Cảm nhận Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Đi lướt qua thấy có bài nhắc đến Đạo tình lại phải lướt vào hóng hớt.
Biết là truyện này quá ảo, từ nhân vật cho đến nội dung nhưng vẫn không kìm lòng được mà bị yêu thương vô bờ bến. :x :x
Yêu thương nó lắm luôn í.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Khách quan mà nói thì cuốn này khá hấp dẫn. Có gay cấn, có phiêu lưu... nói chung xét về khía cạnh giải trí thì rất ổn. Vấn đề mình thấy không ổn nhất chính là ở... thái độ của phần lớn các fan truyện này. :)) Chỉ cần mở lời chê Tề Mặc, Ly Tâm, Đạo Tình, Chu Ngọc... xem, sẽ bị các em ấy dìm chết trong hàng tấn đá. Chính vì lẽ đó mà mình đâm ra ghét lây sang truyện, ghét lây sang cả tác giả. Khổ thật! :))

Đâu đâu cũng nghe "Tề Mặc bá đạo", "Ly Tâm siêu giỏi giang". Còn mình thì chỉ thấy một rổ hư cấu. :)) Tác giả buff nhân vật đến mức không cho độc giả thở nổi nữa. Toàn siêu nhân Ultraman hạ thế xuống trái đất cả. Thôi làm ơn quay về hành tinh của mình đi cho rồi. Chính điều này làm cho truyện có cảm giác hời hợt, không sâu sắc. Đọc xong chẳng đọng lại gì là vì thế. Nhiều lúc nghĩ, Tề Mặc "bá đạo" là "bá đạo" ở chỗ nào? Có quyền, có tiền, thích giết chóc, mọi người nể sợ, thế là "bá đạo" sao? Còn cái câu được cho là kinh điển: "Tôi cho phép em thích tôi!" nữa. Cảm giác anh ấy bị hoang tưởng hay sao ấy. Nhớ sau đó có một bạn đã chế tiếp: "Thế đi ỉ* có phải xin phép không?" =)) Cười không nhặt được mồm.

Một điều nữa khiến mình lạ lẫm là chuyện tình cảm giữa hai nhân vật này. Mình hoàn toàn không nghĩ Tề Mặc với Ly Tâm yêu nhau. Đó là tác giả bảo thế thôi. Chứ thực tình đây chỉ là mối quan hệ cộng sinh. Không có sự rung cảm. Đây cũng là một điều khiến cho truyện trở nên thiếu chân thực. Kiểu như tác giả cố gắng diễn đạt tình yêu một cách "bá đạo", tiếc rằng mình chỉ là người bình thường, nên thực sự không thể hiểu nổi họ. Chỉ ấn tượng anh là một người thích ra lệnh, "lãnh khốc" nửa vời. Cô thì chân chó, đôi lúc lại xì tin nhí nhảnh, thích thể hiện cá tính bằng cách chửi bới mười tám đời tổ tông nhà anh để gây sự chú ý. Ôi cái mô típ này xưa rồi.

Bỏ qua những điểm này, thì khuyến khích mọi người nên đọc qua "Đạo tình" ít nhất là một lần. Chắc vì mình cũng khá thích cái kiểu "hư cấu viễn tưởng" của nó. Giá như tác giả hạ bớt độ ảo diệu, thêm nhiều tình tiết thực tế và sâu sắc hơn. Cùng là hắc bang, mà mình lại ấn tượng "Quan hệ nguy hiểm" hơn chắc cũng vì lẽ này.
Em cũng đã đọc qua quan hệ nguy hiểm. Độ chân thực tới 98%. Nhưng em nghĩ Đạo Tình là để giải trí, là để các độc giả thoải mái lúc đọc. Thực sự em đọc Đạo Tình em không thấy chán như mấy ngôn tình tình cảm khác ạ. Chắc có lẽ vì vậy nên em mê Đạo Tình ở chỗ đó. Em có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mà không chân, còn các truyện khác chỉ cần đọc thôi là em không muốn bắt đầu đọc lại ạ.
Em nghĩ là mỗi người có một suy nghĩ một sở thích khác nhau, lúc em post bài này thì em thấy có rất nhiều người chung sở thích với em, cũng có nhiều tác giả không thích nó. Nhưng em chắc chắn rằng ai thích hay không thì cũng sẽ đọc Đạo Tình một lần ạ.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Mình cũng là một fan của đạo tình đây! Công nhận truyện này hay thật, đọc không có cảm giác nhàm chán, đọc hết chap này lại muốn đọc tiếp. Trong đạo tình thì mình thích nhất Ly Tâm và Tề Mặc - hai nam nữ chính để lại ấn tượng với mình nhiều nhất. Đọc hết rồi lại thấy tiếc ấy, cứ muốn Chu Ngọc viết tiếp...
 
Tham gia
25/3/16
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Đây được coi là truyện khiến mình dấn thân vào ngôn tình. Cuốn hút, không thể dừng lại khi chưa kết thúc, truyện duy nhất khiến mình phải thức đến sáng để đọc.
Đọc xong có một cảm nhận: Muốn đọc tiếp.
Nhiều người nói truyện này quá ảo và cẩu huyết, nhưng không cẩu huyết thì không phải ngôn tình rồi.
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Đây được coi là truyện khiến mình dấn thân vào ngôn tình. Cuốn hút, không thể dừng lại khi chưa kết thúc, truyện duy nhất khiến mình phải thức đến sáng để đọc.
Đọc xong có một cảm nhận: Muốn đọc tiếp.
Nhiều người nói truyện này quá ảo và cẩu huyết, nhưng không cẩu huyết thì không phải ngôn tình rồi.
Cũng là cuốn truyện mình không ngán nhất đấy.
 

Di Minh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Truyện này chung quy nội dung cốt truyện rất hay, xây dựng tuyến nhân vật rất rõ ràng nhưng lại tạo tình huống truyện thiếu chủ đích. Mình đồng ý là tất cả tình huống gây cấn có sự cuốn hút nhất định nhưng mọi chuyện, mọi chuyến đi của Tề và Tâm đều bị tách biệt không liên kết chặt cho lắm. Và quan trọng hơn là thiếu «chỗ thở», đặc biệt là đoạn đi biển gặp bão của nhóm Tề. Các nhân vật gặp nhiều rắc rối cùng một lúc khiến cho cá nhân mình hơi chán.Tuy nhiên, Chu Ngọc rất giỏi về khoảng viết ngoại truyện và xây dựng nhân vật gây sự tò mò và thích thú cao trong lúc đọc. Đây là bộ truyện có cốt khá là «bá đạo» nên rất thu hút. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi nên bạn nào không đồng ý thì thông cảm nha.
 

Di Minh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Mình thiên về đọc tryuện Tiên hiệp nên cho là truyện này không đên nổi quá ảo tưởng. Nhưng cảm thấy truyện thiếu sâu sắc để thấy được ý nghĩa hoặc có cảm xúc nhiều. Đa phần hồi hộp còn lại là hài hước
 

ChanChan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/11/14
Bài viết
149
Gạo
200,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Truyện này chung quy nội dung cốt truyện rất hay, xây dựng tuyến nhân vật rất rõ ràng nhưng lại tạo tình huống truyện thiếu chủ đích. Mình đồng ý là tất cả tình huống gây cấn có sự cuốn hút nhất định nhưng mọi chuyện, mọi chuyến đi của Tề và Tâm đều bị tách biệt không liên kết chặt cho lắm. Và quan trọng hơn là thiếu «chỗ thở», đặc biệt là đoạn đi biển gặp bão của nhóm Tề. Các nhân vật gặp nhiều rắc rối cùng một lúc khiến cho cá nhân mình hơi chán.Tuy nhiên, Chu Ngọc rất giỏi về khoảng viết ngoại truyện và xây dựng nhân vật gây sự tò mò và thích thú cao trong lúc đọc. Đây là bộ truyện có cốt khá là «bá đạo» nên rất thu hút. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi nên bạn nào không đồng ý thì thông cảm nha.
Mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Có người thích nhưng có người không. Đa phần là mọi người thấy đây là chuyện hài chứ không phải là ngôn tình hay bất cứ gì khác. Có người cảm thấy rất khó chịu khi đọc truyện nhưng cũng có người như mình, thực ra ai cũng đồng ý là truyện khá hay mà. Đúng không? Dù thế nào cũng cảm ơn vì bạn đã quan tâm đến bài viết và cảm nhận của mình.
 
Tham gia
6/3/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Đạo Tình là bộ tiểu thuyết hắc bang đầu tiên thành công rực rỡ nhất của tác giả Chu Ngọc thì phải.
Mình thích Tề Mặc - lão đại Tề gia, là ông trùm đứng nhất nhì trong thế giới hắc đạo, máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình, đối mặt với sự sống chết luôn bình tĩnh đến phi thường. Trong thế giới của Tề Mặc không có khái niệm đàn ông hay đàn bà, chỉ có sự phân biệt của địch ta. Nếu ở cạnh anh ta một là phải có bản lĩnh hai là phải nghe lời, Tề Mặc không bao giờ đối xử tệ bạc với người của hắn. Không ai là không sợ chết, càng chức vị cao càng gây bất lợi cho mình "đối với xã hội đen hở chút là đòi lấy mạng đừng có nói làm lão đại có thể sống lâu hơn người khác, nhiều lúc còn gặp nguy hiểm hơn."
Tề Mặc luôn luôn cảnh giác với người ngoài đạt cực điểm, kể cả với thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng luôn đứng cách hắn trong phạm vi một mét.

Đã có một Tề Mặc lạnh lùng, không sợ trời cao đất dày, thì tác giả Chu Ngọc đã tạo nên một nhân vật Ly Tâm ấm áp, thương người. Tuy nói thương người là hơi ghê gớm nhưng chính vì tấm lòng thương người từ của Ly Tâm thì khi gặp Tề Mặc cô luôn được Tề Mặc vô ý thức nương tay và đám Hồng Ưng Lập Hộ có ý nhường nhịn cô.

Ly Tâm như một cơn gió, đi đến bất định, chỗ nào cũng có thể làm nhà. Vì một sơ suất nhỏ nên cô đã lấy đồ của Tề Mặc và cuộc đời cô bắt đầu xoay chuyển từ lúc đó. Có thể nói Ly Tâm thương người ở chỗ, bị Tề Mặc bắt làm đầy tớ, ép buốc đủ kiểu, nhưng đến thời khắc nguy hiểm nhất của Tề Mặc thì Ly Tâm luôn phát hiện ra, và cả viên đạn đâm trúng ngực Ly Tâm cũng là che chắn cho Tề Mặc mặc dù cô không tình nguyện. Chuyện đỡ viên đạn cho người mình ghét nhất cũng đã nói lên được phần nào đó tính cách của Ly Tâm.

Ly Tâm - Tề Mặc có thể nói là cặp đôi hoàn hảo nhất trong ngôn tình. Ngay từ đầu truyện, vô tình hữu ý tác giả đã cho hai người gắn liền với nhau như hình với bóng. Ngay từ khi cả hai đang Đông Nam Á, khi phát hiện có bom, Ly Tâm cuống cuồng gọi Tề Mặc nhưng cánh cửa có hệ thống cách âm đặc biệt nên anh ta không hề nghe thấy. Nhưng sau đó thì như có thần giao cách cản, Tề Mặc đã ngẩng đầu và thấy Ly Tâm. Bắt đầu từ lúc đó hai người luôn luôn song hành đi đôi với nhau vượt qua bao nhiêu thử thách và cũng nhau đối đầu với sự sống chết.

Tề Mặc - lão đại Tề gia, luôn luôn bị người khác trả thù công kích, những cạm bẫy luôn được cài sẵn chỉ chờ hắn đến và nộp mạng, nhưng bên cạnh Tề Mặc lại có Ly Tâm, người luôn tìm mọi cách giúp anh ta thoát khỏi sự sống chết đó. Ly Tâm được coi là phúc tinh của Tề Mặc.
Cả hai cùng vượt qua sóng gió, thử thách nguy hiểm thì Ly Tâm bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với Tề Mặc. Nhưng Tề Mặc là ai chứ? Lạnh lùng, tàn nhẫn, từ nhỏ đã có một quá khứ bi thương nên sớm đã chán ghét con gái, khi cô nói "thích" Tề Mặc thì anh ta rất vui. Nhưng anh ta giống như loài dã thú, không hiểu được thích hay yêu thương một người như thế nào, mà anh ta chỉ biết nếu muốn cả đời bên cạnh anh ta thì thực lực phải mạnh mẽ, anh ta sẽ bồi dưỡng cho người đó có một lực lượng ủng hộ mạnh mẽ nhất.
Ly Tâm hiểu anh ta cũng thích cô, nhưng cô thích Tề Mặc hiện tại hơn là Tề Mặc ngọt ngào.

Mình thích cách Chu Ngọc xây dựng những nhân vật phụ như Tứ Ưng và Lập Hộ, những kẻ đều được Tề Mặc huấn luyện khắc nghiệt, nghiêm khắc và đều giỏi ở một chuyên môn nhất định. Bạch Ưng là một phi công lái máy bay rất cừ, Hồng Ưng là cánh tay phải của Tề Mặc, Hắc Ưng giỏi võ, Hoàng Ưng giỏi bắn súng và Lập Hộ là bác sỹ riêng của Tề gia, là tiến sỹ y khoa hàng đầu thế giới. Có một điểm chung là họ đều trung thành với Tề Mặc, bất kể có gặp nguy hiểm hay không, chỉ cần tính mạng của lão đại an toàn thì bọn họ không cần gì nữa.

Trong thế giới hắc đạo, không bao giờ có được một tình bạn đẹp, chân chính. Nhưng với Jiaowen và Tề Mặc lại khác. Một người là lão đại hắc bang, một người là người tổ chức đứng đầu Mafia nhưng tình bạn của họ đã vượt lên trên thân phận mà không có một chút lợi nhuận nào hết. Khi Tề Mặc nhiễm xạ bị thương, Jiaowen đi khắp năm châu bốn bể, tận dụng được mối liên hệ sẵn có, tìm được người có cùng với nhóm máu của Ly Tâm giúp Tề Mặc sống sót. Khi tìm được Tề Mặc ở một hòn đảo không người sống và có những thứ biến dị đến đáng sợ trên vùng biển Thái Bình Dương, thì Jiaowen là người xông lên đầu tiên, thấy được Tề Mặc không sao thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng giống nhu Tứ Ưng thì Jiaowen cũng một lòng lo lắng cho Tề Mặc.

Đáng nói nhất là đối thủ không đội trời chung với Tề Mặc đó là Lam Tư. Tề Mặc lạnh lùng, tàn nhẫn, thần sắc không vui không buồn thì Lam Tư xinh đẹp đến yêu mị, có nụ cười hút hồn và tính cách ngang ngửa Tề Mặc. Hai nhà Lam Bang-Tề Gia luôn đối đầu công khai với nhau, nhưng họ tôn trọng đối thủ, chưa bao giờ gây thương tổn cho cả hai. Họ tôn trọng nhau và công nhận đối phương là một đối thủ không tồi. Tuy bên dưới hai nhà trở mặt với nhau, đánh giết nhau loạn xì ngầu thì Tề Măc và Lam Tư lại chẳng hề gây tổn hại cho đối phương.

Mình thích nhất câu: "Không có đối thủ mãi mãi và cũng chẳng bao giờ có tình bạn mãi mãi." Qủa thực đúng vậy, khi kết thúc truyện thì nhân vật dễ thương nhất đó là Tề Thiên Vũ con của Tề Mặc và Ly Tâm lúc nào cũng đeo bám Lam Tư và anh ta cũng rất thích cậu bé. Tề Thiên Vũ đã "hứa hẹn" với Lam Tư rằng "sẽ lấy chú xinh đẹp". Tình tiết dở khóc dở cười nhưng khi kết thúc lại là một cái kết có hậu cho hai lão đại hắc đạo.

Mình thích tác giả Chu Ngọc, tuy có nhiều người nói Chu Ngọc viết dài dòng quá, mỗi tình tiết nhỏ gần trên dưới 50 chữ, nhưng mình nghĩ trong đó đều giải thích rất rõ cho người đọc. Đạo Tình giống như viễn tưởng, có đạn đạo, tên lửa, chiến hạm, đua xe, bom nổ, nhưng tình tiết lại giống y như có thật, không gây nhàm chán cho người đọc.

Chu Ngọc có rất nhiều tác phẩm mà mình đang đọc như Quay về đời đường làm tiểu lưu manh mình cũng đang nghiền ngẫm vì hơi dài. Nhưng Đạo Tình là bộ tiểu thuyết đầu tiên mình đọc đi đọc lại và thích nhất trong những tiểu thuyết khác. Không có sướt mướt như ngôn tình nhưng có tình yêu cao đẹp và sự hi sinh sống còn cho người mình yêu.

Đạo Tình luôn là tiểu thuyết hắc bang hay và lôi cuốn nhất.
mk cx thấy thế nhưng mãi sao chưa ra phần 2 nhỉ
 

Le_huong

Gà con
Tham gia
21/8/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Đạo Tình - tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất
Lúc đọc đạo tình là do nghe lời rao của mấy đứa bạn, bảo là hay lắm thế này thế nọ. Đến lúc mình đọc thì cười như 1 con điên. Cảm thấy nó chỉ đọc để tiếu lâm, ảo tưởng, không thể rút ra được cái ý nghĩa gì sau khi đọc xong truyện này. Không biết tác giả uống hết mấy tấn fishy, ATSM kinh khủng, các nhân vật may mắn 1 cách vô lí.
đồng ý với bạn, mình đọc truyện này thấy hơi ức chế :)
 
Bên trên