Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Tác giả: Mộng Kim
Edit: Thanhmai2008
Tình trạng: Đang ra
Thể Loại: Ngôn Tình, Đô thị, Minh hôn, Linh dị, Sủng, Thâm tình.
Văn án:
Làm một công việc bán thời gian ở nhà tang lễ, hóa trang cho người chết.

Trong một lần hóa trang, quần áo của tôi bị câu lên. Lần nữa quay đầu, trên người tôi thấy nặng, đè ép một người...

Không, là quỷ...

Từ đó, tôi bị giam cầm, hàng đêm bị ép buộc hoan hảo.

Sủng văn, đừng bị tên truyện dọa sợ, câu truyện này một chút cũng không dọa người, yên tâm đọc.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 1: Xác chết vùng dậy

“Tình Thiên, hôm nay trên đường Hồng Vũ sảy ra một vụ tai nạn xe, chết mấy người. Cô đợi lát nữa hóa trang cho hai người, trong vòng một tiếng, cấp tốc.” Ông chủ nhà tang lễ Lý Vinh cười híp mắt nhìn tôi, nâng tay vỗ vỗ vai của tôi, lấy tiền khuyến khích.

Tôi lễ phép cười, liên tục cam đoan.

Tôi: “Yên tâm đi, trang điểm nhất định đẹp.”

Nói xong tôi cầm túi đựng đồ hóa trang chạy vào nơi đặt xác.

Tôi ở nhà tang lễ trang điểm cho người chết, hóa trang cho người chết tiền sẽ nhiều hơn trang điểm cho người sống. Vì tiền học phí, tôi đã tới đây.

Từ học kỳ đầu tiên cho đến bây giờ cuối cấp, đã làm được mấy năm rồi. Tiền học phí không còn là vấn đề nữa, trong vòng một tháng cũng có thể trở thành một tiểu tư bản. Công việc bán thời gian này tôi đã làm được vài năm rồi, lúc mới đầu rất sợ, sau này thì không sao cả.

Trên thế giới này làm gì có quỷ! Đem mặt của mấy người chết lau sạch sẽ, bôi phấn, làm việc một cách nghiêm túc, thật tốt.

Như thường lệ, hát một bài hát, thả lỏng tâm tình, một đường bước vào phòng.

Trong phòng có một tấm rèm dài màu trắng, phía sau chính là mấy cái giường gỗ đặt thi thể.

Bước tới tấm rèm trắng, tôi tiếp tục ngâm nga hát, bước chân nhẹ nhàng. Tôi vừa bước tới, tấm rèm đột nhiên bị gió thổi bay. Sau lưng âm lãnh khủng khiếp, tấm rèm giống như cái móc, móc tôi một lại.

Tôi nhất thời dừng bước chân, quay người nhìn về phía sau. Tấm rèm trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Vừa rồi là ảo giác? Rất nhanh, tôi đã điều chỉnh tốt tâm tình, đem túi đựng đồ hóa trang đặt xuống và mở ra, tiếp tục ngâm nga bài hát.

Cầm bông hóa trang tẩm nước, tôi đến bên trái của thi thể, lúc nhìn thấy khuôn mặt đó, tay của tôi cảm thấy cứng ngắc.

Tôi: “Đây...Đây không phải nam thần quốc dân, tất cả con gái ở Tây Thành đều muốn gả cho anh ta, người đàn ông độc thân hoàng kim Dị Tư Ẩn hay sao! Nhân vật đứng đầu giới tài chính, động động ngón tay Tây Thành phải rung lên ba lần.”

Khuôn mặt này tôi chỉ nhìn thấy trên truyền hình, báo chí, webo. Chị em gái ở trong kí túc từng nói qua, người phụ nữ sau này của Dị Tư Ẩn rất hạnh phúc, thật muốn thượng hắn! Cảm nhận tư vị nam thần tiêu hồn nhập cốt.

Nhưng, ai có thể ngờ, anh ta chết rồi! Lần đầu tiên tôi tiếp cận anh ta lại là thi thể! Mặt của anh ta vốn dĩ đã trắng, bây giờ chết rồi lại càng trắng. Hai mắt hẹp dài lông mi đen dày, phủ bóng dưới mí mắt, đôi môi bây giờ vẫn còn hồng nhuận. Tiếp theo là cái cổ trắng nõn. Xuyên qua lớp áo sơ mi, tôi dường như có thể nhìn thấy cơ bắp mê người.

Lời nói của chị em trong kí túc chợt hiện lên trong đầu tôi. Cơ bụng của Dị Tư Ẩn tám múi hoàn mĩ. Dây áo may ô thật quyến rũ, nếu được sờ một lần, thích!

Trước mắt, nam thần quốc dân đang ở trước mắt tôi, tuy rằng là đã chết rồi.

Một trận gió âm lãnh thổi đến, làm tôi có chút giật mình. Tôi nhanh chóng thu hồi tâm trạng, một lần nữa tẩm ướt bông hóa trang, đâu ra đấy bước đến bên cạnh anh ta.

Tôi khom người cẩn thận tỉ mỉ giúp anh ta lau mặt. Bởi vì bị tai nạn xe, bên miệng của anh ta rơi xuống bụi đất.

Tôi: “Không ngờ lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật, vậy mà chết rồi. Hôm nay tin tức anh chết sẽ được công bố, được đứng đầu các tiêu đề, làm bao nhiêu trái tim đàn bà con gái tan nát.”

Tôi nhỏ giọng thì thào, vừa cảm khái vừa lau cho anh ta. Sau khi lau rửa mặt, tôi lấy kem ra bôi một lần, sau đó lấy kem nền và son môi.

Tôi: “Xét thấy anh là đàn ông, tôi sẽ lấy son không màu, kem nền đánh một lớp là được rồi.”

Tôi vừa nói vừa mở kem nền, lau một chút lên tay, giúp anh ta đánh lên.

Khom lưng một lần nữa, lúc muốn giúp anh ta bôi kem nền, một đôi con ngươi đen đột nhiên mở ra, như diều hâu nhìn tôi chằm chằm, sáng rọi như ngọc lưu ly, tràn đầy nguy hiểm.

Ba! Một tiếng, giống như một sợi dây bị cắt đứt. Cho đến khi một đôi tay lạnh như băng dùng lực nắm lấy cổ tay của tôi.

Phanh! Kem nền và son môi rơi trên mặt đất.

Một trận hơi lạnh đập vào mặt tôi. Đôi con ngươi lạnh như băng trên dưới đánh giá tôi.

Dị Tư Ẩn: “Miễn miễn cưỡng cưỡng, chính là cô.”

Tôi: “Anh...A”

Chưa kịp nói chuyện, tôi đã bị anh ta mạnh mẽ ôm lên giường, vừa lạnh vừa cứng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 2: Chuyện xấu hổ

Thân thể cao lớn lạnh như băng đè lên người tôi không thể nhúc nhích. Hai tay bị anh ta giữ chặt để trên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh ta ở trên người tôi lộn xộn, cởi bỏ quần áo của tôi.

Tại một khắc này, chân thật như vậy, tôi còn nghĩ anh ta không chết. Lập tức nâng tay để trên ngực trái của anh ta.

Tôi: “Bỏ tôi ra, đừng làm bậy!”

Vừa chạm vào tôi liền ngớ ra, hai mắt trừng lớn. Anh ta...Không có nhịp tim đập!!! Anh ta thật sự đã chết rồi, xác chết vùng dậy a! Mà người chết này lại đang cùng tôi làm chuyện xấu hổ.

Cánh môi mỏng của Dị Tư Ẩn tràn ra một chút ý cười.

Dị Tư Ẩn: “Cô vừa rồi còn một bộ dạng si mê, không phải là rất muốn được tôi thượng hay sao?”

Thanh âm rơi xuống, quần áo của tôi cũng hoàn toàn bị cởi xuống. Bàn tay lạnh như băng chạy trên người tôi, tôi không khỏi liên tục run run. Đáng tiếc, cơ thể giống như bị đinh trụ, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích.

Tôi trơ mắt nhìn anh ta cúi người xuống, tỉ mỉ hôn cổ tôi. Ngay sau đó hai chân của tôi bị mở ra. Tôi giống như một con cá nằm trên thớt gỗ, mặc người xâm lược.

Nhục nhã từ trong lòng tràn ra, vào lúc tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ từ ngoài tiến vào.

Ngay lập tức tôi được ôm vào trong một khuôn ngực đẹp đẽ. Giờ phút này tôi vẫn chưa thể động.

Dị Tư Ẩn: “Tịch Hoa, khi còn sống chúng ta luôn luôn đấu, bây giờ chết rồi cậu vẫn còn muốn tranh đoạt đàn bà với tôi?”

Dị Tư Ẩn dựa vào ván giường, mặt dày nhìn tôi.

Tròng mắt của tôi đảo quanh một vòng, nhìn người đàn ông đang ôm tôi. Anh ta có một khuôn mặt xinh đẹp tới cùng cực. Xương quai xanh tinh xảo, cổ áo mở ra, lộ ra một bộ ngực thật đẹp.

Tịch Hoa: “Dị thiếu, đàn bà không thể dọa, phải dỗ dành. Anh như vậy, chưa qua mấy ngày thì cô ấy đã chết rồi. Thật không dễ dàng mới có một mâm đồ ăn mà chết như vậy, quá đáng tiếc rồi.”

Nghe thấy lời này tâm của tôi lạnh đi. Bởi vì nghĩ anh ta là một con quỷ tốt, nào biết, tôi ở trong mắt anh ta chính là một mâm thức ăn, từ từ! Đồ ăn...Đồ ăn!

Họ muốn ăn tôi?!!

Tôi: “Xin thương xót, tôi gầy, không có bao nhiêu thịt, ăn không ngon! Tha cho tôi đi, tôi sẽ thắp hương cho các người!”

Tịch Hoa: “Tiểu nha đầu, thịt trên người cô thật thơm, tôi làm sao có thể tha cho cô?”

Người tên Tịch Hoa vừa cười vừa vỗ vỗ đầu của tôi, tiếp tục nói

Tịch Hoa: “Nha đầu này bị người ta bán đi còn không biết, từ hôm nay trở đi cô là của tôi.”

Tôi cả người đều không tốt, cái gì gọi là bị người bán đi? Ai bán tôi? Tim tôi đập thình thịch, tôi hét lên.

Phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện, tôi lập tức hỏi.

Tôi: “Ai đã bán tôi?”

Tich Hoa: “Tự mình nghĩ đi, tôi không muốn cưới một cô vợ ngu ngốc.”

Anh ta luôn mồm gọi tôi là vợ, tôi bị người ta bán rồi? Bán cho anh ta phối minh hôn???

Dị Tư Ẩn: “Cậu và cô ta phối không thành công.”

Tiếng người đàn ông âm lãnh truyền đến, lập tức tiến đến còn có một cỗ kình phong.

Tôi bị Tịch Hoa ôm lấy, liên tục mấy vòng. Sau cùng tôi cũng không biết đã sảy ra chuyện gì, hai người bọn họ càng đánh càng mãnh liệt.

Phanh! Một tiếng, cái trán truyền tới một trận đau nhức. Đầu tôi bị đập vào cột nhà. Không bao lâu, tôi cảm thấy mình được ôm lấy. Một đôi môi lạnh như băng áp sát trên môi của tôi, như sóng thủy triều mãnh liệt cuộn trào. Đem tôi cứng rắn đẩy mạnh. Mắt tôi không thể mở ra được, chỉ cảm thấy chân bị mạnh mẽ mở ra.

Trước lúc hôn mê một khắc, chỉ cảm thấy thứ quý giá nhất của mình không còn nữa. Âm thanh của người đàn ông truyền vào tai tôi không rõ, chỉ láng máng nghe được bốn chữ.

Bị bán, minh hôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 3: Choáng váng

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu tỉnh tỉnh!”

Tiếng tranh cãi không dứt truyền vào tai tôi, sau cùng là tiếng đánh vào mặt ba ba. Mặt của tôi bị đánh phát đau.

Trong nháy mắt tôi bị đau tỉnh lại, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Tôi không thể tin trừng lớn hai mắt.

Tôi nằm ở trên giường trong kí túc! Tôi không phải đang ở nhà tang lễ sao? Chuyện phát sinh ngày hôm nay, một màn hiện lên trong đầu tôi. Nam thần quốc dân Dị Tư Ẩn, còn một người không biết lai lịch Tịch Hoa.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu làm sao vậy? Cậu ngủ trưa từ lúc 12 giờ, bây giờ đã 5 giờ rồi. Mơ thấy ác mộng đúng không? Luôn miệng la hét không cần không cần, lẽ nào...”

Bạn cùng phòng Viên Doanh lộ ra nụ cười tà ác, đè thấp giọng kề sát lại gần tôi.

Viên Doanh: “Hắc hắc, mơ thấy bị người khác cưỡng gian? Yêu nghiệt nào thượng cậu?”

Bị cô ấy nói như vậy, tôi thình lình run rẩy, sau đó hỏi cô ấy.

Tôi: “Cậu nói, mình hôm nay ngủ một buổi chiều?”

Vừa hỏi xong, đỉnh đầu tôi bị gõ một cái.

Viên Doanh: “Đúng vậy, một buổi chiều.”

Tôi lờ mờ, rõ ràng buổi trưa tôi đã đi tới nhà tang lễ. Nếu giống như lời Viên Doanh nói, tôi đã ngủ một buổi chiều, vậy tất cả những chuyện phát sinh đều là mơ.

Không được, tôi phải gọi điện thoại xác nhận một chút. Không nói hai lời, tôi lập tức cầm lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho ông chủ nhà tang lễ.

Điện thoại được kết nối, ông chủ lập tức nói “Tình Thiên a, cuối tuần này nhà tang lễ không mở cửa. Cuối tuần sau tôi sẽ thông báo cho cô, bận rồi, treo máy đây.”

Tôi một lời cũng chưa nói thì đã nghe đầu dây bên kia truyền tới tiếng đô đô. Tôi cả người lặng xuống. Sau khi hoàn toàn phản ứng lại được thì tôi ngửa mặt lên trời cười to.

Tôi: “Ha ha ha, tốt quá rồi, tất cả đều là giả, chỉ là một giấc mơ!”

Có điều, tại sao tôi là mơ một giấc mơ buồn nôn như vậy! Thế nhưng mơ thấy nam thần quốc dân, còn mơ thấy hai nam quỷ tranh đoạt tôi, muốn cùng tôi làm việc kia!

Nhưng mà chưa vui được lâu, một câu nói của Viên Doanh làm tôi cả người như rơi xuống nước lạnh.

Viên Doanh: “Trong lúc cậu ngủ, Tây Thành phát sinh một chuyện kinh thiên động địa. Nam thần quốc dân Dị Tư Ẩn cư nhiên bị tai nạn xe chết rồi!!!

Thân thể tôi run lên, trái tim bình tĩnh trong nháy mắt nhảy lên. Đây, thật sự chết rồi?

Tôi bắt lấy cánh tay của Viên Doanh, hai mắt trừng lớn, âm thanh phát ra từ cánh môi cũng là run rẩy.

Tôi: “Dị Tư Ẩn đã chết? Cậu xác định?

Viên Doanh cho là tôi không thể tiếp nhận sự thật, cầm điện thoại của tôi mở webo, nhấp vào tin tức hàng đầu trong danh sách hót.

Viên Doanh: “Cậu nhìn kỹ xem, ảnh chụp vụ tai nạn thương tâm. Chiếc lincoln phiên bản giới hạn va chạm với chiếc maserati siêu dài. Vụ va chạm giữa sao hỏa và trái đất, mang đi...”

Líu ríu trong lời nói, tôi không nghe được gì, hận không thể đem ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, nhìn từng chữ và nghiên cứu các bức ảnh một lần.

Dị Tư Ẩn thật sự đã chết, giấc mơ của tôi, thực sự là mơ sao? Toàn thân tôi run lên. Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, tiến vào cổ của tôi, âm lãnh không thôi.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu làm sao vậy? Dị Tư Ẩn chết rồi, làm tổn thương trái tim phụ nữ Tây Thành. Còn có người phát thiếp đề nghị trong bảy ngày đầu tiến hành lễ truy điệu, cậu có đi không?”

Viên Doanh lấy khủy tay chọc tôi, tôi bị dọa giật mình.

Tôi: “Mình Không đi, bảy ngày đầu của anh ta thì liên quan gì đến mình.”

Nói xong tôi đem điện thoại ném cho cô ấy, mặt vùi vào trong chăn, hung hăng lắc đầu. Trong mộng tất cả quá chân thực rồi.

Sau khi tỉnh lại, cái chết lại phát sinh, lí do chết giống nhau, bị tai nạn xe mà chết, còn là hai người. Người còn lại là Tịch Hoa phải không? Một người đàn ông xinh đẹp.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, la lớn.

Tôi: “Viên Doanh, ngoài Dị Tư Ẩn, chủ nhân của chiếc xe còn lại đã chết chưa?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 4: Hoài đứa nhỏ

Vừa mới hỏi xong, đầu của tôi lại bị gõ một cái.

Viên Doanh: “Tất nhiên là chết rồi, đụng nghiêm trọng như vậy, bỏ mạng ngay tại chỗ. Hai người đều được đưa tới nhà tang lễ rồi. Người kia tuy rằng không biết là ai, nhưng cũng là một người đại phú đại quý.”

Tôi sửng sốt, nhà tang lễ, bọn họ đến nhà tang lễ nào? Không được, tôi phải tự mình đi một chuyến. Nhà tang lễ của ông chủ Lý hôm nay thực sự đóng cửa sao?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức mặc quần áo, trong vòng ba phút đã chạy ra khỏi cửa ký túc xá.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu đi đâu vậy?”

Tôi: “Mình có việc ra ngoài một chuyến, sẽ mau trở về thôi.”

Ngồi phương tiện giao thông công cộng đi tới nhà tang lễ phải mất 40 phút. Mọi ngày khắp nơi đều là xe taxi, hôm nay một cái cũng không nhìn thấy.

Người qua đường bất luận là nam, nữ, già, trẻ đều đang thảo luận cùng một đề tài ‘Dị Tư Ẩn chết rồi’. Cuối cùng một cô gái trẻ tuổi nói một câu “Đưa tới nhà tang lễ ở gần địa điểm sảy ra chuyện rồi.”

Nghe thấy tin tức quan trọng, tôi lập tức mở tiêu đề ngày hôm nay ra xem, nhìn thật kỹ lưỡng, địa điểm sảy ra chuyện, đường Hồng Vũ!

Ở trong mộng cũng là địa điểm này, cách đường Hồng Vũ gần nhất chính là nhà tang lễ Vinh Quang , nơi tôi làm việc bán thời gian.

Tôi cả người cảm thấy không tốt, toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy lạnh. Cảnh trong mơ của tôi một cái lại một cái phát sinh ở hiện tại. Vậy hai nam quỷ tranh giành tôi, muốn cùng tôi làm việc kia, còn nói là tôi bị bán để phối minh hôn, cũng có thể là thật?

Giờ khắc này tôi không rét mà run, tóc gáy dựng thẳng lên. Tôi lại phát run.

Lúc này một trận gió lạnh thổi tới, tôi mãnh liệt nhảy dựng lên. Một giọng nói đàn ông quyến rũ truyền vào tai tôi.

Tịch Hoa: “Vợ, em đang nghĩ gì vậy?”

Ngay sau đó một giọng nói đàn ông lạnh lẽo tiếp tục truyền tới.

Dị Tư Ẩn: “Trong bụng của cô ấy đã có con của tôi.”

Tôi trừng lớn hai mắt, một người gọi tôi là vợ, một người nói trong bụng tôi có con của anh ta!

Tịch Hoa: “Đừng lừa người khác, cô ấy cái gì cũng không biết.”

Dị Tư Ẩn: “Lát nữa sẽ tìm cô.”

Lời vừa dứt, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Hai câu nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi không ngừng. Tôi ngốc lăng, cúi đầu nhìn bụng của mình, hoài đứa nhỏ?

Làm sao có thể! Tôi không làm chuyện kia, giữa hai chân cũng không đau nhức.

Nhưng lời nói của người đàn ông đó làm tôi rất sợ hãi. Tôi muốn đi mua que thử thai, nhưng cho dù có mua thì cũng nghiệm không ra a! Ít nhất phải nửa tháng.

Một cỗ mất mát từ trong lòng toát ra, thân thể trở nên cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.

Điện thoại trong túi quần rung lên, làm tôi giật mình. Tôi lập tức cầm điện thoại, vừa thấy là ông chủ nhà tang lễ.

“Tình Thiên a, khoảng thời gian này cô không cần tới nhà tang lễ nữa.Tôi gặp phải vấn đề, đã chọc phải người không thể đắc tội.”

Tôi nóng nảy, nói chuyện bắt đầu run run.

Tôi: “Có chuyện gì rồi? Mấy ngày trước không phải vẫn còn tốt hay sao?”

“Ài! Chuyện nói ra rất dài, Dị Tư Ẩn bị đụng xe trên đường Hồng Vũ, đã đưa tới nhà tang lễ. Tôi đã chọc phải Dị gia rồi, việc kinh doanh không thể tiếp tục được nữa.”

Thân thể của Dị Tư Ẩn nằm ở nhà tang lễ Vinh Quang! Hoàn toàn ăn khớp với hoàn cảnh trong mộng.

“Tình Thiên, tôi gác máy đây, giai đoạn này cô không cần phải tới. Nhà tang lễ phải đóng cửa rồi.” Dứt lời trong điện thoại truyền đến tiếng đô đô.

“Cô gái nhỏ, cô không sao chứ? Dù có sảy ra chuyện lớn gì, thì đều có thể gắng gượng cho qua.”

“Đúng vậy, trong lòng khó chịu thì hãy gọi điện thoại cho người trong nhà.”

Mấy người qua đường thấy biểu tình của tôi quá bi thương, không khỏi tiến lên khuyên giải an ủi.

Tôi lắc đầu, nói lời cảm ơn. Nếu tôi nói, tôi gặp quỷ, hai nam quỷ, một người gọi tôi là vợ, một người nói trong bụng của tôi có con của anh ta. Phỏng đoán những người này sẽ đưa tôi tới bệnh viện tâm thần.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 5: Tôi bị bán

Tôi tứ chi cứng ngắc bước đi trên đường, cả người hốt hoảng. Đầu giống như bị thương, tại sao loại chuyện bất khả tư nghị đó lại sảy ra trên người tôi?

Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng có mối tình nào. Nhìn tôi có vẻ rất tiêu sái nhưng thực ra từ sâu trong lòng, tôi vẫn khát vọng tình yêu.

Điều kiện kén chọn của tôi không cao, nhưng cho dù có thấp thì cũng yêu cầu đó phải là một con người. Một người sống sờ sờ a! Cho dù trước khi anh ta chết có bao nhiêu uy phong, nhưng rốt cuộc anh ta cũng đã chết rồi.

Tôi lắc đầu thật mạnh, tôi không muốn bị bọn họ dây dưa. Phải thoát khỏi bọn họ! Là quỷ thì đã sao? Quỷ không thể gặp ánh sáng, tại sao tôi phải sợ bọn họ?

Nếu vẫn còn quấn lấy tôi, tôi sẽ đi tìm sẽ đi tìm đạo sĩ, thu phục bọn họ, cho họ hóa thành tro bụi. Không quản anh ta là Dị Tư Ẩn hay là cái gì.

Nắm chặt hai tay, trên mặt tôi là một vẻ kiên định.

Sát!

Một chiếc Porsche dừng lại bên cạnh tôi. Một người đàn ông thân hình gầy gò, mặc tây trang màu đen phẳng phiu bước xuống, trên mặt đeo một cặp kính mắt.

Tôi không rõ, cho nên khi thấy anh ta cũng không hỏi anh ta là ai. Còn chưa hỏi anh ta là ai, anh ta đã tự mình giới thiệu.

Dung Khuynh: “Xin chào, tôi là Dung Khuynh, luật sư của Dị thiếu. Tình Thiên tiểu thư, mời cùng tôi đi một chuyến.”

Nói xong anh ta mở cửa xe, biểu ý muốn tôi ngồi vào.

Tôi: “Luật sư của Dị thiếu? Tôi đi cùng anh làm gì? Tôi chỉ là một người bình thường.”

Tôi đương nhiên hiểu được Dị thiếu trong miệng của anh ta chính là Dị Tư Ẩn. Vừa rồi anh ta đã nói là sẽ tới tìm tôi. Thật không ngờ lại nhanh như vậy…

Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, thiếu gia đã nói với cô cách đây không lâu, từ hôm nay trở đi cô sẽ sống tại Dị gia.”

Tôi: “Dị Tư Ẩn chết rồi, tôi ở nhà anh ta làm gì? Một mình tôi sống? Các người muốn làm gì? Minh hôn là chuyện xấu xa. Tôi không làm! Tôi không muốn một đời bị hủy hoại.”

Tôi liên tục lắc đầu, bước chân vừa chuyển liền muốn chạy trốn.

Tôi dám khẳng định, tôi và hai nam quỷ đó minh hôn không thành công. Tôi bây giờ vẫn là người tự do, cho dù minh hôn thành công thì lại như thế nào?

Chân tôi vừa mới chạy được vài bước, thế mà phía trước đột nhiên nhiều thêm mấy người đàn ông cao lớn vây quanh tôi.

Từ sau lưng tôi, âm thanh thản nhiên của luật sư đeo kính truyền tới.

Dung Khuynh: "Tình Thiên tiểu thư, tôi khuyên cô không nên phản kháng. Mợ của cô đã kí kết thỏa thuận và nhận tiền rồi. Cho dù vẫn chưa bắt đầu phối minh hôn, nhưng bây giờ cô đã là người của thiếu gia rồi."

Tôi sửng sốt tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Thì ra người bán tôi chính là mợ!

Khi tôi 5 tuổi thì bố tôi đã mắc bệnh qua đời. Mẹ tôi đau thương quá độ nên đã theo ông ấy đi rồi. Từ đó tôi được cậu mợ duy nhất đón về nhà, sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu.

Cho dù cậu mợ không tốt, nhưng tôi tận lực làm mọi việc thật tốt. Tiền đi làm bán thời gian kiếm được, rất nhiều đều là đưa cho mợ mua mỹ phẩm và quần áo.

Thật không ngờ, bà ấy vậy mà lại bán tôi đi!

Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, mợ của cô tham lam, đem cô bán cho hai nhà. Nhà còn lại âm hiểm xảo trá, nếu như cô bị bọn họ bắt đi, hậu quả là không thể tưởng tượng. Không bằng theo thiếu gia, thiếu gia một khi cưới cô gái nào thì sẽ có trách nhiệm với người đó.”

Luật sư đeo kính nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai người đàn ông cao lớn ngang ngạnh khiêng lên, nhanh chóng nhét vào Porsche.

Rõ như ban ngày đây là cướp đoạt người sống! Tôi căn bản không có cơ hội phản kháng. Porsche phóng đi như bay.

Xe vừa đi, một người phụ nữ đi giày cao gót nhìn theo phương hướng chiếc xe vừa chạy đi, trên mặt đem theo một tia châm chọc.

Người phụ nữ hai mắt híp lại, âm thầm hừ lạnh. Còn tưởng rằng Tô Tình Thiên rất đơn thuần, nói lí ra còn không phải là thông đồng với người có tiền hay sao. Làm tình nhân không thể thấy ánh sáng. Người đàn bà như vậy không xứng được Hướng Lăng Khiêm thích.

Hướng hiệu thảo trong trường đại học có học phẩm, đa tài lại đi thích một cô gái là biểu tử! Nếu truyền ra ngoài, chậc chậc, có kịch hay rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 6: Tôi thiếu đàn bà?

Tôi bị cưỡng ép nhét vào sau xe, nhìn người đàn ông đeo kính ngồi ngay ngắn ở bên trái. Từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ hàn ý.

Tôi: “Các người làm như vậy là phạm pháp!”

Dung Khuynh: “Giao dịch đã hoàn thành, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng."

Nói xong, anh ta mở túi công văn ở bên cạnh, lấy ra một sấp văn kiện đưa cho tôi.

Tôi hai tay run rẩy nhận lấy, mở ra xem. Tôi lập tức trừng lớn hai mắt, đây là một phần hợp đồng mua bán nhân khẩu. Tên của mợ rõ ràng xuất hiện ở phía dưới góc bên phải.

Vì hai mươi vạn, bà ta không để ý tới tình thân, đem bán tôi. Bán cho người chết làm vợ!

Dung Khuynh: “Từ hôm nay trở đi, cô là người của Dị thiếu. Ngày tốt đã được xem, ba ngày sau sẽ phối minh hôn.”

Tôi: “Tôi không muốn, không muốn! Thả tôi ra!”

Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, cô không cần giãy dụa vô vị. Dị thiếu đã cùng cô gặp mặt, ấn tượng của ngài ấy với cô không tồi, cô nên lấy lòng ngài ấy mới đúng."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, khẩu khí giống như chém đinh chặt sắt. Dị Tư Ẩn khi còn sống bên cạnh không thiếu đàn bà. Tin tức vỡ lở, bạn gái của anh ta từng người lại từng người xuất hiện. Có khi là minh tinh màn bạc, có khi lại là tiểu thư quý tộc.

Trước khi chết náo nhiệt như vậy, sau khi chết cũng phải kéo phụ nữ theo làm vợ. Anh ta thiếu đàn bà như vậy sao?

Vừa nghĩ tới đây, một trận gió thổi qua tai của tôi, đem theo mười phần hàn ý. Cơn gió này thật không bình thường!

Dị Tư Ẩn: “Cô nghĩ tôi sẽ thiếu đàn bà?”

Tôi toàn thân cứng đờ, miệng mở ra. Anh ta cư nhiên có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì!

Dị Tư Ẩn: “Nếu không phải bát tự hợp nhất, cô cho rằng tôi có thể coi trọng cô?”

Tôi: “Người có bát tự như vậy rất nhiều, anh đi tìm người khác đi, cầu xin anh.”

Dị Tư Ẩn: “Cô đang nói chuyện đùa hay sao? Con cũng đã có rồi, tôi đi tìm người khác?”

Âm phong chợt lóe, khí lạnh nhanh chóng tiêu tán, nhiệt độ ở xung quanh bắt đầu tăng lên. Thân thể cứng ngắc của tôi dần dần ấm áp trở lại, nhưng tim của tôi lại giống như rơi vào một kẽ nứt.

Tôi lăng lăng nhìn vào bụng, tay phải không khỏi nâng lên vuốt ve trên bụng. Trong này thật sự có đứa nhỏ? Lời anh ta nói là thật hay giả? Trong ấn tượng, tôi căn bản không cùng anh ta làm chuyện gì, như thế nào lại có đứa nhỏ!

Hàn ý dần tăng lên, tôi luống cuống không biết làm sao, nhìn Dung Khuynh.

Tôi: “Tôi thực sự có con của Dị thiếu rồi?”

Dung Khuynh: “Phải, bây giờ cô chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa nhỏ, qua một thời gian nữa sẽ ổn.”

Tôi lập tức lờ mờ. Sau khi hoãn quá thần lai, tôi gắt gao túm chặt ông tay áo, thân thể không ngừng phát run. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, không thể khống chế được mà rơi xuống, ướt nhẹm cả khuôn mặt.

Không cha không mẹ, từ nhỏ đã không có tình thân. Bị cậu đưa về nhà, nấu cơm giặt đồ, dọn dẹp vệ sinh. Nghỉ đông và cuối tuần đều đi làm thuê. Tiền kiếm được hơn một nửa đều đưa cho mợ, những tiền đó hơn một nửa là mua mỹ phẩm và quần áo.

Tôi mỗi ngày đều mặc quần áo cũ, em gái mang tiền tôi kiếm được đi mua quần áo mới. Bạn trai hết người này tới người khác.

Mà tôi thì sao? Chưa nói chuyện yêu đương lần nào, càng chưa từng nhận được sự quan tâm chăm sóc.

Lần này tốt rồi, ông trời cho tôi một trò đùa thật lớn, nhảy qua yêu đương, hoài đứa nhỏ, lại còn là một âm thai!

Dung Khuynh: “Thiên Tình tiểu thư, cô nên vui vẻ mới đúng. Gả cho Dị thiếu, cả đời này cô không cần phải lo ăn lo mặc”.

Cảm xúc của tôi phập phồng quá lớn, cơ hồ rống lên với anh ta.

Tôi: “Tôi có hai tay, có thể kiếm tiền! tôi không cần anh ta nuôi. Gả cho một người chết, tôi làm sao vui vẻ cho được? Anh không phải đương sự, không thể hiểu được. Nếu không, anh cũng đi tìm một người chết làm vợ đi!’

Nói xong, tôi thấy sắc mặt của anh ta trầm xuống. Sau đó tôi thấy khóe môi anh ta câu lên.

Dung Khuynh: “Cô bây giờ rất nguy hiểm. Không cùng thiếu gia cô sẽ chết không có chỗ chôn. Loại chuyện này nói ra cũng trách cô, nếu cô không đến nhà tang lễ làm việc bán thời gian, hai tuần trước không đi bệnh viện hiến máu, Dị Tịch hai nhà cũng sẽ không tìm đến cô.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 7: Bị anh ta hung hăng ngăn chặn

Nghe giọng nói nghiêm túc của anh ta, nhìn biểu tình ngưng trọng của anh ta. Từng trận hàn ý thổi quét qua toàn thân của tôi, tất cả thần kinh đều buộc chặt lại. Vừa rồi còn hạ quyết tâm, nói cái gì mà tìm đạo sĩ thu phục nam quỷ. Bây giờ, tôi một chút sức lực cũng không có.

Tất cả sức lực đều tiêu tán, tôi dựa vào chỗ ngồi sau xe nhỏ giọng thì thào.

Tôi: “Chết không có chỗ chôn...”

Dung Khuynh: “Cô đi theo thiếu gia, ngài ấy sẽ bảo hộ cho cô, dù sao cô cũng đã mang thai con của ngài ấy.”

Tôi mạnh mẽ lắc đầu, phim kinh dị tôi đã từng xem. Nếu hoài âm thai thì cơ thể mẹ sẽ dần dần bị đứa nhỏ cắn nuốt. Lúc đứa trẻ ra đời cũng là lúc người mẹ tử vong.

Cho dù thế nào, tôi đều là một chữ chết! Cuộc đời của tôi từ nhiều màu sắc biến thành mịt mù tăm tối.

Dung Khuynh: “Đưa cô tới Tinh Thủy Loan, nơi dừng chân tạm thời của thiếu gia.”

Tôi không nói chuyện, vô lực dựa vào ghế. Tôi bị mợ bán rồi. vậy tôi bây giờ bỗng nhiên mất tích, cũng sẽ không có người báo án.

Tôi an an tĩnh tĩnh ngồi trên xe, một câu cũng không nói. Dung Khuynh ngồi bên cạnh, cả đường đi đều nói về những thứ Dị thiếu thích. Những thứ đó tôi không có hứng thú.

Xe một đường chạy vào Tinh Thủy Loan. Tôi biết nơi này, biệt thự sơn thủy nổi tiếng ở Tây Thành, giá đất đắt đến dọa người. Lúc đó Viên Doanh còn cùng tôi nói đùa, đem hai chúng tôi đóng gói bán đi cũng không mua nổi một thước đất ở Tinh Thủy Loan.

Nghĩ tới Viên Doanh, mắt của tôi liền sáng lên. Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy có một bà ngoại, là một bán tiên nổi tiếng trong thôn, đoán mệnh rất linh. Nếu là bán tiên, nhất định có phương pháp cứu tôi!

Tôi tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, toàn thân tôi tràn đầy năng lượng. Cho dù Dị Tư Ẩn có lợi hại cũng chỉ là một con quỷ, lại như thế nào. Tôi lại không thể gả cho một con quỷ, càng không thể sinh ra đứa nhỏ.

Lúc tôi còn rất nhỏ đã mất đi ba mẹ, cho nên mười phần trân trọng tình thân. Nếu như là một đứa trẻ bình thường tôi sẽ sinh nó ra. Nhưng đứa nhỏ này, bất luận là như thế nào đều không thể sinh.

Dung Khuynh: “Thiên tình tiểu thư, đến rồi.”

Suy tư của tôi bị kéo trở lại, bên tai vang lên tiếng mở cửa xe. Một tòa biệt thự phong cách châu âu hiện ra trong tầm mắt.

Cửa đình viện màu đồng, cửa biệt thự chạm khắc hoa văn màu trắng, sắc màu rực rỡ. Hai bên đại thụ rậm rạp xanh tươi.

Ở cửa sắp xếp một đoàn vệ sĩ, đang cung kính đứng thẳng.

Nhìn thấy tôi xuống xe, những vệ sĩ đó cúi đầu chín mươi độ “chào thiếu phu nhân”

Mí mắt tôi giật giật, vẫn chưa kết hôn, gọi thiếu phu nhân cái gì!

Dung Khuynh: “Đi theo tôi.”

Tôi không có cách nào trốn, chỉ có thể trốn ra ngoài mới có thể tìm Viên Doanh. Bây giờ tôi bắt buộc phải giả vờ ngoan ngoãn.

Vì vậy tôi nhắm mắt theo đuôi, theo sát tiến lên.

Dung Khuynh đưa tôi tới lầu hai của biệt thự, một gian phòng ngủ rộng mười phần, trang hoàng đẳng cấp mười phần.

Sau đó tôi thấy anh ta đi tới góc bên phải trong phòng ngủ. Tay không biết bấm vào cái gì, một âm thanh vang lên, một phiến cửa mở ra.

Tôi sửng sốt, trong phòng ngủ còn có phòng nữa, màu sắc giống với màu của bức tường, là cửa ngầm.

Phiến cửa mở ra tôi liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, thổi vào cổ họng của tôi. Trái tim của tôi rung lên mãnh liệt.

Dung Khuynh: “Tiến vào.”

Tôi: “Đó là chỗ nào?”

Dung Khuynh: “Thiếu gia muốn gặp cô.”

Vừa nghe Dị Tư Ẩn, chân của tôi không khỏi lui về sau theo bản năng. Tôi không muốn gặp anh ta.

Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, qua đây!”

Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo, tôi biết đây không phải là mơ, run sợ càng thêm lợi hại.

Tôi: “Không cần, tôi không vào!”

Dị Tư Ẩn: “Cô không có sự lựa chọn.”

Lời vừa rơi xuống tôi liền cảm thấy một trận gió thổi tới, lộ ra âm hàn lạnh lẽo, thấm vào tận xương.

Đợi tới khi tôi hoàn hồn, tôi bị đè thật mạnh. Tay thuận thế tìm tòi, xúc tua một mảnh lạnh lẽo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 8: Lại bị phi lễ

Trái tim của tôi liên tục run rảy, thậm chí không dám hô hấp, xúc cảm so với hàn băng còn lạnh hơn. Thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, đè trên người tôi là một người chết.

Một tiếng cười khẽ truyền tới, tôi cảm nhận được ngực của anh ta có hơi phập phồng.

Dị Tư Ẩn: “Cô đang sợ.”

Tôi không nói chuyện, mắt gắt gao nhắm chặt, không dám nhìn anh ta. Lời của anh ta thật dư thừa, bị quỷ bò lên tôi có thể không sợ hay sao?

Không bao lâu, một ngón tay thon dài khều cằm của tôi, lại thêm bàn tay lạnh băng ép buộc tôi mở mắt.

Không chịu nổi lực đạo to lớn của anh ta, tôi mở mắt ra. Một khuôn mặt đẹp trai tới nỗi nhân thần đều căm phẫn lọt vào mắt tôi.

Nếu đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ rất thưởng thức, thậm chí còn đưa tay ra sờ đậu hũ của mỹ nam trước mắt. Nhưng bây giờ, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám.

Lại là một tiếng cười khẽ truyền tới, tôi nhìn thấy khóe môi của anh ta câu lên. Rõ ràng là đang cười nhưng trong mắt lại nổi lên từng trận hàn ý.

Dị Tư Ẩn: “Cô ở nhà tang lễ giúp người chết hóa trang, bây giờ còn sợ?”

Nói xong, cằm của tôi bị anh ta dừng lực bóp, bóp tới nỗi tôi cảm thấy đau, miệng không khỏi mở ra.

Tôi: “Người chết không thể nói chuyện, sẽ không hại được người. Anh cùng với những người đó không giống nhau.”

Dị Tư Ẩn: “Đàn bà ngu xuẩn! Ai nói với cô người chết không nói chuyện cũng sẽ không hại người?”

Tôi: “Anh buông ra, buông...”

Chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng, tôi liền cảm giác được một trận lãnh ý lạnh thấu xương thổi quét qua. Cái lưỡi lạnh như băng chui vào trong miệng tôi, công kích. Tôi bị cưỡng hôn rồi!

Ngoài sợ hãi ra thì không còn cảm giác gì, càng không nói gì tới ý loạn tình mê.

Quần áo trên người bị bàn tay to cường thế cởi ra. Tôi bị đè chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta tùy ý cởi sạch.

Dị Tư Ẩn: “Lúc hai chúng ta làm lần đầu tiên cô hôn mê bất tỉnh, không khắc sâu nhận thức. Lần này, tôi muốn cô ấn tượng khắc sâu.”

Ẩn ẩn sinh ra cảm giác không ổn.

Hai tay của tôi túm chặt anh ta, cũng mặc kệ anh ta đã chết hay chưa. Tôi cơ hồ dùng sức rống lên.

Tôi: “Anh nói trong bụng tôi có đứa nhỏ, làm chuyện này thường xuyên, đứa nhỏ có thể sẽ bị mất.”

Đứa nhỏ này tôi không thể muốn, nhưng tôi không thể giáp mặt anh ta nói. Đối với đòi hỏi mù quáng của anh ta, tôi chỉ có thể lấy đứa nhỏ uy hiếp.

Dị Tư Ẩn: “Âm thai ương ngạnh hơn thai người, ngày ngày làm cũng không sao. Ba tháng đầu độ ẩm được cải thiện, đứa nhỏ sẽ càng ngày càng tốt."

Tôi cả người lờ mờ rồi! Thân thể run rẩy. Tôi căn bản không nghiên cứu mấy thứ này, không biết sự khác biệt giữa âm thai và thai người.

Khi tôi đang giật mình run sợ thì tôi bị ôm lên, dựa vào trong ngực của anh ta. Tôi không nghe được tiếng tim đập.

Phanh! Lưng của tôi một trận đau nhức, con mắt đều híp lại. Khi đau nhức giảm bớt, tôi phát hiện nơi tôi nằm cư nhiên lại là quan tài, quan tài màu nâu!

Sau khi ý thức được điểm này, các dây thần kinh trên người tôi gắt gao buộc chặt lại. Hai tay bị giữ chặt, cơ thể càng cứng ngắc.

Một bàn tay to lạnh lẽo chạy loạn trên người tôi. Một âm thanh gần như trêu đùa truyền tới.

Dị Tư Ẩn: “Tôi sẽ làm cơ thể cô ở dưới thân tôi hóa thành nước.”

Âm thanh bị đè thấp, mang theo uy hiếp nhè nhẹ.

Dị Tư Ẩn: “Cô ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ dịu dàng. Nếu như không ngoan, cô tự mình hiểu rõ.”

Tôi: “Dị Tư Ẩn, anh tra tấn tôi như vậy, không bằng anh giết tôi đi. Đợi khi tôi biến thành quỷ, tôi sẽ không sợ anh nữa.”

Tôi mím chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn anh ta.

Dị Tư Ẩn: “Nực cười, cô cho rằng biến thành quỷ rồi thì sẽ không sợ tôi nữa?”

Trái tim của tôi run lên. Từ sau khi biết trên thế giới này thực sự có quỷ, tôi liền thập phần sợ hãi. Loại sợ hãi này, cho dù tôi chết rồi biến thành một con quỷ thật sự cũng sẽ thấy sợ.

Dị Tư Ẩn: “Mở chân ra.”

Tôi còn chưa mở miệng, tay của anh ta đã để vào giữa hai chân tôi, mạnh mẽ kéo ra, trêu chọc toàn bộ thần kinh của tôi.

Dần dần, toàn thân tôi đều bị anh ta sờ một lượt. Tới phía sau, không biết anh ta đã làm gì với tôi. Tôi muốn mắng anh ta, nhưng lại không mắng ra được, căn bản là không thể mở miệng.

Một trận mãnh lực đánh úp lại, thân thể của tôi không tự chủ mà cong lên.

Dị Tư Ẩn: “Người phụ nữ, cô có phản ứng rồi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 9: Cô nói, tôi bây giờ không có thân thể?

Anh ta câu khóe môi, đáy mắt mang theo ý cười nhè nhẹ. Nhìn anh ta cười tôi càng cảm thấy sợ hãi. Nụ cười của anh ta rất âm lãnh, không có ý tốt, nổi lên từng trận hàn ý.

Tây Thành đàn bà nhiều như vậy, tại sao lại chọn trúng tôi? Bát tự không phải là duy nhất, có rất nhiều người đều sinh cùng giờ.

Dị Tư Ẩn: “Cô bây giờ vẫn còn dám phân tâm, tôi sẽ không khách khí nữa.”

Vừa nói xong chân của tôi bị anh ta giữ chặt. Đánh không lại lực đạo của anh ta, chỉ có thể khuất phục tách ra. Chỗ ngượng ngùng nhất bị anh ta nhìn chằm chằm.

Tôi nhắm mắt lại, thậm chí nghiêng đầu, không dám nhìn chính mình bị anh ta chiếm hữu.

Dị Tư Ẩn: “Tô Tình Thiên, ở Tây Thành có bao nhiêu nữ nhân muốn được tôi thượng. Phúc phần rơi trên người cô, cô cư nhiên nhắm mắt!”

Trong âm thanh mang theo sự tức giận ẩn nhẫn. Tôi biết anh ta đã bị chọc giận rồi. Cũng biết trận này tôi sẽ rất thảm, nhưng tôi chính là không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn nhìn bộ dáng khi thực hiện của anh ta.

Anh ta xuất hiện đã hủy hoại tôi. Vốn dĩ tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, cho dù khó khăn nhưng sẽ cố gắng tiếp tục. Bây giờ thì sao? Tôi bị giam cầm ở Tinh Thủy Loan, muốn chạy trốn là một vấn đề nan giải.

Dị Tư Ẩn: “Đàn ông trời sinh thích chinh phục. Tô Tình Thiên, đây là do cô tự chuốc lấy.”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chân bị nâng lên cao. Trong nháy mắt bị xuyên qua, đau nhức chạy khắp toàn thân.

Tôi: “A, đừng…”

Tôi lập tức cắn môi, đem hết toàn lực nhẫn nhịn không kêu ra tiếng. Anh ta đang trừng phạt tôi, lực đạo càng lúc càng mạnh, động tác càng lúc càng nhanh, thậm chí cố ý khom người, một bên vừa động, một bên…

Đến đến đi đi, không biết bị tra tấn bao lâu, tôi càng lúc càng cảm thấy mơ mơ màng màng. Sau cùng, tôi cái gì cũng không biết nữa, cảm giác duy nhất là đau.

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, đèn tường màu lam chiếu sáng khắp phòng. Tôi từ từ mở mắt, muốn động nhưng lại không động được.

Vừa nhìn dưới thân, tôi sợ tới mức mở to mắt, tất cả quần áo đều đã bị cởi ra. Trên người bị trói lại bằng dây thừng, mà tôi bây giờ vẫn đang ở trong quan tài!

Hình ảnh bị Dị Tư Ẩn chiếm hữu thổi quét trong đầu tôi. Nếu không phải đích thân thể nghiệm, tôi căn bản không nghĩ được anh ta lại biến thái như vậy.

Ở trong quan tài, không giúp tôi mặc quần áo mà trực tiếp đem trói lại.

Nếu như không khuất phục thì tôi sẽ luôn luôn bị trói như thế này sao? Nghĩ tới đây tôi thở ra một ngụm khí lạnh.

Chính ở lúc này, tôi nghe được một trận tiếng nước, ngay sau đó là tiếng thủy tinh va chạm vào nhau.

Dị Tư Ẩn: “Uống rượu không?”

Âm thanh rơi xuống, anh ta cầm một ly rượu đỏ, xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi nhìn rượu đỏ trong ly thủy tinh, theo động tác của anh ta mà lắc lư. Tôi thực sự hoài nghi một con quỷ không có thân thể lại có thể cùng tôi làm chuyện đó, còn có thể uống rượu.

Dị Tư Ẩn: “Nếu như cô còn không nói chuyện, tôi sẽ làm cô trở thành người câm chân chính.”

Lời nói rơi xuống, phanh một tiếng, ly rượu rơi xuống đất, ở trong phòng yên tĩnh đặc biệt vang dội.

Tôi: “Đều nói người chết rồi linh hồn xuất khiếu. Anh bây giờ là linh hồn hay là thân thể?”

Dị Tư Ẩn: “Một câu hỏi thú vị.”

Nói tới đây, thân trên của anh ta đột nhiên nghiêng về phía trước, ngón trỏ gõ nhẹ quan tài, hứng thú nhìn tôi.

Dị Tư Ẩn: “Nếu đã chết rồi, cơ thể tất nhiên là không thể giữ được.”

Cảm xúc của tôi lên xuống phập phồng, không khỏi rống to ra tiếng.

Tôi: “Không có thân thể, linh hồn còn có thể cùng tôi làm chuyện đó?”

Dị Tư Ẩn: “Cô đã gặp luật sư tư nhân Dung Khuynh của tôi.”

Tôi mím chặt môi. Ở một khắc này, tôi dường như quên đi sự đau nhức trên người. Trong đôi mắt toàn là hận ý.

Dị Tư Ẩn: “Anh ta là một đạo sĩ, đạo hạnh rất cao thâm.”

Anh ta nói xong thì cười khẽ, tiếng cười lọt vào tai của tôi, làm kẻ khác không rét mà run.

Trong phút chốc tiếng cười im bặt, khuôn mặt của anh ta phóng đại cực nhanh trước mắt tôi, cùng lúc đó tay của tôi bị anh ta túm lấy.

Dị Tư Ẩn: “Cô nói, tôi bây giờ không có thân thể?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên