Chương 12: Cô bé năm xưa!
Những ngày sau đó Linh nằm viện, bạn bè đồng nghiệp đều tranh thủ qua thăm, phòng bệnh không khi nào không rôm rả. Nhi còn nói đùa rằng Linh đi nằm viện mà giống nghỉ dưỡng, suốt ngày gác chân ăn uống cười nói tẹt ga chẳng thấy chút xíu đau đớn hay bất tiện nào. Thế mà vẫn mặt dày sai bảo Nhi không khác gì cu li.
- Mà này, mày với anh chàng Quân kia là sao thế?
Linh vừa cắn một miếng táo Nhi mới gọt, cũng không cảm xúc nhiều mà hỏi lại:
- Sao là sao?
- Bữa rồi mày nói theo đuổi người ta, tự nhiên nằm một chỗ, lại thành người ta suốt ngày qua chăm sóc mày. Vậy là thành rồi hả?
- Thành cái gì, điều đó chỉ có thể chứng minh được sự thật không thể chối cãi. Dù tao nằm liệt một chỗ, lôi thôi lếch thếch thì vẫn không giảm tí sức hút nào.
Nhi bĩu môi xong mới lại thu dọn chỗ vỏ táo lại:
- Đúng là cái đồ tự luyến. Đấy vừa nhắc Tào Tháo liền tới ngay rồi kia kìa.
Linh theo cái hất mặt của Nhi nhìn ra cửa liền thấy Quân đang nắm tay bé Nhím tươi cười đứng đó. Cô vui vẻ dùng bàn tay không bị thương vẫy vấy bé Nhím. Nhím hớn hở cầm chiếc cặp lồng quen thuộc chạy ào lại bên giường Linh nhìn ngó. Thấy tay Linh bó thạch cao, chân thì nẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xị ra, bày rõ vẻ thương cảm:
- Sao mới không gặp vài ngày chị đã thành ra thế này rồi. Liệu sau này có đi chơi được cùng em nữa không vậy?
Linh liếc mắt một cái với cô bé xinh đẹp, giả vờ uất ức:
- Hóa ra chỉ muốn có người đi chơi cùng em thôi hả?
- Dù sao nhìn chị thế này em cũng thương muốn chết, mau ăn cái này đi, mẹ em đặc biệt làm riêng cho chị đấy. Canh gà nhá. Mẹ nói ăn cái này sẽ nhanh khỏi.
- Được rồi được rồi, đưa chị để lên đây cho.
Nhi đón lấy cặp lồng nằng nặng, đặt trên tủ bệnh nhân rồi chủ động đứng lên nhường ghế:
- Anh Quân với Nhím ngồi đi, em cũng phải đi làm rồi.
Sau đó quay lại nhìn Linh dặn dò:
- Nghỉ ngơi đi mai tao lại tới. Đừng có hí hoáy cử động nhiều.
- Vâng vâng vâng, em biết rồi, sếp mau đi làm kẻo muộn.
Nhi xách túi lên rồi, lại như nghĩ điều gì, nghiêng đầu nhìn Nhím phân vân hỏi:
- Muốn tới đài truyền hình thăm quan không, chị dẫn em đi?
Nhím tròn mắt nghe đề nghị của Nhi rồi hào hứng quay lại trưng cầu ý kiến của cậu. Ánh mắt to tròn chớp chớp làm Quân buồn cười với tay ra xoa đầu cô bé nói:
- Đi đi, không được phá phách, phải ngồi yên cho chị làm việc. Cậu sẽ nói mẹ hai tiếng sau qua đó đón con.
Nhím nhào lên ôm Quân một cái, giọng nói rất phấn khích:
- Cảm ơn cậu, chào chị Linh nhé. Em đi chơi đây.
- Nhóc con ham chơi. Chuẩn bị vứt chị đi, đưa chị Nhi lên ca tụng rồi đấy.
Nhìn theo một lớn một nhỏ vui vẻ nắm tay nhau ra ngoài, trong lòng Linh rõ là cảm khái. Từ khi nào mà gia đình Quân lại thân thiết hết thảy với người thân của cô nhanh chóng như thế này chứ.
- Sao vậy?
Linh nhìn sang Quân đang nghiền ngẫm khuôn mặt mình, Linh tủm tỉm:
- Này, anh đang theo đuổi em đúng không? Chiến lược rõ ràng quá đấy.
Quân thừ người trước lúm đồng tiền đáng yêu và sự thẳng thắn của cô gái trẻ. Anh giả vờ đưa tay lên vuốt gáy mình, nghiêm túc nói:
- Cuối cùng em cũng nhìn ra rồi. Anh không nghĩ là lộ liễu thế đâu.
Linh phụt cười với vẻ mặt trịnh trọng của anh, cũng không tiếp tục đề tài tế nhị này nữa. Cô đẩy đĩa táo Nhi mới gọt về phía anh ý nói anh ăn thử. Quân cũng không hề khách khí cầm lên một miếng đưa vào miệng cắn cắn.
- Anh không bận việc gì à?
- Công việc khá thoải mái. Thường anh đi thương lượng rồi xem xét và kí hợp đồng. Sau đó thì sẽ có người giám sát và bên kĩ thuật đi lắp đặt, kiểm tra. Ít khi phải tự mình làm.
Linh gật đầu như đã hiểu rồi lại nghiêng đầu nhìn anh một chút. Hôm nay Quân mặc đồ khá đơn giản, quần Jeans đen và áo thun xám màu, cũng không phải nhãn hiệu gì quá đắt đỏ. Khí chất của anh vốn dĩ luôn điềm đạm và dễ chịu nhưng rõ ràng là không chút yếu thế. Anh không đem tới cảm giác áp chế cho người đối diện nhưng cũng không phải cảm giác dễ chung đụng gì. Tuy vậy, không hiểu sao Linh lại vô thức thấy rất thân thiết. Cô đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra. Hùng vẫn khoác trên người chiếc áo bờ-lu, mang theo giỏ trái cây rất “hoành tráng” bước vào, phía sau anh ta là cô bác sĩ thực tập tên Mẫn Tiên xinh đẹp đang lấp ló. Nhìn thấy Quân đang ngồi bên giường thủ thỉ, Hùng khẽ nhăn trán hắng giọng rồi hỏi:
- Đỡ hơn chút nào không? Bên khoa hơi bận, giờ mới qua thăm em được.
Linh liếc mắt về phía Quân một cái mới khách sáo trả lời:
- Không phải vấn đề lớn, có điều cần nghỉ một thời gian. Khoa bận rộn như vậy em hơi ngại.
Quân không để ý nhiều tới giọng điệu khó chịu của Hùng và sự tò mò của Mẫn Tiên. Anh chủ động đứng lên lấy hai chiếc ghế đặt ở phía cuối giường để mời khách. Cũng tiện thể nhận giỏ trái cây từ tay Hùng và thản nhiên nói ‘cảm ơn’. Tính ra Mẫn Tiên và Linh cũng tầm tầm tuổi nhau nên vẫn thường lịch sự xưng tên. Cô ta ra vẻ yểu điệu bám vào cánh tay Hùng nhẹ nhàng thăm hỏi:
- Linh sao rồi, định qua từ mấy hôm, mà nay anh Hùng mới rảnh, thông cảm nhé.
- À ờ, cảm ơn hai người. Thực ra không cần phiền phức vậy đâu. Khoa cũng đại diện qua rồi mà.
Chẳng để ý đến câu nói khách sáo của Linh, Mẫn Tiên giả như tự nhiên lắm mà nói:
- Tiên cũng bảo anh Hùng vậy đấy. Mà anh ấy cứ nói người trong cùng khoa mà không qua thăm thì không được. Linh đừng ngại.
Trời ạ, cô ta ở đây đang dằn mặt Linh phải không? Dù cho họ quen nhau trước, nhưng rõ ràng là Hùng theo đuổi tán tỉnh rồi Linh đồng ý. Cô ta về và xen vào chuyện của hai người đấy chứ. Vậy mà giờ ánh mắt của Mẫn Tiên, làm Linh cảm tưởng như mình là hồ ly câu mất người yêu của cô ta vậy.
Hùng cứ mải để ý đến Quân, nên cũng chẳng nghe rõ Mẫn Tiên đang huyên thuyên cái gì. Không tính hiện tại, thì người đàn ông này trước đó anh ta đã gặp ít nhất hai lần, và đều ở bên cạnh Linh. Hai người này…
- Anh là?
Hùng hướng Quân lên tiếng hỏi, Quân chỉ cười mỉm một cái, vươn tay ra đường hoàng bắt tay cùng Hùng, giới thiệu qua quýt rồi chuyển hướng:
- Tôi là Quân, bạn của Linh. Nghe nói cậu là cháu trai của viện trưởng à?
- Tôi không nghĩ là mình nổi tiếng vậy đâu.
Tuy mặt đã có vài nét hài lòng nhưng Hùng vẫn làm như khiêm tốn mà trả lời. Quân thì bình thản gật đầu, nhã nhặn nói tiếp:
- À, tại hôm rồi tôi có gặp qua, nhờ vả viện trưởng giúp đỡ chút về chuyện nghỉ ngơi của Linh. Ông ấy bảo tôi cứ yên tâm, đích thân sẽ sắp xếp ổn thỏa. Huống hồ cháu trai ông ấy là một bác sĩ trong khoa, nên cũng biết cách gánh vác. Có vẻ viện trưởng rất tự hào về cậu đấy, ông ấy còn muốn giới thiệu cậu để tôi làm quen cơ mà. Trước giờ khi nói chuyện, viện trưởng cũng không hay đề cử ai quá.
Cả Hùng và Mẫn tiên đều thừ người bởi giọng điệu thản nhiên của Quân. Chỉ vài câu nói, Quân đã thăng cấp mối quan hệ lên hẳn ngang hàng với viện trưởng nhà người ta. Nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ. Mẫn Tiên vốn đỏng đảnh không thích yếu thế bao giờ, liền cất giọng mỉa mai:
- Anh có vẻ thân với viện trưởng quá nhỉ.
- À, cũng quen sơ sơ thôi.
Quân nói xong lại đẩy đĩa táo còn dư vài miếng về phía Hùng và Mẫn Tiên. Đuôi mắt anh vương vài ý cười khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Linh, cũng giúp cô chỉnh lại chiếc chăn mỏng kê ở chân cho thoải mái. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, Hùng lại gọn gàng bồi thêm một câu:
- Chắc hẳn là sơ sơ thôi, tôi chưa từng nghe ông nhắc đến tên anh. Ông tôi cũng không phải người dễ dàng quen biết…
Vừa đến đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, mà người đứng ở cửa cắt ngang câu nói ngạo mạn của Hùng, đúng là khiến cả Linh, Hùng và Mẫn Tiên đều phải tròn mắt luôn. Hùng kêu một tiếng “ông”, còn Linh và Mẫn Tiên đồng thanh hô “viện trưởng”. Quân thì chỉ cười cười gật đầu, bắt tay, nhận lấy mấy hộp thuốc bổ từ tay viện trưởng:
- Cháu nói bác không cần xuống tận đây rồi mà. Bày vẽ quá.
Trái với vẻ mặt bình thường không tính là quá niềm nở của Quân, viện trưởng Thành lại xởi lởi và săn đón quá mức trả lời:
- Sao thế được, người nhà của cháu nằm viện. Không những thế còn là nhân viên bệnh viện nữa, đương nhiên là phải thăm chứ. Không hề bày vẽ chút nào đâu.
Nói đến đó, ông cũng chỉ gật đầu sơ sài với Mẫn Tiên, ngồi vào vị trí mà Hùng vừa đứng lên, rồi hướng về phía Linh chưa hết ngạc nhiên điềm đạm nói:
- Sao rồi cô gái, không vấn đề gì quá chứ hả? Cảm giác khi nằm ở bệnh viện mình thế nào?
- À, rất tốt, rất tốt ạ. Đột nhiên gặp viện trưởng thế này, cháu còn chưa chuẩn bị tâm lý kịp.
- Ha ha, người nhà cả mà. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, để chàng trai này lo lắng như vậy, thật vất vả quá.
Linh không biết nói gì hơn với sự nhiệt tình quá mức, và nụ cười vui vẻ của viện trưởng vốn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm cẩn trước đây. Hùng và Mẫn Tiên không chỉ ngạc nhiên mà còn chẳng dám ngồi xuống. Cuối cùng chỉ có Linh nằm ở giường gượng cười vài cái, và Quân cùng viện trưởng Thành ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nhìn khuôn mặt xanh trắng của Mẫn Tiên và vẻ tức tối không tin nổi của Hùng, Linh cũng có phần hốt hoảng. Lợi hại thật, chẳng cần gươm giáo, thậm chí còn không nói lời nào, vẫn tự nhiên tạt vào sự mỉa mai và coi thường của Hùng và Mẫn Tiên.
Đến khi viện trưởng Thành đứng lên đi về, ông chỉ ý tứ liếc mắt qua hai vị bác sĩ còn mặc áo bờ-lu trẻ tuổi cúi mặt ở bên cạnh, ngầm như đang ‘đe dọa’gì đó. Rồi quay lại nói thêm mấy câu dặn dò để tỏ rõ tính cách “xởi lởi” của mình, sau đó ông mới thật sự ra về. Dường như chẳng còn đất diễn nữa, Hùng và Mẫn Tiên cũng không đả động gì lại chuyện vừa rồi, chỉ nhấm nháy nhau rồi cũng về khoa.
Quân nhìn Linh thở phào một hơi mà buồn cười hỏi:
- Căng thẳng thế cơ à?
- Sao lại không căng thẳng chứ. Gặp hẳn lãnh đạo cấp cao cơ mà. Anh chắc sẽ không biết cảm giác khi mình là nhân viên quèn, tự nhiên lại được sếp trưởng xuống thăm đâu.
Thu dọn mấy chiếc ghế vốn đang lộn xộn, Quân chẳng tỏ thái độ gì, chỉ chậm chậm nói:
- Anh trải qua rồi, nhưng lúc đó cũng chẳng còn hơi sức mà kịp có cảm nhận gì.
Dường như nhận ra chút gì đó đau lòng trong giọng điệu lãnh đạm đó, Linh nhẹ nhàng chuyển câu chuyện sang hướng khác. Cô hỏi:
- Anh và viện trưởng của bọn em thân nhau lắm hả?
- Bình thường thôi. Tại một năm gần đây anh tài trợ vài thiết bị máy móc cho bệnh viện, nên cũng có qua lại.
Linh đang cố nhớ lại xem một năm gần đây số lượng máy móc mới trong bệnh viện nhập về bao nhiêu. Nhưng vì là một người vốn ‘không màng thế sự’, cô thật lòng không thể nào định hình về những phạm trù rộng lớn ấy. Chỉ có điều, khiến viện trưởng thân chinh xuống thăm nhân vật nhỏ như cô, hẳn cũng được tính là số lượng “kha khá” chứ nhỉ. Hóa ra người đàn ông này vừa nhiều năng lực lại lắm lợi ích như vậy.
- Đang nghĩ gì đó.
Được kê cao gối lên, Linh nghiêng đầu nhìn Quân đang đưa bát canh gà vừa múc trong cặp lồng ra đến bên miệng mình, cô đột nhiên thốt ra:
- Nghĩ đến giá trị con người anh. Quả thật rất cao.
Quân hứng thú dừng lại động tác muốn bón cho Linh thìa canh gà đã được thổi ấm, ánh mắt vừa chờ đợi lại vừa dò hỏi ý tứ của cô gái lém lỉnh. Cũng chẳng để Quân tò mò lâu hơn nữa. Môi hồng cong cong để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp, tươi tỉnh nói:
- Đang suy tính xem em có cần theo đuổi anh thật mạnh bạo một lần hay không. Vừa lên được phòng khách, lại xuống được phòng bếp. Trong mấy chuyện ngôn tình còn được liệt vào hàng soái ca nữa đấy. Anh nghĩ sao?
- Anh nghĩ rằng em suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Linh, Quân rất bình tĩnh tiếp:
- Nếu không phải là cô gái anh đang theo đuổi, thì nhất định anh sẽ không bỏ thời gian bỏ công việc, ngồi bón canh gà cho cô ấy như thế này đâu. Anh cho rằng em chỉ cần nằm đây, hưởng thụ sự theo đuổi của anh là được rồi. Dù sao… trong tình huống hiện tại. Chân tay như thế này, rất không thích hợp để em theo đuổi người ta đâu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quân, Linh cũng phải bật cười. Lần đầu tiên cô gặp một người bày ra vẻ hài hước nghiễm nhiên như thế đấy. Càng ngày anh chàng này càng hấp dẫn trí tò mò của cô. Mới đầu là sự xa cách điềm đạm phải phép, tiếp đó thì làm như rất điềm nhiên xông vào cuộc sống của cô. Đôi khi ánh mắt dấy lên sự cuống quýt, đau lòng và dằn vặt. Nhưng lại nhanh chóng trấn tĩnh bày ra một nụ cười hiền lành. Sau cuộc nói chuyện mấy hôm trước, anh dường như đã thay đổi hẳn so với trước đây. Rõ ràng anh đã không còn muốn che dấu tình cảm sâu trong lòng nữa. Cũng không ngại ngần mà bày tỏ rất tự nhiên với cô. Thậm chí cứ nửa đùa nửa thật nhưng lại đủ để đối phương nhận thấy sự chân thành của mình.
- Khi nào em có thể đi lại, nếu không bận gì, chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé. Được không?
Linh chậm chạp hỏi người đàn ông vẫn đang duy trì một tư thế trước mặt mình. Anh lại chỉ thừ người ra lắc đầu, vô thức trả lời:
- Không cần, anh có chuẩn bị rồi. Chỉ cần em muốn xem, bất cứ lúc nào, bất cứ phim gì đều được. Anh có bạn là giám đốc của mấy rạp phim, những phim mới cậu ta đều có cả. Đảm bảo nếu anh mượn sẽ không dám không cho. Máy chiếu thì công ty anh vẫn có dư vài cái, đều có thể dùng được. Em chỉ cần nằm yên mà xem là được rồi.
- Trước đây anh đã từng tán rất nhiều cô hả?
- Không có.
Quân không rời mắt nổi trước lúm đồng tiền ẩn hiện của Linh, anh loáng thoáng nghe cô cảm thán:
- Thật không thể tin được, em thấy anh bài bản chặt chẽ thế cơ mà.
- Vốn dĩ em là mối tình đầu của anh. Làm sao anh kịp đi tán tỉnh thêm người nào nữa?
- Đấy đấy đấy, anh thấy chưa. Trình độ tán tỉnh như thế này làm sao em tin mới nhập môn được cơ chứ.
Ánh nắng gần trưa càng đậm màu, tô vẽ thêm vào giọng cười trong trẻo của Linh và sự ngây ngẩn của Quân. Hóa ra tiếp tục sống là không uổng phí, mấy hôm nay anh đều không cần phụ thuộc vào thuốc để khống chế cảm xúc của mình nữa. Giấc ngủ cũng đã yên bình hơn rất nhiều. Anh chưa từng nghĩ có thể nói cho Linh biết về thứ tình cảm sâu kín ấy. Vốn biết cô là tâm bệnh của anh, nhưng lại không nghĩ sức ảnh hưởng lại dữ dội như vậy. Hiện tại anh chỉ dùng liều duy trì, thậm chí còn có cảm giác không dùng thuốc cũng chẳng vấn đề gì. Quân nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười, đến một lúc nào đó, anh sẽ nói cho cô biết, lần đầu tiên anh gặp cô, lúc ấy cả bầu trời u ám trong anh đã rạng rỡ đến mức nào. Sẽ thành thật nói với cô, những chuyện đã xảy ra ấy. Sẽ nói với cô, về sự ra đi của đội trưởng Lâm. Nhưng hẳn là không phải lúc này, lúc mà cô đang lựa chọn lảng tránh. Anh cũng đã thông suốt rồi, anh sẽ giúp cô, chuẩn bị một tinh thần thật tốt, cho tới lúc những gì đã qua ấy được nhắc lại. Quân tin rằng, cả anh và cô, thậm chí là những người khác nữa, đều sẽ đối diện được với quá khứ, để khởi nguồn một tương lai tốt đẹp.
Chiếc má lúm đồng tiền xinh đẹp vẫn lấp ló, đưa tâm trí của Quân về lại với khoảng thời gian xa xôi trước kia. Khi anh mới chỉ là cậu bé chưa trưởng thành, thu người ngồi một góc trong ngôi chùa linh thiêng, nhìn về ô kính đặt tro cốt của cha mẹ mình. Nỗi đau khiến cho cặp mắt tinh anh chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Tiền tài để lại làm chi? Hay là cách ba mẹ giúp anh thấy rõ lòng người nông sâu, thật giả? Họ hàng người thì trốn tránh, người thì nhắm vào số tiền ba mẹ anh để lại và bảo hiểm anh được nhận. Nực cười biết bao cho cái thứ tình thân xa xỉ đó. Quân vòng tay ôm lấy chân mình và chôn mặt xuống đầu gối, chẳng ngại ngần bày tỏ hết sự yếu đuối lúc này. Anh muốn được đi theo cùng ba mẹ, một mình ở lại nơi này cô đơn lạnh lẽo quá. Chút ấm áp dư thừa của những con người vô tâm, chẳng thể sưởi ấm và níu kéo được tâm hồn đang rớt xuống đáy vực thẳm. Quân ngẩng đầu nhìn lên bức tượng phật bằng đồng uy nghiêm và nhân từ. Tiếng nam- mô- a- di- đà- phật và tiếng gõ mõ dồn dập, cùng hương khói nghi ngút như chốn bồng lai mị hoặc. Hay là anh cũng rũ bỏ hồng trần chẳng vương vấn, sống ở nơi linh thiêng này có nhẹ lòng hơn không?
Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo bỗng nhiên nắm lấy bàn tay vốn đang hiu quạnh của Quân. Luồng hơi thở ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, truyền thẳng vào trái tim đang đơn độc ấy một sự yêu thương bất ngờ. Cô bé buộc tóc cao, mặc chiếc áo khoác trắng muốt, điểm vài bông hoa hồng nhạt đáng yêu. Đôi môi chúm chím đang nở một nụ cười rực rỡ lộ ra lúm đồng tiền thật xinh xắn. Cánh tay vụng về đưa lên chạm vào tóc Quân giống một cử chỉ thân thiết quen thuộc, đầu nhỏ hơi nghiêng, ánh mắt lấp lánh như tiếp thêm sức mạnh cho người đối diện:
- Sao anh lại khóc?
Lúc này Quân mới chạm tay vào mặt mình, hóa ra đã ướt đẫm từ bao giờ anh cũng chẳng hay. Khi còn chưa kịp định hình, cô bé đã lấy trong túi đeo mầu vàng một chiếc khăn tay, lau nhẹ hai bên má anh mà tiếp:
- Anh đang đau lòng à?
Chẳng biết vì sao Quân chỉ thừ người mà không trả lời giọng nói trong trẻo ấy. Cô bé rất ngoan, giống như biết anh không có ý định bắt lời cũng chỉ nhẹ nhàng:
- Không sao đâu, mẹ em luôn nói đau lòng sẽ khóc. Nhưng chờ đợi một chút, mọi chuyện đều ổn thôi. Tặng anh cái này nhé.
Chiếc túi vàng đeo chéo qua vai tựa như chiếc túi thần kì của Đô- rê- mon, cô bé rút ra chiếc chuông gió nho nhỏ, hơi lắc lắc tạo ra tiếng va chạm thanh thoát. Giữa không gian thanh tịnh, âm điệu vui vẻ ấy tràn vào cõi lòng rối loạn, trống rỗng của anh một nốt nhạc tươi mới. Quân nhìn lên lúm đồng tiền xinh xắn và lắng nghe giọng nói chân thật:
- Em vừa xin từ chỗ sư thầy đấy. Người nói chiếc chuông gió này tuy nhỏ nhưng có thể mang lại bình an và may mắn. Tặng anh đó.
Cô bé đặt chiếc chuông gió bằng đồng với dây chỉ đỏ vào lòng bàn tay cậu thanh niên đang thất thần. Lại vỗ vai cậu thanh niên đáng thương ấy hai cái rồi nghe có người gọi “Linh Linh, mau về nào”. Cô bé dạ một tiếng, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền hiền lành rồi mới chạy lại nắm tay người phụ nữ ở phía trước. Đi được vài bước, cô bé quay đầu lại vẫy tay như để chào tạm biệt. Bàn tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy, chiếc vòng cổ bằng bạc bỗng lấp lánh hai chữ “Linh Linh” hoa mỹ, vô tình lạc trong tầm mắt Quân… Sau đó, gia đình chị Hoa làm thủ tục nhận nuôi Quân, kèm theo đó là một bản cam kết không động vào quyền thừa kế cũng như khoản bảo hiểm mà Quân được nhận. Thực ra anh thấy cái ấy không quan trọng, chỉ là ba mẹ chị Hoa cứ bắt buộc phải làm ra cam kết đó, giống như muốn Quân có thể tin tưởng vào sự chân thành mà họ mang tới.
Sau khi bắt đầu với cuộc sống mới, trong thâm tâm anh vẫn là hình ảnh cô bé có lúm đồng tiền hồn nhiên, tốt bụng khi đó. Và tên gọi cùng chiếc vòng cổ “Linh Linh” lấp lánh, đồng nhất với tiếng chuông thanh thoát vang vọng năm nào. Đến khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên của Linh trong ví Lâm, anh đã không thể tin lại có thứ duyên phận kì diệu như thế. Cô bé đang tựa đầu vào Lâm cười tinh nghịch, lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh và chiếc vòng cổ hoàn mỹ. Hóa ra tên cô bé là Trần Linh Linh. Quân tìm tòi và dần phát hiện ra nhiều bức hình của Linh Linh hơn nữa. Giờ cô đã là thiếu nữ, cả khí chất và thần thái đều toát ra sức sống và năng động. Mỗi một hình ảnh đều tràn ngập sự tươi vui và tỏa sáng của tuổi trẻ rực rỡ. Mấy năm này, trong ví anh luôn có bức hình cô gái như ánh dương đầu ngày, mà anh lấy trộm từ ngăn tủ của Lâm. Nhưng cũng chính bức hình ấy, đã kéo theo nhiều hệ lụy mà Quân vốn không thể lường trước được. Dẫn đến những nuối tiếc mà anh chẳng thể thay đổi!
Đây, được có chương ngắn ngắn à.
suongthuytinh An Di. Duyên Nguyễn 2101 đọc rồi cho nhau ý kiến nha!