhau. Chúng cháu muốn chính thức tìm hiểu nhau. Hi vọng cô chú ủng hộ ạ!
- À… được rồi, chuyện của lớp trẻ cô chú cũng không biết nổi. Cứ bình tĩnh mà tìm hiểu nhau.
Bà Ly nghe ông Nam nói năng lộn xộn như vậy liền nhéo nhẹ vào hông ông một cái. Ông Nam cũng ngại vì tự nhiên bị con gái làm cho khớp nên nói lung tung chẳng đâu vào đâu, chỉ đành cười cười nhìn sang vợ cầu cứu. Bà Ly vẫn duy trì bình thản như thường ngày. Cười nhẹ gật đầu:
- Hai đứa đều trưởng thành rồi, nên cứ tìm hiểu nghiêm túc và suy nghĩ cho kỹ là được.
Ngừng một lúc để nhìn lại khuôn mặt đang chất đầy hân hoan và hạnh phúc của con gái mình, bà Ly mới tiếp:
- Ba mẹ thay đồ rồi ra ăn cơm. Hai đứa cũng ngồi vào bàn trước đi.
Bước lên cầu thang rồi, bà Ly còn nhìn lại một lần nữa sự phấn chấn của con gái mình. Chàng thanh niên đang cẩn thận kê thêm nệm để chân Linh ở vị trí thoải mái nhất. Ánh mắt bà cùng Quân giao nhau giữa không trung chẳng một tiếng động. Sự biết ơn từ đôi mắt kia khiến bà yên lòng gật đầu một cái nữa rồi mới đi thẳng lên phòng. Phải biết, đây là lần đầu tiên con gái bà giới thiệu bạn trai cho ba mẹ, lại còn tự nhiên đến mức ấy. Thì hẳn là tình cảm giành cho Quân cũng tương đối rồi đấy. Bà thở dài dừng lại, cầm lên khung ảnh có cậu trai mặc đồng phục công an bày ra tư thế đứng nghiêm chào. Nhìn thì có vẻ chuẩn chỉnh lắm, nhưng nụ cười tươi rói kia lại chói lóa phá hỏng hết cả hình tượng vốn nghiêm cẩn ấy. Vuốt nhẹ khuôn mặt vui vẻ của em trai quá cố, tâm trạng nửa mừng rỡ lại nửa nặng nề. Vốn biết chẳng thể đổ lỗi cho ai, nhưng nỗi đau lại có thể dai dẳng như vậy…
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng giọng nói trầm thấp, ngập ngừng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của bà Ly:
- Cô…
Đặt khung ảnh về lại vị trí cũ, bà Ly hít mũi vài cái như để trấn định lại cảm xúc rồi mới quay người đối diện với Quân. Quân thả từng bước dứt khoát đến trước mặt mẹ của người con gái mình yêu. Cả phút yên lặng qua đi, không gian cũng như rộng hẳn ra và vạn vật đều như dừng lại. Anh cúi đầu, muốn lựa chọn lời nào đó có ý nghĩa hơn, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra câu:
- Cháu xin lỗi!
Nhìn hàng mi buồn phiền đang rủ xuống của cậu trai trẻ này, cảm giác xót xa dâng lên, xâm chiếm dần trái tim bà Ly. Đột nhiên bà dang cánh tay mảnh mai ra, ôm lấy thân hình to lớn mà lại đang yếu đuối kia vào. Bàn tay bà vỗ vào lưng Quân từng nhịp đứt quãng, giọng nói vị tha nhẹ nhàng bên tai anh:
- Chuyện qua rồi con trai. Đừng tự trách mình nữa. Chúng ta không hề đổ lỗi cho cháu. Nếu đã muốn nắm tay con gái cô, vậy cháu cần can đảm gấp ba gấp bốn lần, để cô có thể yên tâm trao nó cho cháu chăm sóc chứ. Nhanh chóng thoát ra khỏi quá khứ đi nhé.
Đôi mắt sâu thẳm đỏ quạch vì phải kìm nén tất cả tâm trạng của Quân ở hiện tại. Đúng vậy, để có thể bên cạnh Linh, anh phải cố gắng gấp nhiều, gấp nhiều lần nữa. Bản thân phải vững vàng để vững vàng bên Linh.
- Cháu cảm ơn.
Bà Ly mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên đôi vai rộng lớn đã gánh chịu nhiều thương đau. Nhìn vào đôi mắt đang dậy sóng nói tiếp:
- Bức thư đó… cô đã đọc rất nhiều lần. Cảm ơn cháu, đã dũng cảm như vậy. Đều đã vất vả rồi. Bây giờ hãy thoải mái thôi.
Quân cảm động gật đầu giống như đáp ứng tất cả, với một người chị một người mẹ vĩ đại của những người quan trọng trong cuộc đời anh. Ngày chôn cất Lâm, bà Ly đã nhận được một lá thư khá nhàu nhĩ. Chắc hẳn để tới được tay bà, lá thư mỏng manh này đã trải qua biết bao trầm luân và gian khổ. Trong thư là những dòng tâm sự run rẩy, nét chữ nhòe đi chẳng biết bởi mồ hôi hay nước mắt. Chỉ là bà đã khóc lặng người bởi quá thương cho chủ nhân lá thư ấy. Một cậu nhóc chưa trưởng thành đã ôm hình ảnh con gái bà trong tâm tưởng. Khi trưởng thành bỗng được gặp lại con bé qua những bức hình đầy sắc thái. Bon chen sinh tử trong một tổ chức buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, vì chút bất cẩn mà khiến đồng đội mình hi sinh. Bản thân không những phải chứng kiến, thậm chí còn trực tiếp can thiệp vào sự ra đi ấy. Dằn vặt, sợ hãi và đau khổ, cùng lúc kéo đến hòa trộn với sự căm hờn, tủi nhục. Tuy thế, vẫn phải nhắm mắt chịu đựng, kìm nén để kết thúc nhiệm vụ. Sao bà lại không hiểu, không thông cảm cho những con người kiên trung như vậy chứ. Tất cả qua rồi, hi vọng có thể đóng lại quyển nhật kí đau thương ấy. Mở ra những tranng mới, tươi vui đầy màu sắc hạnh phúc và an nhiên thôi!
Các nàng rảnh thì đọc rồi nói cho mình xem có lộn xộn quá không nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nhé
Lê La Duyên Nguyễn 2101 suongthuytinh An Di.