Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Tác giả: Mộng Kim
Edit: Thanhmai2008
Tình trạng: Đang ra
Thể Loại: Ngôn Tình, Đô thị, Minh hôn, Linh dị, Sủng, Thâm tình.
Văn án:
Làm một công việc bán thời gian ở nhà tang lễ, hóa trang cho người chết.

Trong một lần hóa trang, quần áo của tôi bị câu lên. Lần nữa quay đầu, trên người tôi thấy nặng, đè ép một người...

Không, là quỷ...

Từ đó, tôi bị giam cầm, hàng đêm bị ép buộc hoan hảo.

Sủng văn, đừng bị tên truyện dọa sợ, câu truyện này một chút cũng không dọa người, yên tâm đọc.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 50: Quên mất anh ta là quỷ

Nghe thấy những lời này tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dị Tư Ẩn, chỉ thấy biểu tình của anh ta thản nhiên giống như bình thường, chỉ tới khi tiến vào thang máy không người, hai cánh tay của anh ta vòng ôm lấy tôi.

Tôi: “Trong thang máy có camera.”

Dị Tư Ẩn: “Không quay được chúng ta.”

Anh ta vừa nói vừa nhìn về hướng camera, không biết làm cái gì, tôi nghe thấy ba! Một tiếng, camera có lẽ là hỏng rồi.

Tôi: “Anh phá hoại của công nha!”

Dị Tư Ẩn: “Sao nào? Bệnh viện này Dị thị đã từng bỏ tiền ra tài trợ, hủy đi một cái camera thì tính là gì?”

Tôi không nói chuyện, anh ta có tiền, anh ta tùy hứng, tôi còn có thể nói gì nữa chứ?

Dị Tư Ẩn: “Cô nghe thấy những người đó nói chuyện, không ghen sao?”

Tôi: “Bọn họ nói là sự thực, tôi không cần thiết phải ghen.”

Vừa nói xong, tôi liền nhìn thấy vẻ tàn khốc trong mắt anh ta, vào lúc anh ta muốn làm gì đó thì tinh! Một tiếng, cửa thang máy mở ra, tôi vô cùng may mắn, lập tức giãy khỏi anh ta chạy ra ngoài.

Đợi tới khi chạy tới cửa phòng khám tôi mới phát hiện Dị Tư Ẩn không theo kịp, quay đầu lại nhìn một lần nữa, phía sau không có người, Hả? Anh ta đi đâu rồi?

Ngay lúc đó, có một giọng nói của nữ nhân ngọt ngào vang lên từ sau lưng của tôi “bây giờ không có người, đăng kí xong liền có thể vào khám.”

Đứng trước mặt tôi là bác sĩ khoa phụ sản, tôi không có lấy số, Dị Tư Ẩn trực tiếp kéo tôi vào đây, kéo vào quá vội vàng, tôi cũng không có nghĩ tới chuyện này.

Dị Tư Ẩn: “Bệnh án ở đây.”

Một giọng nam có từ tính vang lên, vừa nãy Dị Tư Ẩn không thấy tung tích là đi đăng kí? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã làm xong rồi, không thể tưởng tượng nổi.

Tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt bác sĩ nhiều thêm một tia ngạc nhiên, nghi ngờ.

Tầm mắt nhìn vào khoảng không giữa tôi và Dị Tư Ẩn băn khoăn, qua một lát cô ấy mới tiếp nhận bệnh án, nói một tiếng ‘vào’.

Tôi bị Dị Tư Ẩn kéo vào bên trong, tâm tình của tôi trong lúc này vô cùng kỳ quái, tay của anh ta rất lạnh, anh ta là một con quỷ, một con quỷ cùng tôi tới bệnh viện phụ sản làm sản kiểm. Mang thai đối với mỗi người phụ nữ mà nói là một chuyện lớn, đàn ông đưa mình tới làm sản kiểm, nên vui vẻ và cũng nên có cảm giác an toàn.

“Trước đây có từng làm qua sản kiểm không? Mang thai mấy tuần rồi?”

Tôi còn chưa nói chuyện, Dị Tư Ẩn đã giành trước thay tôi trả lời.

Dị Tư Ẩn: “Hôm nay là lần đầu tiên làm sản kiểm, số tuần mang thai không rõ.”

“Ừ, lần đầu tiên làm, sau này mỗi tháng làm một lần, sản kiểm rất quan trọng, đảm bảo đứa nhỏ sinh ra được khỏe mạnh, làm một cái B siêu, kiểm tra tình trạng trước mắt của đứa nhỏ.”

Bác sĩ mở khăn trải giường, sau đó để chúng tôi đi nộp phí.

Dị Tư Ẩn cầm hồ sơ, kéo tôi đi ra ngoài. Lần này, anh ta không giống như lúc nãy đột nhiên biến mất, mà là đi cùng tôi, quy củ xếp hàng.

Chúng tôi xếp phía sau, đại khái phải đợi khoảng mười phút mới đến lượt chúng tôi. Giống như lúc mới bước vào bệnh viện, có rất nhiều cô gái nhìn Dị Tư Ẩn, rõ ràng bị vẻ đẹp trai của anh ta hấp dẫn, thậm chí có người còn cầm điện thoại chụp hình anh ta.

Dị Tư Ẩn mắt điếc tai ngơ, một tay nắm tay của tôi, hoàn toàn bảo vệ tôi, căn bản không để ý tới những cô gái đó.

Có một số cô gái không biết Dị Tư Ẩn, nhưng không đại biểu cho tất cả mọi người đều không biết, vạn nhất ảnh chụp được bị lộ ra bên ngoài, chẳng phải là sẽ có chuyện không hay sao?

Vì thế tôi kiễng chân tiến sát lại gần anh ta.

Tôi: “Có người chụp ảnh, không ngăn cản sao?”

Dị Tư Ẩn: “Không cần thiết, căn bản là không chụp được.”

Câu cuối cùng tôi không hiểu lắm, cho tới khi nghe thấy lời nói của cô gái chụp ảnh mới đột nhiên rõ ràng.

“Kỳ quái, điện thoại của mình hỏng sao ta? Rõ ràng là chụp rồi tại sao lại không thấy người?”

“Tôi nhìn xem, của tôi cũng vậy, chắc là camera hỏng rồi!”

Lúc này Dị Tư Ẩn cúi đầu nhìn tôi, tận lực hạ giọng nói.

Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, bây giờ mới hiểu?”

Tôi không nói chuyện, một lần nữa tôi suýt chút nữa thì quên mất anh ta là quỷ, quỷ làm sao có thể bị người khác chụp được cơ chứ? Chỉ là một đoàn quỷ ảnh mà thôi.

Tôi: “Là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Dị Tư Ẩn: “Vợ quan tâm chồng là chuyện bình thường.”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 51: Cô ấy là bảo bối của tôi

Mười phút sau, tôi và Dị Tư Ẩn tới cửa nộp phí, vị bác sĩ thu phí liếc nhìn anh ta vài lần sau đó mới tiếp nhận thẻ ngân hàng, sau khi quẹt thẻ thanh toán phí, eo của tôi bị Dị Tư Ẩn ôm lấy.

Dị Tư Ẩn: “Đi thôi vợ.”

Thanh âm của anh ta so với bình thường thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn đem theo một tia nhu tình, làm cho các cô gái ở xung quanh cực kỳ hâm mộ. Tình cảnh này, ba chữ đột nhiên xâm nhập vào trong đầu óc của tôi, thanh tú, đằm thắm.

Bình sinh lần đầu tiên thanh tú đằm thắm…

Nơi làm B siêu ở trên tầng tám, phải dùng thang máy để đi lên, nghĩ lại cảnh tượng vừa sảy ra trong thang máy, khi tôi bước vào thì có chút lo lắng. Dị Tư Ẩn cũng không có làm gì, quy quy củ củ ôm tôi trực tiếp tiến vào phòng siêu âm.

Đàn ông bắt buộc phải chờ đợi ở bên ngoài, thời khắc bước vào tôi phát hiện lo lắng trong mắt anh ta. Cho dù là người hay quỷ đều sẽ quan tâm tới đứa con của mình. Lo lắng của anh ta là điều rất bình thường nhưng tâm tình của tôi thế nhưng lại rất phức tạp.

“Nằm ngửa, thân thể thả lỏng.”

Người siêu âm cho tôi là một nữ bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi, tay của cô ấy để trên vai tôi, đợi sau khi tôi nằm xuống, cô ấy lấy một cái khăn ướt lớn lau lên bụng của tôi.

“Xem ra thời gian mang thai chưa lâu, phần bụng không gồ lên rõ, đừng căng thẳng, bình thường đều sẽ không có vấn đề gì.”

Tôi: “Vâng.”

Tích! Tôi nghe thấy âm thanh máy móc mở ra, những hình ảnh dần dần rõ ràng, hình dáng kia ẩn ẩn mơ hồ, có hình dáng của một đứa trẻ, một người nho nhỏ, cuộn mình bên trong.

Nếu như không tự mình trải qua, tôi căn bản không tin quỷ thai cũng có thể được dụng cụ kiểm tra ra.

“Kỳ quái, đứa nhỏ mơ hồ hình thành, nhưng lại không có nhịp tim đập, tháng sau lại tới xem sao, nếu như tới hai tháng mà vẫn như vậy, đề nghị bỏ thai.”

Nữ bác sĩ nhíu mày, mười phần khó hiểu, từ vẻ ngoài nhìn vào thì đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh nhưng tại sao lại không có nhịp tim đập?

Tôi kinh ngạc nhìn lên màn hình, nếu cha của đứa nhỏ không phải là quỷ, không có nhịp tim đập thì tôi sẽ cho là đứa trẻ không khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ không phải là không khỏe mạnh mà căn bản là nó không thể có nhịp tim đập, nếu như có, như vậy thì là người sống rồi.

“Cô không cần lo lắng, hai tháng sau mới có thể xác định, quay về chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, giữ cho tâm tình thật tốt. Chồng của cô cũng nên chú ý một chút, bây giờ mang thai không dễ dàng, được rồi, đứng lên đi, đem tờ đơn về đưa cho bác sĩ khoa phụ sản tiếp tục kiểm tra.”

Tôi: “Được, cảm ơn bác sĩ.”

Tôi từ trên giường đứng dậy, cầm tờ đơn trên tay của bác sĩ, tất cả các chỉ tiêu đều bình thường, chỉ có nhịp tim là khác thường.

Bên ngoài phòng siêu âm, tôi vừa bước ra, tờ đơn trong tay liền bị Dị Tư Ẩn lấy đi, anh ta cẩn thận xem xét.

Dị Tư Ẩn: “Không bị thương quá nặng, đứa nhỏ so với tưởng tượng của tôi thì kiên cường hơn nhiều.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cố ý nhẹ giọng nói.

Tôi: “Không có nhịp tim, bác sĩ muốn phá bỏ.”

Dị Tư Ẩn: “Đợi tới khi em sinh thì sẽ không tới loại bệnh viện này đâu.”

Tôi: “Dị Tư Ẩn, Tôi…”

Dị Tư Ẩn: “Tôi biết em muốn nói gì, em muốn phá bỏ, đừng mơ tưởng.”

Anh ta một phen túm lấy tay của tôi, lực đạo vô cùng lớn, đem tôi mạnh mẽ kéo ra khỏi bệnh viện, khi tới cổng lớn, tôi nhìn thấy Dung Khuynh.

Dung Khuynh: “Dị thiếu, nhất định phải mau chóng quay về Tinh Thủy Loan, ngài không thể ở dưới mặt trời quá lâu.”

Dị Tư Ẩn: “Không sao.”

Tôi thấy kinh ngạc trong mắt của Dung Khuynh, một lát sau anh ta khôi phục lại bình thường, nói với tôi.

Dung Khuynh: “Cô thực sự là một bảo bối sống, so với tưởng tượng của tôi thì còn trân quý hơn.”

Tôi nghe thấy hai từ trân quý, trái tim đập thật nhanh, nếu như có thể lựa chọn, tôi thà rằng không cần cái thân thể thuần âm này.

Chính tại lúc này, tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên, Dị Tư Ẩn không biết tiến tới gần bên tai tôi từ lúc nào.

Dị Tư Ẩn: “Em là bảo bối của tôi, có thể không trân quý sao?”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 52: Đụng xe

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, trùng hợp nhìn thấy trong mắt anh ta chợt lóe lên một tia tinh quang rồi biến mất, chính tại lúc này eo của tôi bị anh ta ôm lấy.

Dị Tư Ẩn: “Đi thôi.”

Vừa dứt lời tôi bị anh ta nhét vào trong xe. Dung Khuynh cũng theo lên, một cước đạp chân ga, tốc độ xe tăng nhanh rời đi.

Phía sau xe tôi bị Dị Tư Ẩn ôm chặt, một cánh tay khác của anh ta đang đặt ở bụng dưới của tôi, nhẹ nhàng vỗ, giống như đúng chuẩn của một ông bố bình thường chờ mong đứa nhỏ tới.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, hai mắt của anh ta khép hờ, hàng mi đổ một bóng dài. Phút chốc anh ta mở mắt, đôi đồng tử màu đen giống như một cái hồ sâu.

Dị Tư Ẩn: “Em có thể quang minh chính đại nhìn, không cần thiết phải nhìn trộm đâu.”

Tôi: “Tôi không nhìn trộm.”

Dị Tư Ẩn: “Vừa rồi là làm cái gì?”

Miệng của tôi mở ra, nhưng sau cùng lại không nói chuyện, xác thực vừa rồi tôi có nhìn anh ta, nhưng không phải là tôi nhìn trộm nha, đó là không nhịn được liền nhìn, nhìn rất tự nhiên mà.

Nghĩ tới đây tôi giật mình, tôi vậy là lại tự nhiên nhìn anh ta!

Dị Tư Ẩn: “Quay về Tinh Thủy Loan, lúc đó hãy nhìn cho thật kỹ.”

Tôi: “Ai muốn nhìn anh chứ?”

Nói xong, tôi giãy khỏi anh ta, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt vừa chuyển, tôi lập tức nhíu mày. Phía sau có một chiếc xe bám theo, mà chiếc xe này vô cùng quen thuộc.

Cẩn thận hồi tưởng, đó là xe của Hướng Lăng Khiêm! Trái tim của tôi lập tức như bị nắm chặt. Nhưng chính tại lúc này, phanh! Một tiếng, xe bị đụng một cái.

Dung Khuynh phanh lại, mạnh mẽ chuyển tay lái mới vững.

Dị Tư Ẩn: “Bồ của em tìm tới cửa rồi, em nói xem, tôi nên trừng phạt hắn ta như thế nào?”

Mắt thấy Dị Tư Ẩn muốn xuống xe, tôi lập tức kéo anh ta lại.

Tôi: “Để tôi đi.”

Dị Tư Ẩn: “Ồ? Em định giải quyết như thế nào?”

Tôi: “Tôi sẽ giải quyết tốt.”

Nói xong tôi đẩy anh ta một cái, cực nhanh bước xuống xe. Hướng học trưởng khẳng định là muốn cứu tôi, nhưng bây giờ, một mình anh ấy căn bản không phải là đối thủ của Dị Tư Ẩn.

Sau khi xuống xe tôi mới nhìn thấy phần đuôi xe đã bị đụng lõm. Phần trước xe của học trưởng bị đụng biến hình, hơi bốc lên.

Thấy tôi bước xuống, học trưởng cũng lập tức mở cửa xe bước xuống, trên mặt đem theo lo lắng.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em đi cùng anh, hắn ta là quỷ, em không thể ở cùng hắn ta.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, một thời gian không gặp, bọng mắt dưới của anh ấy rất nặng, phờ phạc. Cha mẹ chết đối với anh ấy mà nói là một đả kích rất lớn, anh ấy vừa xử lý xong hậu sự liền tới tìm tôi, tôi thực không yên tâm.

Tôi: “Học trưởng, chuyện này anh đừng quản nữa, em sẽ tự mình giải quyết.”

Tay của tôi bị anh ấy giựt mạnh, âm thanh của anh ấy có chút lớn.

Hướng Lăng Khiêm: “Em sẽ giải quyết như thế nào? Dựa vào một mình em sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Tình Thiên, anh sẽ bảo hộ cho em.”

Nói xong, rất nhanh từ trong túi lấy ra một miếng ngọc bội muốn đeo lên cổ của tôi. Tôi không biết là ngọc bội gì, nhưng miếng ngọc bội này vừa tới gần, tôi liền cảm thấy phần bụng dưới đau đớn.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng lùi lại phía sau.

Rầm, dường như có một trận gió thổi qua người tôi, cước bộ còn chưa đứng vững, tôi liền được ôm vào một lồng ngực, hương vị quen thuộc bay vào mũi tôi, bụng dưới của tôi cũng không đau nữa.

Âm thanh âm trầm từ trên đỉnh đầu tôi vang lên, hùng hậu có lực.

Dị Tư Ẩn: “Hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không tính toán với ngươi, thức thời một chút, lập tức cút.”

Âm thanh lạnh như băng kiềm chế một cỗ tức giận, tôi biết anh ta tức giận rồi, tôi sợ anh ta sẽ làm gì đó với học trưởng. Miếng ngọc bội đó rất lợi hại, vừa tới gần tôi, bụng của tôi liền co rút đau đớn, khẳng định là pháp bảo trừ quỷ thai.

Tôi: “Anh đừng đối phó với anh ấy, tôi đi cùng với anh.”

Hướng Lăng Khiêm: “Em cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn ta rồi sao? Sinh rồi sẽ phải chịu trách nhiệm, em sẽ nuôi một tiểu quỷ?”

Mỗi lời nói giống như một hòn đá bén nhọn nện vào tim của tôi, tôi không muốn sinh quỷ thai, không muốn nuôi tiểu quỷ.

Nhưng mà…



 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 53: Lựa chọn của em

Vào lúc tôi đang do dự, học trưởng cơ hồ hồng đôi mắt, anh ấy mở to mắt nhìn tôi. Từ khi tôi biết anh ấy tới giờ, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy như vậy.

Hứa Lăng Khiêm: “Em không thể cùng anh ta ở chung một chỗ, người quỷ khác biệt, càng không thể sinh quỷ thai.”

Mắt của anh ấy càng lúc càng hồng, cảm xúc bên trong làm tôi kinh hãi, hận ý ngập trời, lửa giận cuồn cuộn.


Dị Tư Ẩn vuốt vuốt đầu của tôi, đem tôi giao cho Dung Khuynh.

Dị Tư Ẩn: “Đưa cô ấy đi.”

Tôi giãy dụa đứng lên, nhìn học trưởng càng lúc càng không thích hợp, vô cùng lo lắng.

Tôi: “Tôi không đi, anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Dị Tư Ẩn: “Dung Khuynh, nhanh lên.”

Dung Khuynh: “Vâng, Dị thiếu.”

Dứt lời, tay của tôi bị Dung Khuynh giữ chặt, anh ta không nói gì đem tôi kéo đi, không để ý tới giãy dụa của tôi, đây là một mảnh tĩnh lặng, xung quanh không có người.

Lực khí của tôi không đánh lại Dung Khuynh, rất nhanh liền bị nhét vào trong xe. Sau khi xe rời khỏi, tôi gạt cửa sổ xe, nhìn về Hướng Lăng Khiêm ở phía xa.

Không biết Dị Tư Ẩn nói gì với anh ấy, cảm xúc của anh ấy càng thêm kích động.

Dung Khuynh: “Mợ chủ, cô không thể tiếp tục tiếp xúc với Hướng Lăng Khiêm, rất nguy hiểm.”

Nghe được câu này, tim của tôi đột nhiên run lên, tại sao tôi tiếp xúc với học trưởng thì sẽ nguy hiểm?

Tôi: “Dung Khuynh, sao vậy, học trưởng thực khác thường.”

Dung Khuynh: “Hận ý quá sâu, lí trí không rõ, rất dễ bị ác quỷ lợi dụng thượng thân.”

Tôi: “Vừa rồi là anh ấy bị thượng thân?”

Dung Khuynh: “ Không có, nếu như không có Dị thiếu ở đó thì anh ta đã bị thượng thân rồi. Vừa rồi xung quanh anh ta toàn là quỷ, đợi cơ hội tới liền cướp lấy thân thể anh ta.”

Mắt của tôi trừng lớn, xung quanh đều là quỷ muốn làm việc ác, một khi học trưởng thần trí dao động anh ấy sẽ vô cùng nguy hiểm.

Tôi: “Có cách nào cứu được anh ấy không?”

Dung Khuynh: “Dị thiếu không giết anh ta đã là rất nhân từ rồi. Mợ chủ, cô còn muốn cứu? Nếu không tồn tại tà niệm thì quỷ sẽ không thượng được thân. Ví dụ như cô, khi không đạt được sự bảo hộ của Dị Thiếu, từ khi sinh ra tới giờ, mỗi ngày bị âm khí vờn quanh, quỷ bên cạnh tới tới lui lui, nhưng từ trước tới giờ chưa bị thượng thân lần nào.”

Âm thanh của Dung Khuynh rất nhẹ, nhưng tôi nghe lại rất kinh sợ, hai mươi năm nay, bên cạnh tôi luôn bị quỷ vờn quanh, chỉ cần tôi có một chút ý nghĩ dơ bẩn, tùy thời sẽ chết.

Dung Khuynh: “Con đường của mỗi người đều không giống nhau, bất kể là con đường nào, đều là do anh ta tự lựa chọn. Hướng Lăng Khiêm như thế nào không ai giúp anh ta, giống như cô, tại sao lại mang thai con của Dị thiếu.”

Tôi: “Con đường này không phải là do tôi chọn nha.”

Dung Khuynh: “Lời này đừng bao giờ nói trước mặt Dị thiếu. Tôi chỉ có thể nói với cô, đây là do cô chọn.”

Tôi vô cùng hoài nghi, tôi sao có thể chọn làm quỷ thê? Dung khuynh tuyệt đối là đang lừa tôi. Hai mươi năm nay, tôi tự mình đã trải qua những gì trong lòng tôi rất rõ ràng!

Dung Khuynh: “Tôi đưa cô về Tinh Thủy Loan, Dị thiếu sau khi xử lí xong việc sẽ quay lại, ở trong này ngoan ngoãn ngốc nghếch vài ngày, Ok rồi sẽ đưa cô về trường học, nếu như không muốn để bạn cô xảy ra chuyện gì thì hãy an phận một chút.”

Câu cuối cùng ngữ khí đặc biệt tăng nặng, anh ta đang uy hiếp tôi, đem Viên Doanh ra để uy hiếp tôi! Tôi không có biện pháp lựa chọn, chỉ có thể thuận theo.

Xe một đường chạy vào Tinh Thủy Loan, nơi này giống như lần đầu tiên tôi tới, kiến trúc chiếm diện tích rất lớn, vô cùng khí thế, chỉ là trái tim của tôi không giống nhau rồi.

Lần đầu tiên là khủng bố sợ hãi, lần này trong tim ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Sau khi đi vào, tay của tôi không khỏi sờ sờ bụng dưới. Dị Tư Ẩn đối với đứa nhỏ rất coi trọng, đây là lợi thế an toàn của tôi.

Dung Khuynh: “Mợ chủ, trong tòa biệt thự này cô có thể tùy ý đi lại, nhưng không thể bước ra cửa lớn một bước.”

Tôi: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không chạy đâu.”

Nói xong, ống quần của tôi bị một bàn tay nhỏ kéo lấy, đợi tới khi tôi phát hiện, một khuôn mặt búp bê phóng đại trước mắt tôi.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, cuối cùng chị cũng quay lại rồi, em nhớ chị chết đi được!”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 54: Nụ hôn sâu

Vừa dứt lời, hai bàn tay nhỏ liền túm lấy ống quần của tôi, trong nháy mắt bò lên, cả cái đầu dựa vào trong ngực tôi.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó, tất cả những xúc động trong lòng tôi, hai tay theo bản năng ôm lấy nó.

Không bao lâu, một bàn tay to túm lấy Cầu Cầu.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Kẻ nào túm ta, tiểu gia diệt ngươi!”

Nó vừa đạp vừa kêu la, lúc nhìn thấy người túm nó, nó lập tức sửng sốt, hai mắt trừng lớn, biểu tình cứng ngắc.

Dị Tư Ẩn: “Còn nhỏ tuổi như vậy mà tự xưng tiểu gia?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Hi hi chủ nhân tốt của ta, người coi như vừa nghe thấy một quả rắm thôi.”

Tôi thấy nó một bộ dáng chân chó, khóe môi của tôi giương lên, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, mà lúc này Dị Tư Ẩn buông Cầu Cầu ra.

Dị Tư Ẩn: “Ra ngoài.”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, tôi sẽ không làm phiền hai người ân ái, lập tức sẽ lăn ra ngoài!”

Dứt lời, thân hình của nó quả thực cuộn thành một quả cầu, còn thực sự lăn ra ngoài, thấy vậy tôi trợn mắt há mồm, có chút không phản ứng kịp. Đợi tới khi thân ảnh của Cầu Cầu biến mất, tôi vẫn nhìn như cũ.

Dị Tư Ẩn: “Có phải rất đáng yêu không?”

Tôi cơ hồ không hề động não, trực tiếp trả lời.

Tôi: “Rất đáng yêu.”

Dị Tư Ẩn: “Con của chúng ta sẽ rất đáng yêu.”

Khi nghe thấy đứa nhỏ của chúng tôi, tôi giật mình, ánh mắt không khỏi di chuyển xuống bụng dưới. Không biết có phải đứa nhỏ cảm ứng được hay không, thậm chí còn đạp tôi.

Dị Tư Ẩn: “Hiện tại cảm giác của đứa nhỏ càng ngày càng mãnh liệt.”

Hai tay của tôi nắm chặt, quỷ thai cắm rễ trong bụng của tôi, nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn không thể phá bỏ, chỉ có thể sinh ra. Tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Dị Tư Ẩn: “Học trưởng của em suýt chút nữa thì bị quỷ thượng thân.”

Tôi: “Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”

Dị Tư Ẩn: “Lo lắng?”

Ngón tay dài của anh ta khiêu cằm của tôi, tôi nhìn thấy sự bất mãn trong mắt của anh ta, nếu như tôi nói ‘phải’ sắc mặt của anh ta sẽ rất khó coi, cho nên tôi dứt khoát không nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn anh ta.

Dị Tư Ẩn: “Hắn ta không sao, bị người của Dị gia khiêng về rồi.”

Tôi: “Anh ấy không còn người thân nào nữa, quay về Hướng gia liệu có gặp nguy hiểm gì không?”

Dị Tư Ẩn: “Tạm thời sẽ không, nếu như chết rồi, đối với chú của hắn ta một chút cũng không có lợi.”

Tôi: “Dị Tư Ẩn, tôi…”

Tôi còn chưa nói xong thì ngón tay của anh ta đặt trên môi của tôi, anh ta chầm chậm cúi đầu, tiến gần đến bên tai của tôi.

Dị Tư Ẩn: “Tôi sẽ không giúp hắn ta, chúng ta đã sống chung một khoảng thời gian, tính cách của tôi em còn chưa thăm dò rõ ràng hay sao?”

Anh ta nói một không hai, chuyện không liên quan tới mình thì lạnh lùng tàn khốc, sao anh ta có thể giúp học trưởng chứ? Nhưng hôm nay nếu không phải có anh ta ở đó thì học trưởng không phải sẽ bị quỷ thượng thân rồi sao? Nói tới cùng thì cũng vẫn là anh ta đã giúp rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, âm thanh rõ ràng, khẩu khí chắc chắn.

Tôi: “Anh là người tốt, anh đã giúp học trưởng rồi. Dị Tư Ẩn, anh thành thực nói cho tôi biết, đứa nhỏ trong bụng tôi có tác dụng gì đối với anh?”

Tôi đánh bạo hỏi, cho dù anh ta không trả lời, từ trên biểu tình của anh ta, tôi cũng có thể đoán được đại khái. Anh ta không trả lời mà thâm sâu nhìn tôi, quả nhiên đứa nhỏ này đối với anh ta có tác dụng.

Dị Tư Ẩn: “Khi còn sống chưa có con, sau khi chết muốn có, đáp án này có vừa lòng không?”

Dứt lời, cằm của tôi bị anh ta bóp chặt, anh ta mạnh mẽ cúi đầu, cực nhanh, cực chuẩn ngậm lấy môi của tôi, từ trong ra ngoài, chầm chậm dao động.

Tôi nâng tay đẩy anh ta, nhưng cuối cùng lại vô lực buông xuống, tùy ý anh ta, nụ hôn dần dần sâu thêm, sau đó tôi bị để bên cạnh bàn, tay của anh ta để lên eo của tôi, tránh cho eo của tôi bị mép bàn va vào.

Động tác của bàn tay to đó càng lúc càng nhanh, sau đó lại tới bên quần áo của tôi, thuận thế dò xét đi vào. Làn da ấm áp của tôi tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng của anh ta, cả cơ thể run lên.

Ý thức được phản ứng của tôi, động tác của anh ta đột nhiên dừng lại, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Thế nào, vẫn chưa thích ứng?”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 55: Đêm đen phong cao

Tay của anh ta nắm lấy tay của tôi, để lên vai của anh ta, cùng lúc đó hai tay của anh ta ôm lấy eo của tôi, khoảng cách quá gần. Tôi nghĩ, nếu như anh ta có hô hấp, có hơi thở ấm áp thì sẽ bồng bềnh trên chóp mũi của tôi.

Anh ta yên lặng nhìn tôi, một câu cũng không nói, cuối cùng hai tay anh ta dùng lực, đem tôi ôm lấy, trực tiếp đi lên phòng ngủ trên lầu. Lần này anh ta không ôm tôi tới phòng đặt quan tài mà là một gian phòng ngủ bình thường rộng rãi.

Phong cách châu âu, một cái giường rộng lớn màu trắng sữa, cột cửa sổ sát đất cao từ sàn đến trần, một tấm rèm cửa màu xanh lam ở trong gió nhẹ thổi phất, giống như sóng biển phập phồng không ngớt, tầng tầng trùng điệp, vô cùng đẹp mắt.

Tôi bị anh ta nhẹ nhàng đặt lên giường, sau lưng chạm được vào ga giường mềm mại, cả người co rụt lại, rất sợ anh ta sẽ làm gì đó, nhưng anh ta chỉ giúp tôi kéo lại chăn.

Dị Tư Ẩn: “Em sợ cái gì?”

Tôi: “Sợ anh đột nhiên biến thành cầm! Thú.”

Anh ta cười nhẹ một tiếng, nhìn thấy trong mắt tôi có vài tia trêu tức.

Dị Tư Ẩn: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, bây giờ tôi cầm! Thú không được.”

Nói xong anh ta đứng thẳng dậy, quay người bước về phía cửa.

Tôi: “Anh muốn đi đâu?”

Dị Tư Ẩn: “Xử lý sự tình, lo lắng cho tôi?”

Tôi: “Không có.”

Dị Tư Ẩn: “Khẩu thị tâm phi.”

Sau bốn chữ đó thì anh ta bước ra ngoài cũng đem cửa đóng lại. Trong nháy mắt trong phòng an tĩnh trở lại, tôi hơi hơi nghiêng đầu, trùng hợp thấy trên tủ đầu giường đặt đèn xông khói huân y thảo.

Hương vị nhàn nhạt bay khắp phòng, khơi tới hiệu quả an thần.

Tôi nằm thẳng trên giường, tứ chi giãn ra, mắt nhắm lại, cả người thả lỏng. Không biết tại sao, tôi cảm thấy Dị Tư Ẩn càng ngày càng ôn nhu, có phải vì trong bụng tôi có con của anh ta nên anh ta không dám hung ác với tôi?

Nghĩ tới đây, tay của tôi đặt trên bụng nhỏ, sờ lên sờ xuống.

Tôi: “Con có phải cũng giống như Cầu Cầu, sẽ mọc thêm một đôi răng nanh? Nếu là như vậy thì con đừng có cười.”

Tôi một mình lầm bầm, dần dần tôi có chút buồn ngủ, sau đó đã đi vào giấc ngủ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi nặng nề ngủ, đến một giấc mơ cũng không có, vô cùng an ổn. Đợi tới khi tôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi.

Hai tay tôi chống ở trên giường, sau khi đi vào phòng rửa mặt để rửa mặt, tôi bước ra ngoài.

Phòng ngủ ở tầng hai, tôi đi xuyên qua hành lang đến vòng tròn cầu thang, lúc chuẩn bị đi xuống, tôi nghe thấy…

Dung Khuynh: “Dị Thiếu, chuyện này…”

Dị Tư Ẩn: “Tôi sẽ xử lý.”

Dung Khuynh: “Tịch Hoa làm như vậy thực sự là quá phận, lúc này đây không thể nương tay.”

Dị Tư Ẩn: “Mục đích của hắn ta rất rõ ràng, đạt được Tô Tình Thiên.”

Dung Khuynh: “Chỉ cần mợ chủ hạ sinh đứa nhỏ, tất cả đều có thể…”

Dị Tư Ẩn đột nhiên nâng tay ngăn cản Dung Khuynh nói chuyện, Dung Khuynh phát hiện không đúng, lập tức ngậm miệng.

Khi thấy Dị Tư Ẩn giơ tay, thân thể của tôi cứng đờ, tôi bị phát hiện rồi.

Dị Tư Ẩn: “Ra đây, khi nào thì học được nghe lén rồi?”

Nghe thấy tàn khốc trong giọng nói, tôi chỉ có thể từ sau cây cột bước ra,chầm chậm đi xuống lầu, đi đến bên cạnh của anh ta.

Tôi: “Vừa đúng lúc tôi xuống lầu, hai người đang nói chuyện, tôi chỉ không muốn làm phiền mà thôi, tôi cũng không nghe thấy gì không tốt.”

Rất hiển nhiên Dị Tư Ẩn không tin, anh ta hướng Dung Khuynh nhìn một cái, Dung Khuynh bước ra bên ngoài.

Dị Tư Ẩn: “Đi, tôi đưa cô tới một nơi.”

Nói xong anh ta kéo tôi, tôi vội vàng hỏi.

Tôi: “Nơi nào?”

Dị Tư Ẩn: “Đi rồi sẽ biết.”

Tôi bị anh ta kéo ra ngoài biệt thự, anh ta không lái xe, kéo tôi thẳng lên đỉnh núi. Tinh Thủy Loan tọa lạc trong núi, có mấy ngọn núi, từ trên nhìn xuống rất đẹp, anh ta đưa tôi đi thưởng thức cảnh đêm sao?

Đợi tới khi tôi đi tới giữa sườn núi, anh ta đột nhiên ngồi chồm hổm dưới thân, đem tôi đặt lên lưng, tôi dựa vào phía sau lưng rộng lớn của anh ta, nghe tiếng bước chân trầm ổn của anh ta, lại có cảm giác vài phần an bình.

Đi rất lâu, anh ta một chút cũng không thấy mệt, sau cùng, chúng tôi lên tới đỉnh núi, anh ta nhìn tôi, đột nhiên giương khóe môi.

Trái tim của tôi mạnh mẽ run lên, đêm đen phong cao, vừa là dã ngoại, lẽ nào anh ta nghĩ tới cái kia?
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 56: Hoa lửa không giống nhau

Thân thể của anh ta nghiêng về phía trước, càng ngày càng gần tôi. Lúc tôi cho rằng anh ta muốn làm gì đó thì anh ta đột nhiên túm lấy tay của tôi.

Dị Tư Ẩn: “Nhìn.”

Một lời hạ xuống, đêm tối đột nhiên biến sáng lên, vô số ngôi sao lóng lánh xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, phi thường xán lạn. Tôi kích động không thể nói ra lời, ngẩng đầu mở to hai mắt để nhìn, không buông tha cảnh đẹp dù chỉ một chút.

Mưa sao sa, tôi sống hai mươi năm đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

Dị Tư Ẩn: “Cầu nguyện.”

Âm thanh trong trẻo truyền vào tai tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, ở lúc mưa sao sa chiếu rọi xuống, đôi con ngươi đen của anh ta sáng rực rỡ, dường như sao mai trong đêm đen, lại giống như một ánh sao sáng nhất trong đêm tối.

Ở một khắc này, tôi đã quên mất anh ta là quỷ, càng quên mất tình cảnh bây giờ. Tôi không khỏi gật đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập, mắt nhắm lại.

Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, nguyện cho người bên cạnh khỏe mạnh hạnh phúc, nhưng người bên cạnh lại không nhiều.

Đợi khi tôi mở mắt, một đôi tay đặt lên eo của tôi, gắt gao ôm chặt tôi, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai của tôi.

Dị Tư Ẩn: “Cầu nguyện điều gì?”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, ngữ khí nói ra đem theo sự nhẹ nhàng.

Tôi: “Nói cho anh thì sẽ mất linh.”

Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, cái này còn tin, chỉ là lừa gạt người mà thôi.”

Tôi: “Mặc kệ, sẽ không nói cho anh biết đâu.”

Anh ta không tiếp tục nói nữa, mà là ôm chặt lấy tôi, cùng tôi nhìn mưa sao sa. Lần này mưa sao sa duy trì khoảng vài phút, rất nhanh bạch quang thối lui, dường như có một tấm màn đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, đêm đen như mực.

Tôi và Dị Tư Ẩn đều không động, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, thời gian dường như ngừng lại, an tĩnh và yên bình.

Rất lâu sau đó, đôi tay ôm eo của tôi trượt xuống, lập tức kéo tôi.

Dị Tư Ẩn: “Quay về.”

Nói xong anh ta chủ động ngồi xổm xuống, hai tay của tôi đặt trên vai của anh ta, thân thể dựa vào lưng của anh ta. Anh ta vững vàng đứng dậy, đem tôi từng bước từng bước đi xuống núi.

Gió núi thổi quét qua tai của tôi, thổi bay những sợi tóc, nhìn bóng dáng của anh ta, trong khoảng thời gian ngắn tôi có chút giật mình.

Anh ta một đường cõng tôi về biệt thự, đưa tôi vào phòng chủ, lúc sau lại tự mình bưng đồ ăn đi vào. Tôi nhìn một chút, đều là đồ ăn có nhiều dinh dưỡng, rất hợp cho phụ nữ có thai, giàu chất đạm.

Tôi tiếp nhận đôi đũa mà anh ta đưa tới, từ từ ăn, anh ta vẫn nhìn tôi ăn cho tới khi tôi ăn xong.

Dị Tư Ẩn: “Em đi tắm đi.”

Sau bốn chữ, anh ta bưng bát đũa rất nhanh bước ra ngoài. Tôi nhìn cửa phòng đóng lại, hình thức tôi và anh ta ở chung thực sự rất giống đôi vợ chồng già.

Nghĩ tới bốn chữ ‘đôi vợ chồng già’ tôi không khỏi bật cười, cư nhiên lại có loại cảm giác này.

Dị Tư Ẩn không trở lại, tôi tắm xong anh ta cũng không trở lại. Tôi ngủ ở trên giường, anh ta cũng không trở lại.

Trong bóng đêm tôi nhìn lên trần nhà, anh ta đi đâu rồi? Lâu như vậy cũng không quay lại? Đột nhiên lời nói của anh ta và Dung Khuynh hiện lên trong đầu tôi. Anh ta có phải đang đi đối phó với Tịch Hoa hay không?

Trong lúc tôi đang trầm tư, một âm thanh búp bê kì ảo vang lên, không bao lâu, trong ngực của tôi có thêm một vật tròn trịa.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Hắc hắc, chị xinh đẹp, hôm nay chủ nhân không có ở đây, em ngủ cùng chị nha.”

Nó vừa nói vừa chui vào lòng tôi, tôi vươn ra song chưởng ôm chặt nó.

Tôi: “Dị Tư Ẩn đi đâu rồi?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Không biết a, ngài ấy với Dung Khuynh ra ngoài rồi.”

Tôi: “Đi vội sao? Đi từ lúc nào?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân từ trên lầu hai xuống liền đi, có vội hay không thì em không biết. Có điều, chỉ cần là có Dung Khuynh đi cùng thì khẳng định là đại sự rồi nha! Chị xinh đẹp, chị lo lắng cho chủ nhân sao?”

Tôi không nói chuyện, tay vuốt Cầu Cầu, anh ta thực sự đi tìm Tịch Hoa rồi, Tịch Hoa rất lợi hại, hai người giao chiến, kết quả…
 
Bên trên