Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Tác giả: Mộng Kim
Edit: Thanhmai2008
Tình trạng: Đang ra
Thể Loại: Ngôn Tình, Đô thị, Minh hôn, Linh dị, Sủng, Thâm tình.
Văn án:
Làm một công việc bán thời gian ở nhà tang lễ, hóa trang cho người chết.

Trong một lần hóa trang, quần áo của tôi bị câu lên. Lần nữa quay đầu, trên người tôi thấy nặng, đè ép một người...

Không, là quỷ...

Từ đó, tôi bị giam cầm, hàng đêm bị ép buộc hoan hảo.

Sủng văn, đừng bị tên truyện dọa sợ, câu truyện này một chút cũng không dọa người, yên tâm đọc.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 30: Âm tào địa phủ chỉ nhận cháu

Nghe được lời này, cả người tôi bị dọa hỏng rồi. Khi tôi cúi đầu giao bái, đôi tay lạnh như băng của Dị Tư Ẩn đã vòng lên, khăn đội đầu tùy theo bay xuống. Cho nên, người cùng tôi bái đường là anh ta, vén khăn đội đầu cũng là anh ta!

Sắc mặt của tôi càng lúc càng xấu. Anh ta ngoài ý muốn đã trở thành chồng quỷ của tôi rồi? Làm sao đây? Phải làm sao đây...

Viên Doanh: “Bà nội, Tình Thiên đã trở thành quỷ thê, thế cục không thể xoay chuyển sao?”

Viên nãi nãi: “Phiền phức rồi, chuyện này lớn rồi, vốn dĩ là rất tốt, chỉ cần nhẫn nhịn qua ngày hôm nay thì tất cả đều có thể giải quyết. Bây giờ, âm tào địa phủ chỉ biết cháu và quỷ đã thành thân. Con quỷ đó rất lợi hại, bên cạnh còn có một đạo sĩ, cùng phái với ta, tuổi tác còn trẻ nhưng lại rất lợi hại!”

Liên tiếp lợi hại, tôi nghe vậy càng thêm nặng nề, âm sai dương sai, tôi đã trở thành vợ của Dị Tư Ẩn.

Tôi: “Viên nãi nãi, anh ta liệu có lập tức bắt cháu trở về hay không?”

Tay của tôi đột nhiên bị Hướng Lăng Khiêm nắm lấy, âm thanh trầm ổn vang lên bên tai của tôi.

Hướng Lăng Khiêm: “Không, em không thể lại bị rơi vào tay của hắn ta.”

Viên nãi nãi: “Tiểu Hướng Tử, cháu không thể lại nắm tay của nha đầu này nữa, đừng tới quá gần cô bé, cô bé giờ đã trở thành quỷ thê. Cho dù dương khí của cháu nặng nhưng quỷ kia lợi hại, nếu hung hăng công kích cháu thì cháu sẽ không còn mạng.”

Nghe thấy ba chữ ‘không còn mạng’ tôi lập tức vẫy khỏi tay của học trưởng, bước sang bên cạnh vài bước, cách anh ấy rất xa.

Tôi: “Học trưởng, em không thể liên lụy anh.”

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, đều tại anh không tốt.”

Nếu không phải vì ý nghĩ lớn mật của anh thì cô đã sớm trở thành vợ của anh rồi, sao lại đến lượt nam quỷ kia chiếm lấy chứ? Tất cả mọi tưởng tượng đều trở thành bọt nước, còn để cô rơi vào nguy hiểm.

Viên nãi nãi: “Hướng tiểu tử, tạm thời cháu hãy ở lại đây đi, không thể quay về.”

Tôi phát hiện khi Viên nãi nãi nói những lời này vẻ mặt khó xử, bà không muốn học trưởng quay về, có phải là thông qua học trưởng đã nhìn thấy chuyện nhà của anh ấy?

Hướng Lăng Khiêm: “Cháu không quay về, xác định Tình Thiên không sao thì cháu sẽ đi.”

Viên nãi nãi: “Cũng được, Viên Doanh, đưa Hướng tiểu tử tới phòng nhỏ bên cạnh, thu dọn một chút.”

Viên Doanh: “Được, học trưởng đi theo em, có nội ở đây anh không cần lo lắng.”

Trước khi học trưởng bước đi còn lo lắng quay lại nhìn tôi, trên người tôi vẫn đang mặc giá y. Anh ấy vừa đi tôi liền nghe thấy Viên nãi nãi thở dài.

Viên nãi nãi: “Tiểu tử kia thực đáng thương, không ba không mẹ, chú lại là một người xấu.”

Trái tim của tôi bỗng nhiên nhảy dựng, giống như dự đoán của tôi, Viên nãi nãi đã nhìn ra rồi, vì vậy tôi bước lên vài bước,vội vàng hỏi.

Tôi: “Nhà của học trưởng, thực sự đã trở thành động quỷ sao?”

Viên nãi nãi: “Đại động quỷ, tất cả đều là quỷ, tiểu tử đó lại còn ở đó vài ngày. Ba mẹ của cậu ta còn ở trong lọ trữ tàng thất, cả người còn bị ngâm trong rượu, không thở nữa.”

Khuôn mặt tôi bỗng chốc trắng bệch, người chết rồi thân thể còn dùng để ngâm rượu...

Viên nãi nãi: “Nha đầu, cháu đừng sợ, con quỷ lợi hại ở Hướng Trạch đó sớm muộn gì ta cũng sẽ thu phục. Buổi tối ta sẽ siêu độ cho ba mẹ tiểu tử đó. Như vậy thi thể sẽ không còn tác dụng gì nữa, bên đó biết được thì sẽ đem đi mai táng.”

Tôi: “Việc này ngàn vạn không thể nói cho học trưởng, anh ấy tiếp nhận không nổi.”

Viên nãi nãi: “Sớm muộn cũng sẽ biết, người chú đó của nó nếu không giải quyết sẽ tổn hại thêm càng nhiều người hơn.”

Tôi biết chú của học trưởng là thủ hạ của Tịch Hoa. Chú của anh ấy không phải là người tốt, vậy Tịch Hoa chắc chắn là người xấu, dụng ý của anh ta so với Dị Tư Ẩn càng xấu xa.

Viên nãi nãi: “Nha đầu, buổi tối cháu ngủ trong phòng, bên cạnh giường để vài con gà trống.”

Nghe thấy hai chữ ‘gà trống’ trái tim của tôi nhất thời vọt lên tận cổ họng.

Tôi: “Quỷ sẽ tới sao ạ?”

Viên nãi nãi: “Nếu như ta đoán không sai, đêm nay quỷ tới không chỉ có một con.”

Mắt tôi phút chốc trừng lớn, Dị Tư Ẩn muốn tới, Tịch Hoa cũng muốn tới! Mục đích của bọn họ đều là tôi, bắt tôi về hấp thụ âm khí của tôi.

Viên nãi nãi: “Trước tiên cháu hãy vào phòng của ta, đợi ta bảo Viên Doanh đem tới cho cháu một cuốn sách đạo, nếu cháu gặp phải quỷ thì cũng có thể ứng phó.”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 31: Sớm muộn sẽ chết

Tôi nhìn Viên nãi nãi vội vàng đi ra khỏi lễ đường. Không bao lâu Viên Doanh tới, dẫn tôi tới phòng.

Vừa đi tới phòng, Viên Doanh lập tức đóng cửa lại, một bộ dáng huyền bí, từ góc sáng sủa kéo ra một cái chậu nhỏ. Tôi nhìn qua đó, thấy một mảnh màu đen, lại nhìn thật kỹ, lộ ra một chút đỏ như máu.

Thứ trong bát này là máu lại không giống máu, rất đặc sệt, lại nhìn biểu tình trên mặt Viên Doanh, tôi càng thêm nghi hoặc.

Tôi: “Đây là gì vậy?”

Viên Doanh: “Bảo bối, đại bảo bối! Một lát nữa cậu sẽ biết cách sử dụng.”

Tôi nhìn cô ấy cẩn thận bưng cái chậu để xuống bên cạnh chân tôi, đen đen đặc sệt. Đây…Trong nháy mắt tôi như nhớ ra điều gì đó.

Máu chó đen!

Viên Doanh: “Tình Thiên, cuốn sách này cũng là bảo bối, phương pháp máu chó này là mình học trong cuốn sách này đó.”

Cô ấy vừa nói vừa lấy ra một cuốn sách bìa màu xanh, rất nhanh lật mở tới trang giảng giải về máu chó đen.

Tôi cúi xuống nhìn đồ văn giảng giải, máu chó đen là khắc tinh của quỷ, đặc biệt là chó cái chết già, quỷ nào cũng đều sợ.

Viên Doanh: “Tình Thiên, buổi tối cậu hãy để máu chó đen bên cạnh giường, cột gà trống vào chân giường. Hai quỷ kia cùng nhau vào thì cậu cũng sẽ không cần sợ, sẽ không tới gần cậu được.”

Tôi: “Thực sự có tác dụng sao? Vạn nhất…”

Viên Doanh: “Không có vạn nhất, hãy tin mình, mình cho cậu hai thứ này.”

Nói xong, cô ấy lấy từ trong ngăn tủ ra một sợi dây màu đỏ treo đồng tiền, còn có hai sợi dây nhỏ màu đỏ.

Tôi nhìn cô ấy bỏ sợi dây đỏ vào trong máu chó đen, sau đó lấy ra hong khô, sau đó liền buộc lên tay của tôi.

Tôi: “Nếu như quỷ túm tay mình thì sẽ bị thương?”

Viên Doanh: “Đúng, rất lợi hại! Còn có đồng tiền, nếu như quỷ tiến vào thì cậu hãy lấy ra, đánh lên người chúng. Đồng tiền thời Tống, lịch sử lâu đời, tẩm tro của bùa, vạn phần khẩn cấp mới có thể dùng. Cậu nghiên cứu sách đi, mình đi theo bà nội học thứ pháp kiếm gỗ đào.”

Nói xong cô ấy quay người bước nhanh ra ngoài.

Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, ngồi ở bên giường lật xem, bên trong mỗi một cái đều là khắc quỷ, làm tôi mở rộng tầm mắt, còn có rất nhiều vũ khí, lịch sử càng lâu, quỷ càng sợ.

Sự việc liên quan đến sinh tử, tôi xem thập phần nghiêm túc, thậm chí nghiên cứu động tác dùng đồng tiền để đánh quỷ. Cứ như vậy, tôi ở trong phòng Viên Doanh xem tới khi trời tối.

Ra ngoài ăn bữa tối đơn giản, tôi không nhìn thấy học trưởng, cũng không nhìn thấy Viên nãi nãi, chỉ thấy Viên Doanh. Tôi hỏi cô ấy hai người kia đi đâu rồi, cô ấy không nói, chỉ vỗ vào vai tôi, nói tôi đừng lo lắng.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không muốn Viên Doanh lo lắng, cho nên tất cả những nghi vấn tôi đều giấu ở trong lòng.

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi giả bộ đi về phòng. Lúc Viên Doanh rời đi, tôi thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy.

Tôi cố ý lặng lẽ đi theo cô ấy, đi theo tới đình viện. Cô ấy lấy ra kiếm đem theo bên người, thật cẩn thận bước ra khỏi cánh cửa nhỏ.

Đêm nay không có trăng cũng không có sao, một mảnh tối đen, cho dù là gió cũng thổi rất nhẹ.

Tôi một đường đi theo cô ấy, nhưng chính tại lúc tôi bước ra khỏi cửa nhỏ, tôi bị bắn trở lại. Đưa tay lên sờ, tôi sờ thấy một bức tường ẩn.

Tại sao tôi lại sờ được bức tường? Đây là quỷ đánh tường mà trong sách nói.

Tôi: “Viên Doanh, Viên Doanh!”

Tôi vội vàng kêu, nhưng lại không có ai trả lời, trong sân chỉ có mình tôi, bọn họ rốt cuộc đi đâu cả rồi?

Tôi muốn biết tình hình của họ, nhưng…

Vì vậy, tôi chuyển cước bộ đi tới một cánh cửa nhỏ khác.

Thế mà chuyện như vậy lại tiếp tục phát sinh, lại là một bức quỷ đánh tường! Trong nháy mắt tôi đã hiểu, xung quanh sân đều bị phong ấn rồi. Là Viên nãi nãi cố ý thiết kế, vì muốn bảo hộ tôi.

Mà bọn họ ở bên ngoài đánh nhau với quỷ!

Vốn dĩ là nguy hiểm trên người tôi, nhưng lại di dời tới bọn họ, tôi không nên ích kỷ như vậy.

Trong lúc tôi đang vạn phần tự trách, một đạo gió lạnh lăng không thổi tới, trong cổ họng mát lạnh.

Dị Tư Ẩn: “Biết áy náy thì tự mình ra ngoài. Mấy người kia ngăn không được, sớm muộn sẽ chết!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 32: Cô đuổi chồng đi?

Âm phong từng trận vang lên, thổi bay tóc của tôi. Thanh âm của Dị Tư Ẩn lượn vòng trong đầu óc tôi. Thân thể tôi cứng đờ, hai tay buông ở bên người nắm lại.

Dị Tư Ẩn: “Vứt bỏ sợi dây đỏ ở trên tay thì sẽ có thể thông qua quỷ đánh tường.”

Âm thanh lạnh như hàn tuyền đột nhiên vang lên thập phần kì ảo, dường như xa tận chân trời, lại giống như ở ngay trước mắt.

Tôi cúi xuống nhìn sợi dây nhỏ màu đỏ trên cổ tay, bên trên nhuộm máu chó đen, bởi vì đeo nó mà tôi không cách nào ra ngoài.

Bên ngoài rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, tôi có thể ra ngoài hay không?

Dị Tư Ẩn: “Nếu còn không ra, vậy ba người kia đều phải chết. Bà của bạn học cô đạo thuật mặc dù cao, nhưng tới tuổi này rồi, lực khí không đủ, làm việc lực bất tòng tâm.”

Chân mày của tôi nhăn lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dùng tất cả khí lực, lớn giọng hô.

Tôi: “Đừng lừa tôi, tôi sẽ không bị mắc lừa đâu!”

Nếu như tôi ra ngoài, thì những việc Viên nãi nãi, Viên Doanh và học trưởng làm toàn bộ đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Dị Tư Ẩn muốn lừa tôi ra ngoài, sau đó thì bắt tôi.

Anh ta không cứng rắn đến mà lại dùng phương pháp lừa gạt tôi như vậy, càng rõ ràng anh ta không thể vào! Quỷ đánh tường mà Viên nãi nãi thiết kế rất có tác dụng, dây đỏ nhuộm máu chó đen trên tay tôi cũng rất có tác dụng!

Chính ở lúc tôi thập phần chắc chắn, một tia cười khẽ từ bầu trời truyền tới, đem theo sự trào phúng nồng đậm.

Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, thực sự cho rằng tôi không thể vào được?”

Lời nói hạ xuống, quỷ đánh tường đột nhiên biến trong suốt. Khuôn mặt làm tôi sợ hãi xuất hiện trên tường, mày kiếm vi khiêu, ánh mắt nheo lại, khóe miệng lộ vẻ tà ác.

Đột nhiên trên tường một cánh tay vươn ra, hướng trực tiếp tới tôi. Tôi lập tức lùi về sau vài bước, hiểm hiểm tránh thoát.

Tôi: “Dị Tư Ẩn, ngươi không thể vào được, ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài! Thức thời một chút, ngươi đi đi!”

Tôi cố ý tăng nặng ngữ khí, nói lời hung ác, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả.

Dị Tư Ẩn: “Cô đuổi chồng đi?”

Khóe mắt của tôi nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta.

Tôi: “Ai là vợ của ngươi, ta không phải, ngươi đừng nói lung tung.”

Dị Tư Ẩn: “Hôm nay vừa mới bái đường, âm tào địa phủ nhân sách thượng có tên của chúng ta. Âm khí trên người cô cho dù bị tiêu trừ, vẫn có thể bị nhiễm lên.”

Tôi: “Ngươi nói bậy, ta không phải vợ của ngươi, ta không muốn, không muốn!”

Lời vừa rơi xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía. Tóc của tôi theo gió bay lượn, trong nháy mắt hỗn độn. Chính ở lúc này, tôi nghe thấy âm thanh đánh nhau ở bên ngoài, có giọng nói lo lắng của Viên Doanh.

Viên Doanh: “Tình Thiên, mau ra chuồng gà ở hậu viện, ôm gà trống trên tay, mau!”

Âm thanh thập phần lo lắng, tôi không tiếp tục do dự, lập tức quay người chạy như điên tới chuồng gà, ôm gà trống.”

Dị Tư Ẩn: “Đàn bà ngu xuẩn!”

Tiếng nói lớn theo gió truyền lại, từ từ tiêu tán. Tôi cái gì cũng mặc kệ, chỉ biết chạy về hướng chuồng gà. Đồng tiền và dây tơ hồng trong túi quần. Nếu Dị Tư Ẩn tới gần tôi, tôi sẽ dùng cái này để đối phó với anh ta!

Bất luận thế nào, tôi cũng không thể bị anh ta bắt đi. Nếu như đi cùng anh ta, tôi sẽ rất nguy hiểm.

Rất nhanh tôi đã chạy vào trong hậu viện. Vẫn chưa tới bên cạnh chuồng gà, tôi liền nghe được Phịch! Một tiếng. Cái chuồng đột nhiên sụp đổ, gà bị kinh hãi lập tức chạy loạn.

Một số con gà giống như bị điên rồi, lao thẳng vào tường, thực không bình thường!

Tôi ngơ ngác nhìn. Đột nhiên chân của tôi bị nắm lấy. Có thứ gì đó dưới lòng đất vươn ra, trực tiếp túm lấy tôi. Toàn thân tôi run lên, không thể nhúc nhích.

Âm thanh cười hì hì vang lên bên tai tôi, vô cùng thân thuộc.

Không bao lâu, một vật tròn tròn từ dưới đất chui lên. Lúc nhìn rõ ràng, trái tim tôi hung hăng run lên.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị thật không nghe lời mà, chủ nhân rất tức giận ò!”

Nói xong, ống quần của tôi bị cầu cầu nắm lấy, trái phải lắc lư, rõ ràng là khẩu khí uy hiếp nhưng biểu tình của nó lại hết sức ngây thơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 33: Có người mẹ nào nhẫn tâm như cô không?

Tôi cúi đầu nhìn Cầu Cầu đứng ở bên chân, nó đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Ánh mắt to ngập nước quay tròn, trong bóng đêm sáng rọi chói mắt.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị bây giờ là vợ của chủ nhân. Không thể ở cùng người đàn ông khác, dục vọng khống chế của chủ nhân rất mạnh, theo em về đi.”

Nói xong, nó hướng tôi nháy mắt, lực túm lấy tôi đột nhiên tăng mạnh.

Tôi: “Cầu Cầu, sao em lại vào được đây? Chuồng gà đều là do em làm sao?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Đúng vậy a, em không thích gà, giết chết toàn bộ. Em nha, là tiểu quỷ, tường viện có cái khe, em xẹt một cái là trượt vào rồi. Chúng ta đi thôi, nếu không chị sẽ gặp nguy hiểm đó.”

Nghe thấy tường viện có cái khe, toàn thân của tôi chấn động. Chỉ cần có khe, quỷ liền thừa dịp chui vào.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị còn không đi thì em sẽ tức giận đó. Em mà tức giận ngay cả em cũng thấy sợ, hừ hừ.”

Lực túm lấy tôi càng tăng, thậm chí còn có tiếng khóc của trẻ con vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng khóc, không có bất cứ bóng dáng nào.

Tiếng khóc nỉ non đột nhiên biến thành tiếng cười hi hi. Một khuôn mặt của búp bê phóng đại treo lên trong bầu trời đêm. Lực đạo túm lấy tôi biến lỏng, răng nanh lộ ra.

Tôi liên tục lùi lại. Cầu cầu biến lớn như vậy từ khi nào, mà còn treo trên bầu trời!

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Còn không đi thì em sẽ ăn chị đấy.”

Cái miệng thật lớn phóng đại trong bầu trời đêm, nhưng mà chính tại lúc này, cuồng phong quát khởi. Cầu Cầu đang phiêu ở trên không, rầm cái rơi xuống đất, cước bộ không ổn định, miệng đầy bụi đất.

Sau khi đứng lên, hàm chứa hai phao nước mắt, hết sức ủy khuất nhìn tôi.

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng theo gió truyền tới, lạnh như thời tiết của tháng chạp.

Dị Tư Ẩn: “Đem cô ta ra đây, nhanh chóng.”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, ta vừa rồi hung ác với chị xinh đẹp, cho nên ngài đánh ta? Ngài thế nhưng lại đánh ta, ô ô...”

Tôi nhìn thấy nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt nó, thì ra vừa rồi nó đột ngột bị rơi xuống là Dị Tư Ẩn hạ thủ trừng phạt. Nguyên nhân là vì nó lộ ra răng nanh, chuẩn bị dọa tôi.

Dị Tư Ẩn: “Một phút, nhanh chóng.”

Trong nháy mắt tôi thấy ánh mắt Cầu Cầu thay đổi, bay nhanh về phía tôi. Cước bộ của tôi thay đổi, nhắm thẳng tiền viện mà chạy.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị chạy không thoát đâu.”

Mắt thấy tay của nó chuẩn bị duỗi ra, tôi sờ đồng tiền, vào lúc muốn ra tay tôi lại chần chờ.

Nó là tiểu quỷ, tôi ném đồng tiền này ra liệu nó có thể trực tiếp bị hồn phi phách tán hay không? đồng tiền trong tay tôi không nhiều, giữ lại đối phó với Dị Tư Ẩn vẫn tốt hơn.

Vì thế tôi lập tức cất đồng tiền đi, tùy ý để Cầu Cầu túm vai của tôi. Đợi tới lúc cả người tôi được nâng lên không trung, bay ra khỏi hậu viện.

Tới bên cạnh cái khe, một bàn tay dài từ trên tường vươn ra, mãnh lực đánh úp lại, tôi bị túm ra khỏi sân, một lát đã rơi vào trong lòng của Dị Tư Ẩn.

Tay của anh ta vừa hay chạm vào trên cổ tay tôi, liền sờ vào sợi dây đỏ nhuộm máu chó đen.

Dị Tư Ẩn: “Cô có con của ta, quỷ khí bên ngoài bị trừ đi, bên trong vĩnh viễn không trừ được. Cô mang cái này, không sợ ủy khuất đứa nhỏ sao? Trong thiên hạ có người mẹ nào nhẫn tâm như cô không?”

Anh ta vừa nói vừa nhanh chóng cởi bỏ sợi dây, vứt trên mặt đất.

Tôi ngơ ngác nhìn. Trong sách nói, dây tơ hồng và máu chó đối chế quỷ rất tốt, thế nhưng anh ta lại không sợ, rốt cuộc anh ta lợi hại tới mức nào?

Dị Tư Ẩn: “Con của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại, bao gồm cả cô.”

Tôi: “Tôi là thân thể chí âm, anh muốn đoạt tôi là vì muốn hấp thụ âm khí của tôi, đợi khi âm khí hao hết thì tôi sẽ chết, đừng nói quang minh chính đại như vậy.”

Dị Tư Ẩn: “Hấp thụ âm khí của cô thì đứa nhỏ sẽ chết, ta sẽ hại chính cốt nhục của mình hay sao, cô là ngu xuẩn hay là ngốc?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 34: Dưới lầu ký túc bị cưỡng hôn

Eo của tôi bị siết chặt. Cảm giác lạnh lẽo lần nữa đánh úp lại, tôi rất muốn đẩy anh ta ra, nhưng lực đạo của anh ta rất lớn, tôi không có biện pháp nào.

Dị Tư Ẩn: “Lần này cô chạy không thoát.”

Lời nói hạ xuống, tôi chỉ cảm thấy lực đạo bên hông càng tăng thêm. Đợi tới khi tôi hoàn hồn trở lại thì đã bị anh ta ôm bay lên rồi!

Bay trong bầu trời đêm, rất cao, rất cao, nhà ở bên dưới biến nhỏ lại. Tôi mơ hồ nhìn thấy người đang đấu pháp trên mặt đất, thậm chí còn nghe thấy tiếng hò hét lo lắng của Viên Doanh. Rất nhanh, những tiếng huyên náo ồn ào đều rời xa tôi, tôi chỉ nghe thấy từng trận gió đêm gào thét qua tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Hai tay ôm lấy tôi.”

Âm thanh lãnh liệt theo gió truyền tới, tay của tôi vẫn đang đỡ ở trước ngực anh ta. Trong tiềm thức tôi đối với anh ta rất bài xích. Mặc dù người vẫn còn đang ở trên không trung, hai tay vẫn như cũ chống lại anh ta.

Dị Tư Ẩn: “Vòng trụ ta!”

Tôi nghe thấy sự tức giận trong thanh âm của anh ta, nhưng nghĩ tới nếu vòng trụ anh ta thì gián tiếp thừa nhận tôi là vợ của anh ta. Không được, tôi không thể trở thành một quỷ thê.

Chính tại lúc này, tay ở bên hông của tôi đột nhiên buông lỏng. Thân thể của tôi cực nhanh rơi xuống, dọa tôi kêu ra tiếng. Nỗi sợ hãi tử vong thổi quét qua toàn thân tôi.

Trên bầu trời cao mấy chục mét, tôi mà rơi xuống chỉ có chữ chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm, đầu óc nở hoa, máu chảy đầy đất.

Toàn thân tôi run lên, suy nghĩ hoàn toàn phóng không, hai mắt vì sợ hãi cực độ mà gắt gao nhắm chặt.

Dị Tư Ẩn: “Tình nguyện chết cũng không chịu vòng ôm lấy ta, thiếu chỉnh đốn!”

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, thắt lưng của tôi bị siết chặt, cơ thể đang hạ xuống được ổn định lại, lần nữa rơi vào trong lòng anh ta.

Tôi: “Tại sao hết lần này tới lần khác lại cứ là tôi?”

Tôi thấy mày của anh ta nhăn lại. Một lát sau, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Thuận mắt, hợp khẩu vị của tôi.”

Bởi vì bát tự tương hợp, thân thể thuần âm, lại hợp mắt anh ta, cho nên tôi liền không còn tự do, chỉ có thể bị anh ta giam cầm.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, trực tiếp về Tinh Thủy Loan sao?”

Nghe thấy ba từ ‘Tinh Thủy Loan’ trái tim của tôi vọt lên tận cổ họng, tôi lại phải quay trở về nơi đó?

Tôi thấy Dị Tư Ẩn nhìn tôi, một đạo tinh quang xẹt qua trong mắt anh ta. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy anh ta nói.

Dị Tư Ẩn: “Đưa nữ nhân ngu xuẩn này về trường học.”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Cái gì, đưa chị xinh đẹp về trường học? Họ Hướng trong trường thích chị ấy. Chủ nhân, ngài không thể làm như vậy a!”

Dị Tư Ẩn: “Cô ấy là người đàn bà của ta, ai tới gần cô ấy, người đó sẽ chết.”

Anh ta mắng ra tiếng, lại lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Tôi biết học trưởng thích tôi, nếu như bởi vì phần thích này mà hại anh ấy, tôi sẽ không tiếp tục lại gần anh ấy nữa, cũng sẽ không cho phép anh ấy tới gần tôi.

Tôi: “Bên cạnh tôi không có bạn khác giới, tại sao anh phải đưa tôi tới trường học?”

Lời nói hạ xuống, tôi đã tới trên không của ký túc xá, anh ta ôm tôi hạ xuống đất. Khi hai chân của tôi đứng vững, bên tai đột nhiên ướt át, bị anh ta cắn lấy.

Dị Tư Ẩn: “Về Tinh Thủy Loan cô sẽ luôn muốn bỏ chạy, trực tiếp thả cô về. Nhớ kỹ, cô là người đàn bà của tôi, là người phụ nữ đã có chồng.”

Mồm miệng bá đạo, biểu tình kiêu ngạo.

Tôi nhìn anh ta, ở một khắc này tôi không còn sợ hãi như lúc trước. Anh ta hình như cũng không có suy nghĩ muốn hại tôi. Ít nhất là bây giờ, anh ta sẽ không hạ thủ, dù sao tôi cũng có đứa nhỏ của anh ta. Tuy rằng điểm ấy tôi không nguyện ý thừa nhận, đứa nhỏ tôi cũng không muốn.

Nhưng nguyên nhân chính là vì có đứa nhỏ này mà trước mắt tôi vẫn an toàn. Những con quỷ khác muốn tới hại tôi, anh ta cũng sẽ bảo hộ tôi. Anh ta muốn đứa nhỏ, có thể có đứa nhỏ rồi anh ta ở trong thế giới quỷ uy lực sẽ càng lớn?

Chính ở lúc tôi đang hoài nghi, một bàn tay to giữ chặt vai của tôi, đem tôi đẩy tới bên cạnh ký túc, cằm của tôi bị nắm, trong nháy mắt bị nâng lên.

Một khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt tôi, anh ta vô cùng nhanh chóng hôn lên, môi lưỡi giao triền, hấp thụ tất cả không khí trong miệng tôi.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 35: Video nụ hôn kịch liệt

Tôi nâng tay chống đỡ trước khuôn ngực lạnh như băng của anh ta. Sức lực của nam nữ quá khác biệt, tôi căn bản đánh không lại anh ta, chỉ có thể thừa nhận. Đầu lưỡi của anh ta vô cùng linh hoạt, giống như chúa tể vương giả, đang tuần tra lãnh thổ thuộc về mình.

Mỗi một tấc, mỗi một chút, tôi dần dần vô lực, hai tay chống đỡ trước ngực anh ta không khỏi buông xuống, sau đó bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ kéo tôi ôm anh ta.

Tôi là một người con gái bảo thủ, chưa từng kết giao bạn trai. Không ngờ rằng có một ngày tôi sẽ bị một người đè ở dưới lầu ký túc mà cưỡng hôn, chuẩn xác mà nói không phải là người, là quỷ.

Nếu Dị Tư Ẩn không chết, bị đối đãi như vậy thì trong tiểu thuyết nói là nhịp điệu của tổng tài bá đạo. Nhưng hiện tại, sau lưng tôi phát lạnh, tâm hoảng ý loạn.

Không biết hôn bao lâu, anh ta buông tôi ra, nâng tay vỗ vỗ vào đầu tôi.

Dị Tư Ẩn: “Chăm sóc con thật tốt.”

Nghe thấy năm chữ này, tôi không biết là tâm tình gì. Trong bụng có quỷ thai, tôi không vui cho nổi, nói gì tới chăm sóc? Nhưng đứa nhỏ này là cọng rơm cứu mạng của tôi. Bởi vì đứa nhỏ mà Dị Tư Ẩn sẽ bảo hộ tôi.

Trong lòng của tôi, anh ta không phải là người tốt, nhưng anh ta là cha của đứa nhỏ, phụ thân bảo hộ máu mủ là kinh thiên địa nghĩa.

Tôi không nói chuyện, nhưng gật đầu, bộ dáng nhu thuận lấy lòng anh ta. Anh ta ở trên môi của tôi cắn nhẹ, mày kiếm giương lên, hai mắt híp lại, hình dáng khuôn mặt rõ ràng. Anh ta là một người đàn ông soái khí chính cống.

Phần soái khí đó từ trong tản ra ngoài, giơ tay nhấc chân đều tao nhã.

Không bao lâu, anh ta buông tôi ra. Bây giờ đã rất muộn rồi, mười một giờ ký túc sẽ đóng cửa, có học bá(1) khoảng mười rưỡi sẽ về, nếu như anh ta còn không rời đi thì sẽ bị phát hiện.

Dị Tư Ẩn: “Đồng tiền và dây tơ hồng trong túi hãy giữ lại, thời khắc nguy hiểm thì lấy ra dùng.”

Dứt lời, trước mắt tôi giống như thổi qua một trận gió. Rất nhanh, thân ảnh của anh ta biến mất. Thì ra anh ta sớm đã biết tôi giấu vũ khí khắc chế quỷ. Tôi nhìn quanh bốn phía, thấy ký túc xá quen thuộc, dường như vẫn là tôi của mấy ngày trước. Nhưng bây giờ, tâm tình của tôi hoàn toàn thay đổi rồi.

Tôi đứng tại chỗ, qua một lúc mới đi về phía cửa ký túc. Khi sắp tới cửa ký túc, một giọng nói của phụ nữ mang theo châm chọc truyền tới.

Tôn Như Ngọc: “Tôi nghĩ rằng cô rất thanh cao, lần trước ngồi xe sang trọng rời đi, bây giờ lại cùng người đàn ông lạ hôn đến kịch liệt, giả vờ thanh thuần câu tam đáp tứ.”

Tôi quay người nhìn qua, thì ra là hiệu hoa Tôn Như Ngọc, con nhà giàu ở Tây Thành, bạch phú mỹ, phú nhị đại điển hình. Tôi và cô ta không cùng xuất hiện, cũng chưa từng nói chuyện, nhưng cô ta vừa lên đã châm chọc tôi, lại nhắc tới nụ hôn kịch liệt.

Cô ta nhìn thấy Dị Tư Ẩn rồi? Vậy, Dị Tư Ẩn trong vòng mấy giây đã không thấy thân ảnh, cô ta cũng thấy rồi?

Trong khoảng thời gian ngắn, tôi vừa hoài nghi lại lo lắng, bí mật quỷ thê rất sợ bị phát hiện.

Tôn Như Ngọc: “Tại sao lại không nói chuyện?”

Nói xong, cô ta cầm di động đưa tới trước mặt tôi lắc lắc.

Tôn Như Ngọc: “Tôi đã ghi lại video không đứng đắn của cô, nếu đưa lên mạng trong vườn trường, thanh danh của cô sẽ bị mất hết đi? Có cần quan sát hiện trường một chút không?”

Trái tim của tôi nhảy như trống. Làm sao đây, bị quay được rồi, trái tim của tôi như phiên giang đảo hải - sóng cuộn biển gầm, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Tôi: “Tôi không làm chuyện gì thẹn với lòng, không cần phải nói hươu nói vượn tổn hại thanh danh của người khác, phạm pháp.”

Tôn Như Ngọc: “Cô nói phạm pháp với tôi? Cho tới bây giờ tôi đã thấy cô ở cùng hai người đàn ông, chậc chậc…”

Cô ta vừa nói vừa lắc lắc điện thoại, vẻ mặt chắc chắn.

Tôi: “Nói mà không có bằng chứng, tôi đợi xem chứng cứ của cô.”

Nói xong, tôi không để ý tới cô ta, quay người bước đi, lại ngẩn ngơ đi xuống, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Tôi không biết cô ta đã quay được video như thế nào, nếu thực sự quay được, tôi phải tiêu hủy như thế nào?

(1): Học bá là những người học rất giỏi.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 36: Nghe nói Tôn Như Ngọc điên rồi

Tâm tình của tôi đặc biệt trầm trọng, thẳng tới khi đi vào phòng ngủ, sắc mặt của tôi vẫn khó coi như cũ.

Vừa bước vào, tôi liền thấy hai bạn cùng ký túc đang lăng lăng nhìn tôi. Biểu tình của họ thập phần kinh ngạc. Tôi rất nghi hoặc, tôi quay về rất bình thường, tại sao họ lại lộ ra biểu tình như vậy?

Trương Tiểu Mẫn: “Tình Thiên, thân thể của mợ cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Người nói chuyện tên Trương Tiểu Mẫn, tóc ngắn, thích ăn mặc trung tính, người trực tiếp thẳng thắn, có gì nói đó. Nhưng bây giờ, trong giọng nói của cô ấy đem theo cẩn thận dè dặt.

Tại sao lại liên quan đến mợ tôi rồi? Lẽ nào khoảng thời gian tôi không ở trường, mợ nói với trường là thân thể không tốt cho nên gọi tôi về chăm sóc?

Chính ở lúc này, tay của tôi bị Trương Tiểu Mẫn nắm lấy, trong mắt cô ấy đều là an ủi.

Trương Tiểu Mẫn: “Mình là bộ trưởng bộ tuyên truyền, nếu như cậu cần tiền, mình có thể phát động người trong bộ, kéo theo sinh viên quyên góp.”

Tôi: “Quyên tiền?”

Vẫn ở một bên không nói chuyện, Chu Tiên bước tới, nâng tay vỗ vỗ vào vai của tôi.

Chu tiên: “Ung thư tuyến vú không khó trị, bảo trì tốt tâm tình, quay về chăm sóc mợ của cậu nhiều một chút.”

Bọn họ đều biết, Tô Tình Thiên không cha không mẹ, do cậu nuôi lớn. Mợ trong mắt cô chính là mẹ, nếu như người thân lại mất đi, bọ họ sợ Tô Tình Thiên không thể chịu nổi.

Toàn thân tôi có chút cương cứng, dường như có một chậu nước lạnh hắt lên người tôi. Bởi vì tiền mà chế ra lí do tôi không ở trường, cư nhiên nguyền rủa chính mình.

Thân thể bà ta cực kì tốt, da lông tiểu bệnh đều rất ít. Ung thư, làm sao có thể? Bà ta bán tôi cho hai nhà, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của tôi, cũng không bận tâm đến hạnh phúc của tôi. Cuộc đời của tôi bị bà ta hủy rồi.

Chu Tiên: “Tình Thiên, cậu sao vậy? đừng buồn.”

Tôi: “Mình không sao, mợ rất tốt, đã xuất viện về nhà rồi, đừng lo lắng. Đã muộn như vậy rồi, tại sao các cậu còn chưa ngủ?”

Trương Tiểu Mẫn: “Viên Doanh không biết làm sao, một chút tin tức cũng không có, cũng không xin phép. Mấy ngày nay, mỗi lần điểm danh mình đều phải kêu người nhô lên. Tình Thiên, cậu ấy khi nào thì quay lại? Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?”

Nghĩ tới Viên Doanh, trong lòng tôi áy náy. Tôi đã bị Dị Tư Ẩn bắt được, cô ấy chắc là không sao.

Tôi: “Mợ thân thể không tốt, cậu ấy cùng mình trở về. Sự tình đột ngột không kịp xin phép, chuyện này, mình phải đợi...”

Vẫn chưa nói xong, bang bang! Âm thanh đập cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng của Viên Doanh.

Viên Doanh: “Mở cửa, mở cửa!”

Nghe thấy thanh âm của cậu ấy, trên mặt của tôi đều là vui mừng, lập tức quay người mở cửa phòng ngủ. Sau khi Viên Doanh thấy tôi, kích động ôm lấy tôi.

Viên Doanh: “Hù chết mình rồi, mình tưởng cậu đã sảy ra chuyện rồi!”

Tôi: “Mình không sao, đừng lo lắng.”

Viên Doanh: “Cậu...”

Nói tới đây, cô ấy dừng lại, chuyện này không thể để hai người bạn cùng ký túc kia biết được.

Chu Tiên: “Rốt cuộc sao vậy? Cảm thấy hai người các cậu thần thần bí bí.”

Trương Tiểu Mẫn: “Đúng vậy, thành thật một chút, nếu không sẽ bị dùng khổ hình xử lý!”

Chính tại lúc này, hành lang của ký túc truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, toàn bộ lầu ký túc náo nhiệt hẳn lên, đèn trong mỗi phòng ngủ đều bật sáng. Sắp mười một giờ rồi, hẳn là nên tắt đèn mới đúng, tại sao đột nhiên lại như vậy?

Tôi nghe thấy trong hành lang tiếng bước chân dồn dập liên tiếp, tiếp theo là những tiếng nghị luận, nói cái gì hiệu hoa Như Ngọc điên rồi.

Trương Tiểu Mẫn: “Mình ra ngoài xem sao.”

Nói xong, cô ấy giống như một trận gió, rất nhanh biến mất trong phòng ngủ. Năm phút sau, cô ấy quay lại, trên mặt là biểu tình không thể tin được, thậm chí còn có một chút hưng phấn.

Sở thích lớn nhất của Trương Tiểu Mẫn là nhìn những thứ khủng bố, chỉ có nhìn thấy chỗ phấn khích thì cô ấy mới lộ ra biểu tình như vậy.

Trương Tiểu Mẫn: “Thật khủng khiếp, Tôn Như Ngọc điên rồi, đầu tóc hỗn độn, cả người sắp hỏng mất. Mình thấy người cô ta như vậy, thực giống như đụng phải quỷ, mặt xanh ứ đọng, mắt như trang điểm màu khói, thật khủng bố, mình thích!”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 37: Làm việc đó với cô

Tôi biết sự việc càng khủng bố Trương Tiểu Mẫn càng hưng phấn, biểu tình của cô ấy kích động khó có thể khống chế. Xem ra, tình hình của Tôn Như Ngọc vô cùng không tốt.

Rất nhanh âm thanh của xe cứu thương vang lên. Dưới lầu ký túc ầm ầm, rất nhiều người đứng bên cửa sổ nhìn xuống, không ít người thích thú chạy xuống xem.

Tôi và Viên Doanh liếc nhìn nhau, sau đó bước nhanh đi tới bên cửa sổ, nhìn nhóm người dưới lầu. Cáng cứu thương màu trắng rất nhanh được khiêng ra, Tôn Như Ngọc đã bị khiêng đi.

Hôm nay cô ta vừa cùng tôi nói chuyện, vẫn là bộ váy đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, cụ thể cô ta như thế nào thì tôi nhìn không rõ, nhưng thông qua chiếc váy đó, tôi xác định là cô ta.

Khoảnh khắc cáng bị khiêng vào trong xe, tôi thấy cô ta ngẩng đầu lên, hình như là nhìn về phía tôi bên này.

Trong nháy mắt, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Dưới lầu càng thêm náo nhiệt, hộ sĩ tiêm cho cô ta, cô ta mới bình tĩnh lại, nhưng người ở dưới lầu cũng không tản đi.

Rất nhiều người bắt đầu bàn luận, tại sao hiệu hoa đột nhiên lại như vậy? Trong trường của chúng ta thực sự có quỷ sao? Thậm chí người còn nói mảnh đất trường học này của chúng tôi thì ra là một đài hỏa táng rất lớn, bên dưới viện y khoa đều là người chết.

Khủng bố bao phủ trường học, người người trong lòng run sợ. Hiệu Phương chủ nhiệm cả đêm không về, thời khắc đều chú ý tình hình dưới lầu ký túc. Chuyện này, nhất định phải đợi Tôn Như Ngọc tỉnh táo lại mới có thể biết được tình hình thực tế.

Về phần chuyện ma quỷ, có rất nhiều người tuy rằng sợ, nhưng lại cảm thấy trên thế gian này không có quỷ.

Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu, lúc trước Tôn Như Ngọc vẫn rất tốt, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? lẽ nào là…

Viên Doanh: “Tình Thiên, có phải cậu và Tôn Như Ngọc đã gặp mặt?”

Tôi: “Gặp rồi, cô ta nói chuyện rất chói tai.”

Viên Doanh: “Vậy là đúng rồi, người chọc cậu sẽ không có kết cục tốt. Có lẽ là Dị Tư Ẩn hạ thủ.”

Trái tim của tôi trầm xuống, tôi cũng đã nghĩ tới khả năng này. Lúc Tôn Như Ngọc uy hiếp tôi, Dị Tư Ẩn vừa đi không lâu, hoặc có lẽ là đứa nhỏ trong bụng tôi cảm nhận được?

Viên Doanh: “Ngủ sớm đi, anh ta đồng ý thả cậu về, tạm thời cậu được tự do, hơn nữa cũng sẽ bảo hộ cậu.”

Chính vào lúc tôi định đáp lời, Trương Tiểu Mẫn vọt tới, đầu đặt ở giữa tôi và Viên Doanh.

Trương Tiểu Mẫn: “Mình cảm thấy trường học có quỷ, các cậu cẩn thận một chút. Viên Doanh, không phải cậu tự xưng là bán tiên sao? Bói một quẻ đi.”

Viên Doanh: “Mình là gà mờ, không biết bói, đi thôi, chúng mình ngủ đi!”

Lời nói hạ xuống, đèn trong phòng ngủ trong nháy mắt tắt ngấm, Chu Tiên nhát gan kêu lên.

Trương Tiểu Mẫn: “Đến giờ tắt đèn rồi, cậu sợ cái gì chứ?”

Lúc cô ấy nói câu này, toàn thân tôi run lên, bởi vì tôi nhìn thấy trên tường nhiều thêm một bóng dáng, rõ ràng là bốn người nhưng lại có những năm cái bóng!

Chính tại lúc này, sống lưng của tôi phát lạnh. Một đôi tay lạnh như băng ôm vòng qua người tôi. Trong nháy mắt tôi không cách nào nhúc nhích, toàn thân một trận phát lạnh.

Dị Tư Ẩn: “Kết cục của nữ nhân kia, vừa lòng không? Cô ta cả đời ngu đần, không thể thanh tỉnh.”

Tôi không nói chuyện, tôi sợ tôi mở miệng mọi người sẽ phát hiện có điều dị thường.

Chính ở lúc này, tay của tôi bị Viên Doanh nắm lấy, cô ấy đến gần tôi nhẹ giọng nói.

Viên Doanh: “Dị Tư Ẩn ở phía sau cậu?”

Tôi: “Sao cậu lại biết được?”

Viên Doanh: “Thiên cơ không thể tiết lộ, cậu đừng để anh ta ngủ ở đây, trong ký túc nữ, anh ta không thích hợp tới.”

Nói xong cô ấy chậc chậc vài tiếng, trèo lên giường đi ngủ. Hai người bạn cùng phòng khác đã sớm nhắm mắt lại rồi.

Đôi bàn tay băng lạnh phía sau không xê dịch, vẫn như cũ chặt chẽ ôm lấy tôi. Bọn họ không nhìn thấy Dị Tư Ẩn, nhưng tôi có thể nhìn thấy.

Tôi nâng tay đặt lên tay của anh ta, muốn bẻ nó ra.

Dị Tư Ẩn: “Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây.”

Dứt lời, tôi thấy anh ta nhẹ nhàng trèo lên, quang minh chính đại nằm trên giường, con mắt hẹp dài nheo lại.

Dị Tư Ẩn: “Lên đây.”

Tôi không nói chuyện, anh ta nói chuyện có thể làm cho người khác không nghe thấy, nhưng tôi thì không làm được.

Dị Tư Ẩn: “Nếu còn không lên, tôi sẽ ở trong ký túc làm việc đó với cô.”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 38: Mạnh mẽ ôm

Thanh âm của anh ta vừa mát lạnh lại lạnh như băng, trầm thấp có từ tính. Tôi chỉ cảm thấy uy áp không ngừng đánh úp lại. Trong cái nhìn chăm chú của anh ta, tôi không dám trì hoãn, lập tức trèo lên.

Hai tay vừa chạm được vào ga giường mềm mại thì bị anh ta một phen kéo lên. Tôi suýt chút nữa thì kêu ra tiếng.

Tôi bị anh ta ôm vào trong ngực. Tay anh ta giữ ở eo của tôi, chân cũng đi lên kẹp lấy chân của tôi. Tôi không thể động đậy, vô cùng không được tự nhiên.

Ở phòng ngủ trong ký túc, tôi bị một con quỷ ôm ngủ, đây…

Dị Tư Ẩn: “Cái giường này của cô hơi nhỏ, ngủ không được thoải mái.”

Anh ta hạ giọng, nói nhỏ.

Tôi: “Không thoải mái thì hãy về chỗ của anh mà ngủ, đừng miễn cưỡng.”

Lúc tôi nói lời này, một chút cũng không chú ý có nghĩa khác. Thẳng tới khi anh ta tới gần tôi, vừa hôn vào tai tôi vừa nói.

Dị Tư Ẩn: “Xác định là tới chỗ của tôi để ngủ?”

Anh ta vừa nói vừa di chuyển tay, từ trên xuống dưới, chỉ kém chưa cho tay vào trong quần áo của tôi.

Giọng nói quá mập mờ, tôi rốt cuộc cũng hiểu được, bên tai đỏ lên. Tuy rằng là một con quỷ, tốt xấu gì cũng là một nam quỷ, bị đàn ông đùa giỡn.

Tôi: “Anh đi, tôi vẫn là ngủ ở trên giường của tôi thôi.”

Dị Tư Ẩn: “Xuất giá tòng phu, tôi đi thì em cũng phải đi theo tôi. Đêm nay, nhất định phải cùng một chỗ với tôi.”

Âm thanh chắc chắn, thập phần bá đạo. Động tác lại càng lớn mật, tay trực tiếp duỗi vào trong, cảm xúc lạnh như băng đâm thẳng vào da thịt. Tôi bị lạnh mà phát run.

Dị Tư Ẩn: “Tôi sờ đứa nhỏ.”

Bụng dưới của tôi chợt lạnh. Anh ta chậm rãi vuốt, hai mắt nheo lại chậm rãi mở ra, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra ý cười nhè nhẹ.

Anh ta trước lúc chết vẫn chưa kết hôn, lại càng không có con. Đây là đứa con đầu tiên của anh ta. Lúc đàn ông biết mình sắp được làm cha sẽ đặc biệt cao hứng.

Trong mắt anh ta, tôi nhìn thấy sự vui mừng, tuy rằng đứa nhỏ này là quỷ thai. Tôi lại không thể cảm thấy vui vẻ.

Dị Tư Ẩn: “Mỗi ngày ăn nhiều một chút, đứa nhỏ cần dinh dưỡng.”

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh ta, tại một khắc này, tôi lại có điểm nói không được ý định thực sự. Đứa nhỏ này tôi không thể giữ lại, sớm muộn cũng sẽ tìm cách loại bỏ.

Người sao có thể sinh con cho quỷ? Sinh ra quỷ thai, tôi có còn là người không? Ít nhất cũng không thể là một người bình thường.

Dị Tư Ẩn: “Ít cùng đàn ông tiếp xúc, đặc biệt là người có dương khí nặng. Đứa nhỏ vẫn chưa thành hình, sẽ bị ảnh hưởng bởi dương khí.”

Tôi hạ mí mắt, trong lòng có một ý nghĩ lớn mật. Thai chưa thành hình có thể dễ dàng tiêu trừ, chỉ cần tôi hỗn trong đám đàn ông, thai nhi sẽ bị chịu ảnh hưởng của dương khí. Lời nói vô tình của anh ta đã nhắc nhở tôi.

Trương Tiểu Mẫn: “Tình Thiên, sao vẫn chưa ngủ? Động đậy liên tục, làm gì vậy chứ?”

Một tiếng hạ xuống, tôi chỉ thấy Trương Tiểu Mẫn kêu lên một tiếng nhỏ, sau đó không còn động tĩnh nào nữa, mà Chu Tiên ngủ lại giống như đã chết, không động đậy.

Tôi có chút khẩn trương, lập tức nhìn anh ta.

Tôi: “Anh làm gì các cô ấy rồi?”

Dị Tư Ẩn: “Yên tâm, ba người bạn cùng ký túc của em chỉ là bị ngất đi mà thôi, ngày mai sẽ tỉnh. Lúc này đúng dịp, chúng ta có làm gì thì bọn họ cũng sẽ không nghe thấy, không nhìn thấy."

Tim tôi đập thình thịch, anh ta đến tột cùng muốn ở trên chiếc giường này cùng tôi làm việc gì? Nếu anh ta cứng rắn, tôi không có cách nào ngăn cản. Nhưng đây là phòng ngủ, nguyên tắc của tôi cũng sắp bị sụp đổ rồi.

Tôi: “Không được, tôi không muốn.”

Một bàn tay để trên cằm của tôi vuốt ve qua lại.

Dị Tư Ẩn: “Dùng phương thức của nữ nhân cầu xin ta.”

Tôi không phải là thiếu nữ chưa biết việc đời, hiểu được lời này của anh ta là có ý gì. Nếu như tôi không đáp ứng, anh ta khẳng định sẽ cứng rắn, đến lúc đó tôi càng không thể chịu đựng nổi.

Vì thế tôi cắn răng, trở mình, trực tiếp ngồi lên người của anh ta. Anh ta đại khái là bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh bên miệng của anh ta tràn ra ý cười, đối với tôi vô cùng hài lòng.

Phía sau lưng của tôi bị anh ta xoa nhẹ, trong đáy mắt của anh ta hàm chứa ý cười nhìn tôi.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 39: Trêu chọc xong phải chịu trách nhiệm

Nhìn thấy ý cười bên khóe miệng của anh ta, đột nhiên dũng khí khó khăn lắm mới có được của tôi bị mất hết. Tôi ngồi trên người anh ta, anh ta ngẩng đầu nhàn nhã nhìn tôi. Tiếp theo, tôi phải làm như thế nào?

Thấy tôi thật lâu không đáp lời, có lẽ anh ta đợi không được nữa, hoặc là anh ta muốn nhìn thấy tôi càng thêm quẫn bách. Bàn tay đặt ở eo của tôi dần dần di chuyển lên đến trên cằm tôi, vuốt ve qua lại.

Môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm, dường như cùng với bóng đêm hợp làm một thể.

Dị Tư Ẩn: “Sợ rồi? Hối hận rồi?”

Rõ ràng là thanh âm trong trẻo, nghe vào trong tai của tôi lại giống như một bàn ủi thật nóng, khắc ở trong lòng của tôi. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn kiên trì đến cùng.

Tôi: “Nếu như tôi hối hận, anh sẽ cứng rắn lên. Nếu như tôi làm anh vừa lòng rồi thì anh đừng xuất hiện ở ký túc xá nữa.”

Trái tim tôi đập như trống. Rõ ràng là sợ anh ta, nhưng tôi vẫn vì mình mà tranh thủ lợi thế lớn nhất. Viên Doanh nói anh ta không thích hợp xuất hiện ở ký túc xá nữ, câu này rất có đạo lý.

Tôi ở trong sách xem được, nam quỷ thích nhất cùng nữ nhân ở chung một chỗ, đặc biệt là nơi có đông nữ nhân. Nếu như những cô gái đó là xử nữ thì bọn họ lại càng thích. Thân thể của xử nữ là sạch sẽ nhất, chưa bị dương khí làm bẩn.

Giống tôi, trong thân thể có nồng đậm âm khí, trong bụng lại có quỷ thai. Dị Tư Ẩn ở cùng một chỗ với tôi, đối với anh ta chỉ có lợi.

Ngay tại lúc tôi đang trầm tư, bên tai truyền tới một tiếng cười nhẹ. Tay to dò xét cằm của tôi đột nhiên dùng lực, ngay sau đó một bàn tay khác đặt ở sau lưng của tôi, đem tôi đè xuống.

Đầu của tôi dán vào đầu của anh ta. Ngực của anh ta sẽ không phập phồng, cũng không hô hấp. Trừ phi anh ta cố ý thổi khí vào tôi, thì tôi mới có thể cảm thấy một trận âm phong.

Dị Tư Ẩn: “Tiền đề là vừa lòng, ánh mắt của tôi rất cao, xem em làm thế nào.”

Dứt lời thân thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, bàn tay đặt ở sau lưng tôi buông ra.

Tôi: “Nói lời giữ lời.”

Trái tim của tôi vắt ngang, dũng cảm một lần, một lần thấy thẹn, ít nhất tôi ở trong ký túc cũng là một thân tự do. Tôi cũng không phải sợ anh ta nửa đêm bám giường, cũng không cần lo lắng anh ta ở trong ký túc đều là xử nữ.

Ký túc khác thì tôi không biết, nhưng tôi khẳng định bốn người trong ký túc của chúng tôi ngoại trừ tôi thì đều là xử nữ. Thân thể của tôi tuy rằng bị phá rồi nhưng trong thân thể lại không có bất kì chút dương khí nào.

Nghĩ tới đây tôi đột nhiên sửng sốt. Nếu như tôi tìm một người dương khí nặng để làm chuyện đó, sau này Dị Tư Ẩn có bị ảnh hưởng không? Một ý tưởng lớn mật lại xẹt qua, rất nhanh lại bị tôi bác bỏ.

Trừ phi tôi không muốn sống, mới có thể làm như vậy.

Dị Tư Ẩn: “Cho em một phút.”

Thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai tôi, đem theo một tia thúc giục rồi lại không chút để ý.

Tôi không chậm trễ nữa, hai tay chống ở ván giường, cúi đầu nhắm ngay vào đôi môi của anh ta, hôn lên đó. Cùng lúc đó tay của tôi ở trên người anh ta dao động.

Trong đầu của tôi đều là hình ảnh tôi cùng anh ta làm chuyện đó. Tôi học theo bộ dáng của anh ta, trêu chọc anh ta. Thời khắc này, trái tim của tôi thực trầm trọng. Làm như vậy, tôi giống như một người đàn bà phóng đãng.

Không biết qua bao lâu, cảm xúc của anh ta có chút phập phồng, sau cùng anh ta nắm chặt tay của tôi, phản thủ. Anh ta nhổm người lên, tôi bị anh ta đè dưới thân.

Cách cái quần tôi có thể cảm nhận được chỗ anh ta bị dao động.

Tôi: “Có phải là anh rất vừa lòng rồi hay không? Vừa lòng rồi thì buông tôi ra, không thể ép buộc.”

Dị Tư Ẩn: “Tiến bộ rất nhanh, biết làm sao để trêu chọc đàn ông rồi. Nữ nhân, lẽ nào em không biết trêu chọc xong sẽ phải chịu trách nhiệm?”
 
Bên trên