Cũng được tính là thanh mai trúc mã - Cập nhật - Cừu Xanh

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chương 7

“Đám chuối” kéo Minh vào hội, quả bóng đá đã cũ cũng không biết là do đồng chí nào cung cấp run run trong gió, chờ đợi thời khắc kinh hoàng khi tiếp tục sự nghiệp lăn lộn của mình. Khánh cũng vào chơi. Đại ca không chơi thì đám đệ ở dưới kia chẳng cười cho thối mũi hay sao! Chẳng biết một thằng nhóc nào nó lớn tiếng gào “bắt đầu” bằng chất giọng ‘thánh thót’ khiến chim chóc bay loạn xạ, Minh thì shock nặng, đờ đẫn mất mấy giây.


Đám trẻ con nghe thấy vậy, rất nhanh đã bao vây lấy quả bóng, Khánh cũng hùng hục lao vào. Cô nhóc đúng thực là chạy rất nhanh, mấy lần cướp được bóng, đều từ chân của một người, sau đó cô chạy hẳn vào khung thành, thế nhưng khi đá thì quả nào tên nhóc thủ môn cũng bắt được. Vật lộn mấy chục phút mà không thu được kết quả, cô nhóc nản chí, hậm hực rút khỏi đội.


Còn về phía Minh, sau vài giây đờ đẫn đã hồi phục tinh thần, lập tức chạy lên trước dẫn bóng. Cậu quả thật rất có năng khiếu thể thao nha! Đây là lần thứ hai cậu chơi, lần đầu là chơi cùng bố, cũng biết sơ sơ về cách dẫn bóng và vài chi tiết lừa bóng, mãi đến hôm nay mới được dịp thể hiện.



Cậu dẫn bóng rất tốt, bỏ xa “mấy quả chuối” khiến chúng há hốc mồm ngạc nhiên. Điều khiến cậu chú ý nhất là có một tên tự nhiên cản đường dẫn của cậu, kĩ thuật rất điêu luyện, dễ dàng cướp bóng trên chân cậu, ngạc nhiên hơn nữa là một cầu thủ xuất sắc như thế lại để Khánh nhỏ bé chẳng có tí ti kĩ thuật gì cướp mất bóng, vô cùng kì lạ! Lúc đầu, Minh chỉ nghĩ rằng cậu nhóc kia vô tình không chú ý nên mới bị Khánh cướp mất bóng. Thế nhưng, tình huống này xảy ra cả chục lần liên tiếp, mười lần Minh bị mất bóng cũng là chục lần Khánh sở hữu bóng, đều do một tay ‘tên kia’ làm, thế nên Minh bắt đầu nhận ra rằng: mỗi khi Khánh cướp bóng, không phải do ’tên kia’ vô ý mà là cố tình thua, bởi vì mỗi lần ‘cướp’ được bóng, Khánh đều rất vui vẻ, cười đến tươi như hoa.


Minh thở dài, cậu nhóc tuy ngây thơ nhưng cũng biết rằng hắn có ‘ý đồ’ với Khánh, lộ liễu quá, nhìn cái biết luôn! Minh hừ mũi khinh thường.


Khánh ra sân, ‘tên kia’ cũng lẽo đẽo ra theo, để lại Minh ở trên sân một mình đối chọi với một lũ nhóc đá đấm chẳng ra đâu vào đâu, có thể diễn tả bằng câu “chỉ sau vài giây, anh thành vô địch” là đúng nhất.


Mười phút sau, ‘nhà vô địch’ cũng rút lui vì ‘không tìm thấy đối thủ’.


Ra sân, Minh nhìn thấy Khánh và ‘tên kia’ đang ngồi cạnh nhau. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ cậu ta: nước da màu bánh mật, mày rậm, mắt sáng như sao, nhìn rất linh động cùng vóc người cao lớn khoẻ khoắn tạo cho hắn có vẻ ‘men’ kinh khủng.


Ngồi xuống cạnh hai người, Minh nghe rất rõ ràng, Khánh đang hỏi:


“Tuấn, sao cậu chơi giỏi vậy mà toàn thua tớ thế? Cậu cố ý nhường hả?” Thế là coi thường nhau đấy nhá!


À! Tên là Tuấn à, cũng hay đấy!


“Đâu có, tớ có chơi giỏi đâu, là tại cái tên bánh bao khi nãy chơi dốt quá mà thôi. Hì hì...”


Minh shock! “Cái bánh bao” đó là cậu phải không! Cậu tức tối:


“Bánh bao thì sao? Cậu không trắng trẻo như tớ nên ghen à!”


Tuấn quay lại:


“Ơ! Cậu đến ngồi bao giờ thế? Khổ quá, có phải khi cậu đến đây thì cúi xuống hay không mà tớ nhìn mãi mà không thấy người?” Ý là tôi chê cậu lùn đó!


“Ồ! Vậy thì có lẽ mắt cậu phải đi khám rồi, không lé thì cũng là lác đó, không coi thường được đâu!”


Nhất thời, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương này chị thấy cũng khá thú vị với tình địch xuất hiện.

Một vài lỗi là:
1. Thiếu cách trống trước từ "tên kia". Chị nghĩ em dùng nhiều dấu ngoặc đơn nhưng không cần thiết. Ví dụ như từ "tên kia" này, chị nghĩ không cần dấu ngoặc.
mỗi khi Khánh cướp bóng, không phải do’tên kia’ vô ý mà là cố tình thua,
2. Dấu ngoặc kép ở sai chỗ, cần đặt cuối câu.
“Tuấn, sao cậu chơi giỏi vậy mà toàn thua tớ thế? Cậu cố ý nhường hả?” Thế là coi thường nhau đấy nhá!
“Ơ! Cậu đến ngồi bao giờ thế? Khổ quá, có phải khi cậu đến đây thì cúi xuống hay không mà tớ nhìn mãi mà không thấy người?” Ý là tôi chê cậu lùn đó!
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chương này chị thấy cũng khá thú vị với tình địch xuất hiện.

Một vài lỗi là:
1. Thiếu cách trống trước từ "tên kia". Chị nghĩ em dùng nhiều dấu ngoặc đơn nhưng không cần thiết. Ví dụ như từ "tên kia" này, chị nghĩ không cần dấu ngoặc.

2. Dấu ngoặc kép ở sai chỗ, cần đặt cuối câu.
Cảm ơn chị đã góp ý! :) Nhưng em đặt những câu đó ở ngoài dấu ngoặc kép là chỉ ý nghĩ của nhân vật nhưng chưa nói ra ạ.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Cảm ơn chị đã góp ý! :) Nhưng em đặt những câu đó ở ngoài dấu ngoặc kép là chỉ ý nghĩ của nhân vật nhưng chưa nói ra ạ.

À ra vậy. Từ câu hội thoại thì chị thấy chưa rõ ràng lắm, nên hiểu lầm.
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
He he... Cảm ơn bạn nha! Lâu rồi chưa chat, cứ nghĩ là bạn quên luôn mình rồi cơ! *lau lau nước mắt*...
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chương 8

Sóng gió ngầm đang xảy ra giữa “hai người đàn ông chân chính”, cuồn cuộn gào thét, vậy mà đồng chí Khánh bên cạnh có vẻ như không cam lòng nhìn hai người chỉ liếc mắt đưa tình với nhau còn mình thì bị đẩy ra khỏi cuộc, nói:


“A! Minh này, cậu cãi nhau cũng không tồi đâu nha! Có cần mình dạy thêm cho không vậy?”


Minh nghe vậy liền quay ngoắt sang lườm cô:


“Tớ mà thèm mấy câu nói vớ vẩn của cậu á?”


Tuấn nghe thế liền nhảy vào, ra tay hiệp nghĩa giúp Khánh, cậu đẩy người lùn hơn mình cả mười mấy xăng – ti, trắng trẻo như cái bánh bao hấp kia ra:


“Đàn ông con trai sao lại mắng bạn nữ được cơ chứ! Cậu quá đáng vừa thôi nhé!”


Rồi cậu quay sang nói với Khánh:


“Khánh đừng sợ! Thằng này cứ để tớ giải quyết cho! Từ nay ai bắt nạt cậu, cậu cứ bảo tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu!”


A! Khánh thầm nghĩ, Tuấn “học bài” nhanh thật đấy, đây là lời thoại trong cái phim vớ vẩn gì đó mà hôm qua cả bọn vừa mới xem mà bây giờ đã thuộc rồi! Cô dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tuấn.


Tuấn đương nhiên nghĩ rằng cô nhóc bị lời nói này của mình làm cho cảm động lắm rồi, đang lâng lâng thì nghe thấy tiếng hét quen thuộc của mẹ mình:


“Lại đi chơi la cà à! Tuấn, về nhà ngay lập tức!”


Ai... Mọi người cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng này nữa, trăm phần trăm là Tuấn lại bắt nạt con cái nhà ai, bị phụ huynh nhà người ta bắt đền chứ gì. Chỉ có Minh là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây chắc hẳn là mẹ của Tuấn, vậy thì sao mà cô ấy lại dữ vậy nhỉ?


Quay trở lại với Khánh và “đồng bọn”, nhìn thấy Tuấn bị mẹ xách tai lôi về, thành thường lệ mà chạy theo xem náo nhiệt, tất nhiên là Minh cũng lẽo đẽo theo sau.


Vừa đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng phụ nữ phàn nàn:


“Chị nhìn con tôi này, bị đánh cho tím hết cả đầu gối, sứt xát hết cả tay chân ra này, về nhà nó còn giấu giấu giếm giếm, tôi thấy nó lạ lạ mới bắt phải cho tôi xem, thế nên tôi mới nhìn thấy đấy, chứ không thì cũng chẳng biết được!”


Cả bọn đều nhận ra đây là thằng nhóc cùng hội, mới đến, tên là cái gì ấy nhỉ, hình như là Phong. “Lũ chuối” lại nhịn không được tức giận bất bình, trừ Khánh và Minh ra thì có ai mà không biết: hôm qua Phong vừa vào hội, nhìn thấy Tuấn quan tâm đến Khánh thì liền biết ngay tình cảm đơn phương của “bạn nào ý”, nhân lúc Khánh đã về, cậu liền tiến đến cười cợt với Tuấn:


“Hê hê... Tao biết rồi đấy nhá! Thích con Khánh kia đúng không? Ôi dào, không cần phải căng mặt lên thế, có gì đâu mà phải ngại! Mà này, sao mắt của mày lại tệ hại như thế được cơ chứ, con kia vừa đen lại còn...”


Sau đó nhận ngay một cú đấm từ Tuấn, thế là đánh nhau! Chẳng phải có mỗi Phong bị đau mà cả Tuấn cũng đau không kém, chẳng qua cậu không khoe ra như Phong.


Mẹ Tuấn hỏi cậu:


“Vì sao con lại đánh bạn?”


Tuấn không đáp, cậu làm sao mà nói ra được là vì Phong nói xấu Khánh cơ chứ.


“Sao con không trả lời? Mẹ nuôi con để con làm côn đồ à? Có phải không?”


Bác Ninh – mẹ Tuấn trước giờ luôn thẳng thắn lại thật thà, luôn muốn con mình ngoan ngoãn, vậy mà cứ năm lần bảy lượt đánh nhau làm người ta trách móc liên tục, cô khổ tâm vô cùng.


“Không ạ. Nhưng tại nó tự ngã ấy chứ! Con...”


Không đợi Tuấn nói hết, mẹ Phong đã quát tháo:


“Con tôi tự ngã mà thế này à! Mày nhìn xem này, đúng là con nhà vô học...”


Đúng lúc này, Khánh lên tiếng, chắn ngang giữa Tuấn và mẹ Phong:


“Bác ơi, lời nói không thể cứ nghe từ một phía đâu ạ. Bác nghe các bạn chứng kiến thử xem đã.”
Tag konny :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương này hay em ạ. Chị thấy lời thoại thú vị hơn nhiều. Tuấn rất là dễ thương.

À, chị quên không bảo, lần sau có chương mới tag chị vào nhé.
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chương này hay em ạ. Chị thấy lời thoại thú vị hơn nhiều. Tuấn rất là dễ thương.

À, chị quên không bảo, lần sau có chương mới tag chị vào nhé.
Vâng! Em cảm ơn chị. Khi nào có chương mới chị góp ý giúp em nha! :-*
 
Bên trên