[Đam mỹ, cổ trang] Nhất chỉ đào hoa túy đông phong-Update-Tử Đình Công Tử(Nhược Lam dịch)

nhat-chi.jpg

Tác phẩm: Nhất chỉ đào hoa túy đông phong.
Tạm dịch: Một nhánh hoa đào say gió đông.
Tác giả: Tử Đình Công Tử.
Số chương: 49 chương và 2 phiên ngoại.
Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam
Ảnh bìa: Kira Killer
Thể loại: Đam mỹ, cổ phong nhã vận. Hào sảng, phúc hắc hoàng đế công, ôn nhu thâm tàng bất lộ thụ.
Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam. Đề nghị các bạn tìm hiểu kĩ trước khi xem.
Giới thiệu tóm tắt - (Theo Nhược Lam)​
Là mộng xưa phồn hoa chốn Giang Nam giấu ngươi sau làn mưa bụi, là ta vô tình để lạc mất ngươi, hay là ngươi vốn chẳng mong đôi ta kề cận?
Vô luận y hận hắn bao nhiêu, mặc kệ y tạo phản thế nào, cho dù y có vô tung vô ảnh, hắn vẫn mãi ở chốn cao nhất ngắm nhìn y, âm thầm bảo hộ, lặng lẽ chờ mong.
.......♥♥♥. .....
Mục lục:
Hoa đào 1 Hoa đào 2 Hoa đào 3 Hoa đào 4
Hoa đào 5 Hoa đào 6 Hoa đào 7
Hoa đào 8 Hoa đào 9
Hoa đào 10

.......♥♥♥. .....
Gác Sách, Trung Thu ngày 8 tháng 9 năm 2014, hủ nữ Phi Yến Nhược Lam thân tặng.
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 1: Tân khoa Trạng Nguyên.
Dịch giả:
Phi Yến Nhược Lam
Trạng Nguyên lang năm nay là một người tính tình ôn hòa, gia thế mặc dù trong sạch nhưng lại chỉ là một thư sinh nhân gia khổ cực, mặc dù thi cử lần đầu nhưng đã đỗ Trạng Nguyên, nói ra lại khiến người ta cảm thấy có mấy phần may mắn ở đây rồi.

Y đảm nhiệm chức lục phẩm Hàn Lâm Viện tu soạn, thường ngày trông coi quốc sử.

Chọn hồng đương nhiên phải chọn quả mềm mà nắm.

“Hạ đại nhân, những thứ này làm phiền ngươi rồi.” Công việc chủ yếu thường ngày ở Hàn Lâm Viện chính là biên soạn quốc sử, đột nhiên một chồng sách cũ kỹ chất cao như núi ánh vào mi mắt y.

Hạ Chính Chi thần sắc không đổi, chẳng qua là nhướng lên con ngươi ôn nhuận, dịu dàng cười:

“Được.”

Đây cũng chính là nguyên nhân trong truyền thuyết, nói rằng Trạng Nguyên lang tính tình ôn hòa, thấy có một kẻ làm như thế, Hạ Chính Chi chỉ có thể đáp ứng, những kẻ khác dĩ nhiên là rối rít làm theo.

Nhưng mà y cũng không thể cự tuyệt, tất cả chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thật ra thì y cự tuyệt cũng không sao, chỉ cần đem bổn phận của mình làm xong là được, ai có thể truy cứu chứ?

Nhưng hết lần này đến lần khác, Hạ Chính Chi ngay cả nửa điểm oán giận đều không có, thái độ vẫn như cũ mà nhu hòa, nhìn qua chính là một hậu bối dễ bị người ta ức hiếp.

Hoàng hôn buông xuống, những người bên cạnh đã bắt đầu lục tục trở về nhà, duy chi còn một mình Hạ Chính Chi là vẫn ở lại Hàn Lâm Viện mà biên soạn sử sách.

Ngọn đèn dầu như hạt đậu lờ mờ, thế rồi đột nhiên đèn dầu khô cạn, “phụt” một tiếng rồi vụt tắt.

Tay của Hạ Chính Chi lúc này mới tạm dừng một chút, đôi mắt khẽ động, phát hiện bốn phía một mảnh tối đen. Ngoại trừ y ra, ngay cả một bóng người cũng không có.

Dựa theo phỏng đoán của mình, y đem bút lông còn ở trong tay gác lên nghiên mực, chỉ mới hoãn lại mà mệt mỏi đã cứ thế xông lên.

Hạ Chính Chi vẫn mặt mày ôn hòa như cũ, một nửa câu oán giận cũng không có.

Chỉ là y chậm rãi đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện trăng Trung Thiên đã lên cao (1). Mấy ngày nay, tình huống đều tuần hoàn như thế, mọi người cũng biết Trạng Nguyên này tính tình rất tốt, nói thẳng ra là một người tốt trong vô vàn kẻ thối nát, cho nên bọn họ mới đem chuyện vốn là bổn phận của mình giao cho y xử lý.

Cái này biên soạn nhiều ngày như vậy, công việc không hề giảm bớt mà ngược lại ngày càng có khuynh hướng tăng lên.

Mà Thám Hoa cùng bảng nhãn với Hạ Chính Chi lại không rơi vào tình trạng này, bởi lẽ trong xương tủy của văn nhân đa số đều lộ ra một cỗ ngạo khí, nay có thể nhìn thấy được bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của y thì chỉ cảm thấy khinh thường.

Lại là một đêm chuẩn bị ngọn đèn dầu.

Vẫn như cũ trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Chính Chi, bỗng dưng một cơn gió lạnh từ ngoài cửa ập đến, đem từng trang giấy ở trên bàn lần lượt thổi tung.

“Ba” một tiếng, sách được lật tới trang cuối cùng từ trên bàn rớt xuống mặt đất, đồng thời cũng hù dọa Hạ Chính Chi một phen.

Hạ Chính Chi đứng dậy chuẩn bị đem sách nhặt lên liền phát hiện phía trước có người nhanh hơn một bước, mang sách nâng tới.

“Trẫm đang nghĩ đêm khuya là ai còn ở lại trong Hàn Lâm Viện, lại không thể ngờ chính là Trạng Nguyên lang.” Thanh âm này bình bình đạm đạm, nghe không ra là vui mừng hay tức giận.

Hạ Chính Chi nâng mắt nhìn người trước mặt, phát hiện người tới là đương kim Thánh thượng, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mặc dù động tác nhìn qua rất vội vàng nhưng mà thần sắc vẫn cứ nhu hòa lãnh đạm.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” Hạ Chính Chi hành lễ một cái.

Tô Trường Sách khoát tay, để cho Hạ Chính Chi đứng lên.

“Không biết Hoàng thượng đêm khuya tới Hàn Lâm Viện…” Hạ Chính Chi nhìn nam nhân trước mặt, hắn đêm khuya lẽ ra nên ở trong Hoàng Cung mà ngủ nghỉ, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?

Mà Tô Trường Sách cũng trái phải mà nhìn y, còn tiện tay mở ra cuốn sách trên bàn của Hạ Chính Chi:

“Tại sao đã khuya như vậy mà Hạ khanh vẫn còn biên soạn?”

“Dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, có một chút chuyện để làm mới cảm thấy không phí hoài cảnh xuân tươi đẹp.” Thanh âm của Hạ Chính Chi mềm mại, nghe qua tưởng chừng như phong xuân, dịu dàng mà thổi qua mặt nước mùa xuân.

“Ồ? Chẳng lẽ ở quý phủ của Hạ khanh không có một người để đợi chờ?” Tô Trường Khanh nhẹ nhàng nhướng lên hàng lông mày, tò mò hỏi.

“Thần cô độc, làm gì có giai nhân chờ đợi.” Hạ Chính Chi mỉm cười trả lời.

Mặc dù lúc đó ở thi đình (2) đã từng đánh giá qua Hạ Chính Chi nhưng lúc này Tô Trường Sách lại không khỏi liếc mắt nhìn một cái.

Người này bộ dáng ước chừng hai mươi tuổi, lông mày thanh tú, ánh mắt có vài phần ôn nhu của nữ tử, hơn nữa còn toát ra vẻ khí khái hào hùng bức người. Bởi vì thức trắng đêm biên soạn bên ngọn đèn cho nên mái tóc đen như mực cũng không còn chỉnh tề, từng lọn tản mác rơi xuống trên vai y càng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi.

Nhắc tới thì cũng coi như một người tuấn tú đầy tương lai, những người khác ở độ tuổi hai mươi đã sớm thú thê sinh hài tử, mà Hạ Chính Chi vẫn chưa thành gia lập thất. Hơn nữa vị Trạng Nguyên này lại ở một cái tiểu viện cách xa kinh thành, không có hạ nhân chiếu cố. Mọi việc đều tự mình làm lấy.

“Ngươi nay đã đỗ Trạng Nguyên, ắt sẽ có cô nương ái mộ, ngươi nếu vừa ý, vậy thì hãy thú về đi.” Tô Trường Sách lại cứ như vậy mà cùng Hạ Chính Chi nhàn thoại việc nhà, so với ấn tượng của Hạ Chính Chi đối với hắn ở trên đại điện thì hắn lúc này có thêm vài phần bình dị gần gũi.

Nhưng mà, quân vương dù sao vẫn là quân vương, cho dù có đứng ở đó không nói lời nào cũng vẫn sẽ lộ ra sự uy hiếp của đế vương khiến cho người ta phải cúi đầu xưng thần.

“Không cần đâu, thần đã có người trong lòng.” Hạ Chính Chi lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng như thường ngày thế nhưng lại tăng thêm vài phần ý tứ khác.

Tô Trường Sách ngẩn người:

“Không biết là thiên kim nhà nào, Hạ khanh nếu đã đỗ Trạng Nguyên vì sao không đi cầu thân?”

Hạ Chính Chi chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tô Trường Sách, chỉ cười mà không đáp, dường như không muốn đi sâu vào chủ đề này nữa, Tô Trường Sách nhạy cảm nhận ra tâm tư của Hạ Chính Chi.

Mặc dù không biết đêm khuya thế này Tô Trường Sách đến Hàn Lâm Viện là có mục đích gì nhưng Hạ Chính Chi cũng hiểu tối thế này Hoàng thượng vẫn là nên nghỉ ngơi đi thôi. Cho nên y mới hướng Tô Trường Sách mà hành lễ:

“Ánh trăng nay đã Trung Thiên, bệ hạ càng phải chú trọng thân thể, đêm khuya sương lạnh chỉ e sẽ dễ nhiễm phong hàn, kính xin Hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi.”

Đáy mắt của Hạ Chính Chi mặc dù ôn nhuận nhu hòa nhưng cũng rất thâm thúy tựa như đêm tối trong kinh thành, yên tĩnh không gợn sóng. Thế nhưng đồng thời cũng giống như thu hút ngươi đi vào trong ấy, khiến cho người ta chẳng thể nào dời đi tầm mắt.

Ngay cả Tô Trường Sách cũng không thể đoán được đến tột cùng Hạ Chính Chi có tâm tư như thế nào. Người này tuyệt đối không phải vật trong ao (3).

Tô Trường Sách rất có ấn tượng với Hạ Chính Chi, có lẽ chỉ có thể dùng từ ngắn gọn như vậy để hình dung.

Ngày thứ hai ở Hàn Lâm Viện truyền tới tin Thánh thượng muốn tới nơi này điều tra tin tức, mọi người ngày trước giao công việc cho Hạ Chính Chi hiện tại nào dám đưa cho y làm nữa?

Bọn họ rối rít cười nói:

“Hạ đại nhân, xem ngươi cực khổ như vậy, những thứ này liền để ta gánh vác đi.”

Đây vốn là chức trách của bọn họ, những lời này chính là đem lỗi lầm của mình phủi sạch không còn một mống.

Hạ Chính Chi không nổi giận cũng không phiền muộn, chỉ là cười nói:

“Nếu như nói là bận rộn thì cứ để ta làm cũng chẳng sao.”

“Không bận, không bận.” Bọn họ là sợ Thánh thượng đến rồi sẽ phát hiện ra chuyện này, dĩ nhiên là hận không thể nhanh hơn một chút đem đống sách này lấy về.

Hạ Chính Chi có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể nhìn bọn họ cuống quýt đem sách trên bàn mình từng quyển một mang đi.

Cứ như vậy, trên bàn của y một mảnh thanh tịnh, không còn nhìn ra những ngọn núi nhỏ đem người che kín giống như ban nãy nữa.

Các học sĩ của Hàn Lâm Viện tương đối thân cận với Hoàng thượng so với những thần tử khác, nếu có việc thì Hoàng thượng cũng sẽ cùng bọn họ thượng nghị chuyện quốc gia, soạn thảo chiếu thư cũng cần tới các học sĩ của Hàn Lâm Viện.

Vào khoảng canh ba của giờ Tỵ (4), trong Hàn Lâm Viện xuất hiện một thân ảnh vàng kim, rực rỡ đến độ ngoài cửa cũng phảng phất ánh sáng, nhìn qua khiến người ta cảm thấy có phần chói mắt.

Các học sĩ ở Hàn Lâm Viên cũng đã nhận thức được mặt mày của đương kim Hoàng thượng, vội vàng đứng dậy, nhao nhao hướng về phía Thánh thượng mà quỳ xuống:

“Chúng thần cung nghênh Hoàng thượng.”

“Các khanh gia miễn lễ.” Tô Trường Sách cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.

Đợi cho tới khi tất cả mọi người đều đứng dậy, Hạ Chính Chi liền trở về vị trí của mình, tiếp tục làm tròn bổn phận của y.

Mọi người sửng sốt mà nhìn Hạ Chính Chi, thường ngày nhìn lãnh đạm cũng không tới loại trình độ này đi.

Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, y sao có thể ngồi xuống?

“Hạ Chính Chi.” Tô Trường Sách nhướng nhẹ hàng lông mày, đăm chiêu nhìn người đang cầm bút chuẩn bị sao chép kia, thanh âm bình thản nhưng thấy rõ uy nghiêm.

Người bên cạnh thầm nghĩ Hạ Chính Chi tuy là Trạng Nguyên năm nay nhưng mà chỉ e một lỗi này thôi cũng khó thoát.

Hạ Chính Chi dừng lại một chút, con ngươi khẽ động mà nhìn Tô Trường Sách, phát hiện ra mình đang bị nhìn chằm chằm, y đem bút ở trong tay đặt lên đài nghiên mực, một lần nữa đứng dậy, hướng Tô Trường Sách mà quỳ lạy:

“Không biết Hoàng thượng có điều gì phân phó?” Vẫn là nói không ra lời y rốt cuộc ngu ngốc hay chỉ là giả vờ, hẳn là vẫn còn chưa phát giác ra mình vừa làm một chuyện đại nghịch bất đạo.

“Khanh thật sự không biết tại sao?” Tô Trường Sách cũng không muốn cùng Hạ Chính Chi dây dưa, trực tiếp hỏi thẳng.

Ánh mắt của hắn giống như lưỡi kiếm sắc nhọn, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Chính Chi trước mặt.

Hạ Chính Chi thấy thế, liền nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu:

“Hoàng thượng hỏi thần câu này, thần cũng thật sự muốn hỏi Hoàng thượng một câu, Hoàng thượng chắc cũng đã biết vì sao thần làm như thế?”

Y đối với Tô Trường Sách, không có nửa điểm sợ hãi, vẻ mặt vẫn ôn nhuận bình thản như ngày thường.

Còn chưa chờ Tô Trường Sách trả lời, y lại tiếp tục nói:

“Thần ở Hàn Lâm Viện tu soạn, hàng ngày biên soạn viết sách, Hoàng thượng tới nơi này là để điều tra bọn thần, nếu để mặc cho bọn thần không làm tròn trách nhiệm mà chỉ chú ý tới nhất cử nhất động của Hoàng thượng ở Hàn Lâm Viện, thần cả gan, kính xin Hoàng thượng hồi cung đi, như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng tới thần không cách nào chuyên tâm, trì hoãn chức trách.”

Hạ Chính Chi vừa nói ra những lời này, bên trong Hàn Lâm Viện liền an tĩnh không một tiếng động.

Ở Hàn Lâm Viện này, Hạ Chính Chi nổi danh là người có tính tình cực tốt, ai cũng không ngờ rằng y lại dám đứng trước mặt đương kim Hoàng thượng mà nói những lời này.

Tô Trường Sách trầm mặc, nhìn chằm chằm Hạ Chính Chi.

Người bên cạnh thầm nghĩ, Hạ Chính Chi này vừa mới nhận chức không bao lâu vậy mà lại dám chọc giận long nhan, sợ là sau này sẽ trôi qua những tháng ngày không bình yên.

Thế nhưng Tô Trường Sách im lặng một lúc sau đó lại cao giọng mà cười:

“Nói thật hay.” Tô Trường Sách trên gương mặt nào có thấy nửa điểm tức giận, ngược lại còn tán dương Hạ Chính Chi một câu.

Tô Trường Sách đúng là tới dò xét một phen, cũng không có nhiều ý tứ khác trong lời nói.

Đợi cho tới khi Tô Trường Sách rời đi, đã có người muốn đối phó Hạ Chính Chi rồi.

Hạ Chính Chi này thường ngày thoạt nhìn ôn tồn hòa khí lại không ngờ là một người có tâm cơ như thế.

Y đối với chuyện lần này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là như cũ làm tận chức trách, đem bổn phận công việc của mình làm xong.

Tuy nhiên số người muốn đối phó với Hạ Chính Chi cũng chỉ là số ít, Hàn Lâm Viện này dù sao có cả một mớ người, trong xương tủy đã thấm một cỗ ngạo khí, đối với việc Hạ Chính Chi dám trực tiếp khuyên ngăn dĩ nhiên là có chút khen ngợi.

Mà Hạ Chính Chi cũng chỉ mới bước vào con đường làm quan, làm cách nào trong một thời gian ngắn như vậy có thể thăm dò tính tình của Hoàng thượng? Cho dù muốn nịnh nọt thì cũng phải đúng bệnh mà bốc thuốc chứ?

Nếu không rõ là bệnh gì, làm sao mà kê đơn?

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh của Hạ Chính Chi đúng là nửa tốt nửa xấu.

Chú thích:

(1) Trăng Trung Thiên: Là mặt trăng vào canh Tý, tức từ 23 giờ cho tới 1 giờ, đây là khoảnh khắc mặt trăng mọc ở vị trí cao nhất.

(2) Thi đình: Là kỳ thi cuối cùng ở cung điện, do đích thân hoàng đế chủ trì.

(3) Vật trong ao: Nguyên gốc là “trì trung chi vật”, đây là một phép ẩn dụ ám chỉ người không có khát vọng, không có hoài bão. Hiểu đơn giản là người không thể làm chuyện lớn.

(4) Giờ Tỵ: Từ 9 giờ cho tới 11 giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Ôi hay quá, cho em đặt gạch nha tỷ...
Yêu hủ nữ gác mình quá. :x :x :x
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tác phẩm: Nhất chỉ đào hoa túy đông phong.
Tạm dịch: Một nhánh hoa đào say gió đông.
Tác giả: Tử Đình Công Tử.
Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam
Ảnh bìa: Kira Killer
Thể loại: Đam mỹ, thanh thủy văn. Hào sảng, phúc hắc hoàng đế công, ôn nhu thâm tàng bất lộ thụ.
Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam. Đề nghị các bạn tìm hiểu kĩ trước khi xem.
Giới thiệu tóm tắt - (Theo Nhược Lam)​
Là mộng xưa phồn hoa chốn Giang Nam giấu ngươi sau làn mưa bụi, là ta vô tình để lạc mất ngươi, hay là ngươi vốn chẳng mong đôi ta kề cận?
Vô luận y hận hắn bao nhiêu, mặc kệ y tạo phản thế nào, cho dù y có vô tung vô ảnh, hắn vẫn mãi ở chốn cao nhất ngắm nhìn y, âm thầm bảo hộ, lặng lẽ chờ mong.
.......♥♥♥. .....​
Gác Sách, Trung Thu ngày 8 tháng 9 năm 2014, hủ nữ Phi Yến Nhược Lam thân tặng.
Đúng là Giang Nam của Nhược Lam mà. Hết bệnh rồi à?
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Đã từng tự hỏi và trộm mong mỏi nhà mình sẽ làm đam mĩ mà hông dám giục. :P
Nàng làm hay quá. Truyện có vẻ hứa hẹn nhiều chuyện vui đây. Ta hóng.

Mà nàng ơi cái hành động bình thân của vua hình như là khoát tay hoắc vẫy tay chứ khoác tay thì kì quá.
Tô Trường Sách khoác tay, để cho Hạ Chính Chi đứng lên.
Còn cái này nữa, cuống quýt chứ nhỉ? ;;)
Hạ Chính Chi có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể nhìn bọn họ cuốn quýt đem sách trên bàn mình từng quyển một mang đi.
Cảm ơn nàng đã edit nhé! >:D<
 
Bên trên