[Đam mỹ, cổ trang] Nhất chỉ đào hoa túy đông phong-Update-Tử Đình Công Tử(Nhược Lam dịch)

nhat-chi.jpg

Tác phẩm: Nhất chỉ đào hoa túy đông phong.
Tạm dịch: Một nhánh hoa đào say gió đông.
Tác giả: Tử Đình Công Tử.
Số chương: 49 chương và 2 phiên ngoại.
Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam
Ảnh bìa: Kira Killer
Thể loại: Đam mỹ, cổ phong nhã vận. Hào sảng, phúc hắc hoàng đế công, ôn nhu thâm tàng bất lộ thụ.
Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam. Đề nghị các bạn tìm hiểu kĩ trước khi xem.
Giới thiệu tóm tắt - (Theo Nhược Lam)​
Là mộng xưa phồn hoa chốn Giang Nam giấu ngươi sau làn mưa bụi, là ta vô tình để lạc mất ngươi, hay là ngươi vốn chẳng mong đôi ta kề cận?
Vô luận y hận hắn bao nhiêu, mặc kệ y tạo phản thế nào, cho dù y có vô tung vô ảnh, hắn vẫn mãi ở chốn cao nhất ngắm nhìn y, âm thầm bảo hộ, lặng lẽ chờ mong.
.......♥♥♥. .....
Mục lục:
Hoa đào 1 Hoa đào 2 Hoa đào 3 Hoa đào 4
Hoa đào 5 Hoa đào 6 Hoa đào 7
Hoa đào 8 Hoa đào 9
Hoa đào 10

.......♥♥♥. .....
Gác Sách, Trung Thu ngày 8 tháng 9 năm 2014, hủ nữ Phi Yến Nhược Lam thân tặng.
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 4: Đợi xem hiệu quả về sau.
Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam

Tô Trường Sách đã từng thấy qua một Hạ Chính Chi thường ngày an phận thủ thường, tuyệt đối sẽ không vượt qua Lôi Trì, thế nào hôm nay lại nổi lên hăng hái, muốn thay người khác cầu tình?

“Ngươi nói đi.” Tô Trường Sách coi như là có hứng thú, không nóng không lạnh chờ Hạ Chính Chi nói xong.

“Liễu Phiến, người này thần có nghe nói đến. Cũng biết hắn cai quản Tần Châu đã bảy năm, được người Khương man di tin phục, chấp pháp có câu, thưởng phạt phân minh, đây chính là nguyên nhân khiến người Khương man di e ngại.” Vô luận là ở bất cứ lúc nào, tốc độ nói chuyện của Hạ Chính Chi vẫn luôn từ tốn như vậy.

Có lẽ là bởi tính tình lãnh đạm của y cộng thêm phong thái như lão nhân. Đừng nhìn y tuổi còn trẻ thế nhưng đã có đôi chút dáng vẻ của người già.

“Liễu Phiến cai quản đã thành luật lệ, nếu là tùy tiện cử người đến thay thế chỉ sợ không thích hợp. Cũng không phải nói trong triều không có người tài ba học thức, ngược lại triều đình rất nhiều người có khả năng cho nên mới khiến người ta khó chọn lựa.” Những lời này của Hạ Chính Chi thật ra là khéo léo đem những lời đại nghịch bất đạo của Tào thị lang đổi thành một cái lý luận khác.

Tào thị lang mặc dù thường ngày đều nghe triều thần bàn luận về Hạ Chính Chi, biết được y là tân khoa Trạng Nguyên năm nay, lúc trước đối với y chẳng quá để tâm. Nhưng mà hôm nay, nghe được Hạ Chính Chi thay mình giải vây, tránh không khỏi mang lòng cảm kích.

“Ngươi đã nói như thế, vậy thì nói thêm một chút, trong triều ai có thể tiếp nhận vị trí của Liễu Phiến?” Tô Trường Sách cũng không muốn nghe Hạ Chính Chi quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi.

Hạ Chính Chi liền nói:

“Việc này vượt quá chức trách, không nên dựa vào lời nói của thần.”

“Trẫm cho ngươi nói, ngươi liền nói, đâu cần quan tâm vượt quá hay không vượt quá.” Tô Trường Sách trừng mắt, uy nghiêm khiến người ta e ngại.

Hạ Chính Chi lúc này không thể tránh được, chậm rãi nói:

“Thần cho rằng, Lý Kế, Lý đại nhân có thể đảm nhiệm được.”

“Tốt lắm, vậy thì phái Lý Kế đến thay thế Liễu Phiến.” Tô Trường Sách một chút lo lắng cũng không có, trực tiếp làm theo đề nghị của Hạ Chính Chi.

Nhưng mà Tào thị lang đứng một bên lại vội vàng nói:

“Hoàng thượng, vi thần cho rằng Lý Kế không thể đảm nhiệm!”

“Ngươi mới vừa rồi chẳng phải nói không chọn được ai ư, sao bây giờ lại chọn được rồi, còn nói không thể đảm nhiệm?” Tô Trường Sách hừ lạnh một tiếng, hỏi.

“Lý Kế mặc dù là người cẩn trọng trung hậu, nhưng để đảm đương việc này vẫn còn thiếu năng lực.” Tào thị lang sớm đã bị hù dọa khiến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì đem lời muốn nói hoàn thành xong.

“Nếu ngươi đã nói thế, vậy thì hãy đề cử một người tài ba cho trẫm!” Tô Trường Sách hiển nhiên là đối với Tào thị lang không kiên nhẫn, thản nhiên nói.

Tào thị lang bò lổm ngổm trên mặt đất, một hồi lâu mới nói ra được một câu nghiêm chỉnh:

“Thần không biết phải đề cử người phương nào.”

“Ngươi không có người để đề cử, lại nói Lý Kế không thể đảm nhiệm, chẳng lẽ là muốn đem việc này đùn đẩy qua lại sao?” Tô Trường Sách nhướng lên hàng lông mày, thanh âm lạnh thấu xương.

“Thần tuyệt đối không có ý đó! Thỉnh Hoàng thượng minh xét!” Dứt lời, Tào thị lang dập đầu mấy cái.

“Lập tức truyền chỉ, nội trong ngày hôm nay Lý Kế phải đi Tần Châu thay thế Liễu Phiến, chuyện này không nhắc lại nữa!” Tô Trường Sách vung lên ống tay áo: “Ngươi lui ra!”

Tào thị lang dập đầu vài cái, lên tiếng trả lời sau đó sắc mặt trắng bệch mà lui ra.

Đợi cho Tào thị lang rời đi, Tô Trường Sách mới đứng dậy, tiến tới đỡ lấy bả vai Hạ Chính Chi:

“Hạ khanh hãy đứng lên đi.” Sau đó lại nghe hắn hỏi: “Hạ khanh vì sao lại đề cử Lý Kế?”

Hạ Chính Chi cũng cười:

“Lý do Tào đại nhân đã nói qua, bởi vì Lý Kế là người cẩn trọng trung hậu.”

“Cho nên?” Tô Trường Sách hoàn toàn không ngờ tới, Hạ Chính Chi cho hắn một câu trả lời phi thường ngắn. Xảo lưỡi như mọi ngày đi đâu mất rồi?

“Hoàng thượng nếu như đúng như lời thần đã đề nghị, chi bằng đợi xem hiệu quả về sau.” Hạ Chính Chi quả thật to gan, bán cho Tô Trường Sách một cái nút thắt, nếu là thần tử khác nào dám nói ra những lời này? Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Tô Trường Sách.

Ngay tại lúc Tô Trường Sách đề nghị Hạ Chính Chi, chính là đã nghĩ tới, hắn muốn xem Hạ Chính Chi sẽ đề cử ai, đến tột cùng là người nào có khả năng. Vẫn là không có lường trước, này Hạ Chính Chi lại để cho hắn về sau tự nhìn kết quả, ngược lại cũng hoàn toàn phù hợp với tâm ý của hắn.

“Được lắm! Vậy thì để xem hiệu quả về sau.” Tô Trường Sách lớn giọng cười.

Hắn chính là muốn nhìn xem, khả năng của người Hạ Chính Chi đề cử.

Lúc Lý Kế nhận chỉ, nửa khắc cũng không dám bỏ lỡ, thu dọn xong y phục và đồ dùng liền xuất phát đến Tần Châu.

Tào thị lang vẫn luôn cho rằng, Lý Kế dĩ nhiên không thể đảm đương nổi vị trí này, không biết ngày sau có hay không bôi xấu thanh danh của Liễu Phiến.

Nhưng mà không ngờ tới, một tháng sau, ở Tần Châu truyền đến tin tức.

Trương Phúc lại chạy đến Hàn Lâm Viện mời Hạ Chính Chi vào cung.

Lần này, Hạ Chính Chi cuối cùng cũng ở trên đường hỏi:

“Trương công công, tháng trước Hoàng thượng đã sai ta nghĩ chiếu thư, tại sao ngày hôm nay lại gọi ta vào cung? Lúc này mà nghĩ chiếu cũng không hẳn là chuyện tốt.”

“Lo lắng của Hạ đại nhân... Hiện tại Hoàng thượng và Tào thị lang đang ở trong Ngự Thư Phòng chờ đó. Một kẻ hạ nhân như chúng ta không nên phỏng đoán tâm tư của chủ tử. Hạ đại nhân đi rồi sẽ biết chuyện là như thế nào.” Trương Phúc cười một tiếng rồi trả lời.

Hạ Chính Chi khẽ vuốt cằm, nghĩ tới Tào thị lang kia, coi như đã sáng tỏ vài phần.

Sau khi đến Ngự Thư Phòng, Trương Phúc thông báo một tiếng, Hạ Chính Chi liền tiến vào trong.

Lúc đi vào cũng vừa khéo nhìn thấy Tào thị lang đang quỳ ngồi ở một bên, sắc mặt ôn nhuận, nhìn qua không có cái gì khác thường. So sánh với gương mặt trắng bệch khi lui ra lần trước, lần này lại có vài phần hồng nhuận hơn rồi.

“Thần tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế.” Cái lễ này, mỗi lần tới cơ hồ cũng là điều không thể thiếu.

Tô Trường Sách nhẹ nhàng đáp một tiếng:

“Lần này triệu ngươi tới, đúng là có chuyện muốn nói với ngươi.”

Hạ Chính Chi lúc này mới tiến tới ngồi bên cạnh Tào thị lang, chỉ thấy hắn hướng về phía Hạ Chính Chi gật đầu một cái sau đó lại vuốt cằm, coi như là chào hỏi. So với lần trước thì sắc mặt ôn hòa đi rất nhiều.

“Tào ái khanh, ngươi nói đi.” Tô Trường Sách nói.

“Vâng.” Tào thị lang đáp một tiếng, hướng về Tô Trường Sách vái lạy một cái rồi mới cất cao giọng nói: “Ngày hôm trước thần nhận được tin tức từ Tần Châu, báo rằng Lý Kế thay thế Liễu Phiến cai quản Tần Châu, người Khương man di rất tin phục.”

Tô Trường Sách đợi Tào thị lang nói xong, mới đưa tầm mắt chuyển lên người Hạ Chính Chi, lúc này hắn nhẹ giọng nói:

“Lần này Hạ khanh có công tiến cử, nếu trẫm một lần nữa có ý đề bạt, Hạ khanh sẽ không từ chối chứ? Sẽ không nói bản thân chẳng có công lao không xứng được đề bạt?”

Tào thị lang nghe xong liền hiểu, thì ra Hoàng thượng đã sớm có ý muốn thăng chức cho Hạ Chính Chi chỉ là y khéo léo cự tuyệt, nếu không bây giờ đã chẳng còn là một cái lục phẩm Hàn Lâm Viện tu soạn nữa rồi.

“Thần cho rằng không thể.” Hạ Chính Chi nhu hòa cười nói.

Bấy giờ, Tô Trường Sách nhíu lại mi tâm, nhìn chằm chằm Hạ Chính Chi:

“Vì sao lại không thể?”

Người khác nếu nghe được mình sắp thăng chức gần như hận không thể nhanh chóng tạ chủ long ân như thế nào đến khi rơi vào trên người Hạ Chính Chi, những tình huống này lại chẳng có chút xíu liên quan gì hết?

“Thần đảm nhiệm chức Hàn Lâm Viện tu soạn, nhiệm kỳ lẽ ra phải là ba năm mới có thể nói đến chuyện thăng chức. Mặc dù thời Tiên hoàng đã có tiền lệ nhưng mà mãi tròn một năm mới được cân nhắc. Thần hiện tại mới đảm nhiệm ba tháng, không thể phá vỡ quy củ.” Hạ Chính Chi nói.

Nói tới Hạ Chính Chi bình thường đầu óc linh hoạt nhưng cũng không tới mức cố chấp như vậy. Làm sao vừa nhắc tới chuyện thăng chức, y lại cổ hủ không chịu thông suốt? Này chẳng lẽ là đang cố ý chọc tức Tô Trường Sách?

“Đã có tiền lệ, một năm sau mới được đề bạt cùng với ngay tại đây được đề bạt, có gì khác biệt?” Tô Trường Sách hẳn là cảm nhận được mình đoán không ra tính tình của Hạ Chính Chi: “Huống hồ, theo như lời nói của ngươi, trong triều có người tài hoa lại sống chết tuân theo quy củ vậy thì còn cần đến trẫm cai quản thiên hạ này sao? Chi bằng để cho quy củ thống trị còn tốt hơn.”

Nếu không phải trong lời nói của Tô Trường Sách mang theo sự tức giận thì những lời này một khi nghe vào sẽ là có chút giống tính tình của tiểu hài tử đang đùa giỡn.

“Vi thần đồng ý với Hoàng thượng, Hạ đại nhân nên được đề bạt, một tài sĩ như thế không thể để mai một ở Hàn Lâm Viện.” Tào thị lang đối với chuyện ngày trước Hạ Chính Chi thay mình cầu tình thì trong lòng rất biết ơn, hơn nữa Hạ Chính Chi thật sự có tài năng, được cân nhắc dĩ nhiên sẽ có chỗ đứng trong triều.

Hạ Chính Chi nghe Tào thị lang nói như thế liền biết chuyện này đã được định rồi cho nên mới thản nhiên dập đầu hướng về phía Tô Trường Sách:

“Thần tạ ơn Hoàng thượng tán thưởng, thần nhất định cúc cung tận tụy.”

Tô Trường Sách lúc này mới hài lòng mà gật đầu:

“Ừ, đúng lúc Công bộ đang có chỗ trống, mà Vịnh Xuân Uyển vẫn còn đang xây dựng, Hạ khanh hãy đảm nhiệm chức Công bộ thị lang kiêm Hàn Lâm Viện học sĩ, giám sát Vịnh Xuân Uyển đi.”

Lúc trước hắn đã có tính toán để Hạ Chính Chi trông coi Vịnh Xuân Uyển, chẳng qua vì Hạ Chính Chi khéo léo từ chối việc thăng quan cho nên đành phải từ bỏ.

Mà cái loại đề bạt này, gần như ngang hàng quan phẩm với Tào thị lang.

“Vâng, thần tạ ơn Hoàng thượng.” Hạ Chính Chi lần nữa vái lạy mà nói.

“Trẫm có một câu hỏi, muốn Hạ khanh ngay tại nơi này giải đáp.” Bỗng dưng, Tô Trường Sách chậm rãi nói.

“Hoàng thượng cứ nói đừng ngại, thần nếu biết sẽ trả lời.” Hạ Chính Chi khẽ mỉm cười.

“Hạ khanh làm sao biết được Lý Kế có thể đảm nhiệm?” Tô Trường Sách hỏi.

“Liễu Phiến cai quản Tần Châu đã thành quy tắc, nếu là tùy tiện phái người tới thay thế chỉ e người này cuồng vọng tự đại, đem trật tự của Tần Châu ra mà sửa đổi ít nhiều, đây chính là làm hỏng hết công trình mà Liễu Phiến cực khổ bao nhiêu năm. Thần lại biết Lý đại nhân cẩn trọng trung hậu, chắc chắn sẽ tuân theo quy củ mà Liễu Phiến đặt ra, người Khương man di thấy tình cảnh như thế, tự nhiên sẽ e sợ Lý Kế.” Hạ Chính Chi nhẹ nhàng nói.

Tào thị lang ở một bên nghe, không khỏi âm thầm thán phục Hạ Chính Chi như thế hơn người.

Hắn cùng Lại bộ thượng thư đại nhân cứ như vậy mà bó tay không có biện pháp, vậy mà tại nơi này, Hạ Chính Chi lại có thể tùy ý mà giải quyết một cách dễ dàng, sao có thể không khiến hắn cảm phục được đây?

Tô Trường Sách cũng tán thưởng, gật đầu rồi vuốt cằm.

Chẳng qua là, Hạ Chính Chi người này thoạt nhìn bình đạm như nước, có lúc tâm tư vô cùng thông minh, có khi lại cổ hủ chẳng chịu thông suốt, hờ hững không cầu tiến, thật là chẳng thể hiểu vì sao y lại tiến vào con đường làm quan.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 5: Công bộ thị lang.
Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam
Tô Trường Sách phân phó để Hạ Chính chi làm giám sát, từ xưa tới nay, chuyện thi công quần thể kiến trúc này, đối với quan viên mà nói, là cơ hội tốt để động tay động chân.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đụng phải một người như Hạ Chính Chi, làm sao có thể giống như quá khứ thông qua xây dựng Vinh Xuân Uyển mà vớt được một chút ưu đãi đây?

Ai mà chẳng biết Hạ Chính Chi, người này chính là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng. Cứ coi như Công bộ thượng thư phẩm cấp so với Hạ Chính Chi cao hơn chút ít cũng chẳng dám vênh mặt hất cằm sai khiến y.

“Chiêu mộ một ngàn tráng đinh, như vậy trong vòng ba tháng liền có thể làm xong.” Hạ Chính Chi vừa nói vừa múa bút: “Mỗi người một tháng được một lượng bạc, ba tháng sẽ là ba ngàn lượng bạc trắng.”

Sau đó, y trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Bộ hộ thông qua ba vạn lượng bạc trắng, lý ra vẫn còn dư lại một chút mới đúng.”

Tô Trường Sách cũng không có nhiều lời, hắn muốn mở rộng Vịnh Xuân Uyển ra thêm một chút, đã như vậy thì việc chi tiêu tiền tài đều sẽ không quản nhiều như vậy. Chẳng qua là chuyện ẩn phía bên trong, người sáng suốt tự khắc sẽ hiểu.

Mỗi tháng một lượng bạc, đối với một vài tráng đinh mà nói, nếu có thể hoàn toàn đặt ở trong tay chính là ân huệ vô cùng lớn.

Chỉ là trong chuyện này có chút bị cắt xén, cứng rắn đem một lượng bạc trắng giảm xuống chỉ còn mấy trăm văn tiền, còn lại dĩ nhiên là rơi vào túi của những kẻ làm quan.

Hơn nữa, làm giám sát luôn luôn phải ngẩng cao đầu, giống như một đầy tớ bình thường được phép đi sai bảo những tráng đinh khác, cho nên phần lớn đều là bị bắt buộc mà đến.

Hạ Chính Chi xuất thân bần hàn, thuở nhỏ cực khổ, dĩ nhiên có thể nhận thức được đắng cay trong chuyện này.

Y trong lòng hiểu rõ thân là giám sát, mặc dù bên ngoài gương mặt luôn ôn hòa nhưng một khi có thời gian rảnh liền có thể thông qua Vịnh Xuân Uyển mà nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

Thời thời khắc khắc trông coi tiến độ của Vịnh Xuân Uyển, ngược lại khiến người khác không dám gian lận.

Vừa đến cuối tháng, ngân lượng phát ra cũng là do đích thân y đốc thúc, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy trong tay mỗi người cầm một lượng bạc mới yên lòng.

Ai cũng biết y là người tâm phúc đương triều, cho dù trong lòng bất mãn cũng chẳng dám nhiều lời, bên ngoài chỉ có thể đồng tình, sau lưng lại âm thầm chửi rủa.

Kể từ khi đem Hạ Chính Chi thăng chức thành Công bộ thị lang, Tô Trường Sách cùng Hạ Chính Chi dần dần trở nên ít tiếp xúc.

Bỗng dưng hôm nay phê tấu chương có chút mệt mỏi, sau khi đặt xuống bút son liền dặn dò Trương Phúc đi đến Công bộ triệu Hạ Chính Chi vào cung. Mà Trương Phúc lại nhớ ra một vấn đề, Hạ Chính Chi làm gì có ở Công bộ?

“Sao vậy? Hiện tại chẳng phải đang trong thời gian làm nhiệm vụ ư? Hắn không ở Công bộ thì ở đâu?” Tô Trường Sách ngẩn người nghĩ Hạ Chính Chi không phải là kẻ tự ý nghỉ việc.

“Chủ tử chớ nên hiểu lầm Hạ đại nhân, nghe nói ngài ấy phải tự mình đến Vịnh Xuân Uyển để giám sát, e rằng nhất thời không thể trở về. Chi bằng nô tài đến Vịnh Xuân Uyển gọi Hạ đại nhân đi tới?” Trương Phúc đã đi theo Tô Trường Sách nhiều năm, có đôi khi hiểu rất rõ tâm tư của chủ nhân mình, cho nên mới cười nói như thế.

Tô Trường Sách nghe xong, cảm thấy chuyện này quả thật phù hợp với cá tính của Hạ Chính Chi. Có đôi khi thật đúng là nghiêm túc quá mức chẳng chịu buông bỏ.

Một hồi lâu, hắn mới đứng dậy, tay áo kim sắc nhẹ nhàng vung lên:

“Bãi giá Vịnh Xuân Uyển!”

Trương Phúc đáp một tiếng rồi vội vàng lui ra chuẩn bị.

Đến Vịnh Xuân Uyển chưa chắc có thể ngay lập tức nhìn thấy Hạ Chính Chi, y thường ngày ở chỗ này dò xét, muốn tìm được người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên trong đoạn thời gian này, các tráng đinh ở Vịnh Xuân Uyển cùng Hạ Chính Chi trở nên quen thuộc, vừa mới hỏi qua những tráng đinh này liền biết được y đã đi nơi nào, cho nên hiện tại tiết kiệm không ít công sức.

Trương Phúc thật vất vả chạy tới, thấy cách đó không xa một bộ quan phục đỏ thẫm, ba bước chân cũng hợp lại thành hai, tiến về phía trước kêu to:

“Hạ đại nhân! Hạ đại nhân!”

Chỉ thấy Hạ Chính Chi đầu đội mũ quan, bên hông đeo thẻ bài kim hoàng, như thế nào lại trông giống hệt lúc trước khi còn đảm nhiệm Hàn Lâm Viện tu soạn vậy?

Hạ Chính Chi nghe được thanh âm của Trương Phúc truyền tới, chậm rãi nâng lên con ngươi. Tuy rằng quan phẩm cao nhưng người này vẫn chẳng thay đổi gì so với dĩ vãng, luôn là một người không nhanh không chậm.

“Trương công công, sao ngươi lại tới đây?” Hạ Chính Chi vươn tay ra, đỡ lấy bả vai Trương Phúc. Hắn lúc tới đây liền khom người, đang không ngừng thở hổn hển.

“Hoàng thượng muốn triệu kiến ta sao?” Hạ Chính Chi coi như có chút kinh nghiệm, mỗi lần nhìn thấy Trương Phúc là y như rằng Tô Trường Sách muốn gặp mặt y.

Mãi một lúc sau, Trương Phúc mới điều hòa lại hơi thở rồi lên tiếng:

“Hoàng thượng đang ở đây chờ, kính xin Hạ đại nhân dời bước.”

“Được, làm phiền Trương công công dẫn đường.” Hạ Chính Chi đáp, ôn nhu cười một tiếng.

Trương Phúc lúc tới đây cứ thẳng một đường mà đi, vậy nên cũng dựa theo đường cũ mà về.

Trên đường đi, có mấy tráng đinh nhìn thấy Hạ Chính Chi, lập tức lễ phép lên tiếng chào hỏi mà y cũng là ôn hòa đáp lại một tiếng.

Một vị quan tốt như Hạ Chính Chi thường không có nhiều, lẽ dĩ nhiên là được mọi người kính yêu.

Tô Trường Sách đã chờ ít nhất là nửa canh giờ, người có thể để cho đương kim Hoàng thượng chờ như vậy xem ra chỉ có một mình Hạ Chính Chi.

Đợi cho tới khi nhìn thấy Hạ Chính Chi, chỉ thấy y tiến lại gần, thản nhiên thi lễ một cái:

“Thần tham kiến Hoàng thượng.”

Trương Phúc biết điều, bèn tránh sang một bên mà chờ.

“Hàng ngày Hạ khanh đều đích thân đến trông coi Vịnh Xuân Uyển?” Tô Trường Sách hỏi.

Hạ Chính Chi cười đáp:

“Vâng, thần sau khi đem chức trách của mình làm xong, lúc rảnh rỗi sẽ đến đây nhìn một chút.” Y nói cứ như bản thân đang nhàn nhã dạo chơi.

“Trước tiên liền đi đã.” Tô Trường Sách bỗng dưng hạ lệnh, Hạ Chính Chi thần sắc cũng không còn kinh ngạc nữa, chẳng qua là ôn nhuận cười một tiếng.

Vừa đi, Hạ Chính Chi vừa nói:

“Vịnh Xuân Uyển xây dựng đã hơn một tháng, thần mặc dù không hiểu bản vẽ thiết kế nhưng mà theo như ước tính của thần, khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành.”

“Ừm, tiến độ này ở trong dự liệu.” Lúc trước Tô Trường Sách cũng đã xem qua bản vẽ của Vịnh Xuân Uyển, ngày hoàn thành cũng không chênh lệch bao nhiêu.

“Theo thần biết, Bộ hộ chi ba vạn lượng bạc trắng, thần đối với những địa điểm cần thi công ở Vịnh Xuân Uyển đều có ghi chép lại.” Vừa nói, Hạ Chính Chi vừa lôi trong tay áo rộng rãi của mình một tập giấy Trương Tuyên.

Phía trên là chi phí những hạng mục cần xây dựng của Vịnh Xuân Uyển mà y ghi lại, sau đó dâng lên cho Tô Trường Sách xem xét. Tô Trường Sách tiếp nhận, nhìn thoáng qua.

“Dựa theo suy tính của thần, lẽ ra phải còn dư lại một vạn lượng bạc trắng, đợi cho tới khi hoàn thành Vịnh Xuân Uyển thì có thể trả lại cho Bộ hộ, phòng ngừa tình huống phát sinh.” Hạ Chính Chi lại nói.

Tô Trường Sách lúc này khẽ vuốt cằm, tâm tư của Hạ Chính Chi lại nhẵn nhụi như thế, nếu nói là do thợ thiết kế dựng chuyện, sử dụng bạc trắng vượt quá dự tính hẳn là không có lường trước được hôm nay còn dư lại tới một phần ba.

Dĩ nhiên trong chuyện này công lao của Hạ Chính Chi chiếm đa số, nếu không phải Hạ Chính Chi tự thân tự lực như thế thì những thứ bạc này sớm đã bị người nuốt đi mất, còn không biết rơi vào túi tiền người nào đâu.

“Hạ khanh chớ vì tiết kiệm tiền tài mà phải xây dựng lại lần nữa.” Tô Trường Sách thần tình lạnh nhạt, nhìn giấy Tuyên Thành trong tay, mặt trên ghi lại những hạng mục thật tỉ mỉ.

Hạ Chính Chi mặt mày khẽ biến:

“Thần mặc dù chưa từng tiếp xúc qua thiết kế bản vẽ nhưng cũng hiểu đối với chuyện xây dựng này, số lượng tiền tài tuyệt đối không thể tiết kiệm. Nếu là cắt xén nguyên vật liệu, như vậy không quá hai năm, Vịnh Xuân Uyển hẳn là phải làm thêm lần nữa.” Y đối với mọi chuyện đều tự thân vận động, ghi chép sử dụng thi công này, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất.

Mặc dù tiêu tốn nhiều hơn một chút nhưng lại có thể chống lại gió táp mưa sa.

Chẳng qua là sau khi mua hết toàn bộ vẫn là còn thừa lại nhiều như thế, thử nghĩ lại mà xem, Công bộ từ đó thu hoạch không biết bao nhiêu lợi nhuận rồi.

Tô Trường Sách nhẹ nhàng vuốt cằm, đem xấp giấy Trương Tuyên gấp lại trả cho Hạ Chính Chi.

Hạ Chính Chi lúc này mới hoàn hảo thu lại.

Sau đó hai người vừa đi, Hạ Chính Chi vừa thuật lại tiến độ cho Tô Trường Sách.

Bọn họ giống như tùy ý nhàn rỗi dạo chơi ở Vịnh Xuân Uyển một chút, tuy nhiên ở phía sau lại vang vọng tiếng người kêu gọi:

“Hạ đại nhân! Hạ đại nhân!”

Hạ Chính Chi quay đầu lại nhìn, chính là thấy một tráng đinh chạy về phía y, da thịt ngăm đen thấm mồ hôi, vội vội vàng vàng nói:

“Tiểu Mưu ngất rồi!”

Tiểu Mưu là đệ đệ của người tráng đinh trước mặt, Hạ Chính Chi nghe xong liền xoay người sang chỗ khác, chính xác là đem Tô Trường Sách ném ở chỗ này, tự mình đi theo vị tráng đinh kia.

Trương Phúc hoảng sợ đứng một bên, vị Hạ đại nhân này thường ngày tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tại sao trên cái phương diện này lại trì độn như thế? Sao lại có kẻ dám như vậy… đem đương kim Hoàng thượng quẳng sang một bên?

Còn không biết tới chủ tử nhà mình sẽ tức giận như thế nào, Trương Phúc đành len lén liếc mắt nhìn, xem một chút thần sắc của Tô Trường Sách.

Hắn hoàn toàn không lường trước chủ tử nhà mình nửa điểm tức giận cũng không có, chẳng qua chỉ nhàn nhạt vung lên tay áo:

“Đi, cùng đến xem một chút.”

Đi theo phía sau Hạ Chính Chi, nhìn y cùng gã tráng đinh kia đang nói gì đó, nghe được không quá thân thiết.

“Hạ đại nhân, ngài tới rồi.” Nhóm tránh đinh đang vây quanh Tiểu Mưu thấy Hạ Chính Chi đi đến liền tự giác tránh ra nhường đường.

Hạ Chính Chi hướng bọn họ gật đầu sau đó lại vuốt cằm nhìn thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi dưới đất.

Thiếu niên mơ mơ màng màng mở ra hai tròng mắt, thấy được Hạ Chính Chi:

“Hạ đại nhân.”

“Đừng nói chuyện.” Hạ Chính Chi giơ tay ngăn lại hắn, sau đó mới nâng lên mi mắt, nói: “Trước tiên dẫn hắn tới chỗ bóng râm đi.”

Mọi người đáp một tiếng, huynh trưởng của Tiểu Mưu cùng một tráng đinh khác mang Tiểu Mưu đến bên dưới một bóng cây, Hạ Chính Chi cũng tiến lại gần.

Sau đó lại nghe được thanh âm của Hạ Chính Chi:

“Đừng lo, có lẽ do trời quá nắng, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.” Dừng một chút, y lại nói: “Triệu Thừa, để cho mọi người nghỉ một lát đi.”

“Vâng.” Triệu Thừa trả lời, vội vàng đem tin tức báo cho bọn họ.

Đợi cho đến khi Triệu Thừa rời đi, Hạ Chính Chi mới chuyển tầm mắt nhìn sang Tiểu Mưu:

“Thế nào rồi? Khá hơn chút nào chưa?”

“Vâng, đa tạ Hạ đại nhân.” Tiểu Mưu cố hết sức gật gật đầu mà đáp.

“Bằng không ngươi quay về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, ngươi còn quá nhỏ, làm loại chuyện này sẽ có khó khăn.” Hạ Chính Chu vừa dứt lời thì Tiểu Mưu liền lắc đầu.

Hạ Chính Chi chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười, sau đó khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ra vuốt ve mái tóc của Tiểu Mưu.

Tô Trường Sách đăm chiêu đứng nhìn, thật ra cũng khó trách Hạ Chính Chi có được lòng người, người này mọi khi vẫn luôn ôn hòa, hôm nay thấy được, quả nhiên không sai.

Trương Phúc tiến tới đứng bên cạnh, cảm thấy đương kim Hoàng thượng lại cứ thế bị bỏ qua, đây không phải là một chuyện tốt cho nên vội vàng ra vẻ khó chịu mà ho nhẹ vài cái.

Lúc này mới thu hút sự chú ý của Hạ Chính Chi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Đọc một lần mấy chương thích quá. Lam tỷ dịch mượt ghê nè.
Cố lên nha tỷ.
>:D<>:D<>:D<>:D<
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Đọc một lần mấy chương thích quá. Lam tỷ dịch mượt ghê nè.
Cố lên nha tỷ.
>:D<>:D<>:D<>:D<
Cảm ơn bé, nhận được lời khen thích ghê luôn ý. Mai lại có chương mới nhé. :x
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 6: Cưỡi chung một chỗ.
Dịch giả:
Phi Yến Nhược Lam

Cho dù Hạ Chính Chi có chú ý tới Tô Trường Sách thì vẻ mặt cũng không hề bối rối, chỉ chậm rãi đứng lên, dặn dò huynh trưởng của Tiểu Mưu mấy câu rồi mới đi về phía hắn.

“Khiến Hoàng thượng chê cười rồi.” Y quỳ lạy hướng về Tô Trường Sách, cười nói.

Sau đó hai người lại cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện.

Kỳ thật cũng khó trách Vịnh Xuân Uyển đại khái có thể làm xong như trong dự tính, Hạ Chính Chi người này nắm được lòng người trong bàn tay, so sánh với người khác mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua cũng bởi vì nguyên nhân đó mà kẻ thù trong triều sẽ ngày càng nhiều.

Cùng Hạ Chính Chi đi một chút rồi ngừng, trong lòng liền thư sướng, thanh thản.

Nhất thời tinh thần sảng khoái, cảm giác mệt mỏi tiêu tán không ít.

“Từ đầu xuân tới nay, trẫm chưa có dịp để đi săn, hôm nay nghĩ lại chắc là phải nên đi giải khuây mới được.” Tô Trường Sách hờ hững nói.

Hạ Chính Chi cùng hắn sánh vai mà đi, nghe hắn nói như thế, chợt cười một tiếng:

“Hoàng thượng lòng mang thiên hạ nhưng vẫn nên chú ý đến thân thể của mình, người ta thường nói làm việc đi đôi với nghỉ ngơi chính là ý tứ như vậy.”

“Làm việc đi đôi với nghỉ ngơi.” Tô Trường Sách đọc một tiếng, sau đó hào phóng cười: “Đúng là nên như thế.” Dừng một chút lại nghe hắn nói: “Vậy thì săn thú sẽ được chuẩn bị vào bảy ngày sau, Hạ khanh theo trẫm cùng nhau xuất hành.”

“Hoàng thượng chớ để vi thần làm vướng chân, chuyện này không thể, không thể.” Hạ Chính Chi phất ống tay áo, Tô Trường Sách đây là lần đầu tiên thấy y có phản ứng như vậy.

Bất giác cảm thấy thích thú, Tô Trường Sách nhẹ nhàng nhướng lên hàng lông mày:

“Như thế nào? Hạ khanh muốn kháng chỉ không tuân phải không?”

“Thần không dám giấu giếm Hoàng thượng, thật ra thì, thần không biết cưỡi ngựa.” Hạ Chính Chi chậm rãi giải thích, y thật sự không có ý muốn kháng chỉ, chẳng qua săn thú việc trọng yếu nhất chính là cưỡi ngựa, những thứ khác cũng không quan trọng lắm.

Hạ Chính Chi ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, sao có thể tham gia đợt săn thú?

Tô Trường Sách không ngờ tới lý do này, không nhịn được cười một tiếng:

“Nam nhân sao lại không biết cưỡi ngựa, mặc dù là quan văn nhưng cũng phải học chứ.”

Thế nhưng chợt nhớ ra, Hạ Chính Chi thuở nhỏ gia cảnh nghèo khổ, sao có khả năng học được, cho nên mới nói:

“Chỉ là cưỡi ngựa, có gì khó khăn đâu? Bảy ngày này, trẫm sẽ dạy cho ngươi!”

“Hoàng thượng, làm sao có thể…” Hạ Chính Chi người có nụ cười chẳng bao giờ thay đổi, ngay tại lúc này đây bị kinh ngạc làm cho biến sắc, y một đôi con ngươi thanh tĩnh tràn ngập sự ngạc nhiên.

Chẳng biết tại sao, Tô Trường Sách cảm thấy hiện tại Hạ Chính Chi nhìn qua trông vô cùng sinh động.

Có lẽ là bởi ngày thường Hạ Chính Chi luôn bày ra một nụ cười thanh thản không màng danh lợi, hệt như một khúc tượng gỗ vậy. Hôm nay nhìn thấy sự kinh ngạc như thế, dĩ nhiên là cảm thấy mới lạ rất nhiều.

“Chuyện cứ quyết định vậy đi, sáng mai trẫm sẽ để Trương Phúc tới Vịnh Xuân Uyển tìm ngươi, ngươi cũng đừng nên trốn trẫm.” Tô Trường Sách trêu ghẹo, không cho phép Hạ Chính Chi cự tuyệt.

Kết quả đúng là ngày thứ hai, Trương Phúc thật sự đến Vịnh Xuân Uyển tìm người, hắn vừa tới nhìn thấy người liền vội vã túm lưng quần, đem Hạ Chính Chi lôi đi.

“Hoàng thượng.” Thấy Tô Trường Sách, Hạ Chính Chi hành lễ một cái, sau đó nói: “Thần sau một đêm mới hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng thượng.”

Tô Trường Sách nghe thấy câu đầu tiên y mở miệng nói tới lại là chuyện này, liền nhíu mày cười nói:

“Ồ? Nói thử xem?”

“Thần bất giác phát hiện ra, bản thân trở thành ngụy trang của Hoàng thượng.” Khóe miệng Hạ Chính Chi cong lên: “Hoàng thượng rõ ràng chỉ muốn giải sầu thôi.”

Nói đến chuyện này, kỳ thật còn có một tầng nguyên nhân bên trong nhưng mà Tô Trường Sách lại làm bộ tức giận:

“Trẫm đây là cõi lòng tràn đầy thành ý, thật sự muốn Hạ khanh học được cưỡi ngựa, tại sao khi vào trong miệng Hạ khanh trẫm lại thành người như vậy.” Dứt lời, tránh không khỏi cười một cái.

Trương Phúc dắt hai con ngựa tính khí ngoan ngoãn tới gần, Tô Trường Sách thân thủ khẽ dắt qua lưng ngựa, hướng về phía Hạ Chính Chi mà nói:

“Quân vô hí ngôn, nếu nói muốn dạy ngươi thì chính là như thế, lên ngựa.”

Nhưng mà Tô Trường Sách nói xong đã rất lâu, Hạ Chính Chi chẳng qua nhìn con ngựa một cái, trì hoãn không có động tĩnh gì.

Tô Trường Sách nghĩ hắn chắc là không biết, cười lớn một tiếng, động tác khéo léo linh hoạt đi tới, đột ngột đem Hạ Chính Chi kéo lên.

“Hạ khanh nếu không thể thì sao có thể học xong?” Thanh âm của Tô Trường Sách vọng bên tai Hạ Chính Chi, tựa như tiếng động khi vàng ngọc va chạm, thật là dễ nghe.

“Thần ngu dại, chỉ sợ khiến Hoàng thượng tốn không ít tâm tư cùng sức lực.” Hạ Chính Chi rũ xuống hàng lông mi dài, nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Muốn thuần phục súc sinh này, dĩ nhiên phải cần chút kỹ xảo.” Tô Trường Sách nói. Bởi vì Hạ Chính Chi không biết cưỡi ngựa cho nên hắn đặc biệt căn dặn Trương Phúc mang tới hai con ngựa tính tình ôn hòa.

Ngựa ôn thuần dễ khống chế hơn một chút, chúng là loài có linh tính, gặp phải con có tính tình không tốt, nếu biết người ngồi trên nó không biết cưỡi thì nó sẽ không tuân lệnh.

“Đôi khi cưỡi ngựa rong ruổi, cảm thấy tâm tư vạn phần thoải mái tràn trề.” Tô Trường Sách lại nói: “Thôi, ngươi không biết cưỡi, vậy trẫm dẫn ngươi rong ruổi một lần.”

Dứt lời, liền đem Hạ Chính Chi giam trong lồng ngực của mình, tay nắm chặt dây cương, kẹp lấy bụng của ngựa. Ngựa hí dài một tiếng, tung vó chạy đi.

“Hoàng thượng, thần có chút khó chịu.” Mặc dù Hạ Chính Chi cố gắng duy trì bình thản ung dung nhưng mà thần sắc của y đã bán đứng chính mình.

Hơn nữa y cũng coi như là một người thành thật, sau khi đem cảm giác của mình nói ra, môi mỏng liền mím thật chặt.

Mới vừa cưỡi ngựa, có sản sinh ra loại cảm giác khó chịu này cũng là bình thường.

Tô Trường Sách thấy thế mới hơi kéo lại dây cương, điều khiển tốc độ chậm lại:

“Ừm, là trẫm sơ sót, chỉ là không có ngờ tới, Hạ khanh ngươi đúng thật là cùng cưỡi ngựa không có nửa điểm tiếp xúc.”

Vốn nghĩ rằng cho dù có bất lực cỡ nào cũng có thể cưỡi ngựa, mà nay chỉ e không thể học được rồi.

Nhìn phản ứng khó chịu của Hạ Chính Chi, rõ ràng có thể thấy được ngay cả ngồi trên lưng ngựa cũng chưa từng thử qua.

Tâm tình tránh không khỏi có chút vui mừng, thường ngày Hạ Chính Chi không để lộ tâm tư ra ngoài, bộ dáng hôm nay quả thật rất thú vị.

Tốc độ dần dần chậm lại, cũng chỉ là lững thững dạo chơi, Hạ Chính Chi mới trở lại bình thường, bất đắc dĩ cười một tiếng:

“Thần ngu dại.”

“Ngu dại cái gì, có ai mới sinh ra đã biết đâu.” Lời này của Tô Trường Sách coi như là an ủi phần nào, chỉ nghe Hạ Chính Chi cười một tiếng.

Tô Trường Sách hiếm khi cùng một thần tử tiếp xúc thân mật như vậy, Hạ Chính Chi vẫn đang ở trong lồng ngực của hắn, ở giữa có một cỗ mùi hương thơm ngát, giống như mùi thơm thanh nhã của đóa sen mùa hạ.

“Nắm.” Hắn đem dây cương trong tay giao lại cho Hạ Chính Chi: “Tính mạng của trẫm rơi vào trong tay ngươi rồi, đừng khiến trẫm phải ngã ngựa.” Hắn thanh âm đầy chế nhạo, nghe rõ ràng là đang trêu chọc Hạ Chính Chi.

Hạ Chính Chi nghe vậy, cũng chỉ cười một cái:

“Thần sợ hãi.” Giọng điệu này có chỗ nào mang ý tứ sợ hãi đâu?

Cũng may ở phía trước Hạ Chính Chi nhanh tay cùng với Tô Trường Sách ở một bên chỉ điểm, rất nhanh liền nắm được một ít kỹ thuật cưỡi ngựa. Tuy không tới mức có thể cưỡi ngựa rong ruổi nhưng chạy những bước nhỏ thì có thể.

Thời điểm ngày thứ hai chỉ dạy cho Hạ Chính Chi, đã không còn tình huống hai người cùng cưỡi một con ngựa nữa.

Dĩ nhiên, Hạ Chính Chi mặc dù tính tình thường ngày nhìn qua rất ôn nhuận, nhưng thật ra đầu óc vô cùng thông minh, Tô Trường Sách chỉ cần ở một bên dạy một chút, lập tức có thể thông suốt.

Tô Trường Sách nói sẽ chỉ dạy Hạ Chính Chi trong vòng bảy ngày nhưng mà chưa tới bảy ngày, Hạ Chính Chi đại khái có thể nắm rõ.

Ngày cuối cùng, Tô Trường Sách phân phó Trương Phúc mang lên hai con tuấn mã. Nếu chỉ cưỡi ngựa ngoan dịu như vậy kỹ thuật cưỡi sẽ không tiến bộ, chính vì như thế nên Tô Trường Sách mới dặn Trương Phúc mang tới hai con tuấn mã. Trong đó có một con là ngựa mà Tô Trường Sách cưỡi.

“Hoàng thượng, con ngựa này…” Hạ Chính Chi nhìn Tô Trường Sách vuốt ve lông mao đỏ của con ngựa kia, mặc dù không thông thạo nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một con ngựa tuyệt hảo.

“Đây là một con thiên lí mã mà ngoại phiên tiến cống, tên là Liệt Phong, tính tình vô cùng mãnh liệt.” Tô Trường Sách nhẹ nhàng vuốt ve bờm của Liệt Phong, lên tiếng giải thích.

Này thiên lí mã rất khó có được, Tô Trường Sách cũng là phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể nắm trong tay.

“Thì ra đây là thiên lí mã.” Hạ Chính Chi không khỏi cảm thán một tiếng mà nhìn Liệt Phong. Y tiến lại vài bước, có lẽ là muốn tinh tế quan sát, lại không lường trước Liệt Phong lại hí lên.

Hạ Chính Chi vội vàng lui vài bước, Liệt Phong mới an tĩnh lại.

Tô Trường Sách thấy thế, hắng giọng cười một tiếng:

“Hạ khanh, xem ra ngươi là bị gia khỏa này ghét rồi.”

Mặc dù Liệt Phong tính tình cực bạo nhưng cũng chưa tới mức không cho người khác tới gần. Tô Trường Sách cũng không ngờ, Hạ Chính Chi chỉ mới tiến có mấy bước, Liệt Phong lại có phản ứng lớn như thế.

Hạ Chính Chi cũng lơ đễnh, nụ cười tựa như phong xuân ôn hòa nói:

“Thần không rành điều này, nghe nói thiên lí mã từ trước tới giờ đều có linh tính, có lẽ thần bị nó khinh thường rồi.”

Tô Trường Sách vừa nghe, liền có chút để ý, Liệt Phong vốn là khó khăn lắm mới thuần phục được, người bị nó coi thường cũng không ít. Cho nên hắn cũng không để trong lòng nữa, chẳng qua là nhảy lên lưng ngựa, hướng về Hạ Chính Chi mà nói:

“Hạ khanh cùng trẫm thư sướng tràn đầy rong ruổi một trận đi!”

Hạ Chính Chi khẽ mỉm cười, không giống như Tô Trường Sách tiêu sái nhảy lên lưng ngựa, mà là cố hết sức mới có thể leo lên được.

Tô Trường Sách biết y là quan văn, tay trói gà không chặt, cưỡi ngựa cũng chỉ vừa mới học, cho nên không hề giễu cợt, chẳng qua là ở một bên lẳng lặng ngồi chờ.

Đợi sau khi Hạ Chính Chi leo lên lưng ngựa, cả hai người mới bất ngờ rong ruổi một phen.

Không nghĩ tới mấy ngày trước Hạ Chính Chi vốn không am hiểu thuật cưỡi ngựa mà nay lại tiến bộ, có chút thuần thục. Hiện giờ cùng Tô Trường Sách rong ruổi vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Ở trên phương diện này, khiến Tô Trường Sách có chút tán thưởng.

Kết thúc ngày hôm nay, buổi săn thú đầu tiên kể từ mùa xuân cho tới bây giờ chính thức bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Cho dù Hạ Chính Chi có chú ý tớ Tô Trường Sách
Chú ý tới...
Ôi hai anh đã đi chung ngựa rồi kìa. Thích quá. :x :x :x
Tỷ ơi muội hóng quá đi mất. Không biết hai người đi săn có chuyện gì hay không nhỉ...
Cơ mà bộ này chắc là thanh thủy văn nên chắc sẽ không có 18+ a.~~~
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chú ý tới...
Ôi hai anh đã đi chung ngựa rồi kìa. Thích quá. :x :x :x
Tỷ ơi muội hóng quá đi mất. Không biết hai người đi săn có chuyện gì hay không nhỉ...
Cơ mà bộ này chắc là thanh thủy văn nên chắc sẽ không có 18+ a.~~~
Hổng có 18+ đâu em, chờ trông trong vô vọng đó bé. :))
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Ta nói nhiều khi ngồi soi gian tình của các anh còn phấn khích hơn xem H. :v
Tỷ nói thật chí lý!
Ta nói đâu cần thịt thà gì nhiều chị nhỉ. Lâu lâu ngồi đọc đến đoạn hai người ưng ý liếc mắt đưa tình thôi thì lòng cũng sướng rơn. :3 :3
*mặt hạnh phúc*
 
Bên trên