Hoàn thành Đại ca, anh yêu em! - Hoàn thành - Sherry

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.510
Gạo
7.759,0
Trước chị cũng nghĩ truyện teen (hồi xưa gọi là truyện thiếu niên à?) là truyện về tuổi học trò nhưng sau này truyện teen được hiểu là truyện do tác giả tuổi teen viết. Mà có cả một trào lưu truyện của các tác giả tuổi teen gồm một series các từ khoá như: cặp đôi Băng-Phong, IQ300, tập đoàn lớn nhất thế giới, trùm xã hội đen, lãnh khốc, đai đen tất cả các loại võ, vv và mây mây, đâm ra dạo này nghe đến teenfic là chị thấy... :))
Vậy thì đâu gọi truyện này là teenfic được nhỉ, nếu chiếu theo cái trào lưu kia kìa. :))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Vậy thì đâu gọi truyện này là teenfic được nhỉ, nếu chiếu theo cái trào lưu kia kìa. :))

Thế nên chị mới bảo là không biết nên vui hay buồn khi được nói là truyện này thuộc thể loại teenfic, nhưng thôi, chị cứ (cố gắng) tin rằng teenfic ở đây là truyện-về-lứa-tuổi-học-trò cho có động lực viết tiếp :)).

Đang hóng bạn ơi!

Cám ơn bạn nhiều nhé.
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Trước chị cũng nghĩ truyện teen (hồi xưa gọi là truyện thiếu niên à?) là truyện về tuổi học trò nhưng sau này truyện teen được hiểu là truyện do tác giả tuổi teen viết. Mà có cả một trào lưu truyện của các tác giả tuổi teen gồm một series các từ khoá như: cặp đôi Băng-Phong, IQ300, tập đoàn lớn nhất thế giới, trùm xã hội đen, lãnh khốc, đai đen tất cả các loại võ, vv và mây mây, đâm ra dạo này nghe đến teenfic là chị thấy... :))
Vậy thì đâu gọi truyện này là teenfic được nhỉ, nếu chiếu theo cái trào lưu kia kìa. :))
Cô ơi, teen-fic có nghĩa bắt nguồn từ một từ tiếng Anh, có nghĩa là Tiểu thuyết thiếu niên mà, vậy ta ngầm hiểu đó là các câu chuyện viết về tuổi teen chứ đâu phải theo cái định nghĩa vớ vẩn kia.
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
2.800,0
Tin
Cô ơi, teen-fic có nghĩa bắt nguồn từ một từ tiếng Anh, có nghĩa là Tiểu thuyết thiếu niên mà, vậy ta ngầm hiểu đó là các câu chuyện viết về tuổi teen chứ đâu phải theo cái định nghĩa vớ vẩn kia.
Teenfic đúng là có xuất phát như bạn nói. Nhưng với giới văn mạng hiện tại, hoặc ít nhất trên tất cả các diễn đàn, website đọc viết mình tham gia thì teenfic được dùng như từ lóng, mang hàm ý mỉa mai nhiều hơn là đúng bản chất dịch ra từ tiếng Anh của nó.

Nghĩa bóng hiện dùng của teenfic là như thế này: Teenfic là dạng truyện chủ yếu do teen viết (theo quan sát của mình thì dao động từ độ tuổi 11-16 tuổi). Đề tài chủ yếu là những câu chuyện theo mô typ hotboy, hotgirl phá đảo thế giới ảo trên nhiều phương diện, hay tổng tài tiểu thư, mafia, hắc bang hắc đảo… Teenfic cũng là kiểu lượm lặt tình tiết từ chỗ này một ít, chỗ kia một ít và kết nối nó lại thành sản phẩm của mình. Teenfic có đặc điểm chung là nhiều lỗi chính tả, teencode và dĩ nhiên là không có nhiều tính văn chương, thông điệp truyền tải hay tư tưởng tác giả. Đại đa số đánh giá khi nhìn vào teenfic đều là đề tài đi vào lối mòn. Nhưng mình nghĩ vấn đề không chỉ là đề tài mà là văn phong. Kiểu trăm người ra từ một khuôn và chẳng có gì ấn tượng đủ để nhớ.

Teenfic dễ chiều lòng độc giả có thể do nó có nội dung mơ mộng, kiểu Mary Sue và Harry Tsu. Hoặc cũng có thể là kiểu phản diện 100% với nhân sinh quan thế giới quan đen tối và tàn độc. Teenfic thu hút lượng độc giả rất đông đảo. View, vote và comment áp đảo hơn hẳn các thể loại khác. Có thể nói hot ngang ngôn tình ở Việt Nam.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 6. Một lần làm anh hùng


Đời học sinh, vui thì có vui nhưng mọi niềm vui sẽ đều phải dạt qua một bên mỗi khi kì thi tới. Điều đó càng đặc biệt đúng khi vào lớp mười hai, năm học quan trọng nhất cuộc đời học sinh.

- Tao chết mất với Công nghệ, Giáo dục công dân... - Một đứa trong lớp ai oán kêu lên. - Năm cuối rồi sao trường không thả cho mình tập trung học ba môn thi thôi nhỉ?
- Tao có thi khối C đâu mà vẫn phải bò ra học sử đây này. - Một đứa khác trả lời giọng tủi hờn không kém. - Nghe bảo bên mấy trường chuyên thoải mái lắm, không phải học môn phụ đâu, sướng nhờ.

Trang ngồi im, mặc đám bạn kêu ca phàn nàn. Cô không quá quan tâm đến chuyện học hành trên lớp bởi đã có hướng đi riêng. Với cửa hàng mặt phố Lê Đại Hành, cô có rất nhiều lựa chọn cho tương lai hơn là khổ nhọc vì mảnh bằng đỏ.

- Mấy ai sướng như con Trang. - Linh chỉ vào cô, kêu lên. - Mỗi mình nó thừa hưởng cả cái nhà mặt phố to đùng. Bố mẹ nó ra điều kiện là chỉ cần học cao đẳng hay tại chức là cho cái cửa hàng tuỳ ý kinh doanh.

- Thì vẫn phải tốt nghiệp đã chứ. - Trang khịt mũi. - Tôi đang lo vụ thi học kỳ đây, chả có chữ nào trong đầu.

Chẳng ai thèm đáp lời vì chúng thừa biết Trang chỉ kêu gọi là. Cô vốn có biệt danh “bàn tay vàng" bởi khả năng quay bài như chảo chớp. Từ năm lớp mười tới giờ, Trang sống sót qua những môn học thuộc chính nhờ kỹ năng này, còn đâu phần lớn thời gian cô để dành làm đẹp, mua sắm và hẹn hò. Cô lý luận là những gia đình buôn bán như nhà cô không quá quan trọng việc học mà cần nhiều kỹ năng xã hội, những thứ thu lượm được từ ngoài đường nhiều hơn trên lớp.

Nhưng dù thế nào thì việc thi cử vẫn là bắt buộc, nếu không phải để phân loại học sinh xuất sắc và tiên tiến thì chí ít cũng để lên lớp. Lớp 12A3 năm nay lại khá đen đủi khi được phân một giáo viên dạy Sử nghiêm khắc hiếm thấy. Bà giáo tuyên bố nếu để bà bắt được bất kỳ đứa nào gian lận trong môn của bà thì sẽ nhận ngay điểm trung bình 0.0 cho môn này, đồng nghĩa với việc ở lại lớp. Lúc đầu nghe cô giáo nói thế, đứa nào đứa nấy cười khẩy, chúng đã từng nghe doạ nhiều chuyện ghê gớm hơn, cho tới khi đám học sinh hệ B lên xác nhận những gì bà nói là đúng bởi dưới hệ B từng có vài ba học sinh lưu ban do môn Sử thì không đứa nào còn cười nổi. Bà giáo già kiên quyết nói không với bất cứ hình thức tiêu cực nào, mặc cho thành tích của trường lên xuống ra sao. Bà đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu nhưng là nhà giáo nhân dân, cả đời gắn bó với trường nên được nhà trường tha thiết giữ lại tiếp tục đứng lớp. Đó chính là lý do mà không một ai, kể cả hiệu trưởng hay người trên Sở, Bộ có thể can thiệp vào việc bà thẳng tay “đồ sát" đám học sinh lười biếng.

- Tao chết mất thôi. Sử với chả sách. - Trang gục đầu xuống bàn rên rỉ trước giờ thi. - Chuyện xảy ra rồi thì cho qua đi, bới móc làm cái gì cho khổ vậy trời? Là người tích cực, tao đề xuất chúng ta hãy quên hết những chuyện quá khứ để cùng hướng tới tương lai!

- Thôi lảm nhảm đi. - Dung đập vai cô. - Mày học tới đâu rồi? Thấy bảo hôm nay thi có tới mấy đề cơ, đừng hòng hỏi nhau nhé.

- Học là cái gì vậy? - Trang đưa đôi mắt tuyệt vọng ngước lên. - Tao đã cố đọc đống tài liệu nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Mà dù sao cũng là thi học kỳ một thôi, có phải cuối năm hay tốt nghiệp đâu mà lo. Chỉ cần cố tầm ba, bốn điểm là được rồi.

- Ai là người khiến Liên Xô tan rã? - Khôi bỗng xen vào hỏi Trang một cách nghiêm túc.

- Putin!

- Vì đó là người Nga duy nhất mày biết đúng không?

- Ừ, với cả ông ý còn là tổng thống nữa.

- Sự kiện nào được coi là quan trọng nhất trong việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai?

- Giải phóng miền nam!

- Chiến tranh lạnh là giữa nước nào với nước nào?

- Việt Nam và Trung Quốc!

- Trận Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào?

- Chắc năm bảy mấy gì đó!

- Trang ạ, - Dung chống cằm nhìn cô bạn, ánh mắt trìu mến. - sau này mày đừng nói với ai là mày học chung với bọn tao nhé, không bọn tao xấu hổ chết mất.

- …

- Giờ Sử bà làm cái quái gì trong lớp vậy? - Vũ ngó sang vẻ kinh dị.

- …

- Có phải mỗi Sử đâu, thử môn khác nhé. - Thảo, vốn là bạn cùng bàn với Trang suốt hơn hai năm, cười tươi rói. - Đố bà phía tây Việt Nam giáp nước nào?

- A, câu này tôi biết. - Mắt Trang sáng lên. - Giáp với Việt Nam thì tất nhiên là Trung Quốc rồi, dễ thế mà cũng hỏi!

Lần này cả lũ không còn cố giữ không khí khảo bài nghiêm túc giả tạo nữa, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười rũ rượi, cười chảy nước mắt. Nếu không có kỹ năng quay bài đặc biệt thì giờ hẳn Trang còn loay hoay dưới cấp hai.

- Mày định làm gì để sống sót qua kỳ thi đây hở Trang? - Khôi ngồi vắt vẻo trên bàn hất mặt hỏi.

- Phần trắc nghiệm cầu may, phần viết thì tuỳ tình hình. - Cô phẩy tay.

May cho Trang và không ít đứa trong lớp là cô giáo dạy Sử tuy nghiêm nhưng… già. Vì đã có tuổi nên mắt bà nhìn không rõ, phản ứng không còn nhạy bén nên khó bắt được đám quay bài vốn nhanh nhẹn lại có nhiều phương pháp tinh vi. Nhất là Trang “bàn tay vàng".

Không ngoài dự đoán, Trang viết kín tới bốn mặt giấy, kể cả học sinh giỏi nhất lớp cũng làm được đến thế mà thôi. Vậy nhưng ngay sau khi hết giờ kiểm tra, bà giáo ôm tập bài ra khỏi lớp thì cô bỗng rú lên rồi đập đầu liên hồi xuống bàn. Cả lớp hốt hoảng xô lại.

- Em làm sao thế? - Mạnh, người yêu Trang, giữ lấy cô, hỏi dồn dập.

- Em điên thật rồi. - Trang mếu máo đáp, nét mặt vẫn còn đọng vẻ kinh hãi tột cùng. - Em… em kẹp mấy tờ phao trong bài kiểm tra mất rồi.

- Cái gì? - Đám xung quanh há hốc mồm. - Sao lại thế?

- Lúc đấy vội nộp bài mà tay tôi còn cầm phao, lú lú sao đó mà kẹp vào nộp chung luôn. Làm thế nào bây giờ?

Một bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng nức nở của Trang. Không ai trả lời bởi tất cả đều biết lần này cô đã cầm chắc một suất lưu ban, điều khó tưởng tượng được trong thời buổi hiện nay.

- Bố mẹ tôi giết tôi mất. - Cô tiếp tục sụt sịt. - Ông bà già không quan trọng điểm chác thi cử nhưng lưu ban thì tôi chết chắc.

- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. - Dung nghiến răng. - Quay cóp còn bất cẩn thế thì ai thương được mày?

Quá suy sụp với sự kiện vừa xảy ra, Trang không buồn đáp lời Dung, thay vào đó nằm rũ rượi ra bàn. Lần đầu tiên trong gần ba năm học cùng nhau, thần dân 12A3 mới được nhìn thấy cô tiểu thư sang chảnh vứt bỏ hình tượng như vậy, âu cũng chỉ kém câu chuyện Dung đại ca trang điểm, ăn mặc nữ tính hồi trước một chút.

Dung đứng bên nhìn cô bạn, nét mặt thoáng qua vẻ đăm chiêu, cân nhắc.

………………

Nửa đêm hôm đó, ở phía cuối sân trường.

Dung lảng vảng bên ngoài, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn qua khe cổng như để theo dõi động tĩnh bên trong. Cô lặng lẽ như một bóng ma, đầu đội mũ sụp xuống tận mắt, y phục từ trên xuống dưới chỉ một màu đen. Cuối cùng, khi ánh đèn pin của bảo vệ trường đã quét lần cuối quanh sân thì Dung mới bám vào tường đu người trèo lên. Vì bức tường khá cao nên cô trầy trật mãi vẫn chưa có đà để leo qua.

Một bàn tay từ bên dưới bỗng vươn tới nắm lấy chân cô hất mạnh lên trên. Dung giật mình, tuột tay ngã xuống, đè lên cả người kia.

- Shhh…! - Người kia một tay bịt mồm cô, một tay đưa lên môi mình suỵt khẽ.

- Ơ… mày làm gì ở đây? - Nhận ra người vừa giúp mình là ai, cô kinh ngạc hỏi.

- Còn mày tính làm gì? - Nghe tiếng thì thầm đầy hoảng hốt của cô, Khôi tủm tỉm cười.

Hai đứa đứng dậy phủi quần áo, Dung vẫn im lặng một cách thận trọng.

- Sao, trả lời coi, mày thậm thụt ở đây làm gì? - Hắn nhắc lại.

- Mày nói trước xem.

- Tao chờ mày thôi. - Khôi tỉnh bơ trả lời. - Nhìn mặt mày sáng nay trên lớp lúc con Trang khóc lóc rũ rượi là tao biết mày tính làm gì rồi nên tới đây phục sẵn.

- Mày biết tao định làm gì?

- Giáo viên trường mình mỗi lần thu bài sẽ bỏ vào tủ cá nhân rồi sau mới tới trường chấm chứ ít mang về nhà. Mày định lẻn vào phòng giáo viên lấy lại bộ phao của con Trang, đúng chưa?

- …

- Ân đền oán trả hả? - Khôi nheo mắt cố nhìn khuôn mặt Dung dưới ánh đèn đường leo lét rồi bật cười. - Mà không phải. Với cái bản tính “đại ca” của mày thì chắc bất cứ đứa nào mày chơi gặp rắc rối mày cũng làm như thế này thôi.

- …

- Ngốc lắm. - Hắn bỗng lấy tay gõ lên đầu cô. - Mày nên sửa tính đi không sau ra đời người ta lừa cho không còn cả dép luôn đấy.

- Kệ tao, mày tới đây để lên lớp tao hả? - Dung sầm mặt.

- Không, tao tới giúp mày.

- Xì, - Cô bĩu môi. - vừa bảo là tao sẽ bị lừa mà mày cũng khác gì?

- Khác nhiều! - Khôi phẩy tay. - Tao đến vì mày chứ không phải vì con Trang. Tuỳ người tao mới hết mình chứ có phải cứ quen biết, tán phét vài câu là tao mạo hiểm, bất chấp đâu.

Dung chớp mắt, trong một thoáng sống mũi hơi cay vì xúc động. Là người vô tư đến mức độ hơi vô tâm, cô chưa bao giờ để ý rằng Khôi đúng là thường đối xử với cô đặc biệt tử tế cho tới khi hắn nói ra mồm thế này.

- Vậy giúp tao trèo vào đi, đừng mất thời gian nữa. - Cô nói nhanh.

Hai đứa đỡ nhau trèo vào trường, giờ đã gần nửa đêm, cả trường chìm trong một màu đen thẫm, vắng lặng như tờ, khác hoàn toàn không khí ồn ào náo nhiệt ban ngày. Khôi và Dung men theo rìa tường đến thẳng phòng giáo viên.

- Trường mình không có camera đúng không? - Dung thì thào.

- Mày đột nhập mà không tìm hiểu gì hết à? Bó tay mày. - Khôi nhún vai. - Lúc chiều tao đi một vòng kiểm tra rồi, không có đâu. Yên tâm.

Cánh cửa phòng giáo viên được khoá bằng chiếc khoá chống cắt to đùng. Trước con mắt kinh ngạc của Khôi, Dung xoè ra một bộ dụng cụ, hí hoáy chọc chọc. Hắn làm sao biết được trước đây cô thường xuyên bị nhốt trong nhà nên để trốn bố mẹ đi đá bóng, Dung đã trang bị cho mình một bộ dụng cụ cùng kỹ năng mở khoá khá tốt. Cô loay hoay một hồi chiếc khoá cũng bung ra.

Bên trong phòng giáo viên, từng dãy tủ để cạnh nhau đều tăm tắp, mặt ngoài các ngăn trống trơn không đề tên ai. Mặt Dung dài xuống, cô đã không tính tới trường hợp này. Giờ đi lục cả mấy chục ngăn tủ thì không khéo tới sáng chưa xong.

- Tủ của cô Lan nằm ở dãy cuối bên tay phải. Một trong mấy ngăn đó thôi. - Như đọc được ý nghĩ của Dung, Khôi thì thào.

- Sao mày biết?

- Lúc sáng tao lấy cớ xin chữ ký Sổ đầu bài chạy xuống đây thám thính thì thấy cô đứng loanh quanh ở đấy. Cứ thử tìm bên đấy trước xem.

May cho hai đứa là dãy tủ phòng giáo viên dùng khoá bấm loại nhỏ nên sau khi mở vẫn có thể bấm lại như cũ, xoá dấu vết lục lọi. Có lẽ những chiếc khoá này chỉ phục vụ mục đích tránh việc các giáo viên mở nhầm ngăn tủ của nhau chứ chẳng có chút tác dụng gì với những kẻ “bất lương" đúng nghĩa.

Dưới ánh đèn điện thoại mờ mịt, Dung mở tới chiếc tủ thứ ba thì tìm được tập bài kiểm tra của lớp. Hai đứa sung sướng ngồi thụp xuống, dò từng bài để tìm lấy bài của Trang. Đúng như cô bạn mô tả, bộ phao photo thu nhỏ nằm gọn giữa trang giấy đúp. Dung cầm lấy nhét vào túi. Nhiệm vụ “giải cứu” coi như đã hoàn thành.

Nhưng ngay khi cô bấm lại ổ khoá tủ thì cửa phòng giáo viên vang lên tiếng lạch cạch. Ánh đèn pin lấp loá bên ngoài kèm tiếng quát:

- Ai ở trong đó thế?

Số hai đứa thực sự rất đen đủi. Ngày thường giờ này là ông bảo vệ đã ngủ say sau lần cuối đi tuần nhưng hôm nay ông lại mất ngủ do hồi chiều uống phải cốc cafe đặc. Nằm mãi không ngủ được, ông đành trở dậy, ra ngoài vươn vai cho đỡ mỏi thì nhìn thấy ánh sáng lấp ló trong phòng giáo viên. Là bộ đội giải ngũ, ông chẳng ngần ngại gì xách ngay chiếc dùi cui cùng cây đèn pin chạy thẳng tới.

Dung tái mặt, chưa biết phải làm gì thì Khôi kéo cô cúi thấp xuống đất, thận trọng di chuyển về phía cửa hậu. Rồi trước sự kinh ngạc tột cùng của Dung, hắn rút trong túi ra chùm chìa khoá, ung dung mở khoá cửa sau rồi chạy ra ngoài.

Hai đứa chạy vòng qua hành lang rồi thay vì lên trên tầng, hắn kéo cô trốn vào gầm cầu thang, vốn là chỗ cất ghế nhựa cho học sinh cả trường. Giữa những chồng ghế nhựa đủ màu sắc ngổn ngang, Khôi và Dung đứng nép sát vào nhau trong khoảng không chật hẹp ở góc trong cùng. Khi tiếng bước chân tới gần, Dung không nhịn được, tim đập thình thịch, người run lên bần bật. Cô sợ hãi viễn cảnh sẽ bị bảo vệ lôi ra. Nếu thế sáng mai chắc chắn hai đứa sẽ phải lên phơi mặt dưới cờ trước toàn trường rồi viết kiểm điểm, họp hội đồng, đình chỉ học. Mười hai năm đèn sách của cô lẽ nào sẽ kết thúc như thế này sao?

Cánh tay Khôi bỗng vòng qua người Dung, ôm chặt cô vào lòng.

- Đừng sợ. - Tiếng hắn thì thào sát bên, hơi thở phả vào vành tai cô buồn buồn.

Do không gian quá chật, Dung không xoay được tư thế nào khác ngoài việc tựa cả người vào người Khôi. Cơ thể hắn chắc chắn, im lìm như một pho tượng trong bóng tối. Cô có thể cảm nhận sự bình tĩnh đặc biệt của hắn qua nhịp tim ổn định và vẻ thoải mái toát ra. Điều đó khiến Dung dần dịu xuống. Nhưng nhịp tim của cô không chậm lại chút nào. Thay vì sợ hãi, một cảm giác kỳ lạ bỗng xâm chiếm khắp người cô. Chưa bao giờ Dung thấy mình yếu đuối, đồng thời lại thấy được sự mạnh mẽ tuyệt đối từ người khác thế này. Sự mạnh mẽ của Khôi khác hẳn với ấn tượng về Bình hồi trước. Nếu lúc trên sân bóng, khí thế áp đảo của Bình làm cô sợ thì lúc này, Khôi khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Như thể cho dù trời có sụp xuống thì cánh tay vững trãi đang ôm chặt lấy cô vẫn sẽ đủ sức đỡ nó lên.

Ánh đèn pin lia qua chồng ghế nhựa lấy lệ rồi tiếp tục hướng về phía cầu thang. Tiếng bước chân nhỏ dần.

- Đi thôi. - Khôi nói nhỏ, quay người bước ra.

Khi Khôi buông tay, Dung bỗng có một cảm giác hụt hẫng khó nói nhưng hoàn cảnh hiểm nghèo hiện tại khiến cô lập tức quên nó đi. Hai đứa thận trọng nhón chân chạy ra ngoài, men theo bờ tường về cuối sân trường.

- Đứng lại! - Tiếng hét từ tầng hai vọng tới đồng thời ánh đèn pin lia về phía hai đứa.

Khôi theo phản xạ đẩy Dung vào bên trong rồi chắn phía ngoài để ánh đèn không rọi tới cô. Hắn cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai như Dung nên thầm hi vọng vừa rồi ông bảo vệ mắt kém không kịp nhận ra hắn.

Ánh đèn pin biến mất, hẳn là ông bảo vệ chạy xuống bắt hai kẻ tội phạm. Khôi và Dung cũng phóng hết tốc lực về phía cuối sân.

- Nhanh! - Dung xuống tấn, hai tay chắp vào nhau. - Tao đỡ mày trèo lên rồi mày kéo tao chứ tao không đủ sức kéo mày.

Không bỏ phí một giây, Khôi đạp vào tay cô lấy đà rồi vọt lên tường. Yên vị, hắn đưa tay đỡ lấy cô. Đằng sau, bóng ông bảo vệ càng lúc càng tới gần. Khi Khôi đã ở bên kia bức tường còn Dung vắt một chân qua, đang lấy lực để lăn nốt sang thì chân bên này tường bị tóm chặt.

- Á à, túm được rồi nhé, xem mày còn chạy đi đâu. - Ông bảo vệ đắc thắng kêu lên.

Dung không dám la lên sợ lộ, chỉ điên cuồng quẫy đạp hòng thoát ra. Phía bên ngoài Khôi cũng túm lấy cô kéo mạnh xuống.

Cuối cùng, trong một giây lơi lỏng, ông bảo vệ để vuột mất cô, chỉ kịp kéo tuột lại một chiếc giầy.

Khôi đỡ Dung chạy đi, cả hai đứa đã thoát trong đường tơ kẽ tóc.

- Tao còn cảm tưởng như tim tao vọt ra ngoài rồi chứ. - Dung thở hổn hển khi ngồi đằng sau xe Khôi trên đường về. - Suýt nữa thì…

- Mày không đủ gan làm đạo chích đâu, nên đừng có lặp lại lần nào nữa.

- Cho vàng cũng không… Mà thôi chết, - Cô bỗng la lên. - ông ý cầm mất chiếc giày của tao rồi.

- Thì sao? - Khôi nhún vai. - Không lẽ ông ý sẽ mở lễ hội thử giày để tìm hung thủ chắc.

- Ờ há, may mà đôi này cũ rồi không thì tiếc lắm. - Dung đung đưa bên chân trần cười. - Mà này, sao lúc nãy trong phòng mày lại có chìa khoá?

- Tao là lớp trưởng, mày quên à? Thầy Hải có cho riêng tao một bộ chìa khoá phòng giáo viên để thỉnh thoảng xuống giúp thầy vào điểm này khác.

- Thế sao lúc đầu mày không mở luôn, bắt tao loay hoay làm cái gì hả? - Cô điên tiết nhéo người hắn.

- Chưa kịp lấy ra thì mày đã hùng dũng phá khoá nên tao kệ thôi. Tao cũng muốn xem mày tài đến đâu. - Khôi cười phá lên. - Còn tủ giáo viên thì tất nhiên tao không có chìa rồi.

Sáng hôm sau tới lớp, Dung ném bộ phao xuống trước mặt Trang.

- Ôi đại ca, tao yêu mày chết mất thôi. - Trang gần như hét lên rồi ôm lấy cô chặt cứng. - Mày làm thế nào thế? Cám ơn mày tỉ tỉ lần.

- Suỵt, đừng có lắm mồm. - Dung ẩy cô ra, nguýt dài. - Tao làm thế nào mặc tao, từ giờ mày cẩn thận hơn cho tao nhờ.

Vụ đột nhập vào trường chẳng mấy ai biết bởi sau khi kiểm tra cẩn thận thấy không thiệt hại gì, nhà trường quyết định giữ kín. Họ cho rằng mấy kẻ đột nhập chỉ là đám lang thang vô gia cư đánh liều vào trường kiếm ăn nhưng bất thành vì đây là trường học chứ đâu phải tiệm vàng bạc. Tuy vậy, “cẩn tắc vô ưu”, ngay tuần kế tiếp, trường ra lệnh tăng thêm một bảo vệ trực ca đêm.

Chương tiếp >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 7. Học sinh mới


Mấy ngày gần đây, tính tình Dung bỗng trở nên hơi thất thường, điều trước nay chưa từng xảy ra. Chẳng hạn như lúc gần trưa, Khôi hào hứng rủ cô buổi chiều đi đá PES mừng thi hết môn cuối học kỳ nhưng bị cô từ chối thẳng thừng.
- Sao không đi? - Hắn chưng hửng.

- Tao bận. - Cô khịt mũi.

- Thi xong rồi bận cái gì mà bận?

- Tao bận gì tao phải báo cáo với mày à? - Cô gắt lên rồi xách balo bỏ về thẳng.

Khôi hoang mang ngồi tại chỗ nhìn theo hướng cô bạn. Hắn không hiểu dạo này Dung làm sao khi luôn nổi cáu với hắn dù hắn chỉ đơn giản hỏi cô giờ nghỉ có muốn xuống canteen cùng hay rủ cô đi chơi game như vừa xong chẳng hạn. Khôi tự vấn lương tâm xem mấy bữa nay hắn có làm gì sai không mà nghĩ mãi chẳng ra. Cuối cùng, hắn đành tặc lưỡi bỏ qua bởi dù sao thì hắn vẫn chẳng thể nhảy vào đầu cô mà tìm hiểu xem cô nghĩ cái gì.

Về phần Dung, cô cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Từ sau đêm trở về từ trường, cô cứ vảng vất những suy nghĩ kỳ lạ. Đó là lần đầu cô gần gũi một người khác giới đến thế. Va chạm trong thể thao khi đang cạnh tranh tột độ hoàn toàn khác với việc đứng lặng im sát bên nhau suốt mấy phút đồng hồ. Đêm hôm ấy về Dung đã trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được, trong giấc mơ lại thấy cái gầm cầu thang chật chội, nơi Khôi ôm chặt cô để giúp cô bình tĩnh giữa cơn hoảng hốt hay lúc hắn đứng ra chắn cho cô ánh đèn pin của ông bảo vệ. Sáng hôm sau trước khi lên lớp cô đã cảm thấy rất ngại ngần không biết sẽ đối mặt với Khôi thế nào.

- Ê, - Từ cuối hành lang, Khôi chạy lên vỗ vai cô. - mày trả con Trang mớ phao chưa? Tao đảm bảo nó sẽ quỳ xuống vái mày như thánh sống để cám ơn cho xem.

Dung nhìn kỹ khuôn mặt đang nhăn nhở cười cách cô có một sải tay. Trong mắt hắn chỉ toát ra sự vui vẻ, háo hức được xem kịch hay chứ không một mảy khác thường.

Còn cô, từ sáng tới giờ thì tự dày vò bản thân bằng mấy màn ngại ngùng tưởng tượng.

Lúc đó cô mới hiểu cái cảm giác người ta vẫn nói là bị-xô-nước-lạnh-dội-vào-đầu.

- Mày lằng nhằng vừa thôi. - Cô gắt gỏng. - Chuyện đùa của mày chắc?

……………

Sau vài ngày bực bội vô cớ, Dung dần trở về cân bằng. Ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng cô quyết định dẹp hết mọi băn khoăn sang một bên và tự cười nhạo mình. Giữa cô và Khôi chỉ là tình huynh đệ thân thiết nên mấy việc ngại ngùng này khác thực sự vô nghĩa.

- Êu đại ca, biết tin gì chưa? - Dung vừa thò mặt vào lớp đám thằng Mạnh đã ngoắt tay. - Thằng Khôi vừa hóng được là lớp mình có học sinh mới đấy.

- Ai bảo thế? - Dung ngạc nhiên hỏi lại. - Học kỳ hai rồi, sao lại chuyển trường lúc dở dang thế này?

- Thầy Hải bảo chứ ai bảo. - Khôi phẩy tay. - Tao cũng chỉ nghe có thế thôi.

- Mang tiếng là lớp trưởng... - Bí thư Nguyệt lanh chanh. - Tôi nghe nói bố nó chuyển công tác nên nó mới chuyển trường. Quê nó đâu đó tận miền Tây cơ, Bến Tre hay Cần Thơ gì đó.

- Ừ. - Dung thờ ơ trả lời. - Chuyển chỗ ở thì chuyển trường thôi, có gì mà loạn hết cả lên.

- Lại đến bà nữa. - Nguyệt bĩu môi. - Nghe tôi phân tích đây này. Chuyển trường cấp ba không dễ đâu nhé, chúng mình thi trầy trật thế nào mới vào được trường, làm gì có chuyện từ tỉnh khác qua mà lại chễm chệ vào đây giữa năm lớp mười hai? Bình thường chỉ vào dân lập thôi còn trước nếu học chuyên tỉnh, có tí thành tích thì đã sang mấy trường chuyên rồi.

- Theo bà thì là sao? - Đám “chim lợn” đánh hơi thấy có chuyện hay vội bật chế độ hóng tối đa.

- Nghĩa là bố nó hoặc rất giàu, hoặc có thế lực, quan hệ. - Cô hạ giọng tỏ vẻ bí mật. - Biết đâu là quan chức tỉnh điều động về triều đình?

- Thật á? - Cả lũ nhao nhao.

- Ai mà biết thật hay không, tôi cũng chỉ phỏng đoán thôi. - Nguyệt suỵt khẽ.

- Thế mà nói như đúng rồi. - Dung nhún vai. - Nhà “khủng long” như thế thì vào quách chuyên đi, qua trường mình làm gì?

- Dốt! Vào chuyên học nặng hơn, với cả bọn nó hay có kiểu kỳ thị đám chuyển trường giữa chừng, nên nếu là học sinh bình thường thì trường như trường mình là lựa chọn tốt nhất.

- Logic phết. - Đám bạn gật gù.

- Nhưng gì thì gì vẫn chắc chắn là không phải “đậu vừa rang”.

Dung phải cố lắm mới không bật cười trước vẻ mặt quan trọng của cô nàng bí thư lớp. Vốn ôm mộng làm chính trị gia, Nguyệt nghiên cứu rất kỹ từ hệ thống cơ quan công quyền cho tới cả những tin đồn lề trái lề phải. Đọc nhiều nên nhiễm, trong mắt cô mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nhất đều có khả năng chứa đựng những bí mật khủng khiếp nhất.

Nhưng dù sao thì phỏng đoán của Nguyệt không phải không có lý nên bạn học sinh mới đã nghiễm nhiên “cõng” vô số thuyết âm mưu của đám thần dân 12A3 từ trước khi xuất hiện khiến cho ngày bạn mới đi học trở thành sự kiện trọng đại rất được mong đợi.

- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Kiều Như Quỳnh, sẽ là thành viên của 12A3 từ hôm nay. Bạn mới chuyển đến từ Cần Thơ.

- Chào các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình. - Chất giọng miền Tây vốn đã ngọt ngào, từ miệng Quỳnh lại càng trở nên cuốn hút hơn.

“Tiểu Kiều của Xích Bích” ai đó kêu lên, cả lớp liền vỗ tay rào rào hưởng ứng. Quỳnh đứng trên bục giảng hơi cúi đầu vẻ ngại ngùng.

- Đúng chất tiểu thư đi học, tôi nói chuẩn chưa? - Nguyệt vênh mặt.

- Nhìn “nàng” mà tôi muốn “thẳng” lại quá. - Lâm nói với Vân Anh và ăn một cú lườm sắc lẹm.

- Gái miền Tây có khác, đẹp thật... hơn cả đại ca. - Thảo nói nhỏ. - Nét xinh hơn mà khí chất thì ăn đứt rồi.

- Không xinh bằng em đâu. - Mạnh từ bàn sau chồm lên thì thầm với Trang làm cô tuy biết bạn trai mình nói dối nhưng vẫn tủm tỉm cười.

- Cũng bình thường thôi, lại thêm một con não ngắn chân dài. - Đám “bà tám" bĩu môi sau khi săm soi cô bạn mới từ đầu tới chân nhưng chỉ dám thì thào với nhau vì sợ mang tiếng GATO, điều mà thực ra đã là thương hiệu của nhóm.

Mọi lời tán dương đều không hề phóng đại. Quỳnh không cao bằng Dung nhưng chính điều đó làm cô càng nữ tính đáng yêu hơn. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn hai mí rõ ràng, nước da trắng hồng. Tuy Quỳnh cũng gầy nhưng đậm chất “mong manh sương khói” chứ không lỏng khỏng, nam tính như Dung. Cô vận một chiếc áo lụa trắng cùng váy dài phong cách bohemian khiến cô, mặt khác, lại rất cá tính chứ không gây cảm giác “bánh bèo vô dụng”.

- Dung, em chuyển lên bàn thứ hai để Quỳnh ngồi cạnh Khôi. - Thầy Hải bỗng ra lệnh. - Khôi là lớp trưởng, có trách nhiệm giúp bạn mới.

Dung sầm mặt. Từ bé đến lớn cô ghét nhất ngồi bàn trên, may nhờ có chiều cao vượt trội, lại là con gái, cô thường được “ưu ái” cho ngồi mấy bàn cuối. Giờ chuyển lên trên là hết đọc truyện, ăn quà vặt trong giờ, hết trốn tiết, kiểm tra cũng khó quay cóp hơn. Chưa kể từ nay trở đi ai sẽ đỡ cho cô môn Sinh?

- Sao lên ngồi với em mà mặt đại ca nom chán đời thế? - Thằng Linh cười. - Nhớ thằng Khôi hả?

- Tuần sau có kiểm tra mười lăm phút Sinh đấy. - Cô ủ rũ nhìn nó. - Mày nhắc tao nhé?

- Đại ca, - Linh xịu mặt. - đại ca quên vì sao em bị chuyển lên đây à? Đại ca mong đợi gì ở em chứ?

Dung thở dài. Cô chẳng qua là hỏi cho có chứ nào dám trông cậy gì vào thằng bạn béo mập này. Linh vốn là học sinh cá biệt, kỳ nào kỳ nấy đều không nhất thì nhì từ dưới đếm lên. Trước hắn ngồi ở bàn cuối góc bên kia lớp nhưng từ sau kết quả kỳ một quá bết bát nên thầy đã hết kiên nhẫn bắt hắn lên bàn trên. Những môn khác không nói chứ riêng Sinh thì Dung và Linh đúng là đứa dốt ngồi cạnh đứa nát, cuộc sống biến thành ngõ cụt không lối thoát.

Bởi lẽ đó, cô bỗng nảy sinh một nỗi bực bội khó nói khi thấy Quỳnh ngồi vào chỗ vốn dĩ thuộc về cô. Không mảy may ghen tị với nhan sắc hay “hào quang” của cô bạn, cô chỉ khó chịu vì cuộc sống trước giờ vốn ổn định của cô tự dưng bị đảo lộn tùng phèo.

………………

Giờ ra chơi, không ngoài dự đoán, cả lớp xúm vào làm quen với cô bạn mới, mỗi người một câu phỏng vấn tới tấp.

Giữa đám nhốn nháo đang lấy bàn mình làm tâm điểm, Khôi nhanh chân chạy ra ngoài, không quên kéo theo Dung. Hai đứa vốn là một team đá cầu ăn ý, đến nỗi mỗi khi túng thiếu thì luôn đi gạ các lớp khác đá độ để kiếm ít tiền tiêu vặt. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng thường có mặt đầu tiên dưới sân trường sau tiếng trống.

Nhưng hôm nay tâm trạng u ám nên Dung đá trượt liên tục, may mà không đá độ, không hai đứa đã cháy túi.

- Mày làm sao thế? - Lúc quay lại lớp, Khôi càu nhàu.

- Chán! - Cô thở hắt một hơi. - Tự dưng bị túm cổ lôi lên trên ngồi nên chán đời, chả còn tâm trạng nào đá với đấm.

- Nhớ tao à? - Hắn nháy mắt.

Dung sởn da gà trước cái nháy mắt “gợi tình” của Khôi, thốt lên:

- Thần kinh! Mày thừa biết tao ghét ngồi bàn trên thế nào mà.

- Thôi chịu khó mấy hôm rồi tao xin thầy xuống dưới cho. - Hắn cười, vỗ vai bạn động viên.

- Thật nhé Khôi đẹp trai. Cám ơn mày trước. - Dung mừng rỡ reo lên, mặt vui như đứa trẻ được cho quà. - Mày chỉ cần xin cho tao xuống bàn cuối là được, tao không cần chiếm chỗ người đẹp đâu.

- Gì?

- Anh em tốt ai lại ngáng đường nhau. - Dung búng tay. - Cơ hội tốt thế đời nào tao phá mày chứ. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần cạnh tranh cao lắm đấy, yên tâm, tao sẽ giúp mày.

Khôi hơi khựng lại nhìn Dung, rồi nhún vai đi thẳng lên lớp.

………………

Chiều hôm đó, Dung ra sân bóng theo lời thỉnh cầu của đám bạn. Tuy sau lần chấn thương trật khớp vai, cô đã bỏ hẳn bóng đá nhưng thi thoảng vào một vài buổi tập vẫn ra sân hỗ trợ các bạn. Dù sao khả năng dẫn bóng và kỹ năng bắt gôn của cô vẫn chưa ai vượt qua được.

Khi Dung tới, đám con trai đã tập được một lúc, không khí trên sân vẫn sôi động như mọi hôm. Chỉ có một điều duy nhất bất bình thường của buổi tập hôm nay là vị khách đặc biệt ngồi rìa sân: Quỳnh “Tiểu Kiều”. Cô mặc váy hoa, mái tóc xoăn dài tới ngang hông buông xoã óng lên dưới ánh nắng chiều khiến nét đẹp của cô có phần hư ảo, như khung cảnh kinh điển trong một bộ phim thanh xuân vườn trường. Trên tay Quỳnh là chiếc máy ảnh và cô chăm chú ngắm, chụp qua ô viewfinder bé xíu. Cánh tay mảnh mai của cô tương phản một cách duyên dáng với chiếc máy bán chuyên quá khổ.

- Chào, - Dung ngồi xuống vui vẻ mở lời. - tớ không nghĩ là cậu cũng thích bóng đá.

- Thực ra tớ không thích lắm. - Quỳnh bẽn lẽn cười, chất giọng miền Tây ngọt lịm. - Tớ ra đây để chụp ảnh các cậu ấy thôi.

Dung hơi ngạc nhiên, cô không hiểu việc chụp mấy thằng con trai lấm lem bẩn thỉu trên sân bóng có gì hay ho khiến Quỳnh phải mất cả buổi chiều lê la ngoài trời mệt mỏi thế này. Như đọc thấy suy nghĩ của cô, Quỳnh nhẹ nhàng nói:

- Hồi sáng Khôi và Nguyệt có bàn với nhau về ý tưởng chụp ảnh kỷ yếu cho lớp, tớ ngồi ngay đấy nghe được nên mới đề xuất là chúng mình nên có một bộ ảnh kỷ yếu thực chất hơn là thuê một ekip, quần áo và… diễn.

- …

- Tớ rất thích nhiếp ảnh, - Cô mỉm cười nói tiếp. - nên có gợi ý là để tớ phụ trách chụp cho lớp, lấy mọi khoảnh khắc mọi người học hành, tập luyện, vui chơi để làm ảnh kỷ yếu rồi cuối cùng mới chốt album bằng mấy bức ảnh áo dài, comple và đồng phục lớp vào ngày ra trường. Tớ cảm thấy album ảnh ghi lại những cảm xúc vui, buồn chân thật của chúng ta sẽ giá trị hơn, sau này mở ra xem lại cũng sẽ bồi hồi, cảm xúc hơn là một bộ ảnh lên ý tưởng cầu kỳ, son phấn đậm đà. Khôi, Nguyệt đều rất tán thành. Thế nên chiều nay tớ mới ra đây chụp các cậu ấy. Mấy bức ảnh tớ vừa chụp sẽ là một phần của kỷ yếu.

- Sao tớ không biết gì nhỉ? - Dung ngỡ ngàng hỏi lại.

- À, chưa ai biết ngoài ba bọn tớ đâu, Khôi bảo tớ cứ chụp thử trước đã rồi mới công bố lấy ý kiến chung của lớp xem mọi người có đồng ý không.

Một cảm giác khó chịu không thể gọi tên bỗng len vào lòng Dung. “Ba bọn tớ", từ bao giờ mà cô trở thành người ngoài với những hoạt động của Khôi? Chẳng phải hồi trưa hai đứa còn đạp xe về cùng nhau ư? Sao hắn không nói gì với cô? Nếu hồi sáng Linh không nài nỉ cô ra sân bóng chiều nay thì chắc cô sẽ chỉ được biết khi có “thông báo chính thức" như Quỳnh vừa nói.

- Êu đại ca, xuống đây. - Linh gọi to rồi không quên cười duyên và vẫy tay với Quỳnh.

Dung đi xuống thị phạm đám bạn mấy động tác dẫn, lừa bóng sau đó đích thân làm hậu vệ truy cản để các bạn luyện tập.

“Rầm!” Mạnh ngã sấp mặt xuống sân, tuy không đau nhưng sân cỏ ngập bùn vì trận mưa tối hôm trước làm hắn lấm bẩn từ đầu tới chân.

- Đại ca gắt quá. - Mạnh vừa lau bớt mấy vết bùn trên mặt vừa làu bàu.

- Tao đã chạm vào chân mày đâu. - Dung nhún vai. - Dạo này chúng mày tập kiểu gì mà ngày càng tụt lùi đi thế?

- Bọn em bận mà, năm cuối rồi còn gì. Với cả lớp mình đi đá bóng cho vui chứ cay cú hơn thua với ai đâu mà phải dốc sức quá? Chấn thương nằm ra đó thì chết.

- Tập luyện là phải nghiêm túc chứ, mày nói chuyện buồn cười…

- Làm gì có đứa nào có năng khiếu như đại ca? Muốn theo kịp đại ca phải tập luyện nhiều lắm, mà bọn em đâu có cần, chơi vui thôi mà.

- Vớ vẩn. Chúng mày vào đội để đá bóng hay để làm màu với gái hả? - Tới đây Dung tự dưng nổi cáu. - Đàn ông con trai kêu ca ít thôi, cả đội ra chạy mười vòng sân rồi chống đẩy hai mươi cái, nhanh!

Cả lũ tuy bực nhưng không dám cãi, cun cút làm theo. Chúng không đủ can đảm thừa nhận là từ hồi đại ca giải nghệ, chúng lười biếng đi rất nhiều. Niềm say mê đối với bóng đá và tài năng của Dung từng là nguồn cảm hứng, động lực lớn cho cả đội nên khi cô không ra sân, đám con trai cũng chểnh mảng hơn hẳn. Thậm chí câu mắng “vào đội bóng để làm màu với gái" chẳng ai dám cãi vì điều đó đúng với ít nhất vài đứa.

- Êu Khôi, mày biết sao con Dung hôm nay khó ở thế không? - Vừa chạy thằng Hiếu vừa hỏi nhỏ.

- Biết thế *** nào được?

- Hay nó đến tháng? - Thằng Mạnh lầm bầm làm cả lũ phải cố nhịn lắm mới không cười phá lên. - Phải không Linh?

- Biết được cả chuyện đấy thì bố mày lại giỏi quá cơ. Tao ngồi cùng bàn chứ có nằm trong gầm giường nó *** đâu mà biết. - Linh mập vừa chạy vừa thở hồng hộc, ân hận việc hồi sáng đã năn nỉ Dung đến đây.

Rốt cuộc cả buổi chiều chỉ Quỳnh là có lợi nhất. Từ lúc Dung xuống sân, cô đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp của các thành viên đội bóng với đầy đủ sắc thái biểu cảm cùng những giọt mồ hôi lấp lánh dưới cái nắng gắt cuối chiều thay cho loạt ảnh trước đó chỉ toàn động tác “làm màu".

………………

Việc vận động mạnh trên sân và nhìn lũ con trai khổ sở bám theo bài tập “địa ngục" của mình có làm tâm trạng Dung khá lên một chút. Cô đã không dám tiết lộ những bài tập cô bắt chúng theo lấy từ mấy cuốn sách mà Bình đưa hồi trước, vốn là giáo trình dành cho đội trẻ của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Dung cũng quyết định không hỏi han gì Khôi về bộ ảnh kỷ yếu. Xét cho cùng, chuyện đó thuộc phạm trù công việc của hắn và cô, phó thường dân trong lớp, đâu phải đối tượng mà hắn có trách nhiệm phải báo cáo.

Về nhà tắm rửa thay đồ xong xuôi, Dung sắp xếp sách vở cho lớp học thêm rồi xuống nhà chờ Khôi qua gọi. Người cô đang mỏi rã rời nên tính nhờ hắn đèo đi và như thường lệ sẽ “trả công" bằng một chiếc bánh xèo ngay cổng trung tâm.

Thế nhưng khi Dung xuống mở cửa, cô tròn mắt thấy Quỳnh đang yên vị đằng sau xe Khôi.

- Quỳnh hỏi tao chỗ học thêm, rồi vì cũng thi khối A nên bạn ấy quyết định đi học cùng chỗ với mình luôn. - Hắn tuôn một tràng trước khi Dung kịp hỏi.

- Tớ mới ra Hà Nội, đường xá chưa quen nên nhờ Khôi đưa đi lần đầu. - Quỳnh nhỏ nhẹ nói.

Dung chỉ ậm ừ rồi quay vào nhà lấy xe ra. Suốt đoạn đường cô im lặng chẳng nói gì, mặc cho hai người kia rì rầm trò chuyện cả buổi. Nhìn thằng bạn thân bên cô bạn xinh đẹp, lần đầu tiên Dung mới để ý là Khôi cũng có ngoại hình thật nổi bật và hai người họ rất xứng đôi. Cô bỗng thấy mình thành người thừa bên cạnh. Một cảm giác tủi thân nhen nhúm trong lòng khiến cổ họng cô nghèn nghẹn. Giá như được lựa chọn, cô chỉ muốn quay đầu xe bỏ về nhà ngay lập tức.

- Dung sao thế Khôi? Bạn ấy lúc nào cũng ít nói vậy à? - Quỳnh hỏi nhỏ khi cả ba tiến vào bãi để xe của trung tâm.

- Chẳng biết, bình thường nó có phải người ít nói đâu nhưng dạo này thỉnh thoảng lại cứ thế đấy.

- Hay tại… tớ?

- Cậu có làm gì đâu mà tại cậu? - Khôi lắc đầu. - Tính Dung không để ý mấy chuyện vặt vãnh đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá.

Chương tiếp >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Mình vẫn luôn thích văn phong của nàng. Ngắn gọn, xúc tích đi thẳng vào vấn đề. Tình huống truyện đặt ra cũng khá thú vị.
Đọc tới chương mới nhất này, mình chú ý hai điều:
- Thứ nhất, truyện không có miêu tả nhiều về cảnh quan xung quanh, nên mình cảm thấy hơi thiếu thốn miêu tả một tí.
- Thứ hai, có một số đoạn cảm giác hơi bị trần thuật quá, như là các cái lúc kể Khôi vì đến muộn nên không biết chuyện các bạn vừa nói. Không hiểu sao đọc cảm giác như đọc báo trần thuật về tình tiết sự việc xảy ra vậy.
Tuy nhiên góp ý nhận xét vậy thôi, chứ cái này tuỳ sở thích và tâm trạng người đọc.
Mình đặt gạch hóng tiếp. :D
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Mình vẫn luôn thích văn phong của nàng. Ngắn gọn, xúc tích đi thẳng vào vấn đề. Tình huống truyện đặt ra cũng khá thú vị.
Đọc tới chương mới nhất này, mình chú ý hai điều:
- Thứ nhất, truyện không có miêu tả nhiều về cảnh quan xung quanh, nên mình cảm thấy hơi thiếu thốn miêu tả một tí.
- Thứ hai, có một số đoạn cảm giác hơi bị trần thuật quá, như là các cái lúc kể Khôi vì đến muộn nên không biết chuyện các bạn vừa nói. Không hiểu sao đọc cảm giác như đọc báo trần thuật về tình tiết sự việc xảy ra vậy.
Tuy nhiên góp ý nhận xét vậy thôi, chứ cái này tuỳ sở thích và tâm trạng người đọc.
Mình đặt gạch hóng tiếp. :D

Ý 1 của nàng nói trúng phóc yếu điểm của mình luôn, là miêu tả siêu kém. Cái này mình từng post hỏi han kinh nghiệm tả cảnh, tả người trong một thớt về chia sẻ kinh nghiệm viết lách. Nhưng có vẻ từ bấy đến giờ không khá hơn được tí nào :((.

Ý thứ 2 thì để mình xem lại, rút kinh nghiệm mấy chương sau. Mình cũng không thích kiểu trần thuật hic.

Lâu lâu mới lại thấy nàng đó nhỉ, dạo này lại đi làm rồi à????
 
Bên trên