Chương này khá hay, em thích cách xử lý của Duy và Thanh.
Trước hết em muốn nói đến hai văn dưới này có điểm phi phí.
Rồi, chắc là bọn đầu gấu kia tát, và Thanh cầu cứu những người xung quanh. Em đang nghĩ nếu ngoài đời mà có cảnh như vậy, chẳng lẽ ai ai cũng sẽ bỏ mặc Thanh, dửng dưng, không quan tâm như vậy hay sao ạ? Vâng, nếu đúng là ngoài đời sống thực con người ta nhẫn tâm, lạnh nhạt như vậy thì trong truyện chị có thể làm khác đi mà. Em nghĩ, nếu truyện hướng đến tích cực thì người đọc sẽ không cảm thấy nặng nề. Đọc đoàn này tiêu cực quá, thấy buồn.
Em phân tích đoạn này nhé, ông Lâm kia biết rõ Thanh là điểm yếu của Duy, vậy nên ông ta phái người đến là để bắt Thanh chứ chắc chắn sẽ không động tay giết người hay đả thương nặng gì đó. Vì Thanh còn giá trị lợi dụng cao thì càng cần phải nguyên vẹn. Hai tên đầu gấu kia theo dõi Thanh, cơ hội đến chúng sẽ ra tay tóm lấy Thanh (bắt cóc) theo lệnh của chủ nhân. Nhưng bị Thanh phản kháng lại dữ dội (hợp với cá tính của Thanh), cô bị giáng xuống 2 cái tát, những vẫn không chịu khuất phục, tìm mọi cách để vùng lên bỏ chạy... Diễn biến tiếp theo sẽ là như trong truyện của chị.
Chỉ còn một điểm nữa mà em hơi băn khoăn. Thanh sợ hãi, khi lên xe chạy được, cô lại nhận được điện thoại của Duy gọi đến. Được Duy trấn an, bày mưu kế cho (Em thấy mưu kế này cực kì hay nhé). Em nghĩ hãy để cô ấy đừng khóc vội, chưa đến giới hạn của bản thân thì chưa dễ rơi nước mắt (với lại cô ấy vốn mạnh mẽ mà, đâu dễ khóc). Cho đến khi gặp Duy, cô ấy mới nhào vào lòng anh mà khóc ầm ĩ. Kiểu như chỉ khi tìm thấy điểm tựa an toàn con người ta mới dễ dàng buông thả cảm xúc của bản thân. (cái này em lấy kinh nghiệm từ chính bản thân em, vì em thuộc dạng khá mạnh mẽ, có một lần em từng chịu một cú sốc rất lớn nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, tự mình chịu đựng. Cho đến khi, một người bạn đến gần em và nhẹ nhàng hỏi "Cậu có ổn không?", Và lúc đó em đã khóc như điên luôn. Hê hê) Từ đầu đến cuối cho Thanh sẽ làm theo cách Duy chỉ, tạo sự chú ý của bất kì người xung quanh nào để kéo dài thời gian, hoặc biết đâu sẽ có người giúp đỡ. Đúng là muốn gây chú ý cho người khác thì phải tạo ra tai nạn hoặc là cầm đá đập xe xịn như Duy nói. Đến đây thì các tình tiết chắp nối với nhau từ đầu tới giờ mới hợp lý. Chị nghĩ xem, nếu như trước đó Thanh từng cầu cứu mọi người xung quanh rồi (lái xe, người đi đường...) thì lúc Duy đưa ra mưu kế chẳng lẽ cô ấy không nghĩ đến rủi ro là sẽ lại gặp phải những người dửng dưng như cô vừa mới gặp cách đây ít phút. Liệu cô ấy có dám liều lĩnh mạo hiểm thử đặt lòng tin vào "những người xung quanh" ở cái thành phố này một lần nữa không? Là em thì chắc chắn không? Thanh cũng là người khá mạnh mẽ, thông minh... Không thuộc dạng kiểu người yếu đuối, dễ bị hoảng sợ đến mức cái gì cũng không nghĩ được.
Em đã phân tích xong ý kiến của em rồi ạ. Công nhận em thích chương này nhất từ đầu đọc truyện này đến giờ. Thích cách xử lý của Duy, nếu chị cho Thanh xử lý hay hơn một chút nữa em sẽ thích nữa. Thích cả đoạn hai vợ chồng số nhọ bị Thanh dội đá vào xe kia. Nhất là thích cách xử lí của cô vợ kia, nhân vật qua đường mà cá tính thật đấy. Em rất thích. Tiếp tục giữ phong độ chị ạ. Truyện mà, đôi lúc không cần phải cứ bê nguyên cái trần trụi của cuộc sống vào thì nó mới chân thật (em nói đến đoạn Thanh cầu cứu mọi người xung quanh kia...). Dù gì cũng chỉ là một phần "xấu xí", một cái "u nhọt" ở thành phố mà chúng ta đang sống ngoài đời thực. Cái đó hãy để những thành phần thế lực khác như Báo chí, Công an phanh phui và xử lý. Chúng ta chỉ là tác giả viết truyện, chúng ta làm nghệ thuật và cần hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống.
Xin hết ý kiến ạ. Ngại quá, gần luôn một chương truyện thế này. Nhưng mà công em gõ bàn phím từ nãy đến giờ, cũng mỏi tay, mỏi vai lắm đó. Hi vọng chị có thể tham khảo qua thôi, chứ toàn quyền quyết định vẫn là ở chị! Hê hê.
Trước hết em muốn nói đến hai văn dưới này có điểm phi phí.
"Không quá bất ngờ" lại còn "khá ngạc nhiên" là như thế nào ạ? Chị nên bỏ đi một trong 2 cụm từ. Em nghĩ bỏ đi cụm "có vẻ khá ngạc nhiên" sẽ hay hơn. Lúc đó câu thành "Dù không quá bất ngờ nhưng Thanh vẫn ngây ngốc hỏi:"Dù không quá bất ngờ nhưng Thanh vẫn có vẻ khá ngạc nhiên ngây ngốc hỏi:
"dù gấp gáp" >< "lại rất kiên nhẫn". Em nghĩ như này hợp lý hơn "với dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi kia liền nhìn ra được". Chỗ này em hiểu ý chị muốn diễn đạt là cô ấy có chuyện gì đó gấp gáp nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Nhưng chị lồng ghép vào cùng một câu làm người đọc thấy phi lí. Nếu muốn diễn đạt đúng ý chị thì em nghĩ nên cho thêm một câu nữa kiểu "Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc hơi rối cùng đôi dép lê đã tố cáo sự khẩn trương của cô gái đó. Thanh nghĩ, hẳn cô ấy phải có chuyện gì gấp lắm!" (Em ví dụ thế, tự tiện thêm chi tiết nhưng đó là nếu em không hiểu sai ý chị muốn diễn đạt ở đoạn này). Vậy thì lúc này câu trên này phải bỏ đi chi tiết "đôi bốt đen". Như này thì hợp lý hơn "Từ chiếc áo măng tô đen kết hợp với khăn quàng cổ trắng muốt, cho tới dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi kia liền nhìn ra được. Nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc hơi rối cùng đôi dép lê đã tố cáo sự khẩn trương của cô gái đó. Thanh nghĩ, hẳn cô ấy phải có chuyện gì gấp lắm!" Lúc này, hai câu khác nhau diễn đạt cho hai ý khác nhau mà chị muốn diễn đạt. Với lại liên kết với đoạn đối thoại về sau giữa cô ấy và Duy thì hợp lý... Chắc chắn cô ấy vừa nghe thấy một điều gì đó từ chỗ cha mình, liền gấp gáp chạy đến đây. Gặp Duy cùng cô gái khác... và sau đó đúng như chị nói, cô gái này có bí mật. Thật thú vị nha! hê hê, hóng quá.Từ cách cô ấy chọn chiếc áo măng tô đen quàng chiếc khăn trắng muốt và đi đôi bốt đen cao gót sành điệu, cho tới dáng vẻ chờ đợi dù gấp gáp lắm nhưng lại rất kiên nhẫn kia liền nhìn ra được.
Đoạn này thấy chị chuyển cảnh nhanh quá khiến người đọc thấy hụt lắm. Nên cho người ta một dấu hiệu nào đó là chị phải chuyển cảnh đây. Về hình thức thôi cũng được chị ạ. Kiểu như dấu sao, dấu ba chấm hoặc mấy kí tự đặc biệt nào đó.- Nếu anh bên người khác… em sẽ… sẽ không thể bảo vệ anh được nữa… xin anh…
Âm thanh đau thương ấy trôi dần theo tiếng gió vun vút ở ngoài ô cửa sổ đóng kín, Duy nhẹ nhàng bôi chút thuốc gì đó lên hai bên má sưng đỏ của Thanh. Tay anh rất cẩn thận vì sợ làm đau Thanh, môi anh mím thật chặt như để kìm nén sự tức giận và căm thù của bản thân. Thanh vô thức chạm nhẹ vào bên sườn mặt rắn rỏi của anh, ánh mắt dịu dàng nhưng chính bản thân cũng chẳng nhận ra, giọng nói bâng quơ thốt ra hai từ:
Đoạn này em đọc thấy mơ hồ quá chị à. Ai tát Thanh? Thanh cầu cứu những ai?Hoảng sợ nhớ lại hai cái tát vừa rồi phải nhận, Thanh đã hướng ánh mắt cầu cứu đến biết bao nhiêu người nhưng ai cũng vô cảm không giúp đỡ. Từ lái xe taxi, cho đến những người đi đường, họ đều dửng dưng trước lời van xin và nước mắt bất lực của một cô gái không có khả năng chống chọi. Bản năng tìm sự sống trỗi dậy khiến Thanh có thể vùng lên bỏ chạy, phóng xe đi tiếp trên con đường không có điểm dừng này. Thanh hiểu ý Duy, con người ta lạnh lùng quá nếu không trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, thì họ sẵn sàng bàng quan với tất cả.
Rồi, chắc là bọn đầu gấu kia tát, và Thanh cầu cứu những người xung quanh. Em đang nghĩ nếu ngoài đời mà có cảnh như vậy, chẳng lẽ ai ai cũng sẽ bỏ mặc Thanh, dửng dưng, không quan tâm như vậy hay sao ạ? Vâng, nếu đúng là ngoài đời sống thực con người ta nhẫn tâm, lạnh nhạt như vậy thì trong truyện chị có thể làm khác đi mà. Em nghĩ, nếu truyện hướng đến tích cực thì người đọc sẽ không cảm thấy nặng nề. Đọc đoàn này tiêu cực quá, thấy buồn.
Em phân tích đoạn này nhé, ông Lâm kia biết rõ Thanh là điểm yếu của Duy, vậy nên ông ta phái người đến là để bắt Thanh chứ chắc chắn sẽ không động tay giết người hay đả thương nặng gì đó. Vì Thanh còn giá trị lợi dụng cao thì càng cần phải nguyên vẹn. Hai tên đầu gấu kia theo dõi Thanh, cơ hội đến chúng sẽ ra tay tóm lấy Thanh (bắt cóc) theo lệnh của chủ nhân. Nhưng bị Thanh phản kháng lại dữ dội (hợp với cá tính của Thanh), cô bị giáng xuống 2 cái tát, những vẫn không chịu khuất phục, tìm mọi cách để vùng lên bỏ chạy... Diễn biến tiếp theo sẽ là như trong truyện của chị.
Chỉ còn một điểm nữa mà em hơi băn khoăn. Thanh sợ hãi, khi lên xe chạy được, cô lại nhận được điện thoại của Duy gọi đến. Được Duy trấn an, bày mưu kế cho (Em thấy mưu kế này cực kì hay nhé). Em nghĩ hãy để cô ấy đừng khóc vội, chưa đến giới hạn của bản thân thì chưa dễ rơi nước mắt (với lại cô ấy vốn mạnh mẽ mà, đâu dễ khóc). Cho đến khi gặp Duy, cô ấy mới nhào vào lòng anh mà khóc ầm ĩ. Kiểu như chỉ khi tìm thấy điểm tựa an toàn con người ta mới dễ dàng buông thả cảm xúc của bản thân. (cái này em lấy kinh nghiệm từ chính bản thân em, vì em thuộc dạng khá mạnh mẽ, có một lần em từng chịu một cú sốc rất lớn nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, tự mình chịu đựng. Cho đến khi, một người bạn đến gần em và nhẹ nhàng hỏi "Cậu có ổn không?", Và lúc đó em đã khóc như điên luôn. Hê hê) Từ đầu đến cuối cho Thanh sẽ làm theo cách Duy chỉ, tạo sự chú ý của bất kì người xung quanh nào để kéo dài thời gian, hoặc biết đâu sẽ có người giúp đỡ. Đúng là muốn gây chú ý cho người khác thì phải tạo ra tai nạn hoặc là cầm đá đập xe xịn như Duy nói. Đến đây thì các tình tiết chắp nối với nhau từ đầu tới giờ mới hợp lý. Chị nghĩ xem, nếu như trước đó Thanh từng cầu cứu mọi người xung quanh rồi (lái xe, người đi đường...) thì lúc Duy đưa ra mưu kế chẳng lẽ cô ấy không nghĩ đến rủi ro là sẽ lại gặp phải những người dửng dưng như cô vừa mới gặp cách đây ít phút. Liệu cô ấy có dám liều lĩnh mạo hiểm thử đặt lòng tin vào "những người xung quanh" ở cái thành phố này một lần nữa không? Là em thì chắc chắn không? Thanh cũng là người khá mạnh mẽ, thông minh... Không thuộc dạng kiểu người yếu đuối, dễ bị hoảng sợ đến mức cái gì cũng không nghĩ được.
Em đã phân tích xong ý kiến của em rồi ạ. Công nhận em thích chương này nhất từ đầu đọc truyện này đến giờ. Thích cách xử lý của Duy, nếu chị cho Thanh xử lý hay hơn một chút nữa em sẽ thích nữa. Thích cả đoạn hai vợ chồng số nhọ bị Thanh dội đá vào xe kia. Nhất là thích cách xử lí của cô vợ kia, nhân vật qua đường mà cá tính thật đấy. Em rất thích. Tiếp tục giữ phong độ chị ạ. Truyện mà, đôi lúc không cần phải cứ bê nguyên cái trần trụi của cuộc sống vào thì nó mới chân thật (em nói đến đoạn Thanh cầu cứu mọi người xung quanh kia...). Dù gì cũng chỉ là một phần "xấu xí", một cái "u nhọt" ở thành phố mà chúng ta đang sống ngoài đời thực. Cái đó hãy để những thành phần thế lực khác như Báo chí, Công an phanh phui và xử lý. Chúng ta chỉ là tác giả viết truyện, chúng ta làm nghệ thuật và cần hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống.
Xin hết ý kiến ạ. Ngại quá, gần luôn một chương truyện thế này. Nhưng mà công em gõ bàn phím từ nãy đến giờ, cũng mỏi tay, mỏi vai lắm đó. Hi vọng chị có thể tham khảo qua thôi, chứ toàn quyền quyết định vẫn là ở chị! Hê hê.
Chỉnh sửa lần cuối: