Mặc dù nói đây là một cuộc dò xét đối với Hạ Chính Chi nhưng chính xác thì Vịnh Xuân Uyển đã lâu năm chưa được tu sửa, Tô Trường Sách có ý muốn sửa sang liền nhân lúc lâm triều đem việc này nói ra, thông báo cho quần thần, thuận tiện hỏi ý kiến bọn họ.
Bộ hộ báo cáo quốc khố tràn đầy, đừng nói là xây dựng Vịnh Xuân Uyển, nếu như Hoàng thượng hạ chỉ muốn dựng thêm, cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên Bộ hộ vừa nói xong, bên trong triều đình cũng có thần tử đứng ra phản bác lời này của Bộ hộ. Nói rằng sửa sang thì có thể nhưng xây thêm một cái mới thì lại là chuyện khác, hao tài tốn của, tuyệt đối không được.
Hoàng thượng tại vị ba năm, quốc thái dân an, thiên tai hàng năm mặc dù đều có nhưng cũng không phải là đại nạn to tát, quốc khố đầy ắp, thật sự không sai.
Nhưng nếu thật sự phung phí xây dựng thêm một Vịnh Xuân Uyển, ngân lượng mỗi năm tích góp từng li từng tí nếu ngày sau gặp phải tình huống đột ngột phát sinh chỉ e rằng ứng phó không kịp.
Quan điểm này, thật ra không sai biệt lắm so với quan điểm của Hạ Chính Chi.
Bởi vì việc này, trong triều chúng thần bất đồng quan điểm nhưng lại làm cho khí thế hừng hực. Kết quả là khiến cho Tô Trường Sách cũng chỉ có thể nói một câu, ngày sau lại bàn tiếp, sau đó lập tức bãi triều.
Mấy ngày sau, chiếu thư lại thản nhiên rơi vào trong mắt mọi người.
Nghĩ ra chiếu thư lần này vẫn là Hạ Chính Chi. Tuy nhiên, lần này y lại không từ chối giống như lần đầu, mặc dù ở bên trong chiếu thư Tô Trường Sách vẫn muốn xây dựng Vịnh Xuân Uyển.
Tô Trường Sách đưa ra một cái quyết định dung hòa, xây dựng Vịnh Xuân Uyển là tâm nguyện của chúng thần nhưng lại sợ quá mức phô trương, hắn dĩ nhiên là hiểu được đạo lý trong đó cho nên mới muốn Hạ Chính Chi nghĩ ra chiếu thư.
Hạ Chính Chi quả nhiên không làm cho Tô Trường Sách thất vọng, đem chiếu thư viết ra, bao gồm cả hàm ý ưng thuận. Tô Trường Sách có chút tán thưởng y.
Thật sự không làm hổ thẹn chức danh Trạng Nguyên, tài hoa văn chương thế này, thần tử trong triều ít ai có được.
Chờ cho bản thiết kế được trình lên, sau đó giao cho Công bộ, Bộ hộ chi ra ngân sách dựa vào bản vẽ đã được xử lý tốt, thuận theo đó mà làm.
Cũng bởi vì bước ngoặc như vậy cho nên những chiếu thư về sau, Tô Trường Sách đều triệu Hạ Chính Chi vào cung, phân phó y nghĩ ra chiếu thư.
Mà ở phía trên triều đình, chúng thần đều sáng tỏ, Hạ Chính Chi này đang dần dần cùng Hoàng thượng thân cận, tuy nói hiện tại vẫn còn ở Hàn Lâm Viện nhậm chức lục phẩm nhưng sẽ rất nhanh liền thăng chức thôi.
Đúng như suy nghĩ trong lòng mọi người, Tô Trường Sách nhận ra Hạ Chính Chi là một người tài hoa, thường ngày có chút lãnh đạm nhưng thật ra tâm sáng như gương, mọi việc đều tiến thoái tự nhiên, vô cùng chừng mực, trong lòng cứ thế mà dâng lên sự khen ngợi.
Cho nên, hắn đã từng có ý muốn đưa Hạ Chính Chi sắp xếp vào Công bộ, trông coi tiến độ của Vịnh Xuân Uyển.
Nhưng mà, Hạ Chính Chi lại khéo léo cự tuyệt:
“Hoàng thượng thưởng thức vi thần, thần cảm động đến rơi nước mắt, cũng chẳng mong được hồi đáp, thế nhưng thần không có gì khác ngoài văn chương lai láng, vẫn không có điểm nào hơn người. Cho nên, thần không có công lao gì, cứ thế mà thăng chức không thể khiến người ta phục. Thần tin Hoàng thượng anh minh, sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của thần.”
Lời này của Hạ Chính Chi không phải không có đạo lý.
Bởi vậy cho nên dù thân cận với Hoàng đế lại không nhanh chóng thăng chức như trong suy nghĩ của quần thần, càng không có bất cứ động tĩnh gì, bất tri bất giác lại khiến cho người ta quên mất nhân vật Hạ Chính Chi này rồi.
Hạ Chính Chi vẫn như cũ hàng ngày ở Hàn Lâm Viện biên soạn sử sách.
Chỉ nghe ở một bên có người châm chọc:
“Trời gian trước còn uy phong lẫm liệt, nói thẳng lời khuyên ngăn, vất vả lắm mới có cơ hội được nghĩ chiếu thư không ngờ vẫn chẳng có tiếng tăm gì. Xem ra Hoàng thượng rất có mắt nhìn người nha.”
Ở bên trong Hàn Lâm Viện này, đa số đều văn chương một bụng không thua kém ai, mà lần này chỉ có mỗi Hạ Chính Chi là nhận được cơ hội tiến cung thay Tô Trường Sách viết chiếu thư, dĩ nhiên sẽ có người sinh lòng bất mãn.
Lời này vừa nói ra, những người có cùng suy nghĩ trong Hàn Lâm Viện có chút khen ngợi mà nhìn người đó, sau lại liếc mắt nhìn Hạ Chính Chi một cái.
Chẳng qua, Hạ Chính Chi vẫn như cũ mang nét cười phong xuân, đối với lời này không chút để ý, bút cầm trên tay cũng không dừng lại. Cho dù thường xuyên bị người châm chọc cũng không thấy y phản bác lại, thật chẳng biết tính tình y tốt hay là lực nhẫn nại phi thường tốt nữa.
Mà người nói ra lời châm chọc này sợ nhất chính là đương sự một chút phản ứng cũng không có.
Lại nói những người này mấy ngày nay đều công khai châm chọc Hạ Chính Chi, mà y nửa điểm tức giận cũng chẳng thấy, thường ngày đối xử với bọn họ cũng không có cái gì bất ổn, tính tình thực sự ôn hòa.
“Lấy ơn báo oán, quân tử không chấp, dĩ nhiên sẽ không bị những lời này của tiểu nhân quấy nhiễu.” Bên cạnh có người thấy thế, lạnh lùng cười rồi lại nói tiếp: “Cổ nhân viết, quân tử nói ít nhưng chân thật, tiểu nhân nói nhiều nhưng giả dối.”
Hiển nhiên là không quen nhìn những người này thường ngày luôn châm chọc khiêu khích Hạ Chính Chi cho nên lúc này mới mỉa mai.
“Ngươi!” Kẻ trào phúng Hạ Chính Chi bị người ta ám chỉ là tiểu nhân, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra bất bình cùng tức giận.
Nhưng vào lúc này, một thái giám lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong Hàn Lâm Viện. Hạ Chính Chi vừa nâng lên con ngươi nhìn một chút, y nhận ra vị công công này, đây là Trương Phúc thường xuyên ở bên cạnh hầu hạ Tô Trường Sách, Trương công công.
“Hạ đại nhân, chủ tử triệu ngài vào cung.” Trương Phúc mở miệng nói ra chính là câu này, Hạ Chính Chi nghe xong mới buông cây bút trên tay xuống. Đứng dậy chỉnh trang lại quan phục của mình rồi mới bắt kịp bước chân của Trương Phúc.
Nếu đổi lại là người khác, ở trên đường nhất định sẽ hỏi Hoàng thượng có chuyện gì quan trọng sao.
Nhưng mà Hạ Chính Chi cũng không đề cập tới, dọc đường đi vẫn theo phía sau Trương Phúc, điều này làm cho Trương Phúc có chút kinh ngạc. Phản ứng này của Hạ Chính Chi rốt cuộc là vinh nhục không sợ hãi ư?
Thẳng cho tới Ngự Thư Phòng, sau khi Trương Phúc hướng Tô Trường Sách thông báo một tiếng, Hạ Chính Chi lúc này mới mở miệng nói:
“Làm phiền Trương công công.”
Chỉ thấy y mặt mày nhã nhặn, nhìn không ra bất cứ manh mối gì.
Trương Phúc vội vàng đáp lại một câu, Hạ Chính Chi bấy giờ mới đẩy ra cánh cửa Ngự Thư Phòng, sau đó lại khép cửa.
Tiến vào trong, Hạ Chính Chi nhìn Tô Trường Sách đang rũ mắt chỉnh sửa tấu chương, y lẳng lặng đứng ở một bên.
Đợi cho đến khi Tô Trường Sách cầm bút son hạ xuống nét chữ cuối cùng, lúc nhíu lại mi tâm, nâng lên mi mắt liền nhìn thấy người chưa bao giờ thay đổi nụ cười, Hạ Chính Chi.
“Ngươi đã đến rồi.” Tô Trường Sách thản nhiên nói một câu, buông bút son trong tay xuống.
“Vâng, thần tham kiến...” Hạ Chính Chi lên tiếng, đang muốn hành lễ liền bị Tô Trường Sách ngăn cản.
“Nghi thức xã giao này, bốn bề vắng lặng, không nhất thiết phải làm.” Tô Trường Sách dĩ nhiên là đối với những nghi lễ phiền phức thế này cũng không quá để ý, nhưng Hạ Chính Chi lại vẫn như ngày thường cố chấp như vậy, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: “Lần này triệu Hạ khanh tới đây, dĩ nhiên giấy bút đã chuẩn bị hoàn hảo.”
Tô Trường Sách vừa nói ra những lời này, Hạ Chính Chi lập tức hiểu nhiệm vụ hiện tại, đều như cũ là soạn chiếu thư.
Đích xác, cái này chính là một trong những chức trách của học sĩ Hàn Lâm Viện, cho nên cũng chẳng có gì đáng trách.
Hạ Chính Chi khẽ cười một tiếng, mới vừa ngồi nghiêm chỉnh trước bàn thấp thì bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng gõ cửa.
“Chủ tử, Lại bộ thị lang, Tào đại nhân cầu kiến.” Thanh âm của Trương Phúc ở bên ngoài cửa truyền tới, Tô Trường Sách lập tức liếc mắt nhìn Hạ Chính Chi, vừa vặn nhìn thấy y chuẩn bị đứng dậy.
“Hạ khanh không cần tránh.” Kỳ thật Tô Trường Sách vẫn còn duy trì suy nghĩ muốn thử thách Hạ Chính Chi, chuyện thăng chức lần trước bị y khéo léo từ chối, Tô Trường Sách cũng là có thêm một phần nghiêm túc quan sát người này.
“Vâng.” Hạ Chính Chi nhận được mệnh lệnh mới tiếp tục nghiêm chỉnh ngồi.
“Cho hắn tiến vào đi.” Tô Trường Sách lúc này mới trả lời Trương Phúc. Chỉ nghe Trương Phúc đáp lại một tiếng, không lâu sau, Tào thị lang đi tới.
Tào thị lang nhìn thấy Hạ Chính Chi cũng chỉ giật mình trong chớp mắt, rất nhanh sau đó lại hồi phục tinh thần, cũng không để ý nhiều hơn.
“Thần tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế.” Tào thị lang đầu tiên chính là thi lễ một cái.
“Ái khanh bình thân, chẳng hay Tào ái khanh lần này tới đây là có chuyện gì?” Tô Trường Sách hỏi.
Tào thị lang từ trong ống tay áo rộng rãi của mình lấy ra tấu chương, trình lên cho Tô Trường Sách, sau đó nói:
“Tần Châu là vùng đất trọng yếu trấn giữ biên cương, người Khương man di qua lại rất đông, những người này trời sinh ngang ngược, Liễu Phiến đã cai quản nơi này bảy năm, bọn họ không khỏi tin phục. Nay Liễu Phiến muốn cáo lão hồi hương, đã có mấy lần dâng tấu lên triều đình, đề nghị muốn cử người tiếp nhận vị trí kia.”
Tấu chương hắn mới vừa dâng lên Tô Trường Sách chính là thư của Liễu Phiến.
“Một khi đã như vậy, liền phái người đi tiếp nhận thôi.” Tô Trường Sách tùy ý nhận lấy thư của Liễu Phiến do Tào thị lang mang tới, nhìn vẻ mặt hắn hình như vẫn chưa đặt quá nhiều chú ý vào tấu chương kia.
“Hoàng thượng người không biết, thần chính là vì việc này mà u sầu.” Tào thị lang chắp tay trả lời.
“Vì sao?” Tô Trường Sách không khỏi nhướng mày nhìn Tào thị lang trước mặt.
"Liễu Phiến cai quản Tần Châu vài năm, là người chính trực, thưởng phạt phân minh, thần thực sự không nghĩ ra ai có thể thay thế Liễu Phiến. Nếu không phải vì như thế thì thần cũng sẽ không cùng Thượng thư đại nhân chậm chạp không cho Liễu Phiến một câu trả lời thuyết phục rồi.” Tào thị lang đáp.
Hắn mới vừa rồi cũng nói qua, Liễu Phiến đã nhiều lần dâng thư lên nhưng triều đình vẫn chưa phái người đến tiếp nhận.
Đúng là bởi vì hắn cùng với Lại bộ thượng thư cũng không biết nên chọn người nào tốt nhất để thay thế vị trí của Liễu Phiến.
“Triều ta hẳn là không có người nào có thể bì được với Liễu Phiến?” Tô Trường Sách cầm tấu chương trên tay ném đi, Tào thị lang bị làm cho kinh sợ vội vàng quỳ rạp xuống đất:
“Hoàng thượng bớt giận, vi thần tuyệt không có ý đó, thỉnh Hoàng thượng minh xét!”
“Ngươi vừa nói người trong triều không ai có thể tiếp nhận vị trí của Liễu Phiến, chẳng phải là đang nói triều đình của trẫm không có ai sao?” Tô Trường Sách vẻ mặt tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng khiến cho Tào thị lang mồ hôi lạnh túa ra liên tục, không biết phải biện giải như thế nào.
“Thỉnh Hoàng thượng bớt giận.” Lại nghe thấy một thanh âm nhu hoà sâu kín truyền đến, Tô Trường Sách di chuyển con ngươi, thấy Hạ Chính Chi quỳ gối trước mặt, chính là phủ phục trên mặt đất.
“Hạ Chính Chi, việc này cùng ngươi có quan hệ gì?” Tô Trường Sách híp lại đôi mắt lạnh thấu xương của mình, nhìn Hạ Chính Chi.
“Thần cùng lắm chỉ là một cái tiểu quan lục phẩm, chuyện của Lại bộ đúng là không thuộc chức trách của thần.” Hạ Chính Chi nâng lên con ngươi, chống lại tầm mắt của Tô Trường Sách, vẫn là nụ cười ung dung bình thản như thế: “Kính xin Hoàng thượng nghe thần nói một lời, thần nguyện vượt qua chức trách mà chịu trừng phạt.”
“Ngươi nói đi.” Tô Trường Sách duy trì lại một ít bình ổn, chậm rãi nói.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hạ Chính Chi đầu tiên là dập đầu, sau đó mới nói: “Thần cho rằng Tào thị lang tuyệt đối không có ý tứ như trong lời Hoàng thượng đã nói.”
Hạ Chính Chi này ngày thường chỉ làm đúng trách nhiệm của mình chưa từng can thiệp vào chuyện khác, hiện giờ lại thay người cầu tình, đây là lần đầu tiên.