Cuối tuần - Tạm dừng - Lê La

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Không biết có phải gọi là nhảy hố không nhỉ? Dạo này mình thích đọc những tác phẩm như vầy. :3
Chào mừng bạn vào nhà của mình. >:D<>:D<>:D<
Cảm ơn bạn nhiều nha, vào đọc lại còn sửa lỗi cho mình rất tỉ mỉ, cẩn thận nữa, mình sẽ xem lại rồi sửa sang cho nhà nó đẹp hơn, hi hi. :x:x
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
À, cái chỗ này, ở chương trước mình có viết là do không muốn tâm trạng trở nên tồi tệ nên cô mới ra ngoài ban công đứng nghe nhạc ấy. :v
À, rồi do mình không để ý. :D

Mình sẽ hóng. :3
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Ủa chưa ra hết à? Đang đọc ngon lành...:v
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Trời, mình mới viết mà, chưa biết khi nào mới hết :v. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :x
Ủa vậy hỡ, bữa đọc án văn thấy khoái khoái. Định để ra dài dài đọc cho sướng con mắt. Cơ mà giờ mới 2 chương...:v
Giờ phải lót dép ngồi chờ...:3
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Chương 3

Có tiếng cửa mở, rồi tiếng em trai gọi tên cô. Cô nuối tiếc khoảng không riêng tư vừa vụt mất, đứng dậy và đi vào phòng. Nam đã vứt cái ba lô to xụ lên giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trả lời tin nhắn. Cô bảo em trai đi tắm còn ăn cơm, nhưng cô phải nói đến lần thứ ba cậu mới chịu dời cái điện thoại, đứng lên.

Nam tìm quần áo trong tủ, vừa đi vào nhà tắm vừa hát mấy câu hát mà cô không biết chúng có trong bài hát nào. Trong lúc em trai tắm, cô bê mâm ra giữa phòng, rút phích nồi cơm điện, để nồi cạnh mâm cơm. Cô tắt nhạc ở điện thoại đang để cạnh điện thoại của Nam trên bàn học, ngồi xuống cạnh nồi cơm.

Hai chị em cô ăn nhanh chóng, vừa ăn vừa nói chuyện. Những chuyện hai người gặp phải thường ngày đều được kể cho nhau nghe ở bữa ăn tối, rồi đến chuyện họ định làm gì vào ngày hôm sau.

Ăn xong, cô dọn mâm bát, mang vào nhà tắm để rửa. Sau khi úp bát lên giá, cô giặt chậu quần áo của hai chị em rồi mang lên tầng trên cùng của nhà trọ để phơi, tầng sáu.

Tầng sáu thực chất là một cái sân thượng nhưng sân thượng này có mái che, có tường bao xung quanh cao ngang ngực cô, phía trên là những song sắt nối liền giữa bức tường và mái tôn. Một kiểu sân thượng điển hình của kiến trúc nhà thành phố bây giờ.

Trên tầng sáu không có điện, thứ ánh sáng mà nơi này có là thứ ánh sáng hòa trộn của nhiều nguồn sáng khác nhau: ánh điện hắt lên từ dưới tầng năm, ánh đèn đường, đèn điện từ dưới phố, từ những nhà xung quanh, có thể là cả ánh sáng từ trên bầu trời. Gió bây giờ đã hơi lạnh. Phơi quần áo xong, cô đừng chống tay lên bục tường, hướng ánh mắt qua những song sắt tới quang cảnh bên dưới. Giữa những vùng tối là những vùng sáng rực rỡ, vàng vọt và chói lóa. Cô nhìn dòng xe cộ qua lại trên con đường phía xa, con đường cô không biết tên, chỉ biết đó là con đường duy nhất cô có thể nhìn thấy từ sân thượng này.

Cạnh con đường là một cái hồ, con đường chạy dọc theo bờ hồ. Không biết tên đường, đương nhiên cô cũng không biết tên hồ. Vậy mà chưa lần nào cô có ý định tìm hiểu xem đó là hồ gì và con đường nào chạy song hành cùng nó, bao quanh nó.

Cô đứng tận hưởng làn gió phả vào gương mặt một lúc rồi cầm chậu xuống phòng. Nam đang ngồi xem phim hoạt hình. Cậu mê mấy bộ phim 3D, vừa xem vừa cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại xuýt xoa khen bộ phim dựng hình đẹp. Mỗi khi xem xong một bộ phim, cậu lại mở phần mềm 3D Max ra dựng hình cái gì đó. Có lẽ cậu tìm cảm hứng từ mấy phim hoạt hình kia.

Không muốn xem mấy phim hoạt hình cùng em trai nên cô chọn một cuốn sách trên giá sách, ngồi lên giường. Cô bảo em trai mở nhỏ tiếng còn mình bắt đầu chìm vào những trang sách. Gần chín giờ, điện thoại của cô báo có tin nhắn. Cô mở ra đọc, là tin nhắn của Quân. Thì ra hôm nay nhà anh lại ăn liên hoan cuối tháng nên bây giờ mới xong. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc anh hỏi cô thường ngày: Em đang làm gì? Hôm nay em làm việc thế nào? Em có mệt không?... Cô trả lời như bao lần trước, không thay đổi lấy một từ. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào, cô và anh luôn duy trì việc nhắn tin đến khi anh đi ngủ.

Biết rằng không thể đọc thêm dòng nào khi nhắn tin, cô gấp sách lại, để cạnh gối, nằm xuống, kéo chăn ngang người rồi đợi tin nhắn của Quân. Cô nhìn sang thấy Nam cũng đang chúi mắt vào điện thoại, màn hình máy tính vẫn lập lòe những hình ảnh đầy màu sắc của bộ phim cậu đang xem.

Cô cứ nằm như thế, đợi tin nhắn, trả lời rồi đợi. Trong những khoảng thời gian đợi chờ, cô lại để tâm trí mình lạc tận nơi nào, rất xa câu chuyện giữa cô và Quân. Cô nhìn lên trần nhà trắng màu sữa, nghĩ về cuộc sống hiện tại, nghĩ về tình yêu của cô, nghĩ về những điều cô muốn và không muốn, nghĩ về tương lai. Tất cả những điều cô nghĩ đều không rõ ràng. Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng đều đặn bởi tiếng chuông tin nhắn, bởi những khoảng thời gian cô dành cho việc trả lời.

Quân chúc cô ngủ ngon khi đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi phút. Cô để điện thoại lên giá sách, với lấy cuốn sách ở đầu giường. Nhìn bìa sách một lúc lâu, cô lại bỏ lên giá sách. Cô nhổm người dậy, ngó vào màn hình máy tính. Nam đang vẽ. Cô hỏi cậu đang vẽ gì, Nam bảo cậu vừa nhận việc, phải vẽ ngay, tối mai phải giao file. Vậy là đêm nay cậu lại thức khuya. Cô rời khỏi giường. Khoác thêm chiếc áo sơ mi lên người, cô đi ra ban công.

Con ngõ vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một người đi vào trong ngõ. Dần dần, không còn ai đi lại, chỉ còn ánh đèn với những con muỗi đã dày đặc hơn lúc trước. Gió lạnh. Cô khoanh tay trước ngực, thu mình lại trong vòng tay của bản thân. Dựa hẳn người vào ban công, để ánh mắt lười biếng nhìn vào khoảng tường trước mặt, cô cảm nhận sự yên tĩnh đang bao bọc không gian. Những tiếng động rất nhỏ không làm hỏng thế giới của cô. Tiếng chuột máy tính tách tách trong phòng, tiếng xe cộ từ xa vọng lại, tiếng móc áo va vào nhau leng keng do gió thổi từ ban công bên cạnh, tiếng va chạm của tấm rèm với bậu của sổ…

Lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất, cô lại càng thấy rõ sự yên tĩnh xung quanh. Người ta thường thấy rõ một điều gì đó trong cái đối ngược với nó. Cô nhoẻn miệng cười với ý nghĩ chợt đến của bản thân. Có lẽ vậy nên cô mới thấy hạnh phúc với Quân. Khi bị phản đối và ngăn cấm, cô mới càng cảm nhận được tình yêu Quân dành cho cô. Tình yêu phải có giận hờn, nũng nịu, phải có yêu chiều, lãng mạn. Còn tình yêu của cô chỉ đơn giản là hai người được ở bên nhau, không giận dỗi vô cớ, bỏ qua mọi lỗi lầm nhỏ nhặt của đối phương. Cô chợt nhớ ra, đã hơn một tháng cô và Quân không gặp nhau. Thảo nào tin nhắn của anh chỉ toàn là nỗi nhớ. Gương mặt cô ánh lên nét cười rạng rỡ. Cô bước vào phòng, bỏ lại gió lạnh và sự cô đơn bên ngoài khung cửa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Ăn xong, cô dọn mâm bát, mang vào nhà tắm để rửa. Rửa bát xong, cô giặt chậu quần áo của hai chị em rồi mang lên tầng trên cùng của nhà trọ để phơi, tầng sáu.
Chỗ này mình thấy thấy lặp lại việc rửa bát. Có thể đổi câu sau thành thế này được không: " Úp/Xếp bát lên kệ/giá, cô đem chậu quần áo của hai chị em đi giặt..."?
Tầng sáu thực chất là một cái sân thượng nhưng sân thượng này có mái che, có tường bao xung quanh cao ngang ngực người,
Cao ngang ngực cô chứ nhỉ? "Ngực người" là người lớn hay trẻ con?
Cạnh con đường là một cái hồ, con đường chạy dọc theo bờ (mình nghĩ là thêm từ này vào mượt hơn xíu) hồ.
Cô rời khỏi giường, khoác thêm chiếc áo sơ mi lên người, cô đi ra ban công.
Kiểu câu này mình thường thấy là lượt bỏ luôn chủ ngữ của các vế sau hoặc tách "cô đi ra ban công" thành một câu riêng. :-?
---
Thích cách kể chuyện ghê. :x
 
Bên trên