Hoàn thành Đại ca, anh yêu em! - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Đại ca, anh yêu em!

Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Hoàn thành
Lịch đăng: không cố định
Thể loại: Đời thường, học đường, đô thị, teenfic
Độ dài: 15 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Mọi cá nhân, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.

Giới thiệu tóm tắt:

Đây là một câu chuyện đơn giản, về những con người đơn giản đang ở lứa tuổi học trò. Không mang thông điệp gì lớn lao, cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc, nội dung chủ yếu chỉ xoay quanh mấy chuyện "trong nhà ngoài phố". Nữ chính là một cô gái nhìn như con trai, có sở thích đá bóng còn nam chính là cậu bạn cùng lớp. Nhân vật phụ có tập thể lớp 12A3, thầy cô, gia đình, và bạn bè của các nhân vật vừa nêu.

Xin phép được trích dẫn nhận xét của một người bạn sau khi đọc chương 1: "truyện này đặc sệt teenfic". Thành tâm, tác giả không biết đây là khen hay chê nữa...

Mục lục

Chương 1. Đại ca ra đời
Chương 2. Mỹ nhân kế bất đắc dĩ
Chương 3. Danh thủ trường Bách Khoa
Chương 4. Khi đại ca đụng soái ca
Chương 5. Rốt cuộc mèo vẫn hoàn mèo
Chương 6. Một lần làm anh hùng
Chương 7. Học sinh mới
Chương 8. Năm hết tết đến
Chương 9. Tuần tập quân sự rắc rối
Chương 10. Chuyến cắm trại đầu năm
Chương 11. Khi gió đổi chiều
Chương 12. Sau cơn mưa trời lại... bão
Chương 13. Những chuyện chưa kể
Chương 14. Prom night
Chương 15. Kết
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 1. Đại ca ra đời


“Oe oe...”

Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang khắp phòng đẻ, lúc này cả ê kíp bác sĩ, y tá mới thở phào. Họ đã túc trực liên tục ở đây hơn sáu tiếng. Sản phụ đẻ khó, đứa trẻ bị ba vòng tràng hoa quấn cổ khiến tính mạng cả hai như chỉ mành treo chuông. Tất cả chỉ vì bác sĩ lúc thăm khám không dự đoán được tình hình, lại thấy trước đó bà từng đẻ thường hai đứa dễ dàng nên không chỉ định mổ. May mắn là cuối cùng cả hai đã an toàn.

- Là… giai… phải… không?

Bà mẹ chỉ kịp thều thào mấy tiếng này trước khi ngất đi trên bàn đẻ, giữa một đống bầy hầy nước ối lẫn sản dịch.

Bên ngoài, ông chồng đi đi lại lại trong phòng chờ vẻ sốt ruột. Dù sao vợ ông đã ba sáu tuổi, đây sẽ là đứa con cuối cùng bởi sức khoẻ bà không thể đáp ứng thêm một lần sinh nở nào nữa. “Lỡ như…”, ông không dám nghĩ nốt nhưng tự trấn an rằng lần siêu âm cuối bác sĩ đã nói nó “giống bố”. Thế là thay vì lo lắng, ông bắt đầu mơ mộng đến ngày cùng thằng con nối dõi hiên ngang về quê dâng hương nhà thờ tổ. Ông muốn xem đám dân làng độc miệng còn dám lén gọi nhà ông là “xưởng sản xuất máy khâu bươm bướm” [1] nữa không.

- Anh Vũ Văn Thành… - Y tá bế đứa trẻ ra gọi lớn. - chúc mừng nhé, công chúa.

- Gì… gì ạ? Cô có nhầm không? Sao lại con gái? - Ông sững sờ đến nỗi tay chân bủn rủn, không đủ sức chìa ra đón con. Nếu không phải đang tựa vào tường thì có lẽ ông đã ngã lăn ra đất.

- Ô hay cái nhà anh này. Nhầm là nhầm thế nào? Đẻ con gái thì là con gái chứ tôi cắt *** con nhà anh chắc. - Cô y tá gắt lên, giọng chua ngoa đậm chất nghề nghiệp.

- Bố để con bế em. - Cô con gái lớn nhanh nhẹn xông tới nhận đứa trẻ từ tay y tá thay cho ông bố còn chưa qua cơn sốc, ra sức dỗ dành, nựng nịu sinh linh đỏ hỏn, lọt thỏm trong đống tã vải.

Ông Thành không nói gì, quay người bỏ ra sân bệnh viện đốt thuốc. Khi vợ bầu đứa thứ ba, ông đã hứa cai thuốc, nếu có hút thì cũng chỉ dám len lén không để ai thấy. Còn giờ, ông chẳng còn lý do gì để phải giấu giếm.

- Tên? - Cô hộ lý buông câu gọn lỏn, tay thoăn thoắt điền giấy chứng sinh của viện.

- Vũ Nhật Dũng. - Ông buột miệng. Đây là cái tên ông đã thuộc nằm lòng hàng tháng nay, cái tên tâm đắc dành đặt cho thằng con trai độc nhất. Nhật là mặt trời, dũng là dũng mãnh, ông muốn con ông phải mạnh mẽ, chói sáng như mặt trời.

- Con gái mà tên là Dũng à? Anh có nhầm không đấy?

- Biết đặt gì khác bây giờ? - Ông Thành nhăn nhó. Vốn đinh ninh vợ sẽ sinh con trai, ông không hề cân nhắc bất cứ phương án dự phòng nào. Vả chăng, nếu biết trước đứa trẻ là gái thì có lẽ ông đã chẳng mất công cân nhắc bất cứ cái tên nào.

- Sao, thế anh có định đổi tên không để tôi còn biết, nhanh lên nào.

- Dũng không được thì Dung vậy. Vũ Nhật Dung. - Ông nói nhanh.

………………

- Vậy là hồi đó nếu cô hộ lý không nhắc nhở thì con đã tên là Dũng phải không? - Dung bực tức gầm lên.

Lần đầu tiên sau mười bảy năm sống trên đời, Dung mới biết sự tích về cái tên của mình. Từ ngày còn bé cô đã ghét nó, cái tên vừa quê, vừa ngang. Nếu là Dung thì người ta thường tên Thuỳ Dung, Thanh Dung chứ chẳng ai tên Nhật Dung cả. Chưa kể tới khi học tiếng Anh thì cô còn cảm thấy tên mình khá là… mất vệ sinh [2].

- Mày phải hiểu cho bố, lúc đó làm gì còn đầu óc nào mà nghĩ nữa. - Ông Thành gãi mái đầu đã ngả bạc, cười khà khà.

- Thì ít nhất bố cũng phải nghĩ một cái tên đệm nào khác nghe cho đỡ ngang trái chứ? Người ta là Nhật Minh, Nhật Anh hoặc Mỹ Dung, Thuỳ Dung. Mà dù sao thì con cũng ghét tên Dung, bánh bèo quá mức.

- Không lẽ mày muốn tên là Nhật Dũng hả? - Chị Ngọc bĩu môi.

- Thà thế còn hơn!

Không rõ có phải do khi mang bầu, bố mẹ cô đã quá khao khát một cậu ấm không nên khi Dung chào đời, ngoài giới tính trời định ra thì cô không khác gì một thằng con trai thực thụ. Từ bé đến lớn, cô luôn cắt tóc tém gọn gàng, tuy không theo mốt undercut thời thượng nhưng mái tóc cô chưa bao giờ vượt quá gáy. Với chiều cao một mét bảy mươi, nặng bốn lăm cân, cô có phần gầy gò, khẳng khiu hơn phần đông các cô bạn gái xung quanh. Khuôn mặt tất nhiên chưa từng trang điểm, trang phục chỉ là những chiếc áo phông, sơ mi rộng thùng thình đi kèm quần bò và giầy thể thao, nên chuyện cô bị nhầm lẫn giới tính không phải điều gì hiếm gặp.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Dung là ngày đầu chân ướt chân ráo đến trường cấp ba, cô vừa ngồi xuống ghế bàn cuối thì một thằng con trai bước từ sau tới vỗ vai:

- Chào, dịch vào tao ngồi với. - Ngay khi cô lùi vào trong thì hắn ngồi phịch xuống rồi nhìn cô cười toe toét. - Tao tên Khôi, còn mày?

- Tao tên Dung.

- Ô hay, con trai *** gì mà lại tên Dung? - Khôi tròn mắt nhìn cô, buột miệng.

- Thì tao…

Cô còn chưa kịp thanh minh thì thầy Hải chủ nhiệm bước vào cắt ngang câu nói của cô. Ông nhìn bao quát lớp một vòng, vẻ mặt có gì đó hài lòng. Tuy lớp cô chuyên về ban A nhưng con gái lại có phần áp đảo con trai, đó chính là mong muốn của bất cứ giáo viên chủ nhiệm nào. Dẫu sao thì con gái nhìn chung vẫn lành hơn con trai.

- Tôi muốn chia lại chỗ ngồi. - Sau khi chào cả lớp, thầy hắng giọng. - Con trai chuyển bớt lên trên chứ túm tụm hết bên dưới thế thì chỉ có loạn lớp.

Và người đầu tiên thầy chỉ vào lại là… Dung.

- Cậu kia, xách cặp chuyển lên trên.

Dung còn đang ngơ ngác không rõ thầy nói ai thì Khôi huých tay:

- Thầy kêu mày kìa, sao còn ngồi đần ra?

- Thầy gọi con ạ? - Cô rụt rè hỏi lại.

- Không cậu thì còn ai. - Giọng thầy bắt đầu hơi bực. - Cậu tên gì nhỉ?

- Dạ, con tên Dung ạ. - Cô cố nén cười, lấy giọng nghiêm túc trả lời. - Với cả con là con gái, không phải con trai đâu thầy.

Không chỉ thầy giáo mà cả lớp ồ lên. Đám con gái ỉu xìu vì trước đó không ít đứa đã đưa cậu nhóc trắng trẻo xinh trai nhất lớp vào “tầm ngắm". Bọn con trai thì thở phào, chúng sẽ bớt đi một mối cạnh tranh vất vả.

- À… - Thầy có phần bối rối, hẳn ông chưa biết phải nói gì trong tình huống này.

- Vậy con ngồi đây được không ạ?

- Ừ, ừ, cứ ngồi đó đi.

Nhờ có Dung mà Khôi không phải chuyển lên trên do bàn đã đủ “cơ cấu".

- May có mày. - Khôi cười toe toét. Hắn chưa quen được với việc “thằng nhóc" bên cạnh lại là con gái nên vẫn tiếp tục nói năng như trước đó. - Mà mày là con gái thật à? Có les không?

- Mày quê vùng núi à? - Dung hơi nghiêng đầu hỏi lại.

- Không, tao gốc Hà Nội, sao mày hỏi thế?

- Vì mày nói chuyện thiếu iot quá!

- …

Dung tự biết mình không les, cô chỉ đơn giản là thích cắt tóc ngắn và mặc đồ rộng rãi, như thói quen từ hồi nhỏ. Ăn mặc, để tóc như vậy làm cô thấy dễ chịu, giống như những cô gái khác chỉ có thể thoải mái ra đường sau khi trang điểm cầu kỳ, lên đồ điệu đà. Đây đơn thuần là sở thích cá nhân, không liên quan tới xu hướng giới tính.

Nhưng sở thích cá nhân của Dung không chỉ khác người ở khoản ăn mặc. Khi học tới cấp hai, trong một lần vô tình đọc được cuốn “Người bạn lạ lùng" của Nguyễn Nhật Ánh, cô đã giật mình như thể cuốn truyện viết ra dành cho mình. Trừ việc Dung không biết võ do bố mẹ triệt để cấm đoán, cô không thấy mình khác Văn Châu ở điểm nào.

Ngày thứ ba sau khi nhập học, vừa bước vào lớp, Dung liền khều Khôi:

- Chiều mày rảnh không? Đi mua giày với tao.

- Không, chiều nay tao với mấy thằng trong lớp đi đá bóng.

- Vậy hả? - Mắt Dung bỗng sáng lên, kế hoạch mua giày vứt luôn ra khỏi đầu. - Tao đi với.

- Mày điên à? - Khôi phẩy tay. - *** ai cho con gái đá cùng.

- Đứa nào nói con gái không đá bóng được với con trai? - Dung hừ mũi.

Nói là làm, giờ ra chơi hôm đó, Dung đi khắp lượt quanh lớp nói với đám con trai về chuyện cô muốn đi đá bóng cùng. Tất nhiên chúng phản đối ầm ầm. Chúng đâu thể để một đứa con gái vào đội “phá game" mặc dù Dung cao hơn phần lớn bọn con trai còn chưa dậy thì hết trong lớp.

- Thôi vậy đi, chúng mày không tin tao thì đá độ. Một chọi một. Tao sẽ đá với ba thằng giỏi nhất. Đứa nào ghi được bàn là thắng. Nếu tao thua hai đứa thì tao rút và mời tất cả chúng mày đi ăn. Ngược lại thì bọn mày phải cho tao vào đội và gọi tao là chị.

Tuy viễn cảnh tranh tài với con gái không hay ho cho lắm nhưng tính trẻ con hiếu thắng, cả lũ liền đồng ý. Chúng thống nhất chọn ra tiền đạo là Khôi cùng hai thằng tiền vệ ra tranh tài.

Lúc Dung xuất hiện, cả bọn trợn tròn mắt bởi cách cô ăn mặc không giống ai. Thay vì mặc quần áo ngắn, gọn gàng thì cô mặc áo phông rộng, tay đeo nịt đen kín xuống tận cổ tay, quần thể thao dài và đội mũ lưỡi trai sụp xuống tận mắt.

- Sao mày ăn mặc kì quặc vậy? Mặc thế này đá thế nào? - Khôi tròn mắt nhìn cô bạn.

- Không sao, tao quen rồi. - Cô đáp qua loa rồi làm mấy động tác khởi động.

Sau này thân thiết hơn Khôi mới được nghe Dung kể nguyên nhân vì sao cô luôn ăn mặc kỳ lạ như vậy ra sân bóng. Ngày Dung còn bé, do vẫn còn âm hưởng của việc bị hụt thằng con nối dõi, ông Thành đã nuôi dạy cô như một thằng nhóc đúng nghĩa. Cả nhà tràn ngập đồ chơi con trai, hai bố con thường cùng nhau xem các kênh thể thao, phim hành động. Chính ông là người đã mua cho Dung quả bóng đầu tiên và dạy cô làm quen với nó. Nhưng rồi, mọi đứa trẻ đều phải lớn lên. Khi Dung học tới cuối cấp hai, bắt đầu trổ nét nữ tính rõ rệt mà vẫn chỉ say mê chạy theo quả bóng và những môn thể thao đặc quyền của con trai thì cả nhà lo sốt vó. Ông Thành lúc đó mới ân hận vì lối giáo dục khác thường của mình thì đã muộn. Từ cấm đoán bất thành, hai vợ chồng lục đục cãi nhau ngày một nhiều vì chuyện này. Bà Chi đổ lỗi cho chồng về việc quá khao khát con trai đến mức làm đứa con gái út trở nên “lệch lạc" còn ông Thành đổ ngược lại lỗi “không biết đẻ" cho bà. Dung không muốn trở thành nguyên nhân khiến gia đình căng thẳng, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ những gì mình thực sự yêu thích nên đến cuối cùng, cô và bố mẹ đi tới một thoả thuận. Dung vẫn được chơi thể thao, trừ võ thuật, với điều kiện cô phải bảo vệ bản thân, cụ thể là nhan sắc của mình. Có lẽ ông bà Thành quá sợ hãi viễn cảnh cô con út sứt sẹo, đen nhẻm, lộc ngộc, ăn nói bặm trợn sẽ chẳng ma nào thèm rước. Tuy không hoàn toàn tán thành nhưng Dung không còn lựa chọn nào khác. Từ đó, mỗi lần chơi những môn thể thao ngoài trời, cô đều phải “đóng giáp" kỹ lưỡng như vậy, chưa kể tới một lớp dày kem chống nắng.

Nhưng trái với lối phục sức kỳ quặc, Dung đá bóng hay ngoài sức tưởng tượng. Khả năng dẫn, lừa bóng và dứt điểm của cô đều vượt xa đám bạn cùng lớp. Mỗi khi đối thủ tính tới bước di chuyển nào Dung đều đi trước một bước. Đó không chỉ là kỹ năng, kinh nghiệm mà còn là tài năng thiên bẩm, một dạng năng khiếu trời cho.

Khôi là người nếm trải đau khổ đầu tiên. Trước đó hắn đã tính nhường cô bạn một chút nhưng ngay lập tức nhận ra người cần được nhường không phải Dung. Khôi cao nhất trong đám con trai, cao hơn Dung gần một cái đầu, về tốc độ, sức lực đều nổi trội so với bọn cùng lớp nhưng vẫn là chưa đủ để đối đầu với cô. Chỉ một cái lắc người nhẹ nhàng, quả bóng đã xuyên qua giữa hai chân Khôi, hắn mất đà lao về phía trước còn cô vọt lên, ung dung sút vào lưới từ giữa sân.

Câu chuyện đó lặp lại với đối thủ thứ hai nên Dung không cần đá trận thứ ba vẫn hiên ngang đi vào đội bóng của lớp và trở thành chị của cả bọn. Thế nhưng, để đỡ đi phần nào việc xấu hổ vì thua một đứa con gái, cả bọn thống nhất gọi cô là đại ca thay vì chị. Trừ Khôi.

- Tao không gọi mày là chị hay đại ca gì hết, kệ mày. - Hắn khăng khăng.

- Mày thua cơ mà.

- Kể cả thua. - Khôi kiên quyết lắc đầu. - Mày bắt tao gọi thế tao sẽ không cho mày chép bài Sinh nữa.

Đây chính là điểm yếu cốt tử của Dung. Nhìn chung, cô học tương đối tốt trừ môn Sinh. Cô căm thù Darwin, Mendel và tất cả các nhà khoa học liên quan. Nếu không có Khôi, Dung sẽ không biết phải làm thế nào mới có thể sống sót ba năm cấp ba với Sinh học. “Lùi một bước biển rộng trời cao", Khôi thành thằng con trai duy nhất trong lớp bạn bè ngang hàng với Dung.

- Tao chưa gặp ai đá hay như mày, mày có đi tập bóng ở đâu không đấy?

- Không, hồi cấp hai hay theo bọn cùng lớp đá mấy giải giao hữu hay giải trường thôi.

- Trường mày có đội nữ à? - Khôi tò mò cắt lời.

- Làm gì có. Cấp hai còn là trẻ con nên tao xin mãi cũng được cho đá cùng bọn con trai.

- Ừ, thế mày học bóng đá ở đâu?

- Chẳng ở đâu cả… - Cô ngừng một chút. - Tao hay xem bóng đá, hầu như không bỏ lỡ bất cứ trận nào của mùa giải nào. Với cả tao thích Ronaldo, R9 chứ không phải CR7, tao xem những clip anh ấy đá hàng trăm lần. Chắc vì xem nhiều nên nhiễm lúc nào không biết.

- Mày điên à? Nếu chỉ xem clip mà đá được như thế thì cả thế giới là danh thủ hết. - Khôi phì cười. - Rõ ràng là mày cực kỳ có năng khiếu, có bao giờ tính theo chuyên nghiệp không?

Dung cắn môi, im lặng một chút rồi mới trả lời, giọng có phần nặng nề:

- Câu lạc bộ Bóng đá nữ Hà Nội từng mời tao về, tài trợ đào tạo và hứa hẹn cho tao một chân trên tuyển…

- Sao không đi?

- Bố mẹ tao cấm… - Dung chớp mắt. - à, không hẳn là cấm. Bố mẹ tao bảo muốn gì thì cũng phải tốt nghiệp đại học đã, và phải đại học top đầu chứ không phải đại học thể thao. Mà mày biết đấy, tốt nghiệp đại học xong đã là hai hai, hai ba rồi, lúc đấy còn đá đấm gì nữa. Muốn theo chuyên nghiệp thì phải ăn tập từ nhỏ.

Thấy nhắc tới chuyện này Dung có vẻ hơi buồn, Khôi liền đưa tay vò mái tóc ngắn cũn của cô rối tung lên:

- Thôi bỏ qua đi, theo chuyên nghiệp không được đội mũ lưỡi trai đá đâu, da mày sẽ sạm đen xì. Với cả đi học thế này mày mới gặp được người bạn tuyệt vời là tao chứ.

- Mỗi tội thiếu iot, bướu cổ. - Dung bĩu môi.

Vậy nhưng, dù kỹ năng có tốt đến đâu, dù năng khiếu có nổi trội cỡ nào thì cũng chẳng thể bù đắp cho nền tảng thể lực, chính là sự khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ. Qua mùa hè năm lớp mười, khi đám con trai đã dậy thì hết, Dung không còn đủ sức để tranh đua với chúng liên tục suốt một trận nữa. Thêm vào đó, việc va chạm khi thi đấu cũng trở nên rất tế nhị nên cô buộc phải rời vị trí tiền đạo quen thuộc. Tuy vậy, đam mê đâu phải thứ dễ dàng từ bỏ nên cô đeo găng, làm thủ môn dự bị để thỉnh thoảng vào sân cho đỡ nhớ. Nói công bằng thì Dung bắt hay hơn thủ môn chính của lớp và không kém bất cứ thủ môn nào khác trong lứa cầu thủ nghiệp dư. Đôi khi cô vẫn ước giá được lựa chọn, cô sẽ chọn làm con trai, hẳn bố cô sẽ tự hào về đứa con út lắm.

………………

Đời sống học sinh của Dung tương đối dễ chịu. Đám con trai, trừ Khôi, đều coi cô như chị cả, luôn miệng réo “đại ca, đại ca" và đám con gái cũng tương tự. Có thể do Dung không xác định “cạnh tranh” gì với đám con gái, dù là về nhan sắc hay sức hút nên tất cả đều quý mến, coi cô như đồng minh thân thiết thay vì là đối thủ.

- Mày bảo mày không les mà sao tao chẳng thấy mày thích thằng nào cả? - Mãi đến năm lớp mười một, khi mối quan hệ đã vô cùng thân thiết, Khôi mới dám hỏi thẳng Dung như vậy.

- Tao không les không có nghĩa là tao phải quơ đại một thằng nào đó để thích. - Cô lắc đầu. - Chỉ là chưa gặp được ai thôi.

- Ừ…

- Còn mày thì sao? Đừng nói là mày gay nhé? - Dung nháy mắt.

Ngay từ khi mới vào cấp ba, đám con trai, con gái đã “nhấm nháy" nhìn nhau tìm đối tượng vừa mắt nên chỉ qua hơn một học kỳ, trong lớp đã xuất hiện mấy cặp đôi, chưa tính tới những kẻ “đá lẻ" bên ngoài. Đứa nào chưa có người yêu thì bứt rứt, tìm mọi cách tăng cường mở rộng quan hệ, tạo ấn tượng cho bản thân. Riêng mình Khôi là thờ ơ với việc cặp kè yêu đương dù cho hắn không thiếu điểm gì để thu hút hội con gái. Trái với nét thanh tú, làn da mịn màng trắng trẻo, vóc dáng mảnh khảnh của Dung, Khôi cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm nâu, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Thư hâm mộ của con gái trong lớp lẫn lớp khác tới tấp gửi về nhưng chưa một ai thành công. Mỗi khi nhận được thư, hắn thường đến gặp trực tiếp người gửi, nói một hai câu thật lịch sự nhưng không kém phần thẳng thắn, chặn đứng giấc mơ thiếu nữ trước khi nó kịp phát triển thành cái gì đó sâu sắc hơn. Cuối cùng, nhìn đi nhìn lại, người khác giới thân thiết nhất với Khôi chỉ có mình Dung khiến đám fan hâm mộ của hắn không biết phải bực bội hay vui mừng. Mỗi khi hắn và Dung đi cạnh nhau, mọi người ngoài đường thường tròn mắt nhìn, người bình thường thì tiếc nuối cho hai anh chàng đẹp trai, dân hủ nữ thì xuýt xoa hâm mộ cặp đôi “đại soái ca" và “tiểu mỹ thụ".

- Chưa tìm được đúng người, cũng như mày thôi. - Khôi nhún vai.

Nói tới chuyện “tiểu mỹ thụ", chỉ vì bề ngoài của Dung mà đã xảy ra không ít hiểu lầm dở khóc dở cười. Như hồi đầu năm lớp mười một, do thời gian học thay đổi, những lớp khối chiều lên học chung với khối sáng nên không mấy ai biết “bí mật" về cô.

- Đại ca, có thư… - Trang chạy vào lớp, dúi vào tay cô tờ giấy gấp tư.

Cả lũ xung quanh cười ầm bởi chúng đã biết trước nội dung là gì. Đây không phải lần đầu Dung nhận được thư kiểu như thế này.

- Thằng nào gửi thư cho mày thế? Dạo này hot ghê cơ. - Khôi ngồi cạnh nháy mắt trêu.

- Im mồm. - Cô rít lên, xé vụn lá thư, cũng là chấm dứt luôn mộng mơ của một cô bạn lãng mạn lớp bên nào đó.

- Đại ca… tại sao đại ca rõ lắm con gái làm quen trong khi bọn em thì ế dài, đời bất công quá. - Mấy thằng con trai nhao nhao. - Cả thằng Khôi nữa, hai nhân vật nổi tiếng nhất lớp mình, đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra.

- Đại ca không nói chứ sao mày cũng cứ trơ trơ ra hở Khôi?

Khôi nhún vai cười, không thanh minh hay đính chính.

- Hay mày có tình ý với đại ca? - Một đứa bỗng kêu lên. - Hai đứa mày suốt ngày kè kè, khai thật xem nào.

Dung và Khôi tròn mắt nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ kinh dị, miệng đồng thanh:

- Tao thẳng mà, sao tình ý với con giai được?

- Tao thích thằng thiếu iot thế nào được?

- …

Sau vài hiểu lầm đó thì Dung nổi tiếng khắp trường, và vì cô thường xuyên “bắt cặp” với Khôi nên kéo theo hắn nổi cùng. Từ đấy, thư từ, friend request trên Facebook của hắn càng nhiều hơn bao giờ hết.

- Phiền thực sự. - Trong một lần hiếm hoi không kiềm chế được, Khôi thốt lên như vậy. - Tất cả là tại mày.

- Đừng có nói chuyện vô lý. - Dung bĩu môi. - Tao vốn được mọi người quý mến, chỉ vì mày mà tự dưng bị mấy đứa bên ban D suốt ngày lườm nguýt nói xấu. Tao còn chưa trách mày, mày đã đổ ngược.

- Do ăn ở cả thôi. - Hắn đưa ngón tay ra trước mặt cô lắc lắc.

______________________

[1] Máy khâu con bướm: máy khâu có logo hình con bướm do Liên Xô sản xuất, vốn là đồ gia dụng rất phổ biến ở Hà Nội những năm 90. Vì thế nhà ai đẻ con một bề là gái thường bị trêu là “xưởng sản xuất máy khâu bươm bướm".

[2] Dung /dəNG/ tiếng Anh nghĩa là phân.

Chương tiếp >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Truyện này thú vị đấy nàng. Mình cũng thích những truyện học đường vui vui dễ thương. Đúng là đọc phần giới thiệu mình cũng nghĩ tới Văn Châu. Tò mò về diễn biến câu chuyện tiếp như thế nào.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Truyện này thú vị đấy nàng. Mình cũng thích những truyện học đường vui vui dễ thương. Đúng là đọc phần giới thiệu mình cũng nghĩ tới Văn Châu. Tò mò về diễn biến câu chuyện tiếp như thế nào.

Đấy, lúc viết xong đoạn đầu mình cũng nghĩ đến Văn Châu nên phải “chua” ngay một dòng nhắc đến bạn í :D.
Cám ơn nàng nhé, rất rất hạnh phúc vì luôn được nàng ủng hộ, động viên :x :x :x.
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
- Ô hay cái nhà anh này. Nhầm là nhầm thế nào? Đẻ con gái thì là con gái chứ tôi cắt *** con nhà anh chắc. - Cô y tá gắt lên, giọng chua ngoa đậm chất nghề nghiệp.
Ô hay cái nhà bạn này, sao cứ y tá, điều dưỡng là chua ngoa vậy nhỉ? Mình không thể hiểu nổi, ngành mình đã cực còn suốt ngày bị nêu tên trong văn học là chua ngoa thì... thở dài!
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Ô hay cái nhà bạn này, sao cứ y tá, điều dưỡng là chua ngoa vậy nhỉ? Mình không thể hiểu nổi, ngành mình đã cực còn suốt ngày bị nêu tên trong văn học là chua ngoa thì... thở dài!

Vì thực tế là tỉ lệ điều dưỡng ghê gớm là rất cao. Càng là viện tuyến trên, đội ngũ nhân viên y tế càng ghê gớm, chỉ may ra có mấy viện cao cấp thì mới nhã nhặn vì họ bị bắt buộc như vậy. Và mình thấy điều này chẳng có gì sai trái cả. Với môi trường làm việc cực kỳ áp lực ở bệnh viện, người bệnh mệt mỏi, gia đình căng thẳng, nếu bác sĩ và y tá hiền lành thì đã bị họ “đập chết ăn thịt” từ lâu rồi. Ngay như tình huống truyện thôi, túc trực nhiều giờ liên tiếp chiến đấu để cứu hai mẹ con xong ra ông bố chỉ quan tâm “giai hay gái”, thấy con gái thì không thèm đón con, mình nghĩ bà y tá này còn hiền chán. Gặp mình thì ông này ăn chửi vuốt mặt không kịp.
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Vì thực tế là tỉ lệ điều dưỡng ghê gớm là rất cao. Càng là viện tuyến trên, đội ngũ nhân viên y tế càng ghê gớm, chỉ may ra có mấy viện cao cấp thì mới nhã nhặn vì họ bị bắt buộc như vậy. Và mình thấy điều này chẳng có gì sai trái cả. Với môi trường làm việc cực kỳ áp lực ở bệnh viện, người bệnh mệt mỏi, gia đình căng thẳng, nếu bác sĩ và y tá hiền lành thì đã bị họ “đập chết ăn thịt” từ lâu rồi. Ngay như tình huống truyện thôi, túc trực nhiều giờ liên tiếp chiến đấu để cứu hai mẹ con xong ra ông bố chỉ quan tâm “giai hay gái”, thấy con gái thì không thèm đón con, mình nghĩ bà y tá này còn hiền chán. Gặp mình thì ông này ăn chửi vuốt mặt không kịp.
Nhưng bạn lại ghi chua ngoa đậm chất nghề nghiệp đó bạn, ghê gớm cũng tùy người, mà bọn mình không có nói mấy từ bậy bạ với bệnh nhân vậy đâu, phản cảm lắm. Nghề dạy cho bọn mình cảm thông yêu thương và chia sẻ, ai đi bảo chua ngoa đậm chất nghề nghiệp y cơ chứ rõ đau lòng. Hầy hình như mình chưa bao giờ dám cáu với bệnh nhân. Bệnh nhân ở chỗ mình mà cáu lên coi trừng lên ngồi cạnh ông bà tổ tiên ngắm m... con gà!
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 2. Mỹ nhân kế bất đắc dĩ


Nhân một buổi chiều đẹp trời, Khôi rủ Dung đi lang thang tìm hàng quán ăn vặt trong khu Bách Khoa. Đang nhóp nhép liên mồm thì bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào vọng đến, cả hai liền nghển cổ ra xem.

Một thằng nhóc nhỏ thó bị hai thằng thanh niên cao to vây quanh, mặt mũi thằng nào thằng nấy dữ dằn, bặm trợn.

- Các anh tha cho em. - Thằng nhóc run rẩy. - Đây là tiền học thêm cả tháng tới…

Thằng bé chưa nói hết câu đã lãnh trọn một cái tát nổ đom đóm mắt.

- *** *** câm mồm, muốn sống thì đưa hết đây.

Chẳng còn cách nào khác, thằng bé run run móc balo lấy ra nắm tiền chẵn lẻ lẫn lộn. Gã thanh niên vừa đưa tay cầm thì một bóng đen vụt tới đằng sau kèm cú song phi như trời giáng vào lưng cùng tiếng quát:

- Đồ khốn, ăn cướp cả trẻ con.

Gã loạng choạng hai bước chân mới đứng vững lại được. Hai gã trấn lột quay ra thì thấy một thằng con trai mảnh khảnh mặc đồ thể thao đội mũ lưỡi trai xùm xụp, chính là người vừa tung ra cú đá. Ngay đằng sau thằng nhóc gây rối là một thằng con trai cao to hơn nhiều đang gườm gườm chiếu tướng hai gã, tay nắm chặt, nét mặt đằng đằng sát khí. Hai thằng du côn nhìn nhau nhún vai, lầm bầm chửi hai câu và bỏ đi, mặc luôn nạn nhân vẫn còn run rẩy cầm nắm tiền nhàu nhĩ. Thằng nhóc thấy thế thì cũng lập tức biến mất.

- Lần sau mày đừng có liều lĩnh như vậy nữa, ở đây gần Thanh Nhàn, phức tạp lắm. - Ngay khi vừa ngồi lại chỗ cũ, Khôi liền cằn nhằn.

- Ừ thì lúc đấy không kịp nghĩ, nhìn cảnh đó ai mà chịu nổi. - Dung nói rồi cười, nâng cốc chè lên ngang mặt. - Mừng chiến thắng.

Khôi cụng ly với cô, chỉ có nét mặt không thật thoải mái, định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Mày ăn xong rồi hả? Về chưa? - Chờ Dung bỏ miếng khoai cuối cùng vào miệng, Khôi hắng giọng.

- Mày vội cái gì thế? Đã bảo cả chiều nay chỉ để đi ăn thôi mà.

- Tao thấy không an tâm, về sớm thì hơn.

Sau này Dung vẫn hỏi là ngày hôm ấy Khôi có đánh răng không bởi hắn vừa dứt lời thì biến ập tới. Một đám hơn chục thằng ma cô, đứa xách ống tuýp, đứa cầm gậy, dẫn đầu là hai thằng trấn lột hung hăng tiến về quán Khôi và Dung đang ngồi. Hiển nhiên là cả đám này đến tìm “làm gỏi" hai đứa.

Chẳng cần hỏi han nhiều lời, Khôi kéo Dung lao khỏi quán, còn không kịp ra bãi lấy xe. Hai đứa chạy thục mạng về phía Hoa Lư rồi rẽ vào Lê Đại Hành, đám côn đồ bám sát nút đằng sau. May mắn là Khôi nhớ ra cô bạn cùng lớp nhà mở cafe gần đó liền chạy vào lánh nạn.

- Đại ca, Khôi, bọn mày đi đâu mà hớt hải thế? - Trang tròn mắt nhìn hai đứa thở hồng hộc đứng giữa nhà như từ trên trời rơi xuống.

- Bọn tao… bị… đuổi đánh. - Khôi hổn hển giải thích.

Dường như Trang không lạ lắm với cảnh này, liền kéo cả hai vào nhà trong rồi đi ra nghe ngóng.

- Có chuyện gì đấy? - Lúc quay vào cô lo lắng hỏi. - Nhà tao ở đây tao lạ gì bọn này. Rặt một lũ nghiện, đến công an khu vực còn chả muốn dây, sao bọn mày lại gây sự với tụi nó?

Khôi không nói gì, chỉ có Dung cúi đầu vẻ hối lỗi:

- Tại tao, tao thấy hai thằng trấn lột trẻ con, chướng mắt quá nên đạp nó một cái…

Trang nghẹn lời mất một giây để tiêu hoá cái thông tin vừa nghe rồi tái mặt rít lên:

- Ôi giời ơi, Dung ơi mày ngồi lên trên cho tao lạy mày một cái. Bọn trong lớp quý mày nên gọi mày là đại ca chứ mày nghĩ mày đại ca xã hội thật hả?

- …

- Mày tưởng sút được quả bóng vào gôn là ghê gớm lắm, là ai cũng sợ mày hay sao mà ảo tưởng sức mạnh đi gây sự với đám ma cô…

- Thôi đi Trang. - Khôi bỗng lên tiếng, tuy nhẹ nhàng nhưng cương quyết đến nỗi Trang im bặt. Hắn đặt tay lên cái đầu đang cúi gằm của Dung như an ủi. - Vấn đề là giờ giải quyết thế nào chứ mày mắng Dung thì được cái gì.

- Vậy giờ tao bố trí cho mày với Dung ngủ đây qua đêm nhé? Hi vọng ngày mai bọn nó giải tán…

- Bố mẹ tao đánh chết. - Dung lắc đầu. - Kiểu gì cũng phải về trước bảy giờ.

- Vừa muốn làm con ngoan, vừa muốn làm trùm thiên hạ, ở đâu ra cái… - Trang cười khẩy thì bắt gặp ánh mắt của Khôi, câu nói dang dở tắt lịm.

Cả ba nhìn nhau lo lắng, trong chốc lát chưa nghĩ ra được giải pháp nào khả dĩ. Theo thói quen mỗi khi tập trung, Dung miết tay vào bên hông, trượt dần xuống theo đường gân trang trí của chiếc quần thể thao.

Một ý tưởng đột nhiên nảy ra.

………………

Bên ngoài, đám du côn đang dáo dác tìm hai “con mồi" vừa biến mất thì bỗng phát hiện ra thằng nhóc mũ lưỡi trai, chính là đứa đã gây sự đang lơ ngơ cuối đường, vội hò nhau đuổi theo. Gã trai tuy vóc người gầy gò nhưng lại có một tốc độ cùng kỹ năng luồn lách linh hoạt hiếm có. Hắn nhanh chóng cắt đuôi chúng, băng qua đường rồi chui tọt vào Vincom.

Bọn côn đồ thấy vậy liền chia nhau đứng chắn ở các cửa ra vào, kể cả tầng hầm để xe. Nhóm còn lại đi vào bên trong.

Đám ma cô lùng sục các tầng trong toà nhà, xộc cả lên rạp phim nhưng không thấy tăm tích người chúng cần tìm đâu. Gã trai như đã biến mất vào không khí.

- Ê, nhìn kìa, ***, con kia ngon thế nhờ. - Đang mải nhìn ngó xung quanh, một thằng bỗng huých thằng bên cạnh rồi cả lũ ngẩn ra, thiếu mỗi nước chảy nước dãi.

Cách đám côn đồ chỉ vài mét, một cô gái cực kỳ xinh đẹp sải bước ngang qua. Nước da nàng trắng nõn, gương mặt trang điểm tỉ mỉ càng làm nổi bật đường nét sắc sảo với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và bờ môi căng mọng. Chiếc váy ngắn trên đùi cùng đôi giày cao gót tôn lên đôi chân thon dài miên man. Cô nàng mặc áo xẻ sâu khiến bờ ngực đầy đặn lấp ló vừa quyến rũ vừa không kém phần duyên dáng. Mái tóc ngắn vuốt keo mềm không những không làm giảm đi nét nữ tính mà còn khiến nàng trở nên đặc biệt, cuốn hút khó tả. Dường như tất cả những người xung quanh đều bị hút theo từng bước chân của nàng. Bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười rồi đi thẳng ra phía cửa.

Cô nàng đi bộ một đoạn về góc phố Thái Phiên liền chui vào chiếc taxi đang nháy xi nhan chờ sẵn.

- Lâu thế… - Anh chàng ngồi trong xe làu bàu. - hết mấy chục nghìn tiền chờ rồi đấy.

Cô gái cười, khoe ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.

- Mày phải thông cảm chứ, make up mất thời gian mà. - Cô nói rồi tháo tung đôi giày cao gót khỏi chân. - Với cả đi cái này không nhanh được, giày con Trang còn nhỏ hơn tao hai size nữa, đau chân muốn chết.

………………

Trước đó nửa tiếng.

- Mày cho tao mượn mấy thứ được không Trang? - Giữa bầu không khí đang ngập trong lo lắng, Dung bỗng lên tiếng.

Khi nghe qua ý tưởng của Dung, Khôi liền phản đối. Là thằng con giai duy nhất ở đây, đời nào hắn để cho bạn một mình gánh vác.

- Giờ không phải lúc giở thói anh hùng rơm vớ vẩn. Mày chả giúp được gì đâu, chỉ quẩn chân thôi. - Dung gắt lên.

- Thôi nào, chuyện xảy ra đâu phải lỗi của mày, đừng khăng khăng ôm hết về mình như thế. - Khôi điềm tĩnh trả lời.

Dung thoáng qua chút lưỡng lự nhưng lại kiên quyết lắc đầu. Cho dù Khôi nói gì thì vẫn chẳng thể xoá được cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng cô. Trang nói đúng, cô đã cư xử như một đứa trẻ trâu không biết trời cao đất dày, vì vậy, cô càng quyết tâm phải giải quyết hậu quả do mình gây ra.

- Mày có cách nào tốt hơn không? Không lẽ mày muốn cả hai lao ra cho chúng nó làm thịt cùng lúc mới chứng tỏ được bản lĩnh? - Dung mỉm cười nhìn thẳng vào mắt bạn. - Cứ để tao xử lý, tao làm được, tin tao đi mà.

Lần này Khôi im lặng, hắn không muốn đồng ý nhưng lại chẳng đưa được ra giải pháp nào khác. Hắn cũng hiểu, giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng rởm đời. Quan trọng là an toàn cho tất cả. Và hơn ai hết, hắn biết Dung có thể làm được.

- Mày đi ra cửa sau, xuyên qua hết dãy cửa hàng này là đến góc ngã tư. Hẹn mày năm phút nữa nhé. - Trang mỉm cười, vỗ vai Dung khích lệ.

Tới căn nhà cuối cùng ở góc phố, Dung đưa tay chỉnh chiếc mũ lưỡi trai, hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài. Cô thu hút hết sự chú ý của bọn côn đồ, “dụ” chúng bám theo. Tốc độ và sự linh hoạt vốn là lợi thế của Dung trên sân bóng nên cô dễ dàng bứt khỏi chúng, chạy vào trung tâm thương mại, đi lẫn trong đám đông và lẻn vào toilet nữ.

Cùng lúc đó, từ quán cafe giữa phố, Khôi và Trang lặng lẽ bước ra, một người chậm rãi hướng về phía trung tâm thương mại, người còn lại thì nhanh chân nhảy lên chiếc taxi đỗ ngay ngoài cửa. Chiếc xe nổ máy, hướng về phía đầu phố Thái Phiên rồi đỗ gọn bên lề đường, xi nhan trái vẫn nhấp nháy.

Khoác một chiếc balo to đựng đầy đủ quần áo, phụ kiện, đồ make up, Trang đi thẳng lên toilet nữ trong Vincom, nơi bạn mình đang chờ.

- Mày không còn bộ nào kín đáo hơn hả? - Dung rũ đống váy áo ra kêu thảm thiết. - Giày lại còn nhỏ nữa chứ.

- Ăn mày đừng có đòi hải sản. - Trang sầm mặt. - Cẩn thận rách váy tao là đền ốm đấy. Tao quen mặc đẹp rồi, không bô nhếch như mày được, con gái con đứa ăn mặc không ra thể thống gì.

Tuy hưởng ứng kế hoạch của cô bạn, Trang không thực sự tin nó sẽ thành công. Dung đại ca mà tính dùng mỹ nhân kế thoát thân ư? Chuyện này mà đồn ra thì sẽ thành trò cười cho cả trường mất. Mặc dù Dung rất “xinh trai” nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng cô nàng “đàn ông” này trong một bộ đồ nữ tính. Trang chỉ hi vọng sau khi mặc váy và trang điểm chút xíu, đám côn đồ sẽ không nhận ra Dung mà bỏ qua vì chúng hẳn vẫn nghĩ mình đang đuổi theo một thằng con trai.

Nhưng khi cửa phòng vệ sinh mở ra thì Trang há hốc mồm. Vì Dung cao hơn cô nên bộ váy trở nên hơi ngắn, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp mà hàng ngày vẫn được giấu bên dưới chiếc quần thể thao rộng thùng thình.

- Trời, đại ca, mày… - Trang cảm giác giọng nói đã lạc đến một tông xa tắp.

- Sao? Trông lố bịch lắm hả? - Dung ái ngại nhìn xuống chân.

- Không… hợp với mày lắm. - Trang nói rồi khoát tay ra hiệu cho Dung tới gần. Cô lấy túi đồ trang điểm, “kẻ vẽ” lại khuôn mặt cô bạn.

Sau khi tô lượt son mỏng lên môi Dung để hoàn tất lớp trang điểm, Trang có một cảm giác may mắn kì lạ là thường ngày Dung không mấy để ý tới hình thức. Nếu không, cô và đám con gái trong lớp đã chẳng có cửa mà cạnh tranh.

- Mà này, - Trang bỗng gọi giật lại khi Dung định bước ra ngoài. - ai lại mặc sport bra với cái váy này chứ?

- Không thì biết làm sao?

- Cởi ra, tao có mang miếng dán đây. - Nhìn vẻ ngượng ngùng của Dung, Trang quắc mắt. - Nhanh lên, tao không cho mày xúc phạm bộ váy của tao với cái sport bra cục mịch này.

Hai phút sau, Trang một lần nữa há hốc mồm nhìn khuôn ngực lấp ló dưới chiếc áo xẻ sâu.

- Đồi núi trập trùng ra phết đấy chứ, cuộc đời chả bao giờ công bằng cả… - Cô chép miệng vẻ ghen tị. - Ít cũng phải B ấy nhỉ?

- C… - Dung lí nhí đáp rồi nói nhanh. - vướng lắm, báu bở gì, cho nên tao mới phải mặc sport bra suốt, chứ không thì đá bóng thế nào được?

………………

Khi chiếc taxi chạy tới hầm Kim Liên, Khôi và Dung thở phào, yên tâm rằng mình đã an toàn. Lúc này, Khôi mới có thời gian nhìn kỹ cô bạn. Ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, lộ vẻ tò mò nhiều hơn là tán thưởng.

- Đẹp không? - Bắt gặp cái nhìn của Khôi, Dung hơi ngại. Cô lên tiếng để che bớt phần nào sự bối rối, hai tay giấu dưới đùi.

- Đẹp. - Khôi nhún vai. - Nhưng chẳng hợp với mày tí nào, nhìn kì quặc lắm.

- …

- Chẳng khác gì con trai mặc váy.

- …

- Từ đầu đến chân cứ sai sai sao đó…

- Thôi im đi, đã thiếu iot còn không có mắt thẩm mỹ!

Thấy Dung có vẻ hơi giận, Khôi không dám trêu bạn nữa. Thực ra, những lời vừa rồi của hắn là thật lòng. Tuy mặc váy trang điểm làm Dung rất đẹp, hắn lại không “cảm” được chút nào vẻ đẹp kiểu hot girl đó. Nó khiến cô trở nên gần như xa lạ trong mắt Khôi, gây cho hắn một cảm giác hụt hẫng mơ hồ như mất đi cái gì đó thân thuộc.

Chương tiếp >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Chương hai mình thấy phản ứng của Khôi hay đấy. Mình xem phim thực sự không thích lắm mấy đoạn các anh trai trố mắt ra thán phục nhìn các bạn nữ thay da đổi thịt, cảm giác không trân trọng con người của các bạn nữ.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương hai mình thấy phản ứng của Khôi hay đấy. Mình xem phim thực sự không thích lắm mấy đoạn các anh trai trố mắt ra thán phục nhìn các bạn nữ thay da đổi thịt, cảm giác không trân trọng con người của các bạn nữ.

Ôi đúng đúng, mình cũng thế. Kiểu như nếu nam/nữ không lột xác đẹp long lanh rực rỡ ánh bình minh thì mọi đức tính tốt đẹp (thông minh, chịu khó, tốt bụng, can đảm, kiên nhẫn, vân vân và mây mây) chỉ là con số không tròn trĩnh ý. Xem mấy mô-tip này làm mình bị khó chịu :((.
 
Bên trên