Cuộc phiêu lưu kì thú - Cập nhật - Cỏ

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 10: Nim
Những người bạn đã có một đêm ngon giấc, sáng hôm sau khi mặt trời lên Nim đã đánh thức họ dậy. Bây giờ tâm trạng của cô cũng háo hức như những người bạn còn lại vào ngày đầu lên đường. Sống một mình lâu như vậy trên núi cô cũng thèm không khí nhộn nhịp của cuộc sống náo nhiệt ngoài kia.

- Nào mọi người đậy đi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nào?

Những người còn lại vẫn còn đang ngái ngủ, Roy hé mắt ra khỏi chiếc chăn ấm, Logan uể oải vươn vai, Aren chùm tấm chăn lên đầu, chui vào trong như con sâu nằm trong chiếc kén. Phải mất một lúc, họ mới có thể tỉnh táo và bước ra khỏi tấm nệm của mình được. Bữa sáng đã được Nim bày trên bàn, với một ít táo và bánh được làm từ củ mài*. Họ trở dậy vừa ăn, vừa bàn về kế hoạch tiếp theo:

- Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến núi Đá Trắng chứ? – Roy hỏi

- Chúng ta không thể tiếp tục đi như thế này được, cần chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, thật may khi lần đi này chúng ta không chạm chán với quỷ, nếu không có thể đã bỏ mạng ở đây rồi – Logan nói.

Vậy là họ quyết định không đi thẳng đến núi Đá Trắng mà quay trở về làng trước. Họ cần chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho chuyến hành trình tiếp theo. Sau chuyến đi này, họ đã rút ra được nhiều bài học về cuộc sống sinh tồn trong rừng rậm, bên ngoài ngôi làng, khi những thức ăn không còn được bày sẵn và những loài thú dữ luôn rình rập. Aren và Sela giúp Nim chuẩn bị một lượng lương thực cho năm người trong khoảng ba đến bốn ngày đi đường. Họ chia những chiếc bánh củ mài ra làm năm phần để mọi người có thể cùng nhau mang theo. Những bình nước cũng cần được đổ đầy, vì không lúc nào cũng sẵn ở trong rừng. Nim chuẩn bị thêm cho Aren và Sela những con dao nhỏ. Họ cần đề phòng những sự việc bất trắc như vụ chạm trán với đàn sói hôm trước.

- Chúng ta có thể đu dây xuống dưới chứ? – Aren hỏi.

- Tại sao phải đu dây, chúng ta có thang mà – Nim nói rồi chỉ tay xuống dưới – Lúc lên mọi người không thấy cái thang dây này sao?.

- Tại sao chúng ta không nhìn kĩ một chút thay vì lao đầu leo lên bằng mấy cái cây ngu ngốc kia nhỉ? – Roy nói.

Họ men theo những cái thang đi xuống dưới, cái thang được làm bằng dây leo rừng buộc vào những cành cây lớn bằng cổ tay. Nó an toàn hơn nhiều so với việc tụt xuống khỏi vách núi chỉ bằng hai cái cây nhỏ như họ đã leo lên, tuy rằng nó đung đưa hơi nhiều và họ cũng khá chật vật để leo xuống. Năm người đi vòng con đường cũ lúc ban đầu tới đây. Nim nói với họ:

- Các cậu thật may mắn khi tới đây mà không gặp một cái bẫy thú nào? – Nim nói.

- Vậy cái xác chết của con nai là do cậu đặt bẫy sao? Nó đã rơi ra từ đám bụi cây khi chúng tôi đi tới đây? – Aren hỏi.

- Không đâu, là do lũ báo đấy, chúng mang thức ăn lên cây, có lẽ lúc di chuyển đã làm rơi xuống đấy.

- Cậu đã mang theo những gì vậy, Nim? – Aren hỏi

- À, một vài thứ của phù thủy, và ít đồ dùng cần thiết. Nói thật là tớ khá háo hức khi nghĩ tới không khí nhộn nhịp bên ngoài, đã lâu lắm rồi tớ không được nhìn ngắm những nơi như thế.

- Rồi cậu sẽ thất vọng thôi – Sela nói.

- Cậu sẽ được thưởng thức món sữa dê thơm ngon từ đàn dê của Logan, những con gà tây béo ngậy trong trang trại nhà tớ và những ly rượu nho thượng hạng trong quán nhà Sela. – Roy nói.

- Cậu nuôi dê ư, Logan? – Nim hỏi

- Một vài con… - Logan đáp.

- Còn cậu làm gì Aren?

- À, nhà tớ cung cấp súng và thuốc súng cho thợ săn. Còn tớ thì nghiên cứu khoa học.

- Oao, thật thú vị.

Câu chuyện của họ cứ thế suốt quãng đường cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Họ chọn một chỗ an toàn để dừng chân. Nim hướng dẫn cho những người còn lại cách dựng một cái lều tạm bằng cách níu những cây thấp. Trước hết họ cần chọn một bụi cây gồm ba đến bốn cây mọc gần nhau, cao hơn đầu người có tán lá dày, một người sẽ trèo lên thân cây níu tán của nó xuống. Những người con lại sẽ buộc đầu dây leo hoặc dây dù vào đầu ngọn cây, đầu còn lại buộc vào hai cọc nhỏ đóng chặt xuống đất. Thân cây sẽ uốn thành hình vòng cung, mặt phía trước họ sẽ đốt lửa, mặt phía sau sẽ cắt thêm cành lá nhỏ để che chắn. Bên trong trải thêm một lớp lá mỏng xuống nền đất. Nim dải thêm ít tinh dầu xung quanh lều để tránh thú dữ và những loại bọ nhỏ. Vậy là họ có được một nơi trú ẩn khá an toàn. Làm theo cách này, họ không cần thiết phải chặt cây, bởi vì khi dùng xong chỉ cần cắt đứt dây, nhưng cây đó có thể tự đứng thẳng lên được. Hành trình trở về của năm người kéo dài trong ba đêm và bốn ngày. Tới trưa ngày thức tư, khi lượng thức ăn đã hết, họ cũng đã mệt lả thì cũng là lúc năm người đặt chân ra tới bìa rừng. Ở đây họ có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp từ đằng xa, tiếng người và xe ngựa huyên láo. Vậy là hành trình đầu tiên đã mang đến cho họ một người bạn thú vị và đầy bí ẩn. Họ cần nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi bước vào hành trình tiếp theo.

Chú thích:

Củ mài, Củ chụp hay khoai mài, hoài sơn là loài thực vật thuộc họ Củ nâu. Rễ củ chứa nhiều hạt tinh bột, rễ là một vị thuốc trong đông y. Củ mài cũng là một loại lương thực dùng để chống đói trong lúc hạn hán, đói kém hoặc một loại thuốc (Đông y gọi là Hoài sơn) giúp làm giảm sự thèm ăn bột đường cho người bệnh tiểu đường; nguyên do là củ mài có hàm lượng tinh bột rất cao (gần bằng gạo).
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 11: Thị trấn náo nhiệt
Bây giờ đã là cuối tháng mười hai, những ngày tháng cuối cùng của mùa đông cũng sắp kết thúc, tuyết đã ngừng rơi thay vào đó là những tia nắng ấm áp của mùa xuân bắt đầu le lói. Đây cũng là thời điểm của những lễ hội đón chào năm mới diễn ra khắp nơi. Trong làng và trong cả thị trấn, người người náo nhiệt, ai ai cũng vui vẻ, dường như chuyện chết chóc những ngày gần đây chỉ là những chuyện đã qua. Người ta không còn để ý tới nó, cũng không còn quan tâm nhiều như những ngày trước đó.

Mới rời khỏi thị trấn gần nửa tháng mà những người bạn của chúng ta đã rất nhớ nó. Logan vừa trở về là nằm ngay lên trên chiếc giường quen thuộc, sau đó không quên chào hỏi bầy dê đang kêu “be” “be” như bày tỏ nỗi lòng nhớ chủ của chúng. Roy cũng được trở về với những bữa ăn thịnh soạn quây quần cùng gia đình, mẹ cậu đã đặc biệt làm một con gà tây béo núc ních để mừng cậu trở về. Sela quay trở lại với công việc trong quán rượu và Aren có thêm một người ở cùng, Nim quyết định sẽ ở lại thị trấn trong căn phòng đầy mùi khoa học của Aren.

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội đón năm mới. Trong làng trên những trang trại, những cây lúa mì cuối cùng cũng được thu hoạch, những con gà, dê và bò béo tròn được chuẩn bị để đưa vào thị trấn. Trong thị trấn, cũng huyên náo không kém, những quán rượu đều tấp nập. Những thùng bia lớn cùng xe ngựa đầy những thùng rượu ngon được chuyển đi khắp nơi. Tất cả đã sẵn sàng cho những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng.

Những người bạn hẹn gặp nhau vào lúc tám giờ tối trong quán rượu nhà Sela. Họ gọi những món ăn quen thuộc, một ít cá trích nướng, trứng ngỗng nướng, khoai tây chiên giòn nhắm với bia và thêm một ít bánh quy cho Nim. Nim rất vui vẻ và hòa nhập rất nhanh với không khí nhộn nhịp này. Cô cũng Aren đã cùng chuẩn bị vài bộ đồ lộng lẫy để đón chào năm mới, cũng là đánh dấu sự trở lại này của Nim. Hai cô gái muốn kéo Sela ra ngoài nhưng Sela lại luôn bận rộn với những công việc trong quán rượu.

- Cậu ấy định đi lễ hội bằng bộ đồ và cái tạp dề đó sao?. – Nim lên tiếng.

- Chúng ta sẽ kéo cậu ấy ra ngoài vào ngày mai. – Aren đáp lời.

- Còn chuyến đi tới núi Đá Trắng thì sao?. – Roy hỏi.

- Quỷ không có ngày lễ nhưng chúng ta thì có, cứ vui chơi đi đã. – Logan nói.

Bọn họ ngồi trong quán rượu đến khuya, những câu chuyện về quỷ không còn được bàn tán nữa, thay vào đó họ bàn xem sẽ ăn gì trong những bữa ăn lễ* và mặc gì trong những lúc nhảy múa cùng nhau bên những đám lửa lớn.

Hôm sau Aren và Nim gõ cửa nhà Sela từ sáng sớm, vào buổi sáng rất ít người tìm đến quán rượu bởi vì họ đều đã say khướt vào ban đêm và sáng ra là lúc họ đang cuộc tròn trong đống chăn ấm. Hai cô gái đưa Sela đến chợ quần áo, chọn cho cô một bộ đồ thật lộng lẫy, Sela thật xinh đẹp trong bộ váy mới. Khi những cô gái rời đi thì Nim vô tình va phải một đám thanh niên, có vẻ như họ vẫn ngập trong chất cồn từ đêm qua, một anh chàng trong đám với chiếc vòng cổ to bản hình đầu lâu, gương mặt đỏ tưng bừng buông lời trêu ghẹo:

- Chào những cô em xinh đẹp, uống với chúng tôi vài ly chứ?

- Các người nghĩ rằng có thể uống thêm trong bộ dạng này sao? – Nim đáp.

Aren khẽ giật giật cánh tay Nim:

- Chúng ta đi thôi.

- Này, cô em tóc xù, để chúng tôi làm quen đã chứ, đi với chúng tôi nào. Các anh đây sẽ cho cô em những giây phút tuyệt vời, phải không nào. – Hắn nói rồi đưa tay quệt lên má Nim một cái, sau đó quay về phía đám bạn. Cả đám cùng cười “ha hả” thật khiếm nhã.

Sela nhận ra một tên trong số ba tên kia chính là những kẻ đã gây rối trong quán rượu nhà mình trước đây và khiến bố cô phải tới đồn cảnh sát. Cô định khuyên Nim không nên đối co với chúng nhưng Nim nhanh như một con cắt, cô lấy hết sức bình sinh đấm thẳng vào cái mũi đỏ quạnh của tên đầu sỏ rồi cầm tay Aren và Sela bỏ chạy. Tên bị đấm xây xẩm mặt mày, quay cuồng rồi ngã nhào xuống đất, sức của một tên say không địch nổi với sức của một cô gái mười chín tuổi, đám bạn hắn loạng choạng đuổi theo.

Ba cô gái với trang phục lộng lẫy và xinh đẹp nắm tay nhau chạy trên phố, đám du côn lật đật đuổi theo sau, cảnh tượng không biết nên gọi là thi vị hay khôi hài. Sela kéo tay Nim và Aren tạt vào một cái ngõ nhỏ, nấp sau những tấm biển hiệu nhìn ra con đường lớn. Hai tên du côn đuổi đến nơi những không biết các cô gái đã chuồn đi hướng nào, đành tức tối bỏ đi. Sela dẫn họ tới một cửa hàng bán đồ phụ kiện nho nhỏ, bên trong là những bông hoa tai, vòng tay, dây bện tóc được trưng bày trên những chiếc giá gỗ, thật xinh xắn. Aren vẫn còn lo lắng hỏi:

- Các cậu có nghĩ chúng sẽ tìm chúng ta trả thù không.

- Không đâu, nếu chúng xuất hiện lần nữa nhất định không được tha mạng cho chúng, mấy tên vô lại đó. – Nim nói – Mà cậu cũng biết mấy chỗ này sao Sela.

Sela không trả lời, cô chọn những chiếc vòng cổ xinh xắn đưa cho hai người bạn. Những cô gái rất vui vẻ, họ đã sẵn sàng cho lễ hội. Bên này mấy tên du côn không tìm được nhóm của Nim nên trở về chỗ tên đầu sỏ, cú đấm của Nim dường như đã làm hắn tỉnh rượu, hắn giật cái vòng cổ đầu lâu nắm chắc trong tay, có vẻ hắn rất tức tối khi bị một cô gái đấm ngay trên phố, niềm kiêu hãnh của một thằng say rượu, một thằng du côn không cho phép hắn chịu bị sỉ nhục như vậy.

- Đám nhãi con đó, ta nhất định phải tìm được chúng. – Hắn nhổ nước bọt, nghiến răng rồi nói.

Chú thích:

Bữa ăn lễ: Bữa ăn trong ngày lễ.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 12: Đêm trước năm mới
Cuối cùng ngày lễ mà mọi người mong đợi cũng đã tới. Cả thị trấn náo nhiệt được trang hoàng bằng những dải dây xanh đỏ rất đẹp. Những bó hoa được vẫn chuyển về đây từ các nông trại vẫn còn đọng sương thơm ngào ngạt. Người ta làm ra đủ hình thù từ những bông hoa hồng, hoa hướng dương, oải hương, các loại hoa cúc, hoa tu - lip*, chúng tô điểm và làm cho những khu phố trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Buổi tối những ngôi nhà cũng bắt đầu bật những bóng điện nhỏ màu xanh dương, chúng lấp lánh sáng như những con đom đóm vào mùa hè. Trong những ngôi làng, những nông trại bên ngoài thị trấn cũng tấp nập không kém. Những đống lửa trại lớn được đốt lên trong những bãi đất trống đã được chọn sẵn. Mọi người tập trung chuẩn bị nhiều món ăn bày ra trên những chiếc bàn được kê thành hai dãy dối diện bên cạnh đống lửa. Vào buổi tối nếu như những người trong thị trấn tập trung ra những quán rượu, những quảng trường lớn thì trong làng người ta tập trung bên những đám lửa ngoài trời như thế. Họ cùng nhảy múa, các hát, thưởng thức những món ăn ngon, chúc nhau bằng những ly rượu nho thơm nức, quyến rũ và cùng chờ đợi đến giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Roy và Logan tất bật cùng mọi người chuẩn bị. Những người trẻ tuổi bao giờ cũng nhiệt huyết hơn cả, dù họ làm gì đi nữa. Họ cũng chính là những người khiến cho những buổi tiệc tùng vui vẻ và sinh động hơn, bởi ở họ luôn sẵn sức trẻ và tình yêu cháy bỏng. Roy khệ lệ bưng những con gà tây đã được nướng thơm phức bày ra các đĩa trên bàn, sau đó chạy lại giúp Melanie chia súp bí đỏ vào các bát nhỏ. Melanie là một cô gái nông thôn thuần khiết, mái tóc nâu đỏ được tết gọn gàng thành hai bím tóc rất xinh, cô nhanh nhẹn chia súp và không quên nhắc nhở lũ trẻ tránh xa kẻo bỏng. Roy rất muốn rủ Melanie vào thị trấn ngay mai cùng dự lễ hội năm mới:

- Chào Melanie.

- Chào Roy. - Ngày mai cậu có kế hoạch gì chưa? – Roy ngại ngùng hỏi.

- Tớ có kế hoạch cùng Richard rồi. – Nói rồi, Melanie đứng dậy. – Tớ đi nhé.

Roy hơi thất vọng nhưng vẫn cố tươi cười vẫy tay chào lại Melanie. Trong khi đó Logan đang rất vất vả từ chối những lời mời của các cô gái. Nhìn dưới ánh đèn buổi tối mới thấy Logan thật đẹp, đôi mắt xanh trong, mái tóc đen bồng bềnh, sống mũi thẳng và cao, nước da mịn và hồng hào, tất cả hài hòa đáng kinh ngạc, thêm nửa cơ thể lại tỉ lệ hoàn hảo với gương mặt. Thực sự có một con người có thể đẹp đến như vậy sao?. Lúc này, Roy có phần hơi ghen tị và ao ước mình được như Logan.

Buổi tối, bầu trời đầy sao, nhưng những ngôi sao hôm nay dường như bớt sáng hơn bởi ánh sáng của những đống lửa, những ánh đèn rực rỡ đã át đi phần nào. Trong làng, mọi người đã xong việc, những người lớn tập trung quanh đống lửa kể những câu chuyện cổ tích từ hàng nghìn năm, lũ trẻ chăm chú lắng nghe, hồi hộp chờ đợi vị anh hùnh của chúng chiếc thắng ác quỷ. Những nam thanh, nữ tú cùng nhau chơi trò “Chó soi và bầy cừu”. Họ cùng nhau rút thăm lá thông để chọn sói, người phải làm sói sẽ đứng ở giữa vòng tròn. Những người khác nhảy múa xung quanh và hát bài hát của mình. Sói cũng sẽ nhảy múa, khi kết thúc bài hát, sói sẽ đọc một con số bất kì trong dãy từ một đến năm. Đọc đến số nào bầy cừu phải tập hợp đúng về số đó. Con cừu nào đơn độc không có bầy sẽ là con cừu thua cuộc, và con cừu đó sẽ lại phải làm sói. Những thanh niên rất thích trò này, họ sẽ có cơ hội nắm tay những cô gái, chàng trai mà họ yêu quý. Roy và Logan cũng hào hứng tham gia trò chơi, nói đúng hơn là cô gái nào cũng muốn được cùng bầy với con cừa Logan, còn Roy chỉ mong cùng bầy với con cừa Melanie. Họ sẽ chơi đến khi chuông đồng hồ gần điểm qua đêm. Lúc ấy mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng một năm mới nữa lại đến.

Trong thị trấn cũng náo nức không kém, những quán rượu, những cửa hàng được trang trí lộng lẫy bằng những dải ruy băng* đủ màu, những con gấu bông nhỏ, những ánh đèn xanh đỏ xinh xinh. Người ta vui vẻ cười nói chúc mừng, những dãy phố bày đầy những món ăn vặt hấp dẫn, những đứa trẻ nối đuôi nhau đi xin kẹo*. Aren và Nim tung tăng trên phố, trong khi Sela càng bận rộn hơn bởi những người vào quán mỗi lúc một đông hơn. Họ đã hẹn nhau ngày mai cùng ra phố dự xem biểu diễn hội nhạc và xiếc. Tối nay, Aren dẫn Nim đến chân cầu, ở đây có thể nhìn rõ những bông pháo hoa được đốt trên nền trời khi giờ khắc năm mới đến.

Những cô gái không biết được rằng, những tên du côn hôm trước vẫn rong ruổi trên phố tìm kiếm những “cô nàng đỏng đảnh”, tên đầu sỏ với biệt danh “Quạ Đen” đã gọi họ bằng cái tên như thế. Tiện thể chúng cũng không quên tu hàng vại bia lớn, đối với chúng đó chính là niềm vui lớn nhất.

Ai ai cũng hạnh phúc ngập tràn, có khi nào quỷ dữ cũng đang vui vẻ hòa mình trong không khí náo nhiệt ấy mà chẳng ai hay?



Chú thích:

Hoa tu - líp (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp tulipe) (danh pháp khoa học: Tulipa), còn được viết là tulip theo tiếng Anh, còn có tên gọi khác là uất kim hương (chữ Hán: uất kim cương (biến âm của uất kim hương), là một chi thực vật có hoa trong họ Liliaceae. Các loài Tulip vốn có nguồn gốc ở vùng Trung Đông, được đưa vào châu Âu vào thế kỷ XVI, từ Đế chế Ottoman và rất được ưa thích tại Hà Lan lúc bấy giờ và nó cũng chính là nguyên nhân gây ra việc đầu cơ củ tulip khi cầu vượt cung, "Hội chứng hoa tulip" là một thuật ngữ kinh tế ra đời sau thời kỳ bong bóng đầu cơ hoa tulip tan vỡ. Hiện nay hoa tulip được trồng ở khắp nơi trên thế giới. Hà Lan nổi tiếng là nước xuất khẩu hoa Tulip và có nhiều phong cảnh cánh đồng hoa tuyệt đẹp.

Ruy băng: Những sợi dây nhiều màu để trang trí.

Xin kẹo: Là coi một nghi thức truyền thống trong ngày đón năm mới.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 13: Ngày hội
Sáng hôm sau đường phố càng tấp nập hơn, mọi người sẽ diện những bộ trang phục xinh đẹp nhất của mình cùng đổ về thị trấn. Ngày lễ đón năm mới sẽ kéo dài trong bảy ngày và hôm nay là ngày đầu tiên. Những đoàn xiếc và nhạc hội được chọn biểu diễn giữa trung tâm thị trấn. Bên những con đường lớn, những đoàn nhạc nhỏ lẻ hay những người có tài năng đặc biệt có thể tranh thủ kiếm tiền bằng những màn trình diễn ngay trên phố, mọi người sẽ không ngần ngại mà bỏ ra vài tờd trong túi mình đặt vào thùng tiền của họ. Sáng sớm, Roy đã tràn đầy phấn khích gọi Logan vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Logan hé mắt, ánh mặt trời chiếu vào khiến cậu nheo mắt lại, khó khăn lắm mới chui ra khỏi chăn được. Họ cùng đi vào thị trấn, rất nhiều người trong làng cũng đi.

Roy gõ cửa phòng Aren, Nim thò đầu ra khỏi cửa:

- Các cậu đợi một lát nhé, cho các cậu một điều bất ngờ.

Sela cũng ở đó, Nim và Aren đang trang điểm cho cô ấy. Hôm nay Sela không mặc những bộ váy trắng nâu, sờn chỉ nữa, cô ấy mặc một chiếc váy sặc sỡ, trông rất xinh đẹp. Những người bạn tung tăng rủ nhau ra phố. Ba cô gái hút mọi ánh nhìn cũng những chàng trai đối diện. Hai chàng trai cũng không kém cạnh, Họ diện những chiếc quần ôm dáng, áo sơ mi rộng tay, Roy khoác thêm áo một chiếc ghi lê* bên ngoài, trong khi Logan đi ủng cao bồi*. Rất nhiều những chàng trai, cô gái cũng lộng lẫy như họ đổ về đây, họ chính là một phần không thể thiếu của lễ hội, chỉ cần nhìn họ cũng đủ thấy sức xuân phơi phới của ngày đầu năm mới.

Ẩm thực cũng là một trong những điều hấp dẫn trong những ngày lễ. Nim rất háo hức thưởng thức chiếc bánh Banitsa* nhân thịt phủ phô mai vừa được làm trên đường phố. Trong khi Aren và Sela lựa chọn những chiếc bánh quy xoắn Pretzels* nóng giòn, béo ngậy. Roy và Logan nhấm nháp một chút Souvlaki* nhiều thịt bò và rau củ cùng với chút bia. Sau khi lấp đầy cái bụng trống những người bạn cùng ra phố xem những đoàn diễu hành. Họ mặc những bộ đồ hóa trang khác nhau, đủ loại từ ma cà rồng, phù thủy, ác quỷ, thiên thần, vũ công cho đến những bộ đồ thú vẹt, công, ong, bướm…Âm thanh náo nhiệt được tạo bởi các loại nhạc cụ, thật là một ngày đáng để vui chơi.

Roy và Nim dẫn đầu, năm người cùng chen lấn qua đám đông để xem đoàn xiếc biểu diễn, họ lộn nhào, tung hứng và đi trên dây rất điệu nghệ. Đám đông cổ vũ thật nồng nhiệt. Mọi người hào phóng thả những đồng tiền quý giá của mình vào cái khay gỗ do một anh chàng mặc áo chú hề đang đi một lượt quanh đám đông. Nim là người thích thú nhất vì rất lâu rồi cô mới được thưởng thức không khí náo nhiệt này.

- Ôi, chào cô em. – Một giọng nói khàn khàn cất lên từ đám đông.

Sela ngoái nhìn lại, kéo tay Nim đang nhiệt tình vỗ tay cổ vũ đoàn xiếc.

Cái giọng khàn khàn vừa cất lên ấy chính là giọng của tên đầu sỏ chọc ghẹo nhóm của Nim hôm trước. Hắn đang chặn đường một cô gái, dở cái trò như hôm trước. Roy đột ngột chạy lại:

- Melanie, cậu đi một mình ư?

- Tớ đi cùng Richard, cậu ấy đang mua mấy thứ đằng kia.

- Thằng ôn con nào đây?.

- Anh muốn gì? – Roy hỏi.

- A ha, tiện ông đây cũng đang ngứa cẳng đây, mày muốn ăn vài đạp phải không?

Logan và những người bạn vội chạy tới. Nim nhận ra tên du côn hôm trước:

- À, thì ra là người quen, này anh bạn vết thương cũ đã khỏi chưa?

- Cuối cùng cũng tìm được mày, con ranh, lần này mày mang đến cũng nhiều thứ đấy, tiện đây ông sẽ cho chúng mày một trận. – Nói rồi hắn vẫy đồng bọn lại.

Mấy tên khác đang lượn lờ ở phía những người biểu diễn tự do, chúng muốn trấn tiền bo của họ. Thấy tên đầu sỏ vẫy lại chúng đá cái hộp sắt của người nghệ sĩ đường phố xoang xoảng rồi xun xoe chạy tới.

- Vụ gì đấy, Quạ Đen.

- À Quạ Đen, biệt danh hay đấy? – Nim nói.

- À xin giới thiệu tao là Aiden, biệt danh Quạ Đen.

Richard thấy đám đông hỗn loạn, liền chạy lại kéo Melanie rời đi, Melanie nhìn nhóm người của Roy lưỡng lự giây lát, thấy vậy Roy nói với cô:

- Cậu đi trước đi.

- À, được tao tính chuyện với mấy cô nàng đỏng đảnh nhiều chuyện này trước. – Rồi hắn nói lớn về phía Melanie đang rời khỏi đám đông – Xong chuyện anh sẽ tìm cô em.

Hắn quay sang thì thầm với một tên tay chân, tên này vội chạy đi đâu đó, thấy tình hình đoán được sự bất thường Logan nói:

- Hôm nay chúng tôi không muốn gây sự, chúng ta nên chia tay nhau ở đây và đừng gặp lại.

- Ha ha ha. Chúng mày nói chuyện dễ nghe nhỉ?. Có biết ông đây đi tìm mấy con ranh này mất sức lắm không. – Rồi hắn đổi giọng - Nào tiện đây, đi chơi với các anh nhé, anh đây sẽ không tính toán chuyện cũ đâu. – Hắn nói rồi cợt nhả định khoác tay vào vai Aren, Aren hất tay hắn ra.

Phía xa tên tay chân hắn chạy lại mang theo bảy tám tên to con hơn nữa, lần này chúng thực sự muốn phục thù để đòi lại nỗi nhục hôm trước chăng. Aren cầm tay Logan và Nim nói:

- Chúng ta nên chạy thì hơn.

- Cậu hào hứng đi diệt quỷ mà lại sợ mấy tên này sao? Nào, chiến nào – Nim vừa vén tóc, buộc lên vừa nói.

Đám du côn cũng hăng hái đi tới, chúng còn mang theo cả gậy gộc, lần này rõ ràng nhìn cũng thấy những người bạn của chúng ta yếu thế hơn rồi.

Chú thích:

Ghi lê: còn được viết là gi-lê, Gi lê di lê, vay mượn tiếng Pháp: gilet)[1][4] hay chính xác là, là một loại áo cánh nhỏ mặc bên ngoài, không có tay không có bâu áo. Áo gi lê được xem như một phần dành cho bộ com lê ba mảnh, trang phục chính thức của nam giới.

Ủng cao bồi: Một dạng ủng cao cho nam, cao bồi chỉ một bộ phận người lao động sử dụng ngựa và chăn nuôi gia súc ở khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Úc.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 14: Quyết đấu
Aiden hất hàm ra hiệu cho đám tay chân lao vào đám người của Nim. Một tên hăng nhất lao vào đầu tiên, nhưng vừa lao vào thì bị ném ra như người ta cầm cổ một con gà vứt ra bên ngoài chuồng. Chủ nhân cú ném đó không ai khác là Sela. Sau cú ném, những người bạn của chúng ta tự tin hơn hẳn. Aiden thấy sức mạnh của Sela thì hơi chột dạ. Một tên lâu la chạy lại thì thầm vào tai Aiden. Hắn chính tên đã gây sự trong quán rượu nhà Sela trước đây, Aiden gườm gườm đôi mắt, nói:

- Thì ra toàn người quen cả. Nào, chúng mày còn trò gì mang nốt ra tao xem. Ê tóc xù nghe nói mày có thứ gì ghê gớm lắm đúng không.

- Anh có chắc là muốn thử không? – Aren hỏi lại.

- Được, để xem chúng mày thần bí cỡ nào, xử chúng nó.

Nói rồi chúng xông tới, mấy tên to con nhắm vào Logan và Roy trước. Một tên vung nắm đấm về phía Logan, Logan rất nhanh né được, một túm lấy tay hắn giật mạnh về phía mình, tay còn lại nhanh chóng ấn gáy hắn xuống, Aren nhặt cái khay sắt trống của người nghệ sĩ đường phố đập cho hắn một phát, tên to con loạng choạng ngã lăn xuống đất. Sela xử gọn một tên bằng cú ném chuẩn xác. Cô bạn nhắm vào cổ áo hắn túm chặt và ném như lực sĩ ném đĩa. Với sức như cô ấy nếu không trở thành đấu sĩ thì quả là lãng phí.

Roy được dịp thể hiện những kĩ năng võ thuật của mình bấy lâu, cậu ta lấy đà đứng đúng thế võ đã học nhưng chưa kịp xông lên thì một tên chột mắt đã lao tới. Hắn túm lấy cổ áo Roy, nhấc bổng cậu ta lên, Roy nhắm vào cái mắt còn lại của hắn mà lấy hết sức bình sinh chọc luôn ngón tay vào. Xem ra người thầy mà cậu ta theo học cũng không nổi bật cho lắm, cậu đành dùng tuyệt kĩ “né đòn” vậy. Roy cố gắng giãy giụa, tên chột vừa bị đau vừa phần Roy giãy giụa hăng quá đành ném Roy xuống đất như ném một con nhái. Roy lập tức đứng lên tranh thủ nhắm vào phần nhạy cảm của hắn mà đá thêm cho mấy cái nữa, hắn ôm “ngọc quý” của mình mà lăn lộn dưới đất. Thấy vậy, Roy rất thích thú, tinh thần như được nâng lên mấy bậc, cậu bật lên rất nhanh đứng thủ thế.

- Nào, tiếp theo. – Roy đầy hưng phấn sau khi vật vã hạ được một tên.

Nim cũng không kém, cô nàng nhắm vào tên tóc đuôi ngựa đang hung hăng lao tới, điểm yếu của hắn đây rồi. Khi hắn vươn tới, Nim cúi thấp người vòng qua tay, nắm lấy tóc hắn giật mạnh, cho hắn một cú thúc gối vào mặt hắn làm hắn xây xẩm mặt mày. Aren cũng bồi thêm cho hắn một cái khay sắt nữa. Sự kết hợp hoàn hảo của hai cô gái làm tên tóc đuôi ngựa ngã chúi đầu xuống đất. Thấy đám tay chân không được việc, Aiden bực tức cũng lao tới, mấy tên cầm gậy gộc đập tới tấp về phía của Logan và Roy. Lần này, dù nhanh nhẹn đến mấy thì sức của năm người họ cũng không địch nổi những tên to con lại có trong tay vũ khí, họ chỉ còn một tuyệt chiêu cuối cùng đó là bỏ chạy.

- Chúng ta chuồn thôi, nhanh lên. – Nim giục.

Đường phố rất đông đúc, họ phải chen qua đám đông, mấy người của Aiden cũng đuổi theo rất sát.

- Nim, không phải cậu là phù thủy sao? Mau làm gì đi. – Aren vừa chạy vừa hét lớn.

- Phù thủy cũng có quy tắc chứ… Không được phép dùng ma thuật với người thường.

- Chúng không phải người thường, chúng là những kẻ tồi tệ, đáng bị trừng trị, làm đi Aren – Roy hét.

- Thực ra, tớ mới học được một nửa thôi.

- Lối này – Sela vẫy những người còn lại.

Họ rẽ vào một cái ngõ nhỏ, rồi lại một ngõ nhỏ hơn nữa, bên phải là dãy bậc thang đi lên, họ chạy ngược lên bậc, đám người của Aiden vẫn đuổi theo phía sau. Sela dẫn họ chạy vào một đường nhỏ cắt ngang đoạn giữa các bậc, qua một bãi thải đầy thùng phuy* dầu. Logan lật ngang những thùng thuy ra giữa bậc thang thả xuống, mọi người cũng nhanh chóng làm theo. Con dốc bậc thang rất hẹp, chỉ vừa đủ cho những thùng phuy lăn xuống làm mấy người của Aiden không còn chỗ chạy đành phải nấp sang bên những dãy nhà xung quanh. Những người bạn chạy một hồi lại chui ra phố, đám người của Aiden không đuổi được nữa, họ cũng chạy được một phen hết hơi.

- Đám người đó còn đánh không lại mà các cậu tính đi diệt quỷ gì chứ, may là không gặp tên quỷ quái đó lần nào. – Nim nói trong tiếng thở.

- Chúng ta cần có vũ khí mới được. – Roy vừa thở vừa nói.

- Phải luyện tập thêm nếu không chắc chúng ta sẽ thành mấy cái xác khô – Logan nói.

- Giờ… chúng ta… làm gì tiếp theo? – Aren hỏi đứt quãng vì mệt.

- Chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi, hôm nay vui chơi như vậy coi như cũng đủ rồi. – Logan nói.

Vào buổi chiều, các đoàn biểu diễn sẽ nghỉ ngơi đôi chút, họ cần lấy lại sức để chuẩn bị cho buổi tối náo nhiệt hơn. Khoảng tám đến chín giờ, khi mọi người đã tạm no bụng bằng bữa tối nhẹ, họ sẽ tiếp tục đổ xuống phố xem những màn biểu diễn ban đêm với ánh đèn, lửa của những đoàn xiếc đang tấp nập trên phố. Những màn múa lửa đầy mạo hiểm cũng là một gia vị hấp dẫn của bữa tiệc năm mới này. Bữa tiệc sẽ kéo dài xuyên đêm đến sáng hôm sau. Cứ như thế, người ta chỉ nghỉ ngơi khi cần, thời gian còn lại họ sẽ dành để hòa mình vào vũ hội này suốt bảy ngày bảy đêm. Quãng thời gian này khắp các phố đều chật ních những người và nhộn lên bởi âm thanh ánh sáng.

Cũng bởi chìm đắm trong sự vui vẻ mà đôi khi người ta quên mất con người thực ra là kẻ yếu đuối nhất. Mà kẻ yếu đuối lại mải mê vui chơi đến độ quê cả đề phòng.

Chú thích:

Thùng phuy là một vật dụng hình ống dùng để chứa và chuyên chở chất lỏng với dung tích lớn. Tên gọi "phuy/phi" xuất phát từ tiếng Pháp fût.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 15: Đêm năm mới kinh hoàng
Sau trận ẩu đả trên phố, Logan và Roy trở về làng tiếp tục cùng mọi người chuẩn bị tiệc cho ban đêm. Aren đưa Nim trở về phòng thí nghiệm của mình còn Sela trở lại quán rượu. Đêm hôm ấy, cả thị trấn và làng quê đều không ngủ, họ sẽ tiếp tục những màn vũ hội thâu đêm, nếu đủ sức tiếp tục ai cũng có thể tham gia.

Bốn giờ sáng Uric đẩy những xe rác thật lớn đến bãi tập kết. Sau một đêm vui chơi và chỉ chợp mắt được vài tiếng, cả người đều rã rời. Uric mơ màng đẩy chiếc xe rác nặng, chiếc xe ì ạch tiến lên chậm rãi. Đột nhiên có thứ gì đó vụt qua rất nhanh, gió tạt lại phía Uric làm cậu ta tỉnh táo hơn, Uric định thần lại nhìn ngó xung quanh. Trên những con đường lớn, người đã thưa hơn nhưng ánh đèn vẫn sáng. Trong ngõ tối và hẹp phía cuối con đường có thứ gì đang quằn quại. Uric dụi mắt, dò dẫm tiến lại gần, tiếng nước rơi từ máng nước của một nhà gần đó giọt xuống tí tách. Uric thận trọng bước từng bước và đánh tiếng:

- Có ai ở đó không?

Một đôi mắt sáng quắc như lân tinh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Uric, Uric nheo mắt nhìn cho kĩ rồi cất tiếng gọi:

- Mi eo, meo meo…meoooooo…meo.

Không có tiếng kêu đáp, bóng đen dần đứng lên, nó quá lớn so với dáng của một con mèo. Uric hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra phố, vừa chạy vừa hét:

- Á á a a a a…a…a…a…a

Nhưng tiếng hét của Uric chìm nghỉm trong những âm thanh sập sình trên phố. Uric thở hổn hển nắm lấy tay của một người đi đường chỉ chỉ về phía góc con phố nhỏ khi nãy. Nhưng anh chàng có vẻ như không hiểu ý Uric, anh ta tưởng Uric là một gã nào đó vừa uống quá chén, bởi có quá nhiều anh chàng say xỉn trong dịp lễ hội này vẫn đang nằm vật vờ đâu đó quanh đây. Họ không để ý đến Uric đang hoang mang, hoảng hốt. Uric ngồi phệt xuống một cột đèn gần đó. Một lát sau, khi bình tĩnh lại đôi chút Uric nhủ thầm “Có lẽ mình vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chắc chỉ là một con mèo lớn hay con vật gì chăng.?”. Dù đã tự trấn an mình Uric nhưng cũng không dám một mình quay lại. “Nhỡ sinh vật đó chưa đi thì sao?. Hay là quỷ dữ nhỉ”. Uric sợ hãi “Hay mình báo cảnh sát”. “Nhỡ đó chỉ là một con mèo, trong lúc mơ màng mình nhìn nhầm thì sao?”. “Dù sao đường xá cũng đông đúc, phải có ai đó nhìn thấy ngoài mình chứ”. Uric đứng dậy tiến về con ngõ khi nãy, lấy tay khều một đôi uyên ương đang thủ thỉ tâm sự bên cạnh cây cột đèn cháy bóng.

- Này, xin chào, vừa nãy hai người có thấy một con vật kì lạ - Uric vừa nói vừa giơ hai tay lên đầu làm điệu gầm gừ - nó rất lớn… trông như một người khổng lồ… à không như một con mèo lớn… à không chỉ hơi giống con mèo…có vuốt và …

- Anh bạn muốn gì? – Cô gái hỏi.

- Hai người…khi nãy có gặp nó không?... thứ kì lạ… trong góc…phát sáng và … và lớn.

- Này anh bạn, nếu anh không đi, tôi sẽ cho anh thấy điều bất thường đấy. – Chàng trai đáp lại Uric.

- Không thấy gì thật sao? - Uric hỏi lại lần nữa

- Anh bạn muốn thử nắm đấm không? Không thấy tụi này đang bận sao?

- Không thấy gì thật ư? – Uric lẩm bẩm.

Anh chàng kia tỏ vẻ bực bội, giơ nắm đấm dọa Uric.

- Ồ, làm phiền rồi, làm phiền rồi. – Uric xòe hai bàn tay ra hiệu hiểu ý, rồi cố trưng gương mặt niềm nở đi khỏi.

Cậu ta không dám trở lại chỗ xe rác, đành về nhà ngủ một giấc. Khi mặt trời lên Uric mới lật đật trở dậy. Phố xá yên lặng hơn lúc đêm, người lưa thưa trên phố, dường như ai cũng vội, âm thanh nhỏ hơn và các đoàn biểu diễn đều đang thu dọn đồ đạc. Uric lấy làm lạ, hôm nay mới là ngày thứ hai của đêm hội họ đã chuẩn bị về nhà sao. Chợt Uric sực nhớ đến cái xe rác của mình vẫn để ở con ngõ. Phải trở lại ngay nếu không sẽ bị quở trách vì cản đường. Uric với lấy cái mũ vải mỏng, nhanh nhảu đi ra. Lạ thật, mới tới đầu đường đã thấy cái xe của Uric được đẩy ra khỏi ngõ, một vài người đứng ngó nghiêng. Bên trong rất nhiều cảnh sát đang làm gì đó. Uric chợt nhớ ra chuyện kì lạ đêm qua, nếu bị hỏi đến thì thật là phiền phức, để tránh rắc rối cậu ta không ở lại lâu mà chuyển cái xe đi ngay,.

Cả thị trấn nháo nhác lên vì trong đêm đầu tiên của năm mới, đã có tới bảy cái xác được phát hiện, tất cả đều bị thứ gì đó hút máu đến cạn kiệt, những cái xác nằm rải rác trong ba con ngõ tối, đều là những nơi vắng người. Và chỉ duy nhất trên con ngõ mà Uric đi qua còn một tên thoi thóp. Trên cổ hắn có vết cắn của răng nanh rất sắc, vết cắn rất sâu, thân mình ban đầu còn chút máu nhưng dần dần khô lại, hơi thở yếu ớt dù cảnh sát đã chuyển hắn đến cho bác sĩ nhưng cũng không thể làm gì được.

Mọi người đều sợ hãi, nhất là Uric. Đêm đó rõ ràng Uric đã chạm mặt sinh vật đó, nếu đúng là nó gây ra, có khi nào nó sẽ tìm Uric không? Dù không nhìn rõ nó là thứ gì nhưng nó đã nhìn thấy Uric. Nghĩ thế Uric sợ quá, liền đóng chặt cửa không ra khỏi nhà. Vậy là đêm năm mới đầu tiên đã trở thành đêm cuối cùng, tất cả những đoàn biểu diễn nhộn nhịp đều nhanh chóng gói ghém đồ đạc rời đi. Cảnh sát khuyên mọi người ở trong nhà, không ra ngoài trừ những việc thực sự cần thiết.

Có vẻ như quỷ dữ đang nhắc nhở về sự tồn tại của nó khi những con người nhỏ bé ngoài kia vừa mới tạm quên đi và chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
24,0
Chương 16: Manh mối
Nếu như những tin tốt lành cũng như hương thơm lan tỏa từ từ trong không gian và đọng lại thật lâu nơi khứu giác thì những tin tức nóng hổi và li kì bao giờ cũng được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Nó lan nhanh đến mức chưa đầy buổi sáng người trong thôn Roy đã thuộc hết từng chi tiết. Có khi câu chuyện còn được kể hấp dẫn gấp nhiều lần lúc ban đầu với những tình tiết ma mị hơn. Người ta đồn đại về một con quỷ khổng lồ mang dáng dấp của một con mèo, răng nanh nhọn hoắt và dài, tiếng kêu như bò rống và hai mắt sáng quắc như đèn trên phố ban đêm, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ kẻ nào đến gần. Cứ thế câu chuyện ngày càng trở nên hoang đường hơn những gì ban đầu nó có. Mỗi người một tưởng tượng, mỗi người một câu chuyện, mà chỉ có một điểm chung là số người chết.

Khi những câu chuyện được lan truyền chóng mặt, Roy ngay lập tức đến tìm Logan. Nhưng căn nhà gỗ im lìm không có tiếng động, Roy ngó vào trong thấy phòng trống trơn. Roy thò mặt qua ô vuông cửa sổ nhỏ gọi khe khẽ:

- Logan, Logan. – Không có tiếng đáp lại - Logan, cậu có ở đó không? – Roy nghển cổ ra ngoài chuồng dê gọi to.

Không có tiếng Logan trả lời. Roy buồn bực ngồi ngay bậc thang lên nhà đợi Logan, bậc lên nhà có ba nấc bằng gỗ chằng chịt vết giày. Logan đã đi đâu vậy, mấy ngày nay bầy dê đều được ăn cỏ chuẩn bị sẵn đâu có được lùa ra rừng. Chắc Logan đi đâu chăng? Roy hơi thắc mắc nhưng cũng không chú ý nhiều lắm, bây giờ vấn đề trọng tâm là mấy cái chết trong thị trấn. Roy ngồi rất lâu, đến nỗi đàn kiến tha mồi dưới nền đất bị câu ta vẽ đường nhằng nhịt. Lũ kiến chạy loạn xa, chẳng còn hàng lối gì. Một lúc lâu sau Logan cũng xuất hiện. Thấy Logan từ xa, Roy bật dậy như cái lò xo:

- Cậu nghe tin gì chưa Logan?

Đôi chân ngồi thu gối quá lâu tê dại khiến cho Roy vừa đứng dậy đã ngã dúi về phía Logan, cậu ta nhấp nhảy chân thấp chân cao, gượng đứng lên. Logan vừa đỡ, vừa hỏi lại:

- Gì vậy?

- Sáng giờ cậu chưa nghe sao? Quỷ, quỷ dữ đã xuất hiện trở lại rồi. Lần này không phải là một người mà là bảy người, một tên cũng vừa mới chết rồi.

- Vậy việc cần bây giờ là chúng ta nên đóng kín cửa chứ? – Logan vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà.

- Không được. – Roy cũng bước theo – Chúng ta nên vào thị trấn xem xét chút đi.

- Qua vụ chạm trán với đám người của Aiden tớ tưởng chúng ta đã quyết định sẽ tránh mấy chuyện ma quỷ anh hùng này rồi chứ. – Logan nhấp một ngụm sữa dê nóng bỏ sẵn trên bếp từ bao giờ.

- Cậu đùa hả, chúng ta không thể bỏ qua được, mau lên thôi.

Roy nói đồng thời chân bước nhanh ra cửa, lần này cậu ấy mang theo cả cây kiếm quen thuộc. Cây kiếm đã được cậu mài sắc từ sớm. Tinh thần hiệp sĩ sẵn trong người làm cho Roy háo hức hơn cả. Logan uống vội ly sữa, đặt cốc xuống bàn, nói với theo.

- Cho tớ nghĩ lại được không?

- Không được. Mau lên!

Thế là hai người bạn bắt chuyến xe ngựa vào thị trấn. Đến nơi, Roy và Logan đến thẳng căn nhà kiêm phòng thí nghiệm của Aren. Roy gõ cửa, Nim vừa đẩy cánh cửa, vừa ngáp dài. Hai người bạn bước vào ngồi dựa lưng trên chiếc sô pha cũ:

- Các cậu hẳn đã nghe những chuyện li kì trên phố tối qua rồi? – Logan hỏi.

- Phiền phức thật đấy, tớ còn chưa chơi đủ. – Nim nói trong tiếng ngáp.

- Chúng ta phải nhanh đến đó xem xét, nếu không hoặc cảnh sát sẽ phong tỏa hoặc là cái xác sẽ bốc hơi nhanh như lần trước thôi. – Aren nói.

- Vậy đến gọi Sela đi, chúng ta cùng đi. – Roy nói.

Những người bạn đến tìm Sela, nhưng em gái cô ấy nói Sela không có nhà. Bốn người đành đến chỗ mấy cái xác mà không có cậu ấy. Bảy cái xác rải rác ở những khu phố gần nhau. Chỉ còn cái xác trên con phố Uric phát hiện là còn nguyên, nhưng cái xác cũng bắt đầu mủn dần. Họ nhân cơ hội cảnh sát lơ là lẻn tới gần quan sát thật kĩ cái xác. Một phần gương mặt và cổ, ngực cũng như cánh tay bị cào nát, có lẽ hắn đã chống cự trước khi chết. Vết móng in trên đó khá sắc. Nhưng lạ một điểm trên nền gạch đầy đất bùn không có dấu chân mà có vệt lộn xộn giống như người ta lấy chiếc chổi lớn xoa trên nền vậy. Aren tiến lại cô phát hiện cách cái xác một quãng không xa có một chiếc vòng, mặt vòng lấp dưới chiếc lá, Aren lật chiếc lá, một biểu tượng hình đầu lâu xuất hiện.

- Ồ, là chiếc vòng của Aiden, tên đánh chúng ta trên phố, hẳn nào nhìn hắn tớ thấy có nét quen quen. – Aren nói

- Đúng vậy, tớ cũng cảm tưởng như từng gặp hắn, chúng là những tên đáng bị ăn đòn, nhưng không ngờ chúng lại gặp phải kết cục này, sự trừng phạt này có hơi tàn khốc. – Nim nói.

- Chúng ta đi xem lại những cái xác khác đi. – Roy gợi ý.

Họ đi một vòng quanh nhưng nơi có mấy cái xác, chúng đã mủn phần nào, chỉ còn vài chỏm tóc, xương và ít thịt còn xót lại. Nhìn qua rất khó đoán định, nhưng dựa và cái xác của Aiden và những mớ lộn xộn còn xót lại bào gồm dây vòng, quần áo đám bạn cũng nhận ra một vài người của Aiden đang nằm trong số đó.

- Vậy là con quỷ này ít nhiều đang giúp chúng ta xử một đám tồi tệ, một con quỷ biết phân biệt tốt xấu đấy chứ, nếu không giết người biết đâu sau khi chết đi nó cũng sẽ được lên thiên đàng. – Nim nói.

- Nhưng nó giết người rồi, chỉ có địa ngục mới mở cửa cho nó. Mà sinh vật này không biết có liên quan gì đến việc chúng ta trên phố không nhỉ? – Aren thắc mắc.

- Cậu nghĩ xa quá rồi, quỷ dữ này có thể quen chúng ta được ư? Có khi giết người là sở thích của nó. – Nim vừa nói vừa lấy chân hất hất một đám bùng nhùng đầy quần áo dưới đất.

- Cũng chưa chắc. – Logan nói.

- Cái gì đây? – Nim nhặt trong đám quần áo tả tơi một miếng như cái vảy cá, nhỏ bằng hai đầu ngón tay chụm lại, màu ánh bạc, rất cứng.

- Cảnh sát quay lại kìa, mau lên chúng ta đến chỗ Sela rồi bàn tiếp, nhanh lên. – Roy thúc giục.

Nim đút vội cái vảy vào túi áo khoác. Đám bạn chuồn nhanh ra khỏi hiện trường, tránh bị cảnh sát bắt gặp sẽ thêm phiền phức.

Quán rượu hôm nay khá vắng, mọi người nhận được khuyến cáo ở trong nhà. Chỉ có một vài người lác đác, phần lớn họ là những người tò mò hoặc là những người muốn kiếm một trăm đồng tiền vàng. Cũng có những người muốn làm anh hùng như những người bạn của chúng ta đây. Aren mang đến cho họ một ít bia và thịt dê khô nướng.

- Cậu đã đi đâu vậy? Chúng tớ đã đến tìm cậu nhưng không thấy. – Nim hỏi.

- Có chút việc vặt, các cậu đã đi điều tra cái xác sao? Có tìm thấy gì không?

- Có chút manh mối đấy, cậu biết không, mấy cái xác đó hình như là đám người của Aiden. – Aren nói.

- Hung thủ thì sao? – Sela hỏi.

- Chưa biết nhiều, rất thần bí. À mà lúc nãy Nim có nhặt được thứ gì đó thì phải. – Logan nói.

Nim lục trong túi áo lấy ra cái vảy khi nãy, đặt lên bàn, mọi người chụm đầu xem xét. Nim nói đây có lẽ là manh mối nhưng Sela lại cho rằng đó chỉ là một cái vảy cá lẫn vào mà thôi. Aren chỉ còn cách mang nó trở về phòng thí nghiệm nghiên cứu thêm.

Vậy là đến giờ tất cả những gì mà những người bạn có được lúc này chỉ là những cái xác đang tan dần, một cái vảy không rõ tung tích, không hơn. Nhưng họ cần nhiều thông tin hơn thế, họ cần biết đích xác quỷ có thực sự tồn tại hay không? Những cái chết kia do kẻ nào làm, là quỷ thật hay chỉ là dọa nạt. Lần này họ quyết định chuẩn bị thật kĩ trước khi hành động cùng nhau.
 
Bên trên