Chị Ngân nói đúng lắm... Chương này yếu tố hài ít. Nhưng đoạn hai chị em nhà An Khuê cãi nhau thì chắc em vẫn bảo vệ quan điểm của mình thôi, em thấy không thừa vì em chỉ muốn diễn tả cuộc sống thường nhật của gia đình An Khuê một chút. Có thể chương sau sẽ lại có đoạn liên quan đến chiếc áo và cũng là một mảng miếng hài khác. (Nhưng buồn cười hay không nó còn tùy ở mỗi người đọc nữa chị ạ). Thực ra các tình tiết vụn vặt trong truyện của em nghĩ là thừa, nhưng em luôn cho nó có liên kết với những chương sau đó. Kiểu gì cũng có cái liên quan. Với hài của em, người đọc phải hiểu thì mới thấy buồn cười. Chứ không giống kiểu hài nhăng nhít khác (kiểu như không phải ai cũng thích xem phim hài của Châu Tinh Trì). Chương này em cố tình ém lại, viết cả tình cảm lồng ghép với hài nhảm thì khó với em quá nên em chương này ít hài hơn. Chương sau bùng nổ vậy ạ. Nữ phụ cũng thuộc hàng khủng, thú vị không kém nữ chính. Đối đáp với nữ chính kiểu như kẻ tám lạng, người nửa cân. Em là đứa ít khi nào viết truyện mà "hạ thấp" nhân vật phụ để làm đẹp nhân vật chính lắm. Bởi em cho rằng, mỗi người nào đó đều có cuộc đời riêng của họ, dù là chính phụ cũng vẫn độc lập, người này có thể là nữ phụ trong cuộc đời của người khác nhưng sẽ là nữ chính trong cuộc đời của chính cô ấy. Đọc truyện của ai mà tác giả cứ cố tình hạ thấp nhân vật phụ để làm đẹp tâm hồn nhân vật chính em đặc biệt không thích (nhất là truyện theo ngôi kể tôi). Trừ khi bản chất thật sự của những nhân vật phụ là như vậy, họ vốn xấu xa như vậy thì được.Chị cũng rất thích vụ đả thông tư tưởng này lắm nhé. Xem ra có nhiều màn hay để hóng. Hóng cả bé nữ thứ.
Trong chương này chị thích nhất vụ Lạc Minh dẫn An Huy đi xem phim, cảm giác Lạc Minh có vẻ khá gần với An Huy. Thích mấy anh chàng yêu nàng, yêu cả nhà nàng.
Tuy nhiên nhìn chung chị cảm thấy yếu tố hài trong chương này chưa đặc sắc lắm. Ví dụ đoạn hai chị em cãi nhau, vốn dĩ là để gây hài, nhưng chị lại không thấy hài lắm nên cảm thấy hơi thừa. Nhưng mấy cái này chỉ là cảm nhận cá nhân, vì khiếu hài hước của mỗi người mỗi khác. Chị cũng chưa quen việc tác giật trò chuyện với nhân vật, nhưng chị đoán trong thể loại truyện kiểu này chắc cũng không phải là hiếm.
Còn vài đoạn tác giả nói chuyện vui với nhân vật là em cố tình vậy cho nó dễ thương một chút, một dạng chú thích đặc biệt. Kiểu như em cố tình giải thích những đoạn đó luôn để người đọc hiểu ý mình.
Nếu có đam mê cứ thử đi, để xem giới hạn của bản thân mình đến đâu. Hihi. Giới hạn của em chính là viết được truyện phá án(chưa đạt được).Chắc không virét được thể loại khác đâu. Truyện ngắn thì không có khả năng viết, hài lại càng không có tố chất. Chắc ngàn năm vẫn chỉ có một kiểu viết này thôi ý. Nhớ phải cho mẹ kế một cô nào khùng khùng giống nữ chính nhà ta tí nhá. Tội bạn ý. Còn giám đốc Dương thì khùng quá, chưa dám nghĩ đến có ai cảm nổi. Hihi
Nữ phụ sắp xuất hiện này hàng khủng, đảm bảo không thua kém nữ chính. Đối đáp cứ gọi là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Giám đốc Dương em cũng chưa dám nghĩ đến. Vì ổng công nhận thuộc hàng hiếm rồi, muốn tìm người phù hợp với ổng thì còn phải xem xét khả năng của tác giả đến đâu nữa.