Cũng được tính là thanh mai trúc mã - Cập nhật - Cừu Xanh

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chương 10

Xong việc, Mẹ Phong mặc dù không cam lòng nhưng vẫn kéo con trai đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình về nhà. Đám chuối thì xúm lại chỗ Tuấn để bày tỏ quan điểm:

“Tuấn ơi, đừng buồn nhá! Tại Phong gây sự trước nhỉ! Mẹ cậu ấy quá đáng thật đấy!”

Tuấn suy nghĩ một lúc, lắc đầu:

“Không phải, tớ cũng sai mà.”

Mặc dù cậu cũng rất giận khi bị bác ấy mắng mình là vô học. Mẹ cậu – bác Ninh lúc nhỏ vì nhà không đủ điều kiện để theo học cấp ba mà phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, sau đó lấy bố cậu và mở cửa hàng tạp hoá, vì có con mắt kinh doanh nên điều kiện khá giả, bây giờ tuy không phải lo đói lo rét nữa nhưng sự tự ti về trình độ văn hoá của bác ấy vẫn luôn tồn tại.

Bác Ninh im lặng vài phút rồi lại trở về với dáng vẻ tươi cười như thường ngày, cười ha ha nói với Khánh:

“Con dâu khi nãy dũng cảm thế! Bảo vệ cho chồng cơ đấy!”

Lúc nhỏ, cái lúc mà còn đóng bỉm ấy, hai đứa nhóc này đã chơi với nhau, các mẹ vì quá rảnh rỗi mà thuận miệng gọi con dâu, con rể bừa phứa. Khánh đã nhiều lần “đóng góp ý kiến” vì bị đám bạn kia trêu chọc nhiều quá nhưng vẫn không đổi được cách xưng hô này, đành cam chịu chấp nhận.

Rồi bác Ninh lấy từ trong nhà ra vài gói bim bim mà đám trẻ con rất thích ăn đưa cho chúng. Chúng vui vẻ cảm ơn rối rít, chẳng mấy ai để ý đến Minh vừa chạy đến chỗ bác trai lúc nãy.

Minh chạy đến, giọng ngọt xớt, non nớt gọi:

“Bác Nghĩa!”

Bác Nghĩa quay lại, nhìn cậu cháu trai tròn trĩnh đáng yêu này, âm thầm thở dài một tiếng. Bố Minh là em trai ông. Bây giờ công ti của bố Minh đang rối tinh rối mù lên, có nguy cơ bị phá sản đến nơi, em trai ông phải ở đó đốc thúc lại, căn biệt thự mà gia đình Minh ở lúc trước cũng đã bán đi nên cậu cùng mẹ mới chuyển về căn nhà ở đây. Chỉ là Minh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngốc nghếch đáng yêu.

Khi cậu nhóc chạy đến gần, bác bế thốc cậu lên, cười vang:

“Ái chà! Dạo này Minh nhà ta lớn thế nhỉ! Bác mới bế mà mỏi hết cả tay rồi đây này!”

Chị Hân – con gái bác, cũng là cô nhóc mạnh miệng khi nãy năm nay học lớp 6, đưa tay véo má cậu:

“Béo ú! Mặt nó có cả tấn mỡ đây này! Mày cứ béo thế này sau này không lấy được vợ đâu!”

Hân thích nhất là véo má thằng em này, cả biểu cảm ngốc ngốc của nó nữa.

“Á! Chị lại trêu em! Bố em bảo là em đẹp trai nhất nhà, sau này chắc chắn sẽ lấy được vợ!”

Bác Nghĩa buồn cười nhìn hai đứa cãi qua cãi lại, đợi đến lúc Minh vừa nói xong thì mới lên tiếng:

“Minh này, nhà mới của cháu có đẹp không?”

Minh ăn ngay nói thật:

“Cũng không đẹp lắm bác ạ. Bác Lan với các bác khác đi về quê hết rồi ạ.”

Bác Nghĩa càng nhìn càng thấy thương cháu:

“Tại cháu chưa quen nhà mới nên mới thấy thế đấy. Cháu ở đây một thời gian thôi rồi về với bố nhé!”

Cậu nhóc nhìn bác:

“Bác ơi, sao bố cháu không về cùng với mẹ con cháu ạ?”

Bác cười:

“Bố cháu bận một chút chuyện, xong việc là bố sẽ về.”

Rồi bác vội lảng sang chuyện khác:

“Cháu có biết bạn nào là con bác Dương Lâm không nhỉ?”

Bác Nghĩa hỏi vậy chỉ để rời sự chú ý của cậu sang việc khác thôi chứ cũng chẳng mong là một cậu nhóc quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà, đã thế lại vừa đến đây sẽ biết. Cậu nhóc còn chưa kịp trả lời, một giọng nói từ phía sau đã truyền đến:

“Bác biết bố cháu ạ?”
Tag: chuyencuangan konny
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị thấy rất tốt là chương này hé mở thêm về hoàn cảnh nhân vật. Nhưng mà chị phải thừa nhận vì chương quá ngắn, câu chuyện trở nên lắt nhắt khó theo dõi, vì không nắm được ý chính/ điểm nhấn của chương. Chị biết là hứng đến đâu thì em viết tới đó. Nhưng có lẽ em nên cố viết ít nhất 1500 một chương.

Một lỗi đánh máy nhỏ nè em:
đưa tay véo mấ cậu:
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chị thấy rất tốt là chương này hé mở thêm về hoàn cảnh nhân vật. Nhưng mà chị phải thừa nhận vì chương quá ngắn, câu chuyện trở nên lắt nhắt khó theo dõi, vì không nắm được ý chính/ điểm nhấn của chương. Chị biết là hứng đến đâu thì em viết tới đó. Nhưng có lẽ em nên cố viết ít nhất 1500 một chương.

Một lỗi đánh máy nhỏ nè em:
Dạ! Em cảm ơn chị! Chương sau em nhất định sẽ viết dài ra ạ! *Quyết tâm!*
 

Trống Cơm

Gà con
Tham gia
8/11/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Dễ thương ơi là dễ thương luôn :D!
Mỗi chương tuy rất ngắn nhưng lại là một câu chuyện vui, Minh và Khánh hồn nhiên đáng yêu lắm. Mình ủng hộ truyện này của bạn.
làm đổ mức lên váy của bạn B,
Đổ 'mức' hay đổ 'mực' ?
điều làm cho cậu không the chấp nhận được nhất là
'Thể' chứ Cừu Xanh.
Xêko khoe khoang đò chơi mới,
Chương 5 có chữ 'đồ' bị thiếu dấu.

He he, mình thấy mọi người hay nhặt lỗi nên cũng nhặt theo :P.
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Dễ thương ơi là dễ thương luôn :D!
Mỗi chương tuy rất ngắn nhưng lại là một câu chuyện vui, Minh và Khánh hồn nhiên đáng yêu lắm. Mình ủng hộ truyện này của bạn.

Đổ 'mức' hay đổ 'mực' ?

'Thể' chứ Cừu Xanh.

Chương 5 có chữ 'đồ' bị thiếu dấu.

He he, mình thấy mọi người hay nhặt lỗi nên cũng nhặt theo :P.
Hì. Cảm ơn bạn ủng hộ truyện của mình nha! Lỗi hơi nhiều, cảm ơn bạn lại lần nữa vì bạn đã nhặt lỗi giúp mình nhé. Các chương tiếp mình nhất định sẽ viết dài hơn. :D
 

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Chương 11

Cả ba người cùng quay lại nhìn người vừa nói. Đó là một cậu bé trai nhỏ khoảng ba, bốn tuổi mập mạp, trắng hồng, mặt bánh bao nghiêm túc, vừa đáng yêu vừa buồn cười. “Ông cụ non” cũng nhìn lại họ, nhắc lại lời vừa rồi, trong giọng nói có vẻ sốt ruột:

“Bác biết bố cháu ạ?”

Bác Nghĩa nhìn cậu bé, hỏi lại:

“Cháu là con của bố Lâm hả?” Nhìn cũng có nét giống.

Ơ hay! Cái ông bác này rảnh rỗi quá thể rồi, người ta đã bảo đó là bố người ta mà còn hỏi lại có phải mình là con của bố mình có phải hay không! Thế nhưng cậu là người được giáo dục tốt mà, không thèm chấp nhặt làm gì, ngoan ngoãn trả lời:

“Vâng. Bác là ai ạ? Bác tìm bố cháu có việc gì không?” Thời buổi này nhìn mặt mà đoán tính cách không còn hữu dụng nữa rồi, chẳng ai viết lên mặt hai chữ “người xấu” để bạn dễ phân biệt, luôn phải đề cao cảnh giác mới được!

“Bác tên là Nghĩa, là chiến hữu của bố cháu ngày xưa.” Bác nhìn điệu bộ của thằng nhóc này bây giờ giống hệt bố nó, chỉ có điều nó đáng yêu hơn, còn bố nó... Hừ!

Cậu nhóc còn định nói gì tiếp nhưng lại bị một lực mạnh phía sau vỗ vào mông:

“Lại đi la cà, bây giờ bọn bắt cóc trẻ con nhiều lắm đấy, nó mà thấy mày đi một mình thì mày chuẩn bị bị bán sang biên giới đi là vừa!”

Khánh đang “bận” nói chuyện với đám nhóc kia thì lại không thấy thằng em mình đâu, rõ ràng lúc cô nhóc đến thì có nhìn thấy nó đi cùng lũ bạn mà! Thế nên cô nhóc vội tìm, và rồi thấy nó đang nói gì đó với ông bác ban nãy.

“Em có đi la cà đâu, tại chị không chú ý đến em ý chứ! Thấy đồ ăn là sáng mắt, chị là lợn à!” Cậu nhóc vừa xoa mông vừa phản bác.

“Gì? Mày lại dám mắng chị mày là lợn à! Tao mà là lợn thì mày cũng là lợn nhá! Lêu!” Bị thằng em vạch trần rằng mình không để ý đến nó nên cô nhóc vội lảng sang chuyện khác.

“Ý! Chị cũng định mắng bố mẹ là lợn đúng không? Tí nữa em về bảo với bố là chị Khánh mắng bố là lợn!”

“... Hì hì, chị em mình mắng yêu nhau xíu thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế nhỉ? Ơ! Minh cũng ở đây à? Bác ơi bác quen bạn Minh ạ?” Đánh trống lảng nào...

Ba người vài phút trước đã bị bỏ quên, sau khi chứng kiến màn “chào hỏi” của hai chị em, Hân là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Ha ha ha... Chị em nhà này hài hước quá! Cậu nhóc này đáng yêu ghê, còn nhỏ mà mạnh miệng phết nhỉ?”

Cậu nhóc nghe Hân nói, mặt bánh bao dần dần ửng hồng nhưng vẫn cố cãi:

“Ai nhỏ chứ! Em... em năm tuổi rồi!” Ngại ngùng là nó lại lắp ba lắp bắp như thế đấy.

“Ha ha ha...” Hân cười rất sảng khoái, lại đưa “vuốt” ra sờ nắn mặt cậu.

Bác Nghĩa lại phải giới thiệu một lần nữa:

“Bác là Nghĩa, là bác của Minh, là chiến hữu của bố cháu.”

Ồ, người thân của Minh thì không phải là người xấu rồi! Khánh tươi cười dẫn bác về nhà mình. Cậu em cản lại:

“Chị có biết bác ý là ai không!”.

“Biết!” Bác ý là bác của Minh mà.

Cậu nhóc hết nói nổi, theo chị mình dẫn ba người về nhà.

Nói là “dẫn” thôi chứ đi có mấy bước là đến nhà Khánh rồi, vì nó ở đối diện ngay với nhà Tuấn mà.

Vừa đến cửa, nhìn ông bố điển trai của mình đang nằm dài trên sô pha, quần áo công sở cũng lười cởi, nhìn một đám người vừa vào nhà mình, hô:

“Vợ ơi, con mình cũng bắt chước người ta đánh nhau rồi, phụ huynh người ta dẫn con đến bắt đền này!”

Cô Hạ - vợ đồng chí Lâm – đồng thời là mẹ của Khánh và “ông cụ non” chạy ra, hớn hở, chính xác là hớn hở đấy:

“Không cần bàn cãi gì hết, đã đánh nhau thì ai cũng có lỗi mà!” Cô cũng muốn đảm nhiệm vai bà mẹ mẫu mực luôn công tư phân minh lâu lắm rồi nha! Đã soạn sẵn lời thoại lâu rồi mà bây giờ mới được nói đấy!

“Mẹ ơi, con về rồi đây!”

Ông cụ non thấy mẹ liền rũ bỏ hình tượng mà chạy ngay vào lòng mẹ làm nũng.

“A, Long của mẹ về rồi đấy à.”

Khánh thì bất đắc dĩ:

“Mẹ, bọn con không bắt nạt ai hết. Bố ơi, bố không nhớ bác Nghĩa à?”

Ông bố mẫu mực lúc này mới chịu quan sát kĩ những “vị phụ huynh” kia sau đó nhẹ nhàng phán:

“Bác Nghĩa nào? À! Cái bác bán thịt lợn ở chợ mà hôm qua bố con mình đi mua ấy hả? Ừm, thịt ấy hình như để lâu rồi, ăn không ngon lắm. Mà con đã biết tên bác ấy rồi cơ à? Nhanh thế!”

Đương sự - bác Nghĩa đã không thể nhịn nổi nữa, gào rú:

“Thằng kia, mới có hơn chục năm không gặp mà đến ông đây mày cũng dám quên à! Mày có nhớ là lúc mày mượn tiền ông, mày đã nói gì không! ‘Anh đúng là một người anh em tốt. Sau này dù có việc gì đi nữa thì tình huynh đệ này sẽ vẫn luôn in sâu trong tôi!’ Đấy! Nhớ chưa hả thằng kia!”

“...” Ôi, hình tượng lạnh lùng cao quý lười biếng lại gợi cảm mà tôi mất công xây dựng ơi...

Sau khi nhận mặt nhau, hai người liền nói chuyện rôm rả. Bốn đứa trẻ con chúng tất nhiên đều có việc riêng: Hân chạy theo đòi bế thằng Long, Long thì cứ quấn lấy mẹ, Minh ngoan ngoãn ngồi cạnh bác Nghĩa, quan sát xung quanh: ngôi nhà có cách bố trí trang nhã, gọn gàng ngăn nắp, quan trọng là... cả nhà họ đều quây quần bên nhau. Minh lại tưởng tượng ra căn nhà mới của mình, chỉ có mỗi hai mẹ con, lại thấy hơi tủi thân. Thương tâm chưa được mấy giây đã bị giọng nói đáng ghét của Khánh làm tức chết:

“Ài... Lại sắp khóc nhè đấy à! Đàn ông đàn ang khóc lóc cái gì!”

“Ai bảo cậu là tớ khóc! Cậu chỉ toàn nói linh tinh thôi!”

“Không khóc thì thôi, sao mà phản ứng kinh thế? Có tật giật mình à? Hi hi...”

Cậu nhóc hết nói nổi, thở dài một hơi, lúc nào cãi nhau với cô nhóc này cậu đều không có phần thắng.

“Ra ngoài vườn chơi với tớ đi. Ở đây toàn người lớn nói chuyện với nhau, mình nghe chẳng hiểu gì cả! Đi thôi!” Nói xong Khánh kéo tay cậu ra ngoài vườn chơi, mặc kệ cậu có đồng ý hay không.

Nắm... nắm tay con gái! Đây là lần đầu Minh chạm tay với bạn học nữ đó nha, cậu công tử bột lại đỏ lựng mặt lên rồi.

Cô Hạ quan sát kín đáo một màn này, thầm cười. Cậu nhóc này đáng yêu ghê! Ai nha, giữa cậu nhóc này và Tuấn thì chọn ai làm con rể đây? Cô vẫn tương đối thích Tuấn hơn.

Khi Minh bị Khánh kéo ra đến vườn, cậu khá là ngạc nhiên: vườn nhà Khánh tuy không lớn nhưng lại biết tận dụng rất tốt nên trồng được khá nhiều cây, ờm, mà cậu cũng biết được vài loại cây vì nhận biết được mấy quả đang treo lủng lẳng trông rất ngon mắt kia.

“Nhìn ngon không?”

“Có! Nhà cậu trồng hết à?”

“Ừ. Bố mẹ tớ trồng khi bố tớ mua nhà ở đây đấy! Thích ăn không, cây xoài này hơi bị ngon đấy nha! Ổi nhà tớ cũng ngon nhất chỗ này đấy!”

Cậu nhóc quay sang nhìn cô, cậu nô nghịch cả buổi rồi, tất nhiên là đói:

“Cậu mà cho tớ ăn á?”

Lòng tốt bị nghi ngờ khiến Khánh tức giận! Cô nhóc bĩu môi, làm bộ đi vào:

“Nghi thì thôi đừng ăn. Tớ định hái cho cậu nhưng mà cậu không tin thì thôi, vào nhà đê!”

“A, tớ... tớ không cố ý. Cậu hái giúp tớ đi.” Minh biết nhẫn nhục từ khi nào vậy?

Khánh nén cười, nói:

“Tớ tức rồi, thích ăn thì tự đi mà hái!”

“...” Tớ thì hái thế quái nào được!

Cậu chưa kịp nói thì giọng Hân đã vang lên:

“A! Xoài kìa, Minh nó không hái được đâu, để chị hái giúp cho!”

Nói rồi chạy vọt ra, leo lên cây nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã hái được cả đống.
Tag: konny chuyencuangan
Đây là chương dài nhất từ trước đến giờ, có gì thiếu sót mong các vị độc giả đóng góp ý kiến nha! :-*
Chương 10<<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên