Cuộc phiêu lưu kì thú - Cập nhật - Cỏ

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Tên truyện: CUỘC PHIÊU LƯU KÌ THÚ
Tác giả: Cỏ
Tình trạng: Đang cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Phiêu lưu - hành động
Độ dài: 30 chương (khoảng 60.000 nghìn từ)
Giới hạn độ tuổi: Từ 16 tuổi trở lên/ Cảnh báo về nội dung: Có chi tiết chết chóc, ma quỷ, cân nhắc trước khi đọc.

GIỚI THIỆU
Mỗi chúng ta chắc hẳn ít nhất một lần đã từng ước mơ trở thành công chúa, hoàng từ hay người hùng khi còn nhỏ. Sau này trưởng thành và nhìn lại, chúng ta cũng từng bật cười về điều đó nhưng có lẽ vào thời điểm chúng ta nực cười nhất lại là khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc nhất. Vậy thì hãy trở lại với những chuyến phiêu lưu kì thú một lần nữa cùng những người bạn trong thiên truyện dưới đây nhé.

Cốt truyện: Roy là một chàng thanh niên mười chín tuổi thích săn bắn và luyện kiếm, đặc biệt hứng thú với những chuyện phiêu lưu, anh hùng. Trong ngôi làng vốn bình yên của họ bỗng nhiên xảy ra những vụ án mạng bất thường, dân làng bắt đầu đồn đại về sự trở lại của quỷ sau hàng trăm năm. Roy đã cùng những người bạn của mình là Logan, Aren, Sela, và Nim bắt đầu hành trình phiêu lưu kì thú và không kém phần nguy hiểm để tìm đáp án về hung thủ những cái chết đó. Đi theo hành trình gian truân của họ, người đọc sẽ bước vào thế giới của những khung cảnh thiên nhiên kì thú, những món ăn hấp dẫn kích thích vị giác người đọc, cùng những cuộc chiến đầy cam go nguy hiểm.

Lưu ý: Mọi yếu tố hành động, phiêu lưu, ma thuật trong truyện đều là tưởng tượng, không làm theo dưới bất cứ hình thức nào.

Chúc bạn có những phút giây vui vẻ, thư giãn khi đọc truyện.
MỤC LỤC
Chương 1--- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
--- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20 --- Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 1: Bình yên không kéo dài
Ở một vương quốc nọ, có một ngôi làng được gọi bằng cái tên rất ấm áp “Hạnh Phúc”. Sở dĩ có cái tên này là vì ở đây tất cả mọi người đều đang sống rất vui vẻ. Mọi người trừ những lúc làm việc ngoài cánh đồng, họ dành thời gian để nhảy múa vui đùa, thậm chí có những đêm sau vụ mùa họ vui chơi ca hát thâu đêm bên những ngọn lửa ấm cúng. Ban ngày họ làm việc trên những cánh đồng lúa mạch rộng lớn, những vườn nho thẳng tắp đến tận chân trời, đây là nguyên liệu để tạo ra những cốc rượu nho thơm ngon và những thùng bia thượng hạng. Lương thực chính của họ là lúa mì, những cánh đồng lúa mì rất lớn cung cấp đủ lượng thức ăn cho tất cả mọi người. Dường như không chịu nổi sự đơn điệu, họ còn tô điểm cho những cánh đồng bằng những luống hoa hướng dương và oải hương rất lớn, hạt hướng dương thơm ngon là món ăn hàng được ưa thích của thương nhân còn oải hương được dùng để làm thuốc*, khi vào mùa, oải hương nhuộm tím cả một vùng rất đẹp.

Thời tiết ở đây gồm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rất rõ rệt. Bây giờ đang là mùa đông. Thời tiết mùa đông thực không dễ chịu gì, mưa lất phất và ngoài trời có tuyết mỏng, bầy dê ăn chưa no nhưng Logan đã phải cho chúng về chuồng nếu để chúng ăn phải nước mưa bên ngoài có thể chúng sẽ chết. Logan sống một mình trong căn nhà nhỏ ven làng, gần cách rừng để thuận tiện cho việc chăn dê. Logan lùa bầy dê về chuồng, nhấp một ngụm sữa dê nóng trên bếp lò, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi và nghe lũ dê kêu be be trong chuồng, cảm thấy cuộc sống thật đơn giản. “Cộc cộc”, có tiếng gõ cửa, Logan uể oải đứng dậy, là Sela, cô ấy mang cho anh một bình rượu nho thơm phức. Gia đình Sela cách đây một quãng khá xa, ở trung tâm của thị trấn, làm nghề ủ rượu, gia đình cô ấy cũng có một quán rượu nhỏ trong thị trấn, làm ăn từ lâu đời. Cha của Sela rất thích món thịt dê nướng mà Logan cung cấp vào cuối tuần cho quán, nên thỉnh thoảng cha cô ấy sẽ mang cho cậu một bình rượu nho làm quà. Sela rất ít nói, chỉ đến đưa rượu rồi đi ngay.

Buổi tối Logan lấy một phết đùi dê khô còn lại trên bếp, gói vào túi vải mang đến cho Roy và gia đình cậu ấy. Nhà Roy ngay trong làng, hai người gặp nhau lần đầu khi Roy bắn chết một con dê của Logan đi lạc ở ven rừng vì tưởng là thú hoang, từ cuộc gặp bất đắc dĩ mà họ đó họ trở thành bạn bè cho đến bây giờ. Gia đình Roy có một trang trại gà rất lớn, cung cấp cho một phần thị trấn. Nhưng Roy không hứng thú với lũ gà lắm, cậu ấy thích võ thuật, theo học rất nhiều đấu sĩ và cung thủ nhưng cung kiếm vẫn chưa dùng được mấy, ai cũng chế nhạo cậu, “Thay vì học làm anh hùng thì đi chăn dê như Logan vẫn tốt hơn”, nhưng Roy không để tâm, cậu ấy vẫn nhất quyết tập luyện và rất kiên trì. Thỉnh thoảng Roy cũng săn được vài con thỏ rừng, gà rừng, lâu lâu cũng được con hươu con nai, thế là cả nhà lại vui vẻ để cậu tiếp tục học bắn cung, đấu kiếm. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Roy sẽ theo Logan lùa dê vào rừng. Những lúc đàn dê kêu be be và thưởng thức bữa tiệc lá non của chúng Logan và Roy vẫn cùng nhau vào rừng ngắm nhìn những đóa hoa mỏ vẹt* và tìm kiếm những đóa hoa ưu đàm* trong truyền thuyết, thỉnh thoảng họ cũng tìm được những đóa xác thối* rất lớn trong rừng, mùi của chúng thực chẳng đáng để mong đợi.

Khi Logan mang đùi dê tới, cả nhà Roy đang chuẩn bị bữa tối, họ chào đón Logan rất nồng nhiệt, thết đãi cậu những món ngon nhất mà mẹ Roy có thể làm, đó là món bánh mì nướng ăn kèm với súp bắp cải và thịt thỏ nướng. Em trai Roy (kém Roy hai tuổi) rất phấn khích khi nhìn thấy bữa tối có thêm món đùi dê khô, họ có thể nướng qua và nhắm với thùng bia thơm ngon vừa mua ngoài chợ. Buổi tối của họ diễn ra thật vui vẻ, họ cùng nhau trò chuyện về những con dê con mới sinh của Logan, về kĩ thuật bắn cung của Roy dạo này đã khá lên, về vụ lúa mì bội thu của gia đình. Bữa tối kết thúc khá muộn, Logan lảo đảo bước về nhà, mặc cho gia đình của Roy đã hết lòng mời cậu ở lại. Nhưng Logan không yên tâm để đàn dê của mình phải ở nhà mà không có người trông coi. Vì nhà cách bìa rừng không xa, có thể lũ sói sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào. Logan bước chệnh choạng, chợt phía trước thấy một thứ gì đó vụt qua, cậu ta chỉ kịp thoáng nhìn thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh. Logan tự nhủ “Đàn sói ngày càng liều lĩnh, mình phải cẩn trọng mới được”. Nói rồi, Logan đẩy cửa vào nhà, nằm cuộn tròn trong chiếc giường ấm áp với lớp đệm dày.

Ngày hôm sau tỉnh dậy như mọi ngày Logan lại lùa bầy dê ra bìa rừng. Bình thường phải đi sớm để bầy dê chọn được một chỗ nhiều cỏ và lá non, Logan cũng sẽ nhàn hơn vì không phải lùa bầy dê đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng vì hôm nay Logan nhỡ ngủ dậy muộn hơn mọi ngày nên cậu ấy vội vàng lùa bầy dê đi vòng con đường mòn để đến bãi xa hơn, vì đoán rằng những bãi gần đã bị những người chăn dê khác chiếm giữ. Logan ngước nhìn bầu trời, thời tiết khá đẹp, trên vệ cỏ những đóa hoa nhỏ li ti vượt lên lớp tuyết mỏng nở hoa sặc sỡ. Lũ dê vừa đi thong thả vừa nhởn nha gặm vài búp cỏ, thỉnh thoảng hít hà mùi cỏ thoang thoảng trong không gian. Bỗng nhiên, bầy dê nháo nhác kêu “be be”, có thứ gì đó đang di chuyển phía trong những bụi cây ven rừng, những bụi cây xô vào nhau kêu “rào rào”, chuyển động ngày một gần, có sinh vật gì đó đang tiến lại “gàooooo”, Roy vụt ra từ bụi cây vồ lấy Logan cười như lắc lẻ:

- Cuối cùng cũng dọa được cậu.

Logan cười theo Roy và hỏi:

- Cậu không đi tập đấu kiếm nữa sao?.

- Hôm nay tớ quyết định đi săn, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc trong rừng nhé – Roy xòe tay ra hiệu đập tay với Logan.

- Đồng ý – Logan đập mạnh tay, túm lấy tay Roy giật mạnh về phía mình.

Logan thả bầy dê ở bãi đất ven rừng, đặt chiếc mũ lá lên mặt, dựa lưng vào gốc cây gần đó lim dim trong khi Roy vào rừng đặt bẫy. Buổi trưa họ có món gà rừng nướng thơm phức với một ít quả và rau dại. Buổi chiều Roy và Logan trở về nhà, bầy dê của Logan đã no căng và Roy cũng mang về được vài con chuột rừng béo núc ních. Logan lùa đàn dê vào chuồng, rửa qua mặt mũi chân tay, với lấy chai rượu nho hôm trước Sela mang tới, cùng Roy về nhà. Vì sống một mình nên phần lớn thời gian Logan dùng bữa cùng gia đình Roy, gia đình Roy cũng rất vui vì bữa ăn của họ có thêm thành viên. Nhưng có vẻ bữa tối tuyệt vời của họ hôm nay không được thuận lợi. Vừa vào tới trong làng, Roy và Logan đã nghe mọi người bàn tán xôn xao.

Đêm qua trong thị trấn xảy ra một vụ án mạng rất li kì. Chuyện là trong quán rượu của bố Sela lúc nửa đêm đã xảy ra một cuộc xung đột giữa hai nhóm thanh niên. Vì cả hai đều muốn được phục vụ trước, nhưng người của quán chỉ có Sela và em gái nên phục vụ khá chậm chạp, kết quả là sau vài lời qua tiếng lại cùng với sự khiêu khích hai nhóm đã lao vào nhau, đánh đấm lẫn lộn. Hai người cầm đầu của nhóm, cũng là hai người hăng nhất bị thương nhiều nhất. Họ đi ra khỏi quán với vết thương bê bết và đi về hai hướng khác nhau. Nhưng hôm sau mọi người trong thị trấn phát hiện hai cái xác nằm cùng một chỗ ngay giáp bãi rác phía tây thị trấn. Người phát hiện ra hai cái xác đầu tiên là Uric, một nhân viên thu gom rác, cứ ba giờ đêm anh ta bắt đầu đi nhặt những bịch rác để sẵn ở chỗ quy định và đến tảng sáng thì vừa kịp mang đến nơi thu gom, người ta sẽ cho vào lò và đốt khi bãi rác đầy. Suốt đêm rong ruổi, Uric đã thấm mệt, anh ta đẩy cái xe rác vào chỗ cũ nhưng cái xe rác cứ lì ra như vướng phải vật gì. Uric đi về phía trước quan sát, hai cái xác chặn ngang bánh xe làm anh ta hoảng hốt, vội chạy về làng báo cảnh sát. Khi mọi người chạy đến mặt trời đã lên, hai cái xác khô queo, hốc mắt hõm xuống như bị thứ gì đó hút ra. Mặt trời càng lên cao, hai cái xác lại càng mủn dần, đến khi mặt trời lên đỉnh thì chỉ cần chạm nhẹ là xương thịt còn xót lại vỡ vụn ra như cám.


Chú thích:

1. Từ thời cổ đại, hoa oải hương đã được dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh tật, bao gồm: các vấn đề về sức khỏe tâm thần, lo âu, mất ngủ, trầm cảm, đau đầu, rụng tóc, buồn nôn, mụn nhọt, đau răng, kích ứng da, ung thư. Mặc dù có nhiều tác dụng như vậy, nhưng khi dùng hoa oải hương cũng cần phải thận trọng, vì tinh dầu hoa oải hương có thể gây độc khi nuốt phải. Dạng chiết xuất duy nhất từ hoa oải hương có thể dùng đường uống được là trà hoa oải hương.

2. Hoa Mỏ Vẹt: Loài hoa này phân bố chủ yếu ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Từ năm 1884, hoa mỏ vẹt đã được xếp vào loài hoa cực kỳ hiếm. Hiện nay, nó gần như đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. Hoa Mỏ Vẹt được coi là một trong những loài hoa đẹp nhất thế giới với hình dáng độc đáo rất giống mỏ vẹt với màu cam rực rỡ. Đây là loài hoa đặc hữu của vùng đảo Canary. Hoa Mỏ Vẹt chỉ nở trong thời tiết mát của mùa xuân, bất kỳ một sự thay đổi nhiệt độ nào cũng làm loài hoa này không thể tồn tại. Hoa mỏ vẹt có thân bò có hình dáng giống như đuôi thú, với lá chia thành ba đến năm thuỳ có kính thước dài từ một đến hai xen ti mét, rộng một mi ni mét, óng ánh như bạc. Hoa có màu đỏ, từ đỏ đến cam, có hình dạng giống mỏ vẹt.

3. Hoa Ưu Đàm Bà La hay còn gọi là Udumbara hoặc Youtan Poluo. Hoa có màu trắng, rất thơm tựa như những chiếc chuông nhỏ, màu trắng tinh khiết, nhỏ li ti, thân mảnh như sợi tơ, trong suốt như pha lê và chỉ khoảng 1 minimet. Đó là loài hoa được đề cập đến trong huyền thoại Ấn Độ. Loài hoa này tuy nhỏ bé, mong manh nhưng lại có thời gian tồn tại rất lâu, vài tháng đến một năm cũng không tàn. Đặc biệt, từ năm hai không mười hai, Hoa Ưu Đàm huyền thoại đã liên tục khai nở trên khắp đất nước Việt Nam, ở các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn…Theo các nhà thực vật học, loài hoa này chỉ nở hoa một lần mỗi chu kỳ ba nghìn năm. Sự bí ẩn đằng sau sự phát triển và có liên quan tới Phật giáo khiến hoa ưu đàm là loài hoa được chú ý nhất trên thế giới.

4. Hoa xác thối (Hoa Corpse) là loài hoa lớn nhất và nặng mùi nhất trên thế giới. Nó có mùi như những miếng thịt bị thối rữa. Loài hoa này chỉ có thể được tìm thấy trong vài hòn đảo thuộc Indonesia, trong những khu rừng nhiệt đới thấp. Hoa xác thối chỉ nở ba mươi đến bốn mươi năm một lần. Lá của cây có thể phát triển cao tới hơn sáu mét. Nó được coi là hoa hiếm nhất, lớn nhất và có nguy cơ tuyệt chủng nhất của thế giới. Phần ngoài của loài hoa này có màu xanh và phần bên trong thì có màu đỏ thẫm, nó không có thân, lá và rễ. Nó phát ra mùi thịt thối rất hăng để thu hút ruồi và bọ cánh cứng để thụ phấn cho nó. Loài hoa này nở khoảng một tuần trước khi tàn.

Theo Sức khỏe và đời sống và Toplist những loài hoa hiếm nhất thế giới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 2: Câu chuyện của quỷ

Cảnh sát không có thông báo rõ ràng, dân làng đồn rằng đó là do quỷ đã thức giấc. Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu trong một ngôi làng nọ, có một đôi trai gái yêu nhau, gia đình chàng trai rất giàu có trong khi cô gái chỉ là một gia nhân trong nhà, lại là trẻ mồ côi, gia cảnh rất nghèo khó. Khi cuộc tình bị phát hiện, cha mẹ và gia đình chàng trai ra sức ngăn cản, nhốt chàng trai lại và đánh đập đuổi cô gái đi.

Cô gái không nơi nương tựa lang thang khắp chốn, cơ thể ngày càng tiều tụy, những đứa trẻ gọi cô là quỷ nữ, dân làng cũng xua đuổi cô vì sợ cô mang đến xui xẻo. Cũng trong khoảng thời gian đó, trong thôn bỗng nhiên có nạn châu chấu*, những đám mây châu chấu lớn hoàng hành, tàn phá hoa màu đến cạn kiệt. Thay vì nghĩ xem chế biến món châu chấu nào cho ngon thì mọi người lại đau đầu suy nghĩ giải thích nguyên nhân châu chấu xuất hiện. Nhân dân trong thôn cho rằng chính cô gái nghèo khổ kia đã chọc giận thánh thần, cho nên ngài mới phái châu chấu xuống để trừng trị. Quả thật khi bất lực vì một điều gì đó người ta cần tìm một chỗ để đổ hết lỗi lầm và trút giận.

Cô gái bị xua đuổi, bị đánh đập với hi vọng có thể làm nguôi cơn giận của thánh thần nhưng có vẻ cách đó không hiệu quả, châu chấu vẫn kéo đến hàng đàn. Vì thế họ muốn mang cô gái thiêu sống để tế lễ thánh thần, cô gái hoảng sợ tìm cách chạy trốn. Nhưng họ không buông tha cô, họ đuổi cô đến tận bờ vực, họ muốn đẩy cô xuống dưới, trong lúc giằng co, một người dân trong thôn đã trượt chân ngã xuống. Dân làng rất tức giận cho rằng chính cô là người gieo rắc cái chết nên họ xúm lại bắt lấy cô, treo lên cành cây đến chết. Vì nỗi uất hận không tan khiến cho cô gái không thể siêu thoát được, ban đầu trở thành linh hồn vất vưởng nhân gian, không có hình hài, chỉ có nỗi căm hận kết thành một đám khói đen.

Đám khói đã tìm thấy chỗ ẩn nấp ngủ hàng trăm năm, sau đó hấp thụ máu của động vật để tu luyện ma khí, dần dần càng ngày càng chế ngự được ma lực, sức mạnh ngày một tăng lên. Đám khói tìm đến thế lực bóng tối thỏa thuận với chúng sẽ phục vụ vĩnh viễn cho tội ác đổi lại muốn được trở thành quỷ để báo thù con người. Hiệp ước được thỏa thuận, nhưng quỷ phải tu luyện đủ một nghìn năm mới có thể đạt đến cảnh giới sức mạnh khủng khiếp để báo thù. Cứ thế quỷ được hình. Khi ma lực lớn hơn nó chuyển sang lấy máu con người làm thức ăn, nhờ có máu người ma lực cũng ngày càng lớn, nó có thể biến hóa thành nhiều hình hài khác nhau và bắt đầu quá trình trả thù loài người của mình. Nhưng vì chưa chế ngực được sức mạnh lên mỗi lần đi săn xong nó phải tìm chỗ ẩn nấp để tu luyện.

Từ đó cứ một trăm năm nó lại tỉnh dậy một lần. Mỗi lần đều tìm kiếm những vùng đất mới khác nhau. Nó phải hút máu đủ một trăm người để tiếp tục tu luyện, cứ như thế khi đủ chu kì một nghìn năm quỷ sẽ vĩnh viễn có hình hài, Nghe nói năm nay chính là giới hạn cuối cùng trong một nghìn năm ấy, trọn vẹn năm này quỷ sẽ vĩnh viễn tồn tại, không ai có thể tiêu diệt được.

Nghe xong câu chuyện Roy rất phấn khích, sẵn có máu hiệp sĩ Roy quyết định sẽ điều tra làm rõ mọi chuyện. Dù là quỷ hay người cũng sẽ bắt bằng được hung thủ để bõ công rèn luyện bấy lâu. Roy tiến vào thị trấn, đầu tiên đến bãi rác xem thử, cảnh sát đã phong tỏa, chỉ có thể chờ họ thay ca, lơ là mới có thể lẻn vào xem một chút. Nghĩ vậy Roy tìm một chỗ nấp. Đằng xa có một cái cây rất lớn, tán rất rộng Roy trèo lên tìm một chỗ trống, định bụng sẽ nghỉ ngơi một lát rồi làm việc nhưng Roy lại ngủ quên mất, khi tỉnh trời đã xẩm tối. Roy tụt xuống khỏi cây, đợi dưới gốc một lát, cảnh sát vẫn đứng yên không có động tĩnh gì. Roy chán nản đành bỏ về. Cậu ăn bữa tối qua quýt rồi chui lên phòng của mình trên gác xép, lôi ra mấy tập giấy bút, bắt đầu vạch kế hoạch để điều tra. Sáng sớm hôm sau Roy đến tìm Logan hẹn cậu ta tối nay tới quán rượu cùng mình thực hiện kế hoạch nhưng Logan từ chối, cậu ấy không muốn để lũ dê một mình:

- Hôm trước tớ đã thấy bóng dáng lũ sói ghé thăm, sợ rằng lũ dê sẽ không yên với chúng.

- Không sao chúng ta sẽ đi lúc tám giờ và về trước mười hai giờ đêm, cậu chỉ cần chốt cửa chuồng thật chặt là được.

Logan suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Buổi tối Roy chuẩn bị một ít dây dù*, một con dao ngắn kèm theo một ít tiền đủ để vào quán rượu. Đúng tám giờ Logan và Roy bắt xe ngựa vào thị trấn. Quán rượu hôm nay có vẻ vắng khách. Roy gọi hai cốc bia lớn, một đĩa cá trích* chiên giòn, một đĩa dưa chuột muối. Hai người chọn một bàn trong góc phòng quan sát xung quanh tìm đối tượng khả nghi. Sela nhanh chóng mang đồ ăn ra cho họ. Roy cố lấn lá gọi Sela lại hỏi chuyện xô xát hôm trước ở quán, Sela nhún vai nói rất ngắn gọn:

- Ngày nào chẳng có vài vụ đánh nhau như vậy có gì đáng quan tâm đâu. - Nói rồi Sela rời đi.

- Cô ta kiệm lời thật đấy. – Roy quay lại nói với Logan.

Hai người ngồi đến đêm khuya, gọi thêm vài món nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Hôm ấy họ đành ra về mà không thể trở thành người hùng.

Chú thích:

1: Trong lịch sử, có những năm được gọi là “năm châu chấu” - khi các động vật cánh cứng này hoành hành và gây ra những hậu quả lớn. Ở Mỹ, vào năm 1874 đến 1875, bầy động vật biết bay này từng lan rộng từ phía đông dãy núi Rocky đến Iowa và sông Mississippi, và từ Texas qua Great Plains vào các tỉnh thảo nguyên Canada. Dịch châu chấu phát triển không liên tục. (Theo VOV)

2. Dây dù: dây buộc là loại dây chuyên được sử dụng để buộc hàng trong khi vận chuyển. Sản phẩm này có khả năng chịu lực vô cùng cao bất chấp mọi thời tiết được người đưa hàng rất tin dùng. Không chỉ được sử dụng vô cùng tốt mà chúng còn có tính thẩm mỹ rất cao khi chúng khá đa dạng về màu sắc.

3. Cá trích là một chi cá biển thuộc chi cá xương, họ Cá trích . Đây là một loài cá có giá trị kinh tế lớn, là đối tượng quan trọng của nghề cá thế giới, chúng được đánh bắt, khai thác nhiều để lấy thịt cá trích. Ở Việt Nam, cá trích có khoảng mười loài.

Theo Wikipedia
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 3: Nhà khoa học lập dị
Sáng hôm sau Roy vào rừng đi săn như thường lệ, trước khi làm những việc to lớn thì phải no bụng trước đã, Roy đã nghĩ về món thịt thỏ rừng thơm ngon cho bữa tối. Nhưng xem ra hôm nay là ngày đi săn rất tệ, lũ thú chạy rừng đi đâu cả. Roy đành làm vài cái bẫy bằng tre* để bẫy lũ chuột rừng xem sao. Sau khi đặt bẫy Roy đi tìm Logan, chắc giờ này cậu ta đang nằm vật vờ ở một bờ bụi nào đó đợi lũ dê ăn xong, nghĩ vậy Roy buộc lại ống tên đeo lên lưng ra bìa rừng. Đúng như Roy dự đoán Logan đang dựa lưng vào một gốc dẻ* lớn mọc đơn độc ở bìa rừng, miệng ngậm một cọng cỏ dại nhìn ngắm đàn dê đang nhởn nha gặm cỏ phía xa. Roy tiến lại hù Logan và cũng như mọi khi Logan chẳng bao giờ giật mình cả, cậu ấy cười đập tay với Roy.

- Thế nào? Tối nay chúng ta có món gì nào?

- Chẳng có gì cả? – Roy đáp – Lũ thú rừng sợ tớ. Mà cậu có nghĩ chúng ta nên thành lập một đội, tới và cậu, đi điều tra những cái xác đó không?

- Cậu không nên làm thay việc của cảnh sát?

- Nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn, chuyện này rõ ràng có chút kì lạ.

Tối đó họ trở về nhà mà không săn được thứ gì. Nhưng không sao, mẹ của Roy đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn, họ có súp khoai tây, rau bina, bánh mì và gà tây nướng nguyên con. Thật là một bữa thịnh soạn cho năm người. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện.

- Cảnh sát đã treo thưởng một trăm đồng vàng cho những ai có tin tức của hung thủ trong vụ án mạng nghiêm trọng hôm trước. Đã có rất nhiều người hứng thú với chuyện li kì này – Cha Roy mở đầu câu chuyện

- Hôm trước nhà Thomas đã đến đặt hàng hai mươi con gà nhà chúng ta cho đoàn người đến nhà anh ta mua thuốc súng, họ ngủ lại một đêm ở đó và mang theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, đoàn người đó muốn đi diệt quỷ - Mẹ Roy tiếp lời.

- Họ cũng tin là do quỷ làm sao? – Roy hứng thú

- Ai mà biết được, dù là ai làm thì cũng hi vọng hớm tìm ra thủ phạm – Cha Roy nhún vai đáp.

- Nhà Thomas có cô con gái tầm tuổi con đấy, đúng là cái tuổi thích làm mấy thứ viển vông – Mẹ Roy thêm vào

- Cô ấy cũng thích săn bắn sao? – Logan hỏi.

- Không, nghe nói cô ta nhiên cứu khoa học, anh biết đấy, thường thì họ hay trộn mấy thứ linh tinh với nhau ấy mà – Em trai Roy tiếp lời.

- Xem ra Roy nhà ta vẫn còn tốt hơn nhỉ - Mẹ Roy vừa cười vừa nói.

Cả nhà tiếp tục bữa ăn với những mẩu chuyện ngắn tưởng như chẳng liên quan mà lại rất liên quan như thế. Nơi mà những “đứa con nhà người ta” vẫn luôn xuất hiện làm cho hiệu quả bữa ăn của những đứa như Roy giảm đi hẳn. Sau bữa tối Roy và Logan đi lòng vòng xem có gì bất thường không. Roy bàn với Logan vào thị trấn tìm cô con gái nhà Thomas xem cô ta có hứng thú với chuyện quỷ quái không. Những kẻ lập dị biết đâu lại có những khả năng phi thường, biết đâu cô ấy muốn tham gia vào nhóm của họ để cùng điều tra thì sao. Họ hẹn nhau vào tối mai, tầm giờ này, sau bữa tối.

Tối hôm sau, đúng hẹn Logan và Roy bắt xe ngựa vào thị trấn, tìm đến nhà Thomas, ngôi nhà khá lớn nằm trong một khuôn viên. Khi hai người đến tìm, người nhà chỉ họ ra nhà kho gần đó. Logan gõ cửa, một cô gái tóc xù với cặp kính lớn thò đầu ra khỏi cửa.

- Hai người tìm ai?

- Xin chào chúng tôi tìm nhà khoa học lập dị nhà Thomas? – Roy hỏi

Cô gái mở hẳn cửa, hỏi họ:

- Có chuyện gì không?

- Cậu có thể cho chúng tôi vào nhà rồi cùng bàn được không?

Cô gái mở cửa, trong nhà kho đã được sửa sang lại, có cả giường ngủ. Xung quanh rất nhiều thứ đồ lạ lẫm, nhiều bình nước màu, những bình thủy tinh hình thù kì quái. Cô gái dặn dò họ đừng chạm vào thứ gì trong phòng, chỉ họ ngồi xuống bộ ghế sô pha đã cũ ở cạnh giường.

- Bây giờ chúng ta có thể làm quen được chưa?

- Tôi là Roy còn đây là Logan, chúng tôi nghe nói cậu là một kẻ lập dị thích nghiên cứu khoa học, không biết cậu có hứng thú với chuyện ma quỷ hoặc… cậu có hứng thú với một trăm đồng tiền vàng không?

Cô gái cười lớn

- Tôi đúng là một kẻ lập dị, các cậu không thấy sợ một kẻ lập dị sao?

- Tôi nghĩ những người lập dị là những người có khả năng đặc biệt.

- Được, vì một kẻ lập dị, vì một trăm đồng tiền vàng tôi tham gia vào kế hoạch của các cậu. Nào đập tay. Tôi là Thosmas Valeria, thường gọi là Aren, cứ gọi tôi là Aren.

Màn chào hỏi và đồng ý nhanh gọn mà chính Roy và Logan cũng bất ngờ. Aren vẫy hai người lại gần, nói thì thầm:

- Tớ đã đến xem thử chỗ hai các xác, các cậu biết không, chỉ trong vòng hai tư tiếng sau khi người ta phát hiện, nó đã vụn ra hoàn toàn như bột, tớ đã trộm một ít bột ở đó, hoàn toàn không có chất gì lạ, chỉ là xương thịt như bị nghiền ra vậy. Hơn nữa để trong không khí chúng dần hóa lỏng và bay hơi. Có vẻ như đây không phải là chuyện con người có thể làm được. Các cậu có tin tức gì về quỷ như tin đồn không?

Logan ngả lưng ra sô pha thong thả nói:

- Theo như đồn đại, trong vùng có hai nơi tương truyền là nơi trú ngụ của Quỷ, một là hang núi Đá Trắng cách thị trấn hai mươi dặm về phía Tây, núi Đá Trắng nằm sau dãy núi cao chắn vùng này với thế giới bên ngoài, không có lối đi vào, muốn vào trong phải tự men theo sông. Thứ hai là trên miệng núi lửa đã tắt ở phía bắc, ngọn núi lửa nằm sâu trong rừng già, không có ai lui tới. Theo lời đồn khi quỷ hiện hình trông rất đáng sợ, đôi mắt trắng con ngươi như loài rắn, làn da xanh thẫm, răng nhọn và dài dùng để hút máu tươi, thân hình phía trên hình người, phía dưới giống như bò sát, có chi bám như loài thằn lằn.

- Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? – Roy hỏi lại.

- Từ núi Đá Trắng đi – Aren nói

- Được, vậy chúng ta về nhà chuẩn bị đi hai ngày nữa sẽ lên đường.

Chú thích:

- Bẫy đan bằng tre để dụ thú rừng nhỏ rơi vào.

- Cây Dẻ là cây thân gỗ nhỡ mọc tự nhiên ở các khu rừng nhiệt đới ẩm và vùng khí hậu ôn đới. Nay cây đã được lai tạo và trồng ở nhiều nơi trên thế giới để lấy hạt phục vụ cho nhu cầu ăn uống. Hạt dẻ là món ăn vặt được nhiều người ưa thích bởi hương vị thơm, béo ngậy của nó. Các bộ phận của cây cũng có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người.

- Rau Bina chính là rau chân vịt hay còn gọi là rau cải bó xôi hoặc bắp xôi, chứa giá trị dinh dưỡng cao rất tốt cho cơ thể, được dùng để làm nước ép hoặc chế biến làm món ăn. Loại rau này bắt nguồn từ các nước Trung Á và Tây Nam Á, thuộc họ Dền và đã du nhập vào Việt Nam từ rất lâu. Rau bina thích nơi có khí hậu mát mẻ nên ở Việt Nam được trồng chủ yếu ở các miền núi cao và nhiệt độ trung bình thấp hoặc vụ mùa đông ở đồng bằng Bắc Bộ.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 4: Án mạng
Roy đã chuẩn bị một ít cung tên, một con dao ngắn, một cây kiếm sắc trong khi đó Logan bàn giao lại đàn dê nhờ em trai Roy trông coi và hứa sẻ chia cho cậu số tiền vàng lấy được. Họ định hai ngày sau lên đường. Nhưng tối hôm đó một vụ án mạng khác lại xảy ra. Người ta phát hiện ra nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi, cùng ba người đàn ông. Họ cũng bị hút đến khô máu, đôi mắt mở trừng trừng tròn như hai viên bi, hốc mắt sâu. Những triệu chứng của cơ thể cũng như hai anh chàng xấu số hôm trước. Roy, Logan và Aren đến thị trấn nghe ngóng, họ rẽ vào quán rượu nhà Sela gọi vài món. Người ta đến đây rất đông và những vụ án như thế này thật là một chủ đề đáng để bàn tán. Xem ra đây là một chỗ lý tưởng để xem xét tình hình. Họ gọi vài món ăn nhẹ, một ít khoai tây chiên, cá mòi* nướng, thêm một ít bánh Currywurst* nhân thịt nguội. Cách họ hai dãy bàn, về phía bên phải một nhóm người có trang bị vũ khí vẻ mặt rất nghiêm túc, hình như họ cũng đang chú ý đến vụ này. Một nhóm thanh niên đi vào quán, có vẻ đã hơi ngấm chất cồn, họ nói năng rất lớn.

- Đáng tiếc thật, tôi biết cô ta, đó là một cô gái xinh đẹp.

- Nghe nói là do quỷ làm.

- Đáng sợ thật.

Roy tiến lại gần nhóm người thanh niên, đưa tay ra hiệu đập tay chào hỏi, cười nói tự nhiên với họ:

- Này, các anh bạn để tôi gọi cho mọi người một chầu bia được làm bằng thứ lúa mạch thượng hạng nhé.

- Ô hô. A ha – Đám thanh niên rất phấn khích, đập tay với Roy.

- Bây giờ kể cho tôi nghe về cô gái xinh đẹp của mọi người nào, thật là hứng thú với những chuyện như thế này.

Qua đám thanh niên, ba người biết được cô gái là một sinh viên trường nghệ thuật, chuyên ngành múa, rất xinh đẹp, gia đình quý tộc. Lúc bị giết khoảng mười giờ tối là lúc cô ta trở về từ lớp học phụ đạo, ba người đàn ông kia là tùy tùng đón cô ta về nhà. Họ tìm đến nhà của cô gái, dò hỏi gia nhân trong nhà biết được cô gái dành phần lớn thời gian ở trường ít khi ở nhà. Vậy là họ quyết định điều tra ở trường học xem có manh mối gì không. Aren đóng giả làm sinh viên nghệ thuật trà trộn vào trong trường thăm dò. Mọi người ở trường đều nói cô gái rất ít nói, không tiếp xúc nhiều, khi đến và về đều có tùy tùng đến đón rước cẩn thận. Lớp học múa là do một cô giáo tên là Natania đảm nhận. Trong khi Aren vào trong, Roy và Logan đi lại bên ngoài quan sát những người ra vào nhưng không có ai có dấu hiệu khả nghi. Logan nấp bên cạnh bức tường ngó nghiêng vào trong, tự nhiên một cô gái trẻ dáng vẻ vội vã đâm sầm vào sau lưng cậu ta. Roy vội chạy lại đỡ lấy cô gái. Có vẻ như cô ấy không phải là sinh viên nghệ thuật, nhìn cách ăn mặc không giống những người chải chuốt là lượt trong kia, với lại đây là trường dành cho con nhà quý tộc, cô gái chắc là làm việc vặt ở đây rồi. “Nhưng cô ấy khá xinh đẹp” – Roy ngẩn người nhìn theo và nói. Sau một ngày không tìm được manh mối gì của quỷ họ gặp nhau tại phòng của Aren. Nhìn mấy lọ bày la liệt trên bàn, Roy tò mò hỏi:

- Mấy thứ này là gì vậy?

- Cậu không muốn chạm vào nó đâu, đó là axit sulfuric, nó có thể gây bỏng cho cậu đấy.

- Còn cái này thì sao?

- Thiết bị tích điện, nó có thể gây giật ở mức độ nhất định.

- Tớ không nên hỏi thì hơn, nó rắc rối hơn tớ nghĩ. Có lẽ chúng ta nên trở lại quán rượu xem nghe ngóng được gì hơn không thay vì ngồi đây.

Họ quyết định tới quán rượu một lần nữa, trong khi Aren chọn món, Roy nhìn cô gái đang chạy bàn trong quán và nhận ra cô ấy.

- Ê, ê nhìn kìa hai cậu, là cô gái sáng nay, cô gái xinh đẹp đã va vào Logan ở cổng.

Roy vẫy cô gái lại, nhưng Sela đã tiến lại trước.

- Có chuyện gì thế?

- À, chúng tôi muốn gặp cô gái đang dọn bàn kia.

- Đó là em gái tôi, tên là Ema, các cậu cần gì.

- Chúng tôi muốn hỏi cô ấy vài câu thôi – Logan đáp

Ema tiến lại gần và hỏi:

- Mọi người gọi món sao?

- Chúng tôi đã gặp cậu sáng nay ở cổng trường nghệ thuật? Cậu là sinh viên ở đó sao?

- Tôi chỉ đến để giao món ăn vặt cho trường học, mọi người xem thực đơn, khi nào cần thì gọi, tôi đang bận. – Vừa nói Ema vừa lau tay lên chiếc tạp dề rồi rời đi.

- Cô ấy cũng ít nói như Sela vậy – Roy nói.

Họ ngồi tới khuya, khi khách ở quán đã vãn cả cũng không nghe ngóng được gì. Chỉ toàn những tên say xỉn lả lướt đòi gọi thêm món. Một tên to con mặt đỏ bạnh lên vì rượu, đập bàn đòi mang thêm. Ema tiến lại nói với hắn hãy trả tiền cả hôm qua đã trước khi gọi thêm, tên say xỉn chỉ tay nói mấy câu gì không nghe rõ. Sela từ trong quầy đi ra, gạt Ema sang một bên túm lấy cổ áo tên say xỉn ném ra cửa như ném một cái bấc*, xong xuôi cô phủi tay quay lại bảo Ema dọn bàn còn mình tiếp tục vào làm việc như thường. Cả đám người của Roy khá ngạc nhiên, một cô gái vóc dáng khá nhỏ bé lại có sức khỏe tốt như vậy, dù là một tên say thì hắn cũng to con hơn nhiều so với Sela. Tên say xỉn lồm cồm bò dậy, đứng phía ngoài cửa tiếp tục chửi rủa, bố Sela vác ra một cây gậy, dọa đánh hắn, hắn tức tối đành bỏ đi nhưng không quên ném vào một câu:

- Cứ chờ đấy.

- Hãy thuyết phục cậu ấy tham gia, không chừng cậu ấy là đấu sĩ cũng nên? – Aren cắn một miếng cá mòi rồi nói.

Logan nhún vai, nhấp một ngụm bia, Roy nói:

- Bây giờ thì tớ hiểu tại sao không nên chọc giận phụ nữ rồi.

- Vậy ai sẽ là người đi thuyết phục cậu ấy? – Aren hỏi.

- Không phải tớ - Logan vừa nói vừa lắc đầu.

- Vậy là cậu đấy, Roy. - Aren nói.

- Sao lại là tớ?

- Khi cậu ấy ném cậu ra ngoài chắc chắc sẽ bớt đau hơn Aren, vì cậu đã học võ thuật không ít mà, phải không? – Logan nói.

Vậy là Roy là người được chọn trong ba người bạn để thuyết phục Sela tham gia vào biệt đội diệt quỷ của họ.

Chú thích:

- Cá mòi: Là loài cá nhỏ, nhiều tinh dầu, là nguyên liệu món ăn được chế biến theo nhiều cách khác nhau trên thế giới. Chúng được sử dụng rất linh hoạt, phổ biến nhất là chiên áp chảo, nướng, xông khói, tẩm chua và ướp muối, dễ tìm thấy nhất vẫn là trong món cá hộp. Cá mòi thường xuất hiện ở vùng nước Anh từ giai đoạn tháng sáu đến tháng một năm sau, chúng thường được bán cả con, còn đông lạnh hoặc tươi. Cá mòi cơm cũng cùng thuộc một họ nhưng tên của chúng được đặt dựa theo tuổi của cá. Nếu dưới hai tuổi thì gọi là cá mòi, còn trên đó thì gọi với cái tên khác là cá mòi cơm.

- Currywurst là món ăn vỉa hè nổi tiếng của Đức, gồm xúc xích thịt lợn rán giòn, thêm tương cà chua và bột cà ri. Món này thường được ăn cùng bánh mì hoặc khoai tây chiên.

- Axit sunfuric là một axit vô cơ. Nó là một chất lỏng không màu, không mùi và sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao. Tính ăn mòn của nó có thể được quy định chủ yếu là có tính axit mạnh và nếu ở nồng độ cao, có tính chất khử nước và ô xy hóa. Khi tiếp xúc axit sulfuric có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng và thậm chí bỏng nhiệt thứ cấp, nó rất nguy hiểm ngay cả ở nồng độ vừa phải.

Theo Wikipedia

- Cái bấc: Sợi vải tết lại để thắp đèn, thường dùng trong đèn dầu, so sánh với cái bấc ý nói là rất nhẹ, rất dễ dàng.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 5: Lên đường
Roy đợi khi khách đã về hết và Sela bắt đầu thu dọn đồ mới tiến lại gần:

- Cậu nghĩ sao về việc tham gia vào nhóm diệt quỷ của chúng tớ?

- Xin lỗi, nhưng tôi không rảnh được như các cậu.

- Cậu có thể suy nghĩ từ từ, rồi đưa ra cậu trả lời sau cũng được, dù sao chúng tớ vẫn có thể đợi thêm.

Sela có vẻ không quan tâm lắm đến những chuyện như thế này. Quả thật cô ấy bận bịu rất nhiều với những công việc ở quán rượu, thậm chí còn chẳng có thời gian chăm chút cho mình thì làm gì có thời gian nghĩ tới những chuyện viển vông như thế. Ba người bạn đành trở về nhà, họ vẫn không nguôi ý định diệt quỷ.

Sau cuộc án mạng, cảnh sát siết chặt hơn các quán rượu, những nơi tập trung bài bạc, họ cũng kiểm soát súng, kiếm và các vũ khí khác gắt gao hơn. Tất cả những người lạ mặt ra vào thị trấn đều được để ý và kiểm tra. Vì thế mà những người dân trong thị trấn ít ra đường, phần vì sợ hãi những tin đồn về quỷ. Những nỗi sợ hãi không nhìn thấy bao giờ cũng sợ hơn những gì có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Thị trấn trở nên vắng vẻ, Roy và Logan tìm đến phòng của Aren. Họ dự định sẽ điều tra thêm xem có manh mối gì không. Tối đó, ba người bạn cùng nhau đến con đường mà cô gái bị giết, họ nấp sau một cái biển của một cửa hàng đồng hồ. Con đường vắng vẻ hơn rất nhiều từ khi vụ án mạng xảy ra. Họ chờ đợi rất lâu, bỗng nhiên có một vật đen ngòm vụt ra từ góc tối, hai mắt nó phát sáng như hai viên lân tinh, vật đó đang tiến rất nhanh về phía họ. Roy vội rút kiếm xông ra chặn đường, vật đen đó “ngoào” lên một tiếng rồi xù lông bỏ chạy, thì ra chỉ là một con mèo đen. Logan và Aren cũng từ trong góc bước ra:

- Có lẽ chúng ta nên đến hang ổ của nó thay vì đợi ở đây. Sau khi giết từng ấy người nó cũng cần nghỉ ngơi chứ. – Aren nói.

- Hạ vũ khí xuống, giơ tay lên. – Một giọng nói quát lớn từ phía sau.

Ba người bạn sợ hãi cuống cuồng buông vũ khí và đưa tay lên đầu.

- Mấy người làm gì ở đây, vào giờ này?

Ánh đèn pin chiếu rọi từ hướng có tiếng nói làm ba người hoa mắt. Họ quay lại, thì ra là một nhóm cảnh sát đang đi tuần tra.

- Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, thưa ngài. – Roy phân trần.

- Thì ra là một đám thanh niên à? – Một viên cảnh sát nói.

- Các cậu nên về nhà thì hơn, những ngày này cũng đừng ra ngoài. – Viên cảnh sát cất súng vào bao và dặn dò.

- Chúng ta phải kiểm tra đôi chút đã. – Một viên cảnh sát khác tiếp lời.

Họ lục soát một lượt trên người bọn họ, sau khi không phát hiện điều gì khả nghi, những viên cảnh sát mới cho ba người rời đi. Logan và Roy trở về phòng của Aren, họ quyết định sẽ cùng nhau đến thẳng hang ổ của quỷ. Ngày hôm sau ba người bạn cùng vào thị trấn mua mấy thứ lặt vặt để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Họ cũng muốn gặp Sela để thuyết phục cô một lần nữa.

Lạ thật, mới sáng sớm mà quán rượu nhà Sela đã đông đúc, người ta đứng ngoài cửa ngó nghiêng vào trong. Ba người bạn tò mò, cũng chen lấn qua đám đông vào trong xem có chuyện gì xảy ra. Tên say rượu bị Sela ném ra cửa hôm trước nay kéo theo mấy tên nữa tới gây sự, xem ra chúng muốn ăn vạ để đòi ít tiền chăng. Bố Sela đã cho chúng một trận nhớ đời, ông vác cây gậy gỗ to bằng cổ tay trong góc nhà quật tới tấp vào bọn chúng. Chúng không chống trả chạy nháo nháo lùi ra ngoài, cảnh sát vừa đúng lúc ập tới, bắt lấy bố cô. Họ yêu cầu một khoản tiền bồi thường để bố Sela được thả ra. Trong khi đó, tên say xỉn lại tiếp tục kéo đến quán nhà Sela:

- Em gái, giờ có thể tự do đi theo chúng tôi rồi chứ, lão già nhà em đã được cảnh sát chăm sóc cẩn thận rồi – Chúng cười cợt và nói với Ema.

Sela đáp chiếc tạp dề xuống đất, nói với chúng:

- Các người muốn sống thì cút ra khỏi đây.

- Ấy cô em, nóng tính như thế sẽ khiến chúng tôi kích thích hơn đấy. - Chúng cười ha ha và cầm mấy chiếc ghế quật xuống.

Roy, Logan và Aren bước vào, Aren cầm một lọ nhôm trên tay, cô đổ thứ nước trong bình nhôm vào một bông hoa hồng trên bàn, bông hoa từ từ mủn ra rồi hóa thành than ngay trước mặt đám bợm rượu, Aren quay lại nâng cặp kính lên và quay lại nói với mấy tên vẫn còn đang ngơ ngác:

- Các người có muốn thử không? – Aren vừa nói vừa rút trong túi ra vài lọ nhôm như thế nữa.

Đám người tròn mắt nhìn nhau rồi nói đôi điều bàn bạc sau đó quyết định rời đi, những thứ không biết rõ đúng là thường đáng sợ hơn với vì chúng không biết phải đối phó như thế nào. Roy ghé tai Aren thì thầm:

- Cậu đã đổ cái thứ gì vậy?

- Thứ cậu gặp trong phòng tớ ấy, nhưng ở dạng đặc nguội.

- Cậu vẫn ổn chứ? – Logan hỏi Sela.

- Các cậu lại đến đây làm gì?

- Chúng tớ rất muốn cậu tham gia vào hành trình lần này – Aren nói.

- Các cậu không thấy tôi đang có quá nhiều việc phải làm sao? – Sela đáp lại.

- Bố tớ có thể giúp một phần chuyện của bố cậu đấy. – Rồi quay lại phái Logan và Roy - Các cậu biết đấy vì việc buôn bán ấy mà, bố tớ cũng quen biết đôi chút với cảnh sát.

- Đổi lại? – Sela hỏi.

- Hãy đi cùng chúng tớ, chúng ta sẽ không đi lâu đâu, cậu có thể trở lại tiếp tục công việc khi chúng ta xong hành trình, có khi còn được rất nhiều vàng nữa. – Aren cố gắng thuyết phục.

- Hãy ra ngoài và khám phá thế giới cùng chúng tớ nào. – Roy nói.

- Được. Vậy hãy làm điều các cậu vừa nói đi rồi quay lại đây.

Aren đã thực hiện lời hứa, bố Sela được thả ra. Vậy là nhóm của họ lại thêm được một người bạn, họ cùng bàn bạc lên đường đến núi Đá Trắng:

- Sao chúng ta không đến núi lửa trước, nó gần hơn một chút? – Sela nói.

- Logan, Roy các cậu nghĩ sao? – Aren hỏi?

- Vậy chúng ta đến núi lửa trước cũng được, nếu có kết quả cũng sẽ tiết kiệm được một đoạn đường, không thì đến núi Đá Trắng cũng chưa muộn.

Vậy là họ quyết định đến núi Đá Trắng. Đúng ngày hẹn, bốn người bạn tập trung tại nhà Logan và xuất phát. Họ mang theo một ít bánh mì, một ít thịt dê khô, nước uống. Thêm vài thứ vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Họ sẽ đi xuyên rừng rậm đến núi lửa. Sela tò mò nhìn khắp gian nhà của Logan một lượt, có vẻ căn nhà rất thu hút cô, chỉ khi nghe tiếng Roy và Aren thúc giục Sela mới rời đi.

Chú thích:

Lân tinh là những đốm sáng phát ra khi các hợp chất phốtpho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ (gồm hai chất đó là phốtphin (PH3) và diphotphin) trong xương người và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành lửa các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ (xanh nhạt), lập lòe, khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng m
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 6: Cuộc chạm trán
Họ bắt đầu hành trình bằng cách đi men theo bìa rừng rồi tiến sâu vào trong. Khu rừng rậm rạp, những cây dẻ, cây sồi cao lớn xòe phần tán rộng che đi gần như toàn bộ ánh nắng khiến cho khu rừng trở nên âm u lạ thường, phía sát mặt đất những cây dây leo cuộn thành từng cuộn lớn bám chặt lấy những cây thân gỗ. Khu rừng yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng những con chim diều bạo chúa* và khỉ Barbary* gọi nhau thánh thót trên không trung và trong những tán cây rậm rạp. Roy đi trước, dùng thanh kiếm sắc chặt đứt những đoạn dây chằng chịt mở đường cho những người còn lại. Trời bắt đầu nhá nhem tối, mọi người cần tìm một chỗ trú chân qua đêm, để mọi người nghỉ ngơi lấy sức và lên đường vào ngày hôm sau. Họ cần tìm một chỗ an toàn để tránh thú dữ. Trước mắt họ là một đoạn đường rậm rạp, Roy phạt ngang một ngọn cây, Logan lôi đám dây leo chằng chịt xuống, có thứ gì rất nặng rơi xuống theo, họ vội tránh sang một bên. Một cái xác đang thối rữa rơi xuống, bốc mùi đáng sợ, Logan tiến lại gần thì ra chỉ là một cái xác của nai rừng, ai có thể lôi nó lên đây được chứ?.

- Có phải là quỷ làm không? – Aren hỏi.

- Không chắc, có lẽ do thú săn mồi thì đúng hơn – Roy đáp.

Họ đành tìm một lối đi khác. Họ đi về phía một gốc cây thông lớn, xung quanh thoáng hơn những chỗ khác một chút, có vẻ như chỗ này đã có ai đó đi qua và dừng chân. Có dấu hiệu của một cái lều hay một ngôi nhà từ rất lâu rồi, mưa bão đã quật ngã nó thành những cây khô lăn lóc dưới nền đất. Họ quyết định chọn chỗ này để dừng chân, có thể kiếm một ít củi và nhóm lửa ở đây. Roy và Sela dọn dẹp thêm một chút, Logan và Aren đi xung quanh kiếm củi và thăm dò độ an toàn. Họ cần đi gần và trở về địa điểm nhóm lửa trước khi trời tối hẳn. Khi bóng đêm đổ xuống là lúc những loài vật ăn đêm bắt đầu hoạt động, họ không thể biết được những gì đang chờ đợi mình phía trước. Có thể là chó sói, linh cẩu hay bất cứ động vật ăn thịt nào đều có thể tấn công nếu như họ lơ là. Roy đã bắt đầu nhóm lửa, Logan cùng Aren cũng quay trở lại họ lấy thêm được một ít quả dại trong rừng cho bữa tối. Bốn người dùng bữa với những gì mang theo. Họ quây quần bên ngọn lửa, ăn tối và trò chuyện:

- Chúng ta không thể ngủ cùng lúc, phải cẩn thận với những loài thú dữ. – Logan nói.

- Chúng ta phân công người canh gác nhé, tớ sẽ gác đầu, tiếp theo lần lượt là Logan, Aren và cuối cùng là Sela. Chúng ta có bốn người vậy hai tiếng chúng ta đổi một lần nhé.

- Được, chúng ta cần nghỉ ngơi để ngày mai lên đường – Aren nói

- Sela, cậu nghĩ sao? – Roy hỏi.

- Tớ mệt rồi.

- Vậy mọi người ăn rồi nghỉ ngơi đi, tớ sẽ gác.

Aren sắp xếp đồ đạc mang theo thành một cái gối rồi ngủ ngay bên bếp lửa, Logan nằm cách đó không xa với đống lá cây được xếp gọn như một cái nệm. Sela dựa lưng vào gốc cây ngủ một giấc. Roy nhai ít thịt dê khô nướng còn lại rồi nhìn ngó xung quanh. Trong bóng tối, mắt những loài thú ăn đêm sáng như ngọn đèn, loáng thoáng thoắt ẩn thoắt hiện, những ánh mắt lạ lẫm thăm dò hướng về phía họ. Hai ca gác đầu tiên của Roy và Logan trôi qua bình yên, Đến lượt tiếp theo của Aren, Logan dặn dò:

- Cậu hãy giữ ngọn lửa luôn sáng, nếu để tắt những loài thú dữ sẽ để mắt đến chúng ta.

Aren cho thêm lá và củi khô, đám cây khô bắt lửa sáng rực. Xung quanh bóng đêm dày đặc bao phủ. Những con mắt lấp lánh cũng thưa dần. Aren ngồi thu chân lại, dựa cằm lên hai đầu gối nhìn những đốm lửa nổ lách tách. Lửa ấm quá làm cơn buồn ngủ của cô lại kéo đến, Aren chớp mắt liên hồi, nhìn vào đám lửa cố mở mắt nhưng không cưỡng lại được. Trong bóng tối, có tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng cành cây gãy rắc rắc, bỗng nhiên nghe tiếng “roạt”, trong đám lá một vật thể lao tới nhắm về phía Logan. Logan giật mình bừng tỉnh, lửa đã tắt. Những người khác cũng bừng tỉnh giấc, họ còn chưa thoát khỏi cơn mê ngủ nên chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Aren với lấy chiếc đèn pin mang theo bật vội lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì một vật thể khác lao tới.

- Sói, là sói – Logan hét lớn.

Aren chỉ kịp nằm rạp xuống, lăn qua một bên tránh đợt tấn công của nó. Họ theo ánh đèn ít ỏi của Aren vội vàng chụm lại cùng nhau, Roy với lấy thanh kiếm, Logan lấy một cành cây to, Sela vớ được chiếc túi đựng đồ ăn. Đàn sói vây xung quanh họ, những ánh mắt phản quang dưới ánh đèn nhìn như những con quỷ dữ rất đáng sợ. Con sói đầu đàn hú lên rồi lao tới, những con sói khác cùng vồ theo. Roy vung kiếm “xoẹt” “xoẹt”, son sói chu lên một tiếng, nó bị lưỡi kiếm của Roy làm bị thương, nhấp nhảy chạy vào rừng rậm. Những con khác hình như nghe tiếng chu càng hung dữ hơn, chúng nhe nanh chồm tới, Logan dùng cành cây đập liên tục, trong màn đêm chỉ kịp nghe tiếng kêu “oẳng, oẳng”, Aren dùng chiếc đèn pin trên tay chiếu vào mắt chúng. Một con sói nhắm về phía Sela đè ngã cô xuống đất, chiếc túi đựng đồ ăn của Sela bị giật đứt một bên dây, miếng thịt dê khô mà họ mang theo dự trữ bị tung ra. Con sói lao tới ngoạm lấy miếng mồi rồi quay lưng bỏ đi. Sela lồm cồm bò dậy lấy đá đáp liên hồi về phía chúng. Lần đầu tiên rời nhà của bốn người thanh niên bắt đầu bằng một cuộc chạm chán giành giật sự sống, bốn con người lại trở nên yếu thế trước bầy thú dữ.



Chú thích:

- Diều đen hay Diều bạo chúa: Diều đen dài năm tám đến bảy mươi xen ti mét và nặng khoảng hai đến hai hai phẩy chín ki lô gam. Chúng có bộ lông màu đen với các kiểu bố trí màu khác nhau trên cánh và cơ thể của nó. Lúc bay đuôi nó thường khép lại. Địa bàn cư trú của chúng phân bố từ miền trung Mexico đến phía đông Peru, phía nam của Brazil, và đến phía bắc Argentin.

- Sồi là tên gọi chung của khoảng 400 loài cây gỗ hay cây bụi thuộc chi Quercuscủa hoj Sồi. Sồi có lá mọc vòng, với mép lá xẻ thùy ở nhiều loài; một số loài có mép lá xẻ khía răng cưa hay mép lá nguyên. Hoa là kiểu đuôi sóc, ra hoa vào mùa xuân. Quả là dạng quả kiên được gọi là quả đấu mọc ra trong một cấu trúc hình chén; mỗi quả đấu chứa 1 hạt (hiếm khi 2 hay 3) và mất 6–18 tháng để chín, phụ thuộc vào loài. Nhóm sồi thường xanh được phân biệt do nó chứa các loài có lá thường xanh, nhưng trên thực tế không phải là một nhóm khác biệt về mặt phát sinh loài mà thay vì thế nó chứa các loài nằm rải rác và phân tán trong cây phát sinh loài của chi Quercus.

- Khỉ Barbary: là loài khỉ không đuôi được các nhà khoa học lần đầu tiên mô tả vào năm 1758. Chúng phân bố chủ yếu trên dãy núi Atlas, Bắc Phi phần thuộc hai nước Algeria và Ma - rốc, chúng một trong những loài khỉ Cựu thế giới đặc biệt nhất trên trái đất. Loài này được biết đến với những con khỉ đực rất thích đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc khỉ nhỏ. Đối với khỉ Barbary con, những khi đùa giỡn với nhau cũng là lúc chúng rèn luyện sức khỏe cũng như thực tập các động tác đấu nhau. Sau những giây phút nghỉ ngơi, chơi đùa, khỉ con còn phải học cách tìm thức ăn để tồn tại. Trong khi đó, các con khỉ trưởng thành có nhiệm vụ đi tìm thức ăn.

Theo Wikipedia
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 7: Sinh tồn trong rừng rậm
Đàn sói xiết chặt vòng vây, bốn người bạn chụm lại gần đám lửa đã tàn. Con sói đầu đàn cúi thấp người lấy đà nhảy xô tới, nó “chu” lên một tiếng đàn sói cũng dốc sức lao tới, Logan lấy thanh củi hất đám tro vẫn còn hơi nóng tung lên, Roy cùng dùng cây kiếm của mình hướng về phía lũ sói. Logan nói lớn:

- Nhắm vào con sói đầu đàn, Roy.

Con sói nhảy tới Aren, cô đã chuẩn bị đón tiếp nó bằng một hòn đá trong tay. Roy xoay người, vung kiếm chém một nhát vào không chung, roy cảm thấy cây kiếm đã chạm vào nó, con sói “hú” lên một tiếng, ngã xuống, nó cố gắng đứng dậy, hú lên một hồi dài rồi quay lưng đi vào rừng. Đàn sói cũng dần rút lui theo con sói đầu đàn. Bốn người bạn cũng thấm mệt, họ ngồi thụp xuống. Sela và Aren gom đống than còn sót lại, thêm lá và củi vào, họ ra sức thổi, cuối cùng đống lửa cũng cháy lên. Sau cuộc ẩu đả, Sela và Roy bị thương nhẹ, chỗ thức ăn dự trữ bị bầy sói cướp đi, chỉ còn lại chút bánh mì vụn. Ngày mai họ có thể tính đến chuyện vừa tìm kiếm hang ổ của quỷ vừa đi săn để bổ sung vào chỗ thức ăn bị mất. Dù trời mới tang tảng sáng nhưng họ không thể ngủ tiếp được. Roy kiểm tra lại những thứ mang theo, những người khác ngồi im lặng bên đống lửa chờ mặt trời lên.

Khi mặt trời vừa ló rạng sau dãy núi phía đông, họ bắt đầu lên đường. Không khí hào hứng lúc xuất phát đã giảm đi một nửa. Họ nhắm về hướng bắc và lặng lẽ đi. Logan đi trước với một con dao nhỏ, Aren và Sela đi giữa, Roy đi sau cùng, họ cần cẩn trọng hơn vì không biết ngoài đàn sói ra còn có gì chờ đợi họ trong những bụi lá rậm rạp trong rừng. Logan ngoảnh lại nói với những người phía sau:

- Có vẻ chúng ta sắp tới rồi đó.

- Sao cậu biết? – Aren hỏi.

- Cậu có thấy bông hoa hublông* này không, chúng to lớn hơn hẳn những cây ngoài bìa rừng, những thân cây gỗ ở đây cũng vậy, tán của chúng rất rộng.

Càng đi sâu vào trong ngọn núi lửa, cây cối càng tốt hơn so với ở ven rừng, bởi những đợt phun trào cách đây hàng trăm năm trước khi ngọn núi lửa tắt đã tạo ra lớp đất tro bụi mềm và xốp, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Bốn người đi một mạch đến khi mặt trời đã lên gần tới đỉnh, sắp tới trưa, họ đều đã thấm mệt. Logan bàn bạc cùng với những người bạn còn lại sẽ nghỉ ngơi ở trước mặt, họ chia làm hai nhóm đi tìm chút quả dại và nước uống. Aren và Roy tìm được một bụi cây chuối rừng, họ chặt một rãnh nhỏ trên thân cây đợi nước từ từ chảy ra, sau đó lấy ống nước mang theo hứng đầy và mang trở về. Logan và Sela cũng tìm được những cây mây* lớn, Logan dùng dao dóc hết lớp dây gai và vỏ ngoài của nó, bên trong là lớp thân non, màu trắng ngà, mềm xốp, nhiều nước và có vị ngọt. Nó có thể giúp họ giải khát và tạm no bụng khi ăn kèm vài mẩu bánh mì nhỏ. Với những thứ tìm được họ đã có một bữa trưa khá ổn so với hoàn cảnh hiện tại. Logan làm nhiệm vụ canh chừng, họ nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục lên đường. Mỗi đoạn đường đi qua họ đều phải chặt những cây nhỏ làm dấu để khi quay về có thể dễ dàng tìm được đường ra, tránh bị lạc đoàn và đi lạc hướng vào rừng rậm. Ở đây để có thể sinh tồn một mình thật là một điều khó khăn. Họ đi liên tục, đã đến chân núi, để lên được miệng núi lửa thật không dễ, núi lửa đã tắt từ lâu, đường lên trên cây cối mọc rậm rạp, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, họ có vấn đề lớn hơn đó là bữa tối và một nơi trú chân. Cuộc chạm chán với lũ sói đã khiến họ bớt liều lĩnh đi nhiều. Roy không mang theo cung tên, họ đành phải làm vài bẫy tre nhỏ đặt trên những lối mòn, có vẻ là đường chạy của lũ chuột rừng. Aren và Sela tìm được một hốc cây khô, họ có thể nghỉ ngơi ở bên trong. Logan đi vòng quanh một lượt kiểm tra xem có dấu hiệu nào nguy hiểm không, càng gần nơi trú ẩn của quỷ càng phải chú ý an toàn. Trời bắt đầu tối, họ nhóm lửa thật lớn, Aren tích trữ khá nhiều củi khô, Sela gạt hết đám lá xung quanh để lửa không bắt và lan ra. Roy kiểm tra lại bẫy tre nhưng không có con thú rừng nào sập bẫy cả.

- Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu bằng một cái bụng rỗng – Roy nói.

Bỗng nhiên từ đám bụi rậm, Logan bước ra vác theo một con hoẵng* rừng, quăng uỵch xuống đất.

- Cậu đã săn nó ư? – Aren mừng rỡ hỏi?

- Làm sao cậu làm được việc này? – Roy ngạc nhiên

- Chỉ là may mắn thôi, mang con dao của cậu lại đây. – Logan nói.

Cậu ta lấy dao rạch một nhát ngang bụng con hoẵng, cắt lấy phần thịt hai bền sườn và đùi, xuyên một thân cây qua. Roy bắc hai cái cọc qua bếp lửa, Sela và Aren bỏ thêm củi khô, đám lửa cháy rực, than hồng ngày một nhiều. Họ cơi than cho rộng đặt miếng thịt hoẵng lên quay đều. Tối đó họ có một bữa thịt thú rừng thật thịnh soạn ăn kèm với quả dại. Khi tất cả đã no nên họ phân công nhau canh gác, những người còn lại sẽ ngủ bên trong hốc cây khô.

Chú thích:

- Hublông hay còn có tên gọi khác là hoa bia: là thực vật dạng dây leo trong họ.. Chúng là cây sống lâu năm (ba mươi đến bốn mươi năm), có chiều cao trung bình từ mười đến mười lăm mét. Hoa houblon có hoa đực và hoa cái riêng cho từng cây. Trong sản xuất bia chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn.

- Mây là tên gọi chung cho khoảng 600 loài cây. Chúng rất giống cây tre, nhưng mây dễ phân biệt với tre là chúng đặc chứ không có thân rỗng như tre, ngoài ra để sinh trưởng tốt, mây cần có một sự chăm sóc từ phía con người (tuy nhiên nó cũng rất dễ sống trong điều kiện hoang dại), trong khi tre có thể không cần điều này. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng trong việc bảo vệ rừng, do nó đem lại một số lợi ích và lợi nhuận hơn là loài cây cần phải loại bỏ.

- Hoẵng hay còn gọi là mang kỉ, mển hay mễn, là một dạng huơu, nai thuộc chi Muntiacus. Hoẵng có lẽ là loại hươu cổ nhất được biết đến, xuất hiện vào khoảng mười lăm đến ba lăm triệu năm trước. Mang đực có các gạc ngắn có thể mọc lại nhưng có xu hướng cắn xé nhau bằng răng (có răng nanh dài chĩa xuống) để bảo vệ lãnh địa.

Theo Wikipedia
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 8: Ngôi nhà trên miệng núi lửa
Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, họ lại tiếp tục lên đường. Aren cẩn thận cất những món lương thực có được vào túi, đề phòng hành trình có thể dài thêm. Họ bắt đầu leo lên phía trên, đường dốc khá trơn, trượt chỉ cần không cẩn thận họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có những đoạn bờ vực thẳng đứng. Aren gợi ý chặt lấy những đoạn cây nhỏ cắm vào bờ vực để leo lên dễ dàng hơn. Họ lần lượt bám vào vách đá mò mẫm leo. Sela đi đầu tiên, kĩ năng của cậu ta không tệ, nhanh nhẹn và uyển chuyển, ngược lại Roy lại khá chật vật. Mỗi lần có người nào trong bốn người họ xảy chân đạp vào một tảng đá bở, cả mảng đất đá xẽ rơi xuống đập vào tán cây bên dưới nghe rào rào.

Càng lên cao không khí càng loãng hơn, cơ thể mất sức hơn và thấm mệt nhanh hơn. Họ cần chạy đua với mặt trời chói chang, dù vào mùa đông nhưng lúc này cơ thể họ đã nóng dần lên và nếu có thể ai cũng muốn cởi bới lớp áo lông bên ngoài. Cuối cùng sau nhiều giờ vật lộn, chân tay đầy những vết xước, họ cũng leo lên được tới đỉnh núi. Không như những gì họ tưởng tượng trước đó, khung cảnh mở ra trước mắt họ thật đáng kinh ngạc.

Trên núi, một lớp tuyết mỏng bao phủ xung quanh bề mặt, giữa lòng núi lửa có một hồ nước, mặt nước xanh rất đẹp mà Aren nói rằng nó được tạo ra bởi những phản ứng hóa học xảy ra giữa các khoáng chất trong hồ và khí thoát ra từ núi lửa*. Những tảng đá xung quanh hồ được tạo ra từ hoạt động phun trào trước đây của núi lửa trông rất kì thú, có tảng đá nhọn sắc như những lá lưỡi cọp* lớn, màu xám xanh. Thảm thực vật tuy không đa dạng như phía dưới nhưng bề mặt của nó cũng được phủ bởi những bụi cỏ và cây dại. Toàn bộ miệng núi lửa rộng hơn những gì họ nghĩ.

- Nhìn kìa, phía đó có một căn nhà – Aren chỉ tay về phía xa, bên kia mặt hồ.

- Quỷ cũng cần nhà sao? – Roy nói.

Xung quanh căn nhà được đặt rất nhiều bẫy với nhiều kích cỡ khác nhau, có vẻ như là bẫy thú. Họ thật cẩn thật tránh những cái bẫy, đi về phía căn nhà, núp sau một tảng đá, quan sát rõ hơn. Căn nhà được dựng gần chỗ cây cối rậm hơn một chút so với bề mặt ở đây, nó đứng vững chãi trên bốn cọc lớn, cao hơn mặt đất, lưng dựa vào vách núi. Roy hỏi:

- Chúng ta có nên gõ cửa không?.

- Cậu đi thăm người thân sao? – Logan đáp.

- Vậy ta làm gì bây giờ? – Aren hỏi.

- Dù gì cũng tới đây rồi, chúng ta cứ thử xem là thứ gì. – Sela nói.

- Vậy kế hoạch là gì? – Roy hỏi.

- Cậu không có sao? – Sela hỏi lại.

- Tôi đâu nghĩ quỷ cũng có nhà, tôi đã tưởng tượng chúng ta sẽ có một trận đấu ra trò chứ.

- Cậu có chắc muốn đấu không?. – Logan hỏi lại.

- Dù gì chúng ta cũng nên thử chứ. - Roy nói.

- Được. – Logan đáp rồi nhặt lấy một viên đá trong tay lấy đà, ném về phía ô cửa của căn nhà.

Viên đá va vào cánh cửa kêu đánh “cộp”, cả bốn người cúi rạp xuống sát đất, chỉ hé hai con mắt ra thăm dò. Cánh cửa vẫn im lìm, không có động tĩnh. Sau vài phút chờ đợi, Logan lại đáp tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, Aren và Roy cũng ra sức nhặt đá, nhưng trong căn nhà tuyệt nhiên không thấy phản ứng. Không kiên nhẫn được nữa, họ bàn nhau tiến vào, căn nhà vẫn hết sức im ắng. Họ chia làm hai nhóm nép vào hai bên cửa, Roy và Logan dẫn đầu, cầm sẵn cây kiếm và con dao sắc trong tay. Logan ra hiệu rồi đạp cửa, cả bốn người cùng xông vào bên trong. Nhưng trong nhà trống trơn, ngạc nhiên hơn nữa là mọi vật dụng trong nhà được sắp xếp khá gọn gàng, mặc dù có hơi kì quái. Trên tường là một cái sừng hươu khô, một tấm da báo và vài vật trang trí được làm từ xương và răng của lợn lòi Pecari* và báo. Góc nhà có một chiếc giường ngủ nho nhỏ. Cả căn phòng tỏa một thơm rất dễ chịu như mùi của tinh dầu được triết xuất từ các loài hoa và thảo dược.

- Xem ra quỷ cũng nề nếp đó chứ?. - Roy nói.

- Một con quỷ tri thức. – Logan chỉ vào mấy cuốn sách trên giá.

- Mấy thứ này là gì đây?. – Sela chỉ vào mấy quả cầu pha lê và những loại thảo mộc trên bàn.

Những thứ họ tìm được đều khác xa những gì họ suy nghĩ. Trong tưởng tượng của bốn người, nơi ở của quỷ sẽ đầy rẫy những xác chết và bốc mùi hôi hám khó chịu. Họ đã tưởng rằng mình sẽ có một cuộc chạm mặt dữ dội hơn cả với lũ sói. Họ sẽ chiến đấu hết mình với một con quỷ có hình thù kì quái và rồi sẽ chiến thắng mang vinh quang trở về, nhưng xem ra chuyến đi này của bốn người không đạt được kết quả như họ mong đợi rồi.

- Xin chào những vị khách không .– Một người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước cửa cất giọng nói.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng ngoài cửa, ngược lại hướng của họ đang đứng, làm cho cả bốn người đều không nhìn rõ mặt người đang nói. Họ vội vã lùi lại phía sau, đứng gần vào nhau. Roy lúng túng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, Aren cầm sẵn cây đèn pin trên tay. Họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến đầu tiên.



Chú thích:

Theo Internet: Top những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới.

- Lưỡi cọp hay hổ vĩ mép lá vàng, lưỡi hổ là một loài thực vật có hoa trong họ Măng Tây. Loài này được Prain mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.

- Lợn lòi Pecari hay lợn Peccary (còn gọi là javelina hay lợn hôi). Chúng được tìm thấy trên khắp Trung Mỹ, Nam Mỹ, và ở khu vực phía tây nam của Bắc Mỹ. Chúng thường có chiều dài từ chín mươi đến một trăm ba mươi xen - ti - mét và một cá thể trưởng thành thường nặng khoảng hai mươi đến bốn mươi ki lô gam. Từ "lợn lòi Pecari" có nguồn gốc từ pakira hay paquira trong tiếng Dari.

Theo Wikipedia
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 9: Biệt đội diệt quỷ
Người phụ nữ bước vào, đóng sập cánh cửa lại, ánh sáng bên ngoài cũng không còn hắt nữa. Bốn người nheo mắt nhìn cho rõ hình thù của “quỷ” mà họ đi tìm. Trước mắt họ không phải là con quái vật như tưởng tượng mà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc thẳng ngang vai được tóc tết cùng những dây vải đủ màu, đôi mắt sáng màu xanh nước biển, trên trán buộc ngang một sợi dây vải mảnh, cô mặc trang phục giống như những cô gái Di – gan*, rất trẻ trung phóng khoáng, tay cầm một chiếc giỏ được đan bằng tre. Bốn người bạn lúng túng không biết nên tấn công hay phòng thủ, cô gái kéo một chiếc ghế ngồi xuống nói:

- Nào những vị khách, chúng ta làm quen chứ?

- Cô là ai? – Roy hỏi.

- Oao, tôi mới là người cần hỏi chứ? Các người đang đứng trong nhà tôi mà? – Vừa nói cô gái vừa lấy một quả táo trong giỏ lau vào vạt áo rồi cắn một miếng.

- Rốt cuộc cô là người hay là quỷ? – Logan hỏi.

- Này, anh chàng đẹp mã câu hỏi như thế không hợp với một lời chào hỏi đâu.

- Rốt cuộc cô là ai? – Aren hỏi.

- Tôi ư? Tôi là chủ căn nhà này – Nói rồi cô gái lại cắn một miếng táo, nhai nghe giòn dụm.

- Chúng tôi nghe nói rằng trên miệng núi lửa là nơi sinh sống của quỷ? – Sela nói.

- Đúng là những kẻ thích nhiều lời, tôi chưa bao giờ thích những kẻ đó cả.

Cô gái đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra, với lấy giỏ táo đặt dưới đất để lên mặt bàn, vừa nói:

- Thôi nào, mọi người chắc cũng đi một đoạn đường dài rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé.

Cả bốn người bạn cùng im lặng, họ phân vân không biết nên làm gì trước tình huống này, thứ họ dự tính là một cuộc ẩu đả, không phải một cuộc trò chuyện. Thấy bốn người vẫn không nhúc nhích, cô gái bật cười, rồi nói:

- Thôi nào, tôi không phải quỷ quái gì cả, tôi chỉ là một phù thủy mười chín tuổi thôi. Nào nào, các chàng trai và cô gái mau bỏ dao và kiếm xuống đi nào. Kìa cô gái tóc xù, đúng rồi, cô đấy mau bỏ thứ quái quỷ trên tay xuống đi nào. Cả cô nữa, cô không cần đứng đó đâu, lại đây ngồi nào.

- Nhỡ cô hại chúng tôi thì sao? Làm sao để chúng tôi tin cô? – Aren ngây ngốc hỏi.

- Ha ha ha…Nếu tôi là quỷ nãy giờ các người đã bị tôi ăn thịt rồi. Mau ngồi xuống đi.

Bốn người e dè ngồi xuống, cô gái lấy trong giỏ vài thứ quả mời họ dùng thử. Đương nhiên là lúc này họ không dám thử rồi. Logan dò hỏi cô gái:

- Cô tên gì? Tại sao lại ở đây một mình.

- Thôi được rồi, lâu lắm rồi mới có khách, trò chuyện một chút chắc cũng không sao. Dù sao các người cũng chưa chắc sống sót ra khỏi đây. Ha ha ha… đùa đấy. Xin tự giới thiệu tôi là Nim, bố mẹ tôi đều là thầy phù thủy từ nơi khác đến đây, nhưng đám dân làng trong đó, họ không ưa chúng tôi lắm. – Vừa nói Nim vừa chỉ tay về phía làng. – Họ xua đuổi cha mẹ tôi, cho rằng họ là những người sẽ gieo giắc tai họa. Vì thế gia đình tôi đã phải đi vào rừng sinh sống. Trên đường tới đây, mấy người có thấy một căn nhà không?. À, chắc có lẽ nó cũng đổ sụp rồi. Dù đã ra khỏi làng nhưng thế họ vẫn chưa hài lòng, họ muốn dâng cha mẹ tôi cho thánh thần, vì vậy chúng tôi phải lẩn trốn họ. Dân làng tin rằng đây là một trong những hang ổ của quỷ nên không ai dám bén mảng tới, chúng tôi đã chọn nơi đây làm nơi trú ẩn của mình. Và núi lửa này đã bảo vệ chúng tôi rất lâu rồi. Kể cả sau khi cha mẹ tôi mất cách đây bốn năm trong một trận bão tuyết thì tôi vẫn ở đây.

- Vậy còn quỷ thì sao? – Roy hỏi.

- Tôi cũng tò mò không biết tên quỷ đó có lui tới đây hay không, tôi đã ở đây mười năm rồi.

- Cậu sống ở đây bằng cách nào? – Aren hỏi.

- Thì đi săn, đặt bẫy, hái quả rừng.

- Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? – Roy nói

- Đi cùng các người ư? Để rồi sẽ bị tế thần sao?

- Không đâu, bây giờ dân làng không còn như xưa nữa, họ không còn mù quáng như vậy, hơn nữa bây giờ thứ người ta quan tâm là quỷ. Cậu có thể an tâm khi đi với chúng tớ.- Aren nói

- Tại sao tôi phải mạo hiểm? Được gì chứ?

- Cậu có thể suy nghĩ, dù gì ở một mình suốt đời ở đây cũng không phải là ý hay - Logan nói.

- Quỷ đã giết chết ít sáu người trong thị trấn, nếu giết được nó cậu sẽ trờ thành người hùng mà dân làng biết ơn – Roy nói thêm.

- Mấy người đó thật không đáng để tôi giúp.

- Cậu có thể lấy được một trăm đồng tiền vàng hoặc hơn – Aren nói

- Ồ, nghe hấp dẫn đấy, vậy thì…tôi tham gia.

- Phù thủy cũng cần vàng sao – Logan nói

- Dĩ nhiên, ai mà không cần tiền. Nào bây giờ thì nói cho tôi biết các cậu định diệt quỷ kiểu gì với mấy thứ này? – Nim nói rồi nhấc cây kiếm của Roy và chiếc đèn pin của Aren.

- Vậy những thứ trên bàn kia của cậu là gì vậy? – Sela hỏi.

- À, đó là quả cầu pha lê có thể dựa vào nó để đoán biết vận mệnh, tiền bạc, tình yêu, nhưng tôi mới chỉ đang học việc thôi.

- Còn những loại sách vở, cây cối thì sao? – Aren hỏi.

- Thì phù thủy cũng phải học tập chứ, các cậu tưởng rằng sinh ra là có thể trở thành phù thủy sao, tôi phải học thuộc những câu bùa chú mới có thể làm phù thủy được. Còn mấy cây khô trên bàn kia đều là để làm tinh dầu, tinh thần thư thái mới có thể tiên tri được chứ, mà thôi các cậu chỉ nên biết đến thế thôi, phù thủy phải có bí mật chứ. Chắc các cậu cũng đói rồi, chúng ta ăn nhé, sau đó sẽ đi diệt trừ tên quỷ kia nào.

- Chúng tớ có thịt hoẵng đấy. - Aren nói

- Thật tuyệt. – Nim nói

- Con gái luôn nói liên tục như vậy sao?. – Roy thì thầm vào tai Logan.

- Không hẳn. – Logan nói rồi đưa mắt nhìn về phía Sela.

Vậy là những người bạn có một bữa tối thật thi vị trong căn nhà trên miệng núi lửa. Họ cùng ăn, trò chuyện và ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh bên ngoài. Ban đêm ở đây thật đẹp, không khí thoáng đãng, nước hồ đen thẫm phản chiếu những vì sao giống như một chiếc gương tự nhiên cỡ lớn. Hành trình của họ sẽ rất dài và thế giới ngoài kia thật nhiều điều thú vị để khám phá.

Chú thích:

  1. Những cô gái Di – gan thuộc tộc người Người Di - gan hoặc người Rom, là một dân tộc thuộc nhóm sắc tộc Ấn - Aryan (Indo - Aryan), sống thành nhiều cộng đồng ở tại các quốc gia trên khắp thế giới. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Di - gan vẫn được cho là các cộng đồng du cư tại các thành phố thị trấn. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Di - gan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại Châu Mỹ và Trung Đông.
 
Bên trên