Hoàn thành Cuộc sống của cô nàng mù đường - Hoàn thành - Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
À già rồi mấy cái "lạc trôi" nghe lạc lối quá. Chả hiểu gì. Nên nghe có một lần à. Hihi. Nói lại một lần nữa là vụ phao câu quá đắt, không thể không lưu tâm được. Vậy đấy!
Đập tay phát... "Lạc trôi" trôi đi, trôi đi.... Nghe chẳng hiểu cái mô te gì, chỉ thấy mệt óc, nhức tai thôi. Ha ha.
Ừ, rảnh rỗi vào đọc truyện mình giải trí để mình có thêm động lực viết tiếp chứ cũng oải lắm rồi. Viết mấy đoạn tình cảm khó chết đi được, hài còn nghĩ được mảng miếng chứ tình cảm thì chịu. Lần nào viết chương mới cũng phải dừng lại đúng đoạn sắp viết có tình cảm xen vào. Đến khi tác giả là mình "dồi dào tình cảm" rồi mới cố gắng đặt bút viết tiếp cho hết chương. Vậy nên bình thường một chương truyện đơn giản như này lẽ ra chỉ cần một, hai tiếng đồng hồ là viết xong thì mình kéo dài nó thành một ngày mới viết xong. Kiểu như chia làm hai giai đoạn á. Còn đối với truyện khác cũng không quá phức tạp, nhưng nếu cả chương đó không có tình cảm vào thì mình viết đúng 2 tiếng đồng hồ với miêu tả, kể nhiều và lời thoại ít. Có thời gian đọc lại sửa hoặc không. Về điểm này bạn làm tốt hơn mình rất nhiều. đọc truyện của bạn thấy sở trường của bạn là viết truyện tình cảm thì phải. Chắc mình phải học hỏi thêm ở bạn mới được. Hiu hiu...:">
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Đập tay phát... "Lạc trôi" trôi đi, trôi đi.... Nghe chẳng hiểu cái mô te gì, chỉ thấy mệt óc, nhức tai thôi. Ha ha.
Ừ, rảnh rỗi vào đọc truyện mình giải trí để mình có thêm động lực viết tiếp chứ cũng oải lắm rồi. Viết mấy đoạn tình cảm khó chết đi được, hài còn nghĩ được mảng miếng chứ tình cảm thì chịu. Lần nào viết chương mới cũng phải dừng lại đúng đoạn sắp viết có tình cảm xen vào. Đến khi tác giả là mình "dồi dào tình cảm" rồi mới cố gắng đặt bút viết tiếp cho hết chương. Vậy nên bình thường một chương truyện đơn giản như này lẽ ra chỉ cần một, hai tiếng đồng hồ là viết xong thì mình kéo dài nó thành một ngày mới viết xong. Kiểu như chia làm hai giai đoạn á. Còn đối với truyện khác cũng không quá phức tạp, nhưng nếu cả chương đó không có tình cảm vào thì mình viết đúng 2 tiếng đồng hồ với miêu tả, kể nhiều và lời thoại ít. Có thời gian đọc lại sửa hoặc không. Về điểm này bạn làm tốt hơn mình rất nhiều. đọc truyện của bạn thấy sở trường của bạn là viết truyện tình cảm thì phải. Chắc mình phải học hỏi thêm ở bạn mới được. Hiu hiu...:">
Thì mình đâu có viết được hài. Nói vậy chứ tình cảm vẫn phải đắn đo lắm. Suy nghĩ sao cho không trùng lặp với tình tiết ở chỗ khác. Lại phải hợp lý và thuyết phục. Nói chung thích thì viết cho thỏa lòng vậy thôi, chứ cũng mệt lắm. Hihi. Nhưng không phải ai cũng viết được tự nhiên và trôi chảy như bạn. Tuy hài nhưng không bị lố. Lại rất đời thường nữa.^^
 

trigkid

Gà con
Tham gia
5/1/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Đường lạc mấy cây
Mây lạc mấy trời
Môi lạc mấy lời

Tôi lạc mấy tôi?
Vườn lạc hoa khôi
Núi lạc đồi
Phố lạc xa xôi
Chiều lạc khói?
Ừ thôi thôi nói
Ừ thôi
Lạc đàn...
Chào các bạn, mình tên Quang, thành viên gác sách cách đây 3 tiếng đồng hồ :). Mình thì viết văn dở lắm nhưng lại rất thích đọc, xin các bạn chỉ bảo thêm :D

Bạn Thanh Khê à, truyện của bạn là truyện đầu tiên mình đọc trên này đấy. Hay quá à! Đặc biệt bài thơ tựa của bạn gây xúc động mạnh cho mình. Chẳng biết mình cảm nhận có đúng không hay do mình cũng lâu chưa về nên nhìn gà hóa cuốc: mình thấy trong thơ của bạn một người con gái xa quê đang nhớ nhà. Nơi đô thành nhiều đường lắm mây bạn ha, nhưng cây thì vắng mà trời thì lại che khuất bởi những tòa nhà bê tông san sát. Cái xấu xí đó của thành phố, hay là sự xấu xí của cuộc sống bộn bề tại đó, làm cho "tôi" vừa buồn, vừa ghét vừa lo sợ, liệu tôi có bị lạc mất mình, và mình "lạc mất tôi"? Vườn nhà tôi đã không còn tôi chăm sóc, viễn cảnh đời trước mắt chỉ có núi không đồi. Ngoài kia phố xá thật gần, nhưng những buổi chiều đốt ruộng khói bay trên đồng sao mà xa xôi quá :(( Bởi thế nên tôi đành câm nín, chẳng thể là gì.
Đành buông xuôi.
Ừ thôi
Lạc đàn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chào các bạn, mình tên Quang, thành viên gác sách cách đây 3 tiếng đồng hồ :). Mình thì viết văn dở lắm nhưng lại rất thích đọc, xin các bạn chỉ bảo thêm :D

Bạn Thanh Khê à, truyện của bạn là truyện đầu tiên mình đọc trên này đấy. Hay quá à! Đặc biệt bài thơ tựa của bạn gây xúc động mạnh cho mình. Không biết mình cảm nhận có đúng không nhưng mình nhìn thấy một người con gái xa quê nhớ nhà. Nơi đô thành nhiều đường lắm mây, nhưng cây thì vắng mà trời thì lại che khuất bởi những tòa nhà bê tông san sát. Cái xấu xí đó của thành phố, hay là sự xấu xí của cuộc sống bộn bề tại đó, làm cho tôi vừa buồn, vừa ghét vừa lo sợ, liệu tôi có bị lạc mất mình, và mình "lạc mất tôi"? Vườn nhà tôi đã không còn tôi chăm sóc, viễn cảnh đời trước mắt chỉ có núi không đồi. Ngoài kia phố xá thật gần, nhưng những buổi chiều đốt ruộng khói bay trên đồng sao mà xa xôi quá :(( Bởi thế nên tôi đành câm nín, chẳng thể là gì.
...
Ừ thôi
Lạc đàn...
Xin chào Quang, cảm ơn bạn đã chọn truyện của mình làm tác phẩm đầu tiên để đọc. Mình là tác giả Thanh Khê, không phải Phan Khê đâu ạ. :">
Phần bạn cảm nhận về bài thơ giống mình lắm. Bởi có một sự đồng cảm nhẹ ở đây giữa bạn và mình. Cùng là người xa quê nhớ nhà kinh khủng khiếp...
Hi vọng bạn đọc truyện hài nhảm nhí này của mình xong sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Tết sắp đến rồi, còn gần tháng nữa thôi nên cùng nhau đợi ngày trở về vậy!
Ừ thôi...
Lạc đàn.=))
 

trigkid

Gà con
Tham gia
5/1/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Xin chào Quang, cảm ơn bạn đã chọn truyện của mình làm tác phẩm đầu tiên để đọc. Mình là tác giả Thanh Khê, không phải Phan Khê đâu ạ.

Úi mình đã sửa rồi mà bạn nhanh quá. Cho mình xin lỗi. :( Hiện tại mắt mũi mình cũng kèm nhèm rồi. Mình bên này (Munich) hiện đang là 3 giờ sáng. Thức đọc truyện của bạn từ 11 giờ đến giờ đó nha ;;)

Mà cũng do vậy nên chắc còn lâu lắm mình mới về nhà được bạn à. Buồn..
Cám ơn bạn vì bài thơ tuyệt vời!!
 

trigkid

Gà con
Tham gia
5/1/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
À mà mình thấy truyện của bạn không phải nhảm nhí đâu nha. Bạn có khiếu lắm đó ;)
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Úi mình đã sửa rồi mà bạn nhanh quá. Cho mình xin lỗi. Hiện tại mắt mũi mình cũng kèm nhèm rồi. Mình bên này (Munich) đang là 3 giờ sáng. Thức đọc truyện của bạn từ 11 giờ đến giờ đó nha
À... Tại bên này đang là buổi sáng 9 giờ. Nên đúng lúc mình đang ở Gác. Thấy bình luận của bạn vui quá nên phải vào trả lời ngay... Hê hê. Cảm động quá, vậy giờ bạn đi ngủ đi cho khỏe. Chờ chương mới của mình nhé. Nhờ bạn vào động viên mà chắc mình lại có thêm động lực để hoàn thiện nốt chương mới.:">
Mà cũng do vậy nên chắc còn lâu lắm mình mới về nhà được bạn à. Buồn..
Cám ơn bạn vì bài thơ tuyệt vời!
Vâng, mình có thể hiểu được phần nào cảm giác đó. Bởi cũng từng trải qua... Nhà là nơi thật tuyệt vời. Là nơi mà Tết đến có thể sum vầy, hội tụ với người thân.
Tuy ở xa, nhưng bạn hãy vui vẻ lên. Giờ công nghệ hiện đại rồi, tết gọi video về nói chuyện với người thân để thấy ai ai cũng mạnh khỏe là được rồi. Phải không ạ?:x
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
À mà mình thấy truyện của bạn không phải nhảm nhí đâu nha. Bạn có khiếu lắm đó ;)
Cảm ơn lời khen ạ... Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. :D
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Cái vụ bé Bun hỏi có ngốc như bác con không buồn cười thế. Hihi. Vụ trùm chăn cho đẹp hình như đứa nào cũng thế nhỉ. Hihi đọc mà thấy tuổi thơ dữ dội quay lại chứ. Hihi tạo hình An Khuê khờ quá nàng ơi.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Cái vụ bé Bun hỏi có ngốc như bác con không buồn cười thế. Hihi. Vụ trùm chăn cho đẹp hình như đứa nào cũng thế nhỉ. Hihi đọc mà thấy tuổi thơ dữ dội quay lại chứ. Hihi tạo hình An Khuê khờ quá nàng ơi.
Vâng... Em cố tình tạo hình nhân vật của mình có đầu óc đơn giản một chút.:">
Còn chương này đúng là em cố tình nói về tuổi thơ của em và bất kì người nào sinh ra vào thời kì đầu của những năm 90. Thời mà mọi thứ mới chỉ manh nha, có những cái ngố ngố, những bộ phim thân thuộc nhường nào. Viết xong cũng thấy hoài niệm ghê luôn á chị! Ha ha.=))
 
Bên trên